Chạy trời không khỏi nắng

Là câu mà thầy lý Tâm La nói huỵch toẹt ra không cần do dự khi “một đám” còm sĩ “đụng độ” nhau tại thủ đô Washington DC vào ngày Thứ Bảy hôm qua 🙂

Hehehe, nghĩ thấy tếu thiệt, không hẹn không hò, mạnh người nào người nấy “âm thầm” lo mần cái kế hoạch của mình, vậy mà đùng một cái, gặp nhau và trải qua hơn nửa ngày vui ơi là vui ở DC, với người hướng dẫn viên địa phương là anh M&M và gia đình.

Để kể cho có đầu có đuôi là vầy: tui lang thang ở DC mấy ngày, đi cho rã giò rã cẳng để tối về có thể lăn quay ra ngủ chứ không thôi sợ bị mấy con ma của mọi người kể trên blog nó đi theo ám ảnh không ngủ được thì có mà… không đủ quần để thay 🙂

Đi gọn lẹ, không định trước cái gì, vậy mà vừa đến nơi, vào FB thấy chú Thân Nguyễn (cũng còm lẻ nhà này nè) cùng cô Bích Liên (nói bác sĩ Bích Liên chắc nhiều người biết hơn :p ), luật sư Nguyễn Hoàng Dũng cũng có mặt trên DC. Chỉ khác nhau ở chỗ trong khi tui làm kẻ lang thang ngoài đường lạnh cóng, thì 3 nhân vật kia được mời vào White House để nhận phần thưởng, để gặp tổng thống, rồi còn kéo qua bên đài RFA để phỏng vấn nữa. Hic. Thôi, không thèm nhắn nhe làm gì cho tủi thân 🙂

Chưa hết, đến cụ Ốc nhà mình: “Cô giáo đang ở DC hả?” – Ờ, thì sao? – “Nghe nói thầy Lý cũng lên đó đó, lên để chạy marathon.” – Hả? Sao ổng không kiếm ngày khác chạy mà chạy ngày tui lên đây chi vậy? – “Nghe nói ông M&M và thầy lý có hẹn với nhau nữa đó!” – Đúng là không “nhiều chuyện” không phải Ốc Chảnh 🙂

Ok để xem, để xem, để xem né đi đằng nào :p

Sáng Thứ Bảy, mở FB, thấy mọi người cứ xúm lại nhát ma tui, tui ‘nhát’ lại bằng cái còm: “Tui đi kiếm chị Hương DJ, anh M&M và thầy lý Tâm đây”.

Ui mẹ ơi, nó linh thấy ớn! Anh M&M ở đâu “nhảy ra” liền cho biết thời gian gặp gỡ của hai chàng 🙂

Không có số của M&M, tui chĩa qua thầy lý mà réo, “Hey, mấy giờ mấy ông đi ăn vịt Bắc Kinh vậy để tui ké?” hehehehe. Dự định đi với nhỏ TT rồi nhắm chừng lúc mấy người kia lôi được con vịt nổi tiếng kia lên bàn thì mình xáp vô.

Ai dè

Đang ngồi “cháp” bún mắm với nhỏ TT trong khu Eden Center thì “Reng”. “Cô giáo! Cô giáo đang ở đâu vậy?” – Chi vậy? – “Tui đang ở DC nè!” – What? Ốc “bò” lên đây chi vậy Ốc???

Thế là

“Thầy lý, bây giờ ông đang ở đâu vậy? Tui đi đến đó luôn. Rinh theo một cục nợ làm ngỡ ngàng cuộc hẹn hò của ông với ông M&M nè” Thầy lý chắc cứ ngỡ tui mang theo nàng TT của tui đến, nên rất ư là sốt sắng, bla bla bla, bla bla bla. Ổng bla bla cho đã rồi ổng đổ thừa tui gọi ổng cháy máy, hết pin luôn!

Chị Hương DJ thì nói “chưa hữa duyên” nên chưa gặp được. Mọi người lại nhớ mang máng sò sò dường như cũng đâu đó trên này, nhưng tìm không ra số phone để gọi 🙂

Vậy đó, tụi tui hội ngộ nhau trước bảo tàng Natural History Museum để coi cái viên hạt xàng xanh bự nhất thế giới nó ra làm sao để về chọc tức “lão già” HTC 🙂

hoingo_01-50

hoingo_02-50

Chuyện 3 ông, người từ Cali, người từ Florida, người ở thủ đô làm gì khi thấy mấy cục đá vô giá này để từ từ tui kể sau. Chỉ biết nói trước chuyện gặp gỡ, nhưng thật ra là ủng hộ tinh thần thầy lý Tâm La chạy marathon á.

Hỏi chứ có ai sướng như ổng. Đi chạy mà có người đưa đi, chở đến tận nơi để xếp hàng lấy số báo danh. Rồi lại còn được cả phó nhòm M&M thân chinh ra coi và chộp cho tấm hình lịch sử nữa.

Nhưng mà thêm điều này

“Phân công” cho ông M&M đi chụp hình Tâm La (họ sao miệng vậy :p) và anh Thành – bạn nối khố của thầy lý, mà cả 2 không có bức nào đẹp lung linh hết.

TamLa_01-50

Chỉ có mỗi cô này thôi 🙂

tamLa_03-50

Hahaha, nhưng mà thầy lý Tâm nhà mình cũng không vừa. Ổng cũng “cởi” như ai luôn chứ sợ gì 🙂

TamLa_02-50