Lãng đãng cuối tuần

1.

Lần đầu đi đám tang không mặc áo đen.

Cũng cảm thấy có chút gì hơi lỏi chỏi trong đám đông toàn một màu đen, lác đác vài áo trắng. Còn áo tui thì không biết kêu là xanh gì.

Chợt nhớ cách đây hơn 1 tháng, cô giáo của Bi mất. Trường gửi thư mời phụ huynh học sinh ai có thời gian thì đến tham dự lễ tang ở nhà thờ. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt, là thư mời nhấn mạnh: Không mặc áo màu sậm! Lý do? Lúc sinh thời cô giáo này chỉ thích sự vui nhộn, rạng rỡ, bừng sáng, đầy sức sống. Thế nên, “hãy đến viếng cô trong trang phục màu sáng.”

2.

Tối qua, có một điều khiến tui suy nghĩ: nên rạch ròi như thế nào giữa lằn ranh tình bạn và mối quan hệ trong công việc.

Đôi khi vì xem nhau là bạn thân, mình đối xử với nhau một cách bổ bã, chuyện mày coi  như chuyện tao, chuyện tao cũng là chuyện mày, không câu nệ, chẳng khách khí. Mình cứ ngỡ bóc phone gọi “hey, ngày mai mày đến làm dùm tao chuyện này,như thế này, nha!” Thế nhưng khi nghe bạn nói “Mày cúp phone đi, tao sẽ gọi lại.” Nhưng ngay sau đó là một chữ “No” được gửi qua text. Chuyện gì thế này? Gọi lại, bạn không trả lời.

Ra là, mình xem bạn là bạn, là người trong nhà. Nhưng, bạn không nghĩ vậy. Có thể bạn trách mình tại sao không hỏi ý kiến bạn trước? Tại sao không chờ đợi sự đồng ý từ bạn? Hay thậm chí, có thể, bạn nghĩ mình đã tranh lấy cái quyền làm việc, mà lẽ ra, bạn mới là người được quyền làm?

Tui cảm thấy tiếc, cho một cách hành xử không đúng lúc, đúng thời điểm, hơn là tiếc cho một tình bạn, đã có vết nứt.

Cũng từ đây, lại rút ra một bài học: tìm được một người để gọi là BẠN, khó lắm! Nhìn lại đời mình, đến giờ này, đếm xem có bao nhiêu BẠN? Hình như không đủ một bàn tay.

3.

Sáng đi bộ trong công viên.

Mỗi người một vẻ.

Người đi thoăn thoắt. Người đi thong thả. Người đi thẳng một đường. Người đi như đánh võng. Người quần short áo ba lỗ. Người trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa hai con mắt.

Người vừa đi vừa ngắm cảnh. Người vừa đi vừa nói chuyện. Người vừa đi vừa mở lớn nhạc không lời. Người đong đưa theo tiếng hát Tuấn Vũ.

Và chợt nghe: “trong giây phút chia tay, thiếp nguyện ghi lời chàng…” OMG, có người vừa đi vừa mở lớn cải lương Tiếng Trống Mê Linh!

Hehehehe, tự dưng một hình ảnh gì đó, quá Việt Nam, ùa về trong ký ức..

Để hôm nào tui bắt chước, vừa đi vừa mở lớn NVO để nghe… tui đọc news! Hahahahaa