Sức mạnh của ngôn ngữ là đây :)

Tui vào làm việc trong tờ báo đến nay tổng cộng là hơn 6 năm, tính luôn cả thời gian làm “thầy cò”. Trong suốt thời gian đó, tui có đọc được một số thư của độc giả gửi vào để than phiền, chê trách, thậm chí chửi bới chuyện có người trong tờ báo dùng “chữ Việt Cộng.”

Thoạt đầu, tui cũng cảm thấy hơi chợn, bởi vì, tui không biết chữ nào là Việt Cộng, cái nào là không Việt Cộng. Chắc tại lỗ tai mình quen nghe rồi 🙂

Tui đọc bài của tất cả mọi người, vì đó là công việc của thầy cò. Thoạt đầu có những chữ tui thấy lạ, bởi vì mấy chục năm trước mình chưa từng nghe 🙂 Tuy nhiên, chữ “lạ” không làm tui khó chịu, nhăn mặt, nhíu mày, mà tui chỉ cảm thấy giống như mình học thêm một “phương ngữ”. Lần hồi, có những chữ tui nói theo cách nói của người ở đây. Rất bình thường. Ngôn ngữ luôn sống động mà 🙂

Rồi đến lúc, có người bảo “cả ông Ngô Nhân Dụng cũng dùng từ VC” thì tui nghĩ thầm, “Chết mịa, vậy là cũng chẳng có gì phải chợn. Bởi vì, ra là, mỗi người chỉ có được một túm chữ. Người nào dùng khác chữ họ dùng thì hiểu hay không hiểu cứ quếnh đại cho nó hai chữ ‘VC’ cho xong, vừa hạ được đối phương, vừa chứng tỏ ta đây dùng ngôn ngữ thuần túy.” Hehehehe.

Nhưng mà, thiệt tình, tui vẫn chẳng bận tâm lắm về chữ VC hay không VC.

Cho đến hôm nay, nhận được email của một độc giả kể một câu chuyện có liên quan đến chuyện chữ VC hay không VC mà tui chỉ biết lắc đầu. Thiệt tình không biết có ý kiến sao luôn 🙂

Thôi thì tóm tắt để mọi người xem “hậu quả” của việc dùng chữ VC là như vầy nè 🙂

Có anh chàng và cô nàng đó quen nhau cũng đôi ba năm. Tình cảm cũng thắm thiết lắm. Chỉ có điều, anh chàng thì sang Mỹ từ dạo đầu thập niên 80, còn cô nàng thì sang Mỹ chưa lâu. Họ thường hay nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến một bữa, sau cuộc nói chuyện, nghe nàng nói những chữ như “bức xúc”, “máy ổn áp”, anh chàng bỗng dưng nói với cô nàng như thế này:

Chàng: Anh có 1 tha thiết nhỏ, những chữ của Việt Cộng, xin em đừng nhét vô tai anh, tội nghiệp anh lắm!

Bởi vì nó sẽ vô tình làm anh có cảm giác đang nói chuyện với một cán bộ hay một nhân viên đang sống dưới thiên đường cộng sản lắm. Tại vì anh chạy sút quần qua đến đây, cũng chỉ vì mất nước nên mất tất cả, chỉ còn lại ngôn ngữ thuần túy, ráng giữ cho trong sáng ngày nào thì mừng ngày đó thôi. …

Nàng: Em cũng có một suy nghĩ nhỏ, đó là em lớn lên với ngôn ngữ gì thì em nói bằng ngôn ngữ đó, nghe như thế nào là tùy người đối diện. Người dễ dãi nghe nói chuyện dễ dãi thì mình nói. Còn người khó khăn, hay bắt bẻ, mang cả chính trị và giai cấp đi vào tất cả các mối quan hệ thì mình kiếu. Thế nên, thôi, để quần anh khỏi sút thì anh nên tìm nói chuyện với người nào luôn thuộc lòng tự điển Việt Cộng hay Cộng Hòa đi nghe! Mích lòng trước đặng lòng sau. Chứ mình cứ huyên thuyên nói như két, cái tự nhiên bị nói là cán bộ cs thì cũng nhục cho cái lòng của mình quá!

Chàng: Ừa, nếu vậy thì em kiếu đi, bạn bè quanh em thiếu gì… anh dư biết mà cưng 🙂

Nàng: Ừa, vậy nha cưng 🙂

Chàng: Thanks

Nàng: Không có chi 🙂

Thế là xong, một mối tình, vì chữ Việt Cộng.