Đói

 

Trở lại làm việc sau 5 ngày nghỉ liên tục để dọn dẹp cái ổ mới, cảm giác đầu tiên là Đói.

Đói đủ thứ. Vừa đói bụng. Vừa đói tin. Đói cả chuyện trò 🙂

Đói đến mức thấy muốn lả người. Đi vào phòng đọc tin, nói với anh quay phim “Em đói bụng quá!”, ai dè ảnh cũng than “Mình cũng đói từ sáng giờ!”

Ngồi đọc lướt qua tin tức mấy ngày nay, mà tai thì ngóng  chờ nghe tiếng gọi xuống ăn cơm từ nhà bếp. Chưa bao giờ cảm thấy tiếng gọi đó dễ thương đến vậy. Loa vừa phát “Giờ cơm đến rồi. Mời anh chị em xuống dùng cơm” thì đã nghe liền những bước chân rầm rầm, hối hả và tiếng í ới “NL đi ăn cơm! NL đi ăn cơm!” heheheh. Hoa cả mắt.

Lại nhớ đến cái đói hôm xế chiều thứ Bảy. Từ lúc qua Mỹ đến giờ, rất hiếm khi tui vào tiệm ăn một mình, trừ 1, 2 lần muốn ghé vào nơi nào đó ăn thử để viết bài. Vậy mà hôm thứ Bảy, phụ dọn dẹp nhà đến đâu hơn 3 giờ chiều, nghe ‘bồ cũ’ nói ‘Em đi mua gì về cho anh và mọi người ăn luôn’ mới chợt nhận ra mình cũng đang đói. Từ sáng đến giờ đó chỉ có mấy ngụm cà phê.

Chạy xe ra Cơm Tấm Thành trong bộ dạng không hơn gì dân thợ hồ, kêu một dĩa cơm, order luôn mấy phần mang về. Cơm đem ra, cắm mặt mà ăn, tay cầm muỗng thấy run run. Lần đầu tiên, vét sạch dĩa cơm không còn 1 hột 🙂 Má ơi, sao trên đời này lại có những cơn đói khủng khiếp đến vậy. Ăn xong bắt đầu ngồi thở ra từ từ để cho bớt cảm giác bị nghẹn 🙂

Xách những phần to-go ra xe mà nhận thấy chân mình bước đi vẫn còn hơi liêu xiêu.

Chợt nghĩ, những người bị thiếu ăn, đói triền miên cảm giác thế nào nhỉ. Hic.

2.

Tính đến hôm nay tui đã dọn nhà được 9 lần rồi.

Trừ lần đầu tiên từ nhà ba má dọn sang nhà chồng là hành trang gọn nhẹ nhất. Còn lại lần nào cũng là một cuộc “di tản lớn,” mà lần sau dường như cứ vĩ đại hơn lần trước.

Nay là lần thứ 9 rồi, hy vọng sẽ không còn phải dọn thêm lần nào  nữa, ngoại trừ dọn ra nghĩa trang 🙂

Mà số tui hơi lạ, nhà mua nào cũng đứng bìa. Hồi ở VN thì đứng bìa phải, hàng xóm bên trái là Việt Nam (dĩ nhiên, anh ruột tui thì không thể là Mẽo được :p ). Lần này thì đứng bìa trái, hàng xóm bên phải là một đại gia đình người Mễ, đông ơi là đông.

Tui khoái cái góc tui xí để bàn làm việc, nơi có thể ngó ra khoảng sân, mà anh tui cho là “y chang  như miệt Hóc Môn”. Tui cũng khoái cái góc đứng nấu bếp có thể nhìn thấy xe chạy ngược xuôi trên đường.

Cuối cùng, tui khoái cái nhà mà 4/5 tiền bỏ ra mua là tiền của ba má và các anh chị em tui (cả bên chồng lẫn bên vợ), hehehe.

3.

Thôi, làm việc tiếp, nếu không sếp nổi giận thì sẽ dẫn đến cảnh đói lương, mà cái này thì thê thảm hơn đói 1 vài bữa 🙂