USA! Go! Go!

 

Tui có nói là tui chưa từng coi đá banh mà chỉ coi người coi đá banh thôi.

Nhưng mà chiều qua, tui đã một mình một cõi một TV coi trọn hiệp 2 của trận Mỹ và Bồ Đào Nha đó nha! Mà không có vừa coi vừa thiền như nhiều thiền sĩ đi coi World Cup đâu! Phản xạ tự nhiên, cũng hét, cũng la, đến ho sụ sụ luôn 🙂

Hehehe, số là chiều qua sau khi đi Lows mua bông về trồng, cái đầu bỗng nhức như búa bổ, thế là lò dò bò vô phòng nằm. Đang thiu thiu tự dưng nghe tiếng “bồ cũ” hét lên “Dzô!Dzô!Dzô! Chời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Cứ vậy mấy chập rồi không nghe tiếng ổng đâu nữa, chỉ nghe văng vẳng như tiếng quảng cáo từ TV vọng ra. Thế là lò dò bò ra, leo lên sofa ngó vô cái TV đang mở. “Bồ cũ” thì chắc ra ngoài phụ người ta tráng xi-măng cái sân. Hai đứa nhóc đi chơi nhà bạn.

Đeo kính vô, ngó lên cái khung trên góc trái TV mới biết là Mỹ và Bồ Đào nha đang đá. Bồ Đào Nha dẫn trước 1 trái. Haiza, Mỹ là “đội của mình” mà sao lại thua, kỳ vậy!

Chợt nhớ hôm trước trong trận Mỹ và Ghana đá, sếp Thắng bắt đội Ghana. Lúc Ghana gỡ hòa 1-1, sếp Thắng mừng quá, vừa thở hổn hển sau khi hò hét cổ vũ, vừa đứng lo đếm phiếu dự đoán của độc giả. Tui phụ ổng đếm, chợt ngẩng lên hỏi, “Ủa, anh Thắng bắt Ghana hả?” – Ừ – Đồ phản quốc! – Tui ngó ổng nói tỉnh bơ. Vừa lúc đó sếp Tổng bước vô, “NL nói gì vậy?” – Chú, cha này bắt Ghana, trù Mỹ thua nè chú! Đồ phản quốc! – Tui méc. Sếp Tổng chỉ biết nhe răng cười, nhìn bộ mặt quạu đeo vì bị “nhỏ lính” chửi của sếp Thắng một cách đầy cảm thông.

Giờ thì Mỹ đang đá. Tui chỉ biết nhìn nhìn để xác định xem Mỹ mặc áo gì, Bồ Đào Nha mặc áo gì để mà biết ai đang giành thế tấn công. Ok, Mỹ mặc áo trắng, thằng thủ môn của Mỹ mặc bộ đồ màu xanh lá cây.

Không biết ất giáp gì,  chỉ biết là khi phe áo trắng bị áp đảo, bị tấn công, banh có nguy cơ bị vô lưới thì tự dưng cái mỏ mình cũng ngồi la bai bải “No, no, no. OMG. No. No. No.” Ngược lại, lúc thấy “đội mình” sút thì cũng “Dzô! Dzô!” rồi lại xuýt xoa tiếc nuối tại sao trái banh nó bay đi đâu hay khi thấy thủ môn Bồ Đào Nha chụp được bóng thì rủa “Đồ quỷ sứ!”

Đến lúc một chàng Mỹ dùng bụng hít một cái cho trái banh tung vào lưới Bồ Đào Nha, cầu trường như vỡ òa, thì tui cũng chợt nhận ra mình vừa hét  đến mức ho sụ sụ, chạy ào ra ngoài réo “bồ cũ”, “Hey, Mỹ vô một trái rồi!” Xong, chạy vô ngồi lại trước màn hình xem lại những pha quay chậm lại khoảnh khắc ghi bàn. Tui mà biết anh chàng dùng bụng tung trái banh vào lưới đó tên là gì tui chết liền! Tui chỉ biết nhìn gương mặt người huấn luyện viên như nín thở, mắt dõi theo đường bay của quả bóng, đến lúc thấy nó bum vào lưới, thủ môn BĐN chỉ còn biết giơ hai tay lên thể hiện sự bất lực, thì ông nhảy lên, thể hiện sự vui mừng tột độ.

Mà đâu chỉ có ông huấn luyện viên. Những gương mặt khán giả được ghi hình đều có thể khiến mình không thể không cười cùng họ. Tui nghĩ, ngày mà 1 anh chàng nào đó cầm chiếc nhẫn cầu hôn nàng nào đó mà nàng gật đầu, chắc sự vui mừng, sung sướng của anh chàng cũng không thể nào so được với những niềm vui tràn đầy trên gương mặt của những người thuộc đội ghi bàn. Nó hạnh phúc. Nó rạng rỡ. Nó hân hoan. Nó viên mãn. Lạ lùng lắm.

Và trong lúc ngồi coi, tui lại nhận ra một điều, vì lòng mình đã thuộc về Mỹ rồi, nên có thể Bồ Đào Nha cũng chơi tuyệt vời đó nhưng mình không cảm thấy vui khi nó giành thế tấn công, hay khi nhìn vẻ mặt đẹp trai của Ronaldo buồn não khi làm lỡ những pha ghi bàn thì rõ ràng mình không rung động, không xúc động được! Nó dửng dưng lắm lắm. Hehehe, trong khi những cử chỉ, những hành động lỡ bàn thắng của cầu thủ đội mình lại khiến lòng mình cũng chùng lại, tê tái.

Lúc Mỹ vào trái thứ hai, má ơi, tui cũng hét xong rồi ho tiếp, chảy cả nước mắt, mừng đến muốn khóc. Nhìn niềm vui của huấn luyện viên, của cổ động viên, mình cũng USA! Go! Go! Go!, rồi cũng bật cười khi thấy tấm băng-rôn ghi “Broken Noses? No. Broken Hearts!” của những cổ động viên Mỹ.

Đúng là tại sao người ta gọi đá banh là môn thể thao vua. Trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, không ai có thể nói được chuyện gì sẽ xảy ra.

Như trận hôm qua, chỉ trong mấy mươi giây sau cùng của 5 phút cộng thêm mà tình thế đảo ngược rồi 😦

Cái đầu quỷ quái nào đó của Bồ Đào Nha đã đội trái banh vào lưới của chàng thủ môn áo màu xanh lá cây. Hic.

Nhắm mắt lại, tui vẫn nhìn thấy vẻ thẫn thờ của ông huấn luyện viên, sự im lặng bất động của nhiều cổ động viên, những ánh mắt buồn không thể buồn hơn của những người yêu Mỹ.

Vậy là xong. Sự vui mừng trước đó của cổ động viên đội  Mỹ mình thấy nó tươi vui, ngạo nghễ bao nhiêu thì giờ nhìn nụ cười, ánh mắt hân hoan của cổ động viên Bồ Đào Nha mình thấy nó vô vị, lạt lẽo và vô duyên đến tệ!

 Coi đá banh là vậy.

Tui quyết định sẽ chờ coi tiếp trận Mỹ đá với Đức vào ngày Thứ Năm tới đây.

Nhất định, Mỹ sẽ thắng!