Những bàn tay

1.

Sáng nay mới có thời gian ngồi vào xem lại những gì diễn ra trong xóm nhà lá của mình trong mấy ngày qua.

Đọc còm của mọi người, bật cười, nhẹ nhõm.

Qua nhà cô em hàng xóm, một loạt 3 entries mới, lại nghe nặng nề những tâm tư. Thương em, và cả… thương cho mình 🙂

Nhớ hôm qua nghe T.A nói đùa: Bão nhắm vô chị – “người ruồi gieo máu lửa” – nhưng mà em ngồi cạnh nên bị dính lây!

Hehehe, sao cũng được nhưng cũng sẽ đến lúc em được cho (hay bị cho) là người gây bão, bởi vì trong em cũng có đầy những đam mê và hơn hết em có một trái tim trong trẻo, biết vui biết buồn biết cảm thông và khát vọng muốn đi tìm sự thật. Nếu không, em đã không năn nỉ “Cho em đi với” trong những chuyện không ai muốn dây vào. Nếu không, em đã không thể ngồi yên để tập trung vào việc của mình, mà chạy vào phòng sếp xin “Cho em nghe với” trong lúc chị tía lia “báo cáo” lại những chuyện gì đã xảy ra và nêu hướng đi bài…

Nếu phải kể ra những niềm vui mình có được trong công việc làm báo, thì chị phải kể là mình rất mừng khi có được một đồng nghiệp, một hàng xóm là em.

2.

Nếu niềm vui của một người làm báo như tôi là có được một đồng nghiệp như T.A, thì cũng phải nói thêm rằng tôi cảm thấy mình được lên tinh thần rất nhiều, không có cảm giác đơn độc, lẻ loi khi đọc được những tiếng nói đồng tình, cùng giúp tôi và đồng nghiệp mình lên tiếng, chỉ ra một cách rõ ràng những những gì khuất tất, kệch cỡm… như anh M&M, Ông Kẹ, Ken Zip đã làm khi viết những lời nhận xét về các vấn đề mà các bài báo “đang gây sóng gió” nêu ra.

Hay khi mở mắt ra, nhận được email  “Không biết làm sao chia sẻ với NL, tuy tui ít comment trong blog của NL với cái tên PMT, nhưng luôn theo dõi và đọc hàng ngày. Mong NL bảo trọng và mong mọi điều an lành đến với NL. Xem như sóng lăn tăn rồi đâu cũng vào đấy.”

Hay như email “…hai bài viết của cô đã làm cho ánh sáng rọi vào những người dân ở Garden Grove/Westminster hiểu thêm về những người gọi là đại diện cho dân nhưng chỉ nghĩ đến TIỀN, TIỀN VÀ TIỀN. Nhờ bài viết của cô mà có thể sẽ giúp cho những người thấp cổ bé miệng… Cám ơn cô thật là nhiều vì đã dám viết, viết và viết với tất cả lòng trung thực. Keep your honesty forever.”

Thì tôi cảm thấy những căng thẳng, nhức đầu mà tôi đang mang dường như biến mất hay nhẹ đi rất nhiều.

Tôi gọi đó là những bàn tay, những bàn tay chìa ra cho tôi nắm lấy rất kịp thời, rất đúng lúc, trước khi nó trở nên thừa thãi.

Tôi không biết nói như thế nào để cho mọi người hiểu rằng tôi cảm kích vô cùng những bàn tay ấy

Tôi chợt nhớ lời Tâm L. nói “Cũng là cô giáo mà những gì chị Nhà viết sao nó nhẹ nhàng quá, còn ai đó viết gì mà nghe nặng chình chịch…” Thật tình là tôi cũng chỉ toàn muốn viết về nhạc, về phim, về những kỷ niệm lãng mạn, về những chuyện vui tếu táo… Nhưng rất tiếc, công việc này đã không cho phép tôi quyền lựa chọn viết theo sở thích của mình.  Có lẽ tôi đã không thể viết được về đêm nhạc của tay violin nổi tiếng Hoàng Công Luận nếu như tôi đã không nhìn thấy được nụ cười và sự lạc quan hơn của bà Mã Thị Chu, người mẹ đau đáu muốn lo cho tròn một nghi thức hỏa táng đơn giản nhất cho con mình.

Việc chọn người hay người chọn việc? – Tôi đang nghĩ về điều đó.

3.

Mấy hôm nay, tui nghe vài đồng nghiệp của mình gọi tui là “Người ruồi gieo máu lửa.”

Tui đi tìm hiểu thì chỉ biết đó là tên của một bộ phim. Mà nội dung phim đó là gì và ý nghĩa “người ruồi gieo máu lửa” là gì thì hong biết.

Ai biết giải thích dùm tui với 🙂