Nhiều người hay nói câu đó, bởi vì có những thứ chỉ có thể tìm thấy ở Little Saigon chứ không phải là ở 1 nơi nào khác.
Nhưng mà những thứ đó là gì vậy? heheheh
Với tui thì hình như đó là quán nhậu, là những người cắt rau hái trái sau vườn mang ra trước chợ bán rong, là những người nấu cơm tháng, nấu đồ ăn bán ở nhà, là mang nha đam vào phòng tắm hơi để chà khắp người, là được mời đi dự tiệc rồi bị mời về, hehehehe
Còn gì nữa không vậy, chỉ dùm đi 🙂
Chuyện chỉ xảy ra ở Little Saigon: Hàng xóm thân thiệt!
Gia đình kia mời khách đến dự tiệc lúc 12 giờ trưa, trong số khách có ông bà già Mỹ kế bên nhà.
11:30, khách đến đủ hết trơn ngoại trừ ông bà già Mỹ. Một người trong gia đình chạy qua nhà ông bà Mỹ, gõ cửa. Bà Mỹ ra mở cửa trong bộ đồ pijama, hỏi có chuyện gì vậy. Người trong gia đình nói ‘Đến giờ ăn rồi, hai ông bà qua liền đi, khỏi chờ đến 12 giờ!’
😛 😛 😛
LikeLike
12 giờ họ tới, nhưng khách V , 1 giờ chưa tới đủ, vậy mới là Bolsa 🙂
LikeLike
thấy chưa, lại bêu xấu người Dziệt 🙂
LikeLike
‘Nấu đồ ăn bán ở nhà’, tui nghe Rồng nói ở Tucson cũng có bà đó nấu đồ ăn bán ở nhà. Không biết bây giờ còn bán không.
‘ cắt rau hái trái sau vườn mang ra trước chợ bán rong’, hình như tui nhớ cụ ÔC nói bên Fl cũng có.
LikeLike
Bắc Cali có hết những thứ đó. Rau vườn nhà còn bán ở bãi đậu xe nhà thờ sau giờ lễ. Còn cái này là gì, không hiểu: “mang nha đam vào phòng tắm hơi “. Chỗ tôi ở, người Ấn mang chanh vào phòng tắm hơi chà, người Tầu mang chinese oil (dầu gió xanh?) xịt cho thơm, lúc đầu khó chịu, giờ quen thấy cũng hay hay.
Chưa quên được chuyện đó sao?
LikeLike
I am second: nha đam là gì mà mang vô phòng tắm hơi?
LikeLike
Nha đam theo người ta “tin” là nó có thể giúp cho da đẹp tự nhiên, khỏi thuốc men gì ráo trọi! 🙂
LikeLike
Nha đam trị bỏng, nấu chè, đắp lên mặt cho da tuoi tắn ??
LikeLike
đúng rồi đó.
Nha đam cũng là một loại dược thảo đó 🙂
LikeLike
“nha đam”: aloe vera.
tui gọi là long tu, lô hội
LikeLike
Có tung hô đả đảo mổi cuối tuần
Có chọ chồm hổm của blog
Có giật bóp ở parking lot
Có ca phê nhà nghèo
Có nguoi giả tu hành xin $
Có quán bbh vói nguòi lấy order khó dăm đăm
Có nhiêu người len tì vi , ra đi ô xung danh bs tìm lum
Có nhiều người trồng rau trái , mang bán lấy tiền gửi về VN làm thiện nguyện
Có người không giàu đi xe xịn hon người khá giả
Có người tù AZ về làm bánh trung thu, tặng cho vui
Có người bán thuốc trọ bá bệnh, già thành trẻ
Hehe
LikeLike
có người mời thiên hạ uống cà phê mà không thấy cà phê đâu hết. Toàn gió.
LikeLike
hahahahahah, cái này đúng đúng đúng 100% luôn 🙂
LikeLike
Chỉ có ở Little SG: chợ “chòm hỏm” trước chợ ABC, đồ ăn “Food To Go” phong phú và chọn lọc, đồ ăn VN ngon nhất mọi nơi luôn cả ở VN…! Hỏng tin thì hỏi thử những người ở chỗ khác ngoài CA thì sẽ biết liền! 🙂
LikeLike
chị bi, chợ chòm hỏm thì làng Versaille của Louisiana lúc trước là khỏi chê, đúng nghỉa và giống VN nhất.
LikeLike
Chợ chồm hổm là một nhãn hiệu đã được cầu chứng tại tòa của đồng bào VN ở Louisiana. Chợ này đã đi vào văn học sử hải ngoại qua một số chuyên ngắn và chuyện dài. Chợ ra đời từ khi chưa có Sàigòn Nhỏ.
LikeLike
có cafe Lú?
LikeLike
Tức quá, chưa vào bao giờ, không biết tui với anh HTC vào được không??
LikeLike
Tui sợ rùi G ơi! Xém chút bị nhồi máu cơ tim, 😆
LikeLike
món này Bắc Cali cũng có.
mà tui biết thêm vầy: món cà phê “mặc cũng như không” là từ Bắc Cali “du nhập” xuống Nam Cali á, và người mang nó xuống là ai tui biết 🙂
LikeLike
Cafe Lú mà nhằm nhò gì bác, thua xa San Jose, vài tiệm tiêu biểu khi nào các bác trai có dịp ghé chơi: Quyên, Nguyên, Em Quyên v.v …
LikeLike
Bắc Cali có nhiều quán nhậu kiểu VN như ở Little SG hả chú?
Vậy có cái gì chỉ có ở LS không thôi không?
LikeLike
Gần như thứ gì có ở Sàigòn Nhỏ, San Jose đều có. Khác biệt là Sàigòn Nhỏ có nhiều, ngon, và rẻ. Quán nhậu cũng có, nhưng rẻ thì chỉ có ở Sàigòn Nhỏ. Quán Đỉnh Thiêng góc Westminter/Euclid trước 6 giờ, BL, Heineken chỉ đồng rưỡi một chai, uống cỡ 6 đồng tiền bia là say rồi.
Có trái roi (hay doi? mận) ở Sàigòn Nhỏ là chưa thấy xuất hiện trên bắc Cali.
LikeLike
@ Michael Đặng
Đúng vậy ! Tui có đọc chuyện này từ lâu lắm rồi. Nó đậm nét chợ quê VN trên đất Mỹ.
Houston, TX cũng có chợ chồm hổm như vậy.
LikeLike
O Houston la cho nao vay chi?
LikeLike
Ối giời ơi! Mắt già kèm nhèm tui đọc tưởng đâu mấy bà đi tắm, còn đem theo ông.Adam vô để chà khắp người, thiệt là tình ,hố hố hố
LikeLike
hahahaha, chú HTC này ghê gớm thiệt tình ta ơi 🙂
LikeLike
Gừng càng già càng cay 🙂
LikeLike
Chỉ ở tiểu SG mới có pv NL 🙂
LikeLike
hehehe, cái này thuộc loại “thú quý hiếm” 🙂
LikeLike
Chỉ ở LS mới có Dược Thảo biết hét giũa đám tiệc
LikeLike
có cảnh sát đi hù thiên hạ lấy tiền dùm cho đại gia.
có dân biểu tiểu bang muốn làm luật Mỹ cho người bán bánh chưng không cần bỏ tủ lạnh!!!! weird.
có người bỏ tiền đem anh thanh niên cụt tay qua Mỹ gắng tay giả
có nhiều tiệm phở hơn McDonald
có nhiều người Việt hưu trí tụ về hơn Florida hay Arizona
có nhiều người bận đồ bộ, pyjama đi cà xàng ngoài đường hơn Texas, Virginia, Louisiana.
có nhiều cơ hội đi nghe nhạc, coi kịch, cải lương Việt
có cha nội trồng thanh long ra quá nhiều trái
có bác Huy Phương dám kên xì po cô tính tiền khi cô thẩy món đồ tính tiền mà không cười và nói cám ơn
có Blog NL , vô đọc là biết hết tất cả chuyện chỉ có ở Little Saigon mà không cần đặt chân tới Little Saigon hehehehe
LikeLike
đọc cái này mắc cừ quá 🙂
LikeLike
Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở khu Little SG. Nhắc đến những hội đoàn trong cộng đồng người Việt mà không nhắc đến hội cựu quân nhân QLVNCH, do bà Hoàng Dược Thảo xách động là một thiếu sót lớn. Thấm thoát 10 năm, đánh dấu một giai đoạn thành lập hội cựu quân nhân QLVNCH. Và suốt thời gian đó, những thành tựu của hội quân nhân là gì và được gì mang đến cho tập thể QLVNCH và cho cộng đồng người Việt quanh vùng? Khởi đầu là có Tướng Lê Minh Đảo, sau 10 năm hoạt động, Tướng Đảo đã quá ngán ngẩm sự đời, và đã tạm rút lui về hưu an hưởng tuổi già.
Bây giờ, một mình mợ Hoàng Dược Thảo với chiêu bài độc quyền chống cộng trá hình, để tranh thương bất chính, để thao túng thị trường, để chụp mũ, để hù dọa, để răn đe bất cứ người nào không cùng quan điểm độc quyền chống cộng theo bà. Hội cựu quân nhân QLVNCH cũng không thể nào vượt qua tầm bủa vây của bà. Bị bà xỏ mũi, lèo lái. Hôm nay xuống đường biểu tình chống báo Người Việt. Ngày mai xuống đường lên án báo NV vì đã cố tình cho phát hành 2 tập sách “Bên Thắng Cuộc” của nv Huy Đức. Gần đây nhất là lợi dụng chỗ đông người để cố tình chụp mũ NBNV là thiên cộng, là CS nằm vùng là đủ thứ ngôn từ của hàng tôm hàng cá cộng lại.
Từ lâu, tôi vẫn luôn thắc mắc không rõ tôn chỉ của hội cựu quân nhân QLVNCH thành lập và mục tiêu chính của họ là cái gì? Trong suốt thời gian bà Hoàng Dược Thảo gian manh, chụp mũ ông Nguyễn Công Giân, là sĩ quan cấp tá trong QLVNCH ,người bị tù đày ở miền Việt bắc mười mấy năm dài, là Việt gian, là tình báo nằm vùng cho VC, người đã từng lén về miền bắc trong thời gian chiến tranh VN để “hoạt động”. Thật là vô cùng bất công cho Ông Nguyễn Công Giân, ông chỉ có một “cái tội” là người anh ruột của ông nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, và ông bị vạ lây. Suốt một thời gian bị bà Hoàng Dược Thảo ra rả, oang oang cái mồm lên án ông. Không rõ mấy chú, mấy bác cựu quân nhân như là bác Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, lẫn trốn nơi đâu, và không một ai có một lời lên tiếng để bênh vực và minh oan cho ông Nguyễn Công Giân. Có phải chăng quí vị đã bị bà HDT mua chuộc và mang bệnh lú lẩn từ lâu rồi?
Ôn cố tri tân, nhắc lại chuyện xưa cũ, để làm một bài học cho mọi người. Bà Hoàng Dược Thảo không là gì cả trong cộng đồng. Biệt tài của bà ấy là chửi bới, là hồ đồ, là xách động những người nào không theo đường hướng độc tài chống cộng như bà. Tất cả mọi người, đều nằm trong tầm ngắm của bà, để bà có dịp lên án từ gần hơn 30 chục năm qua tại quận Cam..
LikeLike
Chuyện chỉ có ở Little Saigon? Đặc sản: chuyện (bịnh?) ‘đái đường’. Heheh.
Đúng ra không phải chỉ riêng ở LS mới có. Thỉnh thoảng ở trên freeway lúc kẹt xe cũng thấy, nhưng ở LS thì được thấy thường hơn. 😆
Đàn ông Việt hay mắc bịnh này. Chỉ cần chạy xe vòng vòng mấy con đường ở sau các siêu thị thì dễ gặp lắm.
Tui nghe nói để trị bịnh quái gở này, đàn bà thì cần cái… nút chai, đàn ông thì dùng… dây thun, dễ òm dzậy mà bịnh vẫn còn đầy ra đó. Hay là chỉ có dược thảo chai số 9999 mới trị hết? Nếu dzậy thì thầy Lý nè, thầy ‘ngâm kíu’ pha trộn dietary supplement phòng ngừa bịnh ‘đái đường’ này đi, rồi đem quảng cáo ở LS, chắc bán chạy như tôm tươi.
(BTW, anh GLL thì chắc không cần thuốc của thầy Lý, anh có cái lon rùi. Hahaha, TS lặn xuống nước biến mất tiêu rồi, khỏi phang nguyên chai dược thảo hay ném lon hụt làm chi. 😆 )
LikeLike
Haha tui xài tã ông TS ui (có Stock của
Costco)
LikeLike
Khủng hoảng vậy, tui tưởng đâu chỉ ở VN mới có cảnh này! 😦
Lúc tui dẫn thằng con tui về VN, có lần đang ngồi trên xe van, nhìn ra cửa sổ, tự nhiên nó la lên ‘OH, MY GOD!’, cả nhà nhìn theo thì thấy một ông đang ‘đái đường’! Ai cũng cười ầm ầm, không phải cười ông đó mà là cười cái phản ứng ‘ngây thơ’ của thằng con tui! 😛
Đến sau này mỗi khi nói đến chuyện bên VN thì nó đều nhắc đến cái vụ này. Thiệt xấu hổ quá chừng! 😦
LikeLike
Năm 2005 lần đầu tiên về, mấy đứa cháu đi xe lữa xuyên V , khi vào rét rum chúng nhịn luôn vi thấy cái lỗ và đười là đường rầy xe lửa:)
LikeLike
Một chổ nửa là London bên UK vào buổi tối khuya. Dân uống bia trong pubs ra về, lề xề, lạng quạng, đái bậy trong gốc cây công viên, trụ đèn. Thường thường xảy ra ở khu tạp nhạp nhiều di dân như ở khu Hackney, tuy nhiên tôi thấy nhiều thằng đái là người da trắng.
LikeLike
Di cho day xe, tom, cua, lobster, gao ong dia, xai food stamp, ra xe lexus chay ve.
LikeLike
nơi khác có vụ này không?
LikeLike
Muốn biết công hiệu của nha đam thì dzô đây! 🙂
—-Làm đẹp da từ nha đam—–
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169392&zoneid=23#.Ul8utjPn_s0
LikeLike
Chú nhớ bà nhạc mẫu nấu chè, nói ăn cho mát 🙂
LikeLike
NL , mổi lần về LS thăm bạn bè tui sợ nhất là cái lối chạy xe ẩu của một số người.
Hôm tháng bảy vừa rồi gặp cảnh này mới ghê , tui và gia đình ăn sáng trong quán Hương Hương bứơc ra , cậu ấy xin tiền mà nói như dzầy ” anh chị làm ơn cho em ít tiền , ông già em mới chết”.
Chú Già đâu có nói xấu người Việt đâu à , người Việt mình có gì xấu đâu mà nóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hehehehe.
Hến hỏi Tucson cái bà bán đồ ăn ở nhà có còn bán không hả , Tucson có tới hai bà bán đồ ăn ở nhà hổng biết Hên hỏi bà nào hihi. Dì Quyền thì sau khi chú mất dẹp tiệm nghỉ bán , Dì Liên thì vủ như cẩn hai chục năm nay bán dều đều hahahaha. Khi nào ghé Tucson mần công chiện , gỏ giây thun tui dẩn đi ăn thiệt chứ hổng ăn thử tôn thời gian. TS có vai quán ăn như Thuận Kiều , Miss Saigon ,Phở Đào vv… Nhưng tui vẩn thich ăn quan tai gia vì nó ngon hơn hehehe…
Bớ Quan anh , khi nào rảnh quan anh cho biết tui bay wa LS quan anh dẩn tui đi rữa mắt , uông cà phơ coi nó lú giống quan hông.
Ông kẹo ơi là ông kẹo , ông đi rình ngừ ta đái chi dzi. chời , đây có phải chăng cũng là chiện lọa của Sai Gòn nhỏ hông dzi. ta? hahahahahaha
LikeLike
Vậy LenguyenTran sống ở Tucson hả?
Tui cũng ở Tucson hơn hai năm, hông chừng quen à nha! hahahah!
LikeLike
@ Lenguyen Tran
Nghe nhắc tới phở tự dưng phát thèm. Khi nào có dịp ghé Tucson, ốc ken sẽ ghé Đào coi thử ngon như danh đã truyền, có cắm sào đợi ai không!!!
LikeLike
Dạ Hến , tui dzìa Tucson sống đã hai mươi năm rầu. Tui ít đi chơi lém tàn là đi thiệt hông à , nên không quen nhiều hehehehe. Fort Huachuca tui wen cũng bộn bộn , Hến nghe tên có ai wen wen hông nghen…. Lê Vân , Lê Vinh [ hai chi em] , Tony[ Trung ] Trần , Lý Bình , anh cả Phi Quang Khải…………..
LikeLike
Trung, Bình dường như có nghe nhắc tới từ Rồng, nhưng không biết mặt. Ở đây tui chỉ chơi thân với một ông, đó là ông ….Táo! hahahah!
LikeLike
Nói trật lất rồi, ông Táo xứ nào mà chỉ có một ông vậy?
Nói sao cho người khác đừng bắt giò chút coi!
LikeLike
Ấn tượng của tui, một người không phải dân Cali, về Little Saigon trong lần thăm đầu tiên năm 1991:
– Có câu vè “Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con”
– Có thùng bán báo tiếng Việt đặt nơi công cộng
– Có người bỏ tiền đủ mua 1 tờ báo, nhưng rút ra một xấp nhiều hơn 1 tờ
– Có tiếng radio bằng Việt ngữ vọng ra từ những xe đậu bên cạnh
– Có cả mấy đài radio bằng Việt ngữ
– Có thật nhiều người Việt, chuyện trò, gọi nhau ơi ới ngoài đường bằng tiếng Việt, làm nhớ VN
– Có đồ ăn VN thật ngon và thật rẻ
– Có nhà hàng VN không phải cho tiền tip sau khi ăn
– Có nhiều người quăng rác xuống đường một cách rất tự nhiên
– Có tiệm sách với những kệ đầy sách cao đến trần nhà
– Có những cụ bà búi tóc, hoặc đội khăn rằn, hoặc đội nón lá, xách những chiếc giỏ đi chậm rãi trên những vỉa hè, xung quanh là những chiếc xe thật hào nhoáng chạy vùn vụt
– Có những câu hỏi khi bắt đầu câu chuyện như: “ở bển đi xe Mỹ hay xe Nhật?”
– Có đứa bạn chơi thân từ nhỏ ở VN, rất hiền, gặp lại, sau một chuyến đi Las Vegas, mới khám phá ra nó thuộc băng đảng VN làm mưa, làm gió ở Little Saigon. Không biết còn bao nhiêu người lâm vào hoàn cảnh đó khi sang đây không có cha mẹ?
LikeLike
Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ, hèn gì hồi đó Rồng nghe câu này xong lật đật ‘bay’ qua Cali. Mà thiệt, qua đến Cali là ‘quơ’ được bà vợ liền! hahaha!
LikeLike
😀
LikeLike
Ủa, ờ váy lơ bồ dữ vậy sao! Tui tưởng đâu LCT phải trầy vi tróc vẩy lắm mới đưa nàng dià cái chảo rang được chứ,…há há há há
LikeLike
@ M&M
Ông kể còn thiếu cái vụ đi thăm tòa soạn ( tui tạm giấu tên),ông bị cho đứng chơi sơi nước, và còn bị các cô front desk phan(g) nghinh tử nữa chi! Hình như vụ này chỉ có tòa báo ở tiểu Sì Gòng mới có thôi. .
Ông ở đó nhận thước bảng giùm tui,tui chạy cái đã. ..hề hề
LikeLike
@ Ốc: Hahaha! Ở trên là cảm tưởng của tui về LS năm 1991. Còn ấn tượng vào lần thứ nhì, vào mùa hè năm 2009, là ở LS có con đường Moran với nhiều toà soạn báo Việt ngữ.
Mặc dù ở miền đông, mỗi ngày, tui thường vào website của hai tờ NV và VB để đọc tin tức liên quan đến VN và người Việt hải ngoại. Cho nên, khi đưa gia đình sang Cali chơi năm 2009, tui muốn ghé toà soạn hai tờ báo này cho biết. Hôm đó ở khu PLT, sau khi nghe ý định này của tui, bà xã phản đối liền: “Chỗ người ta đang làm việc, mà mình hổng có biết ai hết, đương không vô đó làm chi?” Lúc đó, tui không để ý gì lắm về ý kiến của vợ tui, có lẽ vì tui có cảm giác rất gần gũi với 2 tờ báo này. Tờ VB có anh H., là một người đàn anh của tui trong sinh hoạt xã hội khi anh còn ở vùng HTĐ. Còn với tờ NV thì những người sáng lập đã từng là những huynh trưởng Hướng Đạo. Tui có đọc nhiều về và rất thán phục những việc quý trưởng đã làm trong các phong trào thanh niên ở VN trước 75; ngoài ra, trong phong trào HĐ, các HĐ sinh đối với nhau như anh em một nhà.
Suy nghĩ như vậy, tui hiên ngang dắt vợ con bước vào toà soạn tờ VB. Lúc đó giờ trưa nên toà soạn vắng như chùa bà đanh, nhưng may quá, anh H. có mặt ở đó, và may cho tui hơn nữa, là sau 18 năm không gặp, anh vẫn nhớ tui là thằng nào :-). Sau khi thăm anh H., gia đình tui đi qua toà soạn tờ NV. Hình ảnh đập vào mắt tui lúc đến gần tờ NV là một nhóm chừng 3, 4 người đứng, ngồi phía tay phải với cờ xí, bích chương, biểu ngữ. Nhìn những tấm hình dán trên các tấm bích chương, tui mới vỡ lẽ đây là nhóm người biểu tình tờ NV. Hèn gì họ nhìn tui với những cặp mắt mang hình viên đạn, không mấy thiện cảm; chắc là lúc đó tui bị label là tiếp tay với CS :-). Vô tới toà soạn NV, tui mới thấy bà xã của mình đúng 100% (mà bả lúc nào lại không đúng há!), là mình không có lý do gì chính đáng để vào đó cả. Khi một chị ở front desk hỏi tui cần giúp gì, tui mới ấp úng thú thực là tui là độc giả online ở xa, có dịp về LS nên ghé toà soạn NV “cho biết” :-). Chị ấy bèn vui vẻ lấy biếu cho tui một tờ báo và bảo tui cứ tự nhiên. Tui cầm tờ báo, cám ơn, đứng xớ rớ một hồi rồi chào chị ấy đi ra. Đó là năm 2009, chứ nếu bây giờ, khi ghé tờ NV, thì biết hỏi kiếm ai rồi :-).
LikeLike
Lần đó có người bạn ở VN qua du lịch, tui, nó, được thằng bạn thổ công Bolsa, dẩn đến quán càphê…. hình như gần nhà hàng Mon cherry, lúc đó hơn 10pm, các cô tiếp viên không mặc gì cả, hềhề, cứ tuốt tuồn tuột, phong cảnh thiên nhiên, chân thiện mỹ, hàng thật, đẹp thật, ối giời ơi chân dài thiệt mấy ông ơi! cô tiếp viên bưng nước đến, đứng kế bên tui, hơi khom người đặt thức uống xuống bàn, chời ơi muốn chết luôn. Nhưng mà hoa đẹp mình cứ ngắm, đừng táy máy tay chân, ở đó có mấy chàng mặt mày bậm trợn, lộn xộn họ cho mình cút ngay, heheheheh, tui đi kiếm khăn giấy,
LikeLike
@CCTC
Đến bi giờ anh vẫn còn kiếm khăn giấy à? Hahaha. Ốc ken có một thắc mắc là anh có đôi mắt tinh đời quá chừng, chỉ ngắm thôi mà biết được hàng nào là hàng thật, khúc nào là chân thiện mỹ, chốn nào là thiên nhiên …Chắc là ngắm kỹ lắm phải không!!!
À, có mấy mợ đi thăm bác sĩ nhựa dià, hông biết mấy ổng đại tu như thế nào mà cứ ” coi chừng vẹo mũi em bây giờ!”, hoặc” sao bi giờ tui tò tí te nó lại cúng còng như đồ giả dị , bà?”…hê hê hê, rõ khổ. …
LikeLike
Kinh nghiệm chiến trường mà Ốc ui! Với lại đồ giả đâu có ai show hàng, hahaha, Anh thấy có người gương mặt sửa xong, ba má nhìn hổng ra, 😥
Bởi dị, cái nào của Sê Sa, trả lại cho Sê Sa, đừng trả cho Bô Sa, heheheh
LikeLike
GM all, mang lon cappuccino go~ leng keng
(NL, IKe: cafe gio’ no la^u, hehehe)
LikeLike
Chỉ có ở Little Saigon! hahahah!
LikeLike
thanks bác. bác still nợ ly cà phê thiệt nếu được gặp mặt. NL ghi sổ. 🙂
LikeLike
Deal
Sẽ mời bác đi càphe thật đặc biệt, nơi NL mới khám phá ra.
(Càphe ngon nhung khong mặn mà bằng người bán, yên chí, tui mang sẵn vài viên thuốc, just in case, what if bác cần)
LikeLike
🙂 🙂
LikeLike
Chỉ ở LS mới có chuyện ” ấm ớ hội tề ” như thế này
(hay là kẻ cắp gặp bà già?)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175413&zoneid=3
LikeLike
@ Già, Thanks posted bài viết về các ‘ liềng ông ” về Việt Nam bị lừa…đó là một bài học cho các liềng ông Việt Kiều còn lại.
Chỉ có ở Little SàiGòn còn có người Việt Nam biết làm từ thiện giúp người Mỹ nghèo khổ, xin các bạn đọc bài Người Khách Trọ Vô Tình ( nhận được qua email của người bạn )
Xin Vân Hến gửi dùm cn, vì chị đã gửi qua email cho Hến đọc rồi đó, cn rất dở computer chỉ biết email và vào bờlốc NL … hihihi…Thanks Hến thật nhiều.
LikeLike
Theo lời yêu cầu của chị Nhà, đây là bài NGƯỜI KHÁCH TRỌ HỮU TÌNH NHƯNG BẠC NGHĨA
Rialto là một thành phố nhỏ khô cằn, thiếu nước, chỉ có 93,000 dân nằm trong quận San Bernadino, California, giữa hai freeway 15 và 25. Hơn một nửa dân cư ở đây là những người gốc Mễ di dân, một phần năm là dân gốc Phi Châu. Thu nhập bình quân mỗi người chỉ khoảng $13,375.00 mỗi năm, và 13% dân chúng ở đây sống dưới mức đói nghèo của nước Mỹ, trong khi tỷ lệ tội ác lại cao hơn những thành phố khác mà thành phố lại không đủ ngân sách thuê nhân viên cảnh sát. Rialto cũng có nhiều “group home kids” mà chúng ta gọi nôm na là “viện mồ côi”. Tại đây nhiều em học sinh bỏ học vì cha mẹ quá nghèo hay không biết Anh ngữ, phần lớn các em không có một máy computer ở nhà nên việc học rất khó khăn.
Gần đây, một nhóm người Việt gồm có bác sĩ, thầy cô giáo, sinh viên và tu sĩ cư ngụ trong vùng San Bernadino, đã chọn Rialto để thiết lập một trung tâm giáo dục, khởi đầu trong phạm vi nhỏ mang tên là H.O.M.E. tuy mang danh nghĩa là “Mái Ấm” nhưng theo các sáng lập viên đây là mấy chữ viết tắt của “House of Méditation & Education”. Theo người trưởng nhóm, họ muốn chọn Rialto là vì trong vùng, đây là một thành phố nghèo nhất trong vùng, nơi mà trẻ em lêu lổng, nghèo khó cần dân chúng góp tay với chính quyền địa phương để giúp đỡ. Trẻ em có thể đến đây học hay xử dụng computer, được hướng dẫn làm home work hay đọc sách. Sau giờ học ở trường, nếu trẻ em gọi nhau “Go home!” chính là về mái ấm này. Cha mẹ đi theo con cũng được dự phần chỉ dẫn về computer hay hỏi han việc học của con em. Tất cả đều do những thiện nguyện viên làm việc không công. Chính cô bác sĩ trưởng nhóm sau khi tốt nghiệp, chỉ muốn đi làm bán thời gian để còn thời gian lo cho… các em, cô đã trải qua mười lăm năm vất vả lo cho con ăn học, nay con đã vào đại học, là lúc cô muốn trả nợ đời. Trên nước Mỹ, bao nhiêu người trong chúng ta đã làm được những việc như thế?
Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau: “Trong thành phố này, người Mỹ: – giàu có hơn Quí Vị rất ít, – giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, – nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta.
-Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao? Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ.
Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một… du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.
Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.
Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. vì tội “xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn.” Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn.
Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô la nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng ta đôi khi cũng dửng dưng.
Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt Nam , xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han. Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công tác xã hội nào hữu hiệu để giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống. Chúng ta thường tự hào là người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi vẫn cư xử như người khách trọ vô tình.
LikeLike
co vay moi la nguoi vietnam quy vi oi
neu khong da la dan toc khac roi
LikeLike
Tổng cộng bỏ ra khoảng 10 ngàn, hai năm “hạnh phúc” với người nhỏ hơn con gái mình, nếu tính toán không lời cũng khó bảo là lỗ để kêu bị lừa!
LikeLike
1-rẻ hơn DUI
2-moral &responsibility: baby (priceless)
Question: is this worth it?
LikeLike
Tùy người, tùy hoàn cảnh. Ông Đạt cho biết đang sửa soạn một đám cưới khác. Người có kinh nghiệm thực tế chắc không cần lời khuyên của chúng ta. Ngược lại bác trai nào tính về VN lo chuyện 100 năm nên hỏi ông Đạt ít kinh nghiệm.
LikeLike
HêLô Chi Nha
Cám ơn chị chia sẻ bài viết.
Tôi đọc Người Khách Trọ Vô Tình hai ba lần, tôi rất vừa ý về cái ý chính của tác giả là kêu gọi người Việt của mình cần nên quan tâm về tình trạng nợi mình đang sống và nếu có thể đóng góp nhiều hơn nửa để góp phần vào việc phát triển cộng đồng địa phương này theo tinh thần ” ăn cây nào thì phải rào cây nấy”. Tôi hoang nghênh ý tưởng này hai tay hai chân luôn.
Tuy nhiên trong bài viết tác giả sử dụng nhiều thí dụ với mục đích dẩn chứng cho tăng thêm tính thuyết phục, nhưng lại là tin tức không chính xác hay được diển giải không thật sự đúng với tinh thần của nhửng sự kiện đó.
Tôi sẽ chia sẻ ý kiến về những chi tiết này trong nhửng còm tới. Bi giờ bận chút.
LikeLike
Trâu già thích gặm cỏ non,
nhai đi nhai lại biết là cỏ …..úa!
LikeLike
@ Tư Ếch
Trâu già thích gặm cỏ non,
Nhai đi nhai lại, có còn hơn không !!!
hahhahahhah
LikeLike
có còn hơn không = úa còn hơn không
LikeLike
GLL, cái ông Việt Kiều trên báo này, ở Mỹ mấy chục năm không dám xài phung phí, về VN, có cơ hội xài, nén xài tới đâu dính chấu tới đó, hâhha, mà tui nghĩ, ngoại ngũ tuần lại bịnh tiểu đường, cơ hội có con rất hiếm, tui nghi con ông nầy chắc có ai thêm tay, thêm chân quá. hihihi
LikeLike
@ CCTC
Người đúc cốt, kẻ tráng men !
LikeLike
Nơi nào có dân Việt là nơi đó có sinh hoạt đặc thù VN , tốt có xấu có , chứ không phải chỉ ở Santa Ana mà thôi , người Việt mình chăm chỉ , thích học vấn , thích mua bán bằng tiền mặt , thích đồ free , thích đại hạ giá , thích mua đi trả lại những áo quần đắt tiền, hay đi chơ trời . Dù VN ở Nga hay ở Mỹ cũng là dân con rồng cháu tiên nên không khác mấy , cái gì có ở Little Saigon thì có xảy ra trên khắp toàn thế giới .
Little Saigon chỉ có 1 cô NL , đó là điều nơi khác không có mà thôi.
LikeLike
Thủ Đô Hà Nội có phở chửi. Thủ đô Little SàiGòn có báo chửi và “nón cối” free do mợ Đào Nương làm chủ nhiệm. Đặc biệt nữa, có Dr. Yêu, người mà tui có thể nói là kinh dị và quái đản nhất Bolsa. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Một lần xixon đến khu PLT, đứng chờ một chỗ đậu xe rất lâu, có nháy đèn ra hiệu đàng hoàng, đến khi xe kia de ra và xixon chuẩn bị quẹo thì có một chiếc xe khác từ phía kia đi tới, ào vô đậu ngay vô chỗ đó! Hai anh chị trẻ, diện đồ đẹp, vẻ mặt nhâng nháo đi ra khỏi xe (thể như nói với xixon “vậy đó, làm gì được nhau???”) Xixon sững sờ, không thể tưởng tượng được lại có người như vậy!
Lần thứ nhì qua Cali chơi, lại khu PLT, lại cảnh cũ, chuyện y chang nhưng nhân vật lần này là một chú khoảng hơn 5 bó. Xixon giơ tay lên trời: “chuyện này chỉ có ở Little Saigon!”
Xixon đi chơi nhiều nơi, Houston không có chuyện đó, Atlanta không có chuyện đó, DC không có chuyện đó, Boston không có chuyện đó, Orlando không có chuyện đó, không nơi đâu có chuyện đó, đúng là chỉ có ở LS!
Và rác, ôi thôi, người ta xả rác thoải mái tự nhiên như thể nơi đâu cũng là thùng rác. Oải!
Cho nên đến khi về lại cái thành phố nhỏ xíu này thì xixon thở ra cái phào nhẹ nhõm “home sweet home” (cảm giác cũng hệt như khi xixon từ VN trở lại Mỹ sau chuyến thăm gia đình đầu tiên và duy nhất). Đây chính là nhà của mình đây, giống như chú GLL, chị TH nói vậy! Và xixon nghĩ tới mấy câu thơ của nhà văn Mai Thảo:
“Đi vắng từ xa trở lại nhà,
Bộ đồ cũ mặc, ấm trà pha
Tựa lưng vào vách tường quen thuộc
Trong nỗi buồn riêng ta với ta”
(hay “trong nỗi buồn riêng lại thấy ta”? Xixon xin lỗi cố nhà văn Mai Thảo nếu xixon nhớ sai).
LikeLike
Tui thấy người Mỹ họ kỵ nhất là dành chổ đậu xe, nhất là những khu đông đúc. Vài lần tui thấy họ thiếu điều muốn quýnh lộn vì cái vụ dành chổ đậu.
LikeLike
@ Mây
Tui nghĩ mình phải ” gấu ” hơn họ, họ mới ngán !
LikeLike
@ Xí Xọn
Đọc còm của Xí Xọn mình cảm thấy “nhột” . Hy vọng sự việc đáng tiếc sẽ không xảy ra liên tục cho nhiều người từ phương xa. Tui nghĩ, hôm đó vì xui xẻo, Xí Xọn gặp nhằm dân 3 làng, kém tế nhị, thành ra mới xảy ra việc không mấy gì vui. Thôi thì cứ vờ đi, cứ kể như là chẳng có gì đáng để bận tâm. Xin chúc một ngày vui.
LikeLike
Ồ, cám ơn chú LT và chú GLL. Đâu cần phải xin lỗi xixon, xixon hiểu mà, chỗ nào đông người quá và có nhiều người mới giao tiếp với xã hội mới nên họ vẫn giữ cung cách cũ (chụp giựt, bừa bãi…lần xi xon về VN có đi với chị bạn về mấy miền quê để giúp đỡ người nghèo thì được căn dặn “khi đi xe đò hay đi đâu em đừng có kiểu nhường nhường như bên Mỹ thì không bao giờ em đi đâu được, và cũng đừng xin lỗi, cám ơn vì như vậy người ta sẽ biết em ở nước ngoài về…”(xixon ăn mặc tuềnh toàng nên ít ai nhận ra là “Vịt kiều” :-))
Xã hội tạo ra con người. Anh Ốc, chú ToiKe, chú GLL nói đúng, phải có giáo dục và sự hợp tác của tất cả mọi người (chủ tiệm/chợ, chính quyền, người dân) thì mới thay đổi được các tình trạng này. Xixon nhớ ngày còn rất bé, lớp 1 lớp 2 gì đó đã được học công dân giáo dục, dạy đi đường thấy rác thì phải lượm bỏ vào thùng rác. Tuy chỉ được học công dân giáo dục 1, 2 năm nhưng những bài học đó đã in dấu trong đầu xixon và những bài học nhồi sọ về ông Hồ, Lê Nin, về Lê Văn Tám lấy thân mình làm đuốc sống (bịa đặt) của những năm sau 75 chẳng thể nào làm mờ đi những bài công dân giáo dục của nền giáo dục cũ.
Chú LT, sau vụ đó xixon chẳng có bận tâm gì đâu (hơi đâu mà giận ba chuyện lẻ tẻ cho mệt mình) chỉ là thấy “chỉ có ở LS” cho nên kể ra thôi 🙂
À, còn nữa, chỉ có ở LS mới được nghe tiếng Đan Mạch rào rào (lâu không nghe, đến khi nghe lại trên xứ người, tự nhiên thấy…thân thương sao đó 😉 hi hi) Còn khi đi ăn ở LS thì xixon thật không dám bước vô “rết rum”, chỉ đành “ôm bầu tâm sự” ráng chờ về nhà người thân hay về lại khách sạn thôi. Phải chi chủ quán chịu chi thêm ít tiền để thuê người dọn sạch thường xuyên thì hay biết mấy (wishful thinking).
LikeLike
@ LT
Như không ông nhắc tới bùa Yêu, làm tui nhột ! Hà hà
Cũng là một quái nhân một thời…
LikeLike
Tui nghĩ như vầy, người VN mình sống ở khắp nơi trên thế giới, cho nên đi đến đâu mình cũng có thể tìm được một ‘Little SG’ nho nhỏ. Nhưng, thí dụ như phải lựa chon một trong hai chổ, khu Lion ở San Jose và khu Little SG ở Westminster, để đi thì tui sẽ chọn Little SG.
Tại sao tui chọn Little SG thay vì khu Lion, trong khi cả hai nơi đều có những sinh hoạt của người Việt nam như nhau?
Lý do là vì khu Little SG có nhiều người đến hơn, đông hơn, vui hơn, nhiều tiêm tùng hơn, nhiều hàng quán hơn, nhiều siêu thị hơn, nhiều dịch vụ hơn. Những cái ‘hơn’ đó làm cho khu Little SG khác biệt với những nơi khác, và những cái ‘hơn’ đó thì chỉ có khu Little SG mới có.
LikeLike
@ Mây
Tui cũng nghĩ như Mây.
Ngày xưa ( dù ngày xưa mới có gần chín năm ), mỗi lần xuống Tiểu SG tui không thích vào khu PLT, bởi vì nơi đây sao mà ” phố phường chật hẹp, người đông đúc” quá. Tui thường đi vào những nơi khác để mua vài cuốn sách mà tui quý, chọn dăm đĩa nhạc mà tui thích, ăn tô phở mà tui thèm rồi dọt dìa nhà nằm đọc sách hay nghe nhạc chờ cho phở tiêu rồi đớp tiếp.
Nhưng bi giờ thì khác.
Mỗi lần có dịp về lại chốn xưa, tui tần ngần rà xe chạy cho hết những con đường có hàng quán trương bảng tiếng Việt. Bồi bồi hồi dạo quanh khu PLT, rồi thả bộ hết tầng trên cho đến tầng dưới trong thương xá, mà nghe nao nao, nhơ nhớ một cái gì đó. Cứ bâng khuâng hỏi lòng biết bao giờ có dịp về lại nữa. Đúng là đi dễ khó về. Tự dưng tương tư TSG hồi nào cũng không hay.
Mây à, nghĩ gì câu thơ của CLV ” Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn ” ????
LikeLike
Tôi cũng có chút tâm sự ngày xưa còn đi học, mỗi lần lãnh tiền bạn bè ngồi cafe ở Bolsa, lâu qúa không nhớ tên, nhớ trên lầu có phòng mạch bác sĩ nhãn khoa, còn cafe ở dưới. Nhìn bên kia đường là ruộng dâu xanh, giờ ngó đâu cũng thấy nhà, hàng quán.
LikeLike
@ Ken Zip
Lại đem thơ văn ra chộ VN ,lòe thiên hạ.
LikeLike
Cám ơn Quách Đại Hiệp
Nhưng QDH nói oan cho tui rồi. Tui không dám chộ hay lòe ai hết, vì tui biết người biết ta mà. Trong này ai cũng học cao hiểu rộng hết, chộ hay lòe thiên hạ không khác nào đi khoe cái dốt cái dở của mình …
LikeLike
Little SG có “xe đò Hoàng”, không mua kịp vé máy bay mà muốn khỏi lái xe, gọi phone cho họ giữ chỗ rồi đến ngày giờ ra bến là lên xe, muốn ngồi đâu ngồi, còn được cho ăn bánh mì thịt, uống nước lọc và coi DVDs nữa! hahaha 🙂 Đây là đặc biệt của CA nói chung & Little SG nói riêng? Có lần 2 hảng xe đò cạnh tranh nhau, còn có vụ “chém nhau” ngoài xa lộ nữa đó (người quen chứng kiến và kể lại). Trên xe khi có người gọi phone thì cả xe cùng nghe! Rủi gặp tài xế gọi phone chửi tục thì cũng ráng vãnh tai ra mà nghe luôn! 😦
LikeLike
@XiXon
1- Là cư dân OC, xin tạ lỗi vo*i’ XX vì cach đối xử không lịch sự và thiếu tế nhị ở khu Bolsa
2- PLT là nơi du khách người Dzie^.t nơi xa thuờng ghé, nhưng cư dân trong vùng thuờng né (ngoại trừ nhà báo va` cops?). Có thể vì đồ ăn ở đó không ngon, mắc, khó đậu xe, không an ninh , và dân Cali lo chay xe xịn, đi càphe sau 10 PM, nên không tiền mua vàng hay xàng 😛
3- Vệ sinh công cộng thật tệ, nhếch nhác, nhơ nháp như phố nghèo ỏ VN. Parking lot, rét rum và nhà hàng, chợ ỏ Houston, SJ sạch sẽ, khang trang hơn nhiều.
Tại sao ? Tui không trách người không sử sự đa`ng hoàng ỏ khu Bolsa, mà trách ngươi quản lý, chủ nhân các cở sở thuơng mại,và hội đồng tự xưng là “cộng đồng” hay “chính phủ cua? xứ SG nhỏ ”
Tui gọi là “văn hóa vỉa hè Bolsa”, NL gọi là “lại nói xấu vài người đàng hoàng còn lại của Bolsa” haha
Nhưng tui vẫn yêu OC
LikeLike
Kudos cái này: “Tui không trách người không sử sự đa`ng hoàng ỏ khu Bolsa, mà trách ngươi quản lý, chủ nhân các cở sở thuơng mại,và hội đồng tự xưng là “cộng đồng” hay “chính phủ cua? xứ SG nhỏ ”
Khi người providers quan tâm, quản lý, chịu bỏ tiền làm tốt việc này thì tự nhiên nó sẽ từ từ nâng cao nhận thức về trách mhiệm cá nhân người đi shopping ở đó. Như ông Trùm sò tả lại, thằng đái bậy một phần là nó bựa là chính, phần còn lại là nó thấy cầu tiêu dơ quá nên mới kiếm chổ khác, mà nó đi kiếm chổ dơ dáy kín kín, chớ không thấy nó vô góc kín trong lobby sạch sẻ. Vì vậy nếu chũ và mấy xếp cộng đồng bỏ tiền giử cho sạch và phát động phong trào đái ỉa sạch sẽ thì người xài cũng có khuynh hướng ráng giử cho sạch.
LikeLike
@chú GLL, xixon tới PLT vì gia đình muốn tới đó chứ không phải để mua vàng hay xàng đâu 🙂
LikeLike
Điều quan trọng chỉ có ở Little SàiGòn là có phở Vĩnh Ký, Phở Thanh, Bún Bò Huế Thành Nội đều có giá 50% off. Nhìn chung, giá cả sinh hoạt các nhà hàng ở đây tương đối nhẹ nhàng hơn các thành phố có đông người Việt như San Jose, Milpitas, San Francisco. Bù lại, ở San Jose có Bún Bò An Nam, chắc chắn chẳng có nơi nào qua mặt được nhà hàng này. Ngon tuyệt.
LikeLike
Little SG có chợ đêm PLT, có các chú các bác đánh cờ tướng ở những nơi công cộng, và khi đi thăm viếng Little SG thi du khách được nghe tiếng “Đan Mạch” thoải mái. Tiểu bang nơi Tango ở, 5 khi 10 họa mới nghe được tieng Đ.M. Mấy đứa con của Tango hiểu tieng Viet, nhưng bảo đảm không hiểu tieng Đ.M. là gì. Đây cũng là 1 phần của “văn hóa vỉa hè Bolsa” mà GLL nói đến.
LikeLike
Tiếng Đan Mạch phần lớn là của mấy ông H.O. ngồi ở những quán ăn ở cửa trước bước vào! Cổng của PTL y như chợ Bến Thành ở VN vậy! 🙂
LikeLike
Một số nhận xét về bài viết: Người Khách Trọ Vô Tình (số 1)
“Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng hương như sau: “Trong thành phố này, người Mỹ: – giàu có hơn Quí Vị rất ít, – giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, – nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng ta.”
ToiKe;
Ông cha này nói rất đúng, nếu có tôi ở đó, tôi sẽ quì xuống kêu ông đưa tay ra cho tôi hôn môt cái.
” -Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là tiền từ thiện hay sao? Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ. ”
ToiKe;
Thử xem 8 tỷ đôla gởi về Việt Nam là tiền từ thiện hay sao đây?
Nếu mổi người Việt ở Mỹ mổi năm gởi về $3000 đô nhân cho 1,000,000 triêu người, thì tổng số tiền gởi về là 3 tỷ đô la. Ai biết người nào ở Mỷ này mổi năm cho từ thiện VN 3 ngàn đô? có nhiều người còn có thể cho nhiều hơn nửa, nhưng chắc là không có 1 triệu người cho như vậy. Vậy 8 tỷ đô la là số gì từ đâu có?
Câu giải thích là phần lớn số tiền gởi về là tiền làm ăn, mua đất, cất nhà, mở hảng xưởng, đầu tư. Phần nhỏ nửa là nuôi thân nhân còn bên đó.
Cho từ thiện ở VN thì con số 8 tỉ đôla là thổi phòng bừa bải làm mất đi tính thuyết phục của bài viết. Nếu ám chỉ tiền 8 tỉ là tiền cho không khơi khơi củng không đúng. Vì khi đầu tư họ muốn lời chớ không bỏ chơi như vậy được. Không có chút xiu gì từ thiện dính dáng vô chuyện đầu tư làm ăn cã. (Người hải ngoại gốc ngoài bắc từ Đông âu, Nga … gởi nhiều số tiền lớn về VN làm ăn và một số là từ rửa tiền phi pháp gởi qua công ty ma bên VN)
bài số 2 sẻ tới sau.
LikeLike
Lúc nào mới có bài số 2? Phải khen 1 phát đoạn phân tích 8 tỉ từ thiện. Khó mà thuyết phục được người đọc nếu viết không dựa theo dữ kiện có thật.
LikeLike
Thanks bác Micheal.
Tôi viết hết những gì mình nghĩ về bài viết vì thấy nó cần thiết cho người đọc biết rõ ràng sự kiện chứ không bị nhầm lẩn. Tuy nhiên như tôi nói cái ý chính của tác giả ăn cây nào rào cây nấy thì là right on.
Tối hôm qua có ý tưởng thoáng qua trong suy nghỉ làm tôi băn khoăn và không biết làm sao là vì bài được chị Nha tốt bụng, thấy có lý đem lên chia sẽ với mọi người, mặc dầu chị không là tác giả và tôi cũng có còm cho chị trước khi còm về bài này. Tuy nhiên, với góp ý dài thòng của tôi, chắc củng làm cho chị không đuọc thoải mái hoàn toàn, có thể sẻ làm cho chị không chia sẻ gì nửa, từ đây về sau. Tôi bị kẹt chính giửa việc mình có cần phài nói lên điểm thiếu sót thấy được trong bài viết hay là im luôn vì có thể làm chị Nha thấy không comfortable. Sau cùng tôi quyết định còm cho xong như đã hứa vì thấy nó có ích lợi phần nào cho người đọc về những đề tài khá nhạy cảm nhưng thiếu thông tin chính xác này.
Chị Nha đừng giận tôi nha. Chỉ là bài còm.
LikeLike
@OK: đừng có sợ CN giận! CN có giận thì B. sẽ “túm áo” CN dùm cho! j/k
Những nhận xét và phân tích của OK rất là hữu ích. Bài của CN gửi thì đã phát tán trên mạng rồi không thể đính chính kịp. Hy vọng là còm/đọc sĩ ở đây không bị bài đó làm suy nghĩ sai lạc về các vấn đề nói đến!
Xin cho B. hỏi 1 vấn đề. Tại sao nước Mỹ biết đồ ăn TC/VN độc hại mà vẫn cho nó nhập vào Mỹ? Không lẽ Mỹ muốn cho người ta ăn rồi bị bệnh để đi bác sĩ / nhà thương để cho ngành y tế làm giàu hay sao? FDA sao không làm gì cho tới nơi tới chốn mà cứ để ai muốn làm gì thì làm? Đây là vấn đề làm B. bận tâm luôn vì mỗi lần đi chợ thì cứ đọc, đọc và đọc nhãn hiệu, nhưng tâm trạng luôn biết là có thể mình sẽ bị đánh lừa vì tụi gian thương “re-label”! Cám ơn OK nhiều! 🙂
LikeLike
Tôi cũng không biết luôn 🙂 Ai biết giúp tôi với chi bi ?
Tuy nhiên tôi nghĩ là thế này, khi nào biết chính xác sẻ nói chị biết:
– Không phải tất cả đồ VN và TQ đều độc. Mỹ vừa approved gần đây cho nhập cảng thịt gà từ TQ
– Nhửng đồ ăn xin được phép ro ràng và được chấp thuận thì là chắc OK , nhưng nếu không đủ nhân viên kiểm soát hay process lỏng lẽo, thì có thể sơ sót, vì mua năm này qua năm khác chứ phải một lần đâu.
– Thông thường thì nhửng hãng được hàng vô Mỹ, thường là lợi nhuận lớn và nó biết nếu sơ xuất thì lảnh đạn trầm trọng, nên ngưởi tiêu thụ cũng đở lo hơn.
– Bây giờ nhiều hảng lớn xuyên quốc gia Mỹ hay hãng TQ đều có phần hùng lớn của cả hai bên, nên thật sự không biết ai là ai
– Chỉ sợ distributors từ China town có cách nhập vô Mỹ mà không cần qua kiểm duyệt hay re label như chị nói, rồi phân phối vố trong groceries VN, TQ …thì chịu thôi chứ FDA nào biết được.
Xử dụng common sense, đừng ăn một thứ nhiều quá, cái gì local grocery Mỹ có thể thay thế được, thì tập ăn cho quen thì OK tôi nghĩ vậy.
Tôi thường chỉ mua nước mắm, bún, bánh tráng, rau thơm từ chợ VN …còn lại là tất cả thì vô grocery Mỹ kiếm cái local produces vừa tươi, vừa ngon ăn theo season trồng trọt của Mỹ … riết rồi cũng OK . Chắc chị rành hơn tôi nhiều về vụ này….. Tôi có thể sống được bằng đồ bán trong Costco mà không cần đi chợ khác thì chị biết ẩm thực, khẩu vị tôi chán như thế nào rồi.
Good weekend.
LikeLike
🙂 Thank you.
LikeLike
Tự cái cầu tiêu nó không có dơ ! Nó dơ là vì có người làm cho nó dơ. Và nhiều cá nhân vô ý thức, thấy người khác làm dơ mình bắt chước làm theo nên nó mới bầy hầy đến nổi không có một quản lý hay chủ nhân nào kham cho xuể. Muốn cho sạch sẽ chỉ còn có nước phạt cho thật nặng vào người nào không biết giữ gìn vệ sinh chung.
Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Ở Việt Nam hầu như nơi nào cũng phát động phong trào giữ gìn phố phường cho sạch đẹp với nếp sống văn hóa mới, đâu đâu cũng băng rôn đỏ chóe với hàng chữ vàng khè là ” phường văn hóa “, nhưng hình như thấy vậy mà không phải vậy. Vậy thì có phát động đó, có giáo dục đó mà có hiệu quả không.
Hãy nhìn Tân Gia Ba kia kìa, đất nước họ bây giờ choáng lộn và sạch bóng. Nhờ có những kỷ luật sắt và những hình phạt khắc khe từ thời thủ tướng LQD cho nên dân chúng đã dần dần đi vào nề nếp. Bây giờ người dân của họ tự ý thức được việc làm mất thuần phong mỹ tục đồng nghĩa với việc gây ra tội ác.
Có một tên cha căng chú kiết nói ra câu này ” Mỗi việc mỗi lời không tự chủ, Để cho người dắt tựa trâu bò “. Muốn cho người ta coi mình là trâu là bò thì hãy ăn ở như bò như trâu !
LikeLike
Rất hay nhửng gọi ý về trách nhiệm cá nhân và hình phạt nặng như là môt trong nhiều giải pháp để làm sạch sẽ cầu tiêu công cộng cùa bác.
Củng như nhiều phong trào phát động trong nước, không hiệu quả là vì chỉ có phong trào nhiều băng rôn cờ xí như bác nói mà không có đủ cầu tiêu và không có người dọn dẹp cầu tiêu, cho nên nó mắc quá phải làm đại ra đường. Đó là vì không có sự đóng góp thiết thực từ phía chính quyền, chủ cơ sở để có đũ cầu tiêu thì vấn đề mới không giải quyết được. Nguyên cái Saigòn cả mấy chục triệu người mà chỉ có vài chục cầu tiêu đây đó cho có, hai ba ngày mơi quét một lần thì khó mà kêu người ta ý thức đừng đái bậy hay đánh nó khi thấy đái đường, nếu thằng đái đường bị phạt hỏi vậy tôi đái đâu, cha lính không biết chỗ nào mà chỉ hay trả lời. Rác cũng vậy, vài cái chổ đổ rác sơ xài làm sao chứa đủ, người dân không có chổ đổ phải đổ đại lại thêm cái thiếu ý thức trách nhiệm cá nhân như bác nói nên vấn đề nó trầm trọng hơn. Bởi vậy vai trò của chủ cơ sỡ kinh doanh muốn sống ngon, sống giàu sống mạnh thì phải bỏ tiền ra tạo cho xung quanh cơ sở mình sạch sẽ và đó là cái ý tưởng về cái trách nhiệm của providers như nói trong còm bên trên.
Bác nói đúng Tân gia ba làm tốt sự viêc này nhưng không phải chỉ dựa vào hình phạt nặng mà thôi. Phương pháp hành động của họ được tiến hành từ trên cao xuống. Bắt đầu từ lảnh đạo bỏ tiền xây dựng chương trình hạ tầng cơ sở thích hợp đầy đủ ( đủ số lượng cầu tiêu tương ứng với nhu cầu, bỏ tiền ra mướn người dọn dẹp đầy đủ, làm việc với chủ tiệm đặt vấn đề cầu tiêu nghiêm chỉnh, hợp tác giửa công và tư…) rồi phát động phong trào bằng cách đưa vào học đường trong lớp học công dân, và thêm vào đó là hình phạt nặng để răng đe.
Vai trò của chủ tiệm và lảnh đạo địa phương thấy rỏ trong cách tổ chức chính quyền địa phương ở Mỹ này. Sự họp tác giửa xếp cộng đồng (thằng làm cầu tiêu) và chủ tiệm ( thằng làm cầu tiêu để thu hút nhiều khách hàng), công họp tác với tư để tạo ra dịch vụ phục vụ người dân ( thằng cha cần chổ đái ỉa).
Như bác thấy hầu hết nhà vệ sinh công cộng là từ nhửng cửa hàng business, tiệm ăn, trong mall, seven eleven, cây xăng …những chủ tiệm này bỏ tiền ra lo cái cầu tiêu cho sạch, phần đông cho free không có restriction với mục đích thu hút khách hàng gia tăng thương vụ, họ đóng thuế và làm việc chặt chẻ với nhửng tổ chức thương mại địa phương để cùng làm việc chung với city với chiến lược thực tế, khả thi để làm tăng sức hấp dẩn thu hút nhiều khác hàng, khách du lịch cho cả địa phương.
Chắc chắn như bác nói, ý thức cá nhân rất là quan trọng nhưng không có đủ cầu tiêu, với số người nhiều cần dịch vụ này nhiều, thiếu nhà cung cấp thì chỉ có cách khác như bác trùm sò nói là dây thung, nút chai, cho mày dơ luôn như bác nói ….. chứ không biết làm sao nín được.
LikeLike
@ Habanero
Hình như cái còm này ” O Houston la cho nao vay chi? ” là Habanero hỏi tui, nếu không phải thì xí xóa nhá !
Hà hà, tui là ..cụ chứ không phải …chị . jk.
Và đây là link của chợ chồm hổm ở Houston, TX.
http://baomai.blogspot.com/2011/04/cho-chom-hom-o-houston.html
LikeLike
Địa chỉ chợ chồm hổm nè: 12320 Old Foltin Rd. Houston, TX 77086-3513
Ai muốn mua rau trái rẻ thì ghé qua ủng hộ luôn tiện thăm nhà thờ Đức Mẹ La Vang, kiến trúc thuần Việt.
LikeLike
Họp chợ ngày,giờ nào bác 4?
LikeLike
Chợ nhóm 2 ngày cuối tuần, từ lúc có người bán cho đến khi người bán cuối cùng đi về.
LikeLike
Phần đông những người thường luôn miệng nói tiếng “đê mê” là những người từ VN mới sang định cư. Tiếng đê mê nói riết rồi thành thói quen, đôi khi họ không để ý tứ, và người “lạ” chợt nghe bất cứ người nào lạm dụng chữ đó cũng đều cảm thấy khó chịu và khó nghe. 😦
Về VN còn ác hơn! Già trẻ lớn bé, họ đều chửi thề liên miệng. (có lẽ chửi thề là phương cách để mọi người được giảm stress) Ở đâu cũng mang tiếng là phường Văn Hóa, ấp Văn Hóa (mẹ rượt) gì đó. Mà ta nói, lũ trẻ nó chửi thề mình muốn chống mặt và ngộp mặt!
LikeLike
Một số nhận xét về bài viết: Người Khách Trọ Vô Tình (số 2)
“Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một… du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.”
Toike:
Tôi muốn bàn cải về câu:
“Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này”
Nhìn trên bề mặt của câu văn này thì rất là hợp lý là mít ta làm giàu thì hưỡng môt mình, chứ không co giúp ai khác gì hết, chẵng care cái xứ sở cưu mang mình gì cả. Tôi là một người ủng hộ cái ý tưởng là càng giàu thì càng phải có trách nhiệm giúp người khác nhiều hơn nên ít nhiều thông cảm với tinh thần của câu đó.
Tuy nhiên cái này thì mới là rối răm vì nó không hiển nhiên, rõ ràng trước mắt làm cho nhiều người không thấy cái ảnh hưỡng của nó. Theo như tác giả dặt câu hỏi là giàu đó, thành công đó “điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này”
Câu trả lời là làm giàu, thành công, học giỏi, chủ tiệm chạp phô, chủ hảng tiện, chủ nhà báo, chủ càfê lú, chủ nail, chũ body shop ….. toàn là giàu không đó, mà thật sự những người này đóng góp cho cái xứ Mỹ này nhiều hơn tất cả những nhà từ thiện mà mình biết, họ làm cho cuộc sống của rất là nhiều người được ổn định vợ đẹp, con ngoan, xe lexus lái, đánh bài Vegas, dòm càfê lú, lội biển bằng seven seas regent cruise.
Tưởng tượng mấy ông chủ đó dẹp tiệm bao nhiêu người có điều kiện tiêu xài như kể trên phải ỡ nhà chạy lông nhông, bao nhiêu tiền welfare food stamps phải cung cấp, bao nhiêu free lunch, bảo hiểm cho mấy đứa nhõ, nhà bán tháo bán chạy vì không có tiền trả, tất cả dịch vụ xài tiền như kể bên trên,để làm cho cái xứ Mỷ này giàu lên, bị ngưng lại . Biết bao nhiệu hệ quả tiêu cực kèm theo đó.
Họ làm giàu cho họ và giúp những người làm việc cho họ có tiền ăn xài, thì cái gì mới là không dóng góp, trả ơn, giúp đở, bồi đấp sự thịnh vượng cho xứ sở này. Vậy mà nói họ không đóng góp gì cho xứ sỡ cưu mang này là sao?
Ngay cả trên cái nghỉa từ thiện là giúp cho người khác được bình an trong tâm hồn cũng như thể xác, thì nhờ việc làm giàu của họ mà bao nhiêu người được bình an, sống độc lập không mặc cảm, ăn bám, an nhàn hạnh phúc.
Nhửng người giàu có, thành công thật sự đã và đang đóng góp nhiều nhất vì việc làm của họ giúp nhiều người làm việc cho họ khấm khá hơn và nếu nhiều người khá thì xài tiền nhiều hơn, ít cần giúp đở từ chính quyền hơn và xả hội này và đất nước này thịnh vượng hơn. Giàu nào không đóng góp cho xứ sở này? Người thành đạt nào có nghỉa lý gì tới đất nước cưu mang này?
LikeLike
Một số nhận xét về bài viết: Người Khách Trọ Vô Tình (số 2)
“Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống trên đất Mỹ không gì khác hơn là một… du khách, hay là một người tình “vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một buổi phát túi ngủ cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi.”
Toike:
Tôi muốn bàn cải về câu:
“Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn và thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này”
Nhìn trên bề mặt của câu văn này thì rất là hợp lý là mít ta làm giàu thì hưỡng môt mình, chứ không co giúp ai khác gì hết, chẵng care cái xứ sở cưu mang mình gì cả. Tôi là một người ủng hộ cái ý tưởng là càng giàu thì càng phải có trách nhiệm giúp người khác nhiều hơn nên ít nhiều thông cảm với tinh thần của câu đó.
Tuy nhiên cái này thì mới là rối răm vì nó không hiển nhiên, rõ ràng trước mắt làm cho nhiều người không thấy cái ảnh hưỡng của nó. Theo như tác giả dặt câu hỏi là giàu đó, thành công đó “điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho đất nước này”
Câu trả lời là làm giàu, thành công, học giỏi, chủ tiệm chạp phô, chủ hảng tiện, chủ nhà báo, chủ càfê lú, chủ nail, chũ body shop ….. toàn là giàu không đó, mà thật sự những người này đóng góp cho cái xứ Mỹ này nhiều hơn tất cả những nhà từ thiện mà mình biết, họ làm cho cuộc sống của rất là nhiều người được ổn định vợ đẹp, con ngoan, xe lexus lái, đánh bài Vegas, dòm càfê lú, lội biển bằng seven seas regent cruise.
Tưởng tượng mấy ông chủ đó dẹp tiệm bao nhiêu người có điều kiện tiêu xài như kể trên phải ỡ nhà chạy lông nhông, bao nhiêu tiền welfare food stamps phải cung cấp, bao nhiêu free lunch, bảo hiểm cho mấy đứa nhõ, nhà bán tháo bán chạy vì không có tiền trả, tất cả dịch vụ xài tiền như kể bên trên,để làm cho cái xứ Mỷ này giàu lên, bị ngưng lại . Biết bao nhiệu hệ quả tiêu cực kèm theo đó.
Họ làm giàu cho họ và giúp những người làm việc cho họ có tiền ăn xài, thì cái gì mới là không dóng góp, trả ơn, giúp đở, bồi đấp sự thịnh vượng cho xứ sở này. Vậy mà nói họ không đóng góp gì cho xứ sỡ cưu mang này là sao?
Ngay cả trên cái nghỉa từ thiện là giúp cho người khác được bình an trong tâm hồn cũng như thể xác, thì nhờ việc làm giàu của họ mà bao nhiêu người được bình an, sống độc lập không mặc cảm, ăn bám, an nhàn hạnh phúc.
Nhửng người giàu có, thành công thật sự đã và đang đóng góp nhiều nhất vì việc làm của họ giúp nhiều người làm việc cho họ khấm khá hơn và nếu nhiều người khá thì xài tiền nhiều hơn, ít cần giúp đở từ chính quyền hơn và xả hội này và đất nước này thịnh vượng hơn. Giàu nào không đóng góp cho xứ sở này? Người thành đạt nào có nghỉa lý gì tới đất nước cưu mang này?
LikeLike
bài số (3) về Người Khách Trọ Vô Tình theo sau trong chốc lát
LikeLike
sorry không biêt sao vô tình double post bài số 2. Xin lổi.
LikeLike
Cám ơn anh về những góp ý trong cái còm của tui.
Trên hết là anh đã nói giùm về sự thiếu thốn những nơi chứa rác hay cầu vệ sinh công cộng, điều mà tui chưa đề cập đến.Tui chỉ đủ thời gian trình bày những suy nghĩ thiển cận về ý thức giữ gìn vệ sinh chung, mà cái cầu tiêu cộng cộng là một ví dụ nhỏ điển hình.
Chuyện anh nói SG càng ngày càng đông đúc mà nơi giải quyết bầu tâm sự hiếm như lá vàng mùa xuân là chuyện thật không chối cãi được. Tui lại miên man suy nghĩ về cái thời còn đổ thùng ở ngoài Bắc, lúc đó chắc hiếm nơi tiêu /tiểu công cộng nhưng tui vẫn ít nghe có vấn nạn kẹt rồi làm bậy ở ngoài đường. Bây giờ vô internet thì nhan nhản.
Mà lạ nữa, nếu chủ nhân hay chính phủ bỏ tiền túi hay dùng tiền dân đóng thuế để xây cất những tiện ích công cộng cho dân xài, rồi có người vô ý thức phá bĩnh thì sao hén ! Lại phải giáo dục nữa? Tui nghĩ lúc đó ngoài phạt vạ thì không còn kế sách nào tốt hơn.
Tui hỏi nhỏ chọc anh chơi, chả nhẽ khi cầu nhiều hơn cung, mình cứ tự nhiên phơi phới như thời ăn lông ở lỗ, không ý thức được việc mình làm, cứ việc nút chai, giây thun như ông Trùm tự trào thì mình sẽ đi về đâu ? Chả nhẽ thiếu thì làm cho nó tày quày thêm ? Không còn cách gì khác, đại loại như…đào lỗ, bao ni lông, bình nước ngọt, lót giấy báo, thau,chậu…à ?
Thôi, tui mà tán xàm nữa ,tui là người đầu tiên bị bắt đi chùi cầu tiêu..công cộng đó.
À, cuối tuần rồi, anh dự định nạp mấy chai hôn em ít nên em khều em nhéo ??? ( tui có biết một câu đọc ngược lại, bố bảo cũng không dám nói ở đây )
LikeLike
Không có chi bác ken, bác nhạy cảm quá. Một mình tôi hay ông GLL nói không làm sao đủ bằng nhiều có người khác bàn thêm. Nếu bác không chất vấn ý kiến của tôi thì tôi đâu có suy nghĩ viết thêm cho cái bàn cải được phong phú hơn.
Tôi rất vui khi thấy bác đóng góp, thật sự như vậy.
Yes, đào lỗ, bao ni lông, bình nước ngọt, lót giấy báo, thau,chậu… là cái alternatives tốt mà người mình bên VN làm, nhưng nó lủng củng vì vậy bản tính tự nhiên của con người là làm đại rồi tính sao …cho tới khi tất cà mọi nguồi lảnh đủ, tức nước thì vở bờ, nhờ vậy thiên hạ mới chịu ngồi lại tìm giài phát chung tốt hơn.
Hehe tôi đố bác hảng xăng SHELL việt nam mình ưa xài dịch ra tiếng giang hồ ra sao. Viết ra đi, ai chửi bác tôi chiu. hehehe.
LikeLike
@ Toi Ke
Hhahaha, nhạy cảm gì đâu,anh !
” Shell ” thì tui không biết, nhưng có hai chữ en lờ đàng sau thì tui cũng đoán được rồi. Anh xúi tui nói ra rồi bà con mần thịt tui, anh cười chứ gì. hề hề!
Nhớ lại những lần rị mọ đặt tên cho Salem, Basto, Capstan, Pallmall ,tếu ơi là tếu. chắc anh cũng từng có những kỷ niệm này.
Cuối tuần rồi, chúc anh vui khỏe !
LikeLike
@Ốc và Ông Kẹ: hồi xưa thì TL có biết Capstan là Công An Phải Sợ Thằng Ăn Nhậu. Còn mấy cái chữ kia thì không biết. Cuối tuần rồi xã cãng hai người nói ra luôn mấy chữ kia cho bà con biết đi. Nếu mà gì bậy quá thì viết sai sai cũng hiểu được mà…… 😆
LikeLike
Để tui gởi email của thầy Lý cho cụ ÔC với Ông Kẹ rồi ba người hẹn nhau ‘bàn chuyện đại sự’ riêng với nhau được rầu! hehehe!
LikeLike
Ông Kẹ với Ốc khôn lắm, chắc không đem rác vô đây viết đâu là lo. Nếu có viết mấy ổng cũng ráng bỏ vô bịch đàng hoàng để dể đi liệng…hehehe
LikeLike
@ TL
hahhahha, lại thêm TL nữa, tui cũng định huỵch toẹt ,nhưng vừa kịp thắng lại, Nghe khét lẹt ,chắc phải đi thay bố thắng quá ! Chưa chi mà Mây đuổi tụi mình đi chỗ khác chơi rồi kia kìa.
Thôi, tui post vài cái thanh tao
Capstan : Phải anh là lính mói anh lên Lầu / cho anh phát súng tim anh nát /con anh phá súng tại anh ngu …
Còn lại thì xin hẹn khi nào đi uống cà phê, nơi nào vừa uống vừa cà cho nó…phê …hehhehhehe
Chúc Tl khỏe, nhất là khỏe đôi giò để chạy !
LikeLike
Bác Tâm,Bác Ken, tôi rất ngạc nhiên Bác không biết chữ này. Không có gì bậy bạ gì nhiều, chỉ là sự phản kháng của cô gái mà thôi. Here it is:
Shell là sờ háng em la làng.
LikeLike
@ Toi ke
Đùa giỡn vô ý thức ,khi biết rằng ở blog này cũng có phụ nữ.
LikeLike
Tôi không đùa, nhưng nhận tội. My sincere apologies.
LikeLike
@Ông Kẹ: tui thấy áy ngại quá. Tự nhiên để anh vô thế kẹt như vầy. Thôi anh bao nhiêu tội, thì coi như TL này bấy nhiêu lỗi. Cho TL xin lỗi mọi người nha.
LikeLike
@ Tui Ke
Tui cũng vậy, cũng thấy áy náy trong lòng. Xin được gánh chung lỗi lầm với anh.
Xin ACE bỏ qua cho tụi tui, và cũng mong anh bớt buồn .
LikeLike
No, don’t feel bad. Khi nói nhửng chử nghe hơi khiếm nhả, có người không chấp nhận , thì mình phải nhận tội thôi. Đây là public forum, nên phải tôn trọng ý kiến người khác. Bác đừng quá lo ngại, tôi không trách Bác đâu. Mình không đùa giỡn bậy bạ, chỉ mắc tội nói chử thô làm phiền người khác thôi.
LikeLike
Ông quan trốn đâu mất rồi?
Ngay lúc cần mang mấy người này ra quýnh cho mấy hèo thì ổng trốn mất tiêu, sợ 3 quýnh 1 không chột cũng què chắc 🙂
Coi như mọi người nói hết rồi, tui no còm nữa 🙂
LikeLike
Khôn quá hén, còm như vậy là coi như xong chuyện bỏ blog cho học trò quậy banh lớp lên hén !
LikeLike
Một vài nhận xét về bài viết về người khách trọ vô tình số 3
“Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung Hoa, và Euna Lee, gốc Ðại Hàn. vì tội “xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn.” Nếu các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn.”
Toi ke:
Đúng chính quyền Mỹ quan tâm tới công dân Mỹ. Việc Clinton đi đón 2 cô đó về là nhờ chị nó là journalist có chút xíu tên tuổi nên biết cách đưa câu chuyện lên tv hoài hoài. Bắc Hàn, khôn khéo, muốn làm propaganda nên đề nghị thả với điều kiện Bill Clinton phải qua đón chụp hình lên tv, để quản bá mặt mủi ông kim chi nầy. Bill nó không đi củng không được, bỡi vì không đi nó sẻ tung tin ra cho thấy cựu tông thống Mỹ không thèm cứu dân mình. Trò chính trị hay của kim chi ….
Thữ bán ma tuý ở VN, hay mấy xứ Ả Rập coi Mỹ nó cứu ra đươc không?
LikeLike
don’t worry guys
the he con shung ts se khong con canh nay nua
vi chung da la nguoi ban xu roi
LikeLike
Lần về VN năm 2005, tui hãi nhất là chạy phía sau mấy chiếc xe ba bánh đổ rác, nhất là sau khi trời mưa (chắc tại vì rui rời VN 12 năm sau mới trở về nên không còn cảm giác ‘quen’ với cảnh đó).
Tui hỏi ông anh rể là tại sao người ta không bỏ rác vô mấy cái bịch rác, rồi mới đem ra đổ, như vậy thì sẽ sạch sẽ hơn. Ông anh rể tui trả lời là bỏ rác vô bich trước khi đem ra trước cửa nhà để không phải là vấn đề, mà vấn đề là trước khi xe rác tới thì mấy người lượm bịch sẽ đổ rác ra trước nhà mình để lấy cái bịch.
Không biết bây giờ có tiến bộ chút nào không.
LikeLike
@ Mây
Có ,tiến bộ nhiều lắm. Để tui kể chuyện này cho nghe.
Chuyến về quê vừa rồi tui có ghé đến Dốc Lết vào buổi sáng sớm tinh mơ để chờ thuyền đánh cá về.
Phải đi sớm mới có tôm cá tươi, và cũng muốn nhân dịp nhìn xem sinh hoạt của người dân làng chài ra sao. Lang thang trên biển vắng, thỉnh thoảng tui thấy có người cầm một cái gì đó chạy u ra biển, quăng xuống rồi chạy ngược vô nhà. Tui tò mò bước tới xem, thì ra đó là bịch rác.
Họ cứ “vô tư ” xả rác như vậy mà không một chút ngượng ngùng ! Rác nổi lềnh bềnh trên mặt biển, sóng đánh dạt rác vô bờ rồi sóng lại cuốn rác ra khơi. Rác sẽ về đâu, biển cả sẽ ra sao khi mỗi người cứ vô ý thức như vậy !
Một câu hỏi đến này vẫn còn trĩu nặng trong tui…..
LikeLike
Chắc tại ngoài đó không có ai làm nghề đổ rác! 😦
Bên tui, tui thấy có người không đóng tiền đổ rác, đến cuối tuần thì họ đem rác đi đổ ở mấy tram đổ rác hoặc mấy thùng rác lớn ở DMV.
LikeLike
Hến, xưa nay chuyện đổ rác ở VN không thay đổi mấy. Thời xixon còn ở bển thì không đựng rác bằng bịch ny lông (vì có bịch thì mình để dành để bán ve chai) mà đựng trong thùng rồi canh tới khi xe đổ rác đi ngang thì xách ra đổ (chớ để ngoài sân thì sẽ bị người ta đổ rác mình ra đường và lấy mất thùng… 😦 ) Mới có thời giờ đọc lại cái còm của chị TH về món ăn lạ làm xixon nhớ về cái thời xa xưa đó, cái thời ngày ngày nhồi bột, cán, cắt ra luộc lên ăn với nước tương nước mắm, chị em trệu trạo nhai nuốt với nhau khi mẹ đi bán chợ trời chưa về. Sau ngán quá thì quay qua làm bánh mì (bằng nồi gang) chấm xì dầu ăn. Và chẳng quên cái dạo ăn bo bo Liên Xô (ngâm qua đêm, nấu thật lâu vây mà nhai hoài cũng không nát, ăn sao…ra vậy 🙂 xin lỗi hơi tượng hình chút đỉnh nhưng là chuyện thật :-)) Mà ngộ là khi ngâm, bo bo sẽ tiết ra cái chất gì dẻo quẹo như cao su, chị em xixon hay vo viên lại làm…banh. Không biết có ai nhớ không? Một chút ôn cố tri tân.
LikeLike
Có tui! Nhìn thấy cụ dẽo dẽo mà ai nhìn cũng phát khiếp! Ăn bo bo lâu ngày con bị đau bao tử nữa chứ! 😦
LikeLike
@ Chị Bidong
Chị làm ốc ken hết hồn, cái gì mà ” cụ dẽo dẽo “. Bị Mây cho lên hàng cụ dã muốn chết rồi, nay đọc mà giật cả mình, cụ dẽo dẽo , hahhaha. J/k
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
Xí lộn, typo “cụ = cục”! 🙂
LikeLike
Lúc ăn bo bo Hến còn nhỏ quá nên không nhớ rỏ nó ra làm sao.
LikeLike
Thì nó ngon như ăn …bo bo vậy.
Tên gọi khác của bo bo là cao lương. Tui chả thấy nó cao lương mỹ vị ở đâu hết, chỉ thấy mày của nó mà dính vào răng là tươm máu, tăm tre xỉa còn không chịu ra nữa, chứ đừng nói tăm …hơi !
LikeLike
@ Xí xon
Đem thùng rác ra đổ, không sợ mất thùng sao ? hahahah
Cái gì chớ bo bo tui không thể nào quên được hết. Những gì Xi Xọn nhắc lại làm tui cứ tưởng đâu đang cầm chén bo bo trong tay. Tui cũng đã từng trồng bo bo, phải nói giống này dễ trồng mà thu hoạch lại nhiều. Nhưng nó là một loại lương thực kinh khiếp nhất.
” cái thời ngày ngày nhồi bột, cán, cắt ra luộc lên ăn với nước tương nước mắm, chị em trệu trạo nhai nuốt với nhau khi mẹ đi bán chợ trời chưa về.”, làm tui chảy nước mắt !
LikeLike
Một số nhận xét về bài viết: Người Khách Trọ Vô Tình (Hết)
“”Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Ðể “trả ơn”, nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng bố Al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng và cả Ðài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử.”
ToiKe;
Tôi chia sẽ với tác giả về cái nguy hiểm của hoạt động tình báo Trung Quốc, một số người Hồi Giáo được kết nạp tại Mỹ để chống phá xứ sở này. Đây là sự việc cần phải đối phó cực lực để chống lại.
Tuy nhiên với cách viết chung chung xử dụng từ ngử ” nhiều người”, “nhiều tổ chức” làm người đọc có cảm giác như cộng đồng Hồi giáo Mỹ là ủng hộ al qaida, hay cộng đồng Trung Quốc làm gián điệp, phản bội lại xứ sở cưu mang mình đây.
Thực tế thì hoàn toàn trái hẳn với cái cách viết bao gồm như vậy. Tôi xin đon cử môt vài thí dụ, để thấy là sự đóng góp cũa nhửng cộng đồng này vào sự phồn thịnh củng như phát triển xả hội Mỹ là rất lớn, chứ không phải toàn là phá hoại như được gợi ý bởi tác giả bài viết.
– 10- 15%, người nô lệ da đen mang tới Mỹ bán thời nô lệ là gốc Hồi giáo, vì vậy, không phải tới bây giờ thì mới có người Hồi giáo tại Mỹ.
– Thành phố Yarrowburg, Maryland là tên gốc Hồi Giáo
– Cây kiếm mà TQLC chiến Mỹ dùng như biểu tượng của binh chủng họ là cây kiếm Mameluke được bộ tộc Hồi giáo tặng, trong trận chiến 1805, đâu đó bên bắc Phi bây giờ, ” Shores of Tripoly”, trận chiến này là trận chiến đầu tiên mà TQLC Mỹ đánh ở ngoại quốc, để cứu một chiếc tàu Mỹ bị hải tặc bắt ( tôi quên tên cái tàu là gì rồi, có thể google để kiếm). Bộ tộc Hồi giáo ở đây giúp lính Mỷ đánh trận này.
– TT Mỹ Thomas Jefferson, cha đẻ của xứ Mỹ này đọc , sở hửu cuốn kinh Quran của Hồi giáo và giử nó trong thư viện của ông.
– Người Arab sống ở Dearborn, Michigan đông nhất khoảng 50 ngàn người, trả trung bình 600 triệu thuế/năm, hổ trợ cho khoảng 140 ngàn việc làm.
– Người Hồi giáo nổi tiếng xứ Mỹ, Mohamed El Erian CEO Pimco, quản lý hơn 1 tỷ đô asset, Fareed Zakaria CNN host, Jawed Karim co founder You tube, Salman Khan Khan Academy nội tiếng dạy học trên web, và rất nhiều người khác dóng góp trong mọi lảnh vực của xứ Mỹ này.
– Người Mỹ gốc Hoa , tôi đếm sơ sơ có 6-7 nobelaureates , Jerry Yang Yahoo, Albelrt Yu Intel, Andrea Yung Avon mỹ phẩm, và rất là nhiều người khác thành công và dóng góp trực tiếp cho xứ sở này.
Không thấy tác giả nói cộng đồng Do Thái, đồng minh tin cẩn nhất của Mỹ có điệp viên ăn cắp tài liệu mật của Mỹ cho Do Thái, Jonnathan Pollard bị bắt không chối cải được?
Tác giả cần update bài viết và nói “nhiều ngườ”i Việt ở Bolsa giúp đở Al quaida, vì vừa có một thanh niên Việt vừa bị bắt ở Bolsa là thành viên al qaida ?
Rất là nguy hiểm khi chỉ lấy một vài sự kiện điển hình để kết luận về một nhóm người, môt cộng đồng. Cách viết khơi khơi chỉ nói là “nhiều người” rồi kết luận thì thật là quá tiện nghi và đầy tính chất môt chiều làm người đọc thấy sợ hải vô căn cứ về một tôn giáo hay một cộng đồng thì bất công quá.
LikeLike
Bác IKe, bài viết này là PR chư đâu phải “white paper” hay dissertation
Hehe
LikeLike
bởi vậy mới la lên cho khỏi nghiên một bên. T
LikeLike
Chiều thứ sáu rồi bà con ơi! 🙂
LikeLike
gần đến thứ hai rồi bà con hai họ ơi !
LikeLike
Đếm sơ sơ thì trong đây đã có đến mấy chục họ, sao thông báo cho có hai họ vậy ta! heheh!
LikeLike
@ Mây
hehhehehe, thì đại khái như vậy thôi, khó quá dị !
LikeLike
Chừng nữa đến khi con tui lấy dzợ, tui biểu hai thằng làm đám cưới một lượt. Để khi lên giới thiệu thì sẽ là ‘Kính chào quan viên ba họ’ cho nó sốc hàng! hahaha!
LikeLike
Lỡ hai anh em lấy hai chị em, lúc đó thì vưỡn là ” kính chào hai họ ” hehehhehehe.
Chuẩn bị đi làm chưa ?
LikeLike
Ngày vui bình thường đã qua mau rồi, tại sao lại làm cho nó qua mau hơn dị ta! hừm!
LikeLike
Anh Ốc khi nào wuởn wa đây tui đưa anh đi phở Đào’s , coi có gặp ngừ xưa hông tui hổng biết. Tui biết chắc là gặp thằng tui hehehe , còn cai dzụ thứ hai hôm nay tui cự anh à. Mới dzìa chưa hết thứ sáu ông ơi.
LikeLike
Hình như kế bên quán phở Đào là quán phở …Kép! hehehe!
LikeLike
Làm gì có phở kép Hến ơi , khi nào bắt được rồng tui nhờ phở Đào nấu phở “RỒNG” cho Hến ăn .
LikeLike
Có ‘đào’ mà không có ‘kép’ thì làm sao thành một tuồng! hehehe!
LikeLike
Những mẩu chuyện xấu bao giờ cũng làm cho chúng ta suy gẩm , sao mình không nghĩ đến những chuyện tốt hè hehehehe. Tui thấy ở LS có cai hay của LS , đơn giản là sống là chấp nhận cuộc sống.
LikeLike
ừa hén, mình chê Little Saigon đủ thứ mà sao mình vẫn thích đến đó vậy ta, phải có cái gì tốt mình mới đến chớ! heheh!
Phải coi lại vụ này mới được! 🙂
LikeLike
Chuyện thường tình mà ! Cứ chê nhưng khi cần đến thì vẫn đến.
Khỏi cần coi cũng biết rồi. Như tui chẳng hạn, gần thì ỏng eo, xa thì da diết !
LikeLike
Thêm một chuyện ‘Chỉ có ở Little Saigon’! 🙂
—‘Nếu thương cô nào nhiều thì chắc tôi đâu nghĩ đến chuyện đi tu’ —-
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175565&zoneid=3#.UmIInjPn_s0
LikeLike
Ừa, cả một bài báo tui chỉ khoái có câu này nhất ! Cô giáo có tài nêu câu hỏi lắt léo, không đụng hàng với bất cứ ký giả nào hết.
LikeLike
’Nếu thương cô nào nhiều thì chắc tôi đâu nghĩ đến chuyện đi tu’ – Ông cha kỷ niệm 25 chịu chức linh mục mà nhà báo dám ‘giựt tít’ thế này thì ai mà không chỏ mắt vào đọc bài báo – đúng là chỉ có NL.
LikeLike
Hai hàng đèn dọc theo đường Bolsa về đêm nhìn thật là đep. (đừng có so sánh với cộng đồng Mỹ)
Bánh Mì, phở, cơm mở 24/24
LikeLike
@ Tan Nguyen
Sáng nay bên tui sương mù lãng đãng, nhìn về Bolsa đất trời cũng dầy đặc sương mù, đèn vàng hiu hắt. Lặng nghe Đường Chiều do DK hát, tui lại nhớ đến ” Hai hàng đèn dọc theo đường Bolsa về đêm “, đúng vậy, nhìn đẹp lắm.
Thèm mùi cà phê và ổ bánh mì nóng dòn của L.S quá chừng !
Tan Nguyen còm khiến tui nhớ Bolsa quá đỗi !!!
LikeLike
Trong blog của tui có chỉ làm bánh mì đó! hehehe!
LikeLike
À Há ! Đúng rồi đó, nhưng còn không khí của Bolsa tìm đâu ra ! Trong blog của Mây có không?
LikeLike
Chừng nào qua Bolsa nhớ xách theo cái thùng để đựng không khí rồi xách về, khi nào ăn bánh mì thì nhảy vô đó ngồi.
LikeLike
Mang lon ca phe SB pha kiểu VN gõ leng keng vỉa hè Bolsa
LikeLike
Đang ngủ bác Già gỏ to wa’ làm tui giựt mình gọi phu – lít bắt bi giờ. Tui uống cà phơ rầu đi câu cá hehehe.
Cám ơn bác Già.
LikeLike
Mang con cá mú về tui làm nhúng dấm đá vai chai đỏ nhe ?
LikeLike
@ LenguyenTran
Bên anh đi câu hồ hay sông? Nghe đi câu tui khoái quá chừng.
Tui vừa lôi lên một trự Red Fish. Giống cá này thịt dai và trắng như bông bưởi. Hấp hay nấu cháo là tuyệt cú vọ !
À, cám ơn anh có nhã ý mời tui đi ăn phở Đào. Làm gì mà có người xưa, tên Đào chỉ làm tui nhớ lại câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan thôi. Hahhahha, tui chọc cô Mây ,anh cự làm tui khoái quá chừng!
Chúc anh cuối tuần vui, câu được nhiều cá !
LikeLike
‘tuyệt cú vọ’ là cái gì vậy, tui chỉ nghe ‘tuyệt cú mèo’ à!
LikeLike
Cú mèo hay cú vọ cũng là cú ! Chữ nghĩa dạo này càng ngày càng ít, tui phải chế ra chữ để dùng mới đủ ! Tuyệt cú vọ là chữ của tui !
Kệ, lỡ mang tên KC rồi, chanh hỏi thêm một chút nữa cũng không sao !
hề hề !
LikeLike
ừa, hàng mới về! hahaha!
LikeLike
Chào anh Ken.
Ở Tucson có bốn cái hồ nho nhỏ , gọi là urban lake , không biết tại sao họ gọi như vậy nữa vì nước có bao giờ chảy như suối đâu hihi.Cứ mổi hai tuần Fish and Game [ tui hổng biết dịch từ này 🙂 ]họ thả channel cat fish và cá trout cho mí ngừ ghiền câu như tui đi câu. Mùa hè từ tháng năm cho đến tháng mười một họ thả cat fish và giữa tháng mười một đến đầu tháng năm họ thả cá trout, cho nên hai cha con tui cuối tuần là đi câu , chứ ở nhà mẹ tụi nhỏ la lười biếng hehehehe. Hỏi to anh chút nha , Red fish endangered species list. ở Texas quê củ của tui [ tui đang ở quê dzợ hehehe] mổi người chỉ cho bắt một con , Florida có limit hông dzị hay limitless .
LikeLike
@ LenguyenTran
Rồi, gặp đúng người ghiền di câu nhớ tên và biết mặt cá rồi. Xin được rua anh một cái.
Cũng như Snook, Red fish thuộc loại fish & game. Năm nay mỗi người đi câu chỉ được giữ tối đa 2 con/ngày. Kích thước từ 18 đến 25 inch. Nhỏ hoặc lớn hơn đều phải thả lại.
Tui phục luật lệ ở xứ tự do này, vừa ăn vừa dưỡng. Tuy có đôi lúc cũng tiếc hùi hụi vì phải thả lại những con cá mình bắt. Có như vậy mới ” rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ” được lâu, được dài.
Tui thấy ngư dân quê tui đánh bắt từng cần xé cá hố nhỏ bằng ngón tay, ăn không được nhưng họ vẫn đánh bắt để về bán lại cho những đìa nuôi tôm, cua. Đồng ý là túng thì tính, nhưng tui thấy ái ngại cho tương lai biển cả xứ mình rồi đây sẽ không còn một con gì bơi được,vì lối đánh bắt tuyệt tình như vậy.
À, tui cũng không biết dịch fish & game luôn. Tui chỉ biết lờ mờ đó là bộ kiểm soát và bảo vệ ngư trường, động vật hoang dã và cây cối của tiểu bang thành lập.
Hôm nay anh mang về đủ cá để làm bảy món không, anh ?
Sẳn tiện tui khoe với anh chú cá Red và con cá mập mà tui câu được.
LikeLike
ui cá đẹp ,ngừ thì hehehe tui im , con cá chấm đuôi bề ngang bằng anh hahahaha , con cá nhám mà anh gọi cá mập thì ốm nhôm , anh thiệt nhẩn tâm bóp muốn lè lưỡi. May mà nó hổng có lưỡi để cắn hahahahaha , nhà tui nói anh này đen đen giống anh , tui nói ổng mà giống anh thì chít mịa anh rầu hahahahahahaha. Anh nói đúng Ken ạ , dân mình ,xứ mình , quê mình khi nào ” KHAI DÂN TRÍ , CHẤN DÂN KHÍ , HẬU DÂN SINH” , mới được an-bình và hạnh phúc.
Chuc anh chi cuối an lạc.
LikeLike
Thiếu chử tuần hahahaha xin lổi nha
LikeLike
Thằng con tui đi chích ngừa cúm về thì bị cúm, tại seo! Hay là y tá chích lộn thuốc! hehehe!
LikeLike
Phải “thằng lớn” hông? Nếu phải thì coi chừng nó bệnh tương tư cô y tá trẻ đó, chứ lộn thuốc gì…..Hehehe
LikeLike
hahahahaha! hahahahaah! Sao tui không nghĩ ra dị ta! hahahahaha!
‘Ý tưởng cao siêu’ này của thầy Lý là bảo đảm không đụng hàng! hahahaha!
LikeLike
@OK, TL & ốc: không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Đây là public forum, nhưng đều là “adults” hết rồi. Cẩn thận hơn 1 chút là được rồi. Nhưng nghiêm túc quá lại làm cho blog giống như “nhà thờ” vậy! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Dạ, ốc ken xin nghe theo. Cũng như anh Toi Ke nói, ốc ken cũng tránh không đùa giỡn bậy bạ, nhưng có lúc nổi hứng cũng nói tầm xàm. Chỉ mong mọi người đánh chữ đại xá, phê bình chứ xin đừng chỉ trích !
LikeLike
Đánh đòn chứ đánh chữ gì! hahaha!
LikeLike
LikeLike
Cám ơn anh đã post youtube, xem đi xem lại mà vẫn còn xúc động.
À, tui có đọc bài về thuyết Tam Dân của cụ PCT, mời anh đọc chơi co vui.
http://www.phanchautrinhdanang.org/dansinhdantri.html
LikeLike