Bạn – một thời

Khi lòng đang rũ ra vì những điều ngớ ngẩn nhất cứ bủa vây lấy mình thì tôi đọc được cái status này trên FB của một người bạn:

“Đi chơi Nha Trang gặp tri kỷ : Xuân Hiệp – Phụng Hiệp. Bỗng nhiên nhớ tri kỷ Ngọc Lan – Bích Châu. Những con người “vào sinh ra tử” có nhau. Không tính toán cho cá nhân mình. Tất cả vì một niềm vui, vì một sở thích.”

Chỉ mấy dòng bạn viết mà lại kéo tuột tôi về với cả một quãng đời dạy học, quãng đời của tuổi 20, sớm 30. Tôi lần tìm lại kỷ niệm của một thời của bạn và tôi…

***

Tôi là học trò của má bạn. Tôi học chung với em trai của bạn. Và tôi thân với bạn từ lúc tôi về làm cô giáo ở trường MĐC.

Thân bởi vì khi ấy với tuổi 22 tôi là đứa nhỏ nhất trong trường, kế đến là bạn, còn lại thì đều từ hàng ‘băm’ trở lên.

Thời gian đầu tôi rất lịch sự gọi bạn bằng ‘anh’, xưng ‘em’. Bạn cũng gọi tôi bằng tên, xưng ‘anh’. Được chừng hơn 1 năm, tôi và bạn gọi nhau bằng ‘ông’ và ‘bà’, xưng ‘tui’, cho đến tận bây giờ. Nhớ khi ấy có nhiều thầy cô lớn tuổi trong trường cứ thắc mắc (hay khó chịu?) vì sao 2 cái đứa này xưng hô lạ, mặc dù khi nói với người khác, tôi và bạn đều nhắc đến nhau là “MT” hay “NL”.

Bạn dạy Lý, tôi dạy Văn và tôi làm trưởng, bạn làm phó trong cùng 1 cái công việc mà ai cũng thích… né lúc đó vì vừa mệt, vừa mất thời gian, lại dễ đụng chạm.

Bạn là nam, tôi là nữ, nhưng bạn cẩn thận và chu đáo bao nhiêu thì tôi lại liều lĩnh và ngang tàng bấy nhiêu.

Chuẩn bị cho một tiết thao giảng, bạn chăm chút, tỉ mỉ cho từng dụng cụ sẽ làm thí nghiệm, đến từng câu từng lời, từng phút từng giây sẽ diễn ra như thế nào trong giờ dạy. Tôi chỉ hỏi thăm bạn mỗi câu: “ổn chưa?” Bạn trả lời: “Rồi”, và tôi yên tâm.

Đến lượt tôi, nhận dạy thao giảng mà vẫn cứ cà lơ phất phơ. Bạn hỏi “Dạy thử tiết nào chưa?” – “Chưa, chờ đến giờ dạy luôn cho có hứng!” – “Trời, sợ bà!” Hehe.

Nói là sợ, vậy mà trong đầu tôi nghĩ ra cái gì, tôi nói với bạn rằng tôi sẽ làm, thì bạn cứ thế mà âm thầm hỗ trợ phía sau. Không phàn nàn, không ngăn cản, không chối từ bất cứ điều gì tôi đưa ra. Ngay cả khi đó không còn là công việc chính của bạn nữa thì bạn vẫn cứ đồng hành cùng tôi, không nề hà, không kể lể.

Tôi đứng trên sân khấu, lo cho cái mặt tiền bề nổi. Bạn hậu cần phía sau, nhắc nhủ răn đe đám học trò “hãy cố mà làm hết mình, đừng để cô thất vọng.”

Thời gian sau, thầy cô giáo trẻ về trường nhiều hơn, tôi có nhiều người hỗ trợ hơn, nhưng sự hiện diện của bạn trong mỗi công việc tôi làm đã như trở thành 1 điều gì rất hiển nhiên, không thể khác, như thể không có bạn thì tôi không thể thành công.

Khi ấy, mọi chuyện vui, chuyện buồn của trường của lớp, của đồng nghiệp, của học trò, tôi đều kể bạn nghe. Tôi nhớ trong bao năm liền hễ cứ gọi điện thoại tới nhà bạn bất kể giờ nào, má bạn bắt máy là hỏi: “Lan hả?” Tôi nói với bạn khi nào nghe má bạn hỏi ‘ai vậy’ thì khi đó tôi biết bạn đã có “người yêu” rồi tôi sẽ không gọi nữa 🙂

Cũng như vậy, bạn bất bình người nào, âu lo cái gì, áy náy ra sao cũng thường nói tôi biết. Cứ vậy, tôi với bạn như ‘cặp bài trùng’, thầy cô, đồng nghiệp, học trò khi nhắc cũng luôn nhắc tên cả 2.

Tôi nhớ lần đầu tiên bạn gặp “cú sốc” về chuyện tình cảm. Bạn kể  tôi chuyện tình duyên của mình và hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói cho bạn nghe điều tôi nghĩ. Cảm thông với bạn thật nhiều nhưng chỉ có chính bạn mới tự giải quyết được chuyện mình. Mọi chuyện rồi cũng qua.

Đến ngày tôi báo cho bạn hay điều tôi quyết định: sẽ ra đi sau hơn 10 năm gắn bó cùng trường, cùng bạn, thì cũng vẫn như trước đó, bạn nói tôi hãy làm điều tôi nghĩ, bạn vẫn luôn ủng hộ tôi!

Tôi biết bạn có một niềm tin nơi tôi, và với tôi, điều đó giúp tôi tự tin ở mình. Và tôi chỉ cần có vậy.


Alo, ông đang dạy hả? Ừ, tui nói nhanh thôi. Hôm qua, có người giới thiệu tui mua một nền nhà ở B.D, tiền tui có vừa đủ mua miếng đó. Nhưng mai tui về Mỹ rồi, tui gửi tiền lại, ông coi đi mua dùm tui nha.” – “Rồi làm giấy tờ làm sao? Ai đứng tên?” – “Ông chứ ai. Đi coi thấy được thì mua, không thì thôi, tùy ông nha.” – “Ừ.”

Tôi nghĩ trong đời, nếu mình có được người bạn để có thể nói được với nhau những điều như thế một cách dễ dàng như thế thì đó là báu vật.

Và tôi đã có được những người bạn như thế.