Lâu lâu lại 8 cuối tuần

Hồi trước hay viết ‘Tám cuối tuần” để ai muốn tám chuyện gì thì tám.

Nhưng rồi có người tám, có người… gây nên từ từ quên mất, hôm nay chợt nhớ nên tám lại, hehehe

1.

Đầu tiên là chuyện chị Xi-Cu-La xém bị gạt giống cái ông trong bài này.

Nhưng cụ thể như thế nào, rồi làm sao chị “thoát” thì chị kể đi cho mọi người biết đường mà né 🙂

Cũng nhân vụ này thì tui kể thêm chuyện có lần 1 độc giả từ New York gọi sang kể có người xưng là đại diện cho công ty đòi nợ gọi điện thoại đến đòi ông này một số tiền rất là lớn.

Ông này không thiếu nợ nên dĩ nhiên là ổng gân cổ lên cãi. Nó hăm he đủ thứ, làm ổng điên tiết lên. Rồi nó giả bộ hỏi lại tên ổng, số an sinh xã hội coi có đúng là người nó muốn đòi không. Trong lúc tức điên người, ổng nói luôn. Nhưng rồi ngay sau đó ổng sực tỉnh, ổng stop ngay tức khắc.

Ổng gọi cho các ngân hàng, báo cảnh sát… và gọi cho nhà báo để báo cho mọi người biết 🙂

Lừa gạt qua điện thoại có trăm phương ngàn kế cho nên cẩn thận nghe bà con.

2.

Chuyện này đáng lẽ nên kể trong entry “Vui buồn nghề làm báo”, nhưng thôi, hôm nay lỡ tám rồi nên mang ra kể luôn.

Số là hôm rồi do trục trặc kỹ thuật sao đó mà trong “Danh mục quảng cáo trong số báo này” nằm ở dưới cùng của trang A1, phẩn liệt kê ‘Cáo phó-Phân ưu” bỗng dưng xuất hiện ra vài cái cáo phó từ đời xửa đời xưa, xưa ơi là xưa.

Thế là có một ông gọi điện thoại đến nói rằng thấy có cái cáo phó mang tên bạn ổng nằm trong danh mục liệt kê này, nhưng mà tìm vào bên trong thì không có thấy.

Chị Hà Giang nhận phone, và hứa sẽ đi tìm hiểu xem thực hư thế nào rồi báo lại cho ổng hay.

Sau khi dò lại hết, hỏi bên ban kỹ thuật, bên ban nhận cáo phó-phân ưu thì chị Hà Giang tạm kết luận rằng đó là do lỗi kỹ thuật, như đã nói ở trên, và có thể tên trùng tên, mà cái tên đó cũng không có gì đặc biệt cả, đại loại cũng như Ngọc Lan Nguyễn vậy, làm sao biết chắc đó là bạn ông độc giả kia, vì ngoài cái tên thì không còn có bất kỳ thông tin nào khác.

Thế là chị Hà Giang gọi điện thoại lại xin lỗi vị độc giả kia vì lỗi kỹ thuật nên có cái list cáo phó thời xưa đó lọt vô làm độc giả hoang mang. Tuy nhiên, ông độc giả làm cho chị Hà Giang một trận te tua, nào là tại sao lại có thể sai như vậy, làm ổng tưởng bạn ổng chết, bla bla bla. Chị Hà Giang vẫn rất kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại lời xin lỗi.

Sau cùng, cuộc “trách móc” đến hồi cũng kết thúc.

Lúc chị bỏ điện thoại xuống, tui cùng Thiên An quay sang hỏi “vụ gì mà nghe chị có nhắc đến ‘phái nữ, rồi ‘bị cảm, giọng khàn’ vậy?”

Theo lời chị Hà Giang kể, thì ra là sau một lúc trách móc chuyện lỗi lầm của tờ báo thì ông độc giả bỗng hỏi “Mà Hà Giang là phái nam hay phái nữ vậy?”

“Dạ thưa phái nữ ạ”

“Thế tại sao nãy  giờ tôi gọi cô bằng ông mà cô không đính chính vậy? Mà sao giọng cô giống đàn ông vậy?”

“Dạ vì hôm nay Hà Giang bị cảm nên giọng nghe khàn khàn đó ạ.”

Thế là ổng quay sang trách tại sao ổng gọi chị Hà Giang bằng ông mà chỉ không đính chính.

Hahahahah, nghe đến đây, cả tui cùng Thiên An phá lên cười sằng sặc. Trời ơi, cái này không phải là lỗi kỹ thuật nữa mà là lỗi của ba má đẻ ra là nữ và có giọng trầm khàn như nam.

Hahahaha, chị Hà Giang cũng phá lên cười lên.

3.

Hồi đó giờ, tùy theo mức độ của sự tức giận mà mình có thể nghe người ta chửi nhau nào là “Đồ cà chớn!” “Đồ cà chua!” “Đồ bần tiện!” “Đổ bẩn thỉu!” “Đồ lưu manh!” “Đồ gian ác!” “Đồ thất đức!” hay có lúc nặng nề hơn nữa thì nghe “Đồ… chó!” (đôi khi thấy tội nghiệp cho con chó 😦 )

Thế nhưng, vừa rồi, trên Facebook của Thiên An, khi đưa lên hình ảnh một con voi bị chặt đứt mất nguyên cái vòi nằm ngã quỵ, vài con voi khác buồn thiu đứng nhìn, cô nàng đã buông ra một câu:

“Đồ loài người!”

Tôi bật cười thành tiếng,

Và không thể nói gì khác hơn là lặp lại “Đồ loài người!”