Làm sao lấy lại?

1.

Hồi xửa hồi xưa, lúc tui trẻ hơn bây giờ chừng 4-5 tuổi hay 5-6 tuổi gì đó tui có một cái blog, và cái blog  đó có một domain rất đẹp: www.nguyenngoclan.com

Nhưng mà năm ngoái tui lu xu bu lo chuyện bao đồng bao la gì mà quên béng chuyện đóng tiền fee cho cái domain đẹp như mơ này, chỉ có $10 thôi. Vậy là khi có thời gian rảnh rỗi quay lại thì, hic, đường về mất lối. Mất toi cái chìa khóa vào nhà 😦

Đau không gì bằng.

Bởi vì, blog, với tôi, như một quyển nhật ký, mà nơi đó tôi ghi lại rất nhiều sự kiện, khoảnh khắc, suy nghĩ, tình cảm… mà khi có dịp đọc lại, tôi mới nhớ ra được khi đó mình đã làm gì, nghĩ gì và điều gì đã xảy ra. Quan trọng hơn, tôi như có dịp nhìn lại chính mình.

Tôi nhớ hồi nẳm hồi năm, khi blog Yahoo!360 đóng cửa, có nhiều bạn hướng dẫn cách copy toàn bộ blog đó rồi mang vào blogspot hay wordpress “thả vào”, thế là mình có được một cái nhà mới nhưng nội thất bên trong hoàn toàn cũ 🙂 Giờ có ai biết làm không, chỉ tui với.

Tức là cái domain www.nguyenngoclan.com (thuộc blogspot) bị mất rồi, muốn có lại phải mua, tui chưa có hỏi giá nên không biết bao nhiêu. Nhưng khi đi mày mò lung tung thì tui chui được vào bên trong cái nhà cũ này của tui, thấy bài vở tui còn nguyên. Có điều bài thì tui coi được, nhưng comments thì nó không cho coi. Giờ, có cách nào để tui export toàn bộ bài vở trong đó (gần cả 700 bài lận) ra rồi mang import vào một blog mới được không?

2.

Gần đến giờ cơm trưa, tui phom phom đi xuống nhà bếp công ty lấy nước uống. Thấy cô bếp đang đứng nói chuyện với một cô trẻ trẻ, gầy gầy nơi cửa. Tích tắc trong đầu tui thấy cô này hình như có nét gì quen quen.

Cô trẻ nhìn tui nhoẻn miệng cười. Tui cũng cười lại rất chi là thân thiện, mà không nói gì hết, mà chỉ cười xong rồi lẳng lặng đến châm trà vô ly.

Đang lúc đứng quay lưng lại, tui nghe tiếng cô bếp nói, “Cô làm hết ngày hôm nay. Từ Thứ Ba trở đi là cô này vô thế.”

Tui quay lại, “Ủa sao cô nghỉ nhanh vậy?”

Cô bếp nói lý do.

Với bản tính luôn muốn làm quen với người mới đến để họ đừng có cảm giác xa lạ, e dè, tui từ tốn mang ly trà của mình đến đứng gần cô trẻ hỏi rất thân tình, “Chị tên gì ạ?”

Cô trẻ có vẻ thoáng ngạc nhiên, xong cũng trả lời ngay, “Dạ em tên T.”

Tui khựng lại 1 giây, kịp đặt ly trà xuống bàn, xong bật cười khanh khách để che giấu sự quê của mình, “OMG, sorry, sorry.”

Cô trẻ cũng nhìn tui cười, không biết cổ cũng cười để che đậy cái quê vì thái độ của tui hay vì quê dùm tui, không biết.

OMG, tui không thể tưởng tượng được là tui không nhận ra ngay người nhà của mình!

Mắt tui có vấn đề hay đầu tui bị lủng, không biết, hahahaha

Nhìn thái độ của 2 tụi tui, cô bếp chưng hửng, “Ủa, là sao? NL quen với cô này hả?”

“Dạ,” tui vừa cười nắc nẻ vừa trả lời.

“Quen sao?” cô bếp hỏi tiếp

“Dạ có đánh lộn ngoài đường rồi,” tui nói tỉnh bơ.

Chẳng lẽ thừa nhận là mình không nhận ra em của chị dâu mình, cái người trước đây hằng tuần đều đến nhà ăn cơm cùng gia đình mình! Má ơi, quê không thể tưởng tượng.

Mà đây có phải là lần đầu đâu.

Một lần, nhà anh họ tui tổ chức tiệc, mời cả đại gia đình tui sang. Đông người lắm, nên anh tui tổ chức như kiểu tiệc buffet.

Trong lúc mang dĩa đi lấy đồ ăn, tui đứng đối diện với một ông. Ổng nhìn tui cười. Tui cũng nhoẻn miệng cười. Không nói chi hết. Trong đầu tui cũng thoáng nghĩ, “Ông này sao quen quen.”

Đến khi đi một vòng ngược lại, cũng gặp ổng, vừa cúi xuống gắp đồ ăn, thì ngay lập tức, tui sực nhớ ra. Tui ngẩng ngay lên kêu, “Ba.”

Ba tui cười, có biết chuyện gì đâu.

Lát sau về đến bàn, tui kể lại cho mọi người nghe. Ba má và tất cả anh chị em tui vừa kêu trời vừa không thể nhịn cười.

Đúng là mắt mũi tui có vấn đề, hoặc là đầu tui có vấn đề thực sự.

Ôi, kiểu này dễ mích lòng thật, hic.


Bài này tui viết từ năm 2011, là một trong số gần 700 bài tui viết trong cái blog đó đó, mà tui không có muốn những chuyện như thế này bị mất đi, hic.