“Ở Mỹ ai cũng tuổi con trâu!”

1.

Đó là câu mà một bà soeur mới nói với tui hôm Thứ Năm.

Bà soeur này bên Việt Nam mới qua đây được 1 tháng. Bà khen đủ thứ ở đây, ngoại trừ một chuyện: ở Mỹ hình như ai cũng tuổi con trâu hết! Vì nhìn ai cũng đi làm quần quật và vất vả quá!

Soeur kể, “Sáng sớm thấy chị chủ nhà mở tủ lạnh lấy mấy hộp đồ ăn lạnh ngắt bỏ giỏ mang đi làm mà thấy tội nghiệp quá! Hỏi “lạnh ngắt, nguội ngơ vậy làm sao ăn? thì chỉ nói có lò hâm.” Rồi soeur bảo, “Bên kia ăn uống kham khổ thiếu thốn thật nhưng mà lúc nào cũng là cơm nóng canh nóng, nấu ra ăn liền chứ  không có ăn đồ nguội, đồ cũ như vầy.”

Không biết mọi người có cảm thấy mình giống… trâu thật không, chứ tui thì thấy giống lắm á!

Tui không biết nếu một ngày của tui có được 30 tiếng thì tui có cảm thấy thong thả được hơn không chứ sao bây giờ thấy ngày nào ngày nấy ngắn củn ngắn cỡn. Sáng mở mắt ra, ngó qua ngó lại, thì thấy trời tối u u rồi, thấy cả người bải oải thì biết là đã trải qua một ngày làm việc, mà việc làm đến đâu, còn cái gì, cái gì sẽ làm tiếp cũng chẳng có thời gian nghĩ tới nữa 🙂

2.

Hôm qua một người bạn hỏi tôi, “Đến bây giờ, Lan đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Có bao giờ cảm thấy buồn không?”

Lâu rồi mới nghe có người hỏi tôi câu đó. Cũng chợt cho mình nhìn lại, như hôm thứ ba vừa rồi đi làm về sớm, lâu lắm lắm rồi mới rời tòa soạn lúc vừa hơn 5 giờ. Vậy mà bước ra cửa thoáng ngỡ ngàng: trời tối mờ mờ rồi, lành lạnh. Thời gian vụt vụt qua, sang mùa rồi, đổi giờ rồi mà cũng chẳng hay…

Thì cũng trong cách nghĩ đó, quen với cuộc sống là mình quen với chuyện cứ đến giờ thì thức dậy, và tuần tự làm những công việc phải làm trước khi lái xe đến sở. Sau giờ ở sở lại lái xe về, cùng đèn đêm thấp thoáng.

Quen là quen với con đường, quen với những gương mặt, những nụ cười

Quen với những gì cần phải quen.

Nhưng để gắn bó với một nơi thì cần phải hơn cái gọi là quen. Điều đó thì tui chưa có. Cũng chưa biết đến lúc nào mới có. Bởi vì nói một cách thật lòng nhất thì ngoại trừ nhà tui ở, chỗ tui ngồi làm việc mỗi ngày, còn lại thì đi đến đâu cũng cứ thấy có một điều gì đó mới mới, chưa quen, ngộ lắm!

Thành ra bạn hỏi thêm là “có bao giờ cảm thấy buồn không?” thì câu trả lời là “có chứ!”

Nỗi buồn đó thường trỗi lên những lúc có một khoảng thời gian rãnh rỗi nào đó chen vào đời sống thường nhật của tui, hay những lúc ngồi xem fb của bạn bè ngày xưa, nhìn họ gặp gỡ, chuyện trò, đi ăn đi uống, đi ca đi hát… Một nỗi gì hơi “ganh tị”, một nỗi gì như hờn mát ngấm ngầm len lỏi, bởi, ngày xưa, trong đám đó có mình…

Nhưng cũng may khoảnh khắc đó tui không có nhiều. Tui chìm vào những việc không có thời gian giải quyết hết, thành ra… nỗi buồn đôi khi thành một thứ “xa xí phẩm” lâu lâu mới xài một lần chứ xài hoài nó… hao 🙂

3.

Chiều nay, bên hội trường báo Người Việt có buổi ra mắt sách của nhà thơ Du Tử Lê.

Một người phụ nữ hỏi ông, “Ai cũng biết trong đời ông có rất nhiều cuộc tình. Vậy với ông cuộc tình nào ấn tượng nhất, sâu sắc nhất?”

“Như một người mẹ luôn yêu các con mình, đứa con nào cũng thương hết, đặc biệt đứa con có khuyết tật lại càng được yêu thương nhiều hơn. Cũng như vậy, với tôi, mối tình nào cũng đặc biệt, cũng sâu sắc hết. Còn trong tương lai có một mối tình nào ấn tượng hơn không thì tôi chưa biết!” Tác giả Trên Ngọn Tình Sầu trả lời.

Với câu trả lời kiểu vậy, phụ nữ không “chết” vì ông sao được!

Hehehehe, cho nên, nếu không thuộc tuýp người “lãng mạn quá”  thì cứ ‘kính như viễn chi”với các nhà văn nhà thơ cho nó lành 🙂