Đến… thượng đế cũng phải sùng!

 

1.

Hehehehe, cái này là tự dưng nhớ ra tên của cuốn phim “Đến Thượng Đế cũng phải cười” được coi từ hồi nẵm, nên ăn theo 🙂

Cái sùng đầu tiên là sùng “thằng” HomeDepot chơi cà chớn.

Mình mua đồ ở tiệm nhưng không dùng đến, mang đi trả, tìm hoài không ra cái receipt, thế nên nó không trả lại tiền mà chỉ trả bằng cái store credit, dùng để mua đồ trong tiệm thôi. Cũng ok.

Lên homedepot.com để order 1 số đồ, hỏi có delivery đến nhà không thì nó nói đến pick-up ở tiệm rồi nói tiệm đó chở. Cũng ok, lấy cái store credit đó trả không đủ, phải trả thêm một phần bằng credit card.

Khi đến tiệm để pick up, hỏi nó chuyện chở đến nhà, nó không chịu, nói mình tự mướn xe chở, vì mình order trên online. Nghe đến đó là muốn nổi điên rồi. 200 bao xi-măng, mỗi bao 90 lbs, tui chở bằng cái gì, rồi làm sao tui vác xuống!

Nó đề nghị nếu mày cancel cái order trên online, mua lại y chang như vậy ngay tiệm thì tụi tao chở cho mày. ok, vậy thôi chứ làm sao bây giờ.

Cancel cái order đó thì tiền sẽ được tự động trả lại cho mình, chuyện thường tình thế thôi, mất mát gì.

Thế nhưng, cả tháng sau khi có dịp quay lại tiệm mua đồ, đưa cái credit store ra trả thì nó nói trong đó hết tiền rồi, nghe vậy thì mình cũng gật đầu, nó vứt cái thẻ đó. Khi về đến nhà mới sực nhớ ra chuyện mình từng cancel cái order kia, vào check lại thì thấy rõ ràng nó chỉ trả lại số tiền mình trả bằng  credit card, còn cái tiền trong store credit thì biến đi đâu rồi?

Thế là đến hỏi tiệm, tụi tiệm bảo thông thường tiền đó sẽ trả lại vào trong store credit của mình. Ủa, vậy sao cái store credit của tui chỉ có $0? Nó nói gọi điện thoại cho tụi online hỏi.

Gọi cho tụi online. Nó nói thẻ mày số mấy, tên người trên thẻ là gì. Nghe hỏi thiệt muốn chửi thề luôn! Cái store credit làm khỉ gì có tên! và thử hỏi ai mà nhớ cả dãy số lằng nhằng của nó!

Nó nói nếu không biết thì  mang cái ID và cái receipt trả đồ lúc đó đến tiệm để tiệm giải quyết!

Thiệt tình nghe máu muốn bốc lên đầu! Đã nói vì không có receipt nên tao mới không nhận được tiền mà chỉ nhận được cái store credit. Giờ mày kêu tao lấy cái receipt ở đâu mà ra!

Nó kiểm tra tới lui, cuối cùng thì nó bảo, trong vòng 72 tiếng nữa sẽ email cho  cái e-card bằng số tiền mình đã trả bằng store credit. Hừ.

Giờ chờ coi khi nào sẽ nhận được.

2.

Muốn hay không cũng phải thấy làm như khi mình hậu đậu thì hết chuyện này kéo theo chuyện khác.

Mới cuối tuần, đi mua cho thằng nhóc 2 ly milk tea. Để ở yên sau, nó rơi xuống sàn lúc nào không hay. Về đến nhà mở cửa xe, ôi thôi, cả sàn xe lênh láng bánh lọt, hột lựu mà họ cho vào ly trà sữa, dĩ nhiên sữa thì ướt nhẹp hết cả thảm xe rồi. Thiệt là thê thảm. Nhưng nhờ vậy mà có cơ hội lần đầu tiên đi rửa xe “detail” cho người ta giặt thảm, đánh bóng từ trong ra ngoài.

Bầy hầy bấy nhiêu chưa đủ, sáng nay lấy cái ống wax, thay vì cho vào cái lò của chính nó, gắn điện vào thì lâu quá, phải mất cả tiếng nó mới chảy ra. Thảy vào microwave lẹ hơn.

Có điều lâu quá không nhớ, thay vì chỉ cần 30 giây, thì bấm luôn cho 2 phút.

Mở cửa microwave ra muốn té xỉu.  Chất wax nó tràn hết trên cái đĩa. Cũng may chưa chảy xuống lò. Cầm đĩa đó ra, còn nóng hỏi, lấy paper tower chùi thiệt lẹ, rồi cầm thêm chai dầu ăn tưới lên để lau, nó mà khô lại thì khốn khổ!

Haiza, thiệt là bực cái mình.

Giờ là lúc sẵn sàng gây lộn á, ai muốn gì bước ra parking!