Bánh chưng

Tui là Nam cờ lai Huế cờ nhưng nhà tui lại ăn bánh chưng của Bắc cờ 🙂

Thiệt tình thì vì xưa giờ nhà tui hong có biết gói bánh tét, bánh ít, bánh ú gì hết. Cho đến một ngày đẹp trời, lúc tui đang học lớp 10, 11 gì đó, thì có ông anh họ từ Buôn Mê Thuột vào chơi, chỉ cho ba má tui cách gói bánh chưng của người Bắc. Nhưng ba má tui ăn theo kiểu Nam nên ruột, thịt, nhưn phía trong làm theo kiểu Nam, tức là nếp phải xào với nước dừa béo ngậy 🙂

Thế là từ đó trở đi, mỗi năm Tết đến mấy anh em tui lại nhào vô phụ ba má gói bánh chưng kiểu ruột Nam vỏ Bắc pha Trung. Nhưng chỉ được đôi ba năm thì cả nhà đi Mỹ hết trơn. Vậy là coi như xong phim. Giã từ sự nghiệp nấu bánh, gói bánh ở nhà.

Những năm sau đó, vì “bồ cũ” tui là con trai một, nên dù là út, tụi tui cũng lãnh phần nguyên cái bàn thờ của ba má “bồ cũ”, và 5 bà chị của “bồ cũ” có “nhiệm vụ” mang đồ đến cúng Tết. Thế là lại tiếp tục có sự hiện diện của bánh chưng trong nhà, bên cạnh những đòn bánh tét (do nhiều ông anh rể cũng gốc ăn rau muống luôn, hehehehe)

Sang đến Mỹ, lọt vô Người Việt, ngó đi ngó lại, giọng “bắt con cá gô bỏ dô gổ kêu gồ gồ” không có mấy người hết, nhất là trong ban biên tập. Vậy là ngày tư ngày Tết, bánh tét thì hiếm, bánh chưng thì đầy. Nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn trước nhìn sau, đâu đâu cũng thấy chưng thấy giò  riết quen con mắt 🙂

Mấy hôm nay, trong chỗ tui lại lao xao chuyện đặt bánh mua bánh. Những cái bánh chưng tổ bà chảng hình như từ từ lui vào hậu trường, nhường chỗ lại cho cái bánh chưng còn chừng bằng lòng bàn tay… hộ pháp, heheheh.

Thấy mọi người đặt mua, tui cũng nhào vô cho có tụ “Đặt dùm em 3 cái.” Mỗi cái $3. Chị Linh đặt dùm nói “Em đặt luôn 5 cái đi!” – Thôi, ăn không hết.

Đến hôm lấy bánh. wow. cái bánh rất là dễ thương. Tui bèn chộp hình bỏ lên Facebook chơi.

Ai dè, bà con nhào vô hỏi, rồi nhờ mua dùm. hehehehe

Tui phải cắt ra ăn thử để xem sao lỡ có gì mắc công làm ơn mắc oán. Thì là ngon thiệt. Thế là mạnh dạn mua dùm mọi người… 45 cái. Hehehehe.

Từ kinh nghiệm của lần giới thiệu cơm tháng, rồi đến giới thiệu nhà hàng, giờ là bánh chưng, tui đang tính đường hay là tui chuyển qua đi bán đồ ăn coi bộ khấm khá hơn quá. Nhất là hôm qua, hứng chí mang heo vô quay tại Người Việt. Anh chàng Bảo bên Online vừa ăn vừa bảo, “Thôi, bà đi làm part time thôi, còn dành thời gian đi bán heo quay!” Còn sếp Thắng trong biên tập thì cứ cà đãi đãi giọng Bắc cờ “Heo quay bà Lan! Đi mở tiệm heo quay bà Lan đê!”

À, cũng quên nói là cám ơn bánh chưng của chị Nhà đã vượt đường xa đến nhà em rồi, nhưng em chưa nếm thử, hehehe.

Cũng cám ơn chú Lính ghé cho chùm khế ngọt, cùng tắc ngọt, quýt ngọt, dù nhiều người cũng xúm vô lặt một mớ rồi 🙂

Coi như năm nay tui khỏi sắm Tết, vì đã có bánh chưng bàn tay mua $3 cùng cái bánh chưng bự của chị Nhà. Ăn xong thì tráng miệng tắc khế của chú Lính, rồi ăn thèo lèo cứt chuột của thị Hến cho. Xong, uống trà tươi của họa sĩ tóc dài Nguyễn Việt Hùng tặng, trong lúc ngồi ngắm chậu lan của bà Tư Chế cho 🙂

Vậy là Tết!

155433_10152026979178521_719672131_n 995302_10152027007893521_367085284_n 1506398_10152026973108521_400339431_n 1526570_10152020914188521_1953991101_n 1606870_10152026982158521_951710961_nÀ, chưa chụp hình chậu lan của bà Tư Chế, nên coi đỡ hình cây đào nhà tui vậy, hehehe