Chơi game và mê game

Từ hôm ở Austin trở về đến nay, tui vướng vào một tính không tốt: mê game!

Hic.

Số là lúc ngồi trên máy bay, hết ngáp lại ngủ, ngủ dậy lại ngáp, rồi mở mắt ngó vào TV, nó chiếu gì tui nhìn nấy, lười chọn chanel, mà có chọn cũng chả bao giờ tui nghe tiếng, vì khi lên máy bay, tui không thể chịu được việc nhét earphones vào lỗ tai. Nó làm tui khó chịu, như ngộp thở. Trong lúc gật gà gật gù như con gà chết, tui tình cờ nhìn thấy một nàng ngồi ghế phía trước chơi game trên iPad. Cái game gì đại loại nàng di chuyện các trái banh giống màu lại gần nhau là coi như được điểm.

Lúc về, ngồi kế tui cũng lại là một nàng chơi game trên ipad. Trò chơi tìm chữ.

Đứng lên đi vào restroom, nhìn thấy nhiều người cũng đang ôm phone, ôm iPad chơi game đốt thời gian.

Trở lại chỗ ngồi, tui chợt nhớ hình như cái phone của mình cũng có một cái game được download xuống từ hồi nảo hồi nao. Lục tìm, ra là trò Unblock Me. Thế là cũng ngồi thò tay quẹt qua quẹt lại cho đến lúc mắt nhíp lại thì ngủ tiếp. Nhưng trong đầu đã nghĩ đến việc về nhà thế nào cũng phải download vài cái game miễn phí xuống để dành cho những lúc chán nản cuộc đời như thế này thì có cái mà bấm bấm cho quên thời gian.

Nói là làm. Về đến nhà, sau những gì cần làm thì làm xong, tui bắt đầu vào cái Play Store trên phone và tìm xem có cái nào giông giống như những cái tui nhìn thấy mấy nường ở trên máy bay chơi không.

Tui thử cái trò Diamong Dash. Chả biết chơi làm sao, chỉ biết theo hướng dẫn thì cứ tìm thấy có 3 khối vuông cạnh nhau cùng màu thì bấm vào đó là được điểm. Mà nó nhảy lên nhảy xuống, thay đổi liên tục nên tay cứ bấm lấy bấm để mà cũng chả biết khi nào thì bị mất điểm. Haiza. Rồi đến lúc tự dưng không bấm được nữa, thấy nó bảo muốn đi tiếp thì phải mua “mạng” bằng tiền! Hơ, không có đâu. Free gì mà kỳ vậy.

Tui lại đi kiếm trò khác.

Lò dò thấy có mấy cái sao giống như chơi kéo máy trên Las Vegas. Thế là thử tải xuống. Và chơi. Ui trời ơi, đầu tiên nó cho mình tiền vốn $500. Tiền chùa mà, cứ đặt bừa, rồi cứ bấm nghe tiếng ton ton ton ton vui tai thôi. Vậy mà cứ thắng thắng thắng, lên đến hơn cả trăm ngàn đô la. Trời đất ơi, phải mình đi chơi ở sòng bài mà kiểu này thì giàu to, nghỉ làm báo luôn cho rồi.

Nhưng mà cũng y như kéo máy ở Planet Hollywood, hay Paris, Aria… Ăn cho đã xong thì bắt đầu thua lại te tua như con cua. Chẳng còn cắc bạc đồng teng nào hết. Nó lại báo, muốn có tiền giả chơi game tiếp thì phải bỏ tiền thật ra mua.

Chưa kịp quyết định có nên tiếp tục thử vận may hay không khi máu ăn thua của mình đang dâng cao ngời ngợi,  thì thằng nhóc Bi đi ngang hỏi, “Mẹ làm gì vậy?” – Mẹ chơi game. – “Hả? Hôm nay mẹ cũng chơi game hả?” Rồi nó nghía mắt vào và la làng, “Oh no, mẹ, không có chơi đánh bài. No, no gamble. Con không có muốn mẹ trở thành bị nghiện đánh bài.” – Mẹ chỉ chơi thử thôi mà. – “Không mẹ, không chơi đánh bài.” Thằng nhóc dứt khoát. – ok, ok, không chơi đánh bài.

Không cho chơi trò kéo máy thì tui đi kiếm trò khác. Thấy cái bắn bong bong Bubble Mania cũng hay hay, thế là lại download xuống và mê mải coi làm sao để thắng. Đến lúc sắp thua thì gọi, “Bi ơi, cái này chơi làm sao?”

Nó đến nhìn rồi nói, “Đây là game của mẹ, không phải của con, con không có chơi cái này.” – “Nhưng mà làm sao để thắng?” – Nó ngó ngó rồi chỉ vắn tắt.

Tuy nhiên, thằng nhóc sắp 12 tuổi phán thêm, “Nhưng mà mẹ đừng chơi game. Con không muốn mẹ bị ghiện game. Không có chơi gamble.” Tui giống như kẻ bị thôi miên, miệng trả lời con trong lúc mắt không rời cái phone, “ừ, mẹ thử chơi chút thôi mà.”

Nhưng từ lúc đó thì cứ thấy tui ôm cái call phone là thằng Bi cứ hay lạng qua lạng lại ngó rồi nhắc, “Mẹ, no game.” – Con cũng chơi game vậy. Mẹ mới chơi thôi mà (trời ạ, gân cổ cãi với thằng con). – Con chơi nhưng con không có ghiền. Mẹ thì có. Mẹ có việc phải làm. Mẹ nói mẹ phải viết bài, mà giờ mẹ ngồi chơi game.

Cha mẹ ơi, tui tưởng những lời đó phải là tui nói với thằng con tui, chứ có đâu nó lại dùng để nói với tui vậy trời!

“Mẹ không có ghiền, mẹ chơi chút thôi.” Tui cố vớt vát trong lúc mắt không rời màn hình cellphone và tay vẫn di chuyển liên tục. Thằng nhóc không tha: ” Có, mẹ ghiền. Mẹ nói đi lấy cơm cho con ăn mà đến giờ mẹ cứ nói chờ xíu chờ xíu, mẹ còn ngồi ở đó. Mẹ có ghiền.”

Trời ơi là trời. Phải đứng lên ngay để đi lấy cơm cho nó ăn.

Mà quả thực như có lần tui nói với đứa bạn là tui nhận ra mình có máu mê cờ bạc. Giả sử nếu có ai đó cứ bỏ tiền vô máy, thì tui có thể ngồi kéo hoài không biết chán. Chẳng qua tui phải đứng lên là vì tui không có nhiều tiền. Và tui cũng còn hơi hơi biết tiếc tiền 🙂

Nhưng mà game trên phone thì free, dù rằng lúc mình đang hăng chơi, mà mất mạng” hết trơn, muốn thỏa mãn cơn ghiền  thì phải bỏ tiền ra để mua “mạng”, còn không thì phải chờ cả tiếng nó sống lại thì chơi tiếp. Và để trám thời gian chờ đợi cho “nó sống lại” thì tui chơi tới 3 cái game, cái này chết thì nhảy sang cái kia trong lúc chờ. Khốn khổ chưa 😦

Hôm rồi tui nói với sếp Thắng, “Em vừa có một thú vui ‘man rợ'” – Ổng trố mắt nhìn, “Gì vậy?” – “Chơi game trên phone.”

Ổng phá lên cười, “Trời ơi! Anh sợ mấy món đó lắm. Bởi vì anh sợ bị ghiền nên không dám đụng vô.”

Hôm tối đi Black Friday, tui cũng nói với nhỏ cháu đang học UCI là tui đang mê game, nó nói liền, “Con bỏ được rồi và sẽ không đụng tới nữa. Chơi bị ghiền đó dì Lan.”

Ừm, đúng là chỉ ba cái trò thật vớ vẩn, nhưng mà sao nó cứ ám ảnh mình, làm sao để trong vòng mấy chục cú thảy bóng, mình phải hạ được nguyên bức màn bong bóng đó xuống.

Haiza. Cũng phải vận dụng đầu óc dữ lắm. Nhưng thay vì trí não dùng để viết blog, viết bài thì mấy hôm nay lại bị hút hết vô game.

Không được rồi. Hic. Nhưng mà cảm thấy hãy còn muốn chơi. Cái entry này được viết trong lúc chờ “fill máu” đó chứ có phải tốt lành gì đâu.