Hôm nay nói chuyện ăn đi (mặc dù sao tui vẫn chưa hết bệnh và ăn uống chẳng thấy ngon lành gì hết trơn)
Bữa đi Phi, tui được ăn một số món lạ quơ lạ quắc, trước giờ chưa từng ăn. Nhưng nghĩ là mọi người nhìn hình thì, nếu muốn, có thể tự mình chế biến ăn thử xem sao (để cạnh tranh với Bếp Nhà Tui của Thị Hến :p )
Món này là tàu hủ nước đường ăn với boba (phải chi có thêm miếng nước dừa thì tuyệtttt)
Đây là món green mango shake, nó chua chua, cũng lạ lắm. Bạn Trịnh Hội có vẻ khoái món này lắm nên giới thiệu cho những người khác.
Đây là món cnah chua. Khác hẳn với canh chua của mình cà về nguyên liệu, lẫn khẩu vị. Chỉ biết là nó chua… té tè chứ chẳng chơi. Canh chua này nấu với thịt ba rọi.
Đây cũng là canh chua, nấu với tôm. Húp vô một miếng phải 2 phút sau mới giãn được cái mắt mũi miệng ra, vì nó chuaaaaaa
Đậu bắp xào với hành tím và gừng. Cũng lạ lạ. Món này chắc bắt chước làm được nè 🙂
Thịt ba rọi kho hay rim gì đó. Tui nhìn thôi chứ không có ăn
Đĩa cơm lá chuối của tui nè. Món gì họ cũng lót lá chuối bên dưới hết, mà là lá chuối hấp chứ không phải lá tươi.
T6om rim cũng bày trên lá chuối, cùng cái muỗng gáo dừa
Nghe nói rau ở Phi rất đắt, vì người ta không có hay ăn rau nên họ không trồng. Đĩa rau xào này xem như hàng quý hiếm 🙂
Món này chắc cũng làm được nè: cà tím xào với thịt ba rọi và gừng. Ăn cũng lạ lạ.
Con cá nướng này nghe nói là một trong những món đặc sản. Nhưng tui không có ăn, chỉ chụp ké thôi. Ai có ăn rồi, thì giới thiệu dùm đi.
Còn đây là món tráng miệng Halo halo nổi tiếng của Phi. Cũng na ná như chè Thái, chỉ khác là họ cho thêm ice-cream và chan thêm sữa đặc pha loãng vào.
Có người nói đồ ăn Phi rất tệ. Có người lại cho rằng đồ ăn Phi ngon, nhiều món lạ.
Với tui thì thực sự chả biết nó có ngon không, bởi vì tui ăn uống quơ quào, ai kêu gì tui ăn nấy, mà lúc nào cũng mệt quá chừng rồi nên chả biết nó ngon đến đâu. Chị dâu tui nó có món chuối chiên dừa gì đó rất đặc biệt của Phi mà tui cũng không biết ai bán ở đâu để mà thưởng thức 🙂
Hy vọng sẽ có dịp trở lại Philippines trong tư cách du lịch thì sẽ cảm nhận cách khác, còn lần này không phải để ăn chơi 🙂
Còn cái này thì không phải ăn mà là chơi 🙂
Tuổi thơ ai có chơi món này rồi?
Chơi ô quan nè ! Người ta làm cầu kỳ quá ha chị ! Mỗi bên lần lượt bôc một nắm bên mình đi rải mỗi ô, chừng nào cách một ô sẽ được hốt đống đá kế tiếp về nhà ! Hồi xưa chơi bọn nó còn tính làm sao để được ăn đôi mấy lần liền … Ôi trò chơi một thời !
Đồ ăn để trên lá chuối hấp trông cũng hay, chắc người ta hấp lá chuối cho nó vệ sinh ?
LikeLike
Để miếng là chuối để…khỏi mất công rửa chén? Tui nghĩ vậy á! heheh!
LikeLike
Đồ ăn Phi tui có ăn thử món chả giò chuối, dòn dòn ngọt ngọt béo béo. Ui trời, sao tui đói bụng quá vậy nè! 😛
Nhìn mấy món đồ ăn thấy không bắt mắt, nhưng nếu có dịp tui cũng sẽ thử! Thường thì khi đi ra ngoài ăn tui chỉ ăn những món tui không nấu ở nhà, còn những món tui nấu được thì tui thích nấu hơn đi ra ngoài ăn! hehehe!
Cái đồ chơi ô quan đó sao tui không có một ấn tượng gì hết trơn, không biết hồi nhỏ có chơi không, chắc lãng trí rầu! 😛
LikeLike
@Hến:
Hồi nhỏ chơi thua khóc hu hu méc má hoài nên đâu dám nhớ, hahahaha
LikeLike
Cô cô, gần đây có nhà hàng Phi nè, muốn thử không?
LikeLike
Lúc trưa vừa vô chỗ làm cũng nghe Thiên An rủ y chang như vậy.
LikeLike
Rồi hai người có đi ăn không? Sao không rủ em, hic.
LikeLike
Chưa có đi. Hôm nào đi sẽ báo trước cho sò sò 🙂
LikeLike
Tâm hồn ăn uống gặp nhau! Hehehe
LikeLike
Hôm nào “3 bà” đi luôn cho vui! 🙂
LikeLike
“3 bà đi bán lợn con/bán đi chẳng được lon ton chạy về
3 bà đi bán lợn sề/bán đi chẳng được chạy vào tiệm… Phi”
Hehehe
Thôi, tui đi nằm đây. Vừa nóng vừa lạnh, ớn quá!
LikeLike
Tui thì chưa bao giờ biết qua trò chơi này! Còn đồ ăn Phi mà cô giáo post ở đây thì hầu như tui không “bắt mắt” cũng không ăn (canh chua ăn mà nhăn mặt và té tè thì không có tui rồi!) Tui thà nhịn đói chứ không ăn cái gì mà “mập không đáng”, lỡ khi bị đói quá thì chắc cũng phải “bấm bụng” mà ăn thôi! 😦
LikeLike
Version của trò chơi này bên này gọi là Mancala, ra Wal Mart mua khoảng $7-8.
Trò chơi này phát xuất từ Phi Châu, cũng thường được biết/gọi đến là Africa game. Nó là một trong 10 games cổ nhất và vẩn còn được chơi nhiều nhất. Như bác Tép Riu nói người chơi chỉ cần đếm nhanh và suy nghỉ (strategize) để ăn đôi nhiều lần liền … Lúc nhỏ mấy con tôi chơi với chúng tôi game này nhiều nhất, bà xả tôi luôn thắng vì bả nói là bả smart hơn chúng tôi, còn chúng tôi thì chống chế nói là bả chơi nhiều rồi khi còn nhỏ bên VN. Không ai chịu thua ai hết and the game is still on from time to time. Tôi luôn thua vì không thích suy nghỉ hoài, mệt …. hehehe làm biếng mà.
LikeLike
Haha thua cho hạnh phúc gia đình:)
LikeLike
Vậy sao? Nghe Ông Kẹ nói tui mới biết, chứ tưởng chỉ là trò chơi của con nhà nghèo thôi 🙂
LikeLike
Resolution năm 2014 của blog chủ là ăn thì xin chào thua 🙂
LikeLike
Đầu năm giờ toàn là bệnh, ăn cái gì cũng thấy ớn ẹ, nên chọn chủ đề về ăn coi có đỡ hơn không 🙂
LikeLike
Vậy hổm giờ có sụt kilô nào khg? 🙂
LikeLike
@Hến:
Cái mập là cái trời cho
Ai mà không nhận, ốm gầy còm.
Hehehehe
LikeLike
hahahah!
LikeLike
dòm hổng đã bằng ở SG
LikeLike
Xưa ở Phi 6 tháng, trong trại tị nạn nên không rành món ăn Phi.
Sau Giáng SInh, ghé Sàigòn Nhỏ, hỏi mua báo xuân Người Việt ở chợ góc McFadden và Brookhurst, người bán nói 9 đồng. Hỏi sao NV nói có 8 đồng, một ông có lẽ quản lý, nói, 9 đồng, mua được thì mua, còn không thì thôi. Bực mình vì nguyên tắc báo đề 8 đồng mà đòi 9, nên tự nhủ không bao giờ ghé chợ này nữa.
Sau tết tây, từ LV trở lại Sàigòn Nhỏ, ghé chợ góc Magnolia và McFadden, mua mấy thùng lê biếu bà con, thấy báo bán 8 đồng nên mua 2 tờ, một mang về bắc Cali chờ Tết coi, một biếu ông gìa vợ.
LikeLike
Ít nhất cũng phải vậy, ai như lão quan huyện trùm sò kia! hahaha!
LikeLike
chọc quan coi chừng quan ra thùng báo bỏ 8 đồng mà quan lấy 10 tờ đó
LikeLike
Cám ơn Michael Đặng đã mua báo 🙂
Nghe hứa hẹn là báo Xuân năm nay sẽ đắt lắm á 🙂
LikeLike
Nhớ những tờ báo xuân hồi còn nhỏ ở VN nên tôi hay mua báo xuân cho tăng hương vị ngày Tết. Kệ sách nhà tôi hiện có khoảng 15 số xuân NV. Năm nay báo rẻ hơn mấy năm trước 2 đồng, tại sao vậy?
Mong ngoclan chóng khỏi bệnh.
LikeLike
Mấy ngày lễ tui đi ăn tiệc đây đó, nghe bà con 8 với nhau và có 1 chuyện mà khi nghe tui cảm thấy rất là khó chịu! Người ta nói, có những người ra Bolsa, bỏ đồng 25 cents hay lấy ké với người khác, rồi quơ cả thùng báo 1 lúc luôn, xong rồi mang ra chợ “chòm hổm” để bán! Tui không dám “phán xét” ai hết nhưng tui thấy sao bất công cho báo NV và những báo khác quá đã bị tình trạng này! 😦
LikeLike
Chị Bi không nghe thiên hạ hay nói là life is not fair và the good dies young hả? 🙂
Cứ tự nhiên phán xét chớ sợ gì ai …. hình như tôi quên chưa chúc mừng năm mới tới chị khi responded cái còm của chị mấy ngày trước, sẳn đây chúc luôn nha.
LikeLike
Cám ơn Ông Kẹ! 🙂
LikeLike
@Bidong:
Nhiều người xem chuyện “ăn cắp” được của người khác như một chiến tích 😦
LikeLike
haha mới nói với Hến ở trên xong đọc tiếp xuống đây thì đã thấy có người nói tới vụ này rồi
LikeLike
Sao tui hết bệnh rồi giờ lại trở bệnh là sao vậy nè 😦
Cổ họng giống như sưng lên bằng trái banh, nuốt nước miếng cái nào là đau phải biết cái đó, rồi nóng hầm hầm, nói chuyện giống như ngọng ngọng chứ không có khào.
Giờ làm sao cho hết đây, hic hic hic hic
LikeLike
Coi chừng bị strepthroat, phải uống trụ sinh 10 ngày mới hết bịnh.
LikeLike
@NL: thử ngậm nước muối nhiều lần trong ngày xem có bớt không? Từ lâu tui dùng cách này mà khỏi phải uống trụ sinh mỗi khi bị sưng cuống họng! Chúc mau hết bệnh!
LikeLike
Gọi phone cho ông anh đi!
LikeLike
Bs nhà không linh 🙂
Phải uống trụ sinh và nằm nghỉ vài ngày.
NV management : phải bắt cô giáo nghỉ, không có lây nguyên toà soạn:)
LikeLike
Chắc phải kêu người xuống khiêng cô giáo đi bs quá!
cô giáo mà khg đi là tui…méc má tui á! 🙂
LikeLike
Ai mà khiêng cho nổi 🙂
Mang xe 18 bánh tới ủi thì may ra mới nhúc nhích 🙂
LikeLike
Bệnh hết rồi, giờ khỏi sợ lây nữa 🙂
LikeLike
Bác sĩ Hến không chừng đoán trúng bệnh của cô giáo rồi. Đi khám bác sĩ cho chắc ăn. Mấy tuần nay có đọc tin con bé da đen Jahi McMath sưng cổ họng đi mổ amidan rồi chết não không? Cứ để lần lữa nước tới trôn mới nhảy thì không kịp à nghen, phun vi trùng cho người nhà túi bụi rồi không chừng làm đám còm sĩ mất tiền mua bông nữa đó. Heheh.
LikeLike
Phải nói là lây hết rồi! heheheh!
LikeLike
may bữa đó ngồi tuốt đầu bàn:P
LikeLike
hahahah!
Lần này qua CA không bị ai hăm he ‘Ở chi lâu dữ vậy!’, mà mình lại có dịp hăm he người khác, ‘Về nhà đi, ở đó một hồi lây bịnh người khác!’ hahahah!
LikeLike
hờ, hay ghê, mai mốt qua 3 ngày thôi nghe, tốn cơm 🙂
LikeLike
Cơm của ai? 🙂
LikeLike
@Bibi, cô giáo
Lâu rùi, khi ghé vào góc bánh mi Cali mua tờ báo cho ông cụ.
Bỏ tiền lấy tờ bao xong, đậy cái nắp thủng báo lại, thì nghe ” hãy khoan”, xong 1 bàn tay thò vào, lấy hết chồng báo , te te lên xe chạy mất tiêu.
Chưng hửng, tui không kịp đưa cái index finger lên.
LikeLike
Ăn cắp chuyên nghiệp 😦
LikeLike
Cô giáo,
If you have severe sore throat AND fever at 101 degree F that last longer than 2 days please call Dr or go to emergency room
VN,
Hai chú cháu mình khiêng nổi không?
LikeLike
Tui phụ 1 tay cho! Cô giáo, take care yourself seriously, please! 😦
LikeLike
Nếu khiêng không nổi thì để cô giáo nằm dưới đất rồi mình lăn lăn cô giáo đi! hahaha!
LikeLike
Chu’ mượn cái forlk lift của nhà in báo NV 😛
LikeLike
Biết lái “fork lift” không, lạng quạng là làm rớt cô giáo thì con kiến sẽ nhẹp ruột! 🙂
LikeLike
Dân cuni từ thuở bơ vơ tới thuở lơ tơ mơ mà
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
Chời chời , mấy trò này ” phạm thượng ” quá kìa Cô giáo , em khiêng thước bảng ra để sẵn cho Cô giáo nhe .
LikeLike
Sẵn khiêng thước bảng hay là phụ khiêng cô giáo đi BS luôn cho rầu! hahah!
LikeLike
thôi, khỏi cần khiêng, ông bác sĩ tự khiêng ổng qua nhà tui rồi, hehehehe
LikeLike
Cô giáo ơi, sáng mai nhớ tới bác sĩ liền, bệnh cô giáo là cần thuốc trụ sinh rồi đó, đừng kéo dài rồi bệnh lâu hết lắm đó, cô giáo ơi.
LikeLike
đúng là hôm nay phải uống trụ sinh rồi đó Chị Bình, chứ thông thường bị cái gì em cũng chỉ uống Edvil thôi 🙂
LikeLike
@NL: Theo tui biết, trụ sinh chỉ trị được bacterial infection thôi; còn flu là viral infection, trị bằng thuốc khác, như Tamiflu. Tốt nhất là gặp bác sĩ để được cho đúng thuốc. Nhớ uống nhiều nước hoặc Electrolytes để tránh dehydration.
LikeLike
Em có ăn nhiều món phi lắm nhưng thật ra chẳng thích món nào, vì có dạo đi làm chung với người phi, đi ăn tiệm phi cũng dỡ tệ, thua xa món ăn VN của mình, hình ãnh cách trình bày, họ kho món gì cũng đen thui không thì tái mét, chứ không phải như món cá kho thịt kho của mình nhìn màu cánh dán đẹp, vị nêm của họ cũng dở tệ, nói tóm lại là món ăn của phi dở nhất trong những món á châu. Còn ai khen ngon thì em không biết chứ đối với em thì dở chưa từng thấy.
LikeLike
Nếu đồ ăn Phi ngon thì người ta đã nói ‘Ăn cơm…Phi, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật’ rầu! heheheh!
LikeLike
Ai nói sao thì nói , TT vẫn thấy phụ nữ Việt Nam và ẩm thực Việt Nam muôn đời the best . À , chị Hến ơi , sẵn đây chị làm ơn cho TT hỏi thăm : khi dùng xương để nấu nước lèo , mình cho sôi độ 15′ để hớt bọt cho sạch , nhưng thay vì để lửa nhỏ liu riu thêm 2, 3 tiếng nữa ( xót ruột tiền điện quá à ! ) , mình cho vô nồi crockpot ninh qua đêm , có được không ạ ?
LikeLike
Trước hết, xin đừng gọi em là chị! hehehe!
Em chưa từng hầm cái gì bằng nồi crockpot nên không biết được không. Nhưng được thì chắc phải là được, chỉ sợ nước leò sẽ không trong tại vì nắp nồi kín quá, hoặc xương hầm lâu quá sẽ có vị không ngon (tại vì xương lúc nào cũng có dính theo thịt, mà thịt hầm lâu quá thì nó bị rục, làm cho nước lèo bị đục không chừng! Em nghĩ vậy)
Hay là chị TT làm gan thử trước rồi cho bà con ý kiến! 😛
LikeLike
Crockpot chỉ hầm được nước lèo nấu bún bò Huế 🙂
LikeLike
Đúng y chang! Đừng bao giờ nấu phở bằng nồi áp xuất hay crockpot (hoặc nấu mà đậy kín), nước lèo ra như là “nước sình” vậy! Kinh nghiệm “xương máu” của tui đó! 😦
LikeLike
Nấu theo kiểu tui nè, khỏi tốn điện, không thì chờ nhà ai nấu, qua xin về, hehehe
LikeLike
Thanks Ngoc Lan Giai Phẩm Xuân Người Việt 2014 ( có ai ganh tị không ? hihihi…).
Chiều đầu năm Jan 7, 2014 đang bữa cơm chiều, anh Vui khệ nệ đem vào nhà một thùng thư lớn, Chao ui, báo Xuân Người Việt, ăn vội chén cơm và tò mò lật ngay trang # 38, thì ra là Thị Lan với bài viết Tôi là phóng viên báo Người Việt ( đường vào Người Việt của cô giáo có trăm lần vui và mong là chỉ có “một lần buồn”…hihihi…
cả hai Vui & Nhà ( Nhà & Vui ) Nhà Vui nói ” Ồ, cuốn sách vừa tầm tay người đọc, chiều dài khoảng hai gang tay, chiều ngang khoảng chừng một gang tay rưỡi. Theo thói quen Vui&Nhà lật từng trang đọc tựa bài trước, chữ in rõ ràng dễ đọc, anh Vui thích bài Một thời vang bóng trang 136 , nói về cầu thủ đá banh trung vệ Phạm HuỳnhTam Lang một thời vang bóng ( tác giả viết bài này là Thanh Diễm , thích bài Làng bánh chưng trang 84, còn nhiều bài hay quá, đọc tựa đề là thấy hấp dẫn rồi , bài Đốt Kinh Cứu Đời của Nguyển Xuân Nghĩa với những tiêu đề nhỏ ” án mạng trong tu viện, Ladahk một thiên đường nhiều ma…” , sắp đi ngủ rồi, chưa dám đọc. để giành đó sẽ đọc từ từ khi rảnh rỗi.
Bao nhiêu là bài viết hay, thường thường là báo Xuân nào cũng tụ hội nhiều tác giả nổi tiếng, rất thích tác giả Cung Tích Biền với truyện ngắn Chuyện Của 1946 , trang 204. Cám ơn Ngọc Lan , cám ơn những bài viết tâm huyết của nhiều tác giả cho người đọc được thưởng thức thức ăn tinh thần. NL à, không thèm ăn thức ăn của Philipin , ăn bánh chưng bánh tét với dưa giá, cải chua , thịt đông …thức ăn Việt Nam ngon đậm đà như Bếp Nhà Tui của Thị Hến ấy. hihihi, cho Nhà tui đây được dịp ” ninh nặng nịnh Thị Hến chút nha )…
Good night và Chúc Mừng Năm Mới 2014, ( Giáp Ngọ ), đến với tất cả bạn còm.
LikeLike