Kể tiếp đây, nhưng giờ đụng đâu nói đó, trúng ai ráng chịu, tui không chịu, hehehe.
1.
Nhắc lại một chút chuyện phở ở DC.
Hôm trước tui kể khi đến Eden có anh chàng nói với tui là “muốn ăn phở ngon phải đến phở 75” là chàng đó nói đúng, không có sai, và lỗ tai tui nghe cũng đúng luôn, hehehe.
Tui hay nghễnh ngãng nên khi nghe chị Hương DJ và anh M&M nói lại thành “phở 54” vì “chưa nghe phở 75” tui cũng “tự động” chỉnh luôn thành phở 54 khi viết lại bài trên báo (cho chắc ăn, biết đâu mình nghe nhầm, người địa phương thì phải rành hơn mình, hehehe.) –
Nhưng mà sáng nay cụ Bùi Bảo Trúc gọi điện thoại “cự” tui về việc tui gọi “cụ” bằng “cụ” trên báo (có người ‘méc’ lại, hờ hờ) và hỏi tui có gặp ông chủ quán phở Xe Lửa, ông Toàn ‘Bò’ không? Tui nói “chỉ thấy có một bác già thôi.” – thì ông ấy đấy! mà cô hỏi làm sao để biết đó là quán của ông ấy? – Thì hỏi “Có phải đây là quán phở của Toàn ‘Bò’ không ạ?” – Hahahahaha, cụ Bùi Bảo Trúc cười quá trời! Giờ ngẫm lại tui thấy đúng là mình “quệ” thiệt. Nhiều cái nick name người ta gọi sau lưng tôi, có đâu như mình nhè ngay nhân vật chính mà hỏi “có phải Toàn ‘Bò’ không?” Đúng thiệt là… đồ nhà quê mà 🙂 – sorry, sorry bác Toàn 🙂
Cũng ông già khó chịu BBT cho tui biết quán phở 75 ở Rosslyn là của nhà báo Lê Thiệp (ông vừa mất cách đây mấy tháng), rất nổi tiếng. Vậy hôm nào anh M&M và chị Hương đi ăn thử đi nha 🙂
(Update: Tui bị bệnh nhầm lẫn hạng nặng nên có xin lỗi chị Hương và anh M&M trong phần comment ở dưới (không muốn sửa ở đây, giữ nguyên lại để cho thấy mình ngớ ngẩn đến mức độ nào, hehehe)
2.
Cũng nói về chuyện ăn, nhưng mà ăn vịt Bắc Kinh.
Vịt Bắc Kinh thì nhiều người biết, nhưng cái quán Perking Gourmet Inn ở Falls Church, VA nổi tiếng thì không phải ai cũng đã có dịp ghé mông vô. Tui may mắn được vô 2 lần chỉ trong 3, 4 ngày lên thủ đô.
Lần đầu là bạn dẫn vào với lời dụ dỗ, “Quán này nổi tiếng lắm, tổng thống cũng đến ăn!’ Ờ, thì đi, nhưng hỏi trước giờ đóng cửa và hỏi luôn có phải đặt bàn không.
Ngày thứ 5, 10 giờ tối đóng cửa. Gọi lúc 8 giờ kém, bảo 8:30 pm sẽ đến ăn.
Quán này nhìn từ bên ngoài cũng chẳng có gì đặc biệt. Vào đến trong thì đông nghẹt. Người ngồi bàn đông nghẹt. Hình treo tường cũng đông nghẹt, trong đó hình chủ nhân chụp với tổng thống Bush thì treo chình ình để ai vừa bước vào quán cũng đều nhìn thấy. Nếu các nhà hàng khác treo tranh trang trí thì tiệm này treo hình những thực khách có máu mặt đến ăn -như một kiểu trang trí (ủa, mà có mặt ai không có máu không ta?)
Người chờ cũng hơi đông. May là mình đã đặt chỗ trước nên chỉ đứng chừng 5 phút.
Chỉ có 2 đứa, thì cũng phải kêu 1 con vịt, món trấn môn mà. $42 một con, dọn cùng dưa leo non xắt sợi như chiếc đũa và đầu hành lá chẻ nhỏ, cùng tương hoisin sauce, chén ớt xanh xắt nhỏ trộn cùng xì dầu và 12 cái pancakes. Thiệt tình lúc đầu nhìn chữ “pancake” nhưng trong đầu tui lại nghĩ đó là bánh bao không nhưn ăn với vịt quay như mình thường ăn từ Sài Gòn qua đến Bolsa. Trong khi bạn tui hỏi người phục vụ “ủa sao không cho ăn với bánh bao mà lại ăn với pancake?” tui còn bày đặt nói nhỏ “Nó viết vậy thôi nhưng mà bánh bao đó, chứ ai ăn vịt với pancake bao giờ!” hahahahaha, đúng là cái đồ tài lanh xí xọn. Nói trật lất 🙂
“Người đầu bếp” (cứ gọi như vậy chứ chả biết gọi bằng gì) đẩy chiếc bàn nhỏ có bánh xe, bên trên có con vịt quay màu mật ong nằm chễm chệ.
Trước mặt thực khách, đầu bếp bắt đầu “xả dao” lột da con vịt, từng lát từng lát một.
Nàng Hến có thể “nổi máu” vì thấy sao mà người này làm chậm quá! nhưng mà ngẫm lại thì làm sao mà làm nhanh hơn được, bởi vì miếng da lạng ra chẳng dính tí tẹo mỡ nào hết, lạng nhanh tay quá có mỡ táp vô thì đã không còn thành nơi nổi tiếng như vậy rồi. Cho nên “Bình tĩnh Hến! Bình tĩnh, từ từ cũng hết mà!” hehehe
Lạng da xong thì đến “phủi sạch mỡ” để lạng tiếp từng miếng thịt vịt mỏng mỏng. Cứ coi cái video đi thì rõ hơn 🙂
Sau khi người bồi bàn dùng muỗng cuốn xong cái cuốn vịt quay đặt trên đĩa, tui chờ thêm chút nữa coi họ có… đút mình ăn không nhưng mà hỏng có, thành ra đến lúc đó thì biết là tự tay mình cầm đút vào miệng mình ăn, hehehe
Bây giờ, quan trọng là Perking Gourmet Inn có ngon nổi tiếng như vậy không?
Ừm. Để coi. Rằng ngon thì quả có ngon.
Nhưng mà ngon tuyệt cú mèo, để mình phải thòm thèm thì cũng không hẳn 🙂
Da vịt ngon. Cái bánh bột âm ấm, mỏng vừa đủ để mình cuốn chung ăn với vịt, với dưa, với hành, với tương ăn ngon, không mau ngán như khi ăn cùng bánh bao trắng (vì bánh bao nhiều bột hơn, dày hơn, lại hơi ngọt ngọt, mau ngán mau no)
Tuy nhiên, với tui, thì thịt vịt hơi nhạt. Tui muốn nó hơi đậm đà, mặn mòi hơn một tí. Thêm nữa là nếu gắp lát thịt nạc đó ăn không sẽ rất chán, bởi vì nó sảm sảm, cảm giác như mình sẽ bị mắc nghẹn nếu nuốt vội 🙂
Nhưng mà dù muốn dù không phải nhìn nhận là cách họ phục vụ khiến mình hài lòng. Tui nhớ lần thứ 2 quay lại quán này là do lời “rủ rê” của Tâm La và anh M&M. Mình đặt bàn 9 người, nhưng đến trễ 5 phút, và chỉ đến có 6 người, họ đưa mình vô bàn 6 người. Mấy người đến sau hết bàn, nói đẩy thêm ghế vô ngồi chung luôn mà những người phục vụ phải hỏi đi hỏi lại là chật mình có chịu được không, rồi lại đến 1 anh chàng có vẻ như manager đến để xác nhận lại là mình đồng ý ngồi hơi chật chật như vậy và xin lỗi vì những sơ sót đó…
Chỉ duy nhất một điều đến giờ tui còn ấm ức là tui không nhớ được con vịt sau khi xả hết thịt để lên bàn cho mình thì hình hài nó còn ra làm sao? hehehe, bởi vì đến lúc họ cuốn xong cái cuốn đầu tiên là mình bắt đầu ăn lia lịa rồi, lần nào cũng như lần nấy, quên béng chuyện nhìn chân dung con vịt sau khi xả thân vì đại nghĩa!
3.
Ăn xong rồi, giờ nói chuyện nhà vệ sinh.
Không biết có ai cùng suy nghĩ như tui không, là trong suốt quá trình tui đi thì cái nhà vệ sinh ngay tại đài tưởng niệm tổng thống Lincoln là… dơ nhất.
Dơ tệ luôn á! Tôi đến đây 2 lần: một lần đi một mình, một lần đi cùng nhóm cụ Ốc, thầy lý, ông M&M. Lần nào cũng thấy tệ như nhau.
Có thể là lượng du khách đến đây đông, rất đông, và đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Có thể do thiếu người làm vệ sinh.
Thật là uổng cho một nơi nổi tiếng như vậy 😦
4.
Cuối cùng, đi đâu, lúc nào gặp còm sĩ cũng vui thiệt là vui 🙂
Thiệt tình là trong bụng mọi người có vui thiệt không hỏng biết, nhưng mà đụng một cái là nói cười lốp bốp như bắp rang ngay. Không có khoảng cách, không có sự e dè, ngần ngại gì hết!
Tui chỉ nhớ lúc vô bảo tàng Natural History, có một con voi to đùng đứng chễm chệ trên cao. Cả đám xúm lại chụp hình chung. Xong, anh M&M kêu tui đứng vô để ảnh chụp một mình cho. Tui tỉnh bơ, “Chụp xong không biết ai là voi!” Thầy lý cũng tỉnh rụi, “Hết nói luôn!” Và cả đám cùng hahahahahaa
Khiêng 1 thiên gạch vô đây “dằn chỗ”, xong tui … đi ngủ. Mai tui vô nói tiếp nghe NL 😉
Hahaha, chọc quan Hoàng tiếp ! 😉
LikeLike
tui chỉ trể có 1 phút thôi. tại quan bà réo gọi nên không dám nán lại trả lời.
LikeLike
Quan huyện ‘một mực thờ bà’, đâu có gì lạ! hahahah!
LikeLike
V, o^?ng mà không theo “đạo thờ bà”, thì có là… trời sập! 😉
LikeLike
tại tui 1 lòng 1 dạ chung thỉ với vợ tui mà
LikeLike
Ai giỏi toán vô đây cộng lại dùm tui với…
Quan Hoàng bảo ổng “1 lòng 1 dạ”, 1 với 1 là 2 … “Lòng” coi như “interchangeable” với “dạ”. Vậy có phải ổng thú tội trước bình minh rõ là ổng hai lòng hay chăng !? 😀
Mau … phone quan bà ! 😉
LikeLike
Hồi khuya đặt được cục gạch, giành chỗ của quan Hoàng rồi, nên giờ tui “còm” tiếp… kẻo thiên hạ rủa là tui bỏ của chạy lấy người. 😉
1. Qua DC chẳng lần nào TH tui ăn phở cả. Tui đi ăn đồ biển ở Baltimore Inner Harbor, rinh cua từ Maine Avenue Fish Market về hấp ăn, đi ăn trưa ở Equinox, dinner thì ra Georgetown waterfront,… và rồi cũng “chà lết quết xảm” nhiều lần ở Eden Center, VA. Thiệt ra cái Eden Center cũng to lắm à, có cả hơn trăm nhà hàng/cafe/shops… gồm nhiều khu East/West/Garden; Đem so sánh Eden Center với khu chợ ABC [nhỏ và chỉ có chừng 20 shops] thì quá là khập khiễng, và … thê thảm.
Bởi vậy chẳng trách được chị Hương DJ đòi kiện ra ba tòa quan lớn để lấy lại công bằng 😉 Lần này …. chị HDJ thắng kiện 😉
[À chị HDJ ơi, không phải TH hiểu sai ý của chị về các loại bánh bao đâu, vì TH cũng gọi các loại bánh như chị HDJ gọi á. Như vậy phải chăng TH cũng “dza`” chẳng kém gì chị mất rồi, và TH lại “cổ lỗ sĩ” nữa mới chết, hihi.
Nhưng nhờ nói vòng vo không rõ, nên mới hân hạnh được chị HDJ viết thư tình dài thòng, tỉ tê kể chuyện Saigon xưa cho em đọc chứ! Cảm ơn chị! 😉 ]
NL nhắc tới cụ Bùi Bảo Trúc… Tui là một độc giả trung thành của “Thư gửi bạn ta” của cụ BBT đó nghe. Tui rất thích văn phong hóm hỉnh của BBT; tui đọc BBT từ những năm ’90 của thế kỷ trước, đọc trên báo giấy khi internet chưa phát triển như bây giờ. Gọi “cụ” là cách gọi kính trọng, chứ không phải vì người đó già 😉 Với tui, “già” là khi chui vô nằm “giường sáu tấm”, hihi.
2. Tui từng ăn thử VBK ở San Diego & Seattle rồi, vậy mai mốt phải bò qua Washington DC ăn thử VBK “thủ đô”, để may ra bớt “nhà quê” chăng? Hahaha, à quên, cái “trademark” này của NgocLan, tui không dám giành! À, hay là… tui sẽ ăn VBK ở DC để may ra mình đỡ “ngố” tí! Khà khà ..!
LikeLike
“Black hairs”
Hùi xửa hùi xưa chú cũng hay đọc mục này trên nhật tr`inh của cụ BBT, thỉnh thoảng có nghe cụ tren đài, hình như không còn “hồn” nhu* xưa, có lẽ vì thiếu mùi mực?
What if? có ai ái mộ(not ái nị), đổi danh xưng thành chú xưng em, cũng là điều vui và hạnh phúc thui 😛
LikeLike
See, see… Now you know how old I am 😉 Đọc BBT từ thuở ’90, thuở tóc còn xanh 😉 Đúng đúng, về sau này hình như phần đậm đà hóm hỉnh có vơi đi ít nhiều, hay là vì giờ ta cũng dza` quá nên đầu óc cằn cỗi mất rồi?! 😉
Hahaha, giờ mà chú GLL muốn được “xuống chức” để được gọi là “Anh GLL”, coi bộ… hao bộn đó nghe! Mà có phải nghe mà… run cầm cập không? 😀 Thôi cứ là Chú đi ông ơi, cho nó lành! 😀
LikeLike
Tung vs. hứng, coi chừng cô giáo sặc trè trôi nước 😛
LikeLike
cụ hay chú hay bác gì cũng xưng con hết cho nó lành là đúng rồi 🙂
LikeLike
Tập làm trâu, ra ngoài sân mài sừng để được gọi là anh.
Cụ thì người ta kêu là cụ chứ có gì đâu mà buồn bực ! Như tui nè, được gọi là cụ với lão mà tui có bực có buồn gì đâu !
Hê hê
LikeLike
chữ “cự” để trong ngoặc mà, đọc vô cũng hiểu chỉ là cớ nói chuyện thôi mà, chứ đâu có ai bực bội gì ở đây đâu lão Ốc 🙂
LikeLike
He he, ý tui muốn nói có những chú những bác già cúp bình thiếc, cháu nội cháu ngoại đùm đề mà cứ một mực muốn các cô nhỏ tuổi hơn cả con mình kêu bằng anh xưng em đó chứ. Tiếng Việt mình có các đại danh từ để xưng hô cho đúng phép tắc, cứ muốn cưa sừng làm nghé nên mới lố bịch như vậy.
Đúng là các bác các chú. … đó đó. !
LikeLike
Nghe TH nhắc đến Inner Harbor, Main St Fish Market thì biết TH rành vùng DC lắm rồi. Mà sao gan quá vậy, dám mua cua về hotel hấp sao?
LikeLike
Tóc Huyền mà, nàng nhỏ nhưng có võ á, heheheheh
LikeLike
Anh M&M – Không dám rành đâu 😉 Lần đầu bay tới DC, lúc lái ra khỏi IAD trúng ngay cái toll road có các exits đánh số, lại đêm hôm khuya khoắt gần 11 giờ nên TH “quáng gà” nhìn không rõ … Thế là thân gái dặm trường phải lái vòng lại, tốn $$ toll gấp đôi, lạc mất hơn nửa tiếng … mới mò được đường về hotel. Ức quá nên “thề độc”, “Lần sau có lạc thì cho lạc mất xác luôn!”; Haha, vậy mà hiệu nghiệm, hết bị lạc! 😀
TH biết tới Baltimore Inner Harbor là nhờ có “thổ địa” bạn của anh M&M đưa đi đó 😉 Và TH biết chút đỉnh quanh DC cũng vì TH có mấy thằng bạn học “30 năm” và mấy người bạn “15 năm” nữa sống quanh vùng DC-VA-MD.
Mang tôm cua về hotels hấp có sao đâu anh M&M, đâu ai cấm?! Vì nó có full kitchen & washer, ta phải kiếm cớ cho máy móc làm việc… 😉 Ăn xong mình thu dọn phi tang hết ráo, khử mùi luôn còn đâu vật chứng; mà nhân chứng thì không khai, haha.
Ngọc Lan – Ờ… có võ đầy ra mừ ! Hihi, vỏ… cua 😉
LikeLike
3. Chắc ảnh hưởng hệ quả của kỳ “government shutdown” nên các “W.C.” mà NL thấy không được giữ sạch sẽ, chứ hồi xưa [~ 10 – 12 năm trước] tui thấy WCs của Lincohn và T. Jefferson memorials sạch sẽ bóng loáng mà.
Ngân sách của các National Parks & Monuments bị cắt giảm nhiều, nhất là 5 năm trở lại đây. Ai có lui tới cùng một nơi cách nhau vài năm là sẽ thấy rõ sự khác biệt. Thật đáng tiếc!
4. Còm sĩ gom lại không vui cũng uổng! 😉 Khỏi cần so sánh với voi, tại vì so với các còm sĩ thì con voi… nhỏ hơn ! 😉 Nhất là ông Ốc, chắc định đem thúng úp voi, mà úp không được nên ổng úm vô bụng đem về, hahaha.
NBNV khéo tuyển phóng viên NL có cả thước tấc lẫn nặng ký [cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng] nên đố ai ăn hiếp được 😉 Đài tưởng niệm TT Jefferson có 12 cột đá cẩm thạch bành ki nơi mặt tiền, cột to đến nỗi tui choàng hai tay mà ôm chỉ được có 1/5 chu vi cái cột đá. Ấy vậy mà nàng Ngọc Lan giang hai cánh tay ngà ngọc ra là che hết 8 cột, trải dài hết 2/3 bề ngang mặt tiền của tòa nhà! Thiệt đáng nể! 😉
Ba bài liên tục, nàng NL cà kê chuyện DC, làm tui lên cơn thèm đi rong như thời son rỗi. Hic hic! Mùa hoa anh đào, với “Đường em đi hoa giăng ngập lối”, hay mùa thu vàng VA ngày cũ. Phải chi năm tới đi được, tui đem cọp con VK đi liền.
LikeLike
@ Chị TH
Thúng đâu mà thúng ! bằng cái rổ thôi mà !
Chắc tại tui ăn nhiều nên bụng bự,chứ nhìn tấm hình lúc đói cũng đâu đến nỗi nào ! Hic !
Tấm hình chụp ba người trước tòa nhà QH đó !
hê hê
LikeLike
Ốc à!
Ờ, cái rổ. Cái rổ size XXXL, đựng được … nguyên trái mít 40 lbs 😉
Cái hình 3 người đó cũng thấy bụng ông “đội áo” kia mà, hihi.
Thôi, cứ an ủi là người ta nói “phát tướng-phát tài”, Ốc sắp thành triệu phú hay tỷ phú đô-la chi đó rồi á! Khi đó nhớ đừng quên “thầy bói” gà mờ và bà con trong blog này nghe! 😉 Khà khà…
LikeLike
OMG! 🙂
LikeLike
Ờ, nhắc mới nhớ quên bỏ tấm hình trên FB dang tay che hết chiều ngang tòa nhà hén 🙂
LikeLike
Còn không mau… 😉
LikeLike
Chào buổi sáng , chúc an lành đến tất cả ACE và bà con nhiều họ. Nhìn cái video clip NL đưa lên tui thấy thương chị chạy bàn wa’ chừng , gặp tui là tui cắt con vịt làm hai, đưa cho NL và người bạn mổi người một nữa,hơi đâu cắt cắt thái thái chi cho mệt hahahahaha.
Chào anh Em và Em : xin lổi đã không re-còm của anh ,mí chục năm trước tui cũng có sống ở Falls Church VA năm năm. Hồi đó người Việt Nam mình ít lắm,chợ và quán ăn Việt lèo tèo nằm trên dường Wilson Blvd.Cuối tuần rảnh cả bọn choi choi tụi tui thường lên nơi này chơi, hổng phải đi chợ cũng chả phải đi ăn.( học sinh nghèo thí mịa có tiền đâu mà mơ hehehehe) Tui lên đây chỉ vào một chổ duy nhất là quán cafe cúa chú Báu( bây giờ chả nhớ tên cai quán chi nhớ tên ông chủ thôi hahahaha)ổng có môt bầy con gái xinh đáo để nên tụi tui đi cho dê ăn cỏ thôi hehehe. Tui đi cày hôm nào wuởn tui đu dây kẻm gai lên VA nhận bà con với anh nha hahahaha
LikeLike
Vậy là M&M ở Falls Church cùng thời với anh LenguyenTran. Nhưng M&M chắc thuộc hàng đàn em vì lúc đó còn học high school, chưa được la cà ở quán cà phê :-). Lúc đó, khu Eden chưa có. Phần lớn chợ, nhà hàng VN toạ lạc ở Clarendon. Chợ VN gần 7-corners chỉ có chợ “Bà Thảo”; tiệm ăn chỉ có quán Trúc. Nhớ có lần trời tuyết mà cũng cùng ông anh họ lội bộ từ apartment ở ngã tư Patrick Henry và Rt. 50 đến chợ “Bà Thảo” (Patrick Henry & Wilson) mua bộ cờ tướng và băng nhạc VN. Mới đó mà đã 30 năm! Chừng nào anh LenguyenTran đu dây kẽm gai về Va nhớ hú cho M&M hay nha. 🙂
LikeLike
Trong blog, ai cũng làm Tarzan hết rùi! 🙂
LikeLike
Good morning all, mang lon cappuccino gõ leng keng vỉa he..đầy cát trắng
1- Danh xưng “cụ” BBT là tui bầy đầu, lỗi tại tôi mọi đàng, xin lỗi cụ (người Bắc, kêu cụ là tỏ lòng kính trọng khi không thân)
2- Lần đầu ăn tiệm vbk đó cũng chòm chèm +/-20 năm, nhưng khác với dân cha?nh, tui kêu họ chặt và gói 2 bộ xương con vịt mang về nhà nấu mì nấm đông cô, cải xanh 😛
3- Đi DC tui mê nhất mấy cái bảo tàng dzie^.n , lang thang xong ra mấy ngã tư đường mua càfee, hot dog của mấy xe (phần đông của dân VN, không biêt bây giờ còn hay không ?)
LikeLike
Chú Già nhắc mới nhớ, hôm qua Rồng mới hỏi ‘Chị Lan đi DC về có kể chuyện mấy chiếc xe bán hot dog của người VN không?’ heheheh!
LikeLike
hôm đi với anh M&M mới thấy, nhưng ai cũng vừa đi vừa chạy, chứ nếu đi một mình thế nào cũng lân la nói chuyện, về “đẻ” ra thêm được một bài cho Hến coi 🙂
LikeLike
@ NL,
Chẳng những ” hỏi thăm “cái xe bán Hot Dog bành ky có gốc từ NY, mà còn nên thức sớm xếp hàng để ” xí chỗ ” vào nghía tiền đươc in như thế nào. Mua những đồng tiền mới keng vừa xuất xưởng với hình các Tonton, đem về collection hay chia gia tài cho bằng hữu.
Nếu còn thời gian ghé thăm dinh thư T.T Washington, với những hiên vât cổ xưa, nhớ lai Hoa Kỳ thời vừa lập quốc….
Năm nay mùa thu đến muộn, nên cũng đã lỡ… để nhìn ngắm lá vàng ở Rừng Phong với Sky Drive và Động Thạch Nhũ. ( Bên canh đó có môt nơi trưng bày xây lố cố các loại xe hơi xưa, rất vui mắt qua các thời kỳ. Nên măc môt kiểu đầm hái nho và pose một phát cho đáng đồng tiền bát gạo với nhiều ý nghĩa chuyến ngao du)…
Còn biết bao điều chưa nói hết…
Theo HDJ, nhât báo NV nên ” cử ” NL du hành công tác DC một chuyến, thiên phóng sự…sẽ đăc biêt hơn với nhiều tài liêu sống thưc, phong phú mà đa số đôc giả CA chưa đươc biết đến bao giờ….
Ừa, chuyên người Mễ được name là ” Xì ” ở miền Đông, hồi mới qua đây, HDJ cũng cảm thấy sao sao… khi nghe dân Mít mình ” vô tư ” gọi vậy.
Chuyên này thì HDJ nhất đinh không có nhâp gia tùy tuc.
Cho nên môt đia danh hay tên goi nào đó, mình vẫn có cách riêng để sử dụng trong tôn trọng, như Saigon vẫn mãi là Saigon… qua bao biến đổi…
LikeLike
Dạ, chắc có dịp em đi nữa, ở lâu hơn 🙂
LikeLike
Xin phép “nói lại” để đỡ hiểu lầm
1-“dân cha?nh” = thực ra người ăn ỏ đó phần đông là du khách, nên họ đâu biết hay đâu có chỗ để nấu nướng mà mang bộ xương(toàn thịt) về. Còn cô giáo thì không có ai nấu dùm, nên cũng đâu cần?
2- Kêu là “cụ”: tùy văn hóa mỗi thời, mỗi nơi thui. Thấy vỉa hè SG kêu chú, kêu anh va` quan trọng là xưng em ngọt xớt. Không rành vh Bolsa, nên không dám có ý kiến
LikeLike
Đúng rồi đó cụ GLL, hahahaaha
LikeLike
Salut Già,
Nếu có giờ, G.phải đi cả tuần mới hết các viên bảo tàng ( các bulding gần bên nối tiếp chỗ voi, cà rá, hôt xoàn). Có tính cách lich sử và khoa hoc nhiều hơn.
Thường các nhóc tì trước khi vào ĐH vẫn đươc cha me cho đi DC, để chuẩn bị cho môt số kiến thức về lich sử Hoa Kỳ.
Riêng moi thích nhất nơi trưng bày kỷ vât của các đê nhất phu nhân nổi danh trên thế giới.
Thích thú những bô trang phuc của Cưu Phu Nhân TT Kennedy bao nhiêu, thì khi
ghé gian hàng của hoàng hậu Marie Antoinette, trí nhớ lan man, lòng bỗng nghẹn ngào…bấy nhiêu.
Quả thât còn quá nhiều điều thú vi mà mình chưa lần biết đến..
Moi là thổ đia ở đây mà có khi nào đươc vác về bô xương vit như G. nói để làm món mì hầm bà lằng xí cấu. ( vì server có… ” lich sư ” hỏi ý mình đâu?)
Có mấy lần moi định ” đòi ” To Go, nhưng bi can gián, nên thôi.
Vây là…không biết mình ” được ” có trong danh sách ” chảnh ” của bồ tèo không ta?
Nhưng nhất đinh, môt lần tới sẽ hỏi cho rõ thưc hư xem sao…
Phim dài còn nhiều tập.
Ở Pháp thì khác. DânTàu Parisien chuyên trị VBK, lich sư quý phái hơn nhiều, nên nấu luôn cho khách món soupe nếu có yêu cầu, như Bà Đầm AL kể, làm moi chỉ muốn dời đô qua Tây để nhớ lại cái thời an nhàn, ngủ trưa và đi học, đi làm ngày 2 buổi.
LikeLike
@Chị HDJ: Hôm vừa rồi, Ốc có hỏi người hầu bàn thì bà ta nói là nhà hàng sẽ gói phần còn lại cho mình nếu được yêu cầu. Em thấy đi ăn với Ốc lợi thiệt. 🙂
LikeLike
@ M.M
Không phải, thức ăn còn, được To Go đâu. MM ơi! Còn thì đương nhiên đem về là cái chắc rồi. Chi cũng vác về hoài.
Chi muốn nói đến bô xương…á! hahahah..
( ” Ai cũng hiểu, có môt người không hiểu “). ..khà khà khà..
LikeLike
Dạ xin lỗi chị em nói không rõ. Ý em nói là bộ xương đó, nếu mình yêu cầu thì họ sẽ bỏ vào hộp cho mình mang về.
LikeLike
Đúng là đi ăn với cụ Ốc lợi thiệt! Kỳ sau có ăn nữa, thì phần da thịt để tui, nguyên bộ xương sườn của con vịt, tui dành tặng hết cho Ốc Ken, hứa là không giành giựt với ông đâu, hhehehehe
LikeLike
Ham ăn như vậy sao mà cứ ốm nhom vậy? Chỉ có toàn là da bọc xương và một xe ba gác. ..thịt. ..
Chấp cô giáo rượt kịp đó. ..hề hề
LikeLike
Sáng sớm gà chưa gáy đã đi chọc ghẹo, chắc hồi tối ngủ hông được! hehehe!
LikeLike
Hơn nhau là ở chỗ đó đó, cách nhau 3 tiếng nên trong lúc mình cày sặc gạch thì thiên hạ vẫn còn ngáy rồ rồ. Có đi đào tường khoét vách cũng khó biết. ..
LikeLike
Nói đến vịt quay, có lần chị Phước cơm chiên cho tui con vịt quay với thịt heo xá xíu chỉ mua ở trên gần nhà chỉ, ăn ngon lắm á, thank you Phước tỉ tỉ! hehehe!
Tui chưa từng ăn vịt bắc kinh hay…nam kinh, gà bắc kinh thì ăn rồi, nhưng không thích (hay tại tiệm đó làm dở?!).
Vịt quay mình làm ở nhà được hông ta! hehehe!
LikeLike
Có món gì mà VN không nấu ở nhà được?Mua đùi vịt , mần xong nấu mì vit tìm, hẩu xực á
hehe
(vbp ăn vài miếng là ớn, my opinion)
LikeLike
Hến thấy người ta quay vịt, trước hết người ta phải lấy ống bơm bơm vô con vịt cho da vịt phồng lên á, mua có cái đùi rồi bơm đầu này hơi chạy ra đầu kia còn gì! hahaha!
Thấy trong chợ Mỹ bán con vịt chết chưa nấu là đã 12 tỏn rồi.
LikeLike
Đùi vịt, quay để làm mì vịt cây nhãn, Đakao hùi xưa, không cần làm kiểu đó hay phơi như (phơi quần áo ngày xưa ỏ quê nhà) 😛
Lấy cái folk đâm vào da cái đùi vịt lỗ chỗ (như là hùi xưa giận ai, ngồi bên cạnh hay cấu đó). Xong mang vào oven nướng khoảng 170F khi nào thấy mỡ chảy ra, da nhăn nhúm như da bà già 100 tuổi là OK, mang ra ướp qua dde^m, xong bỏ lò nướng 350F
LikeLike
nghe tả thấy kinh khủng quá, còn ăn cái nỗi gì nữa trời 😉
LikeLike
Chung’ toi o gan DC, khong biet co NL va` cac’ ban.cho biet tiem cac’ nao` ban’ pho, bun’ bo`, banh’ cuon, banh’ xeo`, cha gio` ngon tai Santa Ana , neu cho biet thanh` that ba` xa~ se~ moi` di an all u can eat khi di vacation thang 12 nay`. Cam on.
LikeLike
Cái này phải chờ anh Lính đi lượm ve chai ỏ SG về (tuần tới)
LikeLike
Trong khi chờ chú già lụm chai về, để tui tài lanh trước cho, heheheh (mà tui thuộc loại dễ ăn nên chỗ nào với tui cũng ok hết :p )
-Phở Kimmy
-Bún bò Hương Giang (ghé đó ăn đồ Huế luôn)
-Bánh cuốn Tân Hoàng Mai hoặc bánh cuốn chỗ Phở Xe Lửa (?)
-Bánh xèo Vân
-Chả giò Brodard
LikeLike
@Tim Tran : T có copy lại trong file đem ra đây cho coi, những góp ý từ chú Napa & LT của trong blog NL, có gì thay đổi 2 chú đó sẽ bổ túc thêm.
Đây là Danh lam Thắng cảnh, ủa lộn
Nhà hàng hơi Bảnh của Little Sài gòn hơi “chảnh” (không phải Ốc nha)
Cháo lòng Chợ Tam Biên thì khỏi chê nhưng các món Bắc khác Hố Nai cũng không kém.
quán “Bánh Canh Quê Em, Quê Anh”.
Bún Bò: nhà hàng Thành Nội
Chả cá danh bất hư truyền Song Long
Vĩ Dạ bún bò, mì Quảng thì tui và bà xã chỉ ghé một lần ăn
Bún vịt xáo măng, bún mắm ngon Trong khu chợ Tam Biên có nhà hàng Kasey’s.
Ăn chay ghé Bồ Đề Tịnh Tâm trên đường Beach gần chợ Thuận Phát. Mì khô xá xíu là món tui ưa thích, ăn hoài hổng chán.
Phở tái bằm chọn Kimmy, phở chín vè giòn đến Lan Hương
Bánh cuốn Hồng Hương khỏi chê.
Cá nướng Làng Ngon, cá hấp Tân Hồng Mai.
– Bò 7 món Pagolac mới mở lại vài tháng gần đây. Hồng Ân khá.
– Hủ tíu cá Hoàng Trang.
– Royal Banquet Catinat ăn trưa có nhiều món để chọn.
– Tài Bửu. food to go. Bò nấu rượu, gà Morengo, cơm bò lúc lắc ….
Le Croissant Doré với xíu mại, càri bò, lưỡi bò sốt nấm nhưng sau này khẩu vị hợp với TB hơn.
– Nem nướng Brodard danh trấn giang hồ.
– Phở gà 86 gần tiệm phở Dakao. Nếu ăn nên đi ngày thứ tư. đồng ý thứ tư ngon nhứt. chưa hề bị ông thần MSG đuổi ở đây.
– Bún bò Huế quán Bún Bò Số 1 ngon, không có hoặc rất ít MSG. Ngoài ra những quán khác tui chừa vì bị ông thần MSG rượt chạy tóe khói.
– Bánh cuốn LTT nổi danh nhưng hãy đến HH một lần. Bạn bè và tụi tui sau khi ghé HH đều công nhận nơi đây ngon. Chờ hơi lâu vì họ tráng tay.
thích bún riêu thì tiệm này không làm thất vọng. Chủ quan thấy ngon hơn bún riêu BM, VĐ.
– Gọi tô hủ tíu đặc biệt khô bánh dai. Quán Phương.
Phở Tàu Bay trên đường 1st street gần Harbor.
khách vào đều order bánh cuốn “tráng tay”. Có khách hàng xin cà cuống ăn cùng với bánh cuốn,
cá nướng đặc biệt, có cơm chiên cung đình hay là các món gỏi, nghêu xào lá quế đều trên điểm trung bình, Nhà hàng Favouri.
Tiệm Favouri có món chuối chiên tráng miệng cũng lạ lạ, ăn OK
Họ mang dĩa chuối ra, bấm đồ mồi lữa vào dĩa, lữa cháy phừng như làm ống giác hơi vậy!
phần bún cá, bún cá ở đây là số 1. Picasso nằm phía bên kia đường của quán Hợp,
Bánh bèo, Mì Quảng, cơm gà Rôti, cơm thịt heo ram mặn Quán Hợp, hay quán Hỷ – Thường tôi ghé quán Hỷ nhiều hơn, Bún bò huế tôi lại ăn một tiệm khác. Với một người có bệnh cao áp huyết, bún bò huế ở quán Hỷ hơi mặn, vì mắm ruốc nhiều , đối với tôi.
bún bò tương đối khá, ăn được. Bún Bò Số 1 có lẽ là nhà hàng hợp ý tôi nhất. Nằm chung với khu phố phở 54 trên đường Brookhurst và Mc Fadden. Quán bình dân thôi,
bò kho, cary bò, lưởi bò, bánh cake trái cây, trà đá ngon tuyệt. Le Croissant Dore nằm trên đại lộ Bolsa,
Nhà hàng “chuyên trị” cơm g/d Nhà hàng Miranda Thai Restaurant nằm trên đường Edinger, góc đường Magnolia, trong khu ABC Copy của Alvin Phan Hồ.. Nhà hàng tuy nhỏ, thực đơn phong phú, chất lượng, bảo đảm ngon. Có nhân viên waiters người Mễ, nói tiếng Việt, hiền lành dễ thương.
Thức ăn ở đây khá, bánh canh tôm cua, bún thịt nướng, bún chả HN, bún mắm, bún rêu etc. Nhà hàng Mai Phụng. nằm trên đường Westminster và góc Newland. đóng cửa ngày thứ 6 trong tuần Phần đông giới nghệ sĩ của các trung tâm đều biết quán này. Như đã trình bày, quán này là quán tự xử thành ra xin đừng expect full service ở đây..
Cơm Gà xào xả ớt Orange county có 2 nhà hàng có món này ăn được : 1- Nhà hàng Mỹ Nguyên trên đường Brookhurst, nằm đối diện nhà hàng Viễn Đông. 2- Nhà hàng Mirada trên đường Edinger, sau lưng chợ Green Farm Market.
Thêm phần góp ý của NL nữa.
Enjoy….
LikeLike
Ui trời ơi, hồi đó giờ mình nói gì chắc chi Tiny cho vô sổ bìa đen hết rầu! Nguy hiểm quá! hahahah!
LikeLike
@ Tim Tran :
Cứ mỗi lần có dịp đi Bolsa, thì T có để tờ giấy copy 2 mặt này trong ví sẵn có, rồi xuống đó mỗi lần muốn ăn món gì thì lấy ra chọn, cùng với GPS là xong…
@ Van: Đúng rồi Vân ơi, T copy lại từ thơ tới lời còm đặc biệt của từng người trong này. Còn phần Nấu Ăn của Vân( em gái đặc biệt ) đã để riêng 1 file để nhã hứng đem ra trổ tài cho o/x coi là T có em nuôi rất giỏi và đẹp .
LikeLike
Cái còm đặc biệt của tui về cái dzụ ba của Tiny dặn đừng để gã đàn ông nào cầm tay cởi nút áo mà Tiny không nghe lời cứ để cho gã 5’7″ cởi tuốt luốt, làm bi giờ lòi ra gã con 5’8″, Tiny có copy lại không? Tui quên mất nội dung cái còm của tui rùi, post lại đọc cho bà con cười chơi đi. Hehehe. 😆
LikeLike
bớ Ngọc lan ơi Ngọc lan, làm ơn Delete cái còm của Trùm Sò request ở trên dùm được hông, ổng hỏi gì hoạch tẹch ra hết trên vậy trời, nhớ dai chi khổ vậy ông???? Tối nay tui cho ông biết tay….
T chỉ copy lại thơ hoặc những gì mà mình thích thôi nha, còn tùm lum lộn xộn là No.
LikeLike
@Trùm Sò : không biết có copy lại còm đó không? nhưng nhớ là ông nói tui nhỏ quá nên coi chừng chạy xe Vespa bị lọt xuống đường hồi nào không hay !
LikeLike
Hello! Bà con , sáng chạy bộ về, mở máy là thấy có người đặt chổ rùi, sớm thiệt
Chúc ACE, một tuần mới nhiều niềm vui mới
LikeLike
cám ơn anh CCTC. Chạy bộ để năm tới lên DC hả?
LikeLike
Hahaha! hông dám đâu, chạy thể dục thôi, ̣đi DC sợ TL ganh tị, Heheheh
LikeLike
Ui trời, “mẻ” nhiều “chiện” thiệt à nhen, xixon mới bận có mấy bữa vô trở lại là đọc không kịp luôn 🙂 Mà sao hầu hết mấy cái hình ai nấy đều giống nhau quá xá, giống như là có đạo diễn khi chụp vậy đó: hình thì ai cũng bỏ tay thõng, hình thì ai cũng khoanh tay gườm gườm như sắp sửa ra quân, hình thì ai ai cũng bỏ tay vô túi quần… Ngộ ha! Nghe kể và nghe lời bàn cũng thấy vui theo. Và nghe chuyện ăn uống cũng thấy thú vị, làm xixon nhớ lại hồi đó ba xixon kể ông nào đó bên Tàu (xixon quên chứ không phải ba xixon không nhớ) phán 1 câu xanh rờn “miếng thịt không vuông không ăn”. Giờ thì nghe Hến nói “hả họng ra sẵn, tui thảy con vịt lên, cầm con dao xẹt qua xẹt lại, đến khi tui xẹt xong thì thịt rớt vô họng” thì xixon cười muốn chết! 🙂 Lại nhớ hồi đó có coi phim gì mà họ làm bánh để ăn với vịt BK bằng cách ịn ịn cục bột vô cái chảo nóng cho nó dính thành một miếng bánh mỏng giống như tortilla, thấy mất công ghê lắm. Không biết có phải đây là loại bánh ăn với vịt BK ở Peking Gourmet ở DC không?
À, mà sao xixon đi DC bao nhiêu lần đâu có thấy mấy tượng lính xám xám ở chỗ VN memorial wall đâu hè? Hay tại xi xon đi chưa hết?
LikeLike
‘mẻ’ nhiều chuyện có một, còn nhiều ‘chả’ trong này nhiều chuyện tới mừ lận á! hahahah!
Bữa nay google thì đúng là vịt BK phải ăn với cái bánh tráng mỏng đó, chứ không phải tại nhà hàng không có thợ cán bánh bao lạt! heheheh!
Tự nhiên muốn ăn vịt quay mà ở đây lại không ai bán, chán dễ sợ! 😦
Sáng nay vô bà sếp còn thông báo danh sách ai sẽ bị layoff sẽ được ‘phát hành trong một ngaỳ gần đây!’ 😦
LikeLike
he he… chẳng lẽ chỗ Hến ở lớn vậy mà hổng có vịt quay sao? Cái chỗ đèo heo hút gió của xixon mà chợ Tàu cũng có bán vịt quay nữa đó (họ mua chỗ khác đem về). Đừng lo, Hến không có tên trong danh sách đó đâu, mờ nếu có thì cứ việc mở tiệm bán vịt BK và múa dao theo kiểu Hến kể là tiệm đông bán không kịp! Lúc đó chắc chắn xixon cũng sẽ đeo càng máy bay qua để thưởng thức :-))
LikeLike
‘mẻ’ nhiều chuyện có một, còn nhiều ‘chả’ trong này nhiều chuyện tới mừ lận á! — tui nhiệt liệt nhất trí tán thành câu này của thị Hến 🙂
LikeLike
Có lý có lý…! Nàng Hến mà ra tay, là…
‘Phen này ta quyết đi quay vịt
Vừa xẻo vừa la vẫn đắt hàng!” 😉
Xixon, XX không thấy “vườn tượng” đó tại XX đi chưa hết đó thôi 😉 Lần tới đi nữa sẽ thấy liền hà!
Lâu lắm mới thấy XX. Dạo này ra sao? Tuần trước TH quết 1 mớ chả cá, chiên cho con cọp ăn, mà lại nhớ tới Xixon 😉
LikeLike
@chị TH, dạo này xixon bận rộn hơn dạo trước 😉 cho nên ít khi hó hé gì được, thỉnh thoảng có thời giờ vô đọc và cười ké là xixon vui lắm rồi. Chả cá chị chỉ xixon vẫn chưa có dịp thử (vả lại ở đây ít khi có cá tươi, phần đông là cá đông lạnh làm chắc nhão nhoẹt). Xixon chờ nghe chuyện anh của chị và cô hàng xóm 🙂 Xixon tính vô cho bà con …chọi đá xixon vụ cô VN đăng báo kiếm chồng VK mà chưa kịp thì cái trang Giỡn Mặt Báo Chí đã bị gỡ rồi (nhiều cô bên VN bây giờ kinh khủng lắm, không có hiền và tội nghiệp như chú ToiKe hay Hến nghĩ đâu). Trường hợp này gọi là “vỏ quýt dầy, móng tay nhọn” hay “kẻ cắp gặp bà già” chắc được.
@chị TH, anh M&M, lần sau xixon đi DC sẽ ráng đi cho hết 🙂
LikeLike
Xixon – hay là đi DC liền bây giờ đi, rồi lái vòng qua hết đường tình Shenandoah đang vàng rực lá luôn… cho bà con thèm đi Xixon ơiiiii
Mấy lúc TH cũng lôi cá trong freezer ra làm chả, thêm gấp đôi bột năng thì ra ngon, không đến nỗi nhão đâu.
Ờ há, XX nhắc bài “GMBC” đó. Hôm bữa NL đem giam nó, cũng làm TH té cái oạch luôn. NgocLan ngâm giấm lâu quá nên mình cũng tính cho chìm xuồng luôn chuyện ông anh TH và cô hàng xóm ; Nhưng mà… TH cũng cần 1 mớ gạch để chấn vòng quanh mấy cây to trước nhà 😉
LikeLike
@Xixon:
-Tấm hình thứ 3 là do NL đạo diễn. Tui đang đứng với cái tướng cố hữu là thọc tay vô túi, thì NL kêu khoanh tay lên kênh xì po cho nó oai. 🙂
-Bức tường có khắc “người lính xám xám” thuộc Korean War Memorial. Memorial này nằm gần VN War Memorial.
LikeLike
ủa, thì ra là tui xúi hả, hehehehe
LikeLike
Cụ Bùi bảo Trúc là cụ trong dân ai cũng biết mà.
LikeLike
@ NL
Tại NL rồ ga chay huốt rì còm của HDJ, nên mới không đoc kỹ chuyện Phở Xe Lửa, vì sao đươc gọi ” Phở T.B”, ” hỗn danh ” trong lúc chuyên trò từ các ông ban thân thiết với chủ nhân. ( Cưu Luât Sư Nguyễn Thế Toàn & Quán Phở Bò).
Bị rầy. Đáng đời.
Híc hic phụ nè!
Còn chuyên vit BK, NL thấy lạt, là bởi vì NL … xơi mặn. hahahah…
Vì luôn phải chấm với nước tương thơm phức đầy ắp ớt xanh cay, hoăc cuốn vào bánh tráng với tương phết, nên quốc dân đồng bào DC chưa nghe ai. khiếu nại.
It’s my favorite taste.
Cám ơn NL về chuyên người CA chuyển lời ăn phở 75 ở Rosslyn. Đó là tiêm chính gốc ở Arlington mà HDJ đã nhắc đến trong 1 còm trước với cưu ký giả Lê Thiệp (Nhật Báo Chính Luân Saigon trước 75), là chủ nhân. Chính xác. Ông đã ra đi cách đây ít lâu.
Tai đia điểm Tiêm Tofu Thanh Sơn khu Eden bây giờ, là 1 trong những tiêm Phở 75, khoảng 10 năm trước.
Phở 75 có cả môt hê thống 7,8 tiêm tai vùng Hoa Thinh Đốn và phu cân. Nhưng tiêm chính ở Arlington vẫn là ngon nhất.
Mấy mươi năm trước HDJ làm viêc ở khu đó, nên thưởng thức hằng tuần.
Danh bất hư truyền là đúng đó. NL ơi!
LikeLike
@ NL,
Còn chuyện Phở 54 mà NL có nhắc đến trong entry đầu tiên khi đến DC…
thì…như HDJ đã ” lên tiếng ” trong môt còm trước dù ở đây đã lâu, mà không có biết Phở 54 bao giờ. Vì vây chuyên NL lạc quẻ từ 75 qua 54 là không phải tôi tình của HDJ đâu nghe.
Bô lúc này bân chay marathon lắm sao, mà…không thèm đoc kỹ còm vây ta?
@ Hến
Cho nên chuyên VBK phải luôn ăn với bánh tráng hấp mới đúng điệu, chính hồn,chính gốc của nó vẫn mãi là chân lý.
Ốc nhà mình ăn VBK demi saison với bánh bao chỉ, vì thích vậy. Chịu thua luôn!
Mấy cái xe hot dog mà R nói, thường có cả soda, cafe…, hay nằm ven gẩn các lối di tích lich sử để du khách ” dừng bước lãng du ” trước khi cuốc bộ tiếp.
Xe nhỏ giống như những xe sữa đâu nành, bánh ngot Cholon xưa hay ngừng trên lề đường sáng sớm hay chiều tối.
Bên canh đó cũng có những xe hot dog lớn, ( gốc New York), có cả thức ăn trưa loai to go, nhưng rất ít thấy, vì khó tìm chỗ đâu, đường phố DC lại đông đúc như mắc cửi.
Nếu đã ngao du DC cũng nên giang hồ New York, ( cách 4 giờ xe), đươc biết đến như thủ đô về kinh tế đầy quyền lực của Hoa Kỳ, ra biển vẫy tay Nữ Thần Tư Do, và trở lại bờ, xem mình với dân giang hồ New York, ai bụi đời hơn ai.
Phải cẩn thận, vì ăn cắp như rươi. Mọi nơi. Mọi chốn.
Hến đừng lo, nếu trời có mưa, chuyên lay off thì:
” Trời mưa thì măc trời mưa
Tôi không có nón, trời chừa tôi ra.” ( Ca dao)
@ Già
Nhà báo BBT, cưu phát ngôn viên chính phủ VNCH, theo HDJ tuổi đời chỉ bằng khoảng Cưu Tổng Trưởng Dân Vận, Chiêu hồi HĐNhã thôi.
Trước 1975, HDJ vẫn thường thấy trong những lần hop báo hàng ngày ở Trung Tâm Dân Vụ.cùng với cưu Tr. Tá Lê Trung Hiền ( phát ngôn viên quân sư).
LikeLike
Mấy cái xe bán hotdog ở DC, người bán đứng trong xe đưa bánh ra. Nước ngọt đển trong thùng Igloo bên ngoài. Người mua tự động mở nắp ra lấy một chai hay lon. Lần đó sò đến mua thấy ghi có bán 2 loai: hotdog and polish hotdog. Trong đầu cứ nghĩ polish nghĩa là người ta thêm màu mè vô giống như nail polish. Mua xong ăn mới thấy cay quá. Không ăn sẽ đói thành ra phải ráng ăn cho hết nhớ đời luôn.:( Sao này mới biết polish hotdog làm theo kiểu người Poland.
LikeLike
@ Sò Sò ,
Đúng vậy! Đúng vậy!.
1. Loai xe lớn bán hot dog ở DC dài như cái xe bus. Là môt restaurant express thu nhỏ, với kitchen đầy đủ tiên nghi.
( Gần bưu điên chi thường gửi thư, có 1 xe nằm sát parking, quanh năm suốt tháng)
Khi bán hàng, họ mở ” mình thùng” bên hông xe lên như window, khách sẽ đứng đó để order, và nhân hàng từ bên trong xe đưa ra..,
Chi từng biết có vài người V. cũng khấm khá khi làm công viêc này. Chịu cưc trong thời gian ban đầu, sau đó..có 1 số vốn, họ chuyển qua làm nghề khác..
2. Loai xe nhỏ bán hot dog hầu như chỉ bán vào mùa hè, ( vì không có mái để che chắn nắng mưa), đôc nhất môt vài món như hot dog, pizza …( loai bánh nhỏ, với phần chỉ môt người ăn), nước uống….
Khách bu quanh xe nhâm nhi, cười nói cũng rôm rả lắm.
Loai xe hot dog nhỏ này thường thấy ở các tiểu bang lạnh miền Đông, hay có măt ở downtown với ông đi qua bà đi lài, không hẳn là chỉ ở DC.
Không biết R. của Hến V nhắc đến là loai xe hot dog nào
LikeLike
Ông bạn vàng của tui có nói những xe bán hot dog này ngày xưa dân An Nam Mít thường đứng bán. Nay đa số đã giải nghệ. Nghề này cực vô cùng, đông chịu giá buốt hè thời mướt mồ hôi.
Con cháu của họ bây giờ trở thành ông nọ bà kia cũng từ những chiếc hot dog, từng lon nước ngọt mà cha mẹ từng một nắng hai sương ,chắt chiu từng đồng để cho ngày sau….
Có nên bảo tàng những chiếc xe bán thực phẩm như vậy không, hén !
LikeLike
Hồi xưa, thời người Việt sang đây theo làn sóng vượt biên hay trong chương trình ODP, thì có lẽ hơn nửa số xe bán “hot dog” hoặc đồ lưu niệm ở DC là của người Việt. Họ bán quanh năm suốt tháng, rất cực, nhưng lại rất khá giả. Và như Ốc đã nói, khi con cái của lớp người này tốt nghiệp đại học, thì thế hệ này đã giải nghệ và chuyển sang nghề khác, không đòi hỏi phải dãi dầu mưa nắng, lạnh nóng như xưa.
LikeLike
chắc tui qua tậu một xe quá! vì như vậy sẽ có cơ may khá giả 🙂
LikeLike
Đậu ngã tư Bolsa và Moran, sẽ đắt hàng, nhất là khi có tung hô đả đảo 😛
LikeLike
Bởi vậy người ta mới nói ‘Bất thương bất phú’, buôn bán là giàu, ngoại trừ đi bán …muối! hahahah!
LikeLike
Na pô Lê Ông nói phi thương bất phú, chứ gì mà bất thương. ..
à, có lẽ là bất thương chắc. ..ghét ?
He he
LikeLike
Nói trật có chút tí mà cũng bị sửa lưng, thiệt tình!
ủa, mà ‘phi’ với ‘bất’ khác nhau chổ nào! hahahah!
LikeLike
Khác nhau ở chỗ là phi viết là phờ i phi, còn bất là ca hát ư ơ anh rê ất sắt bất.
He he
LikeLike
Chị Hương ơi, NY không có ăn cắp như rươi đâu, NY chỉ trấn lột hoặc giật thẳng trước mặt không hà
LikeLike
Sao còm của mình còn nữa mà biến đâu mất tiêu rồi???
LikeLike
Mình cho hình cái mặt mếu (chọn trong Emoji keyboard) và đánh còm tiếp, gởi đi xong thì bị mất cái mặt và tất cả những gì sau đó…hichic, sao kỳ dậy? Có ai biết chỉ mình với, cám ơn trước nha. Sorry chị Hương về cái còm nửa chừng xuân.
LikeLike
@Chị Bình: chị nên dùng cái này thử coi có bị mất texts sau đó không nha
http://codex.wordpress.org/Using_Smilies
Nhiều khi đang đánh máy, lỡ đụng vào key nào mà nó tự động xóa hết, chị có thể tìm “Undo” của Windows thì có thể lấy lại được. 🙂
LikeLike
Chắc tại blog NL chỉ thích cái mặt cười chứ không thích mặt mếu! hahahah!
LikeLike
Thức sớm nhể! Lị sực phàn mì?
LikeLike
Còm của chị Bình bị giang hồ NY “giật thẳng trước mặt” rồi. 🙂
LikeLike
hahaahahah, hôm nay ông M&M nói chuyện kiểu giang hồ thứ thiệt rồi 🙂
LikeLike
hahhaha , anh M&M tếu thiệt là tếu…..
LikeLike
@ Chi Bình
HDJ đã từng là ” nạn nhân chiến cuôc ” ở đó nên rất hiểu mà!
Tuy nhiên chưa bi giât mà bi cay cốp xe để lấy valise.
Tai các hotel, nếu để ý những xe đi tours thường bị cay cửa, và để lại ” dấu hân thù trên xe ” rõ mồn môt.
Có người quen đinh cư ở NYkể lại. Ngay cả đi chơ về, soan lai thức ăn thì thấy chỉ còn toàn rau. Thit thà, tôm cá phi thân đâu mất.
Vi vây, police ỏ NY không bao giờ thất nghiệp.
LikeLike
sao mà nghe hãi hùng vậy? Em đang chờ có dịp sẽ bay lên đó một chuyến nè
LikeLike
Có nhưng không có quá tệ lắm đâu, dân chơi saigon mà sợ gì mấy thằng phá làng phá xóm New Yorkers đó.
Củng như những thành phố lớn khác, có những chổ không nên đi cà xàng …. Xài common sense thì sẻ OK.
http://www.nycgo.com/articles/nyc-statistics-page
Check out cái linh để thấy người tới chơi NYC tăng đều đặn từ 36 triệu người 2000 tới 50 triệu 2011. Nếu cướp giựt nhiều thiên hạ không tới đâu.
Trước 1994 thì NYC mang tiếng vê high crime rate, nhưng từ khi Mayor Rudy Giuliani lên thì tình trạng này được sửa đổi và rồi tới Mayor Bloomberg, NYC tốt hơn về mọi mặt rất nhiều. Tôi nghĩ NL sẽ enjoy NY.
LikeLike
Ăn gì ăn, nên cẩn thận với gia vị được nói trong bài này! Còn gì để ăn nữa chời! 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176416&zoneid=1#.UngINVO_X38
LikeLike
@Hến: “thấy người ta quay vịt, trước hết người ta phải lấy ống bơm bơm vô con vịt cho da vịt phồng lên…” Có dzậy mà tui không nghĩ ra. Nhìn cô giáo bây giờ mới rõ: mặt, mũi, má, mông, đùi, bắp tay, bắp chưn gì cũng ‘phì nhiêu’ hết trơn hết trọi. Té ra cô giáo dùng ống tiêm, bơm đủ chỗ trên người cho nó căng phồng, cho nên da dẻ mới hồng hào, người mới tròn vo múp míp được dzậy. Heheheh
Tui có lần ăn dzịt BK ở ngay BK á. Tui nghe mọi người bàn ‘lựng’ VBK, mà tui thì không nhớ rõ kiểu BK làm sao nên tui nín, lúc coi cái clip của cô giáo mới nhớ. Bảy tám năm trước, lúc tui đi tour nước ‘lạ’ từ bắc xuống nam, ghé BK, tụi tui được dẫn vô cái tiệm cũng chưng bày đầy hình ảnh chính khách như tiệm cô giáo tả. Chắc tiệm ở FC với tiệm ở BK cùn một chủ 😉 bán vịt quay nhưng vịt quay không có gì để khoe nên chủ nhân khoe những người nổi tiếng tới ăn, hehe. Bởi dzậy ăn xong từ ngày ấy đến giờ tui không nhớ mùi vị VBK chính gốc ra sao, chỉ nhớ hình mấy ổng thôi.
Cũng may lần đi thăm nước ‘lạ’ đó tụi tui không cháp món ăn vỉa hè nào. Nếu lỡ cháp và bây giờ đọc cái article của Washington Post này chắc ói ra hết quá. Mời mọi người thưởng thức dầu chiên ‘gutter oil’ – nhớ coi cái video clip để coi họ tái chế dầu chiên như thế nào:
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/10/28/you-may-never-eat-street-food-in-china-again-after-watching-this-video/
LikeLike
Tui coi tui cũng muốn ọi! Có thiệt hông dị trời! 😦
LikeLike
Cách làm hành phi ở VN cũng ” ói ” như vậy á !
LikeLike
Bởi vậy bao nhiêu năm nay tui toàn là mua hành tím tươi (product of USA), lọ mọ lột & xắt & phơi, rồi phi lên thành hành phi của “nhà nghèo” (nhà tui) 😀 Mất công mình 1 chút, nhưng đỡ lo sốt vó khi ăn 😉
LikeLike
Đúng là chí lớn gặp nhau ! Ốc ken cũng học được cách làm phi hành gia, rất thơm và rất ngon. Bảo đảm ba an toàn.
Tỏi cũng vậy, Phi tỏi gia xong bỏ vào hủ, ăn mì hay xào nấu gì bỏ một chút vô là dậy mùi liền.
Cám ơn người chỉ cho tui cách…bay bỗng.
LikeLike
Làm sao chỉ tui với! Cô Tư Chế có kể cho tui nghe, nhưng lúc đó tui làm biếng nên không để ý! 😦
LikeLike
Lúc này cô Tư Chế không còn phi hành nữa, nghề phi hành đã truyền lại cho Hến rầu! hahahah!
LikeLike
Mua hành về phi, hành phi xong để dành ăn mì ăn bánh cuốn, còn dầu phi hành để dành ướp đồ ăn hoặc khi xào đồ ăn thì xài dầu đó, không cần phi tỏi.
LikeLike
Thoa da mặt trước khi ngủ và sáng dậy đi làm được hông, Mây?
LikeLike
Nếu đem đi pha nước để tắm luôn thì được! hahahah!
LikeLike
[i]”- Té ra cô giáo dùng ống tiêm, bơm đủ chỗ trên người cho nó căng phồng, cho nên da dẻ mới hồng hào, người mới tròn vo múp míp…” [/i]
Tui chơi chiêu đọc ngược từ dưới lên, ban đầu tưởng ông nói NL bơm con vịt, ai dè đọc câu phía trên nữa thì ra ông nói là NL “phì nhiêu”! 😀
Hahaha, TS ơi là TS, không chọt vầy thì chắc chiều nay ông về ăn cơm nhà không ngon phải không? 😀 Lo mau đi trốn đi TS ơi! 😀
Cái trò tái chế dầu của “nước lạ” gớm quá! Thôi, đừng ai dại dột qua đó ăn mà chết; và các bà các cô ráng chui vô bếp tự nấu cho nhà mình ăn, cho nó lành!
LikeLike
heheeh, kiếm người mình dây dễ chứ kiếm người chịu bơm như vậy là hiếm có nha 🙂
LikeLike
Ai nói sao nói, tui thấy tướng cô giáo rất là sang! hehehe!
LikeLike
Sẵn nhắc chuyện voi với các bảo tàng viện của Washington DC nói riêng, và East Coast nói chung, thì bà con ta ở vùng Nam California đừng quên là có nhiều bảo tàng viện ở quanh ta lắm. South CA có LACMA [Los Angeles County Museum of Art], NHM [Los Angeles County Natural History Museum], Getty Center, Huntington libraries & garden, etc… Úi TH thích đi rong ở Getty Center lắm, nơi này dắt tay “người dưng” đi chơi là êm đềm lắm! À quên, giới thiệu chuyện này ở đây hình như sai chỗ, hí hí..!!
Los Angeles County Natural History Museum có mấy con voi Phi châu to đùng; hồi trước TH thích một mình đi ngắm nghía nơi này lắm. Và gần đây NHM có thêm bộ sưu tập khủng long T-rex, và thêm nhiều thứ “hấp dẫn” nhờ được tặng cho 13 triệu USD. Nhà ai có các con, em nhỏ trong độ tuổi đi học mà đem con vô đây thì tha hồ vui mà khám phá, học hỏi… Còn “dza` dza`” thì mình đi ngắm nghía và suy ngẫm chuyện đời, hihi. A quên, trong NHM có bộ sưu tập đá quý nữa; chưa đi được NHM của New York, của Wash. DC, thì đi coi ở đây cũng đỡ ghiền lắm! 😉
NHM đang tổ chức kỷ niệm 100 năm của NHM, nên ngày mai & ngày mốt [5 & 6th, Nov’2013] đi thăm NHM miễn trả tiền vé, [chỉ trả $$ parking $8-10]
Mỗi thứ Ba đầu tiên của mỗi tháng, khách viếng thăm NHM này không phải trả tiền vé, miễn là nhớ “reserve” trước.
Links để đặt vé trước:
http://www.nhm.org/site/about-our-museums/nhm-100
http://tickets.nhm.org/WebStore/shop/ViewItems.aspx?CG=NHMOnline&C=NHMFreeDays
Ai đi thi` … nhớ chụp dùm tui hình …hai con T-rex hun nhau nghe! 😉
LikeLike
để hôm nào đi, ngày mai ngày mốt thì không đi được rồi 😉
LikeLike
Ờ, lúc khác NL đi, miễn là đừng để lâu quá… đến lúc Bi, Ti có bồ rồi chúng đi với bồ, không thèm đi với “ông bà bô” đâu! 😉 Lúc đó thì NL chỉ còn nước dắt tay … “bồ cũ” cùng đi coi 😉
LikeLike
Còn nhớ cái Getty cũ ỏ ngay bờ biển không?(PCH)
Cái mới,trên đồi, nhâm nhi cà phe^ nhìn thành phố nhạt nhòa trong chiều tàn cũng ấn tượng
LikeLike
GLL- Nhớ chứ sao không! Sau họ phá cái đó đi rồi, và sau Getty Center thì họ xây cái Getty Villa cũng ở PCH.
Bắt quả tang GLL ngồi cafe’ mà mơ mộng nè, hihi.
Đúng vậy, rút 1 tay vô túi áo, 1 tay cầm tay “người dưng, ngồi trên đồi Getty thấy ly mocha ngon hơn ly uống ở vỉa hè Bolsa, hihi 😉
LikeLike
@Tim Tran
Khi nào bà xã qua thăm Little SG, contact NL lấy email hoặc số phone tui. Muốn ăn món gì tui sẽ chỉ chỗ cho. Tuy nhiên, ngon đối với tui không có nghĩa ngon với mọi ngừoi đâu nha.
@GLL, Cô em nhà lính, TH, TS etc ….
Tui từng xem đọan quay lén cách làm vịt quay hay VBK của ngừoi bạn làm việc tại nuớc “lạ”. Không muốn viết lên đây, để khi nào gặp mặt sẽ nói rõ hơn. Riêng tui sẽ không ăn VBK hay vịt quay tại nuớc “lạ”. Period.
LikeLike
@ Ông anh nhà lính
Chừng nào come back home?
Giang hồ, kỳ bạt vui không?
Sẽ email khi huynh trở về.
LikeLike
@ HDJ
Anh chị mới đi ăn sáng về. Mới khám phá một tiệm bánh cuốn ngon trên đuờng Lý Tự Trọng gần Thủ Khoa Huân. Tráng tại chỗ khách ăn đông lắm. SG bây giờ ăn uống phải lựa chọn cẩn thận. Ba hôm nữa back to Sorrento.
LikeLike
Tám thêm về chuyện vịt.
Phải công nhận tiệm này đông khủng khiếp ! Tui với cô giáo cùng TL tính nhẩm nếu ngày nào cũng đông khách giống như buổi chiều tao ngộ đó thì tiệm sẽ bán ra không dưới một ngàn con cạp cạp. Thôi, lấy đổ đồng là 700 con thôi, nhân với $ 45 tì thì ra gần…1 triệu đô la tiền bán vịt cho một ngày.
Nhưng ông M&M thì nói không tới, vì chỉ có buổi chiều và cuối tuần thì người ta mới sơi vịt quay nhiều thôi. Cũng có lý, người thủ đô nói đúng thì không nên cãi. Hê hê !
Có một chi tiết mà tui đợi ACE lên tiếng về cách tiếp khách, nhưng tui chỉ thấy cô giáo khen là cách phục vụ lịch sự. Tui chỉ đồng ý 50% ! Vì khi ông M&M gọi lấy bàn trước, họ bắt phải đến đúng giờ. Khi tụi tui đến trễ có 5 phút, họ phàn nàn nghe sốt ruột lắm.
Đâu phải như vậy là thôi đâu!
Khi bắt đầu vô bàn, họ còn ra giá cho tụi tui là chỉ được ngồi đến thời hạn họ cho phép, sau đó phải ra về vì họ còn phải chuẩn bị nhà hàng cho buổi tiệc của ông to tai lớn mặt nào đó. Xạo bà cố luôn !
Tụi tui ngồi chờ TL và & anh T tới. Đến khi tém xong thì đã hơn giờ họ quy định cả thước mà đâu thấy có tiệc tùng gì đâu. Té ra họ muốn dành bàn cho người đến sau để tăng thêm lợi nhuận. Khi ra về tui thấy thiên hạ rồng rắn lên mây ra tới tận ngoài dường. Khiếp thiệt.
Tui đồng ý là mình ngồi lâu quá thì thiệt thòi cho họ. Nhưng chẳng thà nói thẳng ra như vậy đi cho đẹp lòng, bày trò quanh co khuất tất chi dzậy !
Còn riêng về thịt vịt thì phải công nhận là ngon. Nhưng tui đồng ý với cô giáo là không đến nỗi ngon nức ngon nở. Da vịt rất thơm và dòn, nhưng nếu chỉ ăn thịt không thôi thì hơi nhạt và hơi khô, chỉ thơm mùi vịt chứ vị thì không đậm đà, khiến bớt đã thần khẩu.
Giống như ăn steak ở TX, họ ướp rồi nướng theo khẩu vị người bản xứ cho nên tui ít thấy ngon như miếng steak của nhà hàng Đồng Khánh, chẳn hạn.
Nếu để phải so sánh thì vịt quay BK của SFC hợp với tui hơn, mặn mòi từ trong ra ngoài, ăn kèm với bánh bao là bá cháy bò chét.
Chắc có lẽ tui ăn uống kiểu quê mùa quen rồi chăng !
Nói điều này ra không phải là chê, chỉ nói lên sự khác biệt về khẩu vị thôi. Món ngon của người này có thể sẽ không ngon với người khác. Đó cũng là văn hóa ẩm thực.
Nhưng lần sau có ghé DC, nhà hàng vịt BK sẽ là nơi tui đẫn gia đình tới đầu tiên để thưởng thức cho biết món ngon ở thủ đô !
LikeLike
@ Ốc K,
Chi muốn nói cho Ốc nghe môt chút về chuyên lấy reservations ở các tiêm ăn có tiếng tai vùng HTĐ.
Ex: Peking Gourmet, Timbuktu, L’auberge Chez Francois …v.v….
Măc dù cách phuc vu của ho rất tôn trong và niềm nỡ với khách, nhưng:
1. Không walk in.
2. Phải đúng giờ.
3. Nếu đông người phải đến cùng lúc. Kẻ trước, người sau.. thì phải chờ cho đủ mới đươc vào bàn.
4. L’auberge Chez Francois noble như bênTây. Không chấp nhân quần jeans, áo pull. Nếu mình vào, họ không mời ra, nhưng với môt không khí thanh lich , nếu mình không giống ai, sẽ tự cảm thấy… muốn…biến!!!!!
Ở thủ đô với hơn 100 sắc dân, sinh hoat có rất nhiều khác biêt với các tiểu bang khác.
Lúc mới đinh cư, chi cũng nhận thấy những luât lê này không thành văn, nhưng giống như lê làng, phép nước..
Và dĩ nhiên, mình phải nhâp gia tùy tuc.
Chưa gì, mới ‘ xẹt ” qua DC một lần mà thấy oải rồi phải không?
LikeLike
@ Chị Hương
Đâu có, đi mới một lần mà đã thấy thích, ước gì được ở lại thêm lâu lâu một chút mới đã điếu,chị ơi!
DC là nơi gia đình ốc ken sẽ đến trong một tương lai gần. Khoái lắm.
Cám ơn chị cho ốc ken biết thêm đường đi nước bước ở thủ đô cho bớt ngố !
Ốc ken nghĩ ở đâu cũng vậy chị ơi, nhập gia tùy tục, quá giang tùy khúc. Mình hành xử khác với mọi người tự dưng mình sẽ bị cô lập hay trở thành người không giống ai trong đám đông thôi.
Nhưng mà đi ăn uống mà phải phép tắt quá thì có còn cảm thấy thoải mái không hén ! Ốc ken đồng ý là mình không nên ăn mặc lôi thôi lết thết vào chốn thanh lịch ! Nhưng cổ cồn cà vạt thì làm sao mà “ăn” cho được. Chắc chỉ dành cho các nhà ngoại giao hay đại tư bản thôi.
Thôi, lỡ có Phi Lạc Sang..thủ đô thì trăm sự nhờ chị hay ông M&M hướng dẫn giùm.
Lúc đó ốc ken sẽ réo nữa !
LikeLike
Sao tự nhiên có thêm vụ ‘quá giang tùy khúc’ dị ta! hahaha!
Ông làm chung chổ tui ngày nào đi làm cũng ‘cổ cồn cà vạt ‘, nhiều lần đi ăn trưa chung tui cũng thấy ổng ăn bình thường mà, đâu có mắc nghẹn hay trặng trớn gì đâu! hahahah!
LikeLike
Ốc ơi Ốc… Ông làm tui mém sặc vì đang uống ly trà mà đọc hàng “nhập gia tùy tục, quá giang tùy khúc” của ông! Lần này tui tha, lần sau tui “sue”, có bà con trong đây làm chứng! 😀
Là “Nhập gia tùy tục, ĐÁO giang tùy khúc”!
Tui chỉ hỏi tội ông chữ này thôi, còn lỗi chính tả thì… như rươi, tui không ngó tới 😀
Ốc lo “bắt giò” Hến, tui kéo ngược ông lại kẻo ông ham leo vắt vẻo trên cây nè 😀 Xuống mau! 😀
LikeLike
Cảm ơn chị TH đã chỉ cái sai của ốc ken. Đúng ra là ốc thấy mình sai từ lúc Mây cô nương hỏi QGTK ở đâu lòi ra rồi, nhưng lỡ post lên rồi nên cũng cho nó qua ải. ..lơ huyền. Ha ha ha.
Làm ơn tha cho vài lần nữa đi mà. ..ốc bò xuống lâu rồi. .
LikeLike
Nhiều người không thích ướp thịt có vị đậm đà, tại vì họ muốn giữ lại chất ngọt nguyên thủy của miếng thịt. Tui giống má tui, giống cô giáo, còn cụ ÔC thì giống tui (chứ tui hông có bắt chước cụ ÔC á! hehehe), tui thích ướp cho đến khi thịt thấm đậm đà thì mới nấu! heheh!
LikeLike
Đồng ý và nhất trí !
Lần đầu tiên trong đời tui mới được Mây cho giống nhau, chứ từ hồi tạo thiên lập địa đến bây giờ tui với Mây toàn là trái gió trở trời hông hè.
Vui và mừng quá !
Tui thì có cái tật chém to kho mặn ăn dần lâu hết, cho nên ăn steak kiểu VN sẽ ngon hơn là ướp sơ sịa rồi đem nướng kiểu Mỹ.
Đồng ý là thịt ngọt lừ, nhưng mau ngán !
Đúng là đường vào bao tử phải qua cái miệng. Mà cái miệng nào không giống cái miệng nào hết !
LikeLike
ừa, giông như miệng nói ít miệng nói nhiều vậy á! hahahah!
LikeLike
Thông báo Ace, đây là đài phát thanh liên u bất tận, phát thanh từ Fl, thủ đô của. ..tui, sẽ tạm ngừng lách chách vì mới tảng sáng bị tầng Mây đen giăng đầy, đã vậy còn bị đổ cho cái tội nhiều chuyện cho nên không thèm phát tiếng nữa.
Hừ, nói chứ có phải dành ăn với ai mà ít với nhiều. ..hừ
LikeLike
Gửi ACE nào có máu ” nhuyền chịu ” xem cho biết về cạp BK
http://my.opera.com/thechina/blog/thu-vi-voi-vit-quay-bac-kinh
LikeLike
Tại sao bắt chước tui, hồi sáng hôm qua tui cũng vô cái trang web này! hehehe!
LikeLike
Bởi vậy mới nói là nhiều chuyện bắt ớn!
Mai mốt tui biểu chủ của gú gồ hay da hu là bất cứ ai vô đó truy cấp bất cứ thứ gì đều phải có mật mã, trừ Mây ra nha!
Nói chứ tui có con mắt ở sau lưng, làm gì tui cũng biết hết á. ..he he he
LikeLike
@ Chị Bidong
Dạ, xin chỉ lại liền.
Giống như chị TH chỉ, hành hương chị sắt mỏng, phơi hơi heo héo. Chị cho dầu vào đun sôi lên, rồi bỏ từng chút hành vô phi cho vừa vàng rồi chị vớt ra để lên giấy thấm. Chị nhớ đừng trút hết hành vô một lần, nó sẽ mềm èo và dẽo quẹo lại.
Hành phi thì chị tùy nghi xử dụng. Dầu còn lại chị dùng để ướp thịt hay kho cá, ngon và thơm vô cùng.
Tỏi cũng làm y chang. Nếu muốn dòn rụm thì vớt ra, còn không thì trút hết cả dầu với tỏi phi vô hủ đậy kín lại.
Dễ òm, hén !
Muốn ngon hơn nên lựa hành hay tỏi của Trung Quốc mà xài !
Hê hê
LikeLike
Tui làm khác, tui lột hành xong rồi bào mỏng, khỏi cần phơi. Cho dầu nhiều nhiều vô nồi, dầu nóng, cho hết hành vô (cẩn than coi chừng phỏng tay), phi đến khi hành vừa bắt đầu vàng, tắt lửa. Nếu để vàng mới tắt lửa thì nó thành…Bao Công!
Lấy 1 cái vợt, gác lên 1 cái tô, trút hết dầu và hành phi vô, dầu chảy xuống cái tô, lấy muỗng đè lên hành cho dầu chảy xuống hết, dùng đũa xốc hành lên. Tui làm hồi xưa giờ như vậy, không có ‘mềm èo và dẽo quẹo’ gì ráo trọi á!
LikeLike
Tui làm sao nó dẽo quẹo như kẹo mạch nha vậy ! Từ đó tui mới không dám trút nguyên con mớ hành vô nồi, sợ thành kẹo kéo thì khổ !
Chắc dầu AZ nóng hơn dầu FL , hay là hành FL dổm hơn hành AZ ?
LikeLike
Đâu biết đâu, tui thấy má tui cũng làm vậy á, hành phi để 6 tháng ăn vẫn còn giòn tan.
Hay là hành vô tay cụ ÔC cũng ….chảnh hơn hành bình thường! hahahah!
LikeLike
Rồi, mới khen ở trên xuống dưới này bị sào móc gầu móc lòi bản họng rồi !
Tui phải khiếu nại cô giáo là sao không cho tui mật mã để tui sửa còm của tui mới được !
LikeLike
Chắc tui chọn kiểu của Hến, vì ít công hơn là khỏi phải phơi! Bên tui đâu có nắng đâu mà phơi nè! Cám ơn ốc, cám ơn Hến! 🙂
LikeLike
Trong lúc phi hành phải để lửa lớn, lựa cái lò nào bự, lửa nhỏ coi chừng nó thành…’kẹo mạch nha’! hahaha!
LikeLike
😛
LikeLike
Tui phơi hành ngoài trời trước khi đem phi với dầu ăn, vì:
1. Nắng nóng cả 90-100 độ Fahrenheit, dại gì không tận dụng sức nóng mặt trời, phơi cho hôi hăng mùi hành cho hàng xóm … nhảy mũi chơi! 😉
2. Lâu lâu tui phải lôi mấy cái nong, nia, rổ rá… gia tài của tui ra xài & phơi nắng, không thì chúng nó bị nhét trong pantry room hoài cũng buồn, hihi.
2. Tiết kiệm điện. Thay vì phải đứng chu mỏ chờ 5 phút bên bếp nóng để hành bốc hơi nước đi, & được phi vàng giòn, tui chỉ phải nung cái bếp có 1 phút là xong nguyên chảo hành phi.
Tui tiết kiệm điện để… để dành $$$$ mua cục hột xoàn bự kếnh như cục gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh, hahahaha!
LikeLike
trời ơi, làm sao để 1 phút mà có nguyên chảo hành phi được, chỉ tui với 🙂
LikeLike
bỏ chảo (loại= gang) vào oven 😛
LikeLike
Haha, NL- Để được tới cái công đoạn 1 phút đó, phải trải qua quãng thời gian lột vỏ & xắt lát & phơi khô hành, & nung chảo dầu nóng 😀 1 phút mà không lo rinh xuống ngay, nó thành Obama’ thì lấy gì đền?! 😉
Thôi NL kêu Hến làm nhiều nhiều rồi “viện trợ” luôn đi! Hahaha, Hến đâu, ai biểu cứ khoe làm “kiếp con tâu tắng” 😉
LikeLike
Ông anh Ken ui anh bị lộn rầu,anh chọc cho anh Em và tôi rầy bi chừ. 700 con nhân 45 tì USD hơn một triệu ạ.700 con dzịt nhân 45USD=633,433,500 VND hahahaha. Chúc ngày vui anh ken hén.
LikeLike
Ủa, vậy sao ! Tui dốt toán từ xưa tới giò cũng vẫn còn dốt như me, chưa chịu chín.
Nói chứ tui làm biếng làm toán, nên tống đại con số vô vì biết thế nào cũng có người giúp mình ! Cám ơn Lenguyen Tran nhiều !
Chúc anh một đêm vui ! còn vui cái gì thì ..ai biết !
Hê hê !
LikeLike
Nếu nói 1 tháng bán được cả triệu đô la thì đúng, không phải 1 ngày! hehehe!
LikeLike
Phần còn lại để cho ra một triệu là cụ Ốc cộng luôn tiền trong túi của thực khách 🙂
LikeLike
@Chị Hương , anh M&M:
Cái “rì-còm” đầu tiên là phải xin lỗi ngay chị Hương DJ và anh M&M về vụ tiệm phở. Đúng là con mắt hoặc cái đầu em có vấn đề, bị lẫn lộn loạn cào cào hết trơn 🙂
Heheheh, thật tình thì anh chàng đó nói phở 75, mà trong entry em lại viết là 54 (trong khi trong đầu mình cứ nghĩ là 75 :p ) thế nên khi nghe cả 2 người nói đến 75 thì trong đầu lại nghĩ là 54!
hhahahahaha, đúng thiệt là tui cần phải đi bác sĩ mới được 🙂
Sorry chị Hương và anh M&M
(Sau vụ này ông thầy lý sẽ không chỉ ngạo tui vụ trái-phải mà còn là sự lẫn lộn 75-54 nữa cho coi :p )
LikeLike
Không sao đâu NL. Ai lại đi trách người “lẫn lộn loạn cào cào hết trơn”. Hahaha
LikeLike
heheheheeh, tui đọc lại từ bài đầu mà tui ngồi tự lắc đầu về mình luôn 🙂 Hay là tại tui gặp mấy ông nên bệnh tui nặng thêm. hahahahaha
LikeLike
Phở 75 hay 54 chuyện nhỏ. Lộn ông ở nhà mình với ông ở kế nhà mình mới là chuyện lớn. Hehehe
LikeLike
ừa hén, cái mình muốn lộn thì nó không chịu lộn 🙂
LikeLike
Chừng nào có lộn, nhớ cho tui hay, để khi tui đến thăm, tui mặc aó giáp đội nón sắt, sợ bị lạc đạn, heheheh
LikeLike
Nhắc lại chuyện đi ăn vịt BK này mà tui còn ấm ức. Khi chuẩn bị đón TL, tui cố nặn óc suy nghĩ đãi ổng món gì. Món VN thì nhà hàng ở VA làm sao bì được với nam CA. Tui không rành chuyện ăn uống và tui ăn gì cũng thấy ngon, cho nên thường thì không dám có ý kiến, ý cò gì trong việc chọn món ăn cũng như chọn nhà hàng. Thiệt là khổ! Chợt nhớ tới anh GLL và chị HDJ hay nhắc tới tiệm vịt BK với những tấm hình của mấy tông tông, tui mừng quá, vậy là có chỗ để “lấy le” với dân Cali rồi.
Nhưng bây giờ, nếu phải làm lại, tui sẽ có những quyết định khác. Quyết định khác thứ nhất là tui sẽ dắt mọi người đi ăn chỗ khác để tui có thể chở TL đi lấy ID, chờ ổng ra rồi cả đám thong thả ghé Quốc Hội, Supreme Court, Library of Congress và White House. Rồi thong thả đi ăn chung với nhau ở chỗ nào đó, ngon vừa vừa cũng đươc, rồi thong thả chở mọi người về. Như vậy vui hơn.
Quyết định khác thứ hai tui sẽ làm là khi ngồi vào bàn ăn, tui sẽ sắp TL ngồi trong kẹt, còn tui ngồi phía ngoài, để ổng không tái diễn được cái chuyện móc credit card dúi cho người hầu bàn để trả tiền khi mà người ta chưa kịp mang check ra nữa. Cám ơn TL thật nhiều với tấm thịnh tình với bạn bè. Nhưng mà ông làm tui ấm ức tới hôm nay vì cảm thấy mình chưa làm đủ nhiệm vụ “chủ nhà” với các bạn ở xa về :-).
LikeLike
ui trời ơi, ấm ức chi lâu vậy trời!
Mà ông tính sao tui thấy hỏng có đặng gì hết trơn!
Ông tính “sẽ dắt mọi người đi ăn chỗ khác” để cho ông “có thể chở TL đi lấy ID, chờ ổng ra rồi thong thả ghé Quốc Hội, Supreme Court, Library of Congress và White House. Rồi thong thả đi ăn chung với nhau ở chỗ nào đó, ngon vừa vừa cũng đươc” , rồi mới “thong thả chở mọi người về.” Hahahahaha, hai ông này đi chơi riêng 🙂
Heheheh, nói chứ hôm đó quả thực anh M&M cứ đề nghị mấy lần là đi tìm chỗ khác, nhưng tui lại cố tình phớt lờ, là bởi vì trong cái cách thầy lý nói chuyện đến cháy máy, hết pin điện thoại, tui cứ ngỡ ổng chưa từng ăn VBK nên thôi ráng chờ ổng! Chứ nếu biết ổng thuộc loại bợm ở đó rồi thì đã ủng hộ ý kiến của anh M&M từ đầu rồi!
Trăm sự tại thầy lý, nên ổng trả tiền là đúng rồi anh M&M ơi, náy náy chi hoài.
Kỳ sau tui sẽ tự động sắp tui vô kẹt ngồi cho, hehehehe
LikeLike
Khổ với cái cô giáo này quá!
LikeLike
người ta khổ từ đời này, đến giờ mới nghe ông than!
LikeLike
@Anh M&M: đừng có lo nhiều, Tâm quý cái thân tình anh bỏ thời gian cuối tuần ra để sắp xếp cho tụi này có một ngày thật vui ở D.C. Cám ơn anh, chị P. và hai nhóc chịu khó lặn lội cả ngày với tụi này.
Không có chi đâu, anh em sao này còn nhiều dịp gặp nhau mà “nhầm nhò gì ba cái lẽ tẽ đó”. Một chuyến đi vui, đầy kỷ niệm và hoàn thành cuộc chạy không bị thương tích (injury).
LikeLike
Chạy lại chưa hay còn kiếm excuse là phải recup chút xíu nữa. Hehe,
Nite nite.
LikeLike
@Ông Kẹ: Chạy lại rồi. bx cho xuất cãng đi chơi, về mà có đau giò, nhức cẳng cũng không dám than (năm sau không cho đi rồi sao…hehehe). Hy vọng năm sau có dịp về thủ đô chạy nữa, anh đi không? Có anh M&M ở đó kè tụi mình về tới đích mà lo gì 😆 “No man left behind”
LikeLike
” No men left behind” Nhưng something left behind? Đừng hỏi tui something là cái gì, kể ra nha! 🙂
LikeLike
Thôi thôi, tui xin can hai ông đừng ấm ức nữa làm gì. TL nói đúng, tụi mình sẽ còn dịp gặp nhau nữa dù NL’s Blog có cháy đen thui. ..
Nói đúng ra người móc bóp phải là tui nè, vì con ông chủ hãng máy bay mà để bạn bè bao thì kỳ quá chừng. Hôm đó tui cố kéo cái bóp ra, nhưng vì bóp đầy giấy $1000.00 US hông hè, dày quá rút ra hơi chậm một chút. Hê hê. ..
kỳ sau nên kiếm cái nhà hàng nào be bé, cỡ bằng Ngũ Giác Đài rồi xếp cô giáo vô một trong năm góc đó, cô giáo mới ngồi thoải mái được.
Tui đồng ý với TL là ai mời trước thì có quyền móc hầu bao. Vậy thì lần gặp gỡ tới tui xin phép được mời ACE , không ai được quyền dành với tui hết nha.
LikeLike
Tui đứng trước nhà hàng này chờ wài mà hổng thấy ông bạn rơi cái bóp hahahaha.
LikeLike
Chắc có lẽ bữa đó tui quên bóp ở nhà. Tui xin nói lại là tui để quên bóp ở nhà. Mém chút là chít tui rồi, cái tật nói mà không viết hoa!
LikeLike
Tui mắc cười mà tui hông biết tại mần răng! 😛 😛 😛 😛
LikeLike
” hay nghễnh ngãng nên khi nghe chị Hương DJ và anh M&M nói lại thành “phở 54″ vì “chưa nghe phở 75″
Giải thích theo S. Freud, thì cô giáo, tự trong tiềm khắc, thích người 54 hơn người 75 phải không ?
haha
@Hdj
Đúng, kỳ đó cho*` con, nên có thì giờ lang thang, ngâm cứu nguyên tuần.
yeah, BBT và HDN cùng thời, cùng du học Mẽo, cùng maried but available (thời đó oách lắm)
LikeLike
Món Peking Duck là một món tui thích nhất. Cuối năm rồi đi du lịch Trung Quốc tui cố ý ở khách sạn ở trung tâm thành phố và gần tiệm vịt quay. Tiệm nằm trên con đường phố đi bộ Bắc Kinh. Phải nói so sánh với những tiệm mà tui đã ăn thì vịt quay BK ở đó rất ngon! Phần thịt thì rất juicy. Còn phần da thì quá ngon: nó có màu vàng mật (honey), dòn và béo. Đac biệt là không biết họ vổ béo vịt thế nào và quay thế nào mà phần da và mở rất ” dầy cơm” . Nhai trong miệng rất ngon! Tui vô đó order 1/2 con mỗi lần. Còn về cái bánh ăn chung với thịt thì nó to (đường kính khoảng 15cm), dầy và rất giống như flour tortilla.
Chúc ACE ngày vui…
LikeLike
Hình như món nào có dzịt là ngon, ngoài trừ….dzịt dzật! hehehe!
LikeLike
“dzịt dzật” là dzịt gì vậy? 🙂
LikeLike
ngoclan says:
November 4, 2013 at 10:20 pm Đúng rồi đó cụ GLL, hahahaaha
@Cụ BBT
Bây giờ cụ vui rồi nhể, có bạn đồng lứa đồng sàng (it ra trên danh xưng của blog)
Muốn gõ đầu, cụ cứ tới góc đường Moran tìm thủ phạm mà gõ 😛
LikeLike
Anh M&M mến,anh thật là dể thương cái gì cũng từ từ ,hiền lành như người hiền lành. lo lắng như người lo lắng,chăm lo người khac như tui hehehehe.Cám ơn những cám giổ của anh , mong cho tui đu giây kẻm gai wa thăm anh hahahaha( chị Bể Động gọi là tặc răng 🙂 . Năm 80 tui học Marshalls High , tui với anh cũng chạng chang hahahaha. hổng biết năm đó anh hoc nơi mô?. Kính chuc anh chị và các cháu luôn an khan.
LikeLike
@LenguyenTran: Úi chà! Thấy dzậy chứ hổng phải dzậy đâu nha :-). Cám ơn anh LenguyenTran. Vậy là mình trạc tuổi nhau rồi. Hồi lúc mới qua Mỹ, vào tháng 11 năm 82, tui vào học lại lớp 10 ở Jeb Stuart HS. Năm 85 thì xong trung học.
LikeLike
Hahahaha Tui thấy anh hiếu khách nên nịnh già anh để được mời đi ăn.Tui ra trường 84 hoc thêm NVCC một năm tui đi Texas cày tiếp,đến bây giờ “già” học cũng chưa xong.Lên đây tập viết như thầy La Q Tâm hahahaha. Mà hổng biết ông này có bà con gì với bác La Quốc Sỹ chánh án Quận 5 truốc 75 hông dzi. ta? Tui đi cày , hôm nay phải chạy xe gần 2 tiếng. Chuc anh ngày vui……..
LikeLike
Chổ tui làm có nhiều người mỗi ngày đều chạy từ trên đó xuống, mà chạy mấy chục năm trời! hehehe! Lúc tui dọn lên đó ở, mỗi ngày Rồng ngồi xe van xuống đây làm á!
LikeLike
Chạy riết rồi quen Vân ơi , tui nghỉ vậy hehehe . Vân thấy thầy Lý nói đó ” anh chạy tui làm coach [huấn luyện] cho , năm tới tui đưa anh đi nhà thương M&M ạ” hahahahaha
LikeLike
@anh LenguyenTran: wow…nghe có người cùng họ và chữ lót (middle name), mà còn là chánh án trước 75 nữa, tui muốn chạy ra nhận bà con hết sức …. hehehe.
Dạ không anh, Tâm không có bà con gì với chánh án LQS. À, có một chuyện nữa muốn sẳn đây đính chính luôn là Tâm không phải là thầy gì hết ạ ..tui chưa bao giờ đi gõ đầu trẻ ngày nào. ACE trong blog nhiều khi giởn gọi tui là thầy lý, là chuyện như vầy nè: lúc đầu mới vô blog chơi với gánh sóng giang. Đoàn này đã có đầy đủ nhân vật Ngao, Sò, Ốc, Hến, quan Huyện, Trùm Sò rồi còn thiếu người dê (thầy Lý). Tui đi không lựa ngày, vô đây ông Ốc cho tui cái nickname là thầy Lý luôn. Thôi kệ muốn tui thủ vai dê thì dê, có mất dề nào đâu mà sợ…hehehe.
Lúc sau này việc làm có thay đổi nên ít vào đây thường xuyên như trước. Nhưng mà chổ nào vui như ăn uống là không thiếu mặt à. Hy vọng có một ngày gặp LNT ở đâu đó đó (Tâm muốn dùng mật hiệu, để tránh cô giáo cỡi voi tới phá đám…..chạy trước nha 😆 ).
LikeLike
Thầy Lý có bà con ở Tucson, hông chừng bà con của thầy Lý biết anh Lenguyen Tran á! heheheh!
LikeLike
Không thèm!
LikeLike
Cô giáo không thèm gì vậy?
LikeLike
không thèm cái còm của thầy lý!
LikeLike
hahahahaha
LikeLike
Vậy chứ cô giáo thèm cái giống gì? Thèm chua hả?
He he
LikeLike
What? Bi có em hả cô giáo? Hehehe
Hổng biết thì hỏi. Đừng có phang thướt bãng tụi tui nha 😆
LikeLike
Chào anh Tâm , anh cũng thật là dể mến hết sức luôn.Khi nào anh tổ chức đại hội anh hùng , rỉ nhỏ tui xí hứa sẻ không cho cô giáo biết đâu (:. Mà lạ là cô giáo đầy dặng như vậy tai sao mí ông nhà báo gọi là “Mẻ”. Tui thấy có mẻ chút nào đâu hè(:. Còn chuyện blog NL tui ngày nào chả vô từ luc mới mở , mà hổng dám ró ré vì tàn là cao thủ.
Bác LQS là người bảo lảnh GD tôi qua Mỹ , chọc anh cho vui thôi , mà dòng họ La toàn người tài đúng không hahahaha.
LikeLike
@ Lenguyen Tran
Anh cố tình bẻ dấu ngã thẳng ra thành dấu hỏi nha. …, nhưng mẻ hay mẽ, cái nào cũng xài được với cô giao hết. Hê hê
Còn chuyện TL hay ông M&M hiền hay dễ mến thì khỏi nói rồi, nhìn qua thì biết liền. Có một chuyện bên lề chứng tỏ ông M&M hiền ra sao thì như thế này : ổng thấy tui lò dò ở trong bảo tàng đá quý với bộ mặt ngố như ngỗng, ổng hỏi tui bộ lần đầu tiên lên DC hả! Tui tỉnh rụi như ruồi Hà Nội là hông phải lần đầu mà là lần thứ nhứt. Ổng ngớ ra lom lom nhìn tui mà không biết tui đang” bựa”. TL cười phá lên nói ông tin ông ốc nói là bán lúa giống có ngày. ..he he he
Phải chi ông nhào vô còm thì bây giờ ông là đại cao thủ võ lâm rồi . Anh không thấy Mây nhà ta đang làm chưởng môn của phái. ..ăn rồi sao? Tui phục cái máy xay thực phẩm không tốn điện này lắm. .
he he
LikeLike
@Ốc:…..hahaha, nhớ rồi nhớ lúc anh tỉnh queo nói “tới D.C hông phải lần đầu mà lần thứ nhứt”. Tui cũng nghe ngộ ngộ, nhưng cái re-action của anh M&M trông mắc cười lắm, ảnh lẫm bẫm trong miệng cái gì đó. Chắc muốn chỉnh câu trả lời của anh là lần đầu với thứ nhứt là một mà. Rồi ảnh thấy tụi mình cười nên ảnh cười luôn.
Lên tới lầu hai, anh M&M thấy tụi tui chăm chú dòm mấy cái cục đá tỏ màu đẹp lung linh. Anh nói sau này có dịp ảnh chở lên cái động. Tui với Ốc nghe tới “cái động” thì cười cười, anh M&M hiền thiệt, cũng tỉnh bơ giải thích trong động có nhiều cái đẹp lắm. Ốc cũng không bõ qua, ổng cũng phải chỉnh là cái động đá, chứ nói cái động người ta hiểu lầm. Còn một vài chuyện nữa mà tụi tui với cô giáo xúm nhau phá anh M&M trên xe van, ảnh rất là điềm đạm và vui tánh. Tui tưởng bữa đó ổng mở cửa xe đẩy tụi tui xuống đi bộ về ….. 😆 giờ nghĩ lại vẩn còn vui.
LikeLike
Đọc còm của Ốc và TL nhắc lại chuyện cũ làm tui tức cười quá trời. Tui thiệt đúng là thông minh nhưng mà hơi …chậm hiểu. Hahaha. May là chỉ có NL, TL với cụ Ốc thôi, thêm vài người nữa chắc là tui tẩu hoả nhập ma luôn. Kiểu này chắc phải đọc lại “Ba Giai, Tú Xuất” với “Chuyện Cấm Cười” để luyện cho nội công thâm hậu trước khi gặp còm sĩ ở blog này. 🙂
LikeLike
Cái đó kêu bằng cái hang chớ. Thích nhất là xuống đó được ăn ice cream. 😆
LikeLike
@ Sò Sò
Ghé Đông Thach Nhũ và thưởng thức ice cream con trăng nào vậy?
Có thảy tiền cent xuống để wishing well không?
Nghe Sò Sò nhắc đến mấy cái xe bán hot dog là biết Sò nhà ta đã… ta bà ở đó…
LikeLike
Chị Hương, chắc chị nhớ bên trong có thạch nhũ trông giống như ice cream cone. 😉
Cái vụ thải tiền là có nhưng em ít khi nào wishing mấy cái vụ như vậy. 😦
LikeLike
Gần Động Thach Nhũ có môt hàng ice cream rất ngon. Hầu như du khách nào cũng ghé đến.
Còn hình dáng của đá ở trong đông muôn hình van trang từ hình trứng sunny side up đến ice cream cone v.v…., và cả những âm thanh như đàn đá của núi rừng…
Sò có lê la qua chỗ triển lãm xe hơi cổ xưa từ nhiều thế kỷ trước? Rất thú vị!
Có lần chi thành tâm wishing well, mua số trúng….đươc 2 đồng đó Sò ơi!
LikeLike
Yes, Yes. Xe hơi cổ xưa rất thú vị.
LikeLike
‘Gia đình anh M&M dễ thương lắm!’ Tui cũng nghe cô giáo nói như vậy! hehehe!
LikeLike
Tiếc quá, có nhiều người dành trả tiền, mà tui lại không có mặt, lần sau có đi nhớ dẩn tui theo nha, tui xin ngồi trong góc cho, 😆
LikeLike
@ Anh HTC: Dạ, lần sau em sẽ mời mọi người ngồi trong kẹt hết :-).
LikeLike
Mà dzịt có gì ngon, mà hổm rài tám wài chưa hết dị? tui thì không mê dzịt, nên không biết đường tám. Gà thì được, như gà luộc chấm nước mắm gừng, ngon, hoặc gà móng đỏ, gà quí phi, nhìn thấy là thèm rùi, hềhềhề
LikeLike
Hôm bữa em nghe ai nói có gà sexy nữa đó ông anh ơi.Anh ăn gà đó coi có ngon hông ,rồi cho em biết để em ăn thử Hahahahahaha.[ hình như là anh Già nói thì phải]
LikeLike
Bớ Hến sáng nay tui làm người đưa thư đến base cho anh Phi Quang Khải. Hến làm ở building nào, tui ghé tặng cho chục dzịt lộn.Đem về ấp nuôi lớn để mai môt làm dzịt bắc kinh đãi bà con bờ lốc hahahaha.
Hôm nay anh Già thức trể hén , làm hổng co cafe để ngó hehehe.
có ai rớt bóp trong đó tàn giấy $ 1,000 USD liên lạc Ngoc Lan NV để nhận lại
LikeLike
Phải chi nói trước tui rủ đi ăn trưa buffet, nhớ đem luôn cho tui 2 cái vé đi coi ca nhạc free ở sòng bài ngày Thanks Giving! heheheh!
LikeLike
Khi nào có vé tui hú cho Hến lên lấy nha hahaha.
LikeLike
Heheh, ông xúi Mây đi ấp trứng vịt tui bẻo đổm là trúng chưa nở ra vịt thì chỉ còn có cái vỏ. ..
Giấy bạc 1000.00 usd nhiều quá nên rớt cũng không biết. Thôi, khỏi kiếm cô giáo nhận lại làm gì. .khà khà
LikeLike
Tui cũng bẻo đổm là nếu con vịt có nở, tui làm VBK thì tui sẽ chừa cho cụ ỐC bộ xương! hehehe!
LikeLike
Hehe,nhắc tới ốc tui mới nhớ là tui có chộp được một con ốc to bự lớn bành ky, thuộc nhóm Cunch,thịt ngon như ốc vòi voi. Tui sẽ post lên chi Mây coi rồi thèm bún ốc.
Xứ này mấy chỗ nước cạn ốc cả khối, nhưng không hiểu sao ít thấy ai bắt hết. Tui chỉ rinh dià một con cạy lấy vỏ ngâm thuốc tẩy rồi đánh bóng làm đồ chơi cho vui thôi.
LikeLike
Xứ này mấy chỗ nước cạn ốc cả khối, nhưng không hiểu sao ít thấy ai bắt hết, chắc tại sợ bắt nhầm ốc ……………chảnh! hahaha!
LikeLike
Chẳn lẽ tui nộp đơn lên bộ ngân khố để kiện tội kêu tui là chảnh ? Ấm ức quá chừng !
Hừ!!!
LikeLike
Morning All
Mang lon cappuccino gõ leng keng vỉa hè mùa thu
Anh chị nào ỏ Cali, muốn thuởng thức gà quí phi, móng đen, móng đỏ, chích, mình dây hay khỏa thân , vào ngày 11/23 ở Bolsa, xin liên lạc anh HTC
haha
LikeLike
(ủa, mà có mặt ai không có máu không ta?)
Dạ, có chị Lan ơi! Má em hay nói sao hôm nay mặt con xanh như tàu lá chuối vậy, không có máu hihihihi.
LikeLike
Mấy người gặp ma, sợ quá mặt không còn miếng máu! hahahah!
LikeLike
Tui gặp Ma…..ây, không những không còn miếng máu, toàn thân cũng không còn một miếng. .hừ. ..
LikeLike
Mắc cừ quá, ‘ốc’ thì làm gì có máu mà đổ thừa tại gặp ma…ây! hahahah!
LikeLike
Ừa hen,tui quên tui quên
LikeLike
Mấy người lên đến hang ‘cụ’ dễ quên lắm, vụ này tui biết! hahaha!
LikeLike
tui còn chẻ mà được phong chức cụ thì cũng thấy zui zui ! còn mấy cụ được gọi đúng tên đúng tuổi thì phản ứng ! Kỳ hén !!!
LikeLike
Già Napa , 11/23 về OC rùi phải không? TL hôm đó quởn hả? LenguyenTran, ở gần OC không? Đu dây kẽm tới chơi, GLL dẩn đi thưởng thức đủ loại gà, heheheh
LikeLike
xin lỗi anh, không đủ, vì sẽ thiếu gà trống thiến hehe
(mấy ông già wa^.y)
LikeLike
Dạ em cũng ở gần OC hơn TH,M and M , chi H. Chạy xe tà tà 8 tiếng là đến nơi hà hehehe.
LikeLike
Sao hông chạy lẹ tới sớm ăn sớm ngủ sớm mà tà tà chi vậy! hehehe!
LikeLike
Ahemmm, còn ghẹo người ta ở xứ chăn bò này nữa à! 😉
Mai mốt mà tụi tui chạy xe ngang AZ, hú anh LNT 1 tiếng leo lên xe cùng chạy luôn về OC… uống cafe do “ông ngoại cọp con ở Ca-ni” pha & gà móng ngũ sắc của chú GLL nghe, họp Hội nghị Vườn Thanh Long của blog NgocLan 😉
Ông với Hến sung sướng thì thôi, muốn về OC chỉ nhót lên xe lái có 8 tiếng, còn tụi tui muốn đi thì nếu không bay là phải lái xe mất gần 1 ngày 1 đêm, à cũng sung sướng “đường trường xa con chó nó tha con mèo”… 😉
LikeLike
@HTC: Thứ Bảy đó chắc về thăm nhà bên NJ rồi anh ơi. Đang canh vé, chưa trả lời được.
Có gì LNT đi thay thế cho TL, anh cho LNT biết trước 2 ngày ổng ở AZ chạy từ từ tới Cali là cháo chín. 😆
LikeLike
Thầy Lý, Gì mà 2 ngày?! Có lần 2 đứa tui thay nhau lái, cắm đầu cắm cổ chạy không ngừng lại đâu lâu, mà chỉ chừng ~ 19 tiếng hơn từ Austin qua tới OC á!
Hồi xưa tui có “người quen” lâu lâu xách xe lái từ Phoenix AZ qua Pomona CA có chừng 5 tiếng hà. Tui không biết hắn có bị police túm lần nào chưa nữa! 😀
Bộ TL cho LNT ghé thăm các bà nhỏ, bà bé, bà nhỡ nhỡ … nào nữa trên đường đi hả ! 😀
Vậy thì ổng no mất tiêu rồi còn gì mà qua OC tiệc với tùng ! 😀
LikeLike
@Tóc Huyền: hahaha…..thấy Ốc bán 700 con vịt quay mà được cả triệu bạc, nên TL ra giá từ AZ qua Cali có 2 ngày thì cũng đâu có quá lố đâu. 😆
“lái từ Phoenix AZ qua Pomona CA có chừng 5 tiếng” wow….cái này coi bộ nôn nóng muốn gặp “người quen” càng sớm càng tốt nên mới bay trên highway nhanh như vậy.
Yikes, nghe lái 19 tiếng thấy lạnh xương sống, cóng xương sườn. Lái đi còn hăng, lúc về chắc oải lắm he.
LikeLike
@HTC
Mới dìa tới hồi nãy ông bạn già ơi. Trái múi giờ nên mệt quá xá mà hỏng ngủ được.
LikeLike
Home sweet home anh chi. Li’nh
LikeLike
@Napa, nghĩ khoẻ nha,
LikeLike
Welcome home, cô chú KQ ! 😉 Vừa kịp để chuẩn bị cho Thanksgiving há.
LikeLike
Hôm nay là thứ sáu của tui rồi bà con ơi! hehehe!
LikeLike
Mong cho ngày. ..của người khác qua mau kha kha kha
LikeLike
Qua mau chi vậy?
LikeLike
qua mau để còn đi cày cho zui !
LikeLike
Hình như từ sau cái ‘dạo ấy’, tui cảm thấy được đi làm là một niềm hạnh phúc! hahaha!
LikeLike
bởi dị tui mới chúc cho tất cả những người còn sức vác cày lúc nào cũng là người cày có ruộng hết !
đi cày cũng là một hạnh phúc !
LikeLike
@GLL
Yes! Home sweet home. Về thấy cây cối trong vườn xơ xác đau lòng quá.
LikeLike
Chú Napa đi xa không nhờ người đến tưới cây dùm hả?
Nhà Hến thì không sợ mấy cái cây, mà lo mấy con pets trong nhà không ai cho ăn (than lằn, rùa, cá, hamster) 🙂
LikeLike
Có chớ Vân. Nước tưới đầy đủ cây trái lớn nhanh trĩu quả nặng làm gẫy cành. Cây ổi và hồng dòn trái chín hấp dẫn chim chóc bay đến ăn rụng rơi vãi tùm lum. Con trai chỉ ghé qua tưới nước chớ đâu có chịu săn sóc mảnh vườn.
LikeLike
Con trai chú Napa để “phí của” quá đi!
Phải biết mà chú giao cho TH, thì mớ chanh, hồng, ổi đó thành chanh muối, nước cốt chanh, hồng khô, mứt hồng giòn, ổi ngâm, …, và… vô chỗ “không trời không đất” hết rồi! 😀
Còn mấy con kia của Hến mà vô “tay ăn” của tui thì thành các món “đặc sản” – “thằn lằn sả ớt nướng mọi, rùa hầm thuốc bắc, rùa xào lăn, cá nấu ngót, cá nướng lá gừng & ớt, chuột nướng nghệ”… hết trọi ! 😀
LikeLike
@TH
Dân nhậu mà có cháu làm đầu bếp thì tốn chai lắm lắm. 🙂
Năm tới có về Cali vào tháng 10 hay 11 ghé nhà chú hái hồng dòn, nhãn, và ổi. Bưởi Năm Roi & Thái Lan sắp chín, chỉ quất ngọt thì chưa có lẽ gần Tết mới đến mùa.
LikeLike
@TH: Khi nào ra tay thì nói, tui chạy trước! Nói nghe ớn luôn! 😦
LikeLike
Chiều giờ bận túi bụi, tưởng đâu giờ này vô blog sẽ chạy vắt giò mới theo kịp, ai dè hồi chiều tới giờ bánh xe blog…bị banh ta lông, nằm chình ình một chổ, không nhích được miếng nào! hahahah!
Cuối tuần này tui nghỉ được 4 ngày, để coi làm cái gì đây…
Mà chưa nghĩ tới là đã thấy mệt, còn làm gì nổi nữa ta! 😛
LikeLike
có tui đây ! làm gì mà bận dữ vậy ? Bộ AZ lạnh lắm hả?
LikeLike
Lạnh chớ, tới 65 độ lận á! hehehe!
LikeLike
hèn chí !Tui tưởng đâu là cái chảo rang lúc nào cũng hừng hực chứ !
LikeLike
Ở bên tui 3 tháng lạnh, 3 tháng nóng, 6 tháng mát.
Mà ‘mát’ là mát mẻ chớ hông phải mát dây đâu á! hehehe!
LikeLike
Ủa, còn 3 tháng nữa đâu ? Một năm có 15 tháng mà !
LikeLike
Chắc ‘Ba tháng tạ từ’ đó mắc đi chơi, nên hông biết nóng hay lạnh! hahaha!
LikeLike
Cho tui can đi nha Hến,quãng cáo kiểu này bà con dọn nhà dzìa AZ sống hết trọi. Chừng đó họp còm every day là ton tán thiều à.
Bà con còm lẽ,độc sỉ ẩn nhớ là đừng có tin lời Hến nói nha.Xứ này mùa nóng tới 6 tháng,mà nóng trên 100 fahrenheit trở lên hông à.Cô giáo wa đây chơi rầu hỏi thì biết hahahaha.
LikeLike
@LNT: hôm tháng 7 tui có qua AZ chơi, mấy đứa nhóc ở nhà sợ luôn. Hình như là mới 6:00 am gì đó mà nhiệt độ lên 80 mấy gần 90. Mùa Hè bên đó nóng thiệt chứ hỏng phải giởn chơi.
LikeLike
Chào anh Tâm.
Đúng rồi anh AZ từ tháng bảy đến cuối tháng chín,khí hậu rất nóng.Mùa này là mùa mưa ở đây(Monsoon season),lạ ở chổ là mưa chổ này thật lớn mà nơi khác cách chừng trăm thước lại nắng đổ lữa,cho nên khí hậu ẫm ước rất nóng,người Đà Lạt tụi này gọi là nóng tè luôn hahahaha.Lần sau anh chị và các cháu có qua chơi ,hú tui một tiêng tui đưa lên Mount Lemon nghỉ mát coi bộ hay hơn .
LikeLike
Hôm qua bên tui tuột xuống 43, còn hôm nay lên được tới 50 F. Hơi gió mà lại có tí mưa nữa nên hơi lạnh.
Bởi vậy tính ra vườn gom sả, mà lạnh nên… teo 😉
Không biết chị Đoan ở đâu nữa, ra đây ôm cho ấmmmmmmm chị Đoan ờiiiiii 😉
LikeLike
Bận thì bận quần,bận áo,ai lại bận túi bụi chi dơ dzậy trời?.
LikeLike
Trong đây có ai là…Phụ nữ bốn mươi hông ta! hehehe!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176599&zoneid=23#.UnxTQDPn_s0
LikeLike
có, muốn tui chỉ hông ? hình như mới lên hàng bốn đâu chừng vài tháng nay …hề hề
LikeLike
Nói chứ cái vụ 40 này cũng làm tui nhức cái đầu từ chiều giờ ! suy nghĩ lung lắm !
Để hiểu phụ nữ không dễ chút nào !!!
LikeLike
ừa, tui cũng đồng ý, nhiều lúc tui còn hông hiểu tui! hahahah!
LikeLike
Đang nói tới vụ 40 ! Hăm mấy thì đi chỗ khác chơi cho người nhớn nói chuyện !
LikeLike
Có gì mà si nghỉ anh Ốc , mí chị 40 chảnh như anh là cùng chứ gì hahaha. Tui đi tắt phinh,đem máy xay không tốn diện cất( cái này ông Ốc bày tui à nha)hehehehehe.
LikeLike
Tui đố ông làm cho cái máy xay ngưng hoạt động được đó . Mà hình như ông cũng hãi hay sao mà phải nói là bắt chước tui. ..
Có gì thì mình ông ráng mà chịu nha, tui thì quá trời hãi rồi.
LikeLike
Cái vụ 40t này không dính dáng tới mấy bà mấy cô còm sĩ trong blog NL này, tại từ hồi hăm mấy là họ [trừ tui] đều bị “người dưng” hốt đi hết rồi. Bởi vậy NL & các bà các cô trong blog NL đều sắp “ngồi sui” hết rồi đó không thấy sao 😉
À, cái vụ “ngồi sui” này cũng không có tui luôn, chí ít là hai thập kỷ nữa thì may ra… 😉
LikeLike
Xin chúc NL và quý vị một đêm an lành! hehehe!
(Câu này lâu quá không còn nghe nữa! hic!)
Buồn quá, thôi tui đi coi phinh à!
LikeLike
Vừa nói xong mà bảo lâu quá hổng nghe thiệt là lạ hén anh Ốc.
LikeLike
Ý của Mây tiểu thơ muốn nhắc tới lớp trưởng của blog này, tên giang hồ thường gọi là Thầy Bói Ngao, ổng mê mệt gieo bói với xũ quẻ ở chốn nào mà biệt kính kỳ, không thấy mặt mũi ống đâu nữa hết.
Ông Ngao ới ơi ơì, ông bỏ anh em,ông mê sắc nước hương trời chốn nao mà để cho Hến sa nước mắt kia kià….
LikeLike
Cô giáo cho TL mượn cái blog để trả lời anh M&M và phổ biến một chút về cách tập chạy marathon nha. Cám ơn trước…..hehehe.
@anh M&M: hôm trước anh có hỏi về cách tập luyện để chạy đường trường. Đây là những gì Tâm biết và qua kinh nghiệm bản thân, nên ghi lại theo dạng trả lời những câu hỏi của anh.
J
– Những link hướng dẫn đáng tin cậy
Answer: http://www.runnersworld.com/
– Có bao nhiêu giai đoạn (phase) thực tập. Trong mỗi giai đoạn, thời gian chạy là bao nhiêu và chạy bao xa?
Có ba giai đoạn. Nhưng để cho dể tập, Tâm chỉ nói về giai đoạn 1 thôi. Bao giờ ACE xong cái phase 1 mà còn thấy thích chạy thì Tâm sẽ chỉ tới các giai đoạn kế tiếp.
Giai đoạn 1: build foundation (thời gian: 3 tháng)
Một tuần chạy ba ngày (thứ ba, thứ năm và thứ Bảy hay CN)
Mỗi lần chạy từ 4 đến 6 miles. (45 phút tới 1 tiếng)
– Cơ thể cần những chất gì để xương và gân không bị chấn thương khi chạy?
Answer: Giai đoạn 1 này thì không cần phải uống thuốc bổ sung gì. Ăn 1 lát bánh mì với peanut butter trước khi đi chạy để lấy energy.
– Mang giày nào cũng được hay phải mang running shoes?
Answer: Trong cái website ở trên có chỉ cách test coi chân mình thuộc dạng gì rồi họ cho biết nên mang giày chạy loại nào. Giày rất quan trọng. Làm cái test theo họ chỉ đi, rồi Tâm cho ý kiến cách lựa và mua giày ở running center.
LikeLike
Uhm, thay vì một lát bánh mì quệt peanut butter, mình quất một tô phở xe lửa, ly cà phê sữa đá bự cành nông, thêm 2 ly trà đá cối, xong rồi mình bắt đâu chạy … xe hơi về nhà được không thầy Lý. Hehehe 😆
LikeLike
He he ông Trùm ơi, chắc sức ông mới nạp bao nhiêu là năng lượng vô bụng một lần rồi còn ngồi lái xe dià thì giỏi quá !
Tui mà chạp kiểu ông chỉ thì có nước xe lái tui chạy thẳng vô nhà. ..ghét quá. …
LikeLike
Hahaha, ông Trùm Sò – Ông dứt 1 tô phở xe lửa thêm 1 cafe sữa đá, 2 ly cối nước thì chỉ còn nước … ngồi đó xoa cái bụng phệ to như trống chầu, chứ làm gì có sức khiêng bụng ra tới xe, ở đó mà đòi lái về ! Hay là gọi EMS tới gọi chở vô ER may bụng lại? 😉
LikeLike
Noi’ to*’i bu.ng to la` chu’ nho^.t , hic
LikeLike
Ơ hay, mới tháng rồi ở S.A.- “my backyard” thấy còn eo thon lắm mà! Mấy hôm nay ních gì ở miền cát trắng mà bị to bụng hử chú GLL ? 😀
LikeLike
@TS: hahaha….trước khi chạy, một lát bánh mì với peanut butter. Chạy xong về hả làm một tô phở xe lửa, ly cà phê sữa. Rồi đi foot massage. Theo thứ tự như vậy mà tập, chứ đừng có đổi theo cách của ông Trùm nha bà con. 😆
SF marathon tháng Bảy đó, anh tập bây giờ tới đó là vừa rồi. You can do it !
LikeLike
@ TL
Cảm ơn ông đã hướng dẫn cặn kẽ những điều tui và ông M&M muốn biết. Tui chắc sẽ theo đó mà tập. Nhưng giày lại quang trọng dữ vậy sao ta! Thôi để tui chạy được nửa tiếng một ngày rồi hắn hay.
Thánh kêu ờ gen.
LikeLike
@Ốc: không thích cái plan đó thì tập như vầy đi: mỗi ngày nửa tiếng. Một tuần bốn ngày (Hai, Tư, Sáu và CN).
Giày để chạy nó nhẹ và có cushion / gel làm bớt đau chân.
À, có người phàn nàn là lúc tập chạy ưa bị đau đầu gối. Anh nhớ đừng có chạy bằng đầu gối nha 😆
LikeLike
@ TL
Thay vì chạy bộ, tui quánh bóng rổ trở lại được không? Thay vì chạy bằng đầu gối, mình chạy bằng bụng chắc mau xẹp hơn hén ! Ha ha ha
Giỡn chút thôi, bi giờ tui hỏi thiệt là chạy bộ bụng phở có xẹp không vậy ông? Tui chỉ cần làm sao khi đứng tui thấy mấy ngón chưn là tui vui rồi.
Cám ơn Tl nhiều.
LikeLike
Chạy bộ giúp xuống cái bụng một chút thôi, đó là chạy kỷ luật, thường xuyên.
Không thể xuống nhiều nếu chế độ ăn uống không thay đổi. Nhất là ở tuổi trung niên, cái khả năng tiêu thụ năng lượng của cơ thễ mình nó chậm lại. Nói kiểu phố phường là, ăn có một chút mà nó phì ra tùm lum tùm la.
Nặng cân thì khi chạy như là mình đeo thêm cục tạ, vì vậy khi mới tập, đã không quen chạy mà còn mang tạ thêm trên người để chạy, nên rất là mệt , khó và dể làm nản chí bỏ cuộc.
Vì vậy nếu thật sự muốn mất cái bụng thì kiên trì tập, lúc đầu đi bộ nhanh, rồi từ từ chạy lên một chút, mổi ngày push cái chạy một chút, từ từ thôi. Ăn uống điều độ, chạy đều đặn, thì khoảng 1 tháng sẻ thấy đầu ngón chân, 2 tháng thấy nguyên ngón chân, 3 tháng thấy mắc cá chân. Uống nước lã nhiều chút như bác chủ bán hột xàng nói rất tốt, tôi cũng uống nước nhiều lắm, thói quen thôi chứ không phải ráng nhiều, và thích nước nhiệt độ phòng không bỏ tủ lạnh ( tùy sở thích). Cross train với chơi quánh chọt cái rổ thì thật sư là quá ư là tốt.
Giày như bác Tâm nói là một trong những cái quan trọng nhất cần quan tâm. Vì mình tính đường dài chứ không phải vài tháng, nên nếu cái chân, cái đầu gối nó trục trặc thì tất cả mọi chuyện khác như đi bộ bình thường cũng trở thành vấn nạn. Thành ra, lấy dollars che thân, mua giày thích hợp, đôi giày có đáng giá 120- 200 tì không? chắc là không, nhưng hầu hết giày mang ngon, giúp đở đau chân thì ở khoảng đó. Khi chạy quen rồi thì biết đôi nào hợp, thì có thể thấy sale mua hai đôi thay đổi. Để bác Tâm chỉ thêm.
Vạn sự khởi đầu nan, lúc nào củng đúng, nhưng cho chạy bộ thì là quá đúng. Chạy đều vài tháng rồi thì sẻ thấy đây là chuyện làm đáng giá nhất. Feel good, look good, da dẻ mịn màng, lổ chân lông cleansed, bận đồ không bị cấn chổ này kẹt chổ nọ, ăn uống dể tiêu, giấc ngũ sâu ( lúc đầu chưa quen có thể khó ngủ hay chạy hăng quá mệt cũng khó ngũ), bà xả khen hay ….
Nói riết nghe như bán thuốc sơn đông hehehehe. Happy running !
LikeLike
@Toi Ke
Cảm ơn ông đã hướng dẫn thêm. Gần một năm nay tui bỏ quánh banh nên cái bụng giống như con cóc chửa. Đã vậy lại có tật hay ăn khuya.
tui sẽ theo cách ông và TL chỉ dẫn. Vạn sự khởi đầu nan,nhưng vạn nan là tui sẽ khởi đầu. .nản à!
LikeLike
Đứng một giò, còn một giò giơ ra đằng trước là thấy mấy ngón liền à, chạy chi cho mệt, lỡ cái bụng…rớt giữa đường rồi seo! hehehe!
LikeLike
@Ông Kẹ: thank you ÔK đã giúp nêu ra mấy cái benefits về việc chạy bộ. Viết rất hay, chính xát và lưu lót hơn tôi không biết nói gì thêm.
@Ốc với chị Bidong: vì như ÔK nói là khả năng tiêu thụ năng lượng của cơ thể nó chậm lại. Đâu Ốc với chị B làm thử như vầy coi có tác dụng không? Đổi thời khoá biểu ăn uống. Breakfast ăn cho no, Lunch ăn vừa vừa, Dinner ăn nhẹ thôi.
Tâm đang theo cách này và thấy nó works cho Tâm. Good luck.
LikeLike
hồi xưa mình có cô bạn làm chung người mỹ, trắng trẻo, vừa người, nói chung là đẹp gái, có gia đình và có con gái tám tuổi. Thế rồi một lúc nào đó cô muốn chạy marathon (chắc buồn buồn làm một cái New Year resolution), mình nghĩ cô tập chừng hơn nửa năm, và cô đã chạy xong NYC marathon, nhưng mà cô không có “mượt mà” như thấy Lý đâu nha, cô càng ngày càng đen ra (chắc chạy ngoài trời nhiều), ốm lại nhiều, mà ốm theo kiểu rất là “khô khan”, trong xấu hơn hồi xưa. Sau đó mình không làm chỗ đó nữa nên không biết cô có chạy tiếp hay không. Mà chạy làm sao là chạy bằng đầu gối?
LikeLike
Chắc chạy một hồi chạy hết nổi phải…lết bằng…cái đầu gối! 🙂
LikeLike
Ước gì tui được thơ ngây và trong sáng như. ..Mây, hén. ….
LikeLike
Chị Bình, chị thử tập chạy bằng đầu gối đi. Rồi đây chị sẽ nổi tiếng còn hơn cả cô cô nữa. 😉
LikeLike
Sò ơi là sò. Thầy Lý nói chạy bằng đầu gối là ám chỉ kiểu vồ ếch đó mà, cái này chỉ thích hợp với đàn ông thôi. 😆
LikeLike
TL nói thiệt đó, có người than thiệt! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong. Diển giải theo ý ông Trùm nguy hiểm quá. Tui hỏng có ám chỉ vụ vồ ếch gì hết nha. Ai than sao TL viết vậy. 😆
LikeLike
@chị Bình: Hahaha…. “mượt mà?” Hình như chị coi lộn hình của cô đẹp lung linh rồi tưởng là TL. 😆
Nhờ ống kính và đèn sáng của máy chụp hình của anh M&M nên dòm đở giống VK Lào một chút….hehehe.
Để trả lời câu hỏi của chị là chạy làm sao mà chạy bằng đầu gối? Chuyện là như vầy: có một còm sĩ trong đây nói muốn tập chạy 1/2 marathon. Tâm cũng chỉ sơ sơ về thời khoá biểu để tập. Bẵng đi một thời gian, thì Tâm có hỏi là tập đến đâu rồi? Còm sĩ nói là lúc chạy bị đau đầu gối. Trong đầu TL liền nghĩ là chết rồi: lúc chỉ thì mình cứ tưởng ai cũng chạy bằng 2 chân không lẽ còm sĩ này thuộc loại cao siêu hay sao mà chạy bằng đầu gối rồi than đau (hehehe)? Thì được giải thích là tại “mõi gối chồn chân” – cho đến nay TL cũng thật sự không hiểu lời giải thích này luôn. Có ai biết giải nghĩa dùm.
LikeLike
Ai mà chơi chữ vậy cà? Google translates: Each package has mired.
LikeLike
Cám ơn TL nhiều đã chịu khó ghi lại hướng dẫn ở trên. Mong là qua những lời kể cũng như hình ảnh về cuộc chạy marathon của TL mà sẽ có người (như tui) để ý nhiều hơn tới sức khoẻ và bắt đầu có những sinh hoạt rèn luyện cho thân thể được khoẻ mạnh.
Lần tới, nếu có những anh chị em khác về đây chạy cùng TL thì thật là vui, mà cũng tốt cho tui. Tại sao tốt cho tui? Hôm trước lúc đứng chờ TL, tui thấy có một cặp vừa chạy, vừa đẩy một người bạn, có lẽ là thương phế binh, trên một chiếc stroller, trông thật cảm động. Từ hình ảnh này, tui mới nảy một sáng kiến rằng nếu mình rủ được thêm 3 người nữa chạy, như Sò Sò, Ốc, anh Tôi Ke, cộng thêm TL nữa là 4. Có 4 người rồi, không cần tập gì hết, tui cũng sẽ chạy. Nhưng tui sẽ sắm một chiếc stroller; khi nào mệt, tui cứnnhảy lên stroller và nhờ 4 người kia thay phiên đẩy; đỡ mệt rồi thì nhảy xuống. Mà hổng phải tui không đâu nha, ai mệt cũng có thể nhảy lên cho mấy người kia đẩy, như lính của vua Quang Trung ngày xưa di chuyển từ Phú Xuân ra Thăng Long vậy đó. Các bạn nghĩ sao? Hahahaha
LikeLike
Anh M&M, em thấy chạy tiếp sức vui hơn. Sư huynh chạy mile 1. Ba anh em mình chạy metro chờ ở mile kế tiếp. Xong rồi đổi cho anh Kẹ chạy mile 2, cứ như vậy cho tới mile 26. 😆
LikeLike
Sò nói nghe cũng có lý đó há. Nhưng chỉ có tay mơ như mình mới chạy tiếp sức thôi, chứ TL thì ổng phải chạy suốt, để lỡ có ai lết hổng nỗi giữa đường thì ổng còn vác về. 🙂
LikeLike
@anh M&M: thấy anh nhắc chuyện vua Quang Trung ngày xưa di chuyển từ Phú Xuân ra Thăng Long. TL nhớ hơi hơi là 2 người khiêng, một người nằm võng nghỉ, rồi thay phiên để tiến quân cho nhanh, nãy giờ cố gắng tìm đọc trên mạng và tìm kiếm coi có tấm hình nào không. Nhưng chưa thấy. Sáng kiến hay he.
@sò: còn câu chuyện của sò làm tui nhớ đến chuyện rùa và thỏ chạy đua.
Hai người làm ơn đi…chưa bắt đầu tập đã tính đến chuyện short cut rồi. 😆
LikeLike
GM mang lon cappuccino gõ leng keng từ vỉa hè đầy cát trắng (na(‘ng hanh va`ng va` gio’ lo^`ng lo^.ng)
Lại bão to nữa ỏ VN , hình như trái đât shifted sau tsunami ở Nhật, vùng biển Đông mấy năm nay bão tố nhiều hơn bình thuờng.
Hến: về vụ phụ nữ+/- 40 , nhớ mo^t câu nói : Người phụ nữ +/- 40 thuo*`ng tìm những gì không thể có, và thuờng có những gì không thể tìm
Chúc ACE ngày vui
LikeLike
‘Thường tìm những gì không thể có, và thuờng có những gì ….không MUỐN tìm’ mới đúng á! hahahah!
LikeLike
Nói kiểu nào cũng trúng hết. Theo tui câu nói có nghĩa là “người 40s không vui với những gì mình có, mà chỉ muốn đi tìm những cái ngoài tầm với của mình.” Phải dzậy hông? 🙂
LikeLike
Hến vui với những gì mình có mà, còn cái nào ngoài tầm với thì….bắt ghế lên tìm! hahahah!
LikeLike
@chú GLL, cái câu chú nói “Người phụ nữ +/- 40 thuo*`ng tìm những gì không thể có, và thuờng có những gì không thể tìm” hơi bí hiểm cho xixon chú ơi… xixon có thể hiểu được khúc đầu nhưng mà thiệt tình là không hiểu khúc sau “thường có những gì không thể tìm”. Có ai hiểu hông hay là chỉ một người (xixon) không hiểu?
LikeLike
Phụ nữ 40 quá già để còn lãng mạn nhưng quá trẻ cho sự chấp nhận và chịu đựng.
LikeLike
Diển cái này nghe hay.
LikeLike
Like!
LikeLike
@ xixon
Hê hê hê!
LikeLike
Anh Ốc này chảnh thiệt nha! Hiểu mà ngồi rung đùi cười hê hê chớ không thèm giải thích dùm ha! Xixon cái gì mà không hiểu là hỏi cho hiểu, ai cười thì hở 10 cái răng (như ông TS thì hở rún!)
Chúc mọi người cuối tuần thật vui, xixon đi làm việc tiếp, uống cà phê lâu vậy đủ rồi 🙂
LikeLike
Xin lỗi xin lỗi, tui cũng có tật giống như Xixon vậy, không hiểu thì hỏi. Tui mắc cười chuyện khác chứ không phải cười câu hỏi của Xixon. Không dám vô lễ với Xixon đâu. …
LikeLike
Chắc mắc cười vụ…tối hôm qua! hahahahah!
Đừng có hỏi tui vụ tối hôm qua là vụ gì nha, tía tui cũng hông biết nói chi tui! hahahah!
LikeLike
Phải công nhận thủ đô nước Mỹ bự thiệt hén! Bởi dị ‘tám’ gần 2 tuần lễ chưa hết! hahahah!
LikeLike
Dư móc câu hay sao vậy? 🙂
LikeLike
@Lenguyen Tran: AZ có nhiều thành phố, Phoenix thì khỏi nói, Tucson cũng khỏi nói luôn, nhưng chổ tui thì khí hậu tốt hơn. Tui để ý thấy chổ tui tháng 12, 1, 2 thì lạnh, tháng 3, 4, 5 thì mát (cuối tháng 5 thì hơi nóng), tháng 6, 7, 8 thì nóng, nhưng chưa khi nào qua khỏi 105 độ, tháng 9, 10, 11 thì quá lý tưởng. Nếu chạy xe tiếp nửa tiếng lên đến Bisbee thì nhiệt độ giảm khoảng 10 độ, hồi xưa tui làm dưới đó nên tui rành.
LikeLike
Thanksgiving này gd chú celebrate ở AZ
LikeLike
Sẵn đường chạy xuống tucson coi ca nhac luôn! 🙂
LikeLike
Trong blog này có lẽ dân thể thao cũng nhiều, cho tui hỏi xem có ai biết tập làm sao để mất cái “love handles” không? Già rùi, ăn 1 mập 10, mập những chỗ không nên mập mới chết chứ! Cám ơn trước! 🙂
LikeLike
‘love handles’ là cái gì vậy?
LikeLike
Đâu chỉ có love handles thui đâu, còn những thứ khác cũng bị sức hút quả đất kéo thòng xuống đất hết trơn hết trọi. Cái này theo như GLL nói là những cái mà phụ nữ 40+ không muốn tìm nhưng vẫn được trời cho á 😆
Chị Bidong có muốn ông bác sĩ Cát Tường làm liposuction hay tummy tuck hông? Ổng mấy tuần nay rảnh rỗi lắm á.
LikeLike
Cha nội TS này nha! Ông BS đó cho free cũng không ai thèm đâu! Chỉ thể dục là tốt nhất, làm ba cái thẻo xẻo đó chết oan mạng, uổn lắm! 🙂
LikeLike
Chừng nào có người chịu mua mỡ thì tui đi liền! Hahaha!
LikeLike
Người thì không có một miếng mỡ làm. ..Xà phòng, người thì thừa mỡ phải chạy hộc gạch. ..đôi sao có nhiều chuyện nghịch lý như vậy, ta!
LikeLike
Hai cái quai nồi bên hông, cái gọi là mối tình mạng mỡ đó. ..
nhéo vô chỗ này là nhớ đời. ..
LikeLike
Bộ có người nhéo rồi sao mà rành vậy? j/k 🙂
LikeLike
Còn phải hỏi! Hahaha!
LikeLike
Cười trên sự đau khổ của người khác, hừ…
LikeLike
Bị rồi , chị ơi. Đau mà không dám hả họng ra la….
LikeLike
Về nhà bầm tím cả tháng hông dám than, sợ s/t thẻo luôn cái mạng mỡ đem đi nướng! hahahah!
LikeLike
Đang nói chuyện gì vậy, sao tui không hiểu gì hết vậy?
LikeLike
Hông hiểu thiệt hả! Bữa nào đẹp trời tui giải thích cho hiểu
LikeLike
Ồ, cái đó kêu là cái eo ếch! Hehehe!
LikeLike
Còn cái eo ếch kêu là cái gì?
LikeLike
có ai rành cây kiểng cho hỏi coi cái tin này phải thiệt không hay là 1 loại tin vịt? Cây này tên là gì vậy?
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=176377&zoneid=440#.Un1rU_lwpyI
LikeLike
Hoax.
Độc tố: gây ửng đỏ, sưng phù, ngứa ngáy, chảy nước miếng nếu nhai hay nuốt lá cây dieffenbachia (Vdict.com dịch là cây môn trường sinh), rất hiếm khi nhựa cây này gây phản ứng chết người.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dieffenbachia
http://www.hoax-slayer.com/killer-house-plant-warning.shtml
LikeLike
thank you nhe
làm tui mừng hụt
LikeLike
Xin thành thật chia buồn! Hahaha!
LikeLike
tui im re
LikeLike
???….. Gì vậy LNT. Đang ngủ rồi mớ hả. 😆
LikeLike
Người nào vô blog một thời gian cũng đều bị triệu chứng này! Hahaha!
LikeLike
Lây từ chủ blog.
LikeLike
Dâu có gì đâu TL , tui thử mặc túi bụi coi nó ra sao. Lại nghe ông quan huyên nói “mừng hụt”,khi nghe ông kẹo noi cây kiểng kia chưa làm chết. Tui cũng mừng hụt nên tui im re á hehehehe.
Bộ thệt vậy hả Hến , có ai trong này đi xin SSI chưa dzị H?
LikeLike
@cụ ỘC: bắt chước tui, mua một cái Eliptical để ở nhà để tập. Chạy ngoài trời thì phải lệ thuộc vào thời tiết, nóng không chạy, lanh không chạy, mưa không chạy, gió không chạy thì coi như trớt quớt.
Tui tập thể dục đều đặn cũng được gần 12 năm rồi, hầu như không bỏ ngày nào. Mấy năm đầu tui chạy trên cái treadmill, đến khi cái treadmill hư thì tui đổi qua Eliptical. Tui sợ chạy nữa bị đau đầu gối.
Lý do tui tập đều như vậy là vì lúc đầu thì muốn ồm, lúc sau thì muốn khỏe, lúc sau nữa thì là để làm gương cho mấy thằng con, còn bây giờ thì hôm nào không tập không đổ mồ hôi như tắm thì cả ngày bực bội lừ đừ như con cá ngừ…bị ương, cho nên bắt buộc phải tập, cho tiền cũng không bỏ! hehehe!
LikeLike
Hoan hô!!!!!
LikeLike
Ông này có tửng hông dzị trời?):
LikeLike
Cho lon gi gô hạt xàng có bỏ hông nói mau hahahaha.
LikeLike
Bà hàng xóm có cái Eliptical đó chứ! Rủ tui qua hoài nhưng tui bận còm nên không di. Phải nói là blog làm bụng tui bự. Khi nào khai thuế tui phải khai cái vụ này để đem tiền về nhiều một chút.
Cám ơn Mây. Chúc lúc nào cũng còn mồ hôi để đổ.
LikeLike