Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…

Tối nay, sau khi dự một buổi họp báo xong, tui rút ra được một bài học như thế này:

Tui sẽ viết sẵn một bài thiệt là dài, không giới hạn số chữ, với nội dung là để… tự giới thiệu về mình.

Tất cả những gì liên quan đến mình, từ tên tuổi, chức vụ từ thời còn học mẫu giáo đến khi ra phường khóm đi làm, có chức gì kể chức đó. Tiếp đến là những gì mình đã làm được, từ chuyện nhỏ đến chuyện to, từ chuyện trong nhà ra đến ngoài phố. Kể hết. Tiếp nữa là những bài vở mình đã viết, từ tin ngắn đến tin dài, từ bài ấm ớ đến bài hơ hớ, kể tất tần tật. À, rồi thì tui đã từng đi dự những hội nghị gì, ở nơi nào, tui làm được trò trống gì ở đó. À, mà tui cũng phải kể ra luôn những kinh nghiệm trong các chuyến đi đó nữa chứ, từ chuyện kiếm nhà vệ sinh ra làm sao, đến làm thế nào để thò được mặt mình lên cho thế giới biết…. Giờ thì tui chưa in sách, nhưng tui sẽ chừa chỗ khi nào có in sách, tui sẽ thêm vô, sách tui viết gì, giá bán bao nhiêu, nếu muốn mua thì đây là số điện thoại để liên lạc. À, tui cũng sẽ phải viết thêm trong đó cả website, trang nhà của tui nữa, để ai có ái mộ thì có thể dễ dàng tìm đến…

Đại loại là tui sẽ không bỏ sót một chi tiết nào về mình hết. Cứ từ từ mà châm vào trong cái bài viết đó.

Để làm gì?

Để khi đi đến bất kỳ cuộc họp báo hay hội thảo gì mà có đông người (hay ít người cũng được), mà nhất là khi có thêm báo chí, ti-di, truyền hình, radio, thì ngay khi nghe người chủ tọa hỏi “Ai có câu hỏi hay thắc mắc hoặc ý kiến gì liên quan đến vấn đề vừa trình bày thì xin mời lên phát biểu,” thì tui sẽ phải chớp ngay cơ hội đó và “mở đài” hehehehe.

Không cần biết anh là ai, không cần biết anh nói gì. Đó là chuyện của anh. Còn tui sẽ chỉ đứng lên và bắt đầu tự giới thiệu về tui. Tui sẽ nói về tui, quảng cáo cho tui (vì nếu mình không tự PR cho mình thì chẳng có cha căng chú kiết nào biết mình hết, mà như vậy thì khốn nạn thay cho công sức tui phấn đấu quá,  thế thì phải biết tận dụng cơ hội để mà nói chứ, phải không?).

Tui sẽ nói đến khi hết thời gian cho phép, hoặc đến khi chủ tọa cắt lời, hoặc đến khi người ta phải giựt micro lại. Hahaha, cơ hội ngàn năm có một mà.

Rồi tui sẽ đợi đến khi người điều khiển chương trình hỏi, “Còn ai có ý kiến gì không?” và trong lúc chưa ai kịp giơ tay thì tui sẽ phải tiếp tục tận dụng thời cơ mà giơ tay và nói tiếp những gì về tui mà tui chưa nói hết… về tui.

 

Hehehehe, tui mang bài học này ra kể cho sếp tui nghe, ổng phá lên cười xong và bảo “Đồ quỷ sứ! Sao lại làm vậy?” Chời chời, sếp ngây thơ như Cuội 🙂 Bởi dị, đi ra cộng đồng, sếp toàn là đẩy em đi nên sếp không học được bài học quý giá đó! Hãy để ý mà xem, thiên hạ đang áp dụng phương pháp đó mọi lúc mọi nơi kìa.

Thôi, tui bắt đầu viết đây 🙂