Tui biết là tui giỏi á!

Hehehe, đọc cái tựa là thấy “sốc hàng” liền hén!

Nhưng mà tui biết là tui giỏi thiệt á, ai không đồng ý tui “quýnh” á, khà khà khà 🙂

Thiệt ra thì câu mà anh Nam, sếp bên Saigon TV, nói với tui là: NL gan quá,  lần đầu lái xe đi xa mà dám chạy thẳng lên núi luôn!

Chuyện là, tui vừa làm một cú “ngoạn mục” (với cá nhân tui) khi một mình tự lái xe đi công tác đến tận… San Diego.

Hahahaha, tui biết sẽ có rất nhiều người bật cười liền, còn không thì bỉu môi “ôi giời, tưởng gì hay ho lắm!” khi nghe tui nói như vậy.

Nhưng mà

Như có lần tui đã viết về chuyện “Tui lái freeway” rồi đó, quãng đường tui đi làm mỗi ngày chỉ có hơn 2 miles nên thời gian tui lái xe rất ít, và cũng vì lái ít thành ra mỗi lần nghe đến phải chạy đi đâu hơi xa xa, hơi lạ lạ là tự dưng thấy bất an liền.

Tui đi công tác xa thì thiệt là xa, có người chở ra sân bay, đến nơi thì có người đón, chẳng bận tâm gì chuyện mướn xe lái xe.

Đi không xa, như đến Los Angeles hay đến Las Vegas, thì bao giờ cũng có người quen đi cùng và dĩ nhiên, chẳng khi nào tui phải làm người cầm lái.

Riết thành quen. Tui trở thành người ngại lái xe, lười lái xe, dù sống ở xứ Mỹ này.

Thế nên lần này khi nghe phân công đi San Diego, tui gật đầu liền vì nghĩ, ờ, cũng không đến nỗi xa, nhờ “bồ cũ” thả ở đó 3 ngày rồi lên đón về cũng ok.

Nhưng, người tính chẳng qua trời tính. “Bồ cũ” đi làm không nghỉ được, nhìn qua ngó lại cũng chẳng thấy có ai quen biết cùng đi chuyến này với mình. Thế là đánh lô tô trong bụng. Hic, vái trời tụi bên công ty đó “quên”, xù event này thì coi như khỏe, hehehe.

Ai dè, trưa ngày thứ năm nhận được email nhắc phải có mặt đúng 9 giờ sáng thứ sáu tại khách sạn sòng bài Harrah’s ở Valley Center, San Diego.

Thôi, thế là thôi, đành phải lên đường.

Ngoài việc dùng GPS trên phone ra, tui còn phải in thêm tờ giấy chỉ đường đi cho chắc ăn. Ừ, lái xe thôi mà, mắc gì sợ. 2 tiếng thôi chứ mấy, tui tự trấn an mình.

Sáng thứ sáu, 7 giờ, tui thảy vali lên xe. Mọi thứ nghĩ rằng có thể cần đến trên đường đi thì để yên kế bên, ngay trong tầm tay.

Mở GPS, đeo earphone vào lỡ có ai gọi thì cũng có thể tám được. Vậy là bắt đầu lái.

Đi 405 S nè, rồi 5 S nè, rồi 76 E, chạy hoài sẽ đến Valley Center… Cứ theo máy chỉ đường mà tui dọt. Có lúc quên, chân mình nhẹ nhàng nhấn ga chạy đến cả 90 miles hồi nào không hay, phải từ từ mà lo giảm xuống. Mọi chuyện bình an. Không cảm thấy có gì ghê gớm lắm. Nhớ có đi qua đoạn đường hơi uốn khúc, chỉ có 1 lane, nhưng nhiều xe chạy phía trước, tui cứ nương theo đó mà lái, chẳng có gì ghê gớm.

Đến khách sạn đúng giờ, biết tìm đến đúng nơi đúng chỗ người ta đang chờ, dù không một ma nào quen hết trơn. Thở phào.

Làm xong công việc buổi sáng, ăn trưa xong thì được cho nghỉ ngơi, đến tối mới họp mặt tiếp.

Lúc này xuống nhà hàng mới gặp được vợ chồng anh Nam bên Saigon TV. Ui trời, mừng như bắt được vàng, là bởi vì có người để nói chuyện 🙂 Và cũng đến lúc này, tui mới biết thì ra đoạn đường khi sáng tui lái là lái luôn… lên núi, cũng quanh co, khúc khuỷu lắm chứ chẳng chơi. Mà lần đầu tiên  1 mình lái đi xa như vậy thì “gan quá và tội nghiệp quá!”

Hehehe, nghe vậy, tui mới chợt nhớ ra, à, thì ra trên cả đoạn đường đi, vì có bạn Ch. nói chuyện suốt với tui trên phone, tám với tui đủ chuyện nên tui quên mất cái sợ 🙂 Cám ơn bạn Ch.

Và vì mình “điếc nên không sợ súng”, giờ nghe nói thế thì lại hơi hoảng, hơi cảm thấy lo khi nghĩ đến chặng về.

Mà quả nhiên là lái xe đổ dốc thì cũng ghê thiệt, cứ ngỡ như nó lao xuống băng băng mà chỉ cần một chút sơ xẩy thì coi như mình lên tiên luôn cũng nên 🙂

Cũng có lúc bụng thon thót vì hơi căng thẳng. Nhưng mà, giờ thì, heheheh, có thể ngồi đây để “khoe” thì vẫn còn sống nhăn răng 🙂

Lái xe lên núi được rồi, giờ tui chỉ mơ một hôm nào đó tui đủ can đảm lái xe đưa đón ai đó vào được sân bay LAX, rồi từ đó lái xe chạy về nhà thì tui sẽ hãnh diện về tui lắm á 🙂