Kể trước giờ lên đường

Sáng mai tui lại vác vali lên đường 1 tuần (mà giờ này ngồi gõ tốc tốc ở đây trong khi chưa soạn đồ đạc gì hết trơn).

Đi đâu?

Đi Austin.

Đi làm gì?

Đi nuôi đẻ!

Trời!

Hahahaha, ai cũng kêu một chữ TRỜI đầy hãi hùng khi nghe tui nói như vậy.

Lại thêm: Ai đẻ?

Bạn!

Bạn đẻ thì tại sao lại phải đi nuôi?

Heheheheeh, đúng là quá quỡn mà!

Người quạu đầu tiên, quạu đến muốn nổi khùng là “bồ cũ” tui! Nhưng mà rồi thì cũng “bà đi đi”, sau khi dấm dúi thêm lời tuyên bố chắc nịt: xong chuyến này là coi như bà hết vacation cho đến năm sau nghe! Tui nói rồi đó. Hôm trước quên nói nên coi như không tính. Bây giờ nói mích lòng trước đặng lòng sau. Bà mà đi nữa bà biết tay tui! (hehehehe, cũng chỉ có 5 ngón mỗi bàn tay, cộng chung 2 bàn thì 10 ngón thôi, làm gì ghê vậy bồ, hehehehe)

Người ủng hộ ngay lập tức là… sếp tui! Hahahahah, giờ nghĩ lại thì chắc là mấy ổng cũng muốn được yên ổn, không phải canh chừng tui 1 tuần 🙂

Nói vậy chứ, vừa nãy nói chuyện với đứa bạn ở San Jose xong thì phải kết luận một câu là mấy sếp tui rất là dễ thương, dù không ít lần tui cũng “rủa xả” mấy sếp tơi bời 🙂

Tui xin nghỉ cho chuyến đi này hơi đột ngột. Trình với sếp Đỗ Dzũng trước, cũng nói lý do như tui nói ở trên. Sếp Dzũng buông ngay một câu, “Chết mịa rồi, cuối tuần này anh và anh Thắng cũng đều định nghỉ. Nhưng thôi, nhường cho em. Anh thì ok. Em nói với anh Giao đi.”

Gọi cho sếp Giao. Sếp hỏi, “Em đi bao lâu?” – Dạ em còn phép chừng 1 tuần, em đi chừng đó. – Ok, vậy nè, em đi đi, bạn bè mà. Anh cho em thêm 3 ngày. – Yay! – Nhưng phải sắp xếp mọi công việc đàng hoàng trước khi đi đó!

Có lẽ không ở đâu có được sự chiếu cố như vậy, đúng không? Thành ra có lúc tui muốn bóp cổ mấy sếp tui cho lè lưỡi ra, nhưng mà sau cơn bực mình thì tui lại thấy khó ở đâu mà mình kiếm được nơi làm việc như vậy. Nên cứ lại ngày ngày lái xe mất… 6 phút đi làm 🙂

Quay lại chuyện chính: ngày mai tui lại đi, dù nhiều việc còn đeo dính đít chưa giải quyết xong (sếp tui mà nghe câu này chắc ổng cắt cánh máy bay quá!) nhưng vẫn phải đi, để được cảm giác… yên tâm, không ray rứt, không áy náy.

Có thể là tui đa đoan quá! Nhưng biết sao được, sanh con, nuôi con là một hành trình không thể tính từng năm từng tháng, vậy thì, trong sự khởi đầu này, hãy cho Nó một chút cảm giác được quan tâm, chia sẻ – những điều mà Nó thiếu quá nhiều trong cuộc đời.

Tui lên đường ngày Thứ Tư. Cách đây 2 năm hơn, tui cũng đưa Nó đi ngày Thứ Tư, một chuyến đi như một cuốn phim mà tui chưa có dịp kể lại một cách đầy đủ. Hy vọng lần này trở về sẽ có dịp kể hành trình “vượt thoát” qua nhiều tiểu bang trong 4 ngày của hơn 2 năm trước.

Sáng nay Má tui hỏi, “Đi lần này có họp còm sĩ nữa không con?” -hahahaha, thực sự tui có nghĩ chắc sẽ gọi cho chị Đoan, Tóc Huyền, chị Xi-cu-la. Nhưng nhớ tới thầy lý và lão Trùm Sò nói tui đi tới đâu tụ tập tới đó nên tui “dựng”, nhưng khi nghe Má tui hỏi, tui lại bật cười, hehehehe. Coi như thông báo rồi hén 🙂