Chuẩn bị lên đường

1.

Tối 16/12 tui sẽ lên đường đi Philippines.

Không phải có mối “nuôi đẻ” mới. Đi công tác đàng hoàng nha, hehehe

Nhận lệnh trưa thứ Hai. Hôm nay ngày nghỉ, sáng sớm, lần đầu tiên trong đời tui tự nguyện gọi điện thoại đến văn phòng bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng để xin đến… chích ngừa.

Hehehehe. Đi khám bệnh là một trong những thứ tui ghét nhất trên đời, cho nên dù đến hẹn lại lên, mấy chị ở văn phòng bác sĩ gọi đến nhắc nhở ngày đi khám thì thế nào tui cũng hẹn tới hẹn lui, đủ lý do hết. Vậy mà hôm nay tui tự gọi đến thì phải biết là tui… giỏi đến mức nào.

Hơn 7 giờ rưỡi sáng tui gọi, mấy chị hỏi “Chích ngừa cúm chưa?” – Dạ chưa. “Thử máu chưa?” – Dạ chưa. “Ăn gì chưa?” – Dạ chưa? “Vậy thôi em chạy ra đi, làm hết.”

Hơn 8 giờ rưỡi, tui mới lò dò đến nơi.

Thấy có nhiều người ngồi chờ rồi. Ghi tên xong, một chị ra kêu, “Lan vô phòng số 1 đi em.”

Bước vô, lại thấy có 4 người ngồi sẵn rồi. Cân, đong, đo, đếm sức nặng, huyết áp, tim mạch cho tui xong thì chị Mỹ Phương (giờ tui mới nhớ tên, dù mỗi lần tui dẫn mấy đứa nhóc đến khám bệnh ở đây đều gặp chị) kêu chuẩn bị lấy máu và chích ngừa… đủ thứ.

Tui nói “lấy máu làm tiết canh”. Chị cười đáp “muốn làm cho mấy người ăn?” hehehehe, nghe phát ớn chưa 🙂

Trong lúc đó, thì một chị tên Hằng (giờ thì tui mới nhớ tên người vẫn hay lấy máu cho tui trước đây) hỏi khi nào tui đi, rồi bảo “Lan cho chị gửi ít tiền luôn nha. Hôm trước bận quá không chạy ra báo Người Việt để đóng góp được.”

Wow, đi khám bệnh mà còn được “cho tiền” nữa, heheheh. Chị dễ thương gì đâu.

Trong lúc vừa chờ tui vừa kiếm lại coi gửi tiền thì ghi check cho ai để nói cho chị Hằng biết.

Rồi cũng trong chớp nhoáng, chị Mỹ Phương cũng rút xong của tui 2 ống máu ở mu bàn tay và lụi luôn cho 2 mũi vô 2 bên bả vai. Chị làm nhẹ hều, chẳng nghe đau gì hết trơn. Hỏi ra mới biết, chị đã làm ở bệnh viên Bình Dân – Sài Gòn cả 30 năm trước khi sang Mỹ.

Nghe bác sĩ Hoàng dặn chị Mỹ Phương, “khi nào chích xong thì kêu NL qua phòng số 3”

Qua đó, trong lúc chờ bác sĩ ghi cho cái toa mua những thứ thuốc cần thiết để mang đi đến những nơi đang chứa đầy mầm bệnh, thì lại thấy chị Phương đứng thập thò ở cửa, “Lan ra chị nói cái này.”

Bước ra, chị đưa cho xấp tiền, “Em cho chị gửi chút đỉnh” rồi vội vã trở lại với công việc của mình.

Mấy chị làm tui xúc động thiệt. Tiền hai chị đưa cũng ngót nghét cả nửa ngày lương. Nhưng hơn điều đó là cách họ thể hiện sự chia sẻ của mình với những người đang khốn khổ.

Chưa ra đi, mà đã nghe hành trang mình nằng nặng những ân tình.

2.

Chiều tối nay, anh Nhân, một đồng nghiệp ở báo Người Việt, vừa qua Florida thăm gia đình trở về, chạy qua nhà đưa cho tui một ít quà của cụ Ốc gửi.

Trong đó, có hai món này:

1471818_10151923891178521_1713623035_n

Theo lời cụ Ốc là ổng mua nó từ hồi nảo hồi nao trên máy bay, trong 1 lần trở về Việt Nam, ghé qua Nhật. Mua nhưng mà nhét vô góc nào quên mất. Hôm nghe tui nói chuyện về cái chuông khi đi lên tu viện Lộc Uyển, tự dưng cụ Ốc nhớ ra, đi tìm và bảo chắc tui có duyên với 2 món này nên “thảy” qua cho tui!

Tui nhìn và thấy tếu quá! Ý kêu tui đi tu chăng? Tui post cái hình này lên FB, bị mọi người xúm chọc quá trời, hehehe.

Ghét, tui ăn chay luôn 1 tuần cho có vẻ thành tâm 🙂

Cám ơn cụ Ốc.

Cũng cám ơn hộp bánh Macarons mà chị Xi-Cu-La mang gửi cho em lúc gần nửa đêm vì hôm sau đã phải trở về Texas, khiến ba má em phải thốt lên, “Trời ơi, người đâu mà có lòng quá mức!”

(em thì có bụng vì đã một mình dứt hết hộp bánh đó rồi, heheheh)