“Tám” tiếp chuyện lần đầu lên thủ đô (2)

Ngày thứ hai, sáng bạn chở ra lại khu Eden để ăn sáng. Nhìn quanh quất, lại cũng chọn ăn phở cho dễ nuốt.

Kỳ này thì chọn quán phở Hải Dương (đúng không ta? tui thấy tui hay bị nói lộn xộn tên cái hàng quán, giống như lẫn lộn tay trái tay phải vậy).

Vào tiệm ăn ở DC có cảm giác như vào một số tiệm ăn ở Đà Lạt. Tức là mình có thể phải lên dốc, hay leo cầu thang, vào cánh cửa hẹp, mà phải qua 2 lần cửa kính lận (chắc tại lạnh), và 2 cửa này không nối tiếp nhau mà thường có vẻ như vuông gốc (để tránh gió lùa?).

Quán phở này được cái mặt tiền có thể ngó ra con đường lớn trước mặt nhìn xe chạy qua chạy lại. Kêu tô phở nhỏ, nhưng tui ăn chỉ được 1 nửa thì cảm thấy no và… ngán, hehehe, sorry tiệm phở 🙂

Ăn xong, quay trở lại khách sạn. Bạn cho tui đi shuttle ra nhà ga Pentagon để bắt đầu khám phá những nơi từng nghe tên mà chưa biết mặt.

Bắt đầu bằng việc mua vé metro và học các khái niệm về Blue line, Yellow line, Green line, Red line hoặc Orange Line.

Ngó người ta mua vé xong thì lên tiếng “Bà chỉ tui cách mua được không?” – Được chứ. Người phụ nữ da trắng sốt sắng trả lời. Bạn dặn mua vé đi cả ngày cho tiện. $14. Người phụ nữ vừa bấm vào các nút liên tục, mình dõi mắt nhìn theo mắc mỏi. Đến lúc đút thẻ vào cà thì vé được in ra. Cám ơn bà 🙂

Lân la hỏi tiếp “Muốn đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao?” – Đi vào lối này, rồi đi Blue line, 2 Stops thì đến.

Rồi bắt chước người ta đi đến cái cổng, đút cái vé metro vô cho nó chạy cái rẹt thì thanh chặn mới hé cho mình bước qua. Nhưng vô đến đây thì lại có 2, 3 hướng nữa. Ai cũng đi thoăn thoắt. Lại chạy theo hỏi 2 nàng da màu xinh tươi, “Đi đến Arlington Cemetery thì đi làm sao ạ?” – Đi hướng này.” Đi theo thang máy cùng hai nàng xong, nàng kéo đến cái bảng và chỉ “Mình đang ở Pentagon City, trạm kế sẽ là Pentagon, và kế nữa là Arlington Cemetery thì xuống ở đó.”

Đến nơi xuống, trong lúc người người hối hả đi như chạy, thì mình cứ đứng như tượng để cho thang cuốn từ từ kéo lên, giống như từ lòng đất bước lên thiên đường nắng chói, hehehehe

Lên đến mặt đường, nhìn ngơ ngác. Phía tay trái thì nhiều khối nhà như những bảo tàng kiên cố. Hướng tay phải nhìn xa xa thấy tòa nhà gì trắng trắng và xe chạy tới lui. Hỏi tiếp Arlington Cemetery ở hướng nào? Hướng trái.

Thế là rảo bước về phía đó. Arlington National Cemetery – Nghĩa trang quốc gia Arlington là đây.

1382131_10151837516063521_2058265345_n

578059_10151837517018521_2085296449_n

1012480_10151837516998521_1176681503_n

563625_10151837516793521_557746254_n

Cứ nói thuận miệng là DC nhưng thực ra nghĩa trang này thuộc VA, là nơi an táng của hơn 290,000 người, trong đó phần lớn là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Nghe nói tiêu chuẩn để được chôn cất tại Arlington ngặt nghèo hơn nhiều so với các nghĩa trang quốc gia khác của Mỹ.

Nơi đây có rất rất nhiều nấm mồ vô danh của các chiến binh Hoa Kỳ tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tên và chiến tranh Việt Nam.

Mang tiếng là “Mộ Vô Danh” nhưng đó là những ngôi mộ đẹp, có bia mộ xếp hàng thẳng tắp, sạch sẽ, tinh tươm. Bước vào đây, tui bỗng nhớ lại những nấm mồ vô danh của những người bỏ mình trên đường vượt biên mà tui từng nhìn thấy khi trở về các trại tị nạn cách đây hơn 3 năm. Không thể so sánh được. Nhưng ngậm ngùi vẫn là ngậm ngùi. Cho hai chữ Vô Danh.

Nơi đây cũng có khu mộ của gia đình tổng thống John F. Kenedy. Khi tui đến thì nơi đây đang được ngăn lại để sửa chữa, nâng cấp.

1382953_10151837516583521_2069125051_n

 

 

1393714_10151837515803521_764258471_n

Ở đây cũng có Khu nhà tưởng niệm – Arlington Memorial Amphitheater – là nơi tổ chức  lễ tang cho những người có chức vụ cấp liên bang, tổ chức ngày Memorial và ngày Veterans.

Rời khỏi nơi đây, lại hỏi đường đi đến nơi được gọi là Lincoln Memorial. “Từ đây đi Blue line, đến trạm thứ hai, Foggy Bottom, thì đến.”

Lần này mình ngon hơn. Biết đứng nhìn còn 2 phút nữa thì cái metro chớp đèn chữ BLUE sẽ đến. Nhảy lên cái độp.

Ủa, mà sao đến trạm thứ hai mà mình không nghe họ báo “Foggy Bottom nhỉ? Ủa mà sao đây lại là trạm Pentagon City?” nhận ra điều đó thì cái metro đã vèo vèo chạy tiếp. Lại hỏi, “Bao lâu nữa đến Foggy Bottom ạ?” Cô nàng gỡ headphone ra nghe lại và bảo “Nó nằm ngược về hướng kia!”

Hahahahaha, thì ra là 2 chuyến metro chạy ngược chiều nhau, thay vì phải đi chuyến kia thì mình lại chọn chuyến ngược lại. Thế là trạm kế tiếp nhảy xuống. Và cũng bắt chước người ta xoắn đít chạy lên cầu thang để vòng qua chiếc metro chiều ngược bên kia. Thêm một bài học.

Kỳ này cẩn thận hơn. Bon chen đến đứng nhìn cái cột chỉ trạm, chỉ hướng. Vậy là phải đến cái Stop thứ 5 mình mới nhảy xuống nơi người ta chỉ.

945407_10151837515923521_432291671_nĐứng ở dưới này nhìn lên mà người đứng trên mắt váy xòe thì sao nhỉ?

Bước ra khỏi trạm Foggy Bottom, leo lên cái thang cuốn, lại học được thêm một bài nữa: đứng nép sát vào một bên để cho những người trễ giờ hối hả chạy lên, chứ ai như mình, đi chơi mà, cứ đủng đỉnh mà đứng ngắm… mông người phía trên 🙂 (Nói giỡn thôi đó nha, nhưng với mấy ông thì tui không biết, vì leo khỏi cái thang đó là sừng sững cái bệnh viện của trường đại học George Washington, rồi trường đại học GW, ây da, nhiều sinh viên lắm á, mấy nàng mặt váy ngắn mang boots á :p )

64232_10151837517333521_1527418654_n

Mênh mông ở đây, đi hướng nào? Lại hỏi. “Lincoln Memorial cách đây 5, 6 blocks đường” Vậy là tiếp tục lội bộ theo hướng người ta chỉ.

Muốn băng qua đường nhưng đèn đỏ. Đang đứng chờ đèn xanh thì em bước, bỗng nhiên, OMG, đỏ thì đỏ, không có xe thì bà con thủ đô vẫn xuống đường đi ào ào! Ui trời. Đến cái đèn đỏ thứ hai, em cũng chết nhát đứng chờ. Và, bà con lại tỉnh rụi bước hiên ngang. Hehehe, đến lần thứ ba thì em cũng thành dân thủ đô giang hồ luôn. Người ta ùa đi, là ẻm cũng ùa theo, đứng lại một mình chết sao! Rồi sao đó, không có bà con, nhắm nhắm không xe thì em chạy ào qua. Hahahaha, ra là học cái tầm bậy thì học rất nhanh 🙂

1441397_10151837523083521_858211983_n

Thêm một cảm giác nữa, là ngay thủ đô kèn xe bấm inh ỏi hoài à. Đường khó chạy, không biết hướng để quẹo hay người ta khó tính, người ta nôn nóng với những kẻ ngớ ngẩn? hehehe, không biết. Chỉ biết là trời lạnh quá, nhưng ẻm đi bộ nhiều quá cũng phát nóng.

(Nóng quá, đi ngủ, mai kể tiếp :p )