Tiếp tục “tám” chuyện lên thủ đô

Kể tiếp đây, nhưng giờ đụng đâu nói đó, trúng ai ráng chịu, tui không chịu, hehehe.

1.

Nhắc lại một chút chuyện phở ở DC.

Hôm trước tui kể khi đến Eden có anh chàng nói với tui là “muốn ăn phở ngon phải đến phở 75” là chàng đó nói đúng, không có sai, và lỗ tai tui nghe cũng đúng luôn, hehehe.

Tui hay nghễnh ngãng nên khi nghe chị Hương DJ và anh M&M nói lại thành “phở 54” vì “chưa nghe phở 75” tui cũng “tự động” chỉnh luôn thành phở 54 khi viết lại bài trên báo (cho chắc ăn, biết đâu mình nghe nhầm, người địa phương thì phải rành hơn mình, hehehe.) –

Nhưng mà sáng nay cụ Bùi Bảo Trúc gọi điện thoại “cự” tui về việc tui gọi “cụ” bằng “cụ” trên báo (có người ‘méc’ lại, hờ hờ) và hỏi tui có gặp ông chủ quán phở Xe Lửa, ông Toàn ‘Bò’ không? Tui nói “chỉ thấy có một bác già thôi.” – thì ông ấy đấy! mà cô hỏi làm sao để biết đó là quán của ông ấy? – Thì hỏi “Có phải đây là quán phở của Toàn ‘Bò’ không ạ?” – Hahahahaha, cụ Bùi Bảo Trúc cười quá trời! Giờ ngẫm lại tui thấy đúng là mình “quệ” thiệt. Nhiều cái nick name người ta gọi sau lưng tôi, có đâu như mình nhè ngay nhân vật chính mà hỏi “có phải Toàn ‘Bò’ không?” Đúng thiệt là… đồ nhà quê mà 🙂 – sorry, sorry bác Toàn 🙂

Cũng ông già khó chịu BBT cho tui biết quán phở 75 ở Rosslyn là của nhà báo Lê Thiệp (ông vừa mất cách đây mấy tháng), rất nổi tiếng. Vậy hôm nào anh M&M và chị Hương đi ăn thử đi nha 🙂

(Update: Tui bị bệnh nhầm lẫn hạng nặng nên có xin lỗi chị Hương và anh M&M trong phần comment ở dưới (không muốn sửa ở đây, giữ nguyên lại để cho thấy mình ngớ ngẩn đến mức độ nào, hehehe)

2.

Cũng nói về chuyện ăn, nhưng mà ăn vịt Bắc Kinh.

Vịt Bắc Kinh thì nhiều người biết, nhưng cái quán Perking Gourmet Inn ở Falls Church, VA nổi tiếng thì không phải ai cũng đã có dịp ghé  mông vô. Tui may mắn được vô 2 lần chỉ trong 3, 4 ngày lên thủ đô.

Lần đầu là bạn dẫn vào với lời dụ dỗ, “Quán này nổi tiếng lắm, tổng thống cũng đến ăn!’ Ờ, thì đi, nhưng hỏi trước giờ đóng cửa và hỏi luôn có phải đặt bàn không.

Ngày thứ 5, 10 giờ tối đóng cửa. Gọi lúc 8 giờ kém, bảo 8:30 pm sẽ đến ăn.

Quán này nhìn từ bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Vào đến trong thì đông nghẹt. Người ngồi bàn đông nghẹt. Hình treo tường cũng đông nghẹt, trong đó hình chủ nhân chụp với tổng thống Bush thì treo chình ình để ai vừa bước vào quán cũng đều nhìn thấy. Nếu các nhà hàng khác treo tranh trang trí thì tiệm này treo hình những thực khách có máu mặt đến ăn -như một kiểu trang trí (ủa, mà có mặt ai không có máu không ta?)

Người chờ cũng hơi đông. May là mình đã đặt chỗ trước nên chỉ đứng chừng 5 phút.

Chỉ có 2 đứa, thì cũng phải kêu 1 con vịt, món trấn môn mà. $42 một con, dọn cùng dưa leo non xắt sợi như chiếc đũa và đầu hành lá chẻ nhỏ, cùng tương hoisin sauce, chén ớt xanh xắt nhỏ trộn cùng xì dầu và 12 cái pancakes. Thiệt tình lúc đầu nhìn chữ “pancake” nhưng trong đầu tui lại nghĩ đó là bánh bao không nhưn ăn với vịt quay như mình thường ăn từ Sài Gòn qua đến Bolsa. Trong khi bạn tui hỏi người phục vụ “ủa sao không cho ăn với bánh bao mà lại ăn với pancake?” tui còn bày đặt nói nhỏ “Nó viết vậy thôi nhưng mà bánh bao đó, chứ ai ăn vịt với pancake bao giờ!” hahahahaha, đúng là cái đồ tài lanh xí xọn. Nói trật lất 🙂

“Người đầu bếp” (cứ gọi như vậy chứ chả biết gọi bằng gì) đẩy chiếc bàn nhỏ có bánh xe, bên trên có con vịt quay màu mật ong nằm chễm chệ.

Trước mặt thực khách, đầu bếp bắt đầu “xả dao” lột da con vịt, từng lát từng lát một.

Nàng Hến có thể “nổi máu” vì thấy sao mà người này làm chậm quá! nhưng mà ngẫm lại thì làm sao mà làm nhanh hơn được, bởi vì miếng da lạng ra chẳng dính tí tẹo mỡ nào hết, lạng nhanh tay quá có mỡ táp vô thì đã không còn thành nơi nổi tiếng như vậy rồi. Cho nên “Bình tĩnh Hến! Bình tĩnh, từ từ cũng hết mà!” hehehe

Lạng da xong thì đến “phủi sạch mỡ” để lạng tiếp từng miếng thịt vịt mỏng mỏng. Cứ coi cái video đi thì rõ hơn 🙂

Sau khi người bồi bàn dùng muỗng cuốn xong cái cuốn vịt quay đặt trên đĩa, tui chờ thêm chút nữa coi họ có… đút mình ăn không nhưng mà hỏng có, thành ra đến lúc đó thì biết là tự tay mình cầm đút vào miệng mình ăn, hehehe

Bây giờ, quan trọng là Perking Gourmet Inn có ngon nổi tiếng như vậy không?

Ừm. Để coi. Rằng ngon thì quả có ngon.

Nhưng mà ngon tuyệt cú mèo, để mình phải thòm thèm thì cũng không hẳn 🙂

Da vịt ngon. Cái bánh bột âm ấm, mỏng vừa đủ để mình cuốn chung ăn với vịt, với dưa, với hành, với tương ăn ngon, không mau ngán như khi ăn cùng bánh bao trắng (vì bánh bao nhiều bột hơn, dày hơn, lại hơi ngọt ngọt, mau ngán mau no)

Tuy nhiên, với tui, thì thịt vịt hơi nhạt. Tui muốn nó hơi đậm đà, mặn mòi hơn một tí. Thêm nữa là nếu gắp lát thịt nạc đó ăn không sẽ rất chán, bởi vì nó sảm sảm, cảm giác như mình sẽ bị mắc nghẹn nếu nuốt vội 🙂

Nhưng mà dù muốn dù không phải nhìn nhận là cách họ phục vụ khiến mình hài lòng. Tui nhớ lần thứ 2 quay lại quán này là do lời “rủ rê” của Tâm La và anh M&M. Mình đặt bàn 9 người, nhưng đến trễ 5 phút, và chỉ đến có 6 người, họ đưa mình vô bàn 6 người. Mấy người đến sau hết bàn, nói đẩy thêm ghế vô ngồi chung luôn mà những người phục vụ phải hỏi đi hỏi lại là chật mình có chịu được không, rồi lại đến 1 anh chàng có vẻ như manager đến để xác nhận lại là mình đồng ý ngồi hơi chật chật như vậy và xin lỗi vì những sơ sót đó…

Chỉ duy nhất một điều đến giờ tui còn ấm ức là tui không nhớ được con vịt sau khi xả hết thịt để lên bàn cho mình thì hình hài nó còn ra làm sao? hehehe, bởi vì đến lúc họ cuốn xong cái cuốn đầu tiên là mình bắt đầu ăn lia lịa rồi, lần nào cũng như lần nấy, quên béng chuyện nhìn chân dung con vịt sau khi xả thân vì đại nghĩa!

3.

Ăn xong rồi, giờ nói chuyện nhà vệ sinh.

Không biết có ai cùng suy nghĩ như tui không, là trong suốt quá trình tui đi thì cái nhà vệ sinh ngay tại đài tưởng niệm tổng thống Lincoln là… dơ nhất.

Dơ tệ luôn á! Tôi đến đây 2 lần: một lần đi một mình, một lần đi cùng nhóm cụ Ốc, thầy lý, ông M&M. Lần nào cũng thấy tệ như nhau.

Có thể là lượng du khách đến đây đông, rất đông, và đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Có thể do thiếu người làm vệ sinh.

Thật là uổng cho một nơi nổi tiếng như vậy 😦

4.

Cuối cùng, đi đâu, lúc nào gặp còm sĩ cũng vui thiệt là vui 🙂

Thiệt tình là trong bụng mọi người có vui thiệt không hỏng biết, nhưng mà đụng một cái là nói cười lốp bốp như bắp rang ngay. Không có khoảng cách, không có sự e dè, ngần ngại gì hết!

Tui chỉ nhớ lúc vô bảo tàng Natural History, có một con voi to đùng đứng chễm chệ trên cao. Cả đám xúm lại chụp hình chung. Xong, anh M&M kêu tui đứng vô để ảnh chụp một mình cho. Tui tỉnh bơ, “Chụp xong không biết ai là voi!” Thầy lý cũng tỉnh rụi, “Hết nói luôn!” Và cả đám cùng hahahahahaa

IMG_0072-M

IMG_0077-M

IMG_0089-M

IMG_0107-M

blog1

blog2

blog3

blog5