Đầu tuần – “sốc”

1.

Cuối tuần rồi sếp Hà Giang nhờ đưa cái này lên blog để mọi  người góp thêm một tay mà về đến nhà cứ quần quật với đống công việc bề bộn nên quên bẵng luôn, cho tới hôm nay, hehehe, sorry sếp 🙂

Nói một cách ngắn gọn thì đây là thư thỉnh nguyện Nhà Trắng lên tiếng đối với vấn đề Trung Cộng đang ngày càng bộc lộ hành động xâm lấn biển đảo Việt Nam một cách côn đồ, trắng trợn.

Thư thỉnh nguyện này cần có chữ ký của 100 ngàn người.

Những ai có sự quan tâm đến vận mệnh quê hương thì có thể theo link dưới dây vào để ký tên theo sự hướng dẫn.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNV2.aspx?articleid=188198&zoneid=454

Nhưng mà cũng nói thêm như vầy, cái link này hơi rắc rối,  bà con đọc ở đây thì phần đông đọc tiếng Việt mà tất cả đều hướng dẫn bằng tiếng Anh thôi. Không chỉ vậy, cách đi lòng vòng để vào ký tên khá nhiêu khê.

Tui mới chỉ vào tạo account thôi đã bị từ chối rồi vì trả lời sai cái câu hỏi về bảng màu gì đó, hehehehe, họ báo sẽ gửi email sau cho tui. Check nãy giờ mấy lần rồi cũng chưa thấy email gửi tới. Đành chờ vậy 🙂

Mai mốt ai có muốn tạo lập gì để lôi kéo cho công chúng thì làm sao cho đơn giản, tiện dụng một chút.

2.

Bạn bè tui thời trung học từ khắp nơi rủ rê nhau cuối năm này về Sài Gòn họp mặt sau 25 năm ra trường (nghe ra mình giàaaaaa thấy ớn luôn :p )

Kế hoạch được mấy nàng mấy chàng ở Úc, ở Sài Gòn, ở Mỹ,… chuẩn bị cả nửa  năm nay rồi. Tui chỉ ăn theo, dự định đúng ngày giờ thì xách mông xách giỏ lên đường thôi (số hưởng mà, hehehe)

Thế nhưng cách đây mấy ngày, bỗng thằng bạn ở Úc nhào lên Viber nói nó đang muốn hủy bỏ kế hoạch về VN cuối năm nay, dù nó đã đặt mua vé cho cả vợ con về để dự họp mặt từ mấy tháng trước rồi.

Hỏi tại sao, nó ngập ngừng: Sợ có chiến tranh!

Sau đó nó quyết định sẽ phải đi mua bảo hiểm cho vé máy bay, lỡ có gì thì sẽ… nói rằng bệnh không đi được để được trả lại tiền vé, hehehe.

Một nàng khác cũng ở Úc cười bảo thằng quỷ này “lo xa quá, chắc chắn là không có đánh nhau đâu.”

Tối Thứ Bảy, một nàng ở San Jose gọi cho tui hỏi tui mua vé chưa, chưa thì mua đi cùng nó. Tui kể nó nghe chuyện đám ở Úc và dặn, “thôi, cho chắc ăn cũng nhớ mua luôn bảo hiểm khi mua vé nghe.” Nàng cười ngất nhưng đồng ý là sẽ phải mua.

Vậy đó, chuyện Tàu Cộng, Việt Cộng có không  muốn quan tâm cũng đâu có được, nó len luôn vào đời sống thường nhật của mình chứ chẳng chơi.

3.

Tui tranh luận với 1 người bạn về một cách xử thế.

Nó như thế này: A làm chủ một cửa hàng. Khách đến cửa hàng này rất đông, không đếm xuể. B là một trong những người khách đó. Sau thời gian giao tiếp, A và B trở nên thân thiết. Câu chuyện của A và B dĩ nhiên trước hết xoay quanh chuyện giữa 1 khách hàng và chủ tiệm bàn về sản phẩm, về khách hàng của tiệm, đặc biệt là những khách hàng thân thiết, rồi từ đó mới dẫn ra chuyện con gà con kê, bàn thêm về chuyện này chuyện nọ.

Thời gian sau, mặc dù cho rằng vẫn rất quý mến A, mặt hàng của A  là số 1, vẫn thích tiếp xúc với những khách hàng thân thiết của tiệm, nhưng B thề như đinh đóng cột là không bao giờ đặt chân đến cửa hàng của A cũng như không muốn dùng hàng của A nữa, vì: tiệm này có một hai vị khách mà B cảm thấy ghét! Mà B ghét chỉ vì ghét thôi chứ không phải do khách nhìn B “cười đểu” hay khích bác này nọ như kiểu đi club 🙂

B ra điều kiện, nếu muốn B trở lại tiệm thì phải cấm cửa những  người khách mà B không thích.

Nếu là B, bạn có chọn cách hành xử đó không?

Nếu là A thì bạn làm gì?

4.

Cái này là mới thêm vô, không ăn nhập gì với “sốc”

Buồn ngủ, buồn tình đời, mở bài này nghe rỉ rả trong lúc làm việc, phê không chịu nổi.

Tại sao người ta lại có thể viết những lời hay ho thấm thía đến vậy hả trời!

“Tình vui trong phút giây thôi
Ý sầu nuôi xuống đời
Thì xin giữ lấy niềm tin
Dẫu mộng không đền
Dù trời đêm cay đắng gieo thêm
Cũng xin đón chờ bình yên…”