Dọn nhà

Suốt tuần qua, tui bù đầu với việc dọn nhà – nghĩa là thêm một lần dọn lớn, y như ngày dọn nhà ở Sài Gòn sang Mỹ định cư. Chỉ khác nhau, ngày rời Sài Gòn, cả nhà chỉ  gói ghém hành trang trong 8 chiếc thùng giấy, còn lại tất cả cho bạn bè, người thân. Lần này thì hành lý mang theo khi dọn nhà nhiều hơn, chắc là do mình nghèo hơn, không còn tiền để sắm đồ mới 🙂

Nhưng không phải là dọn vào nhà mới, mà là “trở về mái nhà xưa” như “bồ cũ” thốt lên ngay khi bước chân trở lại nhà má tui để sống tạm vài tháng 🙂

Dường như tui không có thời gian để nghĩ là mình vui hay có điều gì luyến tiếc khi rời khỏi nơi mình đã gắn bó hơn 7 năm qua, cho đến khi thằng con đi tới đi lui trong nhà và nói “Con nhớ căn nhà này!”, tui mới giật mình. Một nỗi gì bâng khuâng.

“Tại sao con nhớ nhà này?” – “Vì mình đã ở đây hơn 7 năm rồi, mình  có nhiều kỷ niệm ở đây.” – “Kỷ niệm gì?” – ” Ở nhà này con đã lớn lên. Ở nhà này bạn bè con từng đến chơi. Ở nhà này ba từng đánh con…” – “Ba đánh con hồi nào?” – “Có mà, con còn nhớ con đứng đó khóc nữa mà…” Thằng nhóc vừa cười vừa kể lại những kỷ niệm mà nó cho rằng nó nhớ.

Tui hơi ngỡ ngàng.

7 năm trôi qua cái vèo. Ngày nào dọn về căn nhà này, thằng nhóc vừa tròn 5 tuổi, giờ nó đã cao bằng tui, đã biết nói những điều khiến mình chạnh lòng. Ngày nào dọn về căn nhà này, bạn bè cứ chọn đó làm nơi tụ tập, ăn uống, chuyện trò. Ngày nào dọn về căn nhà này, tui từng chọn nơi cửa số để đặt chiếc bàn học, nhìn ra đường và suy nghĩ vẩn vơ…

Dọn nhà, bao giờ cũng là chuyện lớn. 3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà – ông bà nói vậy.

Mà chắc là đúng thiệt. Không biết bao nhiêu túi rác được mang đi vứt, vứt một cách đau đớn. Nhưng không vứt thì cũng chẳng biết làm sao hơn.

Dọn nhà, lại đồng nghĩa với chuyện nhiều ký ức quay về, khi lật lại, tìm thấy, moi ra những thứ mình đã cất kỹ từ lâu, ở một góc nào.

Dọn nhà, mới nhận ra có những thứ mình đã mang theo từ khi mới bước chân về nhà chồng, rồi từ nhà chồng dọn sang nhà riêng, rồi từ nhà riêng dọn sang nhà tạm khi xây nhà, rồi từ nhà mới xây mang theo sang Mỹ, và qua bao lần chuyển dọn, giờ lại thêm một lần nữa mình lại mang nó theo, cũng chả biết để làm gì, nhưng không bỏ được 🙂

Dọn nhà, mới nhận ra mình từng có biết bao vui buồn, qua những món đồ, qua những mẩu giấy, qua từng quyển sách, quyển vở… còn giữ lại.

Dọn nhà, mới nhận ra mình… già. Vì đêm nào nằm xuống cũng nghe cả thân rã rời. Mỏi ơi là mỏi.

Dọn nhà, tạm thời đã xong.

Giờ đi dọn cơm.