1.
Một anh chàng rút kinh nghiệm năm nảo năm nao xách 2 đòn bánh tét không nhưn đi tặng ba má vợ sắp cướp, bị chê quá mạng, xém chút nữa không gả con gái cho, nên năm nay, anh chàng nhờ tui: “Người Việt đặt bánh chưng ở đâu ngon, đặt dùm tui 2 cái để tui tặng ông bà già vợ nghe cô giáo.”
Ok, đặt dùm thì đặt dùm. $13/cái. “Sao mắc vậy?” – Trời ơi, người ta đặt giá như vậy thì tui nói như vậy, có ăn lời đâu mà kêu mắc, bánh lớn mà! – Ờ, thì đặt dùm đi.
Sáng Chủ Nhật, thay vì ở nhà phụ vợ lo dọn dẹp, quét mạng nhện hay mang lư đồng ra chùi, thì anh chàng trốn đi câu cá.
Đã cái kiểu không biết bơi, thuở nhỏ xém chết đuối mấy lần, qua đến Mỹ thì để dành tiền xí xọn đi may quần tây áo sơ-mi, đóng giày gõ cộp cộp lấy le chơi với mấy ẻm, chứ nhất định không chịu để dành tiền đi học bơi, đã vậy không biết thân biết phận mà anh chàng đi câu cá không lo câu, cứ lo dòm xuống biển kiếm coi có câu được… Công Chúa Thủy Tề không, rồi lại leo ra mũi tàu, tơ tưởng đến cảnh trong Titanic
Thế là
Á
Tõm!
Gọn hỏn
Nguyên con lọt xuống biển.
May là gần thành cầu, anh chàng chộp được chân cầu (chắc lúc đó cứ ngỡ chưn dài quơ ngay) nên Hà Bá chưa rước.
Thoát chết trở về, anh chàng mừng như sống lại, ríu rít gọi điện thoại, “Cô giáo đặt bánh dùm tui xong chưa? Mai tui nói ba vợ tui qua lấy về cúng tạ ơn ông bà phù hộ thằng rể thoát chết. Tui ký check gửi trả cô giáo $20 rồi đó, chắc vài ngày nữa sẽ tới.”
$20 tiền gì?
Tiền nhờ đặt 2 cái bánh chưng! – Anh chàng đáp gọn lỏn.
Tía ơi! $13 một cái, mà 2 cái $20! Dân té biển Florida làm toán cũng khác người nhở!
2.
Cũng liên quan đến chuyện chưng giò.
Năm ngoái, người bạn từng đứng ra thực hiện chương trình Tàu Hủ cho người nghèo và trẻ mồ côi ờ một ngôi chùa ở Tiền Giang, tổ chức gói bánh tét ở nhà, sau đó mang đi vô bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn tặng cho mấy người nghèo không có tiền về quê ăn Tết.
Năm nay, bạn làm qui mô hơn, vì có nhiều người giúp tài chánh. Mà phàm làm chuyện thiện thì lại hay tạo được sự cộng hưởng, lây lan. Bạn đi mua đậu, mua nếp, gì gì cũng được người bán tính giá gốc, coi như giúp thêm cho bạn một tay làm từ thiện.
Mấy người lao động, làm thuê ở trọ trong xóm của bạn nghe râm ran chuyện bạn sắp gói bánh tét tặng người nghèo cũng xin nghỉ làm ngày đó để ở nhà tiếp một tay. Rồi hàng xóm người cho thêm củi, người góp thêm chút này chút kia. Cả một tay giang hồ trong xóm cũng mang tới xin góp với bạn 1 triệu ( khoảng $50)…
Chuyện cứ vậy mà nhộn nhịp cả xóm, ai cũng náo nức chờ đợi ngày gói bánh tét từ thiện, số lượng nghe đâu lên tới cả ngàn cái, cả bánh chưng lẫn bánh tét.
Một sáng đẹp trời, quan chức phường khóm kéo xuống nhà bạn… thăm hỏi. Khen ngợi việc làm của bạn và không quên xin… 100 cặp bánh tét để làm quà cho các “gia đình chính sách”! 100 cặp, tức là 200 cái!
Hahahaha.
Bạn đâu có ngán. Từ chối thẳng! Bạn nói tính cho ai đã hứa hết với người ta rồi và số lượng không có dư nên không có cho!
Thấy năn nỉ không xong, các quan ở phường bèn tính kế khác: Thôi được, hôm đó tụi tui sẽ cho người xuống quay phim chụp hình, coi như đây là thành tích của phường trong việc giúp đỡ người nghèo ăn Tết!”
Hahahahahaha. Cái này không biết gọi tên là gì. Chỉ biết là Bó tay. Bó chân. Toàn tập.
3.
Bây giờ đến chuyện cúng Tết.
Hổm rồi đi Las Vegas, nhỏ em từ Arizona hỏi có cúng đưa Ông Táo không thì nó làm cho mớ thèo lèo “cứt chuột” lên đó gặp nhau nó sẽ đưa.
Trên đường về lại Bolsa, tui lôi hộp thèo lèo của nhỏ em cho ra ăn. Bà chị đi chung xe thấy vậy la lên, “Hey, đồ nó cho cúng mà sao lấy ăn trước vậy?” – Ủa, thì ăn coi ngon không mới lấy cúng chứ! – Bà chị kêu “trời ơi trời!”
Hehehe. Nghe vậy, tui chợt nhớ lúc còn ở Sài Goòng, cứ mỗi lần đến Tết hay đám giỗ thì “bồ cũ” và các chị yêu cầu phải có thịt kho trứng hay cá lóc muối hột chiên… Tui cứ thắc mắc, “tại sao cứ phải làm những món đó năm này qua tháng nọ vậy?” – Tại hồi còn sống, ông bà thích ăn món đó, và nhiều món là tục lệ.
Haidza, tui lầm bầm, “Tại hồi đó không có món nào ngon hơn, nên ông bà chỉ ăn có chừng ấy thôi. Giờ thì tùm lum món ngon, mời ông bà cũng được vậy. Bắt ông bà ăn hoài như vậy ngán thấy tía!”
Đó là chưa kể, tui cứ “ấm ức” chuyện tại sao trên bàn thờ không được chưng hoa hồng hay hoa lan. “Bồ cũ” thì bảo “đó không phải là bông cúng!” Haiza, lại heiza, ngày xưa vườn nhà chỉ trồng được có vạn thọ, huệ trắng, hay cúc nhỏ thôi. Thì có gì mang lên chưng trên bàn thờ cái đó.
Giờ thì người ta có điều kiện trồng bông đẹp hơn, thì tại sao lại cứ phải kiếm những bông kia mà mua dzị!
“Bồ cũ” nghe tui lầu bầu, lắc đầu, “Vợ dzậy mà sao tui cưới được trời!”
Hehehe, lỡ rồi bồ, mai mốt tui chết, chỉ cần để trên bàn thờ tô bún mắm tui cũng thấy sung sướng rồi, khỏi cần đốt giấy tiền vàng bạc gửi theo, sợ cháy nhà thấy mụ nội 😉
Tính ra “ông bà” sang hơn mình quá chừng. Mình tìm đỏ mắt mới ra tờ $100, trong khi tiền $10,000 ông bà có cả xấp cả xấp 🙂
4.
Nhiều người nói tui càng ngày càng khó tính như… bà cố!
Tui thì không biết bà cố ra làm sao.
Vậy ai giải thích là tui khó ra làm răng đi 🙂
5.
Đời vẽ trong tôi một ngày
Rồi vẽ thêm đêm thật dài
Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.
“…xách 2 đòn bánh tét không nhưn đi tặng ba má vợ sắp cướp”
Trời! Nếu là tui thì tui đã tống cổ cái thằng chưa chi đòi “cướp giựt” con người ta ra khỏi cửa từ lâu, thì đừng hòng nó mò tới lần nữa! 😉
Biểu tay đó … vô chùa may ra có bánh ăn ‘free’, khỏi tốn tiền mua 😉
LikeLike
Ui trời ơi, gì mà dữ vậy chị chằng 🙂
Bánh tét không nhưn chiên ăn ngon hơn bánh có nhưn 🙂
LikeLike
Tui công nhận cô giáo có cách lôi cổ những tên thợ biết lặn mà không biết bơi như tui lên đây lắm. Không gân cổ lên cãi không được. Mắc chi nhắc chuyện bánh không nhưn với chuyện xém du Long Cung của tui cho ACE cười, cười ăn tết hả?
Được rồi, lát tui dià xin phép s/t rồi tui sẽ phải quấy với cô giáo sau.
Còn chị TH nữa, ở đó vỗ tay cười đi. ..hừ….
LikeLike
Xin phép s/t rồi mới dám còm, hehehehe, mai mốt ổng phải xin phép thêm Công Chúc Thủy Tề nữa mới dám ló mặt lên đây 🙂
Hehehe, công nhận ở blog tui sao tụ tập nhiều “quái nhơn” vậy không biết 🙂
LikeLike
Sao dạo này có vụ xin phép rồi mới được còm là nghĩa gì vậy chời!
LikeLike
Đang kiếm credit để di hoang tiếp !
hề hề
LikeLike
Đang là mốt thời thượng 🙂
LikeLike
Đúng vậy ! Nhưng xin đừng nói lớn,cô giáo ơi !
LikeLike
@ Cô giáo
4_
Cô giáo khó ra sao hả? Thì giá bánh chưng $13 tì một cái, đòi cho đúng $13 đồng mới chịu, vậy là khó tính rồi.
Cò kè so đo với ông bà nhiều với ít tiền, vậy chắc dễ tánh à!
Nói chung là đối với tiền bạc, cô giáo là bà cố.
3_
Gọi là xin đểu. Đểu không xong quay qua chơi trò bẩn: mượn đầu heo nấu cháo.
Đúng là bọn quan ôn dịch vật. ..
2_
Chuyện cúng kính tui xin miễn bàn, vì sẽ động chạm, dù tui thấy và nghe rất nhiều trường hợp chướng khí và lãng phí.
Tui ước ao là tết này tui sẽ có mặt tại VN, cúng má tui bằng chén cơm với đĩa muối, chắc cũng đủ rồi. ..
LikeLike
so đo với cụ ÔC chứ so đo với ‘ông bà’, trời!
LikeLike
té biển nên tâm thần có khác 🙂
LikeLike
Kệ tía tui,có nuôi cơm tui ngày nào không mà nói tui bị tâm thần ! Thần kinh thương nhớ thôi !
LikeLike
Phải “nuôi cơm” mới được nói “bị tâm thần”, rồi lại “thần kinh thương nhớ”! haiza, bà con đi biển, nhất là biển Florida, nhớ mặc áo phao nha, chứ mới té biển ướt cái quần “día” thôi mà đã “tàng tàng” cỡ này rồi, lỡ ướt luôn cái áo hay uống vài ngụm nước biển thì chắc phải gửi “vô trỏng” nằm quá, hehehehe
LikeLike
@ Cô giáo
cười người chớ vội cười lâu, con chuột có khóc, con trâu sẽ cười !!!
hehehhehe
LikeLike
Sao tự nhiên có ‘trâu’ vô đây!
LikeLike
Anh Ốc ơi, cô giáo là cô giáo, 13=13, làm sao mà 13=10? dạy hoài vẫn hổng thông, mặc kệ tết nhứt, cô giáo cứ xách thước bảng ra đi.
LikeLike
Phải chi ổng không thông, ổng tính 13 thành 15 hay 17 gì thì còn châm chế được, đằng này ổng ‘chậm tiêu’ theo kiểu khôn quá trời! hahahah!
LikeLike
He he, cám ơn Mây quá khen !
LikeLike
Chị Bình không can mà còn xúi cô giáo khụi ốc ken nữa nha !!!
Buồn 2 phút rưỡi !
LikeLike
Nếu buồn hơn hai phút rưỡi phải xin phép! Hahaha
LikeLike
hahahahah
hai phút rưỡi tức là 2 phút 50 giây phải không Ốc, hahaha
LikeLike
chắc vậy, nãy giờ tui tính vẫn chưa ra !
LikeLike
Thì ra cụ ÔC bị té biển, vậy mà hồi đó giờ tui tưởng đâu ổng bị…té giếng, tại thấy ổng tửng quá trời! hahahahah!
Nửa đêm thức dậy lò dò lên blog đọc thấy bài này, tỉnh ngủ luôn, nằm trằn trọc ‘si nghĩ’. Tui cứ thắc mắc tại sao ông này không biết bơi mà lại biết lặn, té ra là ổng muốn lặn xuống dưới để cua công chua Thủy tề! Giờ làm phò mã ở dưới hông được nên ổng ráng vớt vác coi có câu được nàng tiên cá hông, bởi vậy ổng mới thích đi câu đến vậy! hahahah!
LikeLike
Tui ở dưới đó mới trồi lên, nghe nói thái tử rồng kén vợ nhí, Mây có muốn tui giới thiệu hông?
Không biết kiếp trước tui mắc nợ hay mắc nạn mà kiếp này tui bị vây tận ổ vậy ta….
LikeLike
Mới hôm bữa gặp thấy cô giáo còn dễ chịu lắm mà, sao giờ trở nên ‘nông nổi’ này! hahahah!
Vậy ai giải thích là tui khó ra làm răng đi . Đã là bà cố thì chắc đâu còn cái răng nào đâu, giải thích gì nữa! hahahah!
LikeLike
Ai nói bà cố không còn răng? Đã chi li khó tánh thì đến răng rụng xuống cầu cũng chịu khó lội xuống vớt răng đem về bỏ vào rương cất nữa là. ..
Tui nói bà cố chứ không đụng chạm ai hết à nha. ..
LikeLike
Gặp toàn là còm bạt mạng kiểu này không thành… cố cũng không được 🙂
LikeLike
Chuyện cúng kiếng cũng giống như chuyện tín ngưỡng, không thể đem lý lẽ ra để ‘khiêu chiến’. Ở nhà tui, Rồng muốn cúng sao thì tui cúng vậy, nhiều khi không nhất trí nhưng cũng đồng ý cho xong, không liên quan gì đến chức vụ lương bổng, cãi cọ chi cho phiền phức.
Hơn nữa, tui nghĩ mục đích chính của việc cúng kiếng là dịp để cho gia đình tụ tập lại ăn uống chung vui với nhau, nếu vì việc cúng kiếng mà làm cho người trong gia đình mất hòa khí thì cúng làm cái gì. Dọn đồ lên cúng mời ông bà về ăn mà mặt mày con cháu người nào người nấy chầm dầm thì ai mà nuốt cho vô, nếu tui là ‘ông bà’ chắc tui cũng nói ‘thôi tui bay làm gì làm đi, tao ra tiệm chè Cali mua ổ bánh mì ăn cho xong’! hahahah!
LikeLike
hahahahah…đồng ý với Hến. ” Ông bà ra tiệm mua ổ bánh mì …”
Ốc ui, gặp được công chúa Thủy Tề chưa ?
LikeLike
Xém chút ở rễ rồi, , chị ơi !
LikeLike
Ốc ui à, ở rể là dấu hỏi, “mọc rễ” ở dưới biển với công chúa Thủy Tề là dấu ngã, ngã bên công chúa cũng đỡ hén Ốc he ???
LikeLike
Cái này mà gặp tôi là lúc ở rể lúc mọc rể, nghe kêu củng giống giống nhau mà, hehe.
Không tự phân biệt được, phải chờ ai nói ra mới biết, rồi biết rồi, còn nhớ hay không thì điếc luôn …… hehehe.
Không biết sao cái vấn nạn này khó sửa quá nha, ai biết cái máy nào nó thật sự check chính tả tiếng Việt nhớ cho tôi biết.
Lý do tại sao chị thích gói bánh chưng dử vậy? Tôi đọc cái bài trên báo, sao mà nhiều thứ để làm quá, mà làm một thứ cùi là cùi hết luôn, nghe khó quá.
Chúc chị qua năm mới vạn sự lành, nhiều sức khỏe, cholesterone xuống , huyết áp lượng đường ở mức cho phép, không phải mua đồ mới số lớn hơn, hết đau xương, đô la rủng rỉnh, con cái thường về thăm không xin tiền mình hoài, ông xã không cự nự khó chịu mở loa phát thanh cả ngày …
LikeLike
anh ToiKe, ăn bánh chưng nhiều quá giờ đau cổ rồi, chưa đau khổ là may mắn rồi anh ơi. Thanks những lời khuyên và nhiều lời chúc của anh ToiKe. cái vụ lỗi chính tả là giỡn dzui thôi.
LikeLike
ai mà không biết giởn? hehehe
LikeLike
Dạ, cám ơn Chị Nhà chỉ ra cái sai của ốc ken.
Công Chúa Thủy Tề xấu ỉn hà, chị ơi ! Xấu như…ma da vậy !
ha ha ha
LikeLike
Tui nghĩ mục đích chính của việc cúng kiến là để cho Mây có dịp tha hồ nấu, có không ngon cũng ráng nghẹn ngào nuốt, chứ chẳng lẽ lại cự lộn trong ngày vía ông bà. .
He he
LikeLike
Ra tiệm bánh mì chè Cali mua ổ bánh mì mà đưa tờ $10,000 thì tiệm nào đâu mà có tiền thối, hehehehe.
Thôi, thế là phải về ăn tiếp… đồ cúng 🙂
LikeLike
Lần sau nhớ cúng thêm vài tờ tiền lẻ! hahaha!
LikeLike
🙂
LikeLike
🙂 🙂 🙂 chuyện cúng thì biểu gì làm vậy là hay nhất.
Nhưng tôi cũng đồng ý với cô giáo là ngoài món ruột của mấy ông bà tiền nhân thích, thì cải cách vọng cổ cái mới là hợp lý vì cái thằng hay con mẹ bị phải nai lưng ra cúng nó phải ăn đồ xót lại, tụi nó deserve to ăn đồ khác hơn cái ông bà thường ăn nếu có thể.
LikeLike
hahahah! Cũng đỡ là ông bà nhà tui thích ăn mấy món mà tui cũng thích! 😛 😀
Kỳ này Rồng kêu luộc con gà cúng, tui OK, luộc con gà, vậy sẵn ông lên Tucson đi chợ mua luôn con gà đi bộ, tui luộc xong tui lây nước nấu nấu cơm gà Hải nam luôn! hehehe!
LikeLike
Kiếm ” bà chằng” , tôi nhớ cơm gà nấu kiểu Phan Thiết ăn củng “tha thiết” lắm.
LikeLike
Quê ông nội tui ở Hải Nam đó nha, nên cơm gà Hải Nam tui biết rành lắm đó. Bí quyết ngon hay không là nhờ mỡ gà và tỏi. Gà thiến nấu cơm gà Hải Nam là dách lầu.
LikeLike
Chỉ cho bí quyết đi, hồi nào giờ ăn chứ chưa nấu! Hehehe!
LikeLike
Mua gà sống thiến đi, rồi tui chỉ cho !
LikeLike
Tui đồng ý với anh. Và ý của cô giáo và Mây cũng giống tui. Đêm tiễn ông Táo về trời, nhè lúc s/t nhắm mắt vái lâm râm, tui lòn tới trước mặt, nhìn lom lom vào bả, đến lúc bả mở mắt, bả hét một tiếng động trời, còn tui ôm bụng bò xuống đất cười thôi là cười.
hề hề !
LikeLike
Đọc còm này mới biết ông này sợ vợ không còn chỗ nào chê! Đến cười mà ổng không dám đứng hay ngồi mà chỉ dám bò xuống đất để vừa cười vừa… trốn, kekekeke
LikeLike
Anh hùng ở chỗ biết sợ vợ !
LikeLike
Tính ra “ông bà” sang hơn mình quá chừng. Mình tìm đỏ mắt mới ra tờ $100, trong khi tiền $10,000 ông bà có cả xấp cả xấp. Chờ vài năm ‘trên trển’ có máy credit card thì mình chỉ cần cúng cái thẻ là được rầu! hahahah!
LikeLike
ờ hén, coi có ai bán cái máy ATM gửi luôn về dưới 🙂
LikeLike
Tui thì chụp cái hình mấy nhà băng mà Mây đang làm chủ, hoá vàng là được rồi. .
LikeLike
🙂 . Chúc mừng thoát chết đuối. Nhớ đeo phao nha cha nội, biết bơi hay không gì củng vậy.
LikeLike
@ Toi Ke
Dạ,cám ơn anh đã khuyên, một lời khuyên rất chí tình.
LikeLike
Get rid of cái Dạ please. Nói Ờ được rồi.
LikeLike
Yes, Sir !
LikeLike
Tôi nghe về liên quan tới cái số 3 về chuyện khác, nhưng chuyện như vầy thì tệ quá rồi. Cái đó là côn đồ, thug thứ thiệt.
LikeLike
Hình như ông Kẹ muốn nói vụ số 2, hông phải số 3!
Tui thấy ông phường khóm này là hiền lắm rồi, gặp thứ dữ thì nếu xin không cho sẽ chụp cho ‘bạn’ đó vài cái mũ như là tụ tập gây rối trật tự công cộng, nấu bánh gây nguy hiểm cho hàng xóm, không tôn trọng lãnh đạo gì gì đó là kể như …khỏi ăn Tết!
Mà phải công nhận ông ‘bạn’ này gan, gặp nhiều người khác chắc chẳng những tặng 100 cặp cho ‘gia đình chính sách’ mà còn tặng thêm vài cặp đặc biệt cho anh phường khóm nữa á! hehehe!
LikeLike
Thanks for sửa cái số.
LikeLike
Lãng Đãng Cuối Năm của cô giáo làm tui cũng lãng đãng nhớ lại những ngày cuối năm tui dìa ăn tết ở Việt Nam, mà là tết năm con rồng á…kể chuyện cũ cho ace đọc cho vui vui thôi. Tui và ông xã canh cái Tết con rồng nhiều năm lắm rồi vì tụi tui muốn dẫn hai thằng con trai sanh bên này về cho tụi nó biết không khí Tết ở Vietnam, tụi nó cứ nghe tụi tui kể lể mỗi năm một, nào là chợ tết, chợ hoa, may quần áo mới, quét dọn nhà cửa, đi chùa, đi chúc tết…chắc nghe tới chán rồi mà thực sự cùng chưa biết tết Việt nam ra làm sao, bên này thì thôi, năm nào tết âm lịch cũng là những ngày tuyết rơi, tuyết đổ đống đống, trời lạnh buốt răng, mà lúc nhỏ cũng ráng dẫn tụi nó theo sau mấy đoàn lân là cùng chớ gì. Tết năm rồng lại là năm mà ngày Tết rơi đúng vào khoảng thời gian học sinh đại học đang nghĩ đông. Hai thằng con tui cách nhau bốn năm, thằng lớn vô đại học, thì thằng nhỏ đang high school, chỉ nghĩ có mười ngày thôi thì đi xa sao được, vậy là đợi rồi đợi, tới lúc thằng nhỏ lên đại học thì ngày tết lại trong thời gian nghỉ, khỏi nói là tụi tui vui quá, mau mau check vé để đem tụi nó về chơi, tới chừng quyết định ngày tháng xong thì mới biết trường thằng lớn đang học-sau đại học cũng chỉ được nghỉ mười bữa thôi, vậy là không đi sao? họp gia đình nói qua nói lại thì thôi chỉ có hai vợ chồng dẫn thằng con nhỏ đi thôi. Tụi tui bay đi ngày cuối năm dương lịch, bay về Mỹ ngày cuối năm âm lịch, nhờ vậy mỗi vé rẽ được sáu trăm đô, ba vé là một ngàn tám, quá tốt, ngày về tới Mỹ là sáng mùng một, còn Tết để chia cho bà con nguyên một vali lớn đủ loại mứt của Bảo Hiên (tên tiệm in hình là vậy)
Về kỳ đó tụi túi tham gia đi tour từ Đà Nẵng lên tới Hội An, Huế, Hà Nội, Hạ Long nói chung cũng vui, tour sắp xếp chu đáo, chỉ tội nghiệp thằng nhỏ nhà tui không có anh nó để nói với nhau, thấy nó cũng không vui lắm, rồi đi Phú Quốc, đi những chỗ lân cận, lúc cận Tết thì ở Saigon, không đi chơi xa nữa. Nhà anh chị tui ở xa thành phố, mỗi lần đi đâu là kẹt xe cả tiếng, nên tui cũng muốn tìm ở khách sạn gần trung tâm thành phố vừa vừa túi tiền để hưởng không khí Tết, bà chị tui mướn giùm khách sạn ở trong dinh Độc Lập, gọi là nhà khách thành phố; nơi đó nếu còn phòng trống hỏi tới thì họ vẫn cho mướn, anh chị tui biết chỗ đó là vì anh chị hàng ngày thường tới quán Cafe (bán luôn đồ ăn) ở trong DDL để họp bạn, hoặc ngồi đọc sách báo (quán đó cửa vô hình như là đường HTCC), nơi đó yên tĩnh, xung quanh cây cối xum xuê, rất mát và rất đẹp, chỗ đậu xe dễ dàng, kế bên quán là sân Tennis, rồi tới nhà khách, ra vào ngõ Nguyễn Du, đi tới chợ Bến Thành rất là tiện, bà chị tui nói ở đó yên tĩnh, giá cả phải chăng, an ninh, tui có con nhỏ nên tránh nhiều cảnh cặp kè khó coi xảy ra ở khách sạn, bà chị tui là chu đáo lắm. (để viết tiếp nữa nhe)
LikeLike
Chị Bình với mình là ” bà con ” nha, vì cùng last name là Chị …hihihi.
đường HTCC là Huyền Trân Công Chúa ?
LikeLike
Chị Nhà ơi, kỳ vừa rồi có ghé SG, nghe giang hồ đồn là đường HTCC nổi danh là đường…hoa. Một tệ nạn của xã hội !
LikeLike
Bắt tay với chị Nha nhen. Đọc bài chị làm bánh chưng làm tui cũng muốn làm thử một lần, chắc làm sau Tết :-).
HTCC là đường Huyền Trân Công Chúa đó chị, tui nhớ mại mại, chắc để lên google map coi lại.
LikeLike
@ Chị Bình
Trời, đang đọc nửa chừng phải chờ, tức anh ách.
Ốc ken cũng vậy, muốn cho con cái cùng đi về VN ăn tết không phải là chuyện dễ. Thôi, chờ chị viết tiếp để đọc tiếp rồi rút tỉa kinh nghiệm.
LikeLike
wow, cái vụ mướn phòng ở trong dinh Độc Lập này mới biết nha. Để lần sau về thì mon men vô đây coi, chỉ ngại cây cối um tùm quá thì có… ma không, hehehe
LikeLike
Ma thì chắc không có rồi, chỉ có những cây cổ thụ rất đẹp, sáng dậy sớm không khí trong lành, vẫn nghe được tiếng chim kêu ríu rít, có điều nếu ai dị ứng công an thì không nên, vì có công an gác cổng.
LikeLike
Xin can. Ngoài Huế bỏ ít tiền du khách được làm vua, nay dinh Độc Lập trở thành khách sạn!
LikeLike
Tui cũng có tấm hình làm mẫu hậu á! 🙂
LikeLike
No, không phải là trong dinh đâu, mà là trong khuôn viên của dinh Độc Lập, nằm kế bên tường thành của góc Nguyễn Du.
LikeLike
Ma bắt con mặt người ta! Cô giáo mũm mĩm dễ thương rất có triển vọng…bị ma bắt! hahahah!
LikeLike
4.
@cô giáo có thật sự muốn biết khó như bà cố nó như thế nào hông?
Cô bỏ thướt bãng xuống, tránh xa xa bàn phiếm (keyboard) một chút, bỏ hai cái tay đang chống nạnh xuống, đừng có trợn mắt, đi uống thuốc giãm cao máu đi ….rồi tụi tui nói cho cô giáo biết cô giáo khó như bà cố ở chổ nào. 😆
LikeLike
ok, tui ngồi khoanh tay lại rồi đó, nói thử nghe coi!
hahahahaha
LikeLike
Nghe vẻ nghe ve nghe vè bà chằng lửa….ủa quên nghe vè bà cố
Có một cô giáo, ở tuổi băm mí. 😆
Tánh tình hơi khó…… khó cở bà cố
Ngày này năm xưa. viết còm tưng tửng
Bà con xúm vô, kẻ tung người hứng
Vui ơi là vui, qua năm một bốn (2014)
Có những entry, đọc vào bị dội
Những chuyện phải viết, ở trong cộng đồng
Rồi cô quạu quọ chơi một liên khúc
“you là ai? tôi không cần biết
Tôi cũng không cần biết you từ đâu”
Đòi bụp người này, thọt rún người kia
Nên nhiều còm sĩ đi làm Yết Kiêu
Lặn sâu trốn kỹ
Blog của cô chủ, viết gì thì viết
Lý tôi mạo muội, góp ý đôi dòng
Lâu lâu xã cảng, cho còm sĩ vui
Không cần phải viết, chỉ cần post hình
Nhiều cô chân dài, mấy cô thiếu vải 😆
Tôi nêu ý kiến, đòi hỏi hơi nhiều
Giờ tới anh em, muốn gì thì nói ….. Hehehe
************
Năm hết tết đến, cầu chúc anh em
Sức khỏe tràn đầy, gia đình hạnh phúc
Nhà nhà sung túc mừng đón xuân sang
Tiếng cười rộn rã vang khắp mọi nhà
Xin chúc còm sĩ, đi làm thăng lương
Làm ăn phát tài, An khang thịnh vượng
LikeLike
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè thầy Lý
Thoạt đầu ổng ỷ
“trình độ không cao”
Mọi người nhao nhao
Vuốt ve năn nỉ
Để ổng gắng chí
Múa còm cho vui
Không ngờ ngó lui
Ổng tọt lên trước
Trình độ hài hước
Nói chọc nói châm
Cũng không thua tiếng
Bây giờ còn tiến
Một bước lên trời
Làm sớ táo quân
Kể tội chủ blog
Thiệt tình không khóc
Nhưng cũng đau đau
Để tối hôm sau
Tui ngồi sẽ nghĩ
Để tìm đường chỉ
Cho blog tui đi
Vừa lòng thầy Lý
Vậy được chưa hỉ?
LikeLike
Sao mà làm cái vè dễ dàng vậy? Có uống thuốc gì không? 🙂
LikeLike
thuốc liều, hehehehe
LikeLike
🙂 thuốc này hiệu nghiệm nha.
LikeLike
Cô giáo hôm trước bệnh cứ than đầu nhức bưng bưng, bây giờ xuất khẩu thành vè, ngày mai xuất khẩu thành thơ luôn. Hehe
LikeLike
hahahahah! hahahahah! Quá dữ quá dữ! hahahahha!
LikeLike
Thua, viết cái style này bóp cổ thì tôi chịu chết chứ không cách chi xổ ra như vầy được. 🙂
LikeLike
Xổ thơ không được thì mình xổ vụ khác! hahahah!
LikeLike
Xồ vụ khác coi chừng… bốc mùi 🙂
LikeLike
Thì tui cũng có biết viết đâu, quẹt quẹt đại vậy chứ không thôi ông thầy Lý ổng cừ, hehehe
Trong blog này cũng có 1 tổ sư chuyên viết ba cái loại sớ này á, được giải thưởng nữa á, nhưng mà vì lỡ mang tiếng “chanh hỏi” rồi nên ổng phải kiếm cái gì cao cao siêu siêu ổng viết, chứ không bựa đâu viết đó như tui, hehehe
LikeLike
Hai người nữa tôi nghĩ làm cái này hay là your sis và sò?
LikeLike
Trật lất rầu! hehehe!
LikeLike
Ông Kẹ chờ đó đi, ngày mai sẽ thấy 🙂
LikeLike
1. Cám ơn cô giáo cho biết tin Ốc còn mạng sống để bơi về tới blog. Làm đở khỏi phải đi mua một bó bông 😆 Có thiệt không vậy? Ngư ông mà không biết bơi chời…..hehehe.
Ốc ui, lần sau đi câu cá nhớ mang safety jacket vô ông ơi. Đi tập bơi đi hay là cho chuồn chuồn cắn rún là bão đãm biết bơi hà……tui nghe người ta nói như vậy đó. 😆
LikeLike
chắc hồi nhỏ cũng bắt chuồn chuồn cho cắn nhưng mà khi đó không biết rún nằm ở đâu…
LikeLike
Đến khủng long nó cắn rún tui không biết bơi là không biết bơi, chuồn chuồn nhằm nhò gì! Tui uống nước sông, suối, bể bơi và biển không dưới 4 lần trong đời. Số tui cao lắm, ma da thuồng luồng không dễ gì sánh duyên với tui đâu.
Nhưng mà cái rún là giống gì vậy?
LikeLike
@ Tl
Thì ra Ông mừng tui còn ngáp ngáp vì tiếc bó bông hén! Được rồi, ông chờ đó đi, bí mật của ông tui còn có trong tay nè, coi chừng tui bật mí thì đừng có tu tu nha!
Cảm ơn ông nhắc nhở, nhưng mặc áo phao khi muốn lặn nó nổi lều phều thì làm sao lặn?
LikeLike
hahahah! Người ta muốn cố tình lặn xuống dưới để chim ngưỡng…ma da mà mấy ông này cứ xúi mặc áo phao là sao trời! hahahah!
Mà thấy Lý có bí mật sao bà con trên blog không ai biết hết vậy ta! hehehe!
LikeLike
Bài này mà đem đi thi chắc thắng nữa! heheh!
Chúc mừng Gấu mẹ! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=181692&zoneid=23#.UuhqrTPn8-I
LikeLike
No doubt. Gấu Mẹ nhân cách hoá nhà chùa Phật khéo léo, vì có lẽ không cố ý nhưng chỉ nói ra bằng kinh nghiệm bản thân và lòng sùng đạo của bà nội, nên yếu tố này, mặc dầu như là nghỉa bóng, nhưng lại nổi bật.
LikeLike
Bai viet qua hay!
LikeLike
Đọc và ngậm ngùi, vì hình như những người thương nhất trong đời mình rồi theo thời gian cũng sẽ qua đi …
Cảm ơn Gấu mẹ (không ‘vĩ đại’) đã chia sẻ nỗi niềm & ký ức thân thương .
LikeLike
Xin phép cô chủ cho tui mượn viên thuốc liều, bẻ chữ ra làm hai, bắt chước TL, ai cười rớt răng giả , không chịu trách nhiệm
Nghe vẻ nghe ve
nghe vè nhà báo
tự là cô giáo
hay là blog chủ
luôn diện đồ đen
đồ đen cho nhỏ
người nhỏ ăn nhiều
ăn nhiều viết khỏe
viết một ăn hai
bún mắm vài to^
mì Lee chục ổ
bánh ít nguyên chục
ấy là ăn chơi
khi vào Cốt Cô
mới là ăn thiệt
Từng là cô giáo
nổi tiếng Sè Gòn
quăng phấn đá bàn
xuống bục thành dân
dân đen xứ lạ
giận mình bực người
tại tình tại bướng
trâu sau nước đục
qua xứ Bôn Sa
mài mài dũa dũa
tiền bạc đủng đỉnh
nhưng thèm con chữ
xin vào xếp chữ
ăn giỡn làm thiệt
nhảy lên bàn phím
xoi tim bá tánh
mổ xẻ tâm thần
xé da xin máu
dùng tay phù thủy
nắn chữ thành tinh
chân giò khiêm tốn
đá tung vỉa hè
có sao viết vậy
ai mà cự nự
lấy thân bồ tượng
bóp cổ huých vai
ngáng chân lên gối
ai mà yêu thích
đồ ngon mang tới
mang tới mang tới
chạp phô trong góc
cái cân đầy bụi
trốn chạy mùi huơng
Năm cũ sắp đi
năm mới đang vào
chúc mừng blog chủ
còm sĩ đọc sĩ
đón xuân Nhâm Ngọ
dồi dào sức khỏe
tấn tài tấn lộc
tấn tiền tấn tình
tấn quà tấn cấp
Tôi Ke Ông Kẹ
Trùm Sò black belt
quan Hoàng xứ Cam
tiếp đi, tiếp đi
LikeLike
Best ever from you bác GLL. Hat off . 🙂 🙂 🙂
My list add thêm GLL.
Van Nguyen – nói là tôi đoán trật lất, dịch ra là không có vè kỳ này rầu.
Sò – Đang đợi
GLL – current star ***** unbelievable, I never think he can do this
Tam L – current star ***** pleasant surprise, the dám doer
NL – Current star ***** as expected, gà nòi thi văn mà
TBA – To be added, mại vô bà con….
LikeLike
My list – updated
Sò – current star ***** – hehe không phụ lòng còm sĩ trong đợi, viết vè viết sớ, sư phụ chế ra cái mới lạ. thanks
Chị Khoai – current star ***** – đầy đũ hĩ nộ ái ố ” Còm ôm (!) mà chạy” – ngày thường không sao, chứ mà đi họp còm chắc bị phú lít bắt hết, tội công xúc tu sĩ, còm mà còn vừa ôm vừa chạy, nghe sao mà exciting và arousing wá wá 🙂 🙂 thanks
LikeLike
Update đợt 3
Hến – current star ***** – tưởng là dấu nghề nhưng ra trình diện rồi, nếu tôi là trưởng lớp thì tôi nổi lên say hello liền. Thanks
LikeLike
Chapeau bas , GLL.
Ngầu thiệt, dám đem cô giáo ra ma vè. 🙂
LikeLike
Cuối năm rồi “tha hồ quậy” cho banh bờ lốc luôn mà! 🙂
LikeLike
Từ góc đường Nguyễn Du đi thẳng tới cửa Bắc của chợ Bến Thành có vài cái khách sạn nhỏ nhỏ và rất nhiều tiệm spa gì đó, mỗi tiệm một màu áo khác nhau, có chừng 3 hay 4 cô chân dài hay không thì không biết nhưng rất là trắng trẻo vì mặc đồ quá ngắn quá hở ngồi sắp hàng ngay cửa, tui offer ông xã tui đi một lần cho biết nhưng ông mắc cỡ nói không…tui nói thôi để tui gồng mình đi chung với ổng mà ổng cũng nói không luôn, thôi thì tui cũng đã có cố gắng rồi :-).
Có chuyện này làm tụi hơi bực mình chút xíu, có một buổi sáng tui đang ngồi gặm bánh mì chợ cũ trên cái ghế đá ở công viên trước nhà hát lớn, ông xã và thằng con thì đi vòng vòng chơi, thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu. Tự dưng có một chú lớn lớn tuổi mặc áo sơ mi quần dài chỉnh tề sạch sẽ đứng trước mặt tôi và nói: “tôi đói bụng, xin cô có gì cho tôi không?”, lúc đó tui rất là lúng túng, vì không ngờ sẽ có người xin như vậy, ổ bánh thì đang ăn, nhìn qua một bên thì có cái bịch nylon gói cái bánh pate choux nho nhỏ của thằng con tụi mua, không lẽ không hỏi nó lại đem cho, hay là ông xin tiền, mà bà chị tui kêu tui bỏ hết bóp xách ở nhà không thôi bị giựt, hôm đó lại mặc cái quần không túi, nghĩa là không có tiền trừ phi kiếm ông chồng tui tới, mà có phải ông xin tiền không? rủi không phải thì sao? tui cứ suy nghĩ lanh quanh rồi đành phải ấp úng trả lời là: “xin lỗi, tui không có cái túi xách bên tui (đúng là trả lời câu không đâu là đâu), thì ông nói tui vậy: ” cô vô tâm lắm, tui nghèo mới hỏi xin cô mà cô không giúp, cô vô tâm lắm” chì chiết tui xong ông bỏ đi. Cái câu “cô vô tâm lắm” làm tụi mất vui hết vài tiếng , nhưng tánh tui ngang ngang, lại mau quên nên tôi cũng không bận tâm nữa, mà bây giờ có suy nghĩ lại tui cũng không biết nên làm sao.
Trước khi đi tui hứa hẹn với con tui là sẽ dẫn nó đi lê la ngoài chợ ăn hàng cho đã, nhưng tới khu ăn uống ở chợ Bến Thành thì vui thiệt, nhưng đồ ăn màu mè rực rỡ quá, thí dụ như nem nướng đỏ mượt, gà nướng vàng lườm thì tui dự dưng đâm ra e dè không dám ăn, thôi thì quán Ngon gần đó đành là nơi tui tới thường xuyên, vậy là cũng không giữ được lời hứa với con là đi ăn hàng như lúc tui còn nhỏ. Nhưng bù lại tụi tui đi vòng hết vùng trung tâm thành phố xuống tới vùng Chợ lớn, chỉ nó căn nhà cũ ở gần bót Hòa Hòa, đi ăn cơm thố, đi ăn chè “mạ thầy phãnh” (bột cũ năng khuấy nước nhản nhuc khô rồi đánh cái trứng gà vào), đi vô sân đánh banh Tinh Võ hồi xưa để thăm lại cô bạn cùng đội banh này đang làm huấn luyện viên tại đó, đi thăm chùa Bà, chùa Ông Bổn, đi đặt kính mắt từ reading, cho tới kính đọc computer, kính nhìn xa, kính mát nhìn xa. ..tá là đủ loại với giá rất rẽ.
Ngoại trừ cả ba đều bị problem ở đường tiêu hóa chút đỉnh nhưng nói chung là chuyến đi vui, nhưng tui vẫn cảm thấy lạc lõng trong thành phố treo đèn kết hoa đẹp đẽ, đi đâu tụi tui cũng nhớ tới thằng con lớn, lần đầu không đi chung được cả gia đình, tui không cảm nhận được đó là nơi chốn của tui nữa, mà chỉ giống như tui đang đi du lịch ở một thành phố nào đó, tui nghĩ chắc tại thành phố thay đổi nhiều quá, chắc tại tui chỉ cũng muốn tìm lại cái cảm xúc xa xưa của một đứa nhỏ háo hức như thế nào trong dịp Tết, mà quên đi thời gian đã trôi qua không còn gì nữa mặc dù trở lại chốn cũ nơi xưa.
Còn một chuyện vui vui là lúc trở về phi trường ở Mỹ, ông xã tui đút tờ 20 đô vô máy để mướn xe đẩy hành lý, thì nghe leng keng leng keng, máy thối lại 15 đô tiền vàng (golden dollar) mới toanh đẹp đẽ, tụi tui ngạc nhiên lắm vì tiền vàng không thấy lưu hành lâu lắm rồi mà lại tiền mới cáo cạnh, tui nói ổng hên lắm đó, mà thiệt, tuy là năm tuổi của ổng nhưng vài tháng sau ổng được lên lương, lại đổi được qua cái division khác tốt hơn 🙂
LikeLike
” nhưng tánh tui ngang ngang, lại mau quên nên tôi cũng không bận tâm nữa”
Mau quên mà chuyện từ năm con rồng sao con ngựa sắp tới còn ấm ức?
LikeLike
Cha nội đó target chị vì biết chị là visitor, xui cho chả là chị cựu thổ dân, tôi thấy câu trả lời của chị perfectly OK. Chị mà mò mẩm móc bóp ra là chả hay đồng bọn hắn biết giựt mất rồi.
Ngay cả là cha đó nghèo, đói thiệt đi nữa, người tự trọng không đi chửi người khác chỉ vì mình không giúp họ vì lý do nào đó. Từ thiện không phải là trách nhiệm hay chuyện bắt buộc. May mắn hơn người khác không phải là cái tội.
LikeLike
Perfect! 🙂
LikeLike
@ Chị Bình
Đọc bài chị viết,ốc ken trú tỉa được một mớ kinh nghiệm khi về VN mà có các con theo. Cám ơn chị nhiều lắm !
Chị nói đúng,vấn đề ăn uống là 1 vấn nạn, không ăn thì bị chê chảnh, mà ăn thì phải đắn đo suy tính thiệt hơn, thành thử mất ngon miệng.
LikeLike
trú tỉa = rút tỉa
LikeLike
Hahahahaha, Ông Kẹ thấy chưa, tui đã nói là cứ chờ ngày mơi mừ
Trong này có nhiều “quái nhơn” 🙂
hehehe, hôm trước thì được ông sếp lớn ở NV kể đầy đủ lý lịch, giờ đến GLL làm lại “gia phả” tui một lần nữa, nguy hiểm quá, mai mốt tui phải giấu bớt tông tích mới được 🙂
LikeLike
I should have known better. hehe. Tôi thật sự enjoy cái talent, tính hài hước và tính sáng tạo của mấy vị “vè-vè..ers” này.
LikeLike
Hahaha……chú già: hay, quá đúng. Nếu mà bình chọn, TL chọn bài vè này.
Thì ra là làm vè, mỗi hàng chỉ 4 chữ thôi hả? Năm sau sẽ làm lại cho đúng hơn.
LikeLike
Lãng đãng lãng đãng
Mây trôi mây trôi
Ốc lặn ốc lặn
An Lành An Lành
Tôi Ke tôi phi
Năm Ngọ năm ngựa
Hương thơm khắp chốn
Cầu dừa đủ xài
Lượm lon lượm chai
Tóc Huyền Black mãi
Tâm thường an lạc
Nhà Vui Đáo Để
Im Lặng, Bình, An
Phát Đạt, Phát Đặng
Tân Niên Trùm Phước
LikeLike
Wow, thêm một quái nhơn nữa nè 🙂
Còn thiếu ai nữa, lẹ lên lẹ lên, ngày mai cuối năm Giao Thừa rồi 🙂
LikeLike
Năm tận, Tết kề
Chúc còm chủ, khách
Sang năm mạnh khỏe
Gia đạo vui vẻ
Để mà viết còm
Còm tung khắp ngõ
Còm rải kín đường
Còm vương mọi lối
Còm cười té ghế
Cười lăn cười lóc
Còm ôm (!) mà chạy
Còm xóc ngang hông
Còm xương thọc họng
Còm móc nghẹn cổ
Còm tức trợn mắt
Còm làm thút thít
Còm bóp nghẹt tim
Còm cho rơi lệ
Còm đem bao thuơng
Còm gợi lắm sầu
Còm góp đầy tình
Còm chia miếng ngọt
Còm sẻ miếng bùi
Còm có rôm rả
Cũng nhờ Còm chủ
Ai nói “chằng ăn!”
Ai kêu “hột mít”
Nường vẫn cứ cười
Làm tươi cuộc sống
Ai da tui lui
Cột nhà tui níu !
Tui lui tui lui …
LikeLike
Nàng Khoai tái xuất
Tung một bài vè
Rồi chạy lui te,
Ai ra hứng tiếp?
heheheheh
LikeLike
Blog gì phát ‘khiếp’
Toàn là ‘quái’ nhơn
Tửng tửng ba lơn
Nhất là cụ Ôc
Lúc thì lốc cốc
Bữa thì chuồn dài
Câu cá miệt mài
Mơ thầm Người Cá
Chị Đoan cầm ná
Lại biến mất tiêu
Lớp trưởng phiêu diêu
Nơi nào chẳng biết
Bà con réo miết
Mà chẳng chịu ra
Tiền bối nhà ta
Lặn đâu hết ráo
Gần giờ đốt pháo
Mến chúc cả nhà
Ăn nên làm ra
Tiền vô như nước
Trẻ như lúc trước
Sức khỏe dồi dào
Tiếp tục ‘tào lao’
Cho đời vui mãi
Ai nghe kinh hãi
Thì cứ nhào vô
…gõ tiếp!
hahahahah!
LikeLike
ha ha ha ha
thật là tài ba
“tiếp chiêu” điệu nghệ
Không phải lấy lệ
“Túm cổ” từng người
Những kẻ “giả lười”
Đọc còm thấy thích
Nhưng chỉ rúc rích
Nằm cười một mình
Không thèm xuất chinh
Quăng còm lên blog
Thiệt là…đáng “dọng”
Một phát tiêu đời 🙂
Ai muốn tiếp lời
Chúc mừng năm Ngọ
Thì xin bày tỏ
LikeLike
@ Cô giáo
tui không tiếp lời
Thì ngồi trông xó
Giương mắt ra ngó
Le lưỡi ra dòm ?
LikeLike
Thứ sáu rồi ra bưu điện gởi xuân Người Việt cho anh bà con bên miền đông, mua có 8 đồng, tiền tem hết gần 12 đồng, tiền cước mắc hơn tiền báo! Dân mình ở quận cam sướng thiệt, cái gì cũng rẻ, từ sách báo đến phở %50 off. Về hưu chắc phải dọn nhà lại về quận cam qúa.
LikeLike
Bù lại nhà ờ Quận Cam mắc quá 🙂
LikeLike
Đâu cần phải ở ngay quận cam, nhà ở Lake Elsinore rẻ rề hà, lại mới nữa. Đi Pechanga mất có 15 phút, về Sàigòn Nhỏ chỉ 50 phút, về hưu thì giờ lúc nào cũng rộng rãi.
LikeLike
That is an option, nhà chổ đó bao nhiêu on average vậy?
Tôi nghĩ cái thật sự thu hút hưu trí về quận Cam là để đi bộ hay gần thiệt là gần để chạy ra chạy vô, ngày mấy bận, cho tiện.
Càng già càng ngại lái xe chắc, 50 phút LA traffic chắc củng làm nhiều người ngại đi.
LikeLike
Cỡ 300 ngàn là có nhà mới, trên 2000sq, hơi xa Sàigòn Nhỏ nhưng tiện cho ai khoái kéo máy vì gần Pechanga.
Đúng thật, mỗi lần bạn bè rủ ra ngoài ăn trưa, xuống San Jose uống cafe tôi thà trả tiền ăn hay tiền cafe chứ nhất định không lái xe.
Gần PLT có khu mobile homes chắc cũng tiện đi bộ ra PLT coi đánh cờ tướng.
LikeLike
Qua Fl. mua cho rẻ.
vừa đi câu cá vừa tắm biển luôn cho tiện !
LikeLike
Ai muốn theo Lạc Long Quân thì qua bên cụ ÔC mua nhà, còn ai muốn theo Âu Cơ thì qua bên tui! hahahah!
LikeLike
Tui mới đi ăn tất niên với nhóm bạn Á đông trong chỗ lắm, lúc ngồi ăn, ai cũng phàn nàn cái lạnh của mùa đông năm nay, người thì nói suốt ngày bị lạnh tay lạnh chân, người thì nói bị nhức mình nhức mẩy, thì họ nói tới chỗ Arizona, nói khí hậu chỗ đó khô ráo, tốt cho bệnh nhức mình phong thấp. Lạc Long Quân này cứ lặn lên lặn xuống hoài, thấy ớn quá. Âu Cơ nầy nấu ăn ngon, ở gần có lý lắm á.
LikeLike
hahahah! hahahaha!
LikeLike
Tụi tui cũng đang tính toán đó, mà anh Ốc ở đâu vậy? có bị bão không? Tui có vài người quen về hưu cũng dọn qua FL. Mấy hôm trước tui có nói chuyện với một ông Chief cũ làm part time chỗ tui, mỗi năm ông cùng vợ ông đi trốn lạnh ở FL, sau khi ăn Thanksgiving với con cháu xong, vợ chồng ông chồng chất đồ lên chiếc xe hơi, xong từ NY lái vài tiếng tới Virginia, đưa xe hơi lên xe lửa (NY không có cái service đó), rồi mua vé giường nằm tới FL, ông không mua nhà mà mướn nhà furnished, chất đồ xuống xong xuôi ở thoải mái mà có xe đi lại, tới tháng tư thì ông lại theo cách đó mà về.
LikeLike
Chổ của Hến làm, có hai người sắp về hưu đều dự định dọn qua Fl ở. Làm như họ biết bên đó có…cụ ÔC hay sao á! hahahah!
LikeLike
Còn phải hỏi !
hehe
LikeLike
@ Chị Bình
Tính đi,tính đi ! Qua FL cho có đông người Việt, chứ nơi ốc ở hình như chỉ có ..ốc hông hè !
Ốc ken ở gần Siesta Key, Sarasota !
LikeLike
Renggggggg !
– A lô !
– Anh đó hả ?
– Ừa, anh đây !
– Sao giọng anh khác vậy ?
– Chắc tại mới vừa hồ bơi bước lên !
– Xe em hư rồi, hậc !
– Quăng đi cho rồi, em ! Mua xe mới đi !
– Anh mua cho em nha ? Em thích xe có sàn thôi !
Ừa, để anh mua cho. Nhưng mà xe có sàn là xe gì vậy em ?
– Thì Vespa đó ! Anh hứa rồi đó nha . Em xài trương mục của anh nha?
– Ừa ! Của anh là của em mà !
– À, em mới thấy cái giỏ xách Louis Vuitton mới về, giá rẻ lắm. Em mà đi xe anh mua nè, đeo theo cái giỏ mới nè, bảo đảm anh không lác mắt thì thôi á !
– Được rồi, em cứ việc mua theo ý thích !
– Chu cha ơi, anh của em hôm nay dễ thương ơi là dễ thương ! Em đi mua nha, bye anh ! Chụt ! Chụt ! Chụt !
Hắn rón rén bỏ điện thoại xuống, vừa đi vừa tủm tỉm : Bà mẹ ! Phone của thằng mắc dịch nào vậy ta !
LikeLike
heheheh! Nghe quen quen! 😛
LikeLike
Quen cái gì ? Không phải tui à nha !
Mà cái thằng ông nội này cũng quái, không phải cái phone của ổng, cũng cầm lên nói tỉnh rụi…
LikeLike
Tui đọc ” xuất khẩu thành thơ ” của cô giáo, thầy Lý, SBQ và chị Kkhoai tui cười nôn cả ruột. Đúng là nơi quần hùng/ anh thư tụ hội.
Tối nay tui ngủ mớ là tui kiện các vị ra tòa đó !
Hề hề hề
LikeLike
Ông missed vè của GLL và Hến. Ngày mai nhớ đọc. Còn bài cuả ông nữa, bà cố khó chịu quảng cáo ông quá xá mà ông đi ngủ khơi vậy. SBQ là sò gì??
LikeLike
Dựa theo entry của cô giáo, tui có đôi ” lời tâm sự”, gọi là làm sáng tỏ những chuyện mà theo tui thì không phải ở lỗi do tui gây ra, có thể gọi là thành thật khai báo để cho nhẹ lòng, còn có chỗ để nhét bánh tét vào nữa.
Thứ nhất là chuyện biếu bánh tét không nhưn.
Không biết có phải do thổ nhưỡng mà quê tui hoa màu không trù phú bằng trong Nam. Cho nên chiếc bánh tét thường thường nhưn rất ít so với nếp. Bao đời nay mọi người đều gói và ăn như vậy cho nên đã quen.
Qua Mỹ, nhà tui cũng theo đất lề quê thói.Tết năm đó tía má tui gói và chọn hai cặp bánh tét đều và đẹp nhất, dán bao lì xì xanh xanh đỏ đỏ bảo tui đi biếu cho ông bà nhạc tương lai đón Tết. Tuần sau, người mà tui gọi là vợ bây giờ cho tui biết tui xém mất vợ, vì tía má tui có ý gì mà bánh tét biếu Tết lại không có nhưn. Tui tá hỏa tam tinh hỏi bả là bánh tét chỉ toàn là nếp hay sao, thì được biết rằng so với bánh tét của người khác thì hầu như phải dùng kính lúp soi mới thấy. Tui à một tiếng, từ tốn giải thích đó là thói quen của gia đình, chứ không có ý gì khác. May nhờ tui có cái bản mặt chơn chất thật thà (mất con gà la mất con vịt ) nên cũng được vớt, đủ điểm để trúng tuyển kén rể.
Từ đó về sau mỗi khi nhà có gói bánh thì những đòn bánh nào để tặng thì nhiều nhưn, còn để nhà ăn thì y như cũ.
Cô giáo nói đúng, bánh tét ít nhân khi chiên sẽ ngon hơn nhiều lắm, theo tui.
Thứ hai là chuyện nhờ đặt bánh chưng.
Tui được biết là NBNV có đặt bánh tặng cho nhân viên, và bánh rất là ngon. Cho nên tui có nhờ cô giáo cho tui ké 2 cái. Không hiểu sao tui cứ đinh ninh là 8 đồng 1 cái, trong lúc cô giáo nói là giá 13 đồng. Tui đã nói rồi, với tui thì con số chỉ là con số, tui không thể nào nhớ nỗi hết. Cho nên bé cái lầm. Hà ! Hà, tui gửi về trả cho cô giáo thiếu mất 9 đô. Thôi cho tui được mắc nợ. Khi nào có họp còm tui sẽ trả cả vốn lẫn lời. Như đinh đóng cột !
Chuyện xém du Long Cung.
Tui mạng hỏa nên kỵ thủy. Kỵ thôi chứ không hề sợ. Và vì thế cho nên trong đời tui xém thành ma da không biết bao nhiêu lần.
Chủ nhật vừa rồi theo tàu ra khơi câu cá. Thói thường thì đi tàu thì đứng trên tàu mà câu. Không, tui chơi kiểu khác. Tui bảo thằng em chạy tới sát chân cầu, cột nó vô rồi leo lên trên đứng câu cho nó êm.
Nơi đó là chanel để cho tàu bè ra vô. Đang lom khom cột tàu thì sóng do chiếc tàu khác vừa chạy qua đẩy tàu của tui dạt qua một bên. Tui mất thăng bằng và tái cả mặt vì biết là thế nào cũng tõm xuống biển. Mà một khì đã tõm thì sẽ ộc ộc ộc liền tù tì, và chưn sẽ chạm xuống đáy biển, vì tui chỉ biết lặn mà không qua khóa học bơi.
May nhờ bà độ nên tui thông minh đột xuất, cố phóng mình nhảy cái ào và bám vào sợi giây cáp cột chân cầu, chân thì đạp vào đám hầu bám dày đặc, con nào con nấy bén như dao cạo. Tay và đầu gối đều xước tóe máu, nhưng còn đỡ hơn là viếng Long Cung tìm nàng tiên cá. Mọi hôm đi câu thường mang giày đi cát cho nhẹ, hôm đó tui lại chơi giày tennis, nếu không thì hai bàn chân tui đã thê thảm dường nào rồi.
Trời thì lạnh, nước biển càng lạnh thêm. Một nửa người nhúng nước biển, mới thấy thấm thía cái rét mà không có…quần thay là như thế nào. Y như bị ướp nước đá.
Chuyện về Cam Thành dự tiệc.
Tui nhận được thư mời tham dự tiệc kỷ niệm 35 năm của NBNV rất sớm, trước khi NBNV công bố cuộc thi viết. Và tui có hồi đáp là sẽ có mặt. Tui mua vé để bay về Cali vào ngày thứ hai, thứ sáu lên đường.
Đến nơi tui ghé tòa soạn vì cô giáo có hứa sẽ dẫn tui đi ăn. Gặp dượng giáo đang hối hả chạy đôn chạy đáo để lo công việc, tui có mời nhưng dượng đành lắc đầu. Tiếc lắm.
Sau khi dùng cơm chay ( ngon không thể tả luôn), cô giáo về tòa soạn, còn tui thì dư giờ không biết làm gì cho hết. Bèn chơi một màn năn nỉ xin cô giáo có việc gì cho tui làm để khỏi nhàn cư vi bất thiện.
Có liền !
Thế là tui chạy đến Rose Center, được dượng giáo dẫn đi giới thiệu vài người mà dượng giáo gặp. Nói Ken Zip thì ai cũng tỉnh như ruồi vì biết KZ là ai đâu, nhưng khi dượng giáo nói ốc ( chảnh ) thì ai cũng “ ồ ,ốc đó hả “, làm tui không biết phải cười kiểu nào. Nhưng phải nói là vui lắm.
Sau đó tui được phân công phụ dượng giáo bỏ quà vào bao, chuẩn bị hơn 1400 phần quà để tặng cho khách tham dự. Tui cũng lăng xăng làm theo . Một lúc sau thì dượng tăng cường thêm toàn là các cô các chị đến giúp, nếu không thì không cách gì làm xuể ! Dượng bày thêm 2 cái bàn bên ngoài, rồi dượng bảo tui ra ngoài làm chung với các cô cho vui. Tui cười và lắc đầu, và cứ thế tui cố thủ trong góc, lui cui làm việc mà nghe các cô tán dóc. Nào là “ ảnh từ FL về đó, về dự tiệc mà cũng vô đây giúp tụi mình, thấy thương ghê “…
Tui mắc cở thấy mụ nội, trong phòng thì nóng đến xịt mồ hôi trán, nhưng cóc có dám hó hé để mon men bước ra ngoài cho mát một chút. Chỉ lẳng lặng quang sát dượng giáo làm việc. Phải nói thật một điều là dượng giáo rất vui tánh, hoạt bát. Làm việc mệt nhọc mà vẫn cười nói huyên thuyên. Tuyển nhân viên cho công ty dễ. Nhưng tìm một người siêng năng cần mẫn rất khó.
Chuyện đi thăm Thầy Lý
– Thầy Lý ơi, tui đang ở quận Cam nè. Anh em mình đi uống cà phê nha ?
– Trời,anh về bí mật quá,tui đi chơi xa rồi. Thứ hai mình gặp nhau nha .
– Ừa !
Thứ hai tui nhận được tin nhắn :” lỡ làng rồi anh ơi, tui bị bịnh rồi “ .
– Không sao, cho tui địa chỉ đi, tui tới thăm ông !
Giống như câu chuyện tiếu lâm ngạo thầy thuốc “Phúc thống phục nhân sâm tất tử”, thầy lật sách ra coi thử bịnh đau bụng thì điều trị ra sao. Thầy đọc đến cuối trang thì thấy sách viết rằng “ đau bụng cho uống nhân sâm”. Con bịnh lăn quay ra chết tươi. Thì ra câu đó chưa hết, lật qua trang kế thì còn 2 chữ “ sẽ chết” nằm chần dần, mà thầy thì nhanh nhẫu đoản.
Tui cũng như vậy, tui quăng cái địa chỉ nhà TL lên smart phone, chẳng thèm coi cho tường tận, cứ nhè cái hướng dẫn đầu tiên mà phom phom chạy theo. Nhập vô 405 South, rẽ vào 73 south, rồi cứ thế mà đi. Đang từ xa lộ, tui chạy một hồi thấy đang quanh co đường đèo , chỉ có 1 line, trèo đèo leo dốc, cua qua phải rồi hối hả quẹo sang trái nếu không muốn lọt xuống hố. Đôi lúc vận tốc chỉ còn 15mile/giờ. Thấm thỏm trong bụng không biết mình có phải đang lạc lối thiên thai, chứ lý nào thầy lý lại ở thâm sơn cùng cốc. Muốn gọi cho thầy nhưng điện thoại không có sinal. Toát mồ hôi cục, nhưng bấm bụng đánh liều chứ chả lẽ quay lui.
Cuối cùng cũng đến nhà Thầy. Kể cho thầy nghe đoạn đường hốt Tất Liệt, thầy cười he he. Nhà thầy đẹp lắm, rất tươm tất và ấm cúng. Rất tiếc là không gặp được Long cô Nương và hai tiểu thư. Thầy lý chỉ cho tui coi những huy chương mà thầy đoạt được trong những lần thầy chạy thục mạng, toàn là thành quả của những lần toát mồ hôi sôi nước mắt.
Tui phục lăn chiên. Bèn bảo thầy lấy ra, cầm lên cho tui chụp vài tấm. Đáng lý ra tui với thầy chụp chung một tấm làm kỷ niệm, nhưng nhà chỉ có hai trự, xát rịt với nhau thì kỳ thí mồ, cho nên thôi. Hề! Hề!
ACE nào muốn thấy hình thầy lý nhà mình thì vào đây.
http://imgur.com/7Q38Ha5,sDHjarT,I206k1X#2
Chỉ có nhiêu đó thôi. Còn vài cái linh tinh nữa, như là đi thăm vườn lan ở Santa Barbara, thăm chốn cũ..nhưng không dám làm tốn giấy, sợ cô giáo quánh lắm.
Nói chung chuyến về O.C Vừa rồi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Về rồi vẫn còn lưu luyến. Hẹn ngày trở lại,Little Saigon ơi !
LikeLike
Để tui tiếp kể về chuyện Ốc ghé nhà tui từ khía cạnh của tui để anh em coi có ai như ông này không….hehehe. Ảnh về quận Cam âm thầm, mấy lần rồi cứ đến rồi đi như cơn gió thoãng. Ai biết đường đâu mà mò, nên hẹn hò đều bị trớt quớt. Hẹn thứ hai ra ăn lunch, mê chơi cuối tuần thứ hai tui bị cãm nên tui text là không thể đến điểm hẹn được. Ai ngờ ổng muốn biết địa chỉ để tới thăm…..ăn tiền là ăn tiền ở chổ ổng tốt với bạn còm như vậy đó. Có người biết tui bịnh, nói chuyện trong phone 2 câu sợ bị lây nên cúp phone không kịp …… Hehehe.
“Khách tới nhà, không gà thì vịt” tui đi xuống bếp, tui nhìn bếp, bếp nhìn tui huề chứ tui biết nấu gì trời…..hehehe. Tui mới text lại, “anh tới sớm mình đi ra ngoài ăn lunch”. Tui chờ hoài, chắc cũng hơn một tiếng. Tui cứ mong ổng tới để tui còn được đi ăn rồi uống thuốc. Tui chờ tới mắt tui mờ, tay tui run, miệng thì lạc và thèm tô cháo gà 😆 Chờ hoài rồi điện thoại reo “thầy lý tui đang xuống đèo, thấy có cái hồ nước……”. Trong bụng tui nói “đừng có nói là mê coi tiên nữ tắm bên bờ hồ, nên bị lạc đường nãy giờ nha”. Rồi tui nhớ ra là có hai ngã đi về nhà tui từ Orange County. GPS chỉ ảnh đi đường ít kẹt xe, nên phải trèo đèo, leo dốc. Người đâu mà thích trèo đèo, leo núi gớm….hehehe.
Cuối cùng rồi Ốc cũng tới nơi. Nhớ là ai bịnh thì không nên để Ốc tới thăm. Ổng kể chuyện cười làm người bịnh càng nặng hơn……hehehe. Mỗi lần ổng kể chuyện cười là tui ôm ngực sủa xồ sộ.
Rất cám ơn Ốc nhín thời gian để đến thăm tui. Lần sau có qua Cali, làm ơn cho biết trước để đem ban tiếp tân ra đón cho đàng hoàng.
LikeLike
Ủa, nhớ hôm đó nói tới 3 câu rồi mới cúp phone mà, tui có ghi sổ nên tui nhớ rõ lắm á 🙂
LikeLike
Không phải chỉ có mình thầy Lý nghe tin cụ ÔC muốn gặp mặt mới đổ bịnh đột xuất thôi đâu, ai cũng vậy hết á! hahaha!
LikeLike
Trời ơi ! Tui định đi AZ thăm em vợ ,nghe nói phát rầu !!!
LikeLike
Mới định à hả! Chừng nào quyết định đi nhớ cho tui biết, để tui chuẩn bị…bịnh! hahahah!
LikeLike
@VN: hahaha…….Chắc vậy quá, bởi vậy ổng mới vượt đường xa đến coi tui có giã bộ bịnh hay là bịnh thiệt. May là bữa đó tui bịnh thiệt 😆
LikeLike
@ Thầy Lý Tâm
Tui tới thăm ông xong tui mới vỡ lẽ ra 1 điều : ông có lòng hiếu khách ngoại hạng.
Lần đầu tiên biết nhau, không biết ông còn nhớ không chứ tui còn nhớ rành rành, ông nhắn với tui là khi nào về LA, gọi cho ông một tiếng ông sẽ tới phi trường đón tui về.
Từ nhà ông tới LAX xa quá trời xa, mà một tiếng nói của ông tui cảm thấy gần ơi là gần.
Cho nên hơn nhau chỉ ở tấm lòng, phải không TL ?
LikeLike
Ốc: đâu có gì đâu, như anh nói muốn gần thì nó gần. Còn không muốn, đoạn đường ngắn cũng hoá dài. Anh cũng nhớ dai quá he. Không có gì đâu, thấy làm được thì mới lên tiếng vậy mà.
LikeLike
Tui nghi ngờ là ‘biết ông sẽ từ chối nên mới lên tiếng’ á! hahaha!
‘Nhà ÔC, nhà Tâm cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa! 😛 😀 🙂
LikeLike
Học nghề xuyên tạc ở đâu mà xài nhuyễn quá vậy ta !
Hừ !
LikeLike
@Ken Zip:
Tui nhận được $20 ông gửi rồi, nhưng mà bánh không có, họ nói năm sau sẽ gói sớm, năm nay hết rồi!
Ông còn thiếu tui $9 (theo cách ông cộng : $13 + $13 nếu không bằng $20 thì bằng $29) nhớ gửi đủ, sang năm có bánh, hehehehe
Tui có nhã ý tặng ông 2 cái bánh chưng bằng lòng bàn tay, có ruột có nhưn đầy đủ, để biếu nhạc gia của ông mà tại ông không chịu đó nghe 🙂
LikeLike
Mua bán kiểu gì ‘giang hồ’ vậy trời, tiền bỏ túi, bánh thì năm sau mới có! hahahah!
Tính nhờ cô giáo mua dùm vài ký mứt bí, giờ nghe vụ này kinh hãi quá, thôi để tui đi chợ mua bí dìa làm mứt cho bảo đảm! hahahah!
LikeLike
@ Cô Giáo
Vậy thì năm nay tui lại biếu nhạc gia tui bánh chưng …tưởng tượng rồi hén .
Lần trước thí xém mất vợ, lần này chắc bị đòi lại con quá !
Không biết nên vui hay…mừng nữa đây.
Tuy nhiên vẫn cám ơn cô giáo có ý tốt tặng tui hai cái bánh chưng tí hon đó. Còn có thiếu tiền gì nữa thì đợi năm tới tui in được tiền, tui sẽ trả.
Ủa, có lộn không đây ! Tui đưa $20 đồng, bánh chưa có mà tiền thì đã trao, vậy thì cô giáo thiếu tui mới phải chứ ?
he he he
LikeLike
Thôi cuối năm rồi, bỏ qua chuyện cũ hén, coi như tui với ông “quề” hén, hỏng ai thiếu ai hết hén, hehehehe. Tính tui dễ chịu lắm á 🙂
LikeLike
Ốc cho tui số tiền đó đi, rồi ngày mai mồng một tui đến tận chổ làm cô giáo tui lấy lì xì…..hehehe
Hôm nay mới check cái voice mail, có người nói tiếng dễ thương lắm từ NBNV, gọi xin địa chỉ để cho tui tiền. Tui nghĩ năm nay tui phát lộc thiệt rồi.
Chưa tới tết mà lòng vui như tết 😆
LikeLike
Tui thì không dám nhận !
LikeLike
Không nhận đưa tui! heheheh!
LikeLike
Ốc: sao vậy? Sao không dám nhận. Công sức mình bỏ ra mà. Nhận đi rồi lấy làm cho chuyện khác. NV giàu mà. 😆
LikeLike
Chẳng hạn như đưa cho cô giáo để mua dùm bánh chưng! hahahah!
LikeLike
hahahahha! không biết xài từ gì để diễn tả luôn! hahahah!
Tiền vô túi, bánh thì không thấy, mà ‘quề’ gọn hơ! hahahah!
Gặp mấy trường hợp này, cụ ỐC chỉ còn biết….’dại gái’ chứ không còn biết đường đâu mà đỡ! hahahah!
LikeLike
Tui đọc bài này có khúc này tui cứ thắc mắc ‘Tui bảo thằng em chạy tới sát chân cầu, cột nó vô rồi leo lên trên đứng câu cho nó êm.. Nghĩa là cụ ÔC kêu thằng em chạy tới chân cầu, rồi cụ ÔC cột thằng em vô chân cầu, rồi cụ ÔC đứng lên trên…vai của thằng em câu cho nó êm hả!!! Sao tui hông hiểu gì hết vậy trời! hahahah
LikeLike
Ha ha ha, tui viết theo kiểu ” lời tình viết vội”, viết sao post vậy nên tối mò như đêm 30. Đã vậy mà lỗi chính tả đầm đìa, chị TH không lột guốc quăng cho thì chớ.
Chịu khó đọc giùm là cám ơn rồi, khó chịu chi hổng biết nữa. .. 🙂
LikeLike
Tui hong dại gì quăng cho mất guốc đâu! 😉
Tui chỉ lột guốc cầm tay rồi gõ thôi 😉
LikeLike
Dữ quá chừng !
LikeLike
AL xin gửi đê’n tâ’t cả còm sỉ đã gặp, đã quen và chưa quen của blog NL những lời chúc thân thương cho một năm mới râ’t nhiêù hạnh phúc, an khang và nhất là thật nhiêù sức khoẻ.
Tôí hôm qua (bên AL) đọc vè cuả GLL và TL thâý nhớ năm trứơc nhỉ . AL chợt nghĩ phải chờ hê’t vè của mọi ngù’o’i thi` mới có vè synthèse của Sò, nhè đâu năm nay Sò lên tiê’ng sớm. Hay quá …
Vẫn nhớ đê’n mọi ngù’o’i tù’ Bibi, Sò, NL, Napa, HTC, GLL, Ô’c chảnh nhu’ng dể thu’o’ng, anh Ðạt, équipe NV và ngay cả những ngù’o’i kinh hãi ở ngoài (AL chỉ thâý là ở Bolsa mới có cảnh này, thôi không nói nữa hê’t vui).
CUNG CHUC TAN XUAN
LikeLike
Thank you chị An Lành! 🙂
LikeLike
Chị An Lành, “những người kinh hãi ở ngoài” … Hình như có cả em ? 😉
Tết tới, nhớ lắm lần “hẹn hò gặp gỡ năm ngoái” với chị và các OCers khác trong dịp đầu năm. Trái đất tròn, rồi mong mình sẽ có duyên tái ngộ cùng nhau!
Chúc chị và gia đình vạn an 😉
LikeLike
Cám ơn chị An Lành.
Chúc chị một mùa xuân như ý nha !
Đang nhâm nhi ly trà , chợt nhớ tới tách trà rót mừng chị năm vừa rồi…
LikeLike
Em mến chúc chị AL năm mới khoẻ mạnh để đi chơi nhiều hơn năm ngoái và được mọi sự như ý! 🙂
LikeLike
Thầy Lý chơi khăm: đường 73 nhiều nude camps 🙂
LikeLike
Năm cũ sắp hết, xin mượn bờ lóc của cô giáo để xin lổi vài người bạn mà trước đây tôi từng hứa nhưng không thực hiện được,
Lý do là: tôi thấy mình xé nhỏ ra cũng không giúp được gì nhiều, thay gì mình tập trung để lo cho một nơi, nhứt là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, có nhìn thấy cảnh hàng ngàn khuôn mặt lam lũ, chen lấn để lảnh phần gạo, mới thấy quê mình còn nhiều khó khăn, nên tôi chỉ lo cho một nơi và công việc sẽ được thực hiện hàng năm
Chỉ biết xin lổi và mong bạn hiểu cho
LikeLike
Dạ chắc không ai lại đi bắt lỗi những chuyện này đâu chú 🙂
Làm từ thiện ở đâu cũng là một cách chia sẻ một phần những gì mình có với những người còn đang thiếu thốn.
Ai không hiểu thì chắc là tại họ… không hiểu 🙂
LikeLike
Phục bác HTC quá sá !
Bác ạ : “hàng ngàn khuôn mặt lam lũ chen lấn để lãnh phần gạo ” nhưng lòng họ đang ấm vì có người nghĩ đến họ!
LikeLike
A Kudo cho anh HTC và gia đình
Chúc mừng năm mới
LikeLike
Vụ án gì mà nghe ‘chầm chọng’ vậy! Làm phước ở đâu cũng vậy mà! Mong chú Già 68 đừng bận tâm gì hết mà cứ yên vui ăn Tết! hehehe!
LikeLike
Trước thềm năm mới, HTC tui xin chúc các bạn cũ và mới.
Một năm tràn đầy PHÚC LỘC
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
LikeLike
Thank you chú Già 68! 🙂
LikeLike
@ Cô giáo & Mây
Tui mới đọc thêm hai bài vè của cô giáo và Mây nữa nè. Sao mà tài tình quá vậy, ta !
Tui đọc mà cứ khục khục hoài từ nãy tới giờ …
hahahahahha
LikeLike
khục khục hoài từ nãy tới giờ, bộ…nuốt nhầm dây thun hả! hahahah!
Trưa giờ làm mệt, giờ tìm người ‘thọt léc’…cho bỏ ghét! 😛 😀 🙂
LikeLike
Nhân dịp năm mới, con/cháu/em/chị xin kính/mến/thân/thương chúc Ông Bà Tư Chế cùng cô chú anh chị em một năm mới được
Dồi dào sức khỏe,
Trẻ mãi không già,
Làm tà tà tiền vẫn vô như nước,
Bước ra cửa trước gặp may,
Quần áo có cái thay cái đổi!
😛
LikeLike
Cháu cũng kính chúc cô chú Tư Năm Mới sức khoẻ dồi dào, gia đình hạnh phúc và mọi sự như ý! 🙂
LikeLike
Năm mới, Giáp Ngọ 2014, vừa về ,ốc ken xin kính chúc tất cả ACE còm sĩ và độc sĩ của NL’s Blog một mùa xuân mới phát tài phát lộc, vạn sự an lành đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân quý vị.
LikeLike
Ê blog chủ ở đâu thì tính giờ Giao thừa theo đó chứ! Còn 2 tiếng nữa theo PST time! 😉
Bây giờ chóc mỏ ngồi trong blog này chờ Giao thừa đi. Ai có thơ phú hay chuyện vui gì kể cho xôm tụ blog NgocLan đêm nay đi! 😉
LikeLike
Ý kiến này hay à nha. Kể chuyện vui chờ đón giao thừa. TL xin kể một chuyện lịm ở đó đây như vầy:
Tết đến, bố ở quê mới ra, thăm vợ chồng con gái ở phố. 2 vợ chồng làm nghề buôn ở chợ giời. Ông cụ vốn lần đầu lên thành phố, xuống xe xích lô trả tiền, vừa vào nhà con gái hỏi:
– Thế nó chém bố mấy nhát?
Ông bố ngẩn người chả hiểu gì: “Làm gì có ai chém bố đâu”
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, ông cụ vào phòng nghỉ. Hai vợ chồng nằm ở bên kia nghĩ thương bố, mai bố về quê rồi không có mấy tiền tiêu xài. Chồng mới bảo vợ:
-Hay em mở tủ xem đạn dược thế nào, có còn băng nào lia cho bố vài băng.
Bố nghe xong sợ quá nhổm dậy bỏ chạy thục mạng thề không lên thành phố nữa
LikeLike
Buồn ngủ tui viết vầy sao ai hiểu “chuyện lịm ở đó đây”…ý muốn viết là chuyện lượm ở đâu đó. Sorry
LikeLike
Hihi, vậy mà TH tưởng đâu thầy Lý mới được ai khen, sướng lịm cả người! 😉
Haha, chữ với nghĩa thời “xuống hố cả nút”, nghe toàn dao búa chém & súng đạn! 😀
LikeLike
Hahahhah, tấm liêu quá chừng TL ơi. Đầu năm tui cười hơi nhiều rồi nha !
LikeLike
Rồi, tui góp rồi đó ,chị TH ơi !
Còn chị thì ngồi im re, không góp vốn lời gì hết sao hén !
LikeLike
Tui vừa cúng giao thừa xong,coi như tiễn con rắn đi, rước con ngựa hí về….
khà khà
LikeLike
Chiều cuối năm, ổ cọp nhà TH được quà! Nghe tiếng chuông cửa, cọp con réo um, “Mẹ ơi có quà! Có quà! Con muốn khui quà!” Miệng nói tay làm, con chạy mau đi vớ cái kéo và chọt vô thùng quà to để khui! Mẹ nó chỉ kịp vơ điện thoại chụp con đang hí hửng lôi quà ra. Bao nhiêu là thứ: báo biếu, lịch Người Việt, ấn bản đặc biệt kỷ niệm 35 năm NV, trà Nhật, cherries sấy, lạp xưởng Mai Quế Lộ, … Và 2 món mà cả mẹ lẫn con cọp con đều mừng tíu tít là hộc cốm Phan Thiết- được chú Nguyễn Thiều Minh mang từ Phan Thiết sang Calif, và Ngọc Lan phải làm bồ câu đưa thư, và 2 trái ổi thiệt to & vẫn còn giòn khi tới Texas, mà chú Minh đã hái gửi cho mẹ con nhà cọp! 😉
Vui, mừng, và cảm động với tấm lòng của chú Minh, của Ngọc Lan đã san sẻ quà Xuân cho gia đình cọp con! 😉 Cảm ơn nb Người Việt túm được Ngọc Lan vừa tài hoa “nặng ký” vừa “tốt bụng”, ra tay nối nhịp cầu yêu thương California-Tẽxas, và cũng cảm ơn ai đó trong toà soạn đã khiêng quà đi gửi cho mình trong những ngày bận rộn này.
Năm nay, nhà cọp của TH tui được ăn Tết to, đầy ắp tình thâm!
Nợ tình này chắc trả cả đời chưa hết! 😉
LikeLike
Úi chời, đầu năm mà đã nợ gì mà nợ khủng dậy không biết.
TH làm tui ghen tị. Ghen tị thùng quà, không phải ghen tị cái nợ trả suốt đời không hết. 😆
Chúc bà chằng năm mới bớt chằng … ăn. Chúc mừng năm mới tới mọi người.
LikeLike
May mắn cho TS là chưa qua giao thừa, không thì không “toàn thây” đâu á! j/k 🙂
LikeLike
Để đó … Ghi sổ nợ nghe ông Trùm! 😉 Sang năm mới, “bà chằng” hôm nào đẹp trời sẽ lôi ra tính cả vốn lẫn lời 😉
Cái rún bụng trắng hếu đó cứ đong đưa đi ! 😉
LikeLike
Còn hơn 1 tiếng nữa là hết năm con rắn và bước sang năm con ngựa. Mến chúc chủ blog, còm sĩ/lẽ, độc sĩ… và nhất là những còm sĩ thân thương đã bao lần họp còm (có B. ở đó), hay còm sĩ “lão luyện” từ hồi blog này mới lập ra (nhiều quá không kể hết được vì nếu kể thiếu sẽ làm buồn lòng ai đó): một Năm Mới Giáp Ngọ tràn đầy Phước Lộc Thọ trong từng ngày của năm! Cung Chúc Tân Xuân! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong.
Ốc ken thuộc loại còm cứng cạy hay là vừa nạo vậy chị?
hà hà
LikeLike
Sớ của Táo ốc sau khi đi chầu Ngọc Đế về
Báo cáo báo cáo Tui là ốc táo
Ở Phờ lo ri đa Hơn một tuần qua
Tạm biệt bà nhà Lên chầu Ngọc Đế
Năm nào cũng thế không ngồi trên ghế
Cũng mọp dưới sàn chổng mông viết càn
cho xong bài sớ. Không thì tắt thở với ông trời già .
Tháng chạp hăm ba trước cái tết ta là ngày các táo
chạy đôn chạy đáo, chạy bở hơi tai.
Tui cũng như ai dập đầu sói trán ráng tấu cho xong bài sớ dài thòng, tấu xong rồi nghỉ.
Bảy ngày du hí ở chồn bồng lai, yến tiệc no say do Ngọc Hoàng bày linh đình khoản đãi.
Đám táo ba phải, họp với táo dê khi đã phũ phê
Rượu thịt ê hề mặc sức hả hê
Bông lơn Tiên Nữ Hoặc rượt Hằng Nga
Bõ những ngày qua Hai ông một bà Chán ơi là chán.
Đang còn cố ráng, chịu đấm ăn xôi, thì gã thiên lôi nắm cổ táo tui, bảo hãy mau lui về lo đón tết.
Táo vốn sợ chết, lật đật xéo ngay. Mới về đến đây, táo vội trình bày vừa thưa vừa gửi lời của Ngọc Hoàng tới cho các nàng, và cả các chàng Ngọc Lan bờ lóc.
Trước nhất Trời khóc bờ lóc dạo này nguội lạnh quá tay, còm sĩ xưa nay xôn xao đông đúc, bỗng dưng cùng lúc biến biến mất tiêu hãy mau “biết điều” nhào vô trở lại.
Trời cũng chẳng ngại nức nở lời khen blog Ngọc Lan ngày càng nổi tiếng. Tiếng lành đồn xa, lắm người tài hoa, văn hay chữ tốt, thơ phú văn chương, dở dở ương ương, tàng tàng tửng tửng, đều chung một xửng, món tả pín lù, thêm bạn bớt thù trăm hoa đua nở.
Thôi cho táo thở, mệt quá xá rồi. Táo ốc rút lui, ngày mơi tính tiếp. Táo xin được phép kính chúc bà con, tống cựu nghinh tân, đón mừng năm mới. Gió xuân phơi phới thổi mát trọn năm, tiền toàn tờ trăm, chật căng cả ví. Năm con ngựa hí, mã đáo thành công, hạnh phúc vợ chồng, mặn nồng hương lửa, như là cái thuở mới dắt nhau về.
Táo nhặt lời quê, dông dài đôi phút, gọi là góp chút tiếng cười đầu xuân, xin chớ ngại ngần vỗ tay ủng hộ….( ốt dột bà cố, hề hề hề hề )
LikeLike
Úi trời ông Ốc làm cho 1 hơi cái sớ dài thòng, tui đọc xong cũng hết hơi luôn! 😉
Thôi tui “giải nghệ” viết sớ cũng hơn chục năm rồi 😉
Hồi 97-98, TH cũng “xí xọn” tham gia múa & viết sớ Táo quân rồi “đạo diễn” cho mấy tên kia tập để trình diễn trong đêm văn hoá truyền thống của hội sinh viên Việt ở Cal Poly Pomona. Trời ơi không chừa tật rắn mắt, tui chế mấy cái nón cho Ngọc Hoàng và 3 Táo y như nồi cơm điện có gắn đuôi cánh chuồn! 😉
Lúc 3 Táo sẵn sàng tấu sớ, lôi trong tay áo ra cuộn sớ, vung tay tung cuộn sớ trải dài ra … (Sớ do tui “chế” xong đêm trước) thì thiên hạ khán giả ngồi bên dưới lăn ra cười rần rần … Tại cuộn sớ là … Toilet tissue roll 😉
Tui đứng trong cánh gà để phòng hờ mà nhắc tuồng, thấy người ta cười từng chặp của màn Táo quân này, nên cũng mừng là .. . không ai chết sặc 😉
Tiếc là hồi đó tui “sáng tác” mà viết tay trên giấy xong đưa bản thảo cho luôn, không còn copy làm kỷ niệm …
LikeLike
May là Táo Ốc, tức Tốc Áo, làm sớ cuối cùng, chứ không thì đọc sớ của ông rồi ai dám làm nữa 🙂
Đọc dứt sớ Tốc Áo thì pháo trong xóm tui cũng nổ um trời rồi!
Chúc mừng năm mới!
LikeLike
Hihi… Ngọc Lan tự “đạp đất” blog NgocLan rồi đó nghe, lúc 12:02 am PST 😉
Chúc mừng năm mới đến Ngọc Lan, và các quý ông bà cô bác anh chị em và gia đình của blog NL và báo Người Việt, luôn bình an & sống trong yêu thương! 😉
LikeLike
Cám ơn cô giáo đã có lời khen ngay ngày đầu năm,làm tui vui lắm !
Pháo nổ đì đùng từ nơi cô giáo ở, tui ở đây vẫn ngỡ thơm được mùi xưa, nhớ sao cho vừa, nhớ ơi là nhớ !!!
LikeLike
hahahah, lại nhắc kỷ niệm hén…
Chị giỏi quá chừng…
LikeLike
Hông có đâu! Giờ tui đi trốn đây 😉
LikeLike
Trốn sao được mà trốn !!!
hahaha
LikeLike
Mấy hôm nay tự nhiên nhớ ra là TH còn “thiếu nợ” chị Tiny. Thấy chị Tiny nói thích đọc thơ, mà TH cứ hẹn lần lữa…
Bài này TH làm … 14 năm trước, viết tay trong 15 phút xong không sửa chữa gì ráo [cái tật xấu lì lợm] 😉
Giấu trong CPU cũ, mới tìm ra được, xin chia sẻ cùng chị Tiny & còm sĩ blog NgocLan, trong dde^m Giao Thu+`a na`y …
*****
Hoa Kỳ-Việt Nam, cách nửa vòng trái đất, bên kia bờ Thái Bình Dương mênh mông. Năm nào cũng vậy, khi bên này đang trưa ngày cuối năm nôn nao chờ đón Giao Thừa giữa mùa đông lạnh cóng, thì bên kia Tân Niên ấm áp đã vào đến ngõ…
Ký ức lại như một cuốn phim quay chậm, chấp chới giữa đôi bờ năm tháng nhớ-quên…
*****************************************
Đêm giao thừa đốt lá
* Cho Mạ, N.L., T., Th, và H.L.,
để nhớ lại ngày nào ở Phan Thiết *
Đêm cuối năm không pháo, không hoa
Xao xác vườn khuya gió rộng lùa
Nhà ai nấu bánh hương đầy ngõ
Nao nức lòng con ngỡ cốm nhà.
Không trăng, thiếu điện, nhà vắng cha
Vườn đầy lá cũ rụng sang mùa
Gom hết nghe con về góc nớ
Mình đốt mà vui đón giao thừa.
Lấp loáng lửa khuya ngoạm lá khô
Nhập nhòa soi ánh mắt ngây khờ
Cháy đi bao lá ưu phiền cũ
Và những ngày xanh lấm bụi mờ.
Xuân tới, bên đời lạc xứ xa
Vắng pháo, khôn nguôi nỗi nhớ nhà
Hoa tươi nay nở chờ ai đó
Nhớ chuyện năm xưa, mắt lệ nhòa.
Hương Lan
Xuân Canh Thìn 2000
LikeLike
Cám ơn chị Tóc Huyền đã nhớ đến sở thích của T, đã copy bài kỷ niệm này vô file rồi. Gởi lời thăm bé nhỏ dễ thương của TH nha.
LikeLike
‘ Xuân tới, bên đời lạc xứ xa
Vắng pháo, khôn nguôi nỗi nhớ nhà
Hoa tươi nay nở chờ ai đó
Nhớ chuyện năm xưa, mắt lệ nhòa.”
Ngậm ngùi , buồn buồn tủi tủi…
Cám ơn chị TH !
LikeLike