Tuổi biết buồn

 Dĩ nhiên đây không phải là tuổi tui hiện giờ, mà chắc cũng không phải tuổi của những ai đang đọc blog này.

Số là tối qua tui đọc được từ trên FB của thằng nhóc nhà tui những dòng mà một đứa bạn cùng lớp nó viết nói về cảm xúc của ngày cuối cùng của năm học, quan trọng hơn là ngày cuối cùng ở trường tiểu học với đầy sự bồi hồi, lưu luyến cùng thầy cô, bạn bè, cũng như hy vọng là chúng sẽ được gặp nhau ở trường middle school hay lời hẹn ước cho dù 10 năm tới nữa cũng vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau…

Rồi đến những đứa bạn còm bên dưới cũng đầy nhóc những ân tình, bịn rịn, và có đứa chỉ viết được vài chữ “I’m crying” hay “I’m going to miss all of u guys”. Nhưng cũng có những đứa đọc xong thì cười “hahahaha” J

(Thằng nhóc nhà tui thì chả thèm viết gì, cũng chẳng buồn nhấn nút ‘Like’ 😦 )

Đọc những gì mấy đứa nhóc viết, tự dưng cũng thấy ngùi ngùi, chợt nhớ mình cũng từng đi qua tuổi này, những cảm xúc luyến lưu qua từng cấp học, cứ sau mỗi cấp là nhiều đứa bạn không còn xuất hiện, bù lại thì có thêm một đống bạn mới. Cũng như thằng nhóc nhà tui nói ngày cuối cùng ở trường, đám lớp 6 toàn là nhảy múa, ăn uống, thầy cô mướn 1 DJ nữa, rất vui nhưng mà sau cùng thì nhiều bạn đã khóc. Hỏi “Con có khóc không?” Nó lắc đầu, “Chỉ buồn.”

Ừm. Ở tuổi sắp 13, đã biết buồn vui trước nhiều điều… cũng nghe nó kể đôi điều về đứa bạn nó thích – vì đứa đó thông minh hơn những đứa khác – và thoảng nghe nó nói bạn này thích bạn kia, bạn kia thích bạn nọ, bla bla bla. Nhưng mà sao vẫn thấy chúng còn rất “tồ”, rất hồn nhiên, khác lắm với “Tuổi 13” của Nguyên Sa J

Vậy là 2 nhóc đi qua thêm một chặng đường, đứa vào cấp 2, đứa đã xong năm nhất đại học và vừa rinh được bằng lái về nhà, tuần sau là có thể tự lái xe đi học hè. Không muốn nhận mình già cũng không được.

Thêm một tuổi. Cái tuổi nó đuổi xuân đi, là vậy 🙂