Tìm lại được tình đầu

Cái tựa này có khó hiểu không nhỉ?

Ý là có người sau bao nhiêu năm, nay đã tìm lại được tung tích mối tình đầu.

Mà không phải chỉ biết tung tích, hơn thế nữa, là đã có cơ hội nói chuyện lại được với tình đầu.

Ý của entry này là vậy á 🙂

Còn tại sao phải tìm, tìm được rồi để làm gì, nói chuyện rồi thấy làm sao thì…. ai mà biết!

Bởi vì người đó không phải là tui, hehehehe

Nhưng phải công nhận là trái đất này quả là nhỏ. Quanh đi quẩn lại rồi sẽ có lúc mình nhận được tung tích bạn bè từ thời còn… tắm mưa trong những hoàn cảnh thật lạ.

Nó giống như thế này nè:

Khi tui vào làm việc ở NV một thời gian thì tui nghe một đồng nghiệp nhắn:  có một anh chàng từng làm việc tại đây gửi lời thăm tui, nói rằng biết tui.

Wow, ai dị? Đồng nghiệp nói bút danh của anh chàng và cả tên thật. Tui chịu chết, chả biết.

Mãi sau này hỏi ra mới hay rằng thì là anh chàng học cùng năm đại học với tui, nhưng khác trường, tui học Sư Phạm, anh chàng học Tổng Hợp. Tuy vậy, anh lại chơi chung với một nhóm mấy đứa học cùng lớp tui (mà tui đâu có biết). Hehehe, ra là vậy.

Thế nhưng, chuyện vẫn chưa hết.

Sau khi anh chàng quay trở lại quận Cam, trở lại NV làm thì một thời gian sau tui lại tình cờ biết được thêm một “bí mật”: cô nàng anh từng thầm thương trộm nhớ, tương tư tương chao cả một thời sinh viên chẳng ai khác hơn là một đứa bạn trong cùng đội tuyển học sinh giỏi với tui năm lớp… 5!

Tui nhớ nó, bởi vì tên nó hơi đặc biệt. Tui nhớ nó là bởi cả tháng trời ở nội trú tui và nó ngủ cùng giường. Tui nhớ nó là bởi mỗi trưa mỗi chiều tui và nó ăn cùng mâm. Và tui nhớ nó là vì tui và nó từng… tắm chung! hhahaha.

Có điều, sau một tháng học chung, thi xong rồi thì chia tay. Mạnh đứa nào về trường nấy. Nó học ở quận 11, tui học ở quận 6. Thời đó cũng chẳng điện thoại, không email nên sau 1, 2 lá thư viết cho nhau thì coi như bặt tin. Chuyện ngày xưa xem như kỷ niệm. Thoảng có nói chuyện với ai đó, hỏi học ở đâu ở đâu thì nghe như có tên trường bạn mình thì nói tên nó ra coi có ai biết không, kiểu như vậy.

Thế mà không ngờ sau gần 1/4 thế kỷ thì lại có người kể về bạn mình ngay trên đất Mỹ, với những tâm tư rất… hoài cổ 🙂

Anh chàng kể rằng sau khi tốt nghiệp đại học thì anh và nàng bặt tin nhau. Mà bạn bè trong lớp cũng chẳng biết tung tích nàng luôn, chỉ nghe đồn này lấy chồng về nơi xứ lạ, mà xứ lạ ở đâu cũng không ai biết!

Tui nhớ cuối năm 2010, khi tui về VN, anh chàng nhắn nhe “Cố thử tìm tông tích của nàng!” Tui ậm ừ. Đến khi quay lại Mỹ, anh chàng hỏi kết quả, tui bảo “Biết đâu mà tìm” Anh chàng dấm dẳng “Nhờ có vậy cũng làm không xong!” – Ơ hay, mà tìm để làm gì? – “Thì để coi bây giờ cổ ra sao”

Lý do đơn giản vậy thôi ư????

Mọi chuyện chìm đi, cho đến tối nay, anh chàng gọi điện thoại đến hí hửng: “Này, báo cho mà biết nhé, đã nói chuyện được với nàng rồi nhé!” – Hả, ở đâu ra vậy? – Đang ở Hà Nội, chuẩn bị đi Hồng Kong. Nàng đang đi công tác.

Giọng anh chàng quá ư là vui!

Mà tui cũng vui. Là bởi: theo anh chàng kể, khi nghe anh nói đang làm báo NV thì nàng kia hỏi ngay “ở đó có 1 người tên là NL phải không? và nàng xác nhận tui là bạn của nàng, nàng kể cho anh chàng nghe  những kỷ niệm nàng có với tui 🙂

Hhehehe, tui vui là vì vậy, ra bạn vẫn nhớ mình, dù bây giờ bạn ở nước nào tận châu Ẩu châu Âu, mà cũng đã hơn 30 năm rồi còn gì.

Rồi tui cũng chợt có câu trả lời cho câu hỏi mấy năm trước tui từng hỏi anh chàng, đó là “Tìm để làm gì?”

Chẳng làm gì hết, ngoài sự tò mò muốn biết “tình đầu” của mình giờ như thế nào, sống ra sao, để trong khoảnh khắc này, nhớ về một thời đã xa lắm, mình còn trẻ lắm, yêu đời lắm và yêu người lắm… trước khi tự mỉm cười với chính mình và quay lại với những gì đang diễn ra trước mắt.

Thôi, tui đi ngủ. Còn ai đọc xong entry này lại lẩn thẩn đi tìm tình đầu thì đó không phải lỗi tại tui nghen.