Đi coi xử án

Chuyện gì nói cho xong, coi như xong. Giờ mình nói chuyện khác, nha 🙂

Hôm qua, lần đầu tiên tui xin chủ bút và tổng thư ký cho đi tòa coi xử án vụ Kim Phạm cùng 2 phóng viên “chuyên trị tòa án” là Tâm Nguyễn và Kalynh Ngô.

Đi với hy vọng đó là ngày xử cuối cùng để nghe phần kết luận của bồi thẩm đoàn là có tội hay không có tội, guilty or not guilty (nói ra như vậy để thấy rõ ràng là tui không hề có kinh nghiệm gì về chuyện xét xử, vì làm sao mà có được kết luận đó liền trong ngày, nhất là khi vụ này lại có chết người nữa, phải tính bằng cả tuần, có khi cả tháng, chưa kể có khi bồi thẩm đoàn không thống nhất thì phải xóa bàn làm lại từ đầu nữa).

Mục đích muốn đi là để biết một phiên tòa diễn ra như thế nào và phản ứng của gia đình nạn nhân lẫn bị cáo là gì khi nghe sự phán quyết.

Tụi tui đến khi phiên xử ngày thứ 8 đã bắt đầu cả tiếng. Ông quan tòa đang đọc phần hướng dẫn bồi thẩm đoàn các thủ tục cần làm khi quyết định chuyện có tội hay không có tội. Trời ạ, ổng đọc hết tờ này đến tờ khác. Sau khi định thần quan sát tui mới nhận thấy có người phụ nữ ngồi cạnh ông luật sư (tui chỉ nhìn thấy lưng cổ) đang ngồi lật từng tờ theo lời ông quan tòa đọc. Cả một cuốn dày cui. Ổng đọc cả 2 tiếng đồng hồ. Sau thì tui mới biết người phụ nữa đó là nghi can Zavala.

Tui đếm bồi thẩm đoàn có 14 người, 4 ông, 10 nàng. Hỏi ra mới biết là trong đó có 2 người dự khuyết, phòng khi trong lúc họ đang thảo luận chuyện có tội hay không có tội thì một người lăn đùng ra chết thì có người kia thay. Mà lỡ nếu có tới 3 người lăn đùng ra chết thì coi như xóa bàn làm lại tiếp! Heheh, chắc chuyện này chưa hề có J

Ngồi kế ông công tố viên là một ông cảnh sát. Ngồi kế 2 ông luật sư là 2 nghi can Zavala và Brito. Ông quan tòa một mình một ghế phía trên cao.

Sau phần trình bày của ông quan tòa là phần luận tội của công tố viên, rồi đến phần bào chữa kết thúc của luật sư của Zavala. Phiên tòa hôm qua đầy người, theo như Kalynh và Tâm cho biết thì đây là phiên đông nhất từ hổm rày.

Trong phần trình bày của công tố viên, tui được nhìn thấy video clip quay một phần cảnh ẩu đả. Video này đã được làm cho hình ảnh sáng rõ hơn. Nhưng cũng vì vậy mà khi xem, điều khiến tui cảm thấy quá bất nhẫn là hình ảnh 2 thằng con trai dùng cell phone chạy theo quay cảnh rượt đuổi đánh nhau đó một cách khoái trá, trong đó có 1 thằng vừa chạy theo quay rồi khom xuống để quay cho cận cảnh KP té xuống, rồi nó quay lại cười hớn hở và tiếp tục quay. Thằng kia cũng vui như đang xem một màn trình diễn…

Tui tự hỏi, nếu được xem lại khúc phim này, 2 thằng đó sẽ nghĩ gì?

Và cũng trong lúc xem những hình ảnh cứ được chiếu đi chiếu lại như thế để làm vững chắc thêm lập luận của công tố viên, tui đưa mắt nhìn ba của KP. Nếu giả sử đó là người thân của tui, thì tui sẽ cảm thấy thế nào đây? Kinh khủng quá!

Tui ngồi nhìn ông công tố viên nói. Tôi ngồi nhìn ông luật sư nói. Rồi lại nghĩ cái nghề luật sư sao cũng kinh khủng quá! Bên buộc tội thì dùng mọi lý lẽ, chứng cớ để thuyết phục cho bằng được bồi thẩm đoàn phải tin rằng nghi can có tội. Bên biện hộ cũng phải khua môi múa mép thế nào để thuyết phục 14 ông bà ngồi kia tin rằng thân chủ mình là vô tội.

Tui bỗng nhớ tới Tùng Nguyễn, “người tù” duy nhất được thống đốc Calif ký lệnh ân xá năm 2011, sau 18 năm ở tù. Rồi bỗng cảm thấy quá xót xa cho những người bị đưa ra tòa mà không có tiền mướn luật sư!

Tui lại nhớ đến Khôi Quách, cậu bé bị bắt vì tội dính líu đến băng đảng mà khi tôi vào tù gặp, em đã ở trong đó 2 năm rưỡi, chưa có ngày ra tòa để biết mức án của mình là bao nhiêu.

Tui đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Gương mặt ai cũng đầy tâm trạng.

Có một điều làm tui ngạc nhiên, đó là có 2 người hàng xóm của gia đình KP cũng đi dự. Họ không phải là người Việt Nam. Họ đi để chia sẻ nỗi đau với gia đình KP, và họ đã đi suốt theo phiên tòa trong những ngày qua. Người Việt mình không có đi như vậy.

Tui nhớ hình ảnh hai ông bà người Mễ im lặng đi bên nhau lúc ra về. Sau, Kalynh nói cho tui biết đó là ba mẹ của Zavala. Họ không rành tiếng Anh, và dường như cũng chẳng có ai đi theo để thông dịch cho họ. Thành ra khi nghe hỏi họ nghĩ gì nếu như con gái họ bị kết tội giết người cấp độ 2 “second degree murder”. Họ nhìn nhau và nói thật sự họ không hiểu tội đó là như thế nào.

Ngồi trên xe về lại tòa soạn, nhìn ra freeway hối hả những dòng xe khi chiều còn buông nắng, tự dưng thấy buồn quá.

Một cuộc đời vĩnh viễn mất đi và 2 cuộc đời không thấy trước tương lai.

Hình ảnh ba KP ôm lấy tấm hình cô vào lòng bật khóc trước khi hài cốt cô được đưa vào hộc đóng kín.

Hình ảnh cặp vợ chồng già người Mễ lặng lẽ đi bên nhau, não nề.

Giá như…