Sứ mạng hoàn thành :)

Cuối cùng thì trước khi bên Texas bước qua ngày mới thì Nàng cũng kịp ló mặt khóc ré với đời đúng ngày 20/11 như lời tui đề nghị, với cân nặng 8 lbs 8.

Nàng ra đời trễ hơn bác sĩ dự tính 9 ngày. Khi nghe tui lầu bầu, “Sao mà nó lì gì mà lì dữ vậy! Đến giờ này chưa chịu chui ra!” thì mẹ Nàng cười thủng thỉnh, “Má chị nói hồi đó má chị sanh chị trễ đến 2 tuần lận!” Ui trời! Vậy sao! Tao không nhớ má tao nói vụ này, vậy thôi, mày im luôn, không kể ai nghe chuyện này nữa nha! Hahahaha.

Vậy là Nàng “dính huôn” người đi nuôi đẻ rồi. Thành ra Nàng không chỉ “lì lợm” ra trễ ngày mà lại còn to nữa. Má tui nói lúc sanh tui ra, người ta cứ kháo nhau, “Đi đến coi con nhỏ nó bự kìa!”

Nhưng mà, điều quan trọng hơn hết, là Nàng sẽ là người có số “đẻ bọc điều” giống như tui 🙂

Nhớ chiều qua, trước khi ra sân bay trở lại Calif, tui nói với ba Nàng, “Thôi thì số sướng đành chịu! Tui đã tình nguyện chịu khổ qua đây phụ vợ chồng ông 1 tay nhưng mà nó nhất định chờ tui về mới chịu chui ra nên biết sao bây giờ!” Hehehe.

Ba Nàng “ngậm ngùi”, “Ừ, bà số sướng đẻ bọc điều chứ ai đẻ bọc ni-lông như tui!” 🙂

“Bồ cũ” thì nói, “Bà coi có mối nào cần người đi nuôi đẻ nữa không để tui đi! Đi như bà vậy ai mà không ham!” Hehehehe, mỗi người có số bồ ơi 🙂

Sáng hôm qua cứ đinh ninh đưa bà bầu vô bệnh viện thì bác sĩ sẽ giữ lại cho sanh luôn vì trễ quá rồi, và như vậy thì hy vọng trước khi tui lên máy bay cũng kịp thấy dung nhan Nàng.

Ai dè, bác sĩ nói: sáng sớm thứ Tư hoặc thứ Năm vô sanh. – “Thôi, chọn thứ Tư đi, 20/11 cho dễ nhớ, mai mốt lớn lên biết đâu sẽ làm cô giáo như ngày xưa mẹ Nàng hay tui (hehehe)” Tui đề nghị. Ba Nàng “ừ”.

Và Nàng đã ra đời đúng như mong muốn, dù rằng đến phút cuối phải mổ lấy Nàng ra.

Nhìn Nàng mới chào đời với gương mặt như vậy là yên tâm rồi.

Hy vọng con sẽ may mắn, hạnh phúc, và sung sướng hơn gấp vạn lần ba con, mẹ con, nghe con gái!

1450884_10151892803093521_1913256136_n