Tản mạn cuối tuần

1.

Vấn đề liên quan đến Trung Quốc đang chiếm lĩnh hầu hết các diễn đàn trên mạng.

Khi thấy trên status của nhiều học trò, bạn bè và những người thân quen mà lâu nay tui ngỡ họ chỉ có thể bàn chuyện về thời trang, phim ảnh, hàng quán, ăn uống, con cái, gia đình không thôi… cũng ngùn ngụt một khí thế chống Tàu, một sự phẫn uất trước những gì đang diễn ra trên quê hương mình, thì tui hiểu, lòng dân Việt đang thực sự sôi sục trước sự khiêu khích, lộng hành một cách quá quắc của thằng láng giềng mất dạy.

Người ta nói nhiều đến tình huống “xấu nhất” là liệu một cuộc chiến có thể xảy ra? Và mình sẽ làm gì khi trận chiến này xảy ra?

Câu hỏi thứ nhất tui không biết câu trả lời.

Còn câu thứ hai, làm gì, thì đi ra nơi đó viết bài thôi, chứ biết làm gì khác hơn.

2.

Sáng thứ ba đưa Bi đến trường, ghé vào văn phòng đổi địa chỉ nhà.

Một cậu bé tóc xoăn người Mễ có lẽ học lớp 1 lớp 2 bước vào nói với cô nhân viên trực văn phòng bằng gương mặt rạng rỡ, “Con muốn gặp cô hiệu trưởng. Con mang thức ăn sáng cho cô.”

Cô nhân viên đứng khom người xuống cho ngang tầm cậu bé nói một cách dịu dàng, “Cô hiệu trưởng đang bận việc một chút. Con có muốn cô chuyển thức ăn sáng này cho cô hiệu trưởng giúp con không?”

“Dạ không, con muốn tự tay đưa cho cô hiệu trưởng,” cậu bé nói một cách rất tự tin.

Cô nhân viên mời cậu đến ngồi ở ghế chờ và hỏi cậu đã ăn sáng chưa. “Con ăn ở nhà rồi.” Cậu bé trả lời, trong khi hai tay vẫn cầm chiếc túi đựng thức ăn bên trong, giơ ngang tầm ngực mình. Mặt cậu bé hớn hở lắm.

Chiều đón Bi về, tôi kể cho nó nghe câu chuyện đó. Nghe xong, Bi nói: “Mẹ có biết sao em đó mang thức ăn sáng cho cô hiệu trưởng không?”

“Không, mẹ không biết.”

“Mẹ của cô hiệu trưởng mới mất hồi tuần rồi.” Bi nói bằng giọng nhẹ nhàng và gương mặt chứa đựng sự  sẻ chia.

3.

Những ngày còn ở nhờ nhà Má, một sáng thức dậy, tui nhìn thấy hình ảnh này.

uong thuoc

Dòng chữ bên dưới là tui ghi thêm vào, sau khi đã uống để chọc Má tui.

Má biết tui lười uống thuốc, nên dù chân đau phải đi khập khễnh vẫn ráng lấy viên thuốc, cùng ly nước ấm đến bắt tui phải uống cho xong rồi mới yên tâm đi làm chuyện khác.

Tui dọn sang nhà mới. Mỗi sáng cứ đúng 9 giờ là Má gọi, “Uống thuốc chưa con?” Tui nhanh nhẩu “Dạ uống rồi” nhưng thực sự là khi đó, hoặc sau đó tui mới bước lê đi uống. Nếu Má không nhắc, chắc chai thuốc đau bao tử đó sẽ vẫn còn nguyên.

Tui post tấm hình này lên Facebook, bạn bè bảo “Đó là hạnh phúc”