Thấy mình trong chuyện người

Tôi nghĩ, thêm một lần nữa, mình là kẻ may mắn khi được làm người đọc qua hết tất cả các bài  của độc giả khắp nơi gửi về tham dự cuộc thi viết nhân dịp báo Người Việt kỷ niệm 35 năm thành lập.

Tôi không là người trực tiếp nhận bài thi, mà chỉ là người nhận bài vở với tên tác giả đã được thay bằng mã số. Và như vậy, tôi vừa đọc vừa tưởng tượng ra người đang kể chuyện với mình là ai.

Cũng là câu chuyện của những ngày đầu tiên hội nhập vào đất nước này, nhưng chẳng chuyện người nào giống chuyện người nào. Trong cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người kể chuyện, tôi cảm thấy như mình đang được cùng họ đi lại một hành trình, rất khác nhau, với những buồn vui, nụ cười và nước mắt, riêng biệt.

Trước mắt tôi, không còn là con phố Bolsa nhộn nhịp mỗi ngày tôi đi về nữa, mà nó trải rộng ra đến những tên vùng, tên thành phố tôi chưa từng nghe đến, để tôi hiểu thêm những nỗi lòng, những hoàn cảnh, những đắng cay mà mọi người đã trải qua, trước khi có nụ cười.

Càng đọc, lại càng thấy sự hiểu biết và tưởng tượng của mình nó hẹp lép.

Càng đọc, càng thấy thương cho người mình, với cả những thành công lẫn thất bại, cả những ngô nghê lẫn sự cần cù, chịu khó.

Không chỉ là chuyện hội nhập, mà nhiều bài thi còn là những tâm sự, những khoảnh khắc, những kỷ niệm diễn ra trong cuộc đời của những kẻ di dân.

Có bài đọc và bật cười khúc khích

Có bài đọc và chùi nước mắt

Có bài đọc, rồi ngồi thẫn thờ

Có bài được viết như tâm trạng một người học trò đang cố gắng hoàn thành bài tập làm văn cô giáo ra.

Có bài được viết, như thể một nhà văn đang trình làng một tác phẩm

Có bài như chắt ra từ những giọt nước mắt

Có bài, như vắt tự trái tim.

Đọc gần xong hết rồi. Càng về sau thì bài càng hấp dẫn nhưng cơ hội để xuất hiện trên báo cũng mất đi nhiều, do phải cạnh tranh nhau 🙂

Thêm một lần nữa, tôi lại thấy mình may mắn khi không làm người trực tiếp quyết định xem bài nào đoạt giải. Điều đó tôi thấy khó quá! Kẻ tám cân, người nửa lạng (tui thì một tạ :p ).

Đến cuối ngày Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013 là hết hạn nhận bài qua email nha bà con. Ai còn  đang o bế bài, cất giấu bài thì lo nộp đi nha, lỡ hôm đó… cúp điện một cái thì chỉ còn nước ngồi tức khóc tu tu, heheheh.