Chuyện ‘hậu trường’ 35 năm NV

Cái gì nằm ở đằng sau đều hấp dẫn hết 🙂

 


Hic, viết cho cả một entry dài rồi cái internet cà chớn làm mất hết trơn, còn lại có cái tựa và câu đầu tiên 😦

Ghét, đi ngủ, mai viết tiếp

À, mà nói đến đây mới nhớ có những lúc bị tai nạn nghề nghiệp kiều này đó.

Viết bài gần xong, bụp một cái, không còn chữ nào!

Thiệt là khóc ra tiếng gì cũng không biết luôn, nhất là khi cuối ngày bài đó phải xong để lên báo.

Cũng giống như vừa mới rồi.

Hic, không thèm viết nữa. Đi ngủ.

Nhưng mà còn được 2 tấm hình post lên luôn nè 🙂

hau truong

Cảnh gì đây?? Ở đâu đây?

Hehehe, nếu như tiệc buổi trưa nguyên ban biên tập đều có chỗ ngồi, được ăn uống rất chi là sang cả thì buổi tối không có ai được ngồi vào bàn hết trơn, mà phải đi tiếp khách, hehehe.

Thế là đói 🙂 (Nói vậy cũng hơi quá, nhưng mà mệt thiệt, vì mỏi chân và khát nước).

Thế là trước khi rút nửa quân số về tòa soạn viết bài, tui rủ Thiên An, “Đi ra đằng sau kiếm gì ăn rồi về.”

Trên đường đi, gặp luôn chủ bút Thiện Giao mặt mày phờ phạc, miệng lẩm bẩm, “Mệt quá, muốn xỉu rồi!” – “Đi ra sau kiếm đồ ăn với tụi em không?” Tui rủ rê.

Sếp Giao mặt ủ ê, “Thôi, ăn thì ngồi vô bàn ăn cũng được. À, nhưng mà ăn gì vậy?” – “Nghe nói có cháo hay bánh canh gì đó” Tui nói điều tui nghe lóm.

Nghĩ sao, sếp Giao theo 2 đứa tui luôn. Thế là ra sau hè.

Ui cha, thì ra sếp Thắng, sếp Hà Giang gì gì cũng có mặt ở đây. Một nồi cháo nguội ngắt. Một khay thịt gà trộn rau răm hành ngò cũng lạnh tanh. Kẹ, không hề gì, cả đám xúm lại cháp. Hehehehe. Ở trên ăn món tây món mỹ, dưới này cứ Vietnamese food mà quất tới tấp trước khi yên tâm “lẻn” về trước.

Về đến tòa soạn, Thiên An còn tiếc rẻ, “Phải chi hồi nãy múc theo tô cháo về đây hâm nóng lại ăn thì ngon biết mấy!” Nghe thấy mà thương.

Nhung nguoi doat giaiCòn những người trong hình này là ai?

Các tác giả đoạt giải thường cuộc thi viết bị tui “dụ khị” cầm bánh chộp hình á 🙂

Từ phải nghe: cô Hà Thị Hòa (giải nhất), cô nàng xin đẹp này từng đoạt giải nhất cuộc thi viết cách đây 10 năm nhưng tui quên tên rồi, vợ chồng anh Nguyễn Phước An (giải KK), vợ chồng cô Bảo Ngọc ( giải KK), hai cha con anh Đặng Xuân Hường (giải KK) và con rể của cô Hòa.

Để kể thêm chuyện này trước khi đi ngủ:

Sau khi tòa soạn cho số điện thoại của tác giả Đặng Xuân Hường, tui dõng dạc bấm số gọi, “Đây là phóng viên NL của báo Người Việt. Xin cho con gặp cô Đặng Xuân Hường.”

“Tôi là ĐXH đây.” Từ bên kia, một giọng… đàn ông nhỏ nhẹ trả lời.

Chết cha, hahahaha, “Sorry chú. Thấy tên giống cô giáo NL ngày xưa nên cứ ngỡ là cô.” Tui vừa cười cho đỡ quê vừa rối rít xin lỗi.

“Tên cha sanh mẹ đẻ thế nào cứ để vậy thôi” Chú ĐXH từ tốn trả lời.

“Dạ, tòa soạn phân công con viết bài giới thiệu về các tác giả đoạt giải. Vậy chú vui lòng viết cho NL vài dòng về chú nghe. ” Tui nói tiếp.

“Để tui viết xong sẽ email cho chị NL.” Chú Hường nhẹ nhàng trả lời.

“Dạ, chú đừng kêu con bằng chị. Con đọc truyện Nấu bánh chưng Tết biết là chú lớn hơn NL nhiều mà” Tui lách chách tiếp. Phía bên kia chỉ nghe có tiếng cười.

Sáng hôm sau, không thấy email của chú ĐXH đâu, tui nghĩ chắc người lớn tuổi không nhớ kỹ email, thế là để chắc ăn, tui email trước, “Đây là email của NL. Chú viết xong gửi cho NL theo địa chỉ này.”

Chốc sau, tui nhận được email hồi âm kèm theo đoạn văn của chú Hường.

Đọc xong. Tui bật cười khanh khách và ngồi xuống gõ ngay, “NL phải hạ bệ chú xuống thành anh thôi” bởi vì chú Hường chỉ hơn tui có vài tuổi à!

Heheheh, bị “xộ” liên tiếp 2 cú. Quê thiệt tình trời đất luôn! Mà “dã man” nhất là khi ông anh chú này còn nói, “NL không biết tui chứ tui biết NL lâu rồi. Tui có đọc blog NL nữa mà!”

hehehe, thế là xong, thôi rồi Lượm ơi 🙂

À, mà cũng do tui hay bép xép lên đây kể tùm lum tùm la rồi quên mất tiêu mình đã từng kể cái gì.

Cho đến tối hôm Thứ Bảy, khi chú Phan Huy Đạt, CEO của Người Việt lên giới thiệu cho tui lên “múa mỏ”, không ngờ chú kể được cả một quá trình từ khi tui sang Mỹ tui đã bắt đầu những công việc gì, rồi vào NV làm gì và đã trở thành phóng viên trong hoàn cảnh như thế nào.

Tui đứng bên “cánh gà” nghe mà hết hồn, dĩ nhiên cũng lấy làm sung sướng bởi vì được nghe câu chuyện của mình từ sếp lớn.

Cám ơn chú Đạt, chú làm con cảm động quá, hehehe, nhất là khi chú nói “đây là phóng viên được độc giả yêu thích nhất trong lịch sử báo Người Việt”, có nằm mơ cũng không tưởng tượng được 🙂

Thôi, giờ thì đi ngủ thiệt đây.