Vui buồn chuyện làm báo (kỳ mấy?)

1.

Lệnh của sếp: Có 1 tai nạn xe chỗ bánh canh Quê Em Quê Anh. Chạy ra đó làm cái tin hình đi!

Sếp nói khơi khơi nơi  tui và Thiên An đang ngồi. Ai đi? Hai đứa nhìn nhau. Đang dự định đi mua đồ ăn. Ok đi, hai đứa cùng đứng lên.

“Em lái xe nghe!” Tui dụ khị

“OK, em lái thì chị phỏng vấn nghe, em phải đi kiếm chỗ đậu.” Nàng sốt sắng trả lời kèm điều kiện.

“Thôi, vậy để chị lái cho!” Tui dành. Heheheh

Trên đường từ tòa soạn hướng về đường Brookhurst đã nghe tiếng còi xe cứu thương cứu hỏa í ới.

Chạy tới nơi, đã thấy xe cảnh sát. Lái xe đậu vào ngay bên hông tiệm. Hai đứa cùng bước xuống. Wow, một chiếc xe Toyota trắng hướng đầu vào ngay bức tường bên hông quán. Một cột nước chảy hướng lên trời. Cảnh sát đang làm việc. Nhân viên cứu thương đang làm việc. Nhiều người dân đứng xa xa nhìn. Hai đứa tui đi tới. Chụp hình. Nhìn ngó. Kiếm người phỏng vấn.

Được giới thiệu gặp ông chủ, quần áo vest lấm lem. Xin ổng dẫn vào bên trong bếp. Ây da, ngổn ngang bánh canh, gạch vỡ, thịt thà. Lội bì bõm trong nước đó để vừa phỏng vấn vừa chụp hình.

Ra ngoài phỏng vấn luôn hai người đụng xe…

Xong xuôi, tui hỏi, “Về hả?” Thiên An nói, “Đi mua chè!”

Trên đường đi, tự dưng hai đứa bật cười, “Ủa, chỉ có tin hình thôi, mà sao giờ thành cả bài, có phỏng vấn tùm lum, lại còn cả quay phim hiện trường!”

Rồi bỗng nhận ra: hình như có mùi bánh canh đâu đây!

Ra là: giày hai đứa lội trong bếp, ướt mèm nước lèo, mà hình như áo vest tui cũng thoang thoảng mùi hành phi…

2.

Độc giả email:

“Hello Ngoc Lan,

K mới  mở tiệm được 1 tháng thì nhận được phone từ PE&E nói là tiệm thiếu tiền bill. Họ nói nếu không trả sẽ bị cắt điện liền…

K check thì thấy mình không có thiếu rồi nhớ lại Ngọc Lan có post bài viết của 1 chủ tiệm bị lừa…

Thanks to Ngoc Lan & Báo Người Việt nhé’!

Have a good day!”

Đọc xong thấy vui ghê! Ít ra những bài viết của mình cũng có lợi á!

3.

Gọi cho một người khá nổi tiếng trong lãnh vực làm đẹp hẹn phỏng vấn.

Chàng đề nghị  ‘Thứ Sáu đi, hôm đó là ngày dạy cuối, đến coi cho biết. Hay mình sẽ gọi lại báo ngày sau.”

Mỗi ngày text hỏi khi nào đến được, chàng cứ bảo bận. Hôm nay Thứ Sáu, lại hỏi. Chàng text “Today is the last day of class. It is so busy. I can’t wait to see you.”

Nhớ lại vụ hẹn có thể gặp ngày thứ Sáu, thế là chạy đến. Tuy nhiên, một nàng ra bảo: chàng nói không gặp được rồi mà! Chàng bận.

Okey. Về.

Ngày khác vậy. “Sorry for miscommunication”