Uống ly bo-bà, uống môi em ngọt

 

Không gì sung sướng bằng được tự do viết về ăn uống, về ẩm thực, vì sống trên đời thì ai cũng phải ăn phải uống – dù rằng sống để ăn hay ăn để sống thì tùy mỗi người.

Thấy bài nói về ẩm thực thì ai cũng muốn ghé mắt vào để xem có món gì ngon, món gì lạ. Mặc cho cái bao tử nó cồn cào, cái miệng nó nhóp nhép, thúc giục cái dây thần kinh buộc mình phải lèo lái chiếc xe chạy đến quán, ăn thử món đó coi có như lời đồn đãi, nhận xét. Quan trọng hơn, thỏa thuê hơn trong việc viết về ẩm thực là chả mấy ai suy diễn, dẫn dắt bài viết về cơm phở, chè cháo vào chuyện chính trị hay lập trường chính nghĩa. Khỏe.

Sau nhiều lần viết về phở, về bánh mì, về bánh canh, về đồ chay, về lẩu ốc, hôm nay tôi muốn viết về chè, cho nó ngọt ngào lại những đắng cay, mặn nhạt.

 


 

Thời buổi này, nghe nói đến chè tự dưng có nhiều người dội ngược. Bởi, chè, đồng nghĩa với nhiều đường, nhiều béo. Bởi, chè được liên tưởng đến mập, đến bệnh.

Thế nhưng, cứ cắm cúi dặn lòng quay lưng, ngoảnh mặt với những ngọt ngào của chén chè thơm ngát, của ly chè lạnh mát, thì coi như một phần cuộc đời đã không còn trọn vẹn ý nghĩa nữa rồi.

Tui nhớ ngay từ năm 10 tuổi, tôi đã mê ăn chè. Tôi nhớ gánh chè của bà Sáu đặt trên lề đường trước chợ An Lạc (Xa Cảng). Chè đậu trắng, chè khoai môn, chè trôi nước, chè chuối chưng. Quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng quá là hạnh phúc nếu hôm nào có đủ tiền để mạnh dạn kéo chiếc ghế gỗ thấp tè ghé mông ngồi vào trước đôi quang gánh. Chỉ tay vào món chè mình thèm. Mắt căng tròn nhìn theo tay bà Sáu múc mà lòng thầm khấn “thêm chút nữa, thêm chút nữa!” Đến lúc đưa tay đón lấy cái chén kiểu nhỏ xíu, âm ấm, trắng ngần lớp nước dừa bên trên, cầm chiếc muỗng cà phê trộn đều tất cả lên, lại nghe rõ tiếng nước bọt mình nuốt “ực”. Múc một muỗng đưa vào miệng. Trời ơi! Sao trên đời này người ta lại có thể chế ra được cái món gọi là chè tuyệt vời đến vậy nhỉ! Cứ gọi là mê tơi cho cái thú được sống trên đời lại còn được ăn chè bà Sáu.

Lớn lên một chút, tui lại biết thêm món gọi là “chè 3 màu.” Màu xanh của bánh lọt lá dứa. Màu đỏ của đậu đỏ mềm nhừ. Màu vàng của đậu xanh tán nhuyễn. Trắng tinh màu nước cốt dừa thơm béo. Thêm một lớp đá bào được ém chặt bên trên. Xoay ly chè trên tay, tôi tự hỏi, không biết có ai đã từng đi qua tuổi thơ, tuổi hoa niên cho đến tuổi trưởng thành mà chưa từng một lần bị cám dỗ bởi ly chè 3 màu như thế này không nhỉ? Hay hỏi một cách “trắng trợn” hơn là có ai chưa từng một lần hò hẹn cùng người yêu trong quán chè không nhỉ? Ly chè 3 màu cho tôi cảm tưởng đó là sắc màu của tình yêu thuở lung linh đẹp nhất.


 

Chè dân dã, quen thuộc với mọi tầng lớp, nhất là giới bình dân, đã bôn ba theo chân người dân mình sang tận đất nước của pudding, của milkshake. Để hôm nay, sau 39 năm trên xứ người, bước chân đến Bolsa và những vùng phụ cận, mình không chỉ có thể tìm thấy những món chè đậm nét quê xưa như chè khoai, chè chuối, đậu ván, đậu xanh, sương sa hột lựu, sương sâm sương sáo, mà còn đủ loại chè biến dạng, biến kiểu, nảy nở theo thời gian, theo không gian, như chè cung đình, chè trái cây, chè sâm bổ lượng, khoai môn bạch quả, nhãn nhục hạt sen, bột lọc dừa non, bột lọc heo quay, trôi nước Thái Lan,… Không biết cơ man các loại chè để mà đếm cho xuể, chứ đừng nói chi đến có đủ bụng để thử từng chút một.

Đó là chưa kể thêm nhiều loại nước uống khiến “môi em ngọt” như trà sữa, sinh tố, đá me, rau má… Chỉ riêng trà sữa thôi cũng có hàng chục thứ để mà chọn, nào là trà sữa boba, trà sữa pudding, trà sữa dừa non, trà sữa mật ong, trà sữa hạnh nhân…. Sinh tố khoai môn, dưa gan, sầu riêng, táo xanh, bên cạnh dâu tây, đu đủ, dưa hấu, mít, xoài, khóm dứa… “Ma trận” của chè, của các loại thức uống dành cho mọi lứa tuổi này có vẻ thâm hậu hơn rất nhiều lần so với những món cơm món phở món bún món cuốn.

Cũng như nhà hàng được phân chia thành “đẳng cấp” hay có người khi ăn phở chỉ vào Kimmy, 86, ăn cơm thì vào Thuận Kiều, ăn bún chỉ vào Ban Mai, bánh cuốn thì đến Tàu Bay, bánh xèo lại đến quán Vân, mì gõ tìm đến Uyên Thi, bánh mì thì Tèo, Chợ Cũ… chè cũng thế.

Muốn bình dân giá rẻ thì vào Bánh Mì Chè Cali, “mua 2 tặng 1” tính ra chỉ 1 đồng 1 chén. Muốn ngon hơn, sang hơn thì chè Hiển Khánh, mắc gần gấp đôi, nhưng tiền nào của đó.

Tuy nhiên, hãy thử một lần đến Chè Chè Chè thử đi. Không thì Bamboo, Thạch Chè Mỹ Linh cũng được.

(giờ đến giờ đi coi phin rồi, tối về viết tiếp)