1.
Đó là câu tui trả lời email cho 1 “còm sĩ” khi email hỏi tui về chuyện nghe đồn chuyện họp mặt còm sĩ nghĩa là sao 🙂
Tui chỉ post hình thôi, rồi kể chuyện ai cười nhiều nhất, ai ăn nhiều nhất, ai ít nói nhất, ai nói nhiều nhất… thì nhường lại cho mọi người 🙂
2.
Ngày mai chuẩn bị tinh thần USA Go Go Go nữa nha bà con!
Hiện giờ trong hộc tủ bàn tui giữ tiền “cá độ” của phe ái quốc và quân đồng minh. Chưa biết ai thắng ai, chỉ mới om sòm chuyện bắt đội nào thôi cũng đã cười muốn bể bụng.
Phe ái quân “cực đoan” chiếm số đông, nên quân đồng minh dặn nhỏ nhau, “Kệ, ngậm miệng ăn tiền. Mai mà Bỉ vừa thắng là cứ lẳng lặng chạy đến kéo hộc bàn NL cầm tiền bỏ chạy thôi, không cần nói gì hết nhé!” hehehe
Bánh này của thầy Lý Tâm mang đến cho tui. Tui dành để cống hiến cho trận Mỹ và Bỉ ngày mai 🙂
USA Go Go Go. Ai ăn ai thua cũng được gói đem về.
LikeLike
Gói cái gì, hhehehe
LikeLike
Thắng, thua cô giáo cũng được chầu phở 🙂
Nhưng Mỹ sẽ thắng
LikeLike
Tui giữ hầu bao, khà khà khà
LikeLike
Kệ, ai muốn làm gì làm nói gì nói … sò cứ ngồi dựa cột mà nghe thôi. Hahah … lúc gần sắp về, Hến khìu hỏi nhỏ, “Nãy giờ sò ngủ hả sò?”
LikeLike
ủa, mà sò ngủ thiệt hả sò????
LikeLike
Tui thấy SBQ che miệng cười nhiều nhất.
Chị Bidong ít nói, nhưng nói câu nào là” độc” câu đó độc nhất.
Cô giáo chạy ra chạy vô , ngồi xuống đứng lên nhiều nhất.
Thầy Lý ngây thơ cụ nhất.
Chị Cúc đến trễ nhất.
Mẹ Gấu về sớm nhất.
Anh Thành ngồi yên 1 chỗ lâu nhất.
Anh HTC uống ít nhất.
Mây ngũ sắc ăn nhiều nhất ( tui có bằng chứng, khỏi cãi).
Chị Phước được khen món cơm chiên và xôi tim tím ngon nhất.
Tui là người chỉ được ăn, được nói nhưng không được gói mang về, tủi thân nhất.
Đó là những cái nhất của Ngoclan’s blog sĩ. Còn nhiều cái nhất nữa của những bà con có mặt hôm đó. Xin bổ túc giùm. ..
LikeLike
Còn chị Hoàng và rau câu dừa đâu?
LikeLike
Tui nghĩ hoài không ra cái món như là đông sương mát lạnh ngon ơi là ngon có tên là gì, cho nên gãi đầu nãy giờ.
Cám ơn cô giáo nhắc giùm.
Xin lỗi lỡ quên món ngon của chị Hoàng nha.
LikeLike
Được ăn được nói được gói đem về…quá được 🙂
LikeLike
Tôi không biết còm sĩ của NL’s blog họp mặt bao nhiêu lần từ ngày NL tạo sân chơi cho mọi người ở đây. Tôi không nhớ hết, nhưng cũng khó mà nhớ cho xuể những lần còm sĩ hẹn hò gặp nhau. Tôi chỉ biết đây là lần thứ hai tôi khăn gói quả mướt, trèo đèo vượt núi lên đường về chung vui với còm sĩ ở xa về chơi Saigon Nhỏ nhân mùa nghỉ hè.
Bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng cổ vũ cho trận banh đang kết thúc với những quả phạt đền ở sau vườn hào hứng quá. Tôi đưa mắt một vòng coi những ai hiện diện. Tôi bị khớp vì thấy toàn những còm sĩ gạo cội của blog đã có mặt. Những khuôn mặt quen mà tôi gặp lần đầu 2 năm về trước vẩn vui vẻ tay bắt tay. Khỏi cần hỏi thăm sức khoẻ, tôi biết mọi người đều khoẻ mạnh vì cứ có ai nói cái gì sai là cứ bị diển giải lệch qua hướng khác rồi bị chọc và tiếp theo đó là những tràng cười hả hê phát lên.
Nói tóm lại là mỗi lần còm sĩ gặp thì rất là thâm tình và vui vẻ với nhau. Ngồi ngoài sân vườn nhà cô giáo với cây cối mát mẽ dưới tàn cây bưởi, mãng cầu thêm đồ ăn nhiều món do chính tay Van Nguyen làm thì khỏi chê rồi. Sau này có phải đi vượt biên lại lần nữa, tôi kiếm ghe nào có Van Nguyen đi để khỏi sợ bị đói….hehehe.
Thêm những câu chuyện để phá nhau rồi cùng cười thấy thời gian vui qua quá nhanh. Hẹn gặp lại ACE dịp họp mặt lần sau.
Cám ơn NL và “bồ cũ” đã hiếu khách và khoãn đãi còm sĩ quá chu đáo.
LikeLike
Tui thì chỉ nhớ ông anh tui ngồi đó cứ thấy ai đến giới thiệu tên là ổng “giật mình”: đây là sò, đây là hến, đây là ốc, đây là mẹ gấu, đây là thầy lý, đây là hồng thất công… đặc biệt là khi nghe giới thiệu “bồ cũ” của tui, ổng phải cầm chai bia tu liền một hơi, bởi “lùng bùng lỗ tai quá!”. Chưa hết, đến khi nghe giới thiệu thêm “thằng em rể” là Long công tử thì thiếu điều ổng muốn… té ghế, còn hơn lúc ổng biết ổng có nhỏ em là “hến” nữa, hehehehe
Nhưng cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, là ổng kết thầy lý Tâm quá mạng, hehehehe
LikeLike
Còn thiếu ” con mẹ chủ blog ” nữa. ..
LikeLike
Tui coi mấy tấm hình mà trong bụng vui vui và có cảm nghỉ này.
-Hồi xưa lâu rồi, người với người xa lạ với nhau. Một bữa đó NL làm một cái blog, mọi người làm còm sĩ tham gia, chia sẽ vui buồn trong cuộc sống. Rồi một ngày chủ nhật, họ trở thành những người bạn..Hay!
-Thời bây giờ, khoa học kỷ thuật, thời sự tin tức phiếm diện…phần nhiều khiến người tuy gần mà xa.
-Nhưng blog NL đã làm mọi người tuy xa mà trở nên gần.
LikeLike
@Joe: hôm bửa có nghe là anh có thể đến chung vui, tụi tui chờ hoài, chỉ cầm đũa ăn từ từ…..nhưng mà từ món này qua món khác, vẩn không thấy tráng sĩ tới. Mai mốt có cần chỉ dẩn đường đi thì cứ gọi tụi tui chứ gọi cho NL, cổ cứ chỉ quẹo trái, rồi quẹo trái thêm cái quẹo trái nữa là ở nhà luôn như hôm rồi….hehehe.
“blog NL đã làm mọi người tuy xa mà trở nên gần”, quá đúng luôn !!!
LikeLike
…Sau này có phải đi vượt biên lại lần nữa, tôi kiếm ghe nào có Van Nguyen đi để khỏi sợ bị đói….
Ghe nặng quá hổng chạy được phải nằm ỳ ở bãi còn khổ thêm nữa 🙂
LikeLike
Không dám đâu ! Thầy Lý lỡ kiếm ghe có Mây vượt biên thì có nước chết thôi. Chờ cho Mây nhường phần còn khó hơn chui vô cái chảo rang.
Cảm ơn cô giáo và dượng giáo.
Cảm ơn tất cả ACE.
Mong gặp lại tất cả thêm lần nữa.
LikeLike
Tui xin bo tuc: com si nao den ca gia dinh, vo chong & 2 con, do la cu. o^c Ken. do nha, han hanh biet “chi o^c” ma Phuoc ti ti da chao mung bang cau “phai chi. la vo cua o^c khong? Chi ho Le^ dau nga~ phai khong?” Lam “chi o^c” xanh mat vi hong biet noi gi day! 🙂
Cam on gia dinh NL luon rat than tinh va don tiep com si qua chu dao! Hen gap lan toi cuoi nhieu hon, duoc an va duoc goi mang ve nua nha! 😛
LikeLike
Tấm hình thứ 4: còm sĩ cười quá xá là vì:
Có một còm sĩ, lần đầu tiên gặp Hến thấy nàng này còn trẻ, nhanh nhẹn và hoạt bát nên ngạc nhiên, thỏ thẻ nói lên những lời rất chân tình mộc mạc mà tui lại nghe tiếng cười hả hê của ông Ốc lớn nhất……hehehe. Người đó thỏ thẻ làm sao mà mọi người nghe được là “em cứ tưởng tượng Van Nguyen phải mập lắm” bà con ngừng ăn, ngừng uống rồi cùng cười cái rần sau câu nói đó. Người đó còn ngây thơ nói thêm là “vừa già nữa”. Tới đây thì bà con chịu không nổi cười cái rồ lên kể cả Hến người đang bị khen, chị ta cười cười lý giải là tại trên blog cứ nghe VN bàn về nấu ăn và lại kể có con cái đã lớn biết lái xe này nọ, ai ngờ….
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
Happy new home 🙂
Chúc Ngọc Lan và gia đình có thật nhiều may mắn và hạnh phúc
Joe
LikeLike
Đi ngang thư viện nhỏ thấy tủ kính trưng bày/giới thiệu sách của nhà văn Maya
Angelou. Tui thấy hay hay nên chia sẽ ở đây:
“My mission in life is not merely to survive, but to thrive;
and to do so with some passion,
some compassion,
some humor,
and some style”
Chúc ACE còm ngày vui 🙂
LikeLike
Thank you for mentioning her works. “I know why the caged bird sing” is a good read ….. Sức sống mảnh liệt, sức chịu đựng ….
Tôi thuộc loại ghét thơ vì tôi không bao giờ làm được thơ vì nó khó quá, viết không cũng không xuôi thì làm sao làm thơ được. Vậy mà đọc một số thơ trích dẩn của bà, đôi khi tôi nổi da gà vì cảm xúc.
Bửa bả chết vài tháng trước, định còm vài hàng ờ đây, nhưng nghĩ không phải chổ nói về chuyện tác giả Mỹ nên thôi. Thanks again bác Joe.
Enjoy the 4th …..
LikeLike
Sings thiếu s hehehe
LikeLike
Love it
LikeLike
sao hổng có hình tui vậy?
LikeLike
😦
LikeLike
@Trùm Sò: Tui không nhớ đầu đuôi câu chuyện ai bắt đầu trước, tên Trùm Sò được nhắc đến trong bửa họp còm vừa qua. Ngộ một cái là tui đang lụm cụm thưởng thức cái bánh lá, dòm lên thấy bà con nhìn về hướng tui chờ đợi tui kể cho biết dung nhan tướng mạo TS ra làm sao. ACE làm như tui lúc nào cũng đem theo hình ông Trùm bỏ trong ví vậy đó….hehehe. Tui không biết chính xác là nhiều người ngưỡng mộ lối viết chững chạc của TS hay là muốn biết mặt để chọt bụng cho hả dạ (cô giáo bên nhóm nào vậy?……hehehe).
Đồng môn Bách Khoa cũng muốn gặp TS. Lần sau ông thầy ráng tới họp mặt để tui khỏi phải lâm vào cảnh bị tra khảo tới tấp thiếu điều trả lời không kịp. 😆
LikeLike
Thấy cái nồi gì bự quá trên bàn vậy? Thấy có mấy gói thuốc hút, rồi bia, rồi bạn bè tán dóc, rồi trời nắng ngồi dưới patio cây chung quanh nhìn mát rượi…. What a life!!!!!! Sướng quá nha.
LikeLike