Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng

 

Dư âm của việc đi xem ca nhạc hôm tối Chủ Nhật về đến giờ vẫn còn, bằng chứng là khi mà ngày ui ui, mưa rơi rơi, gió lạnh lạnh, miệng cứ ư ử “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”

Phải công nhận rằng đêm nhạc “Hát cho tình yêu 19” do Ritz Entertainment tổ chức ở Long Beach Performing Arts Center rất là tuyệt, coi mà không muốn về luôn á 🙂

Đây là lần thứ 2 tui đi xem ca nhạc ở rạp này, cũng do Ritz tổ chức. Khoái nhất là đi về không bị bắt viết bài, hehehe 🙂

Năm ngoái cũng là vé của sếp cho (tui có nhiều sếp lắm, tui nói rồi, công ty NV lính là hiếm lắm, hahaha), đi xem cũng thấy rất ok, nhưng mà năm nay quả thật là hay hơn nhiều.

Nhớ lúc vừa mới tới, trễ cả một tiếng, lại có nhu cầu phải chạy tọt vào rét-rum, tui nghe tiếng mấy bà mấy cô nào đó cũng chui vào đây vừa tân trang tóc tai mặt mày, vừa “trút bầu tâm sự” nói chuyện với nhau, chê chương trình quá trời, và rủ nhau “Đi ra biển chơi còn vui hơn!” Nghe vậy, tui cảm thấy hơi oải. Haiza, chưa chi mà có người chê kiểu này rồi thì chắc là dở phải biết!

Nhưng mà thôi, lỡ tới rồi thì cũng lò dò vào bên trong xem sao.

Đưa vé cho người kiểm soát. Cô này hỏi tui biết chỗ ngồi chưa. “Chưa, tụi tui mới tới!” Nghe vậy, nàng bảo đi theo nàng. Mở cánh cửa bước vô. Choáng! Sao mà đông nghẹt vậy nè?

Sực nhớ, năm ngoái đi coi cũng đông. Nghe đâu nơi đây có tới 3,000 chỗ.

Hàng ghế tui ngồi còn đúng 2 cái  dành cho tui và “bồ cũ”.

Trên sân khấu Bằng Kiều đang hát, bài gì giờ quên mất rồi, để từ từ sẽ nhớ, già rồi dễ lú lẫn, hehehe, nhưng nhớ là nghe cũng phê lắm 🙂

Thì ra trước Bằng Kiều là Khánh Hà đã hát mở màn  4 bài, nghe Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu vậy, chứ KH hát bài gì, hát làm sao thì tui hoàn toàn không nghe. Và ra là mấy mợ chê chương trình không hay mà tui nghe được trong restroom là sau khi họ nghe KH hát!

Ừm, vậy thì cũng chả trách. Sorry, năm ngoái đi xem thấy KH hát không hay rồi 😦

Ngoài Bằng Kiều, Khánh Hà, có Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Thu Hà, Quang Dũng, Thanh Lam và Mỹ Linh. Tức là nửa trong nước nửa ngoài nước 🙂

Ý Lan hát Buồn Tàn Thu hay. Tuấn Ngọc vẫn những bài tủ, nhưng lần này bài “Như Chiếc Que Diêm” khiến tui chú ý hơn.

“Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa…”

Nhưng phải nói đến lúc giọng hát Hồng Nhung cùng tiếng đàn guitar của Trung Nghĩa cất lên qua bài “Cho Em Một Ngày” thì sân khấu muốn vỡ tung!

Lâu lắm lắm rồi tui mới nghe lại bài này, dễ chừng cũng 8 năm chứ ít gì.

“Là một ngày em đến như ước nguyện của anh
    Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
    Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn
    Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng”

Vừa tiếng đàn chạy ngón lăn tăn của Trung Nghĩa, vừa giọng hát như lên đồng của Hồng Nhung quyện lại. Trời ạ. Nghe như người mình muốn lả theo luôn. Một cái giác phê đến đê mê. Hehehe. Đi nghe nhạc mà tả thấy ớn 🙂

“Phôi Pha” do Hồng Nhung và Quang Dũng hát cũng khiến mình tê người. Tui mê bài này lắm mà không hiểu sao tui cũng “sợ” nghe bài này lắm. Hình như bởi vì có một dạo, chẳng biết ma đưa lối quỷ đưa đường gì mà tui rất hay nghe bài này. Nghe và lặng lẽ chảy nước mắt. Lạ lùng.

Tuy nhiên, người khiến tui mê nhất trong số những ca sĩ tối hôm đó chính là Mỹ Linh.

Mỹ Linh hát “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình và ML hát quá tới. Bởi vì, với một ca khúc quá nổi tiếng như thế này và nhiều ca sĩ dường như đã khắc được tên tuổi mình vào ca khúc này thì sẽ là một thách thức vô cùng đối với ML. Nhưng mà ML đã làm được. Tui nhắm mắt lại, tui phiêu được sự lạnh lẽo, vô định, chông chênh, hoang mang và cả nỗi gì như luyến tiếc, đa mang của con thuyền, của lòng người. Ray rứt và quyến rũ.

Tui nghe Mỹ Linh từ ngày đầu cô hát Thì Thầm Mùa Xuân, nhưng mà phải nói đến tối hôm đó, Mỹ Linh chinh phụ tui hoàn toàn, từ giọng ca đến trang phục. Tất cả toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng đến ngất ngây 🙂

Dĩ nhiên, tui cũng không thể không ngơ ngẩn ngay khi tiếng dạo đàn bài hát “Chị Tôi” của Trọng Đài trỗi lên. Cũng là bài hát một thời “Tình riêng bỏ chợ/ Tình người đa đoan”

Bằng Kiều tiếp theo sau Mỹ Linh bằng “Chị Tôi” của Trần Tiến. Và đưa tay, tui quẹt nước mắt. Hehehe, coi ca nhạc mà chảy nước mắt. Cũng khùng thiệt 🙂

Sau cùng, tóm lại, là quá đã, cho một ngày cuối tuần. Hình như cuối tháng này chương trình này diễn lại ở San Jose đó. Ai rảnh và có tiền mua vé thì nên đi xem, “75 năm Tình Ca Việt Nam”. Đáng đồng tiền bát gạo lắm á!

Còn tui thì cứ lại ư ử những câu tui nghe Tuấn Ngọc hát “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”

Ngày lạnh, trời mưa, gió hắt hiu. Lên Google tìm nghe lại những bài hát này. Quên đi chuyện đời 🙂