Không biết đây là cái blog thứ mấy tui phải gầy dựng lại từ đầu. Chỉ hy vọng nó sẽ là cái cuối cùng.
Cũng nhiều năm rồi tui mới lại tự tạo cho mình một blog mới, và trả tiền để mua luôn domain này: ngoclanblog.com
Không có sự khởi đầu nào là dễ dàng. Để dứt khoát bỏ hẳn nơi mình đã có biết bao độc giả, còm sĩ, cùng cười, cùng nói, cùng san sẻ những nỗi niềm, những ký ức, những băn khoăn, để từ những người xa lạ, từ khắp nơi, lại trở thành bạn bè… kể cũng khó lắm. Nhưng thà là như vậy.
Thôi, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ mong gian nan thì không nản.
Tui lấy câu của Joe, một trong những độc giả tặng tui trong ngày tui bị “đánh sập blog”, không kịp một lời chia tay với mọi người, để làm điểm tựa, bước tiếp.
“My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style.” (Maya Angelou)
Cám ơn mọi người đã đồng hành, quan tâm, và gửi đến tui những lời chân tình kịp thời nhất.
Đồng thời, cũng xin lỗi tất cả khi tôi không kịp lưu giữ lại được bất cứ kỷ niệm nào mà mọi người đã cùng tôi tạo dựng trong thời gian qua.
Nhưng, mình sẽ làm lại được mà, đúng không 🙂
testing
LikeLike
Passed! 🙂
LikeLike
hahahaha, try get an A 🙂
LikeLiked by 1 person
Sau cơn mưa trời lại sáng 🙂
Cám ơn NL, với một tấm lòng, bỏ thời giờ, tiền bạc để tạo một sân chơi cho ACE 🙂
J
LikeLiked by 2 people
Sau cơn mưa, khỏi mất công đi tưới cây! Hahaha!
LikeLiked by 2 people
sau cơn mưa, tất cả đều ướt, trừ ngồi trong nhà !
Hừ!
LikeLike
Phụ cô giáo test lần nữa! hahaha!
Dời qua ‘nhà mới’, bỏ lại ở ‘nhà cũ’ biết bao nhiêu kỷ niêm, nhưng mà mới rồi cũng sẽ thành cũ, không sao đâu! 🙂
LikeLiked by 2 people
No star where
LikeLike
sao mà không sao ! Nhớ muốn chết đây nè. Một trong những cái nhớ muốn chết là làm toán trước khi post còm ….
LikeLiked by 2 people
mai mốt tui sẽ cho làm toán trở lại, heheh
LikeLiked by 1 person
Nhắc vụ đó chi vậy trời, lỡ cô giáo đổi ý bắt làm bài luận văn chắc chết tía tui! hahaha!
LikeLiked by 1 person
AL đặt cục gạch đâù tiên
LikeLiked by 2 people
Có người xí trước rồi 🙂
LikeLike
Chúc mừng !
LikeLiked by 1 person
Tui sẽ cùng với các bạn, ACE tiếp tục đồng hành với cô giáo,dù ho sóng to gió dữ cách mấy ! Chúc cô giáo vui và giữ vũng tay chèo chính.
Nào: một, hai, ba….
LikeLiked by 3 people
Môt, hai, ba,…ăn! 🙂
LikeLiked by 2 people
‘ho’ cái gì mà đến ‘sóng to gió dữ’ vậy trời! hehehe!
LikeLiked by 1 person
” cho” chớ hông phải ” ho”. Cái láp tóp xì cút nó bị dị ứng chữ “c” ….
Nhưng mà cứ móc lò kiểu đó co` ngày tui ho bay tóc trán đó !!
LikeLike
ủa, cụ Ốc còn tóc trán hả?????
LikeLiked by 3 people
Nhà mới, blog mới, hình mới, attitude mới 🙂
LikeLiked by 2 people
Attitude ‘kênh đời’! hahaha!
LikeLike
hay hén, hay là đặt tên cho blog bằng nick name đó, hehehe
LikeLike
“Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.”
-Nelson Mandela
LikeLiked by 3 people
Đọc cái này nhớ tới mấy đứa nhỏ mới tập đi, đi vài bước té cái đụi, đứng dậy đi tiếp! 🙂
LikeLiked by 1 person
nặng như tui té rồi đứng lên cũng ì ạch lắm á, hahahah
LikeLiked by 2 people
Be strong. Em support co.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn hn 🙂
LikeLike
trong khi tui đã tỏ ra rất dửng dưng khi nhìn thấy blog mình tạo dựng bị cho đóng cửa một cách tức tưởi, không một lời giải thích, không một lời đếm xỉa thì sáng nay, ngay lúc này, tui lại ngồi bật khóc ngon lành khi đọc những dòng comments trong đây.
Cám ơn rất nhiều 🙂
LikeLiked by 3 people
‘ Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng oán trách trời gần, trời xa….”
( Đoan Trường Tân Thanh – Nguyễn Du)
LikeLiked by 1 person
hic, nghe thê thảm quá 🙂
LikeLiked by 1 person
Testing
LikeLike
Chúc mừng!
LikeLiked by 2 people
Hi
LikeLike
Nè, chị Bidong làm được rồi nè 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị Bidong passed luôn! hahahah!
LikeLiked by 2 people
Mừng NL chỉ trong vòng nửa năm có 2 giang sơn mới.
Sao lại khóc?
Đã đến lúc Blog cũ… nhạt rồi, Blog mới sẽ đậm đà hơn.
Cô chủ Blog đã hiểu vì sao chưa lâu rồi HDJ không còn còm được nữa?
” Em nên điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười ” ( Thái Can)
Thât xúc đông khi găp lai NL và moi khuôn mặt cũ càng của thời phải di tản ra “nhà chòi”, cũng từ môt biến cố ở NV vào tháng 01/2013 ở đây.
Siết chặt tay với tất cả
Après la pluie, le beau temps.
LikeLiked by 4 people
Đọc còm này của chị HDJ thấy xúc động quá…
Rất vui được thấy chị trong ngày ‘tân gia’ ‘nhà mới’! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ốc ken cũng vậy, rất xúc động đọc còm của chị Hương. Thật đúng với câu” hoạn nạn có nhau ” .
Chúc chị có vui và mặt thường xuyên ở nhà mới.
LikeLiked by 1 person
@ Hến V, Ốc K.
Đã lâu thật lâu chị mới có lại cảm giác thật xôn xao, bồi hồi như thời chị em mình ty nan ở nhà chòi ngày trước.
Thỉnh thoảng chay ra, chay vô Blog xem thử ai đã vào đươc nhà mới để đón mừng.
Nhắc đến, bất chơt… lòng bỗng nhớ Ng.
Hy vọng từ nay sẽ có một khoảng trời riêng thanh bình, êm ả để biết rằng ta vẫn còn nhau.
” Uống giùm nhau một giọt
Đắng cay nào chia đôi
Chung một niềm đơn độc
Riêng môi đời phai phôi….”
(” Lời rêu” – Nguyễn Thị Hoàng)
LikeLiked by 2 people
Sao cái nick này có hình hay vậy ta!
LikeLike
chị Hương vô dạy nấu hủ tíu chay tiếp, hahahaha
LikeLike
Quá khứ là quá khứ, chúng ta cùng học được từ bài học chung này.
Chúc an mạnh,tự tin đá lon leng keng trên vỉa hè Bolsa:)
LikeLiked by 2 people
nghe leng keng tự nhiên nhớ cà rem, hehehe
LikeLike
Tui để ý thấy hình như tên cô giáo có chữ ‘ù’ đằng sau phải hông ta (ngoclanu)! hahahah!
LikeLiked by 1 person
trùi ui, sao nỡ la làng lên vậy, hehehe.
Lấy tên ngoclan nó không cho, nó có người xài rồi (thì cũng tui chứ ai) thành ra phải thêm chữ “ù” nữa để dễ qua phà, hehehe, vậy mà cũng đọc ra 🙂
LikeLiked by 1 person
Bây giờ mới vô chắc nhà xây xong rồi, để sò phụ lợp cái nóc.
LikeLiked by 1 person
Cái còm này là ‘không nói nên lời, chỉ nhăng răng cừ’! hahah!
LikeLike
Mới có một người mới có nick là ngoclanu, tui đọc không ra thành Ngọc Lan Nữ. Té ra là… 🙂
LikeLike
Chúc mừng nhà mới! 🙂
LikeLiked by 1 person
Mà tại sao blog cũ phải đóng vậy??? 😦
LikeLiked by 1 person
Câu này khó trả lời quá! chắc tại nó cũ! 🙂
LikeLiked by 1 person
hello bà con
LikeLiked by 1 person
Trời ơi, mừng qúa, vô được nhà của Ngoclanu rồi. Chắc khi chiều đến chừ đói qúa, bủn rủn tay chân, hoa cả mắt nên kiếm được nhà mà không biết ngõ mô mà vô
LikeLiked by 2 people
Mừng Ngoclanu có blog mới 🙂
LikeLiked by 2 people
Hi
LikeLiked by 1 person
Test
LikeLike
Chúc mừng nhà mới. An cư, lạc nghiệp.
LikeLike
ahahaha, ngồi ngẫm nghĩ một hồi tui hiểu tbc là gì rồi, hahahahaa
LikeLike
Chuc mung Co Giao co them duoc nha moi
Hai ngay qua khong doc duoc chu nao o blog
Cam thay thieu vang cai gi…trong cuoc song moi ngay
LikeLiked by 3 people
chị Phước làm em cảm động quá!
Cuối cùng hình như mình đã gặp nhau gần đủ rồi phải không?
Cám ơn những người đã thông báo cho nhau 🙂
LikeLiked by 1 person
Nếu có thêm mâm cơm rang hay dĩa xôi lá cẩm thì càng cảm động hơn! hahaha!
LikeLiked by 4 people
@ Mây
Thật khg hổ danh đệ nhất ” còm ăn bạt mạng” . Giống gì cũng quy ra thức ăn được hết !
LikeLike
Đọc thấy chữ cơm rang tôi giật mình hết hồn vì hồi nhỏ tới lớn tôi nói cơm rang…… Không biết từ hồi nào tôi quên chữ này mà nói là cơm chiên. Tôi đánh mất tôi ??????? Huhu
LikeLike
Đúng như Phước tỷ nói..và hôm nay rất vui chúc mừng cô giáo có nhà mới.
LikeLiked by 1 person
Xin chia niếm vui với Ngọc Lan , còn người còn của Lan ơi. Chia vui cùng nhau cũng sẽ thêm được ngàn triệu ngày vui vui vui. Lan ơi, điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian thêm nhiều nụ cười . Lan còn trẻ, đường đời còn dài tay níu. Chúc Lan nhiều thêm nghị lực, khóc vui , đừng khóc buồn nha Lan.
LikeLiked by 3 people
11:giờ đêm hoa mắt ? chữ Chi thành chữ Chai….hahahaha…xin Ngọc Lan sửa lại dùm, được không ? khuyen NL đừng khóc mà sao mắt mình cay cay thành chữ ” Chai ” dzậy nè Trời ?
LikeLiked by 1 person
may là chữ y ngắn, đổi thành chữ y dài chắc bà con xúm nhau gọi 911! hahaha!
LikeLiked by 1 person
Chi Nha.
Công nhận Hến Vân ” thông minh đột xuất ” thật ta ơi. Đừng Đừng Đừng Cháy Nhà nữa nha, rất tiếc NL và không ai giữ Kỷ Niệm Những Bài Trong NL Blog , Ới bà con có ai giữ được bài nào trong NL Blogcho xin lại.
Nhưng AI ? Ai ? Ai vậy ? Ai đã cắt bỏ đi Đứa Con Tinh Thần của Ngọc Lan ? Phải cho biết lý do chứ ? Đề nghị Chủ Báo Người Việt điều tra dùm ( không nên xem thường độc giả chứ , phải không ? ).
LikeLiked by 1 person
Chữ y cà rết nào ngắn, chỉ tui coi thử coi !…
LikeLike
Câu chuyện kể buổi họp mặt ở Austin này được viết đang lúc blog cũ có vấn đề, xin phép cô chủ được post ở đây, như món quà nhỏ mừng ‘tân gia’ cho mọi người.
Bước vào sân nhà của ba má ‘Nàng’, tôi hơi ngại, ngại vì chủ nhà là người chưa quen, mặc dù đã ‘biết’ qua chuyện kể ‘Đi nuôi đẻ’ của NL trên blog này vào tháng 11 năm ngoái. Tần ngần, tôi bấm chuông. Cửa mở. Chào đón tôi là một người đàn ông dong dỏng cao, khuôn mặt thật dễ mến với vầng trán cao thông minh. Anh cười vang và bắt tay thân thiện, ‘tui là T., còn Tino là sếp của tui, đang nhảy cà tưng ở trong kia kìa’. Và rồi ba má ‘Nàng’ và ‘Má Tino’ bước ra, nói cười tíu tít. Tôi cũng được gặp cụ bà mẹ của Tino, trông thật đẹp lão với giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười hiền lành. Tự dưng, bao nỗi ngại ngùng của tôi tan biến đi trước những tiếng cười thân thiện, lời nói chân tình. Tôi nghĩ, ‘cô giáo …như dzậy mà sao có bạn dễ thương quá chừng!’
Số là tôi và gia đình về Houston dự trại họp bạn thế giới Hướng Đạo VN. Nhân dịp này, tôi cùng với một số bạn bè đi thăm San Antonio và Austin cho biết. Vài ngày trước chuyến đi, tôi liên lạc với nường Tóc Huyền (TH), ngỏ ý muốn gặp TH, chị Đoan và chàng Tino khi ghé Austin. TH cho biết có thể sắp xếp với chị Đoan, còn Tino thì không chắc liên lạc được. Tui nghĩ, không sao, đủ duyên với ai thì sẽ gặp người đó. Vậy đó mà khi đến Austin, tôi nhận được một cú phone từ má của ‘Nó’, mời đến nhà chơi và dùng cơm chiều, nhân tiện gặp vợ chồng Tino luôn.
Ba má ‘Nàng’ và vợ chồng Tino đãi gia đình tôi món ‘bò/tôm/mực nhúng dấm chấm mắm nêm’ (chữ của Hến) thật là thịnh soạn và ngon. Tino còn giới thiệu ‘thịt bò này ngon đặc biệt lắm nha, chỉ ở đây mới có, NL hôm trước qua phải order mang về Cali đó.” Vợ chồng tôi cũng thật sự cảm kích khi biết tất cả những món này đã được má của ‘Nàng’ cấp tốc đi chợ và chuẩn bị trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi liên lạc với tôi.
Không lâu sau đó, chị Đoan tới, mang theo một cái bánh rau câu dừa thật to. Với giọng Huế thật dễ thương, chị nói, “Hôm trước nghe TH báo tin có vợ chồng M&M ghé chơi, chị làm bánh này để đãi gia đình chú đó”. Thật là cảm động! Có thêm chị Đoan, câu chuyện càng thêm vui nhộn. Tino ngoài đời nói chuyện cũng vui, diễu và tửng không khác chi văn kể chuyện của ổng. Qua câu chuyện, tôi khám phá ra Tino, má của Nàng và tôi có cùng sở thích là chụp hình. Má của nàng cho tôi xem những bức hình chụp macro photography thật đẹp.
Sáng hôm sau, trong lúc chúng tôi chuẩn bị trả phòng để đi gặp TH và chị Đoan ở một tiệm phở gần sở làm của chị Đoan, tôi nhận một cú điện thoại từ Tino: “Ngày mai mới nhập trại, ở lại Austin thêm một ngày nữa đi. Chiều nay tui ra làm sớm, tui sẽ chở gia đình ông đi chơi rồi mình đi ăn đồ Mễ. Qua tới đây mà không ăn đồ Mễ là một thiếu sót lớn”. Ôi chao, sao mà anh chàng Tino này nhiệt tình quá chừng! Tôi muốn lắm, nhưng vì phải cho hai đứa nhỏ theo chương trình của đoàn, tôi đành hẹn với Tino lần sau. Sau đó, theo chỉ dẫn của Tino, tôi chở gia đình đến Ziuker park chơi trong khi chờ đến giờ hẹn với chị Đoan và TH.
Bước vào tiệm phở, tôi gặp một nường với mái tóc dài ơi là dài và đen ơi là đen, ngồi ôm một cháu gái xinh xắn. TH và cọp con đây rồi! TH chào tôi bằng một nụ cười thật tươi. Cọp con thì mắc cở, nhìn tôi khép nép bằng ánh mắt thật thông minh. Và chị Đoan, nhằm ngày làm việc, cũng lấy giờ ăn trưa ra họp mặt. Gặp nhau vui thật là vui, thăm hỏi đủ chuyện. TH và vợ tôi chia sẻ với nhau nỗi niềm của những bà mẹ có con bị eczema. Chị Đoan nghe vợ tôi sinh ra ở Đà Nẵng, hỏi ra mới biết ba chị Đoan và ba vợ tôi có thời ở cùng trại ‘cải tạo’ ở một nơi sơn lam chướng khí vùng Việt Bắc. (Chị Đoan ơi, tụi em hỏi rồi, ba vợ em cũng biết ba chị nữa :-)). Đúng là small world!
Lúc bé Cọp con dạn dĩ hơn, chịu ngồi trên đùi cho vợ tôi ôm, cũng đã tới giờ chị Đoan về lại sở, và chúng tôi phải lên đường để gặp lại nhóm ở Houston. Trên đường về, tôi nhớ lời Tino nói khi chúng tôi hỏi về gốc gác của nhau: “Người ở Phú Lâm, người Phú Nhuận, lại gặp nhau ở xứ cao bồi của Mỹ”. Tôi lại liên tưởng đến câu thơ Đường của Bạch Cư Dị “Cùng một lứa bên trời lận đận, Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau” và những lần gặp cụ Ốc, Thầy Lý và cô giáo. Cám ơn TH đã sắp xếp để tôi được gặp chị Đoan, gia đình Tino và TH cùng Cọp con. Cám ơn blog NL đã cho tôi những người bạn, đã gặp hoặc sẽ gặp, thật dễ thương. Tạm biệt Austin, đất …nóng, tình nồng. 🙂
LikeLiked by 3 people
Quá dữ quá dữ! hehehe! hè năm sau qua CA nha!
LikeLiked by 1 person
Có cái gì cho tui ăn hông mà kêu tui qua?
LikeLike
Cám ơn M&M có bài tường trình về chuyến đi hay và vui lắm. Nhưng có 1 chi tiết ông nói không đúng về chị Doan. Chi Doan nào mà nói “Hôm trước nghe TH báo tin có vợ chồng M&M ghé chơi, chị làm bánh này để đãi gia đình chú đó”.
Tui gặp chị Doan ở ngoài rồi nha, chị Doan nếu có nói thì nói như vầy nè ” “Hôm trược nghe TH bạo tin cọ vợ chồng M&M ghẹ chơi, chị làm bạnh này đệ đại gia đình chụ đọ”. Một giọng Huế nhẹ nhàng như “cơn Gió Thoảng”, nghe mà mê mẩn tâm thần…
LikeLike
mê mẩn tâm hồn dùm cái được hông, gì mà tâm thần, nói làm nhớ đến….nhà thương Chợ Quán! Thiệt tình!
LikeLiked by 1 person
@ Mây
Ai nói tâm hồn thì cứ việc nói, tui nói là tâm thần.
Làm gì nhau thì làm đi !
Hừ !
LikeLike
Sao chưa thấy chị Đoan lấy roi ra dzậy há?
LikeLike
M&M , Thầy Lý Tâm, An Lành , Tóc Huyền, Ốc, Hến Mây, anh Già , Đoan , Hương, Sò , Tíno Týni…và tất cả NL Blog … nếu cùng một chuyến xe đò , ghé qua Oregon hé . Đọc tường trình chuyến thăm Nàng và Nó của M&M sao mà thân thương gần gũi , nhờ Ngọc Lan Blog các bạn họp còm khắp 50 tiểu bang và Ốc cũng họp còm ở Việt Nam nữa chứ . Hôm qua thứ bảy , mình cũng được họp còm với Bidong nữa đó. Hai người cũng đủ để nhắc về Ngọc Lan Blog và các bạn còm dễ mến, dễ gì có được.
LikeLiked by 2 people
Chị mời kiểu này thiên hạ thiệt tình ghé ăn xập nhà, bánh chưng bánh tét gì cũng không gói kịp đâu. hahaha
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Nhà . Rồi sẽ có 1 ngày đẹp trời ốc ken ghé thăm anh chị.
Chúc anh chị khỏe nhiều nhiều !
LikeLike
Dạ, có dịp đi Oregon là tụi em sẽ tìm cách gặp Chị Nhà.
LikeLike
Tóc đen dài có thấy “chí” không? try to get under her skin to flush her out to còm chữi vài câu cho đỡ buồn.
LikeLiked by 2 people
Ông viết bài thì viết thôi, sao còn kể xấu tui?
Người ta đã nói “hãy nói cho tui biết bạn của bạn là ai, tui sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào”. Như vậy suy ra là tui phải dễ thương gấp 10 lần bạn tui, hahahaha
LikeLiked by 1 person
Thì ý là dzậy, mà dziết như dzậy thì có gì dzui. 🙂
LikeLike
Viết vậy sao mà blog ế được. Tường trình vậy thì NL củng khen 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Tôi Ke. 🙂
LikeLike
@ m &m
hôm về CA thăm nhà, chị mới biết rằng chị cũng có biết bà ngoai cuả các cháu . Trái đất nhỏ xiú vậy ha ?
LikeLiked by 1 person
Vậy hả chị Đoan? Vui quá há!
LikeLike
@NL
Y’ kiê’n riêng của AL : NL lâý hi`nh của blog NL làm logo đi . Hi`nh quá hay và quá đẹp để đúng nhịp với NLù.
Cuôi’ tuâ`n yên vui nhe bà con làng trên xo’m dứơi.
LikeLiked by 1 person
Là hình nào vậy chị?
LikeLike
Ý của AL là : ying-yang hay là âm-dương hay là hi`nh đẹp- tên ù
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng chị Lan có blog mới. Ngày 7/19 dễ nhớ quá!
LikeLiked by 1 person
Mua thêm cái bánh Sinh nhật thì càng dễ nhớ 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhớ mua cái bánh có hình đồng hồ:)
LikeLiked by 1 person
Bẵng đi mấy bữa không vô nhà chị tự nhiên thấy bị chặn không hiểu tại sao … Giờ mới biết chị chuyển nhà .. Hy vọng nhà này mua đàng hoàng sẽ ở lâu nha chị !
LikeLiked by 2 people
Làm chờ đọc bài mới hoài mà không thấy gì hóa ra là mua nhà mới. Ở nhà mình vẫn hơn ở apartment chứ, phải không. 🙂 Phải cám ơn manager đã đuổi khỏi apartment để mua nhà mới. Từ nay muốn trồng cây gì thì trồng không phải xin phép nữa.
LikeLiked by 3 people
hahahah, đầy ẩn ý 🙂
LikeLiked by 1 person
Chúc mừng bà phán Bolsa ra khỏi ghetto
Khà khà
LikeLike
coi chừng lầm to nha, người vô còm còn quá cha sếp nữa…..hahahaha
LikeLiked by 1 person
Hehehe khổ quá viết còm mà cũng không cho tôi yên, chổ này cho, chổ kia không, dời qua dời lại.
Một vài nhận xét về quyền được nói và quyền được treo blog.
Trên xứ Mỹ này quyền tự do nói chửi được bảo vệ bởi hiến pháp, nên không ai có quyền bóp miệng mình hết như hình chụp bên nhà cái thằng cha công an lấy tay bụm miệng Cha Lý trong tòa. Muốn nói gì thì nói, vậy thì nếu có tự do nói, như nói trong blog thì tại sao lại bị treo blog?
Yep, mình tự do nói, không ai cấm được mình nói, nhưng không có nghĩa là mình không có hay không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cái gì mình nói. Và cái hậu quả này nó không được bảo vệ như là quyền được nói mà nó tùy thuộc vào một cái contract khác. Cái contract của chũ đất, chổ mà blog cất nhà trong đó. Chũ đất nó không cấm được mình nói, nhưng nó có quyền treo mình tòn teng khi nó thấy mình nói cái gì nó không vừa ý. nó không cần phải giải thích gì cả.
Câu hỏi kế tiếp là tại sao treo mà không giải thích gì hết?
Như đã nói, chũ đất nó có quyền không giải thích gì hết hehehehe, ráng chịu. Nói theo kiểu VN mình ưa nói là đi thưa đi tôi đi hầu cho, có nghĩa là, muốn giải thích thì giải không thì không ai bắt lổi phải gì được.
Vậy thì sao không thấy cha nội con mẹ nào nói cho độc giả blog biết tiếng nào hết vậy?
Theo tôi thì có thể là không có sự đồng nhất, người muốn, người không nên im, hay là lý do để treo không có gì quan trọng về mặt phải trái mà chỉ là bảo vệ quyền lợi của chũ đất nói ra thì nghe kỳ, nhỏ nhặt khó giải thích cho êm tai, cho cả hai bên.
Sếp nào quỡn thấy được cái tôi complain, nhớ nói tôi biết tại sao. Tôi đủ lớn để hiễu chuyện phải trái chớ không nằm vạ đòi ăn cà rem giẩy đành đạch ….. hehehehehe
Thấy thiên hạ trong blog mới hát bè “Bên em ù đang có ta” cho tôi hát ké với.
LikeLiked by 5 people
Đó, ai biểu níu áo ổng vô lại làm chi, ổng quýnh liền một bài đọc cho lòi con mắt, hahahahha
Thank you Ông Kẹ
LikeLiked by 1 person
Tui khoái cái còm này quá.
Ở đất Mỹ , Ai cũng có quyền tự do và phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm.
Đúng quá xá luôn.
LikeLiked by 2 people
Thanks bác.
Nó giúp mình tìm ra cách hành sự tốt nhất cho mình. Cũng xin hiểu là nhận hậu quả không có nghĩa là mình làm gì sai trái mà nhiều khi là ngược lại. Chỉ là cái contract việc làm, trong trường hợp này, phía chủ có quyền diển truyện tàu theo ý và quyền lợi của họ. Ai thật sự đúng thì phải cần thời gian và phản ứng của độc giả báo.
LikeLike
Ông Kẹ,
Chủ ghetto học được bài học của KL lặng lẽ lặn qua sông vì chút quyền lợi của một ít thiểu số ” ham ăn”, tuy là thiểu số này chẳng có chút buying power nào 🙂
Quyền lợi này chỉ là cái bánh vẽ, nhiều khi lại vẽ râu quai nón của chính mình. Giống như một bài phé, chưa biết ai tháu cáy ai.
Chỉ buồn cho mẹ chủ blog, hụt hẫng, thất vọng vì mất niềm tin. Một bài học quả rẻ nhưng không quá trễ cho chốn nhơ nhớp Bolsa
So what ? And who cares?
Khà khà
LikeLike
Bác GLL, bác nhận xét quá chính xác, tôi đồng ý với cái speculation đó 100%.
Cái mà tôi tiếc nhất là cái sợ hão huyền làm mất đi một cơ hội để bàn cải những vấn đề nhạy cảm trên public forum, ngay vô vấn đề, với thí dụ ngay trước mắt. Điều NL nói ra, không nhất thiểt là ý kiến cá nhân của cổ luôn đúng, nhưng chắc chắn là nhận xét thẳng thắn, ngay vô vấn đề, chính xác điển tả sự việc xảy ra, tôi thấy rất là thoải mái bàn cải ý kiến qua lại, nếu bác có đọc kịp thì đã thấy tôi cổ vỏ cho xin thêm miếng chè, con tôm nếu mình thích. Tôi thấy phe ta sao hay giận quá, cứ thấy chỉ trích là quờ quạng làm rối chuyện, sao không chịu cải cho xong rồi thôi.
Mấy sếp của NL, cho tới giờ này nếu không biết được cái style của cổ và cái đặc thù mà cô ấy đem tới như một làn gió mới thu hút một số không nhỏ độc giả muốn thấy là nhà báo phải thật hơn, can đảm hơn, nhạy bén hơn, in your face, nhưng thật sự có tấm lòng không muốn hại ai, thật sự biết cảm thông với người khác, no personal vandetta …. thì thật là đáng tiếc.
LikeLiked by 2 people
Bravo OK! Thank you for speaking out loud for us! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thanks.
Chị lúc nào cũng khen tôi hết. cho cái gì ăn đi chớ bắt xơi bánh không khí trên còm không. 🙂
LikeLiked by 2 people
Bi giờ là 7: 58 pm, giờ nơi tui đang ở.
Tui mới vừa vô NVBlog để coi tình trạng của NL Blog ra sao, thì vẫn cửa đóng then cài, trong khi các blog láng giềng khác vẫn sống hùng sống mạnh.
Tui không biết chính xác NL Blog tan hàng vào lúc nào, nhưng cứ tính từ thứ sáu tuần vừa rồi cho đến hôm nay đã hơn 3 ngày mà không có một lời giải thích nào từ NBNVOL tại sao NL Blog bị đóng cửa để bàn dân thiên hạ được tỏ rõ.
Cũng như phần lớn độc giả thường vào ra NL blog, tui cũng phân vân dữ lắm. Nhiều giả thuyết được đặt ra để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng giả thuyết vẫn là thyết giả.
Tui đồng ý với anh Toi Ke là ” Chũ đất nó không cấm được mình nói, nhưng nó có quyền treo mình tòn teng khi nó thấy mình nói cái gì nó không vừa ý. nó không cần phải giải thích gì cả.”
Nhưng đó là quyền của họ đối với chủ blog, chứ tui cũng như các độc giả khác thường xuyên vào ra NV blogs để đọc cái này, cà kê dê ngỗng cái nọ thì có lý do nào khi ngang xương bị đóng cửa cái cụp mà không một lời đính chính, thông báo, bố cáo, xin lỗi gì hết.
Là độc giả, tui cũng cảm thấy tui bị xem thường chớ !
Sở dĩ tui lên tiếng là vì NBNV mang danh là một tờ báo lớn, có uy tín mà hành xử như vậy thì kỳ quá.
Tui đang trông chờ NBNV giải thích:
1- Vì lý do gì mà đóng cửaNgocLan Blog, trong khi các blog khác vẫn còn đang mở.
2- Vì lý do gì NgocLan Blog bị đóng cửa mà độc giả của NBNV không hề được thông báo .
Hy vọng các sếp của NBNV có lời trần tình cho chúng tui được rõ.
LikeLiked by 4 people
Chào anh chị em, ha ha, khà khà….
Trong số những người bậm môi trợn mắt có tui nữa nè. Mỗi ngày tui xẹt vào nhà cũ mấy mươi bận mà chỉ thấy một màu xam xám, tức ơi là tức. Mà nói cho ngay, cái nhà mới này đẹp hơn, do chủ nhà tự chọn tự xây, chắc chắn sẽ thân tình hơn!
Chúc chủ nhà và cả nhà “an cư lạc …còm”.
LikeLiked by 2 people
Và Nàng Khoai đã trở về, hhahaha
LikeLike
Lời ngỏ
Anh Toike, Chị Nhà và tất cả ACE
Tui nghĩ rằng những gì ACE mình ưu tư ở đây về Blog của cô Ngọc Lan bị đóng thì vẫn chỉ là ” chúng ta nói cho nhau nghe” thôi. Rất khó đến tai của NBNV lắm.
Chi bằng mỗi chúng ta nên email hay thư về cho tòa soạn, trực tiếp lên tiếng yêu cầu họ giải thích về chuyện duy nhất NLBlog bị đóng cửa mà không một lời thông báo cho độc giả được tỏ tường !
Có như vậy NBNV sẽ tôn trọng độc giả hơn cho những vấn đề sẽ xảy ra mai sau, nếu có!
ACE nghĩ sao ?
KZ
LikeLiked by 2 people
NL biết làm sao, mình đừng để cô bị kẹt. Như tôi đoán, họ không đồng nhất, người muốn, người không, nên im.
LikeLiked by 3 people
Tui cũng nghĩ như ông Kẹ, cứ để cô giáo tính. Mình nói nhiều quá có thể gây bất lợi cho cô giáo không chừng.
LikeLiked by 2 people
@Hến: hy vọng là cô giáo “speak-up” chứ không im lặng chấp nhận là được rồi! 🙂
LikeLiked by 1 person
Họ không vô coi thì có người khác nói lại cho họ nghe. Để NL kiếm câu trả lời cho mình.
NL không có bạn nào tốt hơn ông. Tôi nói thật tình.
LikeLiked by 2 people
Viết cho họ mà họ có trả lời không, hay là hoài công vô ích??? 😦
LikeLiked by 1 person
Theo tui thấy việc đóng blog làm ba phần : báo NV, blog NL, và đọc giả tất cả bị kẹt.
Tui đoán thôi nha, nếu ở một tờ báo lớn như LA times, nếu cho phép nhân viên có blog mà connect với báo thì tui nghỉ công ty sẽ có văn bản (procedural mammal for blogging?) cho mọi người biết cách thành hình, vận hành, giải quyết khi kẹt, và cả quá trình đóng blog. Trong các quá trình, nếu có cái gì hơi lắc léo, báo còn phải tham vấn văn phòng luật, đọc giả, nghiệp đoàn, chủ blog, khách hàng lớn…trước khi xếp (cần sự hiểu biết, can đảm…) đưa ra quyết định đóng hay không đóng blog. Những văn bản đó trong công ty và nhiều khi người ngoài cũng có thể tiếp cận. Còn báo NV thì sao?
Tui cũng nghỉ, nếu trong một môi trường mà qui mô nhỏ, chưa đủ bài bản, thì mọi người có thể làm theo,quyết định theo cái thấy, cái cảm tính của mình. Ai cũng có nghĩ mình đúng. Thành ra nó kẹt.
LikeLiked by 2 people
Viết sai:
procedural mammal phải là procedural manual
Chúc ACE ngày vui 🙂
LikeLike
Ủa! Đi công việc nên vắng nhà một thời gian, bi giờ nghe đồn nhà bị đóng cửa, là xeo? Tui đúng là tệ, nhà bị đóng cửa mà hổng hay!!!!! 😥
LikeLike
Sao không thấy cái còm củatuii ?
LikeLiked by 1 person
Ủa! Di công việc nên vắng nhà, giờ nghe đồn nhà bị đóng của, là xeo? Tui thiệt tệ nhà bị đóng cửa mà không hay !!! 😥
LikeLiked by 1 person
Welcome back HTC! 🙂
LikeLiked by 1 person
Giờ hay rồi! hehehe!
LikeLike
Ít ra thì vẫn có tiếng nói chung để cho NBNV biết là có nhiều độc giả quan tâm đến sự sống còn của Blog, Chứ mình giữ im lặng thì không khác nào ngầm cho họ hay là chuyện của họ làm là đúng, không ảnh hưởng gì tới độc giả hết !
Thiển nghĩ như vậy. Và tui tôn trọng tất cả những ý kiến khác nhau của ACE.
LikeLiked by 2 people
Tui nghĩ họ biết họ sai, nhưng vì ‘hoàn cảnh đẩy đưa’ nên phải làm vậy!
LikeLiked by 1 person
@ốc: viết dùm thơ đi rồi tui ký cho. Tui làm biếng với lại tui muốn viết sao để họ “take it seriously” đó! Cám ơn trước! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui nghỉ họ đang làm còm sĩ, đang đọc blog đó 🙂
LikeLiked by 2 people
Tôi đồng ý về mình phải nói quan điểm cá nhân cùa mình, nhiều khi mình cần cho thời gian cho bớt căn thẳng thì góp ý có hiệu quả hơn.
Tôi không muốn NL bị bắt lổi là không có khả năng giải quyết chuyện riêng của mình, kéo bè phái chống khi có chuyện bất đồng. Cô ấy không phải là như vậy, mình biết nhưng tránh tạo cơ hội cho thiên hạ nhảy ra nhảy vô.
Cô ấy vẩn còn làm việc ở đó, công việc mà cô thích làm nhất, hảy để cho cô ấy yên tâm theo đuổi sở thích của mình. Nó có lợi cho cổ, cho báo NV, và cho độc giả. Tôi tin rằng mấy cái đầu nguội sẻ giải quyết mọi việc ổn thỏa cho cả hai bên.
Chỉ cần mình cho cô ấy bàn tay nắm trong lúc khó khăn là mọi chuyện sẽ đẹp hơn. Biến blog này phổ biến vì cách đối xữ của mình với nhau, với người khác, rỏ ràng, không lơ tơ mơ là cách ủng hộ NL hữu hiệu nhất.
Mình chỉ care về bạn mình cô NL, chuyện báo NV họ biết lo, hợp lý thì mình ũng hộ, vô lý thì mình chọn báo khác coi. Mình, độc giả, mình có quyền lựa chọn sau cùng.
LikeLiked by 4 people
High five, OK!
LikeLiked by 1 person
Toike: “Chỉ cần mình cho cô ấy bàn tay nắm trong lúc khó khăn là mọi chuyện sẽ đẹp hơn. Biến blog này phổ biến vì cách đối xữ của mình với nhau, với người khác, rỏ ràng, không lơ tơ mơ là cách ủng hộ NL hữu hiệu nhất.”…
Có thêm tay TVi nữa đây nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
– Một trong nhừng nguyên tắc làm báo là việc trình bày, phân chia bài vở như thế nào để người đọc phân biệt rõ bài nào là tin tức, bài nào là nghiên cứu, và bài nào là ý kiến cá nhân. Tin tức và nghiên cứu cần phải khách quan; tuy nhiên, những mục khác, như bình luận, được độc giả xem như có thể chứa đựng những ý kiến chủ quan của tác giả. Khi đọc những bài viết của NL trên blog của cô, độc giả tự hiểu rằng đây là suy nghĩ riêng của cô, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của nhật báo NV (NBNV). Theo thiển ý của tôi, NBNV đã thành công trong việc trình bày và phân chia rõ ràng các mục của tờ báo. Do đó, ban quản trị NBNV không nên lo sợ rằng độc giả hiểu lầm ý kiến cá nhân của NL là quan điểm của tờ báo.
– Nếu vì ý kiến cá nhân của NL và của độc giả trên blog mà NBNV đóng blog của NL, vô hình trung, NBNV công nhận những gì viết trên các blog của NV phản ảnh quan điểm của NBNV.
– Trong bài viết cuối cùng trên blog NL, cô đã không vơ đũa cả nắm, cho rằng ai cũng có tật xấu đó. Cô chỉ viết xuống suy nghĩ, cảm nhận của cô về một điều không hay của một vài cá nhân mà cô trông thấy. Có thể cô ghi xuống chỉ vì một ý tốt là nêu lên những cái không hay, để những người làm việc ấy xấu hổ mà từ bỏ những thói quen đó. Như vậy, việc NL làm có chi khác với việc nhà văn Huy Phương nêu lên, trên NVTV và trong những bài viết của ông, những tật xấu trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại? Nếu blog NL bị đóng, thì đề tài nêu trên của nhà văn Huy Phương có sẽ bị loại bỏ hay không?
LikeLiked by 7 people
Chí lý quá hén! Thanks, anh M&M!
LikeLiked by 1 person
Tôi củng nghĩ như vậy nhưng không nói ra để kéo ông già tóc bác vô cho nó rối răm NL thêm.
Một điều tôi thấy là ai cũng thấy xuyên qua sự việc một cách khá rỏ ràng, một chuyện nhỏ sao mà làm ra lớn vậy.
Thằng cha con mẹ nào thèm chè chắc là bảo trợ lớn không muốn bị lên báo quê.
LikeLiked by 2 people
@M&M
” Như vậy, việc NL làm có chi khác với việc nhà văn Huy Phương nêu lên, trên NVTV và trong những bài viết của ông, những tật xấu trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại? Nếu blog NL bị đóng, thì đề tài nêu trên của nhà văn Huy Phương có sẽ bị loại bỏ hay không? ”
Câu ông hỏi quả là nhức nhối. Hy vọng sẽ có câu trả lời để soi sáng được vấn đề quái đản này !
Hình như viết về thể loại này là nghề của ông hay sao mà !!!
LikeLike
Trọng tài là vua, khán giả tức hộc máu, làm gì nhau!!!!
LikeLiked by 1 person
hehe đúng vậy.
LikeLike
Ông Kẹ & ACE
Đừng làm NL kẹt vào thế khó xử, dù muốn hay không, một phần nồi cơm tuý thuộc vào cái đam mê , nghề nghiệp này.
Không ở trong chăn, không biết được chăn có rận hay chí, hay chuột nhắt (?)
Họ có thế kẹt của họ, cũng như cô giáo có thế kẹt tại vì phúc hậu nên quay trời không kịp(sic)
Bình thản và hãy vui chơi bói cuộc đời
LikeLiked by 2 people
yep.
LikeLike
Già LL nói chí lý, phải vậy thui!
LikeLike
Yep 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Toi Ke, anh jamepham, anh Joe, vanntn73, M&,TTV, chị Bidong và chị Khoai đã có những ý kiến về câu hỏi tui ưu tư vào ngày hôm qua.
Tui rất tiếc không đọc được bài báo nói về chuyện tranh ăn dành uống do cô giáo viết và đã post trên blog cũ, nhưng qua những gì tui được kể lại thì nội dung bài viết đó tui cũng hiểu khá rõ.
Với tui cũng như nhiều ACE đều nhận định rằng bài viết đó không có gì là nói sai sự thật, nếu không muốn nói nó rõ như 1 tấm hình chụp, ghi lại hầu hết những người thật việc thật xảy ra trong những ngày thiên hạ đến xem đá banh tại tòa soạn NBNV. Vì chính tui cũng đã thấy những hoạt cảnh vừa tức cười vừa đau lòng diễn ra trước mắt khi đến tòa soạn để xem trận banh giữa hai đội Pháp/Đức vào ngày 07/04 vừa qua.
Và tui cũng chủ quan đoán rằng vì tính tế nhị ( nếu không muốn nói rằng là vì sợ) nên bài viết đó đã được ép gỡ xuống.
Tui hoàn toàn đồng ý với chủ nhân ông NBNV, có thể vì không muốn bài viết đó trở thành vũ khí đâm ngược lại mình, một khi nó lọt vào tay của những người tiếm dụng và lợi dụng danh nghĩa này nọ để làm khó dễ nơi làm ăn của mình.
Nếu tui là tác giả bài viết đó, tui cũng rất hoan hỉ tháo nó xuống khỏi blog vì tính lợi ích chung cho cả một tập thể.
Nhưng tại sao lại đóng cửa luôn blog mà không một lời thông báo?
Đó có phải là hình thức kỷ luật phóng viên Ngọc Lan, một cây bút đã có những đóng góp to lớn qua những bài báo thấm đẫm tình người, tình dân tộc, một cây viết đã tạo nên một phong cách mới mẻ mà trước giờ NBNV chưa có ai làm được.
( tui không nói quá lời, chỉ là mượn ý của chủ nhiệm Phan Huy Đạt đã nói về phóng viên Ngọc Lan trong ngày NBNV kỷ niệm 35 năm )
Như comment ông M&M viết ở trên ” Trong bài viết cuối cùng trên blog NL, cô đã không vơ đũa cả nắm, cho rằng ai cũng có tật xấu đó. Cô chỉ viết xuống suy nghĩ, cảm nhận của cô về một điều không hay của một vài cá nhân mà cô trông thấy. Có thể cô ghi xuống chỉ vì một ý tốt là nêu lên những cái không hay, để những người làm việc ấy xấu hổ mà từ bỏ những thói quen đó.” Vsay65 thì tại sao một phóng viên có đầy đủ tư chất của một nhà báo chân chính, viết về những thói hư tật xấu của người Việt mình với mục đích cải thiện cách sống sao cho văn minh và văn hóa hơn thì bị đối xử như một kẻ phạm tội !
Hãy đọc câu cô Ngọc Lan” khi nhìn thấy blog mình tạo dựng bị cho đóng cửa một cách tức tưởi, không một lời giải thích, không một lời đếm xỉa ‘ thì cũng đã hiểu được nỗi oan ức, nỗi cay đắng cho thế thái nhân tình đến dường nào rồi.
Tui không hô hào để kéo bè kết phái, và tui dư biết cô Ngọc Lan không cần việc đó.
Tui lên tiếng vì tui thấy chuyện trái tai gai mắt, và tui cũng muốn cùng góp một bàn tay như anh Toi Ke đã viết ” Chỉ cần mình cho cô ấy bàn tay nắm trong lúc khó khăn là mọi chuyện sẽ đẹp hơn”.
Tất cả sự lên tiếng của tui chỉ nằm trong tinh thần đó mà thôi !
Tui không thể nào bình thản và vui chơi khi thấy bạn mình hoạn nạn !
Tóm lại, tui rất bất bình về việc này. Và tui đã phản ánh hành dộng này qua lá thư tui gửi cho NBNV.
Tui xin được mượn câu anh Toi Ke viết, một trong những câu tui tâm đắc, để kết cái còm này ” mình tự do nói, không ai cấm được mình nói, nhưng không có nghĩa là mình không có hay không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cái gì mình nói “.
Vâng, tui xin chịu trách nhiệm những gì tui viết !
LikeLiked by 1 person
Viết hay quá, mang tính thuyết phục rất nhiều, đọc mà thấy phê!
LikeLiked by 1 person
Bác Kenzip,
Ông giải thích hành động rất rỏ ràng, lý luận rất chặc chẻ về động cơ thúc đẩy ông làm vậy, tất cả thể hiện một cách sống thẳng thắng, trắng đen, quyết định nhanh chóng. Tôi không có gì hơn là ngưỡng mộ sự trung thành với bạn bè của ông. Tôi mong là người trách nhiệm của báo củng đặt giá trị cao với sự ngay thẳng, trả lời giải thích hành động rõ ràng, không im lặng, không lững lờ, ngay thẳng giống như tinh thần cuả ông thể hiện trong bài viết. Một tinh thần mà họ đã không có hay chọn không làm mới dẩn tới sự việc này.
LikeLiked by 2 people
@ Anh Toi Ke
Cám ơn anh đã có những lời làm tui xúc động. Cứ mỗi lần đọc còm anh viết là tui nhận được thêm những gì mới mẻ và hữu ích.
LikeLike
Trời ơi , mừng quá . Hổm rầy tưởng đâu tại thunderstorm nên Internet bị trục trặc . TiTi cứ ra ngẩn vào ngơ vì không vô được Blog . Giờ tìm được cả làng rồi , mừng quá . Hooray . Cám ơn Ngọc Lan đã xây nhà mới cho mọi người cùng nhau tám chín , tán láo tán thiệt . Hello ACE, chúc tất cả have nice day and a good weekend
LikeLiked by 1 person
TiTi là Tiny đó hả? 🙂
LikeLiked by 1 person
Hông phải , Tí Tởn đây . Tại mừng quá , lập cập thành cà lăm 😄
LikeLiked by 1 person