Tính đến thời điểm này thì NL’s Blog sắp sửa tròn 2 tuổi rồi.
Blog mở vào tháng 10, 2011, và có lẽ mở vào tháng có lễ hội Ma Quỷ hay sao nênblog bị “ám” cà trật cà giuộc cho đến gần cuối tháng 11 năm đó mới chạy te te đến giờ.
Mừng blog này sống sót suốt 2 năm qua, thôi thì sắp tới Halloween mình kể chuyện Ma đi cho nó sợ 🙂 (Nó đây chắc là tui quá, hehehe)
Hỏi thiệt tình là ở đây có ai thấy Ma hay cái gì giống giống như vậy chưa?
Tui thì chưa, nhưng mà chẳng hiểu sao tui sợ. Sợ đến chết khiếp!
Mà chính vì chết nhát như vậy cho nên tối nay, đáng lẽ ra đi xem phim kinh dị Ngôi Nhà Trong Hẻm chiếu ra mắt báo chí rồi về viết bài thì tui đánh bài chuồn, hehehehe, quê thiệt, lần đầu tiên trong đời từ chối nhiệm vụ vì một lý do… rất “chính đáng”: Sợ Ma 🙂
Chiều này phỏng vấn đạo diễn Lê Văn Kiệt và hai diễn viên chính Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn tui cũng nói điều này 🙂 Có lẽ lúc đầu mọi người tưởng tui giỡn, nhưng kết thúc buổi phỏng vấn, biết tui sợ thiệt nên cả 3 người cùng nói, “Không có gì đâu, đừng có sợ, tối chị Lan nhớ đi coi!” Tui ừ ừ nhưng mà, heheheeh, thôi. Không dại 🙂
Mà cũng lạ là tuy sợ như vậy nhưng tui cũng không biết tại sao lần đi về các trại tị nạn ở Malaysia, toàn là đi trong nghĩa trang, nghĩa địa, vậy mà tui cứ tỉnh như không. Hay là do niềm xúc động thật sự trước những bất hạnh, đau đớn của những nấm mồ còn sót lại, không người thân thích… nên tui quên đi nỗi sơ?
Cuối năm 2010, trong lần về VN, theo lời nhắn nhủ của 1 anh cộng tác viên bên đó, tui ra Huế và đến “thành phố biệt thự của người chết” để xem. Lúc đó là chiều xuống rồi, lại mưa lất phất, nơi đó vắng hoe, thế mà tui cứ vác máy chụp hình đi vô, đi vô để xem, để chụp. Lúc đầu cô H.D đi cùng tôi. Lát sau cô không đi nữa, cô đứng ngoài, ngó chừng tui 🙂 Đến khi thấy có vẻ tui đi hơi sâu vô trong thì cô gọi bảo đi về thôi 🙂
Vậy đó, nhưng mà sao sợ vẫn cứ sợ. Nội chỉ nghe người ta kể chuyện Ma thôi mà cũng đã muốn cóng giò rồi.
Nhưng mà thật sự là có Ma không? Nếu không có thì tại sao lại có quá nhiều câu chuyện liên quan đến Ma? Nếu không có thì tại sao nhiều người lại cho rằng mình “có thấy cái gì đó”? Mà nếu có, thì nó ra làm sao?
Thôi, tui đi ngủ đây.
Chúc “con ma” đi chơi dzui dzẻ
LikeLike
Tui thì chưa bao giờ chính thức thấy ma, vì ma chưa bao giờ đứng trước mặt tui để cho tui thấy mặt mũi tóc tai giày dép ra sao nên tui không sợ nó. Còn nó có sợ tui thì tui không biết, vì nó cũng chưa bao giờ nói với tui là nó sợ tui.
Nhưng những hiện tượng ma quái, khó hiểu thì tui thấy hà rầm. Cho dù khoa học đã phân tích và chứng minh, những giữa những lúc đêm hôm khuya lơ khuya lắt, âm âm u u tui vẫn thấy có một cái gì đó không ổn, như vẫn thấy có sự hiện diện của người ở thế giới bên kia quanh tui.
Ở dưới quê thì những cục tròn tròn đo đỏ bốc cháy ở những gò mả hoang rồi lăn long lóc là hà rầm. Nhưng có ai biết là tại sao có một thứ to gần bằng niềng xe đạp, đỏ nhờ nhờ từ bên này đường cái lăn chầm chậm qua phía bên kia đường, rồi biến mất trong bụi cây mét to tướng, nơi đã có người treo cổ chết ?
Đêm khuya đó tui với thằng bạn đạp xe đi coi hát về, thấy nó chỉ cách tụi tui có khoảng hơn chục mét, cả hai thằng đang nói chuyện râm rang bỗng dưng tắt tị, hoảng hôt nhìn nhau mà không dám chỉ chỏ !
Phải nói thêm là cây mét đó có người phát nhánh bớt vì cành cành rậm rạp che khuất lối đi, rồi không hiểu vì sao sau đó ông tự lấy đinh đóng vào đầu, hùng hục chạy từ nhà qua đến rẫy bên kia sông, ngồi ru rú trong trại, miệng lảm nhảm và trở nên điên loạn kể từ đó …
Ai là người cùng quê với tui chắc còn nhớ chuyện ông Nết và cây mét ở chùa Thuận Lợi.
Và đây là chuyện ma(?) ở Mỹ.
Có một dạo tui đi làm ca tối ở hãng tiện thuộc thành phố Moorpark, Ca. Lúc đó tui còn lái chiếc xe Dodge Grand Caravan mới toanh để đi làm. Nhắc đến chi tiếc xe mới không phải là chảnh hay khoe của, mà chỉ là có liên quan đến chuyện này thôi.
12 giờ khuya tan ca, thay vì đi về theo đường Los Angeles ave đông đúc phố xá đèn đóm sáng sủa như thường lệ, tui trở chứng chọn đường Poindexter ave để đi vì nó gần hơn, tuy là phải chạy ngang qua nghĩa địa rộng lớn tối tui tối thít. Cả hai con đường đó đều nhập vào Free Way 118, hướng nhà tui ở San Fernando Valley.
Vừa chạy ngang qua nghĩa địa thì xe đàng sau xe của tui bỗng dưng trĩu nặng như có người ngồi vào, và tiếng máy xe chạy nặng nề hơn. Xe của tui là xe mới mà, có lý nào máy bị hư !
Mặc kệ nó, tui cứ vậy lái về, ngày mai tính sau. Leo qua khỏi dốc Simi Valley thì xe tự dưng chạy bình thường trở lại làm như mới vừa trút xuống cả tấn đá!
Tui cứ thắc mắc hoài, chả biết xe bị cái quái quỷ gì nữa.
Ngày hôm sau đi làm về, tui muốn thử xem điều tui nghi ngờ có phải như vậy không. Y chang ! Chiếc xe ghịt mạnh xuống đường, tui hoảng hốt nhìn vào tấm kính chiếu hậu thì không thấy gì hết. Tui vái thầm trong bụng ” các ông các bà có muốn đi quá giang thì tui chở, nhưng xin đừng phá tui là được “.
Và khi xe xổ dốc đến địa phận của San Fernando Valley thì chiếc xe vừa chạy vừa chúc đít xuống đường không còn nữa.
Tui sợ xe hư nên tui không thèm mon theo lối cũ nữa, cứ lựa đường có đèn sáng choang mà đi. Tui viết rõ ràng là tui sợ xe bị hư chứ không phải tui sợ ma đâu nha !
Và hiện tượng đó là gì, xin các khoa học gia chứng minh giùm cho tui nhờ !
LikeLike
Tui nghĩ con ma Mỹ không muốn phá cụ ÔC mà tại vì nó ….thích đi xe mới! hahahah!
LikeLike
Đâu cần phải là ma mới thích đi xe mới, hehe.
Mà tui đâu có nói là ma hồi nào. Tui tung hoả mù đó, nói là chở ma nhưng chỉ có trời mới biết tui chở ma hay chở người. …
LikeLike
Chắc ma hay người này thuộc hạng nặng ký lô nên chiếc mới ‘trĩu nặng’ như vậy!
Kỳ tới nếu có vái thầm trong bụng thì vái như vầy ‘các ông các bà có muốn đi quá giang thì tui chở, nhưng làm ơn …diet cho ốm bớt dùm tui!’ heheh!
LikeLike
Trời ơi sao tự dưng tui nhột dữ vậy trời! Nói né né mấy chữ nhạy cảm như nặng ký hay trịu nặng được hông dị 🙂
LikeLike
Dám “chọc ma” coi chừng tối nay bị ma kéo giò cho coi! 🙂
LikeLike
Xe leo dốc thì nặng hơn đổ dốc là đúng rồi
Hehehehe
LikeLike
hello ken zip khoe kg minh cung que thuan loi ninh ha day ,minh biet la thoi gian sau anh chang tu dong dinh kg con khung nua va co cuoc song binh thuong a , nhung ma cay met thi annxixon nay cung so lam lam du chua lan nao thay gi ,hu hon ,hehehe.
LikeLike
Hehehehe, kể xong chuyện ma ở Mỹ, hình như tui đã kể ở trong này rồi !
Thôi, kể rồi kể nữa chắc cũng không sao !
LikeLike
Còn coi hay chưa kịp coi phim ma mà đã ” cóng giò” thì chắc chỉ có mình cô giáo thôi !
Lạ hén, đã sợ ma mà khoái nghe kể chuyện ma mới chết chứ !
LikeLike
@ Chị An Lành
Lâu quá mới được đọc còm của chị, mừng như là được rót trà mời chị như ngày nào.
Tháng mười gần hết rồi mà không thấy chị ghé nhà ốc ken chơi hén !
Ốc ken không có tật xấu nào hết, toàn là tính tốt hông hè, đang cố quăng bớt tính để tật có chỗ chen vô nè. ( Không chảnh thì thôi, chảnh phải cho nó đáng , hê hê hê ).
Cám ơn chị khen ốc ken, nói chứ em cũng bựa lắm chị ơi . S/t ngán ngẫm lắm !
Chúc chị khỏe.
LikeLike
‘bựa’ cịch theo nghĩa chính xác là cái vậy?
LikeLike
Bựa là gì hả? Theo tui nghĩa chính xác nhất là cái chất mềm mềm, dẻo dẻo, vàng không ra vàng, trắng cũng chả phải trắng, nó có màu cháo lòng. Với người sở hữu nó thì không sao, nhưng với người khác thì nó có mùi như mùi tai. ..thúi. sẽ mửa thốc mửa tháo nếu vô tình ngửi phải.
Cứ thử ăn uống vô tư chừng một tuần, rồi không đánh răng, lấy móng tay cạy chung quanh chưn răng thì sẽ biết liền. Nó đó, bựa đó. ..
hê hê hê hê
LikeLike
phát gốm
LikeLike
He he, ai biểu hỏi. ..bựa chi . Hỏi bựa tui trả lời bựa ráng chịu. Nhớ bữa sau hỏi đàng hoàng nha..
he he.
LikeLike
Cụ ÔC không sợ ma, mà sợ bị ‘cắt hộ khẩu’, nên chỉ sáng nay thôi mà đã ‘trình diện’ tới 4 lần! hahahah!
LikeLike
No, nhiều hơn bốn lần ….
Đúng dị,sợ bị cắt hộ khẩu…
hề hề
LikeLike
Ma sống đang sống nhan nhản quanh ta mới đáng sợ vãi … chứ ma chết dù mặt mày dễ sợ đến đâu cũng không đáng sợ vì chưa thấy chúng hại ai bao giờ? Nếu có thì chỉ hiện diện trong tiểu thuyết và phim ảnh mà thôi? Lấy ví dụ một chuyện vừa xảy ra và truyền thông đang làm rùm beng ở chùm khế ngọt mà NV cũng report: có con ma sống kia hành nghề giải phẩu thẩm mỹ vì tay nghề cao siêu quá đã biến một bệnh nhân thành … ma, sau đó ma sống đem xác chết vất xuống sông tế thuỷ thần!
LikeLike
Trong vụ này, thế nào ma chết cũng sẽ hiện về tìm ma sống để đòi mạng! 😦
LikeLike
Có lẽ nhờ bà nạn nhân hiện hồn về đưa lối dẫn đường nên cái ông BS hà bá đó mới bị bắt á! 😦
LikeLike
Thiệt chưa có chuyện nào dã man vô nhân đạo, tàn bạo tàn canh gió lạnh đêm hè nghe ve kêu ve ve như chuyện mổ con người ta, xong làm chết con ta rồi vất xác con người ta xuống sông.
Phài bắt thằng ông nội này làm y chang như vậy, nhưng đừng xài thuốc tê hay mê, và phài để cho chả sống rồi đem chả thả xuống sông cho chả biết thế nào là….
LikeLike
ui trời ơi, cụ ÔC chửi ông bác sĩ mà mới đọc tui tưởng đâu ổng đang …lên vọng cổ!
LikeLike
Tảng sáng ra còm làm tui cừ chắc chết quá! 🙂
LikeLike
heheh!
LikeLike
Hừ, người ta nói xuống vọng cổ, chứ lên làm lên.
LikeLike
Tại sao ‘xuống’ mà không phải là ‘lên’?
LikeLike
Đồng ý với ken zip . Phải xử thèng chả y vậy …
LikeLike
Thả xuống sông, rủi chả biết bơi chả bơi vô rồi seo! hehehe!
Hông chừng lúc bơi vô chả còn ôm theo vài con cá nữa á! 😛 😛 😛
LikeLike
Cắt đốt cột bơm hút căng tẩy cho đã đời rồi mới quăng xuống sông chứ, ai biểu để vậy chi cho ổng bơi.
Mắc chi mà lôi cái vụ câu cá vô ..hừ!
LikeLike
Tui thì chưa từng thấy ma, nhưng Rồng tui thì thấy hoài à!
Tại mỗi lần tui hỏi ‘Làm gì tóc tai dựng đứng vậy?’ thì ổng trả lời ‘Tại thấy ma’! hehehe!
LikeLike
Chắc con ma đó tóc dài và biết nấu ăn hả, hahahaha
LikeLike
ở chung với ma … nữ thì thấy mỗi ngày
LikeLike
Tui cũng thuộc loại sợ ma giống như NL vậy (không phải “ăn theo” theo như Hến nói nha). Thành ra tui cũng không thích coi phim ma luôn! Mà ai dại gì nói mình sợ ma cho người khác biết rồi nhát ma mình phải không? 🙂
LikeLike
Tui hông có sợ ma nghe bà con, nhớ đừng ai nhát ma tui! hahahah!
LikeLike
Tin xốp dẻo, nỏng hổi, vừa thổi vừa ăn, ủa quên, đọc chứ hông phải ăn! heheh!
Tiếp tục chuyện ‘Phụ nữ lên mạng tìm cha Việt kiều Mỹ cho con’
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175747&zoneid=1#.Umhj7zPn_s0
LikeLike
Vỏ quít dầy hay móng tay nhọn hơn hả Hến?
LikeLike
Vừa nghe xong chuyện anh Đạt,
Xin gởi lời khen NL đã điều hợp rất gọn và có kết quả,
mình thấy anh Đạt không phải là người xấu,
thấy hai người đến với nhau và đứa bé là do họ mong muốn.
Vậy mà cuối cùng phải chia tay, nói lỗi do ai cũng quá trễ.
Vậy mới biết tình yêu và duyên phận, có lẻ do sự khác biệt
của đời sống bên nầy và bên kia?
Không biết độc giả học được bài học gì?
B. thấy buồn cho họ.
LikeLike
Xin chào Becky ,
Đọc nhận xét của B tôi mới biết chử thiện vẩn còn hiện hữu. Mong cho đứa bé kia được thương yêu và đùm bọc từ cha lẩn mẹ cho dù ho không còn chung sống với nhau.
LikeLike
Nghe chị Becky kêu “anh Đạt,” tưởng là Đạt Diệp. Hú hồn. 😆
Phải chi anh Đạt này theo chiêu của tài tử Đại Hàn nhà ta ChoiXongZong thì đâu có bị NV níu áo kiểm tra hóa đơn gởi tiền làm hơi quê xệ. Hmm, mụ NL quả là “Mẻ nhiều chiện thấy ớn luôn!” Cứ tìm điểm yếu người ta mà thụi
LikeLike
Biết vậy thì đừng chọc tới Mẻ! 🙂
LikeLike
:):)
LikeLike
Tôi ngạc nhiên khi thấy chị nhận xét anh ấy không phải là một người xấu, chỉ vì tôi nghỉ phụ nử thì có cái thông cảm với cái sự mang bầu bì mà bị người đàn ông bỏ chạy mất.
Thật sự tôi thấy cái chuyện này như GLL nói là ấm ớ hồi tề không giống ai hết, nhưng thấy chị hỏi bài học gì học được nên tôi còm vài suy nghỉ.
Tôi không biết anh đàn ông này tốt hay xấu, nhưng rõ ràng anh ấy làm cô con gái có bầu xong bỏ chạy. Không cần biết lý do gì từ bên người con gái làm anh chạy. Nhưng anh ấy rõ ràng là chạy nhưng xui cho anh là cô gái đó lại biết đăng báo kiếm và níu được áo anh, lúc đó anh mới ra nhận tội điều đình cho yên chuyện.
Nếu anh có trách nhiệm và thật sự và là một người quí con của mình, thì không bỏ con mình chạy mà kiếm cách giải quyết rồi. Tôi thấy cái cách giải thích là quí con đầu tiên mà bỏ chạy và lấy vợ khác, là không thuyết phục.
Cái rỏ ràng nhất là coi quyền lực nằm bên phía nào, cô con gái nghèo ở Đồng Tháp mang bầu hay anh Việt kiều có tiền về VN mua vợ? Bên lổi là bên có quyền lực, vì nghèo ở thôn quê VN thì làm gì được ai, và có sự lựa chọn nào khác hơn. Chỉ chổng mông la rồi khóc thôi chứ làm được gì đâu. Hên kỳ này lên báo kiếm chưa tới 1000 đô, cấp dưởng đều đặng hàng tháng coi bộ khó quá. “Toàn phong” thôi.
Tôi thấy nguòi con gái nhận tất cả mọi lổ lả đã xảy ra và tiếp tục nhận lổ lả cho những ngày sắp tới, cho đến khi đứa nhỏ trưởng thành….. Và cho là có $200/tháng đi, ai có con rồi nói cho tôi biết, số tiền ấy có đáng giá nhiều không?
Bài học như chị hỏi,
Phía đàn ông: ráng đừng đi VN chơi bời bậy bạ (đám cưới or not), nếu làm ráng trốn cho kỹ, trách nhiệm về con cái không phải là trò đùa mà vài trăm là đủ bù đắp.
Phía đàn bà: Không ý kiến nhiều được vì nhửng cô gái nghèo này không có chút hy vọng gì trong cuộc sống tương lai. Tôi không có đủ tư cách để phán xét họ, họ là nạn nhân của một xả hội mà người nghèo bị bỏ rơi và thậm chí là bị bóc lột tới tận xương tủy từ những người có trách nhiệm lo cho người nghèo và cho tới những đồng bào khá giả khác.
Nếu có phải bán mình thì kêu giá cho nó tương xứng một chút, bởi vậy mới nói, tới cả việc phải bán mình mà họ còn phải bán rẻ nửa thì biết là nhửng người con gái này bị đè trên đầu nặng như thế nào. Tôi chúc cô ấy tất cả bình an.
LikeLike
Trông thấy hình cô Ngọc Lan khá giống quan tòa ghê nơi. Tui nghĩ nghề này cũng thích hợp với Ngọc Lan lắm chứ. Giải quyết một vấn đề khó khăn rất có tình và có lý. Chúc mừng & bravo. 🙂 🙂
LikeLike
Hi
LikeLike
Chao tat ca ba con hai ho
LikeLike
Xin chào ma tóc dài, kể chuyện ma tóc dài nghe đi. ….
LikeLike
@Ốc: hahaha…kể chuyện ma tóc dài thì được. Hú hồn, tưởng anh bắt nhịp cho còm sĩ mới kể chuyện ma….dz dài có người cự đó. 😆
LikeLike
Hề hề, chuyện ma. ..áo dài tui cũng có biết, nhưng biết bỏ bụng, không dám kể đâu.
Sợ rồi. ..
LikeLike
Cái tên với cái logo này ấn tượng quá hén! hahahah!
Xin chào …ma tóc dài! heheh!
LikeLike
Chuyện xảy ra hơn 15 năm về trước. Khuya hôm đó là phiên trực của T, một bác sĩ thực tập, ở khu cấp cứu của bệnh viện thuộc một đại học y khoa. Sau nhiều giờ làm việc mệt nhoài, vừa ngớt tay, T bèn ngả lưng trên chiếc giường trong phòng trực, hầu được chợp mắt phút nào, hay phút ấy, cho bớt cơn thèm ngủ. Đương thiếp đi, đột nhiên T thấy một người đàn bà trẻ từ ngoài bước vô. Người của cô ta đầy máu. Cô ta nhìn T, khóc và nói như cầu khẩn: ” Doctor, please save my child! Please save my child!”
T giật mình tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại reng. Anh nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Anh tự nhủ, “quả thực là một giấc mơ khủng khiếp!” T đưa tay bắt điện thoại và anh được thông báo “Một tai nạn xe vừa xảy ra và một phụ nữ trẻ đã chết ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, cô ta đang có thai, và xác cô ta đang được trực thăng đưa về phòng cấp cứu của bệnh viện. Xin bác sĩ trực chuẩn bị.” Nhận được tin này và nhớ lại giấc mơ vừa qua, T cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống lên đến đỉnh đầu.
Bình thường, khi nhận được những thông báo khẩn cấp như vậy, T còn nhẩn nha rửa mặt, pha ly cà phê, làm vài ngụm rồi tà tà đi ra phòng cấp cứu, mà vẫn còn kịp đón bệnh nhân. Nhưng lần này, chỉ trong phút chốc, T đã có mặt ngay tại bãi đáp của trực thăng và hồi hộp chờ đợi. Đầu của anh bị ám ảnh bởi tiếng kêu thống thiết của người đàn bà nọ: “Doctor, please save my child!” Chẳng bao lâu, trực thăng đáp xuống, chiếc băng ca được đưa ra, T đến gần, và anh nhận ra người phụ nữ trong giấc mơ vài phút trước. T tức tốc thi hành một ca mổ và đã cứu sống được đứa bé trong bụng người thiếu phụ bạc mệnh.
Điều làm tôi xúc động nhất trong chuyện này là tình mẫu tử: Một người đàn bà, trong giây phút lâm chung, vẫn nghĩ đến sự an nguy của con.
Trên đây là một câu chuyện có thật. T là bạn học từ những năm trung học của tôi, và chính anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện này. Anh là một trong vài bác sĩ giải phẩu não bộ (neurosurgeon) người Việt ở Mỹ. Anh hiện đang hành nghề ở California.
LikeLike
M&M, tui không contest câu chuyện này, tui chỉ thắc mắc là thường thì fetus sẽ chết theo người mẹ trong vòng vài phút nếu người mẹ chết vì nguồn cung cấp oxygen bị cắt đứt. Cơ hội fetus còn sống từ hiện trường tai nạn đến lúc đưa về tới ER là 0, trừ trường hợp người mẹ bị brain dead nhưng cơ quan hô hấp vẫn còn hoạt động.
Điểm thắc mắc nữa là làm thế nào mà bịnh viện để một neurosurgical resident làm công chuyện của một OB/Gyn doctor? Too risky vì anh ta không được trained để mổ lấy em bé ra, cho dù đó là emergency surgery, và thường thì một bác sĩ tập sự làm việc dưới sự theo dõi của một bác sĩ thực thụ. Trong trường hợp life and death của fetus thì không thể nào vị bác sĩ ER thực thụ đó để cho bác sĩ tập sự làm việc không đúng ngành được train.
LikeLike
@Trùm Sò:
– Về chuyện bào thai có chết hay không sau khi người mẹ chết thì, thú thật là tui không biết vì tui không có kiến thức nhiều về y khoa. Tui cũng không biết tình trạng của người mẹ lúc đó như thế nào.
– Về việc neurological resident có làm việc ở emergency room hay không thì tui tin là có, vì theo tui biết, các bác sĩ, không nhất thiết đi về ngành gì (từ internal medicine cho đến chuyên khoa các ngành), đều được huấn luyện làm việc ở emergency room. Bạn tui vào medical school từ năm 1989, anh học MD/PhD, và anh kể chuyện này cho tui vào năm 2001, 12 năm sau. Lúc đó (năm 2001), anh vẫn còn đang training và làm research, cho nên tui không biết chuyện xảy ra vào thời điểm nào trong quá trình training của anh. Riêng cá nhân tui, thì tui tin câu chuyện này của bạn tui. Tụi tui chơi với nhau từ nhỏ và tui biết anh và gia đình anh rất rõ. Anh học rất giỏi, nhưng lại rất khiêm tốn, sang Mỹ chỉ 2 năm mà được các trường nổi tiếng nhất nước Mỹ nhận vào học, và khi ra trường, bao giờ cũng đứng đầu. Tui tin vì tui thấy không có lý do gì để bạn tui bịa đặt chuyện này để kể cho tui cả. 🙂
LikeLike
Nhu vay la Tie’n roi . O? Little Saigon dau co’ may bac si Giai Phau Than Kinh .
LikeLike
@ M&M
Tui thường tự phụ là không sợ bất cứ chuyện gì, kể cả ma. Nhưng đọc xong chuyện ông kể tui như bị ám ảnh tiếng kêu thống thiết của người mẹ vọng về từ cõi âm, nhất là trời đã quá khuya như đêm nay…
Tui mà mang tã để đi ngủ là tui kiện ông ra ba tòa quan lớn cho ông bỏ tật nhát ma thiên hạ.
LikeLike
Anh M&M kể nghe ghê quá, tui cũng đọc lướt lướt qua…sợ đọc kỷ bị ám ảnh. Tại chuyện kể nó gần sát với chuyện thực tế thường ngày quá nên sơ nặng.
LikeLike
Tui hông dám đọc, đọc xong sợ nửa đêm phải….nín te! hahaha!
LikeLike
same here. no like ma 🙂
LikeLike
Tại sao phải mang tã mà không kêu sư tử thức dậy dẫn đi! hehehe!
Hồi tui còn nhỏ, mỗi lần muốn đi restroom là tui khều khều bà chị thức dậy đi theo tui. Còn nếu phải đi một mình thì tui dặm xuống sàn ầm ầm để cho ba tui thức, tui dặm đến khi nào ba tui hỏi ‘Đứa nào hả con?’ thì tui mới đi nhẹ nhẹ lại! 😛 😛 😛
LikeLike
Tội nghiệp “ông Già Ba” quá hả? 🙂
LikeLike
4h sáng đọc chuyện ma , sau lưng ma gải lưng đã wa’ chừng hehehehe.
LikeLike
Bác Trùm và M&M
1-Có thể chuyện xảy ra khi anh bạn còn đang là internal resident(Sau 3 năm internal, mới lên chuyên môn, thuờng gọi là fellowship) ??
2- Tâm linh và niềm tin là chuyện có thật tuy là khó giải thich, nhưng trong câu chuyện này, tình yêu của người mẹ đối với đứa con bao la
Thầy Lý
Con ma dz dài đâu chưa thấy, mà coi chừng thấy cái ná cu?a O Austin 😛
GM all
Mang lon caphe SB đen không đường gõ leng keng east coast
LikeLike
Correction: Neuro. residency (3 năm) , sau đó mới len fellowship .
LikeLike
O Austin không còn sức lưc̣ để cầm ná nhắm ai được nữa cả…hic..hic
LikeLike
Chị D. đừng có nhắm, cứ mở mắt chĩa qua hướng Fl bắn đại là được rầu! hehehe!
LikeLike
Hừ, mắc mớ gì mà nhắm hướng của tui, mà tại sao đã nhắm mà còn bắn đại là sao!
Bắn chứ bộ ăn sao mà đại, ăn đại thì okay!
He he
LikeLike
Chị Đoan ơi, kể chuyện ma nghe đi, chị. ….
Chúc chị sức khỏe dồi dào, trước là để chu toàn trong công việc ô sin như chị nói, sau nữa là chỉ có chị mới cầm nổi giàn ná thôi.
LikeLike
Muốn vui chơi với ma tóc dài hay húi cua, thì mua căn hộ ỏ thành phố mới Long Bình hay khu phap trường LB cũ, thuộc Thủ Đức 😛
LikeLike
Đâu cần đi đâu cho xa, lên blog NL là đã gặp Ma tóc dài rồi nè! hahahah!
LikeLike
Hôm nay là thứ sáu của tui rồi nghe bà con! hehehe!
LikeLike
Còn một tuần nữa là Hallowen, bây giờ bắt đầu kể chuyện “ma” tới đó là vừa. 🙂 🙂
Nói đến ma là nói đến một điều gì đó trừu tượng, hư ảo mơ hồ. Người thì tin rằng đâu đó có ma, dĩ nhiên có tui! Người thì quả quyết rằng đó chỉ là chuyện nhảm. Chết là hết là chấm dứt mọi hệ lụy ở đời này.
Làm trong ngành địa ốc nhiều năm ở quân cam, tui tin là có những căn nhà bỏ trống, vừa bước vào để preview, mình có cảm giác “lạ”, cõi âm ám khí hơi nhiều. Không khí nặng nề hơn, hình như có một điều gì đó bất ổn sắp xảy ra. Đương đầu những trường hợp như thế, mình chỉ còn phương cách duy nhất….. là dzọt. Tui biết trong khu little SG, một số căn nhà có những động thái bất thường như là tiếng động ở nhà bếp, nghe có tiếng người nói chuyện ở phòng khách, basement mỗi đêm càng về khuya càng náo nhiệt. Những hiện tượng như thế, chẳng có một ai lý giải chính xác vì sao và tại sao???
LikeLike
Cho tui xin địa chỉ của mấy cái nhà đó được hông?!
LikeLike
@ Vân Nguyễn
Vân Nguyễn dám vào đó tìm hiểu, tui chẳng bao giờ dám ngại cho đ/c. j/k 🙂 🙂
Tui mà tiết lộ những điều bí mật đó thì phiền lắm…..Có cảm giác hơi unethical.
Thường là những căn nhà có người “tự tử”, oan hồn họ nặng lắm, họ cứ lưu luyến, tiếc nuối và không muốn siêu thoát.
Thôi thì “bi” giờ nói chuyện Mì Quảng vui hơn. 🙂 🙂 Đố VN, nơi nào serve Mì Quảng ngon nhất ở khu little SàiGòn???
LikeLike
Trật lất rầu, tui hỏi để khi nào mua nhà thì tui tránh mấy cái nhà đó, chứ tui vô đó chi! heheh!
‘nơi nào serve Mì Quảng ngon nhất ở khu little SàiGòn???’, câu này dễ ợt, quán đó là quán Bà Tư Chế! hahahah!
LikeLike
Viet lai la Halloween .
LikeLike
@Toike, Becky
Khi tui dùng chữ” ấm ớ hội tề” là nói kháy: thiếu bản lãnh:
1-Muốn chơi xong zông , thì khi đóng dấu đừng để lại vết , và nên gió hẹn ngẫu trước
2-Cuộc vui nào cũng đều có cái giá của nó, và không thể xù
3- Thái độ không lo cho ngươi phụ nữ khi đã làm cho họ có bầu biểu lộ bản chất , cá tính va tư cách của người đàn ông . Lo cho con thì phải lo cho mẹ của đưa con của mình, không tính toán .
4-Tội nghiệp cho phụ nữ miền quê VN , đồng ý vơi Toike về nhận xét này. Kỳ nào có dịp tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này nhiều hơn.
5-NL giải quyết rất hay nhưng tui nghĩ chuyên này sẽ không chấm dứt ở đây.
LikeLike
Thank you.
LikeLike
Ma tóc dai xin chào tái ngộ với mấy anh chị. Xin lỗi mình là ma nhưng khg biết kể chuyện ma, mình chỉ thích nghe nguoời khác kể chuyện ma thôi. Mấy anh chị kể chuyện dzui quá, mình xin ẩn mình để coi thôi.
LikeLike
Đây là “đọc sĩ ma”! j/k 🙂
LikeLike
Tui đồng ý với Ông Kẹ về bài học rút ra từ câu chuyện này, hôm qua định gõ nhưng hơi nhát tay, sợ bị ăn đạn! hehehe! (Hến mà sợ bị ăn đạn trên blog cũng là chuyện lạ hén, nhưng lần này thì sợ thiệt, tại vì chuyện này là chuyện tình cảm, chuyện gia đình, không phải giỡn chơi!)
Qua câu chuyện này, tui nghĩ có lẽ nhiều ông cũng đang ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ không biết đến khi nào thì đến phiên mình ‘được’ lên báo kiểu này. Nếu ông nào đã ‘lỡ dại’ thì nên bắt đầu tìm cách gọi về VN dàn xếp cho ổn thỏa, chứ để lên báo kiểu này thì mất mặt quá.
Tui cũng nghĩ như chú Già, chuyện này không chấm dứt dễ dàng như vậy.
LikeLike
Thank you
LikeLike
Đầu năm 1982, ba tôi cùng 3 đứa con trai lớn trong nhà lên ghe cho chuyến vượt biên lần thứ bảy. Chuyến này có thể là chuyến chót, vì theo má tôi, sau sáu lần thất bại, gia đình đã cạn vốn; số vàng ba má tôi dành dụm từ trước 75 đã tiêu gần hết; và quan trọng nhất, anh tôi đang ở tuổi “nghĩa vụ”, nếu không vào được đại học, mà cơ hội rất thấp vì lý lịch không trong sạch, sẽ “được trúng tuyển” lên đường đi Campuchia.
Ghe tôi ra khơi đã sang ngày thứ hai. Mọi người trên ghe đều mệt lả vì say sóng sau những giờ phút ngã nghiêng, trồi lên, trụt xuống theo ghe khi chiếc ghe leo qua đầu những ngọn sóng khi ra cửa biển. Cả ghe đều im lặng, không có tiếng động gì ngoài tiếng rào rào của thân ghe rẽ nước và tiếng nổ ầm ầm của máy. Đột nhiên, tôi nghe xen lẫn trong tiếng máy nổ văng vẳng tiếng ca vọng cổ. Và rồi, bài vọng cổ lại ngưng, thay vào đó là một bài tân nhạc. “Sao mà giữa biển, ở đâu ra tiếng ca lạ vậy há?” Tôi hỏi thầm, rồi ngồi thẳng dậy, định thần cố nhìn xuyên qua buồng máy để xác định tiếng ca từ đâu ra, nhưng tiếng ca lại ngưng, và tôi chỉ nghe tiếng ầm ầm của máy. Sau đó, những tiếng ca đó trở lại. Tôi không nghe rõ lời như thế nào, chỉ nhận ra có lúc là giọng đàn bà, có lúc giọng đàn ông; tân nhạc xen lẫn với cổ nhạc. Thế là tôi suy luận rằng vì mình nằm kế bên buồng máy và tiếng máy nổ lớn bên tai khiến cho mình có một ảo giác là nghe tiếng ai đó hát. Cứ đinh ninh như thế, tôi không còn để tâm mỗi khi nghe tiếng hát ấy nữa, và cũng không buồn hỏi xem anh và em tôi, hoặc những người khác có nghe tiếng đó hay không.
Sau 5 đêm, 4 ngày, ghe tôi cập bến Mã Lai. Buổi chiều tối hôm đó, đoàn người vượt biên ngồi quay quần nhìn ra biển, hướng chiếc ghe đã giúp chúng tôi vượt muôn trùng. Một chú trong nhóm bỗng lên tiếng: “Không biết sao khi trên biển, tui nghe tiếng ca cải lương, rồi tiếng ca tân nhạc. Có ai nghe giống tui không?” Nghe chú ấy hỏi mà tôi lạnh người. Và rồi người trong đoàn lên tiếng, có người nghe, có người không. Anh và em tôi ngồi cạnh tôi lại không nghe. Hay là có ai đó trên buồng lái mở radio, cassette? Mà nếu là radio cassette thường xuyên như vậy, thì ai cũng phải có nghe chứ?
Tôi đứng lên, bước ra mé biển. Tôi nghĩ là tôi biết những tiếng ca ai oán đó phát xuất từ đâu. Nhìn vào bóng đêm, tôi thầm niệm “Nam mô cứu khổ, cứu nạn, đại từ, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát”. Cảm ơn Trời, Phật đã cho chúng con đến được bến bình an. Ngoài kia, trong đêm đen, chắc chắn cũng có một chiếc ghe đang vượt trùng dương. Cầu xin họ cũng được bình an đến bến bờ tự do.
Tôi thường mơ về một ngày đó, khi quê hương được tự do, khi quyền căn bản của con người được tôn trọng, chúng ta sẽ có những đoàn người đi vào rừng rậm Cao Miên, hoặc theo tàu ra giữa biển khơi, nơi chôn vùi bao xác bộ nhân, thuyền nhân, trong đó có người chị con bác tôi, có dì, anh, và em ruột của vợ tôi, mà cũng là bạn tôi, để làm lễ theo nghi thức của mọi tôn giáo, cầu nguyện cho mọi oan khuất được tiêu tan, và họ có thể yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
LikeLike
@ M&M, một giờ đêm, đọc câu chuyện kể của M&M mà lạnh tóc gáy. Đang bị cúm càng lạnh thêm , uống thuốc ngủ cho bớt sợ.
( mà hình như ai được nghe tiếng ca trên thuyền hôm đó đều đẹp giai ? hihihi…xin giỡn một tí cho bớt sợ), cầu nguyện cho họ được siêu thoát, không còn vướng nợ trần gian với tiếng hát câu hò.
LikeLike
Em xin lỗi kể chuyện này làm nhiều người sợ. Em kính chúc Chị Nhà mau hết bệnh. Hôm trước, khi anh Tôi Ke nhắc đến chuyện tập Càn Khôn Thập Linh, em có lên internet để tìm cho chị information về nhóm tập CKTL ở vùng chị ở, nhưng không tìm được số điện thoại hay email nào để liên lạc. Em biết là có một nhóm ở Portland. Má em cũng hay bị nhức tay, chân, nhưng nhờ tập CKTL nên thấy đỡ đau rất nhiều. Chị thử hỏi những người quen về nhóm CKTL ở vùng của chị, rồi tập thử xem có giúp được hay không.
LikeLike
M&M
Giữa sự sống và cõi chết , nhiều điều kỳ diệu có thể xảy ra.
Tâm linh mãnh liệt cũng có thể có sư đồng cảm của tạo hoá .
Cám ơn đã chia sẻ
Mang lon càphe SB đen không đường gõ leng keng
LikeLike
Dạ không có chi. 🙂
LikeLike
Tui nói rồi, ông này chưa có con lần nào, nên bây giờ về VN thử coi có quớt hông, mà quớt thiệt mấy ông ui !
Nghe tới anh Đạt, tui lại nhớ tới” đừng gọi anh bằng chú” heheheh ( hông phải ĐD nghe)
Hên cho ông này là chuyện xảy ra ở VN, chứ ở Mỹ mà” hit and run” là khổ đời luôn,
Tui cũng nghĩ như Ô. Kẹ, và GLL, không phải thí vài trăm đồng, thì gọi là thương con, đứa con cần rất nhiều tình thương của cha mẹ, mong chú Đạt đó giải quyết sao cho hợp tình, đừng để đứa con khi lớn lên sẽ buồn và hận,
LikeLike
Nếu về VN chơi chắc tụi mình phải dấu cái nhãn hiệu “VK” .
Xấu hổ lây
Hic.
LikeLike
@ M&M
Đây là câu chuyện tui được nghe kể và tui đang đợi được viết lại bởi chính người trong cuộc.
Vẫn có một cái gì đó rờn rợn, u u ẩn như tui được nghe tiếng hát vọng lại giữa mịt mùng sóng dữ. ..
Hy vọng ước nguyện của ông và của nhiều người khác, trong đó có tui, sẽ được đến những nơi có người mình, thân nhân của mình đã bỏ mình trên đường tìm tự do, để được thắp một nén nhang thăm viếng, an ủi để họ được ấm áp đôi chút …
Xin cầu nguyện cho vong linh họ được siêu thoát. ..
LikeLike
Đọc rì còm là đã thấy ớn! Sorry anh M&M, hông dám đọc đâu! heheheh!
LikeLike
Không sao đâu Hến ơi. Nếu cảm thấy sợ thì không nên đọc, vì nhiều khi không có gì, nhưng trí tưởng tượng dắt mình đi thật xa. 🙂
LikeLike
NL chạy blog lẹ quá đi, chạy theo hụt hơi cũng đố kịp!
Chuyện ma của tui thì để từ từ tui kể sau, tới tuần sau mới là lễ ma quỷ rồi mới tới lễ các Thánh mừ 😉
Ai không sợ ma thì tui không biết, chứ tui biết là mấy đấng phu quân sợ “MAMAN” của con mình nhất!! Hahaha, thiệt chứ bộ giỡn sao, tới lúc già còn xương không thì các ông cũng còn sợ “Bonne-Maman” nữa là biết rồi! 😉
Để lúc nửa đêm về sáng rồi tui chun vô đây kể chuyện ma sống nghe, còn hôm nay thì TH phải lo dắt con cọp con đi “tính sổ nợ” chẵn chục năm này đã, kẻo “con nợ” giả đò quên thì lại thành “nợ khó đòi” 😀
LikeLike
@TH: lo đi đòi nợ “ai đó” đi, nhưng biết đâu “ai đó” cho niềm vui bất ngờ thì sao?
B. đọc NVOL thỉnh thoảng cũng thấy sai vài chỗ, nhưng nếu hiểu được họ muốn nói gì thì cho qua luôn, để tâm nhiều thì mình mệt chứ họ đâu có sao đâu hé! Chúc cuối tuần vui nha! 🙂
LikeLike
Khà khà… Ma ở đâu chưa thấy, mà TH tui nghĩ chắc có ma sờ gáy phóng viên của NBNV, nên hôm qua đến nay dấu sắc huyền bị dựng đứng cả lên thế này! 😀
“Lật xuống ở Bình Phước,”
“chiếc xuống cũ này đã chở đến 42 người,”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175864&zoneid=2#.UmqSeBBQ-HQ
Tui hy vọng có các sếp của NBNV cũng lọ mọ vô đây đọc “lén” để còn biết nhân viên của mình viết lách thế này đây. Làm sao mà để tới “độc giả quèn” như TH tui đây phải chẳng đặng đừng đem ra ghẹo lại cho… mà nhớ 😉
Tui phải thú thiệt là nhiều khi đọc NVO mà tui suýt đứng tim, hay cứ ngỡ mắt mình bị … lé 😀 Y như mấy tuần trước lúc đọc phần tin 5 giây có câu “công viên giải chí”, mà tui đọc thành “công viên CHẢI CHÍ”!
Hahaha ui trời ơi đi tìm được con chí để chải ra ở bên Mỹ này không dễ ! 😀
Mấy phóng viên, biên tập viên của NBNV đừng có rượt tui nghe, tại … có biết mặt mũi tui là con nhóc tì nào đâu mà tóm! 😀
LikeLike
Xính xái đi mà 🙂
LikeLike
Công nhận Tóc Huyền có rãnh.
LikeLike
Vạch lá tìm con…
LikeLike
Xin chào NL và các bạn của NL blog
Lâu nay bận chuyện cơm áo gạo tiền nên không có dịp vào blog trò chuyện cùng các bạn nay thấy blog chủ muốn nghe chuyện ma nên xin kể lại chuyện xảy ra trong nhà của mình cho NL và các bạn nghe chơi
Trước hết xin thú thật với các bạn tuy là đàn ông nhưng tui là chúa sợ ma hồi còn hẹn hò với bà xã những lúc đi chơi khuya dìa qua những chổ tối tui luôn luôn nép mình vào bà xã cho đở sợ,còn bây giờ mỗi khi đi câu cá ban đêm tui luôn luôn năn nỉ thằng con đi theo cho đở sợ đó các bạn ơi
Năm 1995 gia đình sang đoàn tu. Ba má cộng với bốn đứa em nửa nên căn nhà củ không chứa đủ cho nên vợ chồng tui quyết định đổi lấy căn nhà lớn hơn để ở cho thoải mái hơn
Sau nhiều ngày coi tới coi lui thì vợ chồng tui cũng chọn được một căn vừa ý vừa túi tiền nhà chỉ sáu năm củ 3 tầng (walk out tầng hầm )3 nhà để xe và lại nằm trên một con dốc nửa chứ ban đêm ngồi ở ban công nhìn xuống thấy cả một góc của thành phố lên đèn đẹp lắm các bạn ơi
Rồi ngày dọn về nhà mới cũng đến sau bao đêm háo hức nôn nao chờ đơi.Dọn xong đến chiều vợ chồng tui đi dự sinh nhật đứa con người bạn chỉ có ông anh rể ở nhà mà thôi .Rời bửa tiệc lúc nửa đêm đầu hơi lâng lâng sau những ly bia nên để cho bà xã lái.Về đến nhà thấy đèn ở mỗi phòng bật sáng choang từ trên xuống dưới luôn cả sân cỏ phía sau còn ông anh rể thì ngồi bó gối trước sân nhà hút thuốc tàn vứt lung tung mặt thất thần như sợ hải lắm.Bước xuống xe tui liền hỏi ngay
trời ơi giờ này hơn 1 giờ sáng rồi mà sao anh còn ngồi đây lại còn bật đèn lên hết nửa chứ mà sao không ở trong nhà mà ra đây ngồi ông nội bộ anh không biết lạnh hả. Thôi em vô đi anh không dám đâu nhà này có ma T ơi (còn tiếp )
LikeLike
Chừng nào mới có đoạn kế vậy! Sợ ma nhưng vẫn thích đọc! Cám ơn.
Hình như đây là “Mr. T” hồi trước phải không? 🙂
LikeLike
Da dung roi Bidong
LikeLike
Welcome back, Mr. T. Con trai của Mr. T. có khoẻ hẳn chưa? Đọc phần chuyện kế tiếp của Mr. T. mà nổi gai óc rồi á! Cứ từ từ viết nha, có lẽ sáng ngày mai mới dám đọc tiếp! Cám ơn rất nhiều đã chia sẻ. 🙂
LikeLike
hihi chơi kiểu này không được đâu. lại phải chờ coi tiếp tập 2
LikeLike
Tui chỉ sợ ma tóc dài, móng đen ngoài đời 🙂
LikeLike
Không biết giờ này cô giáo đang ở phương trời nào dị ta! 😛
LikeLike
Co giao’ dang nhin’ ma hehehehe
LikeLike
Cô giáo đi “bắt ma”! 🙂
LikeLike
Cô giáo đang giả bộ làm ma đi dưới lá vàng. 🙂
LikeLike
Cô giáo đang tới thăm nhà ma tóc dai
LikeLike
Cô giáo đã bị ma tóc dài kéo cẳng .hihihi…
LikeLike
Mấy người này nhát nha tui ghê quá nha 🙂
Đang đi kiếm chị Hương JD, anh M&M và thầy lý Tâm mà chưa gặp ai hết:)
LikeLike
Trưa nay, lúc 12:30, gia đình tui và TL đi coi hột xàng xanh lớn nhứt thế giới, rồi qua WW2, Vietnam, Lincoln memorial, rồi đi ăn dzịt Bắc Kinh. Nếu đủ duyên thì sẽ gặp Chị HDJ, NL và Ma Tóc Dài. 🙂
LikeLike
Thì ra là vậy! Cám ơn M&M báo cáo, nếu không thì mọi người đoán già ra non đến Tết Congo cũng hỏng tới đâu hết!
Mến chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Chúc TL chạy về đến đích được bình an mọi sự, nếu có được cup thì nhớ khoe hàng nha!
À, mà sao lần này NL “họp còm” mà không thông báo gì hết dzậy! Tui đi kiện củ khoai bây giờ nha! 🙂
LikeLike
Sao mà sung sướng vậy ta, ganh tị quá! hic!
LikeLike
@ M&M
Chúc có môt cuôc găp gỡ vui với T. bên thu vàng, lá đỏ.
@ NL
Nghe NL ” đi kiếm “, cứ tưởng như mình ở Saigon – Cholon ngày xưa, chứ không phải 2 bờ Đông, Tây. với 6 giờ bay thẳng.
Cũng tiếc là chưa đủ ” hữu duyên ” để tay cầm cái nón, dắt tay NL, vừa đi vòng vòng Eden Center, vừa hát ” Đêm buồn tỉnh lẻ ” để chào mừng ông đi qua, bà đi lại….
LikeLike
Ma toc dai là ai dzị? Còm, đọc sĩ nào dzị??? 🙂
LikeLike
Sao ai cũng kể chuyện ma , sợ ma, tè ma,khiếp ma, kính ma, hãi ma… mà không ai kể chuyện quỷ vậy ta…
Quỷ với ma cái nào đáng sợ hơn vậy bà con. …
LikeLike
‘quỷ’ thì gặp hình như mỗi ngày, hông nghe tui cứ nói ‘ đồ quỷ sứ’ hay sao! hahahah!
LikeLike
Cô giáo đang. .ma rốc. Đi chơi thì phải ma rốc vì có nhiều thứ phải chi tiêu. Cô giáo có đi giữa mùa thu thì thấy có chiếc lá thu nào màu đỏ, nhớ đừng đạp vỡ nó nha, lượm về rồi cho tui xin. Khi nào có dịp họp chợ, tui sẽ mang dià chưng chơi. Trong các màu của lá mùa thu, tui ưng màu đỏ rượu chát nhất đó, cô giáo nhớ nha. …
LikeLike
Ra ngoài sân lựm đại cái lá nào bự bự, thảy vô bình rượu chát, vài ngày sẽ có một chiếc lá không những có màu rượu chát mà có luôn mùi nữa! heheh!
LikeLike
Ngày xưa xa lắm, lâu rồi…chị về quê chồng, căn nhà lá ở giữa, chung quanh sông nước, mênh mông là nước, căn nhà lá lâu ngày không chủ, thằng con của chị ra đời tha hồ cho nó khóc, chị thích căn nhà lá nhỏ xíu đó , vì không có hàng xóm nào bên cạnh để bị nghe tiếng khóc làm phiền.
Những đêm trời mưa xấm sét đùng đùng, thằng con và thằng cháu sợ hét lên, nép vào bên chị chặt cứng. Người cha , người chú của hai thằng ” bận nhậu ” bạn nhậu cùng nhau ở đâu đó ? hổng chịu zìa nhà …
Đêm hôm trời mưa to lớn đó, hai thằng nhỏ ngủ ngon bên vòng tay ôm ấm áp của chị. Gần nửa đêm , mưa ngớt hạt, tiếng mưa nhỏ dần rả rích, rả rích…nước mưa từ mái lá nhỏ giọt xuống cái lu nước bên hông nhà, chị nghe rõ tiếng mấy đứa trẻ đùa giỡn tắm mưa, tiếng nước tung toé nghe càng rõ hơn khi tiếng cười của đám trẻ đang vui quanh cái lu chứa nước…đám trẻ vui, nhưng cánh tay của chị nổi gai ốc, vì nửa đêm khuya lắc lơ này tại sao lại có lũ trẻ …???
Sau đó, chị đi dần vào giấc ngủ, chị mơ thấy có một thằng bé tóc rất ít như trọc hết cái đầu, mặc áo ca rô sọc xanh, sọc đỏ, chị ngoắc tay mời nó vào nhà, nhất định nó không vào, cứ đứng nhìn chị , hai con mắt to buồn cứ lom lom nhìn chị mãi…
Sáng ra , chị kể chuyện giấc mơ đó cho má chồng, má chồng nói ” chắc cái bàn thiên ( bàn thờ để trước căn nhà ở làng quê ), chắc nhờ cái bàn thiên đó…nên thằng bé không dám làm ai sợ …? , chị nghĩ đó là niềm tin tôn giáo của má chồng nói cho chị an tâm.
Một ngày sau giấc mơ của chị, gia đình người dì của chồng đến căn nhà lá, tất cả cùng nhau bày bánh trái , xôi chè , nhang đèn…cúng khấn. Chị ngạc nhiên , điều gì vậy ? Dì và Dượng đều hỏi kỹ lại chị câu hỏi và nói đúng rồi đó thằng bé khi liệm nó vào quan tài , DìDượng đã mặc cho nó cái áo ca rô sọc xanh sọc đỏ mà nó thích nhất …
Cả nhà gia đình chồng ra thăm mộ thằng bé , đi bộ ra mộ từ căn nhà lá của chị ra đến mộ khoảng chừng một dặm , ngôi mộ của thằng bé bị tróc cái nóc hòm, nuớc vào hòm, nắp hòm trôi trôi bềnh bềnh quanh quanh lạc trong cõi âm sông và nước.
Có lẽ thằng bé bị lạnh khi nắp hòm bị hở do mưa đêm ào về ? có lẽ thằng bé muốn gửi cho chị biết ” một thông điệp giữa cõi âm và cõi trần ? ” . Con người khi mất đi hình như vẫn còn nhiều vương vấn cõi trần ? .
LikeLike
Tôi là độc giả thầm lặng của NL blog. Nay thầy ACE trong nầy kể nhiều chuyện ma hay quá nên cũng xin đóng góp một chuyên. Nghe xong nếu ACE không thích thì cũng xin bỏ qua cho(vì tôi cũng không có khiếu kể chuyện).
Chuyện này xảy ra khá lâu, lúc tôi còn ở Sài Gòn. Có một bửa tối khoảng tầm 10 giờ tối, tôi đi xe honda trên đường Cách Mạng Tháng 8(Lê Văn Duyệt cũ thì phải), gần đến đoạn đường khu nghĩa địa (Hòa Hưng thì phải)bỗng nhiên thấy đứng bên đường là một cô gái tóc dài, mặc áo dài trắng, đang vẫy tay xin đi quá giang. Lúc đó trời tối, mắt tôi cũng nhá nhem nhìn thấy cô gái cũng đẹp(không phải tôi mê gái đâu nhe) đứng ngoài đường đón xe nên thấy thật là tội nghiệp. Hơn nửa, lỡ mang ‘nhầm’ cái tên la Hero nữa nên phải’ra tay nghĩa hiệp anh hùng cứu mỹ nhân’ . Thế là tôi hý hững tấp xe vô lề đón cô gái tóc dài lên xe cho đi nhờ. Sau khi cô gái tóc dài lên xe ngồi an toàn rồi tôi rồ máy và lái đi. Đi được một đoạn, tôi mạo muội hỏi “Cô muốn đi về đâu vậy cô?” Cô gái tóc dài liền trả lời: “Dạ nhà em ở gần nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, anh cho em xuống gần đó cũng được”
Nghe đến nghĩa trang tôi lại nghĩ ngợi tùm lum và cũng hơi sợ nên(để kiểm tra cho chắc ăn) tôi liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu và thấy … cô gái tóc dài lại cười duyên với tôi – hú hồn… tôi yên tâm lái xe đi tiếp.
Đi được một đoạn, tôi lại nhìn vào kiếng chiếu hậu(không phải tôi mê nụ cười duyên của cô gái tóc dài đâu nha… mà chỉ vì tôi muốn cho’chắc ăn’ thôi), nhưng lần này tôi không thấy cô gái có mái tóc dài duyên dáng nữa mà tôi lại thấy một khuôn mặt đầu trọc lóc không có một sợi tóc nào hết . Lúc đó tôi cũng hoảng sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh(mình là Hero mà hehe). Lái xe một đoạn nữa, tôi lại nhìn vào kiếng chiếu hậu để kiểm tra… lúc nầy thì tôi lại thấy cô gái tóc dài và lại cười duyên với tôi. Tôi lại hoàn hồn và nghĩ là có lẽ mình lái xe mệt nên đầu óc nghĩ ngợi lung tung, không phải ma đâu… không phải ma đâu… Tôi cứ tự nhủ thầm như vậy để tự trấn an mình.
(Mệt quá cho nghỉ 1 tí rồi mai kể tiếp nghe quy’ ACE)
LikeLike
Đang tới hồi mê ly mà dừng rồi! Thôi cũng cố chờ mai đọc tiếp vậy! Cám ơn Hero! 🙂
LikeLike
@bidong
Ma tóc dai là đọc sĩ từ lâu trên blog này, chỉ dám âm thầm đọc còm rồi cười một mình mà thôi, nay mới được ăn gan hùm nên lên blog này ẩn hiện một chút đó mà. Mấy ACE trong này dzui quá làm mình dzui theo
LikeLike
B. đoán ra rồi! MTD là chị T. đã thăm chị XCL phải hông? Lấy tên MTD nghe ghê quá, hôm nào chắc nhờ còm sĩ trong đây “đặt tên” lại cho MTD quá! Chúc vui! 🙂
LikeLike
Mang lon SB đen không đường gõ leng keng vỉa hè mưa
(Miếng bánh mang về, càng ngon hơn)
LikeLike
Chuyện nghe kể lại…
Mấy năm về trước, trong một hãng high-tech, ông bạn tui là kỷ sư đàm việc trong một nhóm. Họ hay làm chung project nên thân nhau lắm. Một bữa cuối tuần cả nhóm làm một project hơi trễ mà vấn chưa xong. Trong nhóm có anh A có người đến đón về trước. Các người còn lại làm xong rồi cùng nhau đi uống bia Happy hours. Trong thời gian Happy Hours thì nhận dược tin A gặp accident. Cả nhóm liền tới bệnh viện thì biết A không qua khỏi.
Những ngày sau đó ở sở ai cung buồn vì mất người bạn/ đồng nghiệp. Ông bạn tui không những buồn mà lại có cãm giác là A vẫn có mặt quanh đây! Có nhiều lúc đang cậm cụi làm việc thì có cãm giác ai đang đứng nhìn. Khi nhì lên thì không thấy ai nhưng lại có cãm giác là A vừa mới đi ngang qua!
Ông bạn tui thấy kỳ kỳ rồi suy nghỉ hổng biết mình có problem gì không. Mấy nửa đó ổng đâm ra nghĩ ngợi…sau đó thì anh chàng group leader (cũng thân nhau lắm) thấy vậy mới hỏi thăm xả giao hàng ngày thì ông bạn tui mới nói rằng tao nghỉ tao thấy A ở đây. Chàng group leader nghe vậy lật đật kéo ổng vô office và yêu cầu ổng nói rỏ cái vụ thấy A là thấy thế nào. Ông bạn tui liền kể đầu đuôi sau đó còn thêm một câu “i think I am going crazy ” ông group leader nghe xong, ngồi yên lặng rồi chậm rãi nói : no, you are not crazy..because I feel the same thing you do…
LikeLike
(Xin lỗi hôm qua vì phải ngưng câu chuyện ma giữa chừng. Bây giờ để tôi kể tiếp)
Đi được một đoạn đường khá dài, mặc dầu đã tự trấn an, tôi vẫn muốn kiểm tra một lần nữa(cho chắc ăn đó mà) nên lại nhìn vào kiếng chiếu hậu và lần này tôi lại thấy một khuôn mặt đầu trọc lóc trở lại và nhe răng ra cười cười với tôi nữa chớ… Tôi hốt hoảng thật (quên bén mình là Hero luôn) nên sẵn đến đoạn đường có đèn sáng tôi liền thắng gấp xe lại và nhanh chân nhảy vào lề đường la lên “MA!!!! MA!!!”. Lúc này, cô gái tóc dài đứng tần ngần phía sau lưng chậm rải nói với tôi: “Anh làm sao vậy? Tôi là người bình thường, có phải là ma gì đâu mà anh la lên vậy”. Nghe vậy tôi từ từ quay đầu lại nhìn thì quả thật cô gái tóc dài vẫn duyên dáng cười như lúc nãy. Tôi liền hỏi với giọng run run “Saooo … sao hồi… nãy… tôi thấy cô đầu trọc lóc mà..??.” Lần này thì cô gái cười to thành tiếng và có vẻ mắc cở trả lời:”Thì hồi nãy anh lái xe nhanh quá nên tôi sợ đầu tóc giả của tôi bay ra…do đó tôi phải lấy đầu tóc giả của tôi ra cầm trên tay cho an toàn. Còn đến đoạn đường anh lái xe chậm thì tôi đội đầu tóc giả của tôi lên trở lại. Tôi xin lỗi vì đã làm cho anh sợ” Nghe xong tôi muốn cười lên thật to nhưng sợ làm cô gái mắc cở nên vội xin lỗi cô gái và lần này yên tâm chở cô gái về đến tận nhà. HẾT
(Ghi chú: Chuyện này là chuyện vui về ma do một người bạn kể cho tôi và tôi chỉ là người kể lại. Mong rằng chuyện ma này giúp quý ACE có được một vài giây phút thư giãn vào dịp cuối tuần)
LikeLike
hahaha! Tui cười chắc chết! 😛 😛 😛
Để bữa nào tui đi mua vài bộ tóc giả về để …nhát ma người khác! hahahah!
LikeLike
Tui cười chắc chết quá! Làm hôm qua nay tui bị ám ảnh và sợ ma thấy bà cố luôn! j/k Cám ơn Hero! 🙂
LikeLike
Sao kỳ vậy ta. Tôi kể chuyện ma mà sao VanNguyen và Bidong không sợ chút nào hết mà lại cười nữa là sao?
VanNguyen nói sẽ đi mua tóc giả hả? Đừng nói với tôi VanNguyen có cái đầu trọc lóc nghe 🙂
LikeLike
Tài của người kể chuyện! 🙂
LikeLike
Cám ơn Bidong.
LikeLike
Chuyện ma của Hero ,mắc cười quá đi mất 🙂
LikeLike
Trời ông nội này có duyên dử ta nhà mua mới dọn dô chưa ngủ đêm nào mà lại nói là có ma may ông là anh rể tui chớ mà em tui là có chuyện với tui rồi(tui nghỉ thầm trong bụng).
Nhưng anh thấy gì mà dám nói là nhà có ma??Anh không thấy gì hết nhưng mà anh có cảm giác lạ lắm.Thôi anh đi về đây.Vợ chồng tui bồng thằng con vào nhà đặt nó vào phòng ngủ và về phòng làm một giấc tới sáng
Tuần lể sau đó tui lấy một tuần nghỉ ở nhà để sơn lại nhà. Bà xả sáng sớm chở thằng nhóc đi gởi rồi đi làm luôn. Tui đi xuống nhà bếp pha ly cà phê uống và sửa soạn đồ nghề chuẩn bị sơn. Tui bắt đầu sơn từ phòng khách sơn ra. Đang sơn bổng nhiên tui nghe có tiếng động nhẹ ở trên lầu như là có ai đang đi. Tui dừng tay nghe ngóng thì không nghe thấy gì. Tui mỉm cười tự nhủ chắc tai mình nghe lầm. Khoảng nửa tiếng sau thì tui lại nghe tiếng động vang lên lần này tui nghe rỏ rang là có tiếng gió lất phất cùng tiếng bước chân rất nhẹ như là có ai vừa đi lên cầu thang. Tui đi lại đứng dưới chân cầu thang nhìn lên thì có cảm giác như cửa phòng washroom nhúc nhích như có ai vừa đóng lại vậy. Tui đứng im suy nghỉ rỏ ràng lần này mình nghe không lầm tiếng bước chân cùng với tiếng gió nhưng gió ở đâu ra chẳng lẻ cửa sổ phòng nào mở quên đóng hay là nhà này có ma thiệt như lời ông anh rể nói.Tim tui bắt đầu loạn nhịp đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và chân tay run lên cầm cập tui bỏ cái cọ sơn xuống đi lại mở cửa trước bước ra ngoài. Trời Canada tháng mười đã bắt đầu lạnh nhưng trán tui ướt đẩm mồ hôi tay run run tui bật lửa mồi điếu thuốc hút cho bớt sợ rồi suy nghỉ lung tung phải làm sao đây có nên vô nhà sơn tiếp hay đứng ở ngoài chờ bà xã đi làm về mà có chắc là có ma không?? ma là gi?? có ai gặp ma chưa hay chỉ là những tin đồn thất thiệt?? mà tại sao mình nhát quá vậy nhà của mình mà tại sao không dám vô??
Tui quyết định trở vô nhà sơn tiếp.Tui đi lại những cửa sổ vén những tấm màn lên hết cho ánh nắng chiếu vào nhà đồng thời kiểm tra lại hệ thống máy sưởi coi nó có chạy không. Nếu nó chạy thì có thể tiếng động và tiếng gió do nó tạo ra ,
LikeLike
nhưng không máy sưởi chưa hoạt động nên gió không thể vào nhà được tui lấy hết can đảm vặn nhạc thật lớn rồi lên trên lầu kiểm tra lại mấy cửa sổ tất cả đều đóng kín gió ở bên ngoài không thẻ vào đươc. Tui làm gan bước vào washroom đi tè đang tè nửa chừng tui có cảm giác như có ai đang dòm mình từ sau lưng tui chợt rùng mình gai ốc nổi lên khắp người tui quay đầu nhìn lại thi chẳng thấy gì nhưng cảm giác có người nhìn mình vẩn không hết tui liền chạy ào xuống cầu thang mở cửa ra ngoài
LikeLike
@Mr T.
Tui phải khiếu nại với chủ blog NL về Mr T này mới được. Mr. T này thích cái màn câu giờ, cứ viết dở dang, dang dở kiểu chết người như thế này thì ai mà chịu đời cho thấu. j/k 🙂 🙂 :). Lẹ lẹ lên Mr T. Hôm nay mới là chiều thứ hai, còn tới 3 hôm nữa mới là Halloween.
LikeLike
không phải đâu LT ơi tại vì T tui nghỉ lại chuyện củ mà vẩn còn run nên gỏ hơi chậm sorry nha
LikeLike
Ngày mai tui lấy bài đăng báo mà giờ này chưa gõ xong chẳng lẽ nói độc giả chờ tiếp 🙂
Welcome back Mr.T
LikeLike
@Mr T.
Tự nhiên Mr. T bỏ ngang xương câu chuyện Ma đang kể hấp dẫn quá thì…..đâu có được! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
co phan cuoi roi do LT cam on da doc
LikeLike
Đường Moran hùi xưa là vườn dâu, người hái trái toàn là Mễ, nhiều người bị trục xuất và tử nạn trên đường vượt biên giới trở lại . Nên đêm đêm họ thường thường đi lang thang tìm dâu ở khu này .
LikeLike
Cái này thật hay là nhác ma cô giáo vậy? Nói sao tui tin thiệt vậy, mai mốt tui không dám bén mãng ra đường Moran là tại GLL đó nha! 😦
LikeLike
Chời ơi chời, lúc này tui đi làm về tối lắm nha 😦
LikeLike
Hùi 80s, Bolsa, Moran là khu nghèo, toàn mobile homes, vườn dâu, ai biết được bao nhiêu tệ nạn xh đã xảy ra ở đó?
Đâu phải tình cờ mà Bolsa chạy thẳng tới Peek Family ?
Cô giáo ăn ngon ở lành (va` ít chuyện), không ma nao quấy rầy đâu .
LikeLike
Để Tiny kể cho mọi người nghe về 2 câu chuyện: của T và của nhỏ em gái đi mua tiệm Nail. Đây là chuyện thật của chính mình và T phải trả cho cái giá mà mình có tật mê coi…..ma.. hay.. người , rồi từ từ mọi người sẽ hiểu.
1/ Lúc còn độc thân T có share phòng của người quen, căn nhà này nằm ở ngay góc ngã tư nên không bao giờ yên lặng cả. Ở cái xứ nầy không giới nghiêm nên hầu như 24/24 ngay ngã tư T ở lúc nào cũng rầm rầm. T ở khu San Fernando Valley gần nhà hàng Ba Lẹ ( De Soto và Sherman Way) xin miễn nói thẳng tên đường mình ở nha, hồi đó chắc có lẽ đã gặp Ken rồi thì phải hay đi mua báo.
Lâu lâu ngay góc đường mình ở cứ bị đụng xe hoài, phải nói ngày như đêm, giống như góc này ” có huôn “. Có đêm nghe cái rầm, vội nhìn ra cửa sổ thì xe bốc cháy như ngọn đuốc sáng ngời, mọi người lo cứu người kẹt bên trong, rồi T chạy ra coi liền , thấy ghê lắm. Có 1 tối khoảng 9 giờ đêm weekend T và bạn chuẩn bị sẳn sàng để đi biển bắt nghêu, khi anh bạn đang mở cánh cửa xe đậu ở trước nhà thì nghe cái đùng, quay lại thì thấy kế bên mình 1 cô gái văng ngay ở kế bên, cô hoàn toàn không động đậy gì hết, cô từ ở trong xe văng ra, trong xe nầy chở 4,5 người và không biết ai có lỗi vì có người thấy 1 trong 2 xe không mở đèn, cảnh sát đến phỏng vấn thì T nói không thấy lúc đụng nhau vì đang bận nói chuyện với bạn (không phải T đang hôn nha ), chỉ không đầy 10 phút thôi mà cả khu nhộn nhịp xe chửa lửa, cảnh sát, người túa ra coi hiện trường rất đông, hoàn toàn khác hẳn chỉ vài phút trước, khi T và bạn đứng ngoài đường vắng hoe.
Chuyện kế tiếp T làm ca đêm từ 2pm tới 11pm, nên ban ngày ngủ tới trưa, một bửa sáng đẹp trời T tơn tơn đi ra xe đậu ở trước nhà để đi chợ, không thèm nhìn gì hết cứ ung dung lên xe, nổ máy nhìn kiếng chiếu hậu, trời đất ơi, kiếng đã bể nát chỉ cần đụng nhẹ là rớt từng mảng ra, vội bước ra coi thì thấy thủng 1 lỗ nhỏ như viên đạn đã bắn vào xe, bước ra nhìn kỹ lại thì ở dưới đất có máu, từng giọt rớt rỉ rã, T quyết đi dò theo từng giọt máu một, cứ cách 2 bước có máu, đi theo vết máu khoảng 1 block thì tới đầu đường khác có apartment ngay cổng thì mất dấu, vì T không thể vô được cổng khóa, nghĩa là thằng nầy bị thương chạy vô đây, làm mình trở về thay kiếng ở Junk yard tốn hết $80 thời khoảng năm tám mươi mấy, đúng là xui, T đậu giữa 2 chiếc Truck, cái xe tui nhỏ xíu cũng đứng trốn, trong khi mấy chiếc kia bự chần dần hỏng trốn, làm tui tốn tiền, còn nó chắc te tua.
Sau ngày đó T đổi tông, đậu ở đằng sau alley, thường thì nhà ngoài mặt tiền( đại lộ ) hay có parking ở phía sau, về khoảng 11 giờ rưỡi khuya, vừa vô ngã sau bật đèn pha lên vì muốn thấy rõ, OMG T thấy khoảng 4,5 thằng đang chụm lại làm gì đó, hổng biết, nó chạy tới mình, 1 thằng thì như chuẩn bị battle, thằng khác thì tay sắp sửa như rút súng, hai tay thọt vô túi áo, còn thằng thì ” Chicken ” phóng qua hàng rào xi măng cao 6′ trốn, giống như mình đang đi vào ” Ổ ” của nó, trời ơi T đã cầm sẳn chìa khóa trong tay, bước ra xe mà nhìn thấy tụi nó giống như nó đang nghĩ: haha mèo đâu chê mỡ, chỉ cần 1 thằng dật T thôi là cũng đủ tui thành vật tế thần, chết không thấy xác. Rồi khi nó thấy cái mặt của T rồi, tất cả đều quay về vị trí cũ, chụm lại làm gì đó, nghĩa là nó nhận ra T là Resident, “Giang hồ” biết mình mà mình không biết “ giang hồ “ sau mấy năm sống ở đây, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .
Buồn cho số phận nhỏ nhoi, không có ai thương, bốc tui hết, hoa chưa có chủ, sống đây mai đó, T lại trở về đậu trước cửa nhà, đứng trước căn nhà nhìn vào thì thấy cửa sổ là phòng của T, cứ mỗi đêm đang ngủ ngon giấc thì như có người đánh thức mình dậy, nghe ngoài cửa sổ có tiếng chân đi giầy Bata rất rõ, vì lùn quá nên T đã nhảy lên cái máy Sewing Machine hiệu Juki 5550 để ngay cửa sổ, loại mà mình thích may đồ gia công để kiếm thêm tiền, nên dù dọn đi đâu cũng phải quơ nó theo, mắt nhìn lia lịa đủ hướng, thật tình tiếng kêu của giầy càng lúc càng gần tới mình rất rõ thì đứng lại, và T đã nhìn rất kỹ thấy không có ai hết chỉ thấy xe đậu ngay đèn xanh, đèn đỏ, vậy là ma viếng thăm mình nhưng vì mình người phàm nên không thấy chăng?
Tức quá bị kêu vậy hoài tuần khoảng 2,3 lần , làm sao ngủ đủ đi làm được, nghĩ thầm tui nhất định phải thắng con ma nầy mới được. Sáng hôm sau đi tiệm 99 cents mua cái Headphone cỡ nhỏ 2 in x 2 in có Radio đủ màu, lấy màu Đỏ trước, xài đâu được chưa đầy tuần, hết nghe luôn, đúng là đồ dỏm, tiền nào của nấy. T nghĩ chắc mình xui nên bóc lộn, đi mua cái khác kỳ này lấy màu Xanh, xài được tuần lễ thì cũng tiêu luôn. Kỳ này chơi xịn T vô Frys mua cái đắt tiền hơn, tối tối trước khi đi ngủ T dặn nhạc Mễ nghe trời ơi tuyệt vời, không hiểu 1 chữ Mễ nào hết nhưng lời nhạc về Tình thì nghe vào đêm như lạc vào Thiên thai. 2 cái 2 bên, chắc có lẽ con ma tức quá, chơi T một cú mạnh….
Rồi vào 1 đêm, về nhà như bình thường, đang de xe ở trước nhà, như tự nhiên nhìn vào cửa nhà, nhà có hàng rào, biết rằng chủ nhà đã ngủ, nhìn qua tay phải cửa sổ của mình thấy rõ ràng 1 người đàn ông, đang hút thuốc lá, khói phì ra màu trắng trên mặt, và lửa đỏ ở đầu điếu thuốc đang hút hiện ra rõ mồn một, T nhìn 1 hồi coi ai vậy ta, nhưng chưa thấy người lạ nầy bao giờ, de xe xong vào cổng thì nhìn lại ủa đâu mất tiêu rồi, nhà có cổng người này không thể ra được, ngoại trừ ” bay “, T nhìn xung quanh cũng không thấy, lúc đó mới nhận ra rằng thì là là…. MA, T chạy thẳng tới cửa cái, thọc chìa khóa mà tay run run nhìn sau lưng coi có nó đứng đó nhìn mình hông, đóng cửa lại, đi ngủ liền và niệm Phật xin đừng có nhát tui nữa, và dặn hết ga cái Volume khi đi ngủ, hình như giờ thì tai trái không ổn á.
Bây giờ tui phải trả cái giá là : Đã Lùn còn bị… Điếc nữa.
2/ T có đứa em rất mê làm chủ tiệm, nó có 2 bằng Nail và Tóc. Nàng để dành được mớ tiền là đi kiếm tiệm ngay. Lúc đầu dẫn gia đình đi coi tiệm, 5 người 10 ý không mua được, nên kỳ này tức quá đi 1 mình, thấy được là chòng tiền liền, mua xong mới đưa người nhà tới coi, đến đổi 2 vợ chồng bán tiệm còn nói người ta mua tiệm dẫn cả gia đình đi góp ý, còn em thì đi chỉ 1 mình, 2 vợ chồng mừng lắm và nói thầm ” con nhạn ” này đã quá.
Mua xong nó dẫn gia đình đi coi,
vì giá rẻ, vừa tới nơi
Ba T phán cho 1 câu xanh dờn :
” Đỉnh Gió Hú ”
bãi đậu xe thì nhiều lắm nhưng ít khách, nơi tạp nhạp, thưa thớt, dù ngay góc đường nhưng không thấy hấp dẫn, hơi vắng,
không phải chỗ để mở Nails.
Tiệm nằm ở khu Chatsworth San Fernando Valley, tiệm không có cửa sau, chỉ có 1 cửa cái duy nhất, In and out và đổ rác gì cũng chỉ đi cửa cái. Nó nghĩ có tài có sức, siêng năng, giá hạ, thì sẽ build ( built ) được khách đông, hàng ngày ở tới khuya để mong kiếm thêm người khách cuối cùng walk in , và nó cũng là người quét dọn, hút bụi, rồi mới về.
Một hôm khoảng hơn 9 giờ đêm bà khách tới làm bàn tay, cái bàn của nó thì để mặt nhìn ra cửa cái để khi khách vô thì mình thấy rõ, còn bà khách thì ngồi đối diện, mặt bà khách nhìn vào phía sau cuối tiệm. Tiệm có phòng Facial rồi tới cuối là bàn ăn cho thợ, làm gần xong, bà hỏi : lát nữa mày và chồng về thì tối nay ăn món gì vậy, nhỏ em trả lời, chồng tui đang ở nhà chờ tui về nấu. Ồ, vậy thì người đàn ông đang vô phòng đó tao tưởng chồng mày, vậy thì ai vậy? Nó nghe xong quay người ra sau và không thấy ai hết , nó nói chỉ có mình tui ở đây, không có ai hết, Bà nói :vậy mày phải đi đóng cửa sau đi, cho an toàn, tao chờ mày. Nó nói tiệm này không có cửa sau, chỉ có cửa này thôi, lúc đó là bà khách biết rằng mình vừa thấy Ma… bà trố mắt và vội vã trả tiền cho xong, bà cũng Nice chờ cho nhỏ em cùng ra về 1 lúc, nó bình tĩnh nói không hút bụi, hơi mệt, mai làm . Tiệm mở không đầy 5 tháng và em T âm thầm lặng lẽ bán rẻ cho người khác, và nó cũng không nói nhiều về tiệm này, mặc dù quãng cáo rầm rộ, tiệm vẫn ế, vẫn cúng đầy hoa quả ở cửa tiệm, chắc con ma này không phải người Việt nên nó không ăn được nên không phù hộ, tới giờ này T vẫn giữ cái Business card tiệm đó.
Mỗi lần chạy ngang qua tiệm chứ nhớ câu của ông già : Đỉnh gió hú.
LikeLike
@Tiny: bị nhác ma quen chắc bây giờ hết sợ rồi há? Super! 🙂
LikeLike
Dạ chị BD, kỳ này nếu em có gặp nữa thì em muốn được 1 bức hình, không biết có chụp kịp hông á…j/k Nếu là tiếng động bất thường thì gặp nhiều lắm, nhưng muốn thấy thì như Mr.T nên đặt camera ở chỗ nào mà mình feel có activities ở chỗ đó, thì sẽ thấy rõ .
Em rất tin vào thế giới bên kia từ khi hồi còn nhỏ, vì chính bà ngoại em lúc còn trẻ đi coi cái xác còn nằm trên giường chưa liệm, trong lúc thầy sư tụng kinh, tự nhiên con mèo đen hàng xóm nhảy ngang qua xác, xác tự nhiên ngồi dậy, chỉ chạy thẳng, và rượt bà ngoại em chạy tới cùng, bà hết đường chạy, thẳng ra tới sông, và xác cũng nhảy theo luôn, bà ngoại em vừa chạy vừa la, bà bịnh mấy ngày còn sống, còn ông thầy sư tụng kinh thì bịnh vài ngày rồi chết luôn, chuyện này bà kể lúc ở dưới quê Cần Thơ , thường thì khi có người chết thì hàng xóm phải nhốt mèo lại, không biết ai để sơ hở, nên mới xảy ra chuyện này, em tin vì bà ngoại em vẫn còn nhớ suốt đời cái câu chuyện này và kể lại cho con cháu nghe.
LikeLike
Tối nay tui làm gan đọc mấy cái còm về chuyện ma để gom góp làm bài cho ngày Halloween, nhưng mà tui phải rinh cái laptop chạy luôn vô phòng có “bồ cũ” để yên tâm hơn, hehehe. Tui gõ tóc tóc, “bồ cũ” càu nhàu “Kiểu này làm sao tui ngủ?” – Thì tui gõ để ông thức mà 🙂
LikeLike
@NL: những dịp này thì sẽ nhớ bé Ti nhiều hơn há! 🙂
LikeLike