Lẩn thẩn ngày đầu năm

1.

Gần cả 2 tuần nay, trừ 2 đêm bị sốt ngủ mê man ngủ li bì, thì đêm trừ tịch này tui mới có một giấc ngủ tương đối đầy đủ. Từ hơn 2 giờ sáng, đẩy một giấc đến gần 11 giờ trưa mới ra khỏi giường. Thế nên khi nghe chị tui nói, “Sáng nay sương mù dầy đặc, đến gần 11 giờ mới hết, Lan có biết không?” – hehehe, biết gì đâu, mắc ngủ. Tương tự, lúc nghe má tui hỏi, “Hôm nay con có coi diễn hành hoa hồng không?” tui cứ ngỡ như mình từ cung trăng rớt xuống.
Ờ, đầu óc vẫn còn lơ mơ, chưa thực tỉnh táo sau trận bệnh.

2.

Quá trưa, một anh làm cùng sở gọi cho “bồ cũ”, nói “muốn nói chuyện với NL.” Ừm, chuyện con cháu anh  ở tuổi 17 nổi loạn.

Con bé bỏ nhà đi, đúng ngày đầu năm. Cả nhà hốt hoảng, phải làm sao? Báo cảnh sát không? – Chưa kịp thì đã tìm thấy nó đi lang thang trên đường. Không muốn về nhà. Bố mẹ và đứa con gái xung đột. Bố mẹ nó nhất định đuổi đi. Nó khóc, nhất định không về nhà. Thôi thì chở nó qua nhà bác ở tạm.

Cách đây vài tháng, anh kêu tui ra kể, “con bé có bồ”. Thấy nó với thằng bạn trai, cùng tuổi 16 khi đó, khắng khít quá bố mẹ nó bắt đầu cấm đoán, la mắng, dọa nạt. Nhưng ở tuổi mới lớn, càng cấm thì tình yêu càng có thêm sức hút. Anh hỏi tui có cách nào xin tòa lệnh cho thằng bé kia không được đến gần con bé không. Tui cũng hỏi luật sư dùm anh, nếu thấy cần thì sẽ làm thế này thế này. Nhưng nói trước, là cách đó chẳng có tác dụng gì đối với tụi nó đâu. Chỉ có sự thông cảm và hướng dẫn đúng của bố mẹ mà thôi.

Rồi mọi chuyện êm êm, cho đến hôm nay. Tui hỏi, “Bố mẹ nó ở VN mới qua hả?” – Không, họ qua lâu lắm rồi. Con bé này được sanh đẻ ở Mỹ mà.

Ủa, vậy sao lại có những xung đột đến mức này? Hãy tìm người ngồi xuống nói chuyện với con bé, với cả bố mẹ nó. Giúp một đứa con an toàn đi qua tuổi 17-20 quả không dễ.

3.

Trong tích tắc, 2 đứa bỗng trở thành trẻ mồ côi. Người cha bắn chết người mẹ, rồi tự sát. Bỏ lại bên đời đứa chị 17, đứa em mới lên 4.

Tui nhìn nụ cười rạng rỡ của đứa chị trong tấm ảnh chụp chung với bố mẹ và em, rồi liên tưởng đến điều người bạn kể, “Nó lầm lầm lì lì không nói gì hết, làm mình chở nó đi xin tiền làm đám tang cho ba má nó mà cũng phát bực.” Bạn bực nên nói vậy, chứ làm sao mà không hiểu được sự lầm lì của nó. Thoáng chốc, nó trở thành mồ côi. Thoáng chốc, nó phải đối diện với vấn đề không thuộc về tuổi nó: kiếm tiền chôn cất ba má nó. Và thoáng chốc, nó trở thành kẻ đứng giữa sự xung đột giữa hai bên nội- ngoại.

Người đã khuất, không còn có cơ hội đòi hỏi điều gì cho bản thân. Chôn hay thiêu, người sống định đoạt theo ý mình.

Sao cũng được. Tui không muốn dự phần.

Với tui, tương lai 2 đứa trẻ mới là điều quan trọng hơn cả. Vận động thành lập một quỹ cho hai đứa trẻ mồ côi đó, là điều tui đang nghĩ…