Đêm Noel, phi trường vắng ngắt

Vậy là tui đã về tới nhà sau 9 ngày 8 đêm sống trên trời và trên đất Phi.

Tui rời Manila đêm 24/12, phi trường vắng ngắt, trái hẳn với lời cảnh báo “Phải đi sớm, terminal 2 không lúc nào mà không nghẹt người.” (Cũng phải khoe thêm là trong vòng 1 tiếng rưỡi trước khi nhảy lên xe chạy ra phi trường, tui kịp làm xong một thau chè Thái và 1 cái bánh plan cho các bạn của VOICE ăn Noel – mà tui cũng ké được một chén dằn bụng trước khi thức ăn trên máy bay được dọn ra. Và cũng vì gấp như vậy, do việc nấu nướng này không hề được chuẩn bị trước, nên tui chỉ kịp thay cái áo, riêng cái quần kaki mặc trên người hãy còn dính lốm đốm bột năng lúc làm hạt lựu cho vào chè, hehehe)

Tui đến Los Angesles cũng vào tối 24/12. Lại một phi trường vắng đến ngạc nhiên.

Hãy cứ hình dung mình từng phải xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan với những hàng người dài ngoằng, với một không khí tấp nập, ồn ào ở LAX  như thế nào, mà giờ đây, một viên an ninh cứ nhắc “không cần xếp hàng” bởi vì có ai đâu mà xếp! Ghế trống trên chuyến bay tui cũng quá nhiều.

Chỉ có lúc anh chàng hải quan kêu tui ghi số nhà vào tờ hải quan, vì tui chỉ ghi mỗi tên đường, rồi anh chàng hơi có vẻ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tui nói, “Làm ơn đừng có nói là tên tui lại có vấn đề gì nha!” Chàng hải quan nói không thèm nhìn tui, “Không, không có gì đâu.” Tui bồi thêm, “Lần nào khi vào Mỹ tui cũng bị rắc rối với cái tên của mình nên tui sợ lắm rồi.” Anh chàng cười, đưa trả lại passport và nói “Merry Christmas”. Thở phào.

Từ chỗ đó, tui đầy hành lý đi ra cửa mà ngó ngang ngó dọc chỉ có mỗi mình tui! Đi đến chỗ cửa cuối cùng mới có đôi ba người đang bị giữ lại để kiểm tra các vali, thùng hàng họ định đưa vào Mỹ. Tui đưa passport cùng tờ khai hải quan, thế là xong. Wow, chưa bao giờ tui đi nhanh nhanh nhanh đến như vậy ở phi trường LAX.

“Bồ cũ” chờ sẵn, dù tui đáp sớm 1 tiếng so với dự tính. Theo lệnh của “mẫu hậu”, “bồ cũ” đưa tui thẳng qua nhà ba má tui, nơi có gia đình nhỏ em từ Arizona qua chơi và nấu sẵn món mì chờ đãi tui, có cả anh chị tui bên đó. Vui như hội.

Đúng là dù đi đâu, sướng khổ thế nào thì về nhà mình cũng là hơn hết, đặc biệt là khi được tắm táp, đi rết-rum, và nằm ngủ trên giường của mình, hehehehe (viết đến đây chợt nhớ hôm trước tui bị trách khi viết “nghĩ đến 16 tiếng ngồi máy bay liên tục mà cảm thấy ngán từ cổ đến… mông” trong bài viết đầu tiên của chuyến đi Phi, hehehhe. Thiệt tình thì tui cũng không biết tại sao lại trách, người ta vẫn nói ngồi lâu thì ê mông, trần trụi hơn thì “ê đít”. Vậy thì nói làm sao để diễn tả tình trạng này đây?)

Có rất nhiều chuyện tui muốn kể lại trong mấy ngày qua. Đáng lẽ viết liền thì hấp dẫn hơn nhưng ngày nào đi làm về tới khách sạn cũng đã 9-10 giờ tối, tắm rửa xong, trong lúc mọi người ngủ thì tui lại phải thức viết bài để kịp gửi về, thường khoảng 2-3 giờ sáng mới xong. Quá giấc nên ngủ chừng 2-3 tiếng, riêng ngày Việt Dzũng mất thì ngủ vỏn vẹn 40 phút. Đuối quá nên không còn thì giờ viết blog trong thời gian qua. (Nhưng tui vẫn điểm danh coi ai vô còm nghe :p ) Cho nên, từ từ sẽ kể, từ chuyện đón xe, chờ đợi, kẹt đường, đến chuyện ăn uống, mua sắm…

Giờ thì chỉ kịp chúc mọi người một mùa Lễ Hội thật vui, nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Mượn tấm hình của Uyên Nguyên chộp tui, thay cho lời cám ơn đến tất cả những lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp, độc giả gửi đến cho tôi trong những ngày qua.

575786_643642209015793_1291966959_n

Featured image: Internet