Kể chuyện Ma

Tính đến thời điểm này thì NL’s Blog sắp sửa tròn 2 tuổi rồi.

Blog mở vào tháng 10, 2011, và có lẽ mở vào tháng có lễ hội Ma Quỷ hay sao nênblog bị “ám” cà trật cà giuộc cho đến gần cuối tháng 11 năm đó mới chạy te te đến giờ.

Mừng blog này sống sót suốt 2 năm qua, thôi thì sắp tới Halloween mình kể chuyện Ma đi cho nó sợ 🙂 (Nó đây chắc là tui quá, hehehe)

Hỏi thiệt tình là ở đây có ai thấy Ma hay cái gì giống giống như vậy chưa?

Tui thì chưa, nhưng mà chẳng hiểu sao tui sợ. Sợ đến chết khiếp!

Mà chính vì chết nhát như vậy cho nên tối nay, đáng lẽ ra đi xem phim kinh dị Ngôi Nhà Trong Hẻm chiếu ra mắt báo chí rồi về viết bài thì tui đánh bài chuồn, hehehehe, quê thiệt, lần đầu tiên trong đời từ chối nhiệm vụ vì một lý do… rất “chính đáng”: Sợ Ma 🙂

Chiều này phỏng vấn đạo diễn Lê Văn Kiệt và hai diễn viên chính Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn tui cũng nói điều này 🙂 Có lẽ lúc đầu mọi người tưởng tui giỡn, nhưng kết thúc buổi phỏng vấn, biết tui sợ thiệt nên cả 3 người cùng nói, “Không có gì đâu, đừng có sợ, tối chị Lan nhớ đi coi!” Tui ừ ừ nhưng mà, heheheeh, thôi. Không dại 🙂

Huynh-Tan-Kiet
Ðạo diễn Lê Văn Kiệt (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Mà cũng lạ là tuy sợ như vậy nhưng tui cũng không biết tại sao lần đi về các trại tị nạn ở Malaysia, toàn là đi trong nghĩa trang, nghĩa địa, vậy mà tui cứ tỉnh như không. Hay là do niềm xúc động thật sự trước những bất hạnh, đau đớn của những nấm mồ còn sót lại, không người thân thích… nên tui quên đi nỗi sơ?

ngo-thanh-van
Diễn viên Ngô Thanh Vân (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Cuối năm 2010, trong lần  về VN, theo lời nhắn nhủ của 1 anh cộng tác viên bên đó, tui ra Huế và đến “thành phố biệt thự của người chết”  để xem. Lúc đó là chiều xuống rồi, lại mưa lất phất, nơi đó vắng hoe, thế mà tui cứ vác máy chụp hình đi vô, đi vô để xem, để chụp. Lúc đầu cô H.D đi cùng tôi. Lát sau cô không đi nữa, cô đứng ngoài, ngó chừng tui 🙂 Đến khi thấy có vẻ tui đi hơi sâu vô trong thì cô gọi bảo đi về thôi 🙂

Tran-Bao-Son
Diễn viên Trần Bảo Sơn (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Vậy đó, nhưng mà sao sợ vẫn cứ sợ. Nội chỉ nghe người ta kể chuyện Ma thôi mà cũng đã muốn cóng giò rồi.

Nhưng mà thật sự là có Ma không? Nếu không có thì tại sao lại có quá nhiều câu chuyện liên quan đến Ma? Nếu không có thì tại sao nhiều người lại cho rằng mình “có thấy cái gì đó”? Mà nếu có, thì nó ra làm sao?

Thôi, tui đi ngủ đây.