Chuyện blog – nói một lần và nói cho xong

 

Tôi đọc tất cả những suy nghĩ, những nhận xét, những phân tích, những chia sẻ của mọi người trong những ngày qua, và đặc biệt trong ngày hôm nay, khi ngồi ở tòa Santa Ana theo dõi phần luận tội của bên công tố và phần bào chữa của luật sư trong vụ án Kim Phạm.

Trước hết, xin cám ơn những chân tình mà mọi người đã dành cho tôi. Phải nói ngay một điều rằng, từ những gì mọi người viết ra, về tôi, tôi mới thực sự biết rằng mình được thương mến vì điều gì. Bởi tất cả công việc tôi làm, trước hết chỉ xuất phát từ suy nghĩ tôi muốn làm điều đó, điều đó cần được làm và tôi cố gắng bằng mọi cách để làm. Chỉ như vậy. Tôi không làm vì lời khen hay nhân danh cho bất kỳ lý tưởng nào.

Tuy nhiên, điều tôi nhận được từ mọi người, như những còm sĩ nơi đây, khiến tôi thấy con đường mình đi, dù là đường làng, còn lắm ổ gà ổ voi, nhưng thú vị vô cùng.

 

Trở lại vấn đề đang được mọi người bàn tán, tôi thấy thật không công bằng và vô trách nhiệm nếu như không có một lời giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra và có thể sẽ xảy ra. Mặc dù nói một cách thành thật nhất, đến giờ này, những gì tôi sắp viết ra đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Bởi chính tôi cũng chưa nhận được một câu trả lời chính thức nào. Nhưng cứ để mọi người bàn tán trong khi tôi cứ im lặng thì thật là không phải. Thôi thì cứ tỉ tê với nhau điều gì mình biết.

Như nhiều người nghĩ, xuất phát từ entry cuối cùng, “Đói hay là chuyện miếng ăn.”

Tôi không nhớ chính xác tôi viết bài đó hôm thứ Hai hay thứ Ba, chỉ biết rằng tối thứ Năm, 17 tháng 7, Tổng Thư Ký NVOL gọi điện thoại yêu cầu tôi gỡ bài đó xuống và nói “ngày mai đi làm anh sẽ giải thích.” Ok, tôi đưa bài đó vào “Private.”

Sáng sớm Thứ Sáu, tôi nhận được tin nhắn và email của nhiều người báo “Blog NL hư rồi,” “Sao đóng blog vậy?”… Tôi ngạc nhiên. Mở ra coi thì thấy hiện lên hàng chữ

500 – Internal Server Error

This is a temporary server error.

Please try to reload the webpage later.

If you are the webmaster of this site please log in to Cpanel and check the Error Logs. You will find the exact reason for this error there……..”

Click vào blog của Thiên An, Uyên Nguyên… thì thấy bình thường. Tôi hiểu lờ mờ và shock.

Đến trưa Thứ Sáu, Tổng Thư Ký NVOL gọi tôi vào và nói về tính nhạy cảm của entry bị đề nghị lấy xuống sau khi khẳng định “Em không viết sai và anh không hề nói em dựng chuyện để viết. Tuy nhiên, kẻ thù của mình thì nhiều nên bla bla bla….

“Em cũng khẳng định là em đã không viết gì sai. Nhưng nếu nói do góc nhìn mà có thể đưa đến những bất lợi cho tờ báo thì em đồng ý. Thế nhưng chuyện đóng toàn bộ blog em thì em muốn biết lý do.” Tôi nói.

“Người ra quyết định này là người đứng đầu ban biên tập và anh nghĩ chủ bút sẽ phải giải thích với em. Còn cá nhân anh thì chỉ gỡ bài đó xuống là đủ.” Sếp này trả lời.

Lời giải thích đó, cho đến khi tôi đang gõ những dòng này, vẫn chưa có.

 

Vài người khi nghe tôi nói “chờ vài ngày nếu vẫn không có câu trả lời thì sẽ email hỏi”, đã khuyên tôi “Thôi, dĩ hòa vi quí” hay “Thôi, bỏ qua đi. Mình muốn đóng góp mà họ không chịu thì thôi, khỏe,” hoặc “Thôi, hỏi chi để mích lòng, làm cho sếp ghét chẳng có lợi gì, đi làm chỉ để kiếm cơm thì chủ kêu gì làm đó”…

Ok, nghe cũng có lý, vì ít ra tôi đã có một quyết định dứt khoát là dọn nhà rồi, nên dù nhà cũ có mở cửa thì cũng chỉ để đó chơi thôi.

Nhưng rồi

Tôi ngồi yên trong nhiều giờ và nhiều ngày qua để nghĩ về một điều: công việc hiện tại của tôi là gì? – Viết báo. Viết báo để làm gì? – Để nói về nhiều điều, nói thay nhiều người, về những sự thật, những nguyên nhân, những uẩn khúc…

Vậy mà bây giờ, chuyện liên quan đến chính bản thân mình, mà mình không dám tự đi tìm câu trả lời một cách đường hoàng chính trực, đi tìm ra nguyên nhân rõ ràng cho một hiện tượng đang bày ra trước mắt độc giả để trả lời cho chính mình, cho độc giả của mình thì mình là cái thứ gì đây? Tôi sẽ phải trả lời như thế nào nếu ai đó hỏi “Bạn có dám đấu tranh cho sự bất công của chính bạn không mà bạn đòi đi tìm lẽ công bằng cho kẻ khác?”

Tôi không có thời giờ để “chơi trò kiếm chuyện làm cho sếp ghét,” nhưng đặc thù của công việc viết báo không cho phép tôi cúi đầu theo lý luận “dĩ hòa vi quý” đó.

Quan trọng hơn, người ta có thể nhịn nhục điều này điều nọ vì miếng cơm manh áo, nhưng đã chọn nghề báo thì cái nhịn nhục không dám lên tiếng cho lẽ phải là điều không chấp nhận được.

Và tôi đã lên tiếng bằng cách email cho ban lãnh đạo lúc chiều nay để muốn nghe một lời giải thích, cho dù nó là gì thì cũng phải có lời giải thích.

Vậy là xong.

Viết xong entry này, tôi cảm thấy thanh thản, vì đã hỏi điều mình thắc mắc và cũng đã trả lời với độc giả của mình điều họ quan tâm.

Tui đi ngủ 🙂