Lãng đãng cuối năm

 

1.

Một anh chàng rút kinh nghiệm năm nảo năm nao xách 2 đòn bánh tét không nhưn đi tặng ba má vợ sắp cướp, bị chê quá mạng, xém chút nữa không gả con gái cho, nên năm nay, anh chàng nhờ tui: “Người Việt đặt bánh chưng ở đâu ngon, đặt dùm tui 2 cái để tui tặng ông bà già vợ nghe cô giáo.”

Ok, đặt dùm thì đặt dùm. $13/cái. “Sao mắc vậy?” – Trời ơi, người ta đặt giá như vậy thì tui nói như vậy, có ăn lời đâu mà kêu mắc, bánh lớn mà! – Ờ, thì đặt dùm đi.

Sáng Chủ Nhật, thay vì ở nhà phụ vợ lo dọn dẹp, quét mạng nhện hay mang lư đồng ra chùi, thì anh chàng trốn đi câu cá.

Đã cái kiểu không biết bơi, thuở nhỏ xém chết đuối mấy lần, qua đến Mỹ thì để dành tiền xí xọn đi may quần tây áo sơ-mi, đóng giày gõ cộp cộp lấy le chơi với mấy ẻm, chứ nhất định không chịu để dành tiền đi học bơi, đã vậy không biết thân biết phận mà anh chàng đi câu cá không lo câu, cứ lo dòm xuống biển kiếm coi có câu được… Công Chúa Thủy Tề không, rồi lại leo ra mũi tàu, tơ tưởng đến cảnh trong Titanic

Thế là

Á

Tõm!

Gọn hỏn

Nguyên con lọt xuống biển.

May là gần thành cầu, anh chàng chộp được chân cầu (chắc lúc đó cứ ngỡ chưn dài quơ ngay)  nên Hà Bá chưa rước.

Thoát chết trở về, anh chàng mừng như sống lại, ríu rít gọi điện thoại, “Cô giáo đặt bánh dùm tui xong chưa? Mai tui nói ba vợ tui qua lấy về cúng tạ ơn ông bà phù hộ thằng rể thoát chết. Tui ký check gửi trả cô giáo $20 rồi đó, chắc vài ngày nữa sẽ tới.”

$20 tiền gì?

Tiền  nhờ đặt 2 cái bánh chưng! – Anh chàng đáp gọn lỏn.

Tía ơi! $13 một cái, mà 2 cái $20! Dân té biển Florida làm toán cũng khác người nhở!

2.

Cũng liên quan đến chuyện chưng giò.

Năm ngoái, người bạn từng đứng ra thực hiện chương trình Tàu Hủ cho người nghèo và trẻ mồ côi ờ một ngôi chùa ở Tiền Giang, tổ chức gói bánh tét ở nhà, sau đó mang đi vô bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn tặng cho mấy người nghèo không có tiền về quê ăn Tết.

Năm nay, bạn làm qui mô hơn, vì có nhiều người giúp tài chánh. Mà phàm làm chuyện thiện thì lại hay tạo được sự cộng hưởng, lây lan. Bạn đi mua đậu, mua nếp, gì gì cũng được người bán tính giá gốc, coi như giúp thêm cho bạn một tay làm từ thiện.

Mấy người lao động, làm thuê ở trọ trong xóm của bạn nghe râm ran chuyện bạn sắp gói bánh tét tặng người nghèo cũng xin nghỉ làm ngày đó để ở nhà tiếp một tay. Rồi hàng xóm người cho thêm củi, người góp thêm chút này chút kia. Cả một tay giang hồ trong xóm cũng mang tới xin góp với bạn 1 triệu ( khoảng $50)…

Chuyện cứ vậy mà nhộn nhịp cả xóm, ai cũng náo nức chờ đợi ngày gói bánh tét từ thiện, số lượng nghe đâu lên tới cả ngàn cái, cả bánh chưng lẫn bánh tét.

Một sáng đẹp trời, quan chức phường khóm kéo xuống nhà bạn… thăm hỏi. Khen ngợi việc làm của bạn và không quên xin… 100 cặp bánh tét để làm quà cho các “gia đình chính sách”! 100 cặp, tức là 200 cái!

Hahahaha.

Bạn đâu có ngán. Từ chối thẳng! Bạn nói tính cho ai đã hứa hết với người ta rồi và số lượng không có dư nên không có cho!

Thấy năn nỉ không xong, các quan ở phường bèn tính kế khác: Thôi được, hôm đó tụi tui sẽ cho người xuống quay phim chụp hình, coi như đây là thành tích của phường trong việc giúp đỡ người nghèo ăn Tết!”

Hahahahahaha. Cái này không biết gọi tên là gì. Chỉ biết là Bó tay. Bó chân. Toàn tập.

3.

Bây giờ đến chuyện cúng Tết.

Hổm rồi đi Las Vegas, nhỏ em từ Arizona hỏi có cúng đưa Ông Táo không thì nó làm cho mớ thèo lèo “cứt chuột” lên đó gặp nhau nó sẽ đưa.

Trên đường về lại Bolsa, tui lôi hộp thèo lèo của nhỏ em cho ra ăn. Bà chị đi chung xe thấy vậy la lên, “Hey, đồ nó cho cúng mà sao lấy ăn trước vậy?” – Ủa, thì ăn coi ngon không mới lấy cúng chứ! – Bà chị kêu “trời ơi trời!”

Hehehe. Nghe vậy, tui chợt nhớ lúc còn ở Sài Goòng, cứ mỗi lần đến Tết hay đám giỗ thì “bồ cũ” và các chị yêu cầu phải có thịt kho trứng hay cá lóc muối hột chiên… Tui cứ thắc mắc, “tại sao cứ phải làm những món đó năm này qua tháng nọ vậy?” – Tại hồi còn sống, ông bà thích ăn món đó, và nhiều món là tục lệ.

Haidza, tui lầm bầm, “Tại hồi đó không có món nào ngon hơn, nên ông bà chỉ ăn có chừng ấy thôi. Giờ thì tùm lum món ngon, mời ông bà cũng được vậy. Bắt ông bà ăn hoài như vậy ngán thấy tía!”

Đó là chưa kể, tui cứ “ấm ức” chuyện tại sao trên bàn thờ không được chưng hoa hồng hay hoa lan. “Bồ cũ” thì bảo “đó không phải là bông cúng!” Haiza, lại heiza, ngày xưa vườn nhà chỉ trồng được có vạn thọ, huệ trắng, hay cúc nhỏ thôi. Thì có gì mang lên chưng trên bàn thờ cái đó.

Giờ thì người ta có điều kiện trồng bông đẹp hơn, thì tại sao lại cứ phải kiếm những bông kia mà mua dzị!

“Bồ cũ” nghe tui lầu bầu, lắc đầu, “Vợ dzậy mà sao tui cưới được trời!”

Hehehe, lỡ rồi bồ, mai mốt tui chết, chỉ cần để trên bàn thờ tô bún mắm tui cũng thấy sung sướng rồi, khỏi cần đốt giấy tiền vàng bạc gửi theo, sợ cháy nhà thấy mụ nội 😉

1484717_10152034282058521_1327486504_nTính ra “ông bà” sang hơn mình quá chừng. Mình tìm đỏ mắt mới ra tờ $100, trong khi tiền $10,000 ông bà có cả xấp cả xấp 🙂

4.

Nhiều người nói tui càng ngày càng khó tính như… bà cố!

Tui thì không biết bà cố ra làm sao.

Vậy ai giải thích là tui khó ra làm  răng đi 🙂

5.

Đời vẽ trong tôi một ngày
Rồi vẽ thêm đêm thật dài
Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.