Tui bảo đảm đó sẽ là câu mà nhiều ông trong này ao ước sau khi đọc xong cái tin này, ngay cả “bồ cũ” của tui:
“Một cặp vợ chồng ở Ðức có một kỷ niệm sẽ rất khó quên khi người chồng bỏ quên vợ tại một trạm xăng bên đường khi lái xe trở về nhà sau tuần trăng mật.
Người chồng chỉ biết là vợ không ở trong xe sau vài giờ lái xe.
Cảnh sát Ðức hôm Thứ Sáu nói rằng hai vợ chồng này đang trên đường từ Pháp trở về Berlin thì người chồng ghé vào trạm xăng gần thị trấn Bad Hersfeld vào tối Thứ Năm.
Người vợ lúc đó đang ngủ trên băng sau của chiếc xe van nhưng sau đó bước ra để dùng nhà vệ sinh. Ông chồng bước ra xe, không hề biết vợ không ở bên trong, và lái xe đi mất.
Chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau ông chồng mới nhận ra là không có bà vợ trên xe và gọi cảnh sát. Cảnh sát cho hay bà đang kiên nhẫn đợi ông ở trạm xăng.”
hehehehehe.
Ông này cũng còn khôn là biết gọi cảnh sát để có nhân chứng khi quay xe lại rướt bà vợ ….. Hehehe
LikeLike
Tại vì mới cưới nên phải hai tiếng rưởi sau ông mới phát hiện vợ mình mất tích,còn nếu như lấy nhiều năm rồi,khi ngồi trong xe mà không nghe lải nhải trong vòng 10 phút thì ông đã phát hiện ra rùi !
LikeLike
hahahah! Ông chồng bỗng dưng thấy cuộc đời mình sao quá ‘bình yên’ mà không biết lý do tại sao, đến khi biết được lý do thì cũng là lúc phát hiện bà vợ mất tích! hahahah!
LikeLike
Hahahhahaa ,đúng rồi,ông chồng đang cảm thấy ” vùng trời bình yên” ,đang ông ổng hát : Mây lang thang buồn trôi…, Tình tui như giấc mơ, xanh bao hy vọng Bỗng thấy bóng mây về, đời tui sao đắng cay …”
hê hê
hahahha
hehehheheeh
hô hô hô…
Chắc tui chết vì..sặc quá trời ơi !
LikeLike
Tui đọc bài này cho bà xã nghe, bả cười quá trời! Đọc cho bả nghe thêm còm của anh Đạt, bả ôm bụng cười sằng sặc! 🙂
LikeLike
Tui mới đưa cho s/t đọc entry này, bả lườm tui, ngụ ý nói tui có âm miu gì mà xúi cho bả đọc.
Bà nói bả cười không nổi, nhưng tui bắt gặp rõ ràng là bả đang quay mặt cười tủm tỉm..
LikeLike
@ Anh Đạt
Sao anh biết chuyện riêng tư của tui hay vậy ! Hừm !
j/k
LikeLike
Đúng là khi yêu trái ấu củng tròn. Sau vài tiếng bị bỏ quên ở trạm xăng vậy mà bả vẩn nói “em đâu có giận ảnh làm gì, ảnh đâu có ý muốn bỏ em”.
Vài tuần sau tui nghi là sẽ có thêm một tin ngắn tương tự như vầy “có một người đàn ông sáng thức dậy thấy có chiếc đũa xuyên qua tai, mà chưa tìm ra lý do tại sao. Cảnh sát đang trong vòng điều tra bà vợ”….hehehe
LikeLike
“Mười năm sau, khi nhớ lại chuyện này, ông này sẽ nói là quyết định quay trở lại để kiếm bà vợ là việc lỗi lầm nhất trong đời ông. Ước gì ông đã đi luôn thì hay hơn.”
🙂
LikeLike
Ý tôi muốn nói là “10 năm sau, sau khi ly dị và chia tài sản xong…” 🙂
LikeLike
“và bà vợ có tình nhân mới…”
LikeLike
@ Cô Giáo
Riêng tui thì thầy ông này thông minh cực kỳ. Chọn đúng thị trấn để chơi màn quên… vợ.
Bad Her .s … Feld !
Hiểu sao thì hiểu !
LikeLike
Hông hiểu gì hết trơn! heheh!
LikeLike
tui viết tui còn hông hiểu nữa, làm sao Mây hiểu !
LikeLike
Tui nghĩ, anh chàng này bỏ quên vợ, là gì cô vợ đã nói anh này sập dzách, 😆
LikeLike
Bài thiệp hoài 🙂
LikeLike
‘Cảnh sát cho hay bà đang kiên nhẫn đợi ông ở trạm xăng‘, không kiên nhẫn chờ thì làm cái gì đây trời, cái giỏ để trong xe thì làm sao đi đâu được! hahaha!
LikeLike
@ Mây
” Cảnh sát cho hay bà đang kiên nhẫn đợi ông ở trạm xăng”, ghê rợn ở chỗ ” kiên nhẫn ” đó.
Cha này tui bẻo đổm là đang mà thấp tha thấp thỏm hàng ngày, không biết đến chừng nào bả mới ra tay. Chả ngán bong bóng bay lắm, chim bay biển bắc hay biển nam thì hết đường tìm.
LikeLike
cái chiêu này bắt chước hổng được
LikeLike
Tại seo?
LikeLike
tại vì tui rất có hiếu không thể nào làm như vậy được
LikeLike
Tại sao anh chang` nay` lại quay lai rước ? Tôi nhớ một chuyện anh chàng lái xe nhanh bi cảnh sát rượt, xe cảnh sát càng đuổi anh càng chạy nhanh hơn , rốt cuộc anh cũng bi cảnh sát bắt , anh giải thích là vợ anh bỏ anh đi theo một anh cảnh sát , nay thấy cảnh sát rược anh sợ ông ấy đem trả lại bà vợ .
LikeLike
hahahah! hahahah!
Rồi cuối cùng có bị ‘ăn’ ticket hông? heheheh!
LikeLike
🙂
LikeLike
Mà bộ bên Đức không có xài cell phone sao ta! 😛
LikeLike
Đã “Đứt” [Đức] rầu thì làm sao xài cell phone được chời hahahahaha.
LikeLike
Cũng may ông V-Giang viết câu chuyện ngắn này vào trung tuần tháng chín , nếu không tui sẻ nghỉ là cá tháng tư hehehe.
LikeLike
Chuyện thực tế: không ông chồng nào ước được như anh này! Thử tưởng cuối tuần xuôi nam thăm Sàigòn Nhỏ, lái được 2 tiếng mới phát giác quên vợ trên đèo 152, thêm 4 giờ lái xe, còn gì chán hơn? Vụ này là 1 tai nạn, không ai đi ước tai nạn. Ông chồng này chắc có vấn đề, người chớ có phải cái bóp nhỏ xíu đâu mà quên không thấy. Chả lẽ bà vợ ngủ không ngáy? Nếu có thì phải biết vợ mất tích khi trong xe im lặng như tờ.
LikeLike
tui thì nghĩ là nếu ổng quên cái máy chỉ đường thì không thể nào tới đích được
LikeLike
Bác nói phải, thường tôi lái xe, chị hai tôi lái tài xế.
LikeLike
Tui thì khác, tui lái xe, bộ trưởng bộ nội vụ kiêm bộ trưởng bộ ngân khố của tui lái..tui, và xe chung quanh lái…bả.
À,có một câu chuyện hơi tiếu, chắc mọi người đều biết rồi,nhưng kể lại ai cười nữa thì cười,còn không thì để tui cười cho zui!
Trên một chuyến xe …xuyên Việt, có một ông ba tàu ngồi cạnh bác tài xế. Chiếc xe đang leo dốc thì anh ta khều tài xế:
– Cho ngộ lái một chút li…
Úi trời, giỡn nhột, cha!
Một chặp sau:
– Cho ngộ lái li mà ..
– Bộ cha không thấy xe đang bò lên dốc hay sao mà đòi lái. Muốn xuống hố cả nút hả?
– Ngộ chịu hít nổi dzồi, lị hủn cho ngộ lái, ngộ cũng lái…
Khi xe xuống dốc an toàn,bác tài xế quay sang hỏi:
– Bộ cha cũng là tài xế xe hả? Cha thấy tui lái dở lắm sao mà đòi lái ! Bi giờ cha lái thử cho tui coi coi !
– Hầy dzà, ngộ lái zồi, lước hít quần dzồi !
LikeLike
hahaha! Bậy bạ hết sức! hahaha!
Thôi tui đi chợ, chiều dìa tính tiếp!
Mà nếu đến chiều không thấy tui là biết ổng bỏ quên tui ở cái Costco nào rồi đó! hahahah!
LikeLike
Nhớ đừng mang theo seo phôn !
LikeLike
Tui dìa rầu! hehehe!
LikeLike
ủa, lọa nha ! Mây dìa thì LCT phải ” rầu ‘ mới đúng, mắc mớ gì Mây lại rầu ?
eheheheheh
LikeLike
@ Sếp Xem
Ngày xưa theo đám bạn chăn bò ốc ken cũng từng thấy chúng nó ăn như vậy, từ cào cào châu chấu hay dế cơm ,dế trũi.
Và món dế cơm nhét hột đâu phụng chiên với bơ bây giờ là món đặc sản.
Ốc ken hơi bị khảnh ăn, cá thì chỉ ăn được cá biển. Còn cá nước ngọt thì chỉ có cá rô phi hay cá rô đồng, nhưng phải chiên cho vàng rộm.
Thịt lạ thì chịu thua. Món lạ ăn vô tự dưng lạt miệng, nước miếng cứ ứa ra hoài, khó chịu lắm. Do đó biết mình bị dị ứng với món ăn nên không dám thử, mặc dầu cũng nghĩ đó là món ngon.
Sẳn đây ốc ken kể về món chuột con nấu canh rau má, mà ngày đó thằng bạn nấu tại ruộng, đến giờ này mỗi khi thấy chuột là ốc ken thấy cảnh đó hiện rõ mồn một.
Nó tên là Mỹ, chăn bò mướn. Thức ăn mang theo hàng ngày của nó chỉ là mo cơm với ít muối hay mắm gì đó. Còn rau, cá thịt thì quơ, bắt được ở ngoài đồng thứ gì thì ăn thứ đó.
Hôm đó ốc ken theo nó đi đào chuột đồng. Nhìn nó bụm trên tay một bụm chuột con còn đỏ hon hỏn, hai con mắt chưa mở, lờ nhờ màu đen như hai hột tiêu trô trố hai bên đầu, nhũi tới nhũi lui như còn đang nằm trong ổ rơm với mẹ.
Nó trút hết mớ chuột đâu chừng mười mấy con vô cái gáo dừa, rồi mở cái hủ chao đựng nước mắm đổ hết vô lũ chuột xấu số. Nhìn chúng nó quằn quại kêu lít chít lít chít như đang trăn trối mà rợn cả người. Đám chuột con uống no nê nước mắm nằm ngổn ngang đủ kiểu, trong lúc thằng Mỹ múc nước suối cho vào cái ơ đất mẻ đen nhem nhẻm vì khói, nhổ rơm khô đốt lên, chờ nước sôi nó thả nhúm rau má mới nhổ bên bờ ruộng vào. Sau đó nó cầm nguyên gáo dừa vừa chuột vừa nước mắm trút hết vô, chờ sôi trở lại nó thong thả mở mo cơm ra ăn, không quên kêu ốc ken ăn chung.
Vì nể bạn, ốc ken nhúm một chút cơm nhai, húp một chút nước canh rồi…nghẹn ngang. Nó cười hê hê nói ốc ken chảnh, rồi nó tì tì chén hết cả canh, cả chuột. Nhìn nó cắn vừa nhai những chú chuột con, bấy giờ đã ngã sang màu tai tái, kêu lụp bụp trong miệng, ốc ken sởn cả da gà.
Không biết chuột con có ngon hông, nhưng ăn uống kiểu này thấy dã man quá chừng. Nó ảm ảnh ốc ken tới tận bây giờ…..
Nói tới chuột coi chừng có người động lòng….
LikeLike
Nghe ớn thiệt ta ơi! 😦 😦 😦
LikeLike
Ủa,ớn giả thì tui kể làm cái giống gì hén !
Có dịp về quê tui chơi, tui sẽ bắt chước ngày xưa, làm món này đãi Mây gọi là đền ơn tri ngộ !
LikeLike
Mắc gì lôi chuột ra nói, hừ!
LikeLike
Sao lại không mắc mớ, hehehe. Tui kể món lạ đúng theo chủ đề cô giáo đưa ra, chỉ có post lộn chỗ thôi, he he he.
Phải nói là mắc mớ gì phải chạnh lòng khi tui kể về thịt chuột.
LikeLike
Đáng lẽ phải post bên bài cũ mới đúng chỗ. Thôi, xin đánh cho chữ đại xá…
LikeLike
Ông nào củng càm ràm, nói này nói nọ bà xã, sao không thấy ông nào tự giải phóng mình xách gói đi một mình cho dể chịu hơn?
I love my wife. Just simple like that, man. 🙂
LikeLike
I luv my wife & other 50 % assets :))
Hahaha
LikeLike
🙂 🙂
LikeLike
Đời đâu có đơn giản vậy bác, con người có nhiều điều phức tạp. Than không có nghĩa không yêu, mà yêu đâu vì vợ nhà hoàn hảo, tính xấu ai chả có, nhưng có nhiều tật đáng yêu, như lái tài xế chẳng hạn.
LikeLike
🙂
LikeLike
than suốt ngày vậy chứ vắng bóng là nhớ đó 🙂
LikeLike
Có mà dám ! Hề hề,tự càm ràm cũng là một cách tự…giải phóng !
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của cô giáo. Thay vì “bỏ quên người” thì “chở người đi” mua hàng làm đẹp chắc sẽ vui hơn! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175154&zoneid=3#.Ulsd8VO_X38
LikeLike
” bà” này ‘ bỏ cuộc chơi’ từ ti di qua chẻ khẻ đẹp khiến biết bao nhiêu người ngẩn ngơ vì tiếc, vì không còn được nghe nhìn ngắm nghiá nữa. ..
LikeLike
Lên báo NV online ‘chôm’ tấm hình đem vô hãng dán lên tường coi cho đã! hehehe!
LikeLike
Chắc dị quá! Nhưng mà hông có tui à nha!…
LikeLike
‘khiến biết bao nhiêu người ngẩn ngơ vì tiếc‘, tui thấy có một người tiếc đến đứt ruột chơ ngẩn ngơ gì! hahaha!
LikeLike
Không, chỉ ngẩn ngơ thôi, đứt ruột thì chết ngủm cù tèo …tiếc lắm.
LikeLike
TT trước đây đã từ giã LTSG radio nhưng 1 thời gian sau lại quay lại 😉
sao mà “dược thảo” lúc này lên quá.
LikeLike
Bệnh nhà giàu hay là giàu nên sợ ….. già nên dể bị dụ khị ????
LikeLike
Thì cứ mua cứ xứt, chỉ cần cảm thấy vui vẻ là coi như có kết quả rồi! heheheh!
‘Feelings, nothing more than feelings’ ! 😛 😛 😛
LikeLike
Cô giáo càng ngày càng trẻ vì “feelings” hah?
Hahaha
LikeLike
vậy là cứ đưa $ cho người ta xài, đổi lại được mấy cục bột hủ bột để mình vui vẻ thanh thản tâm hồn
kiểu này tui cũng phải ra thuốc rồi kiếm vài public figures trả khá khá 1 chút để quảng cáo thì chẳng bao lâu sẽ giàu to
LikeLike
Đúng vậy.
Nếu bác biết là ra một nhản hiệu dược thảo này dể như thế nào thì bác sẽ thấy tại sao nhiều business mọc lên khắp nơi kiểu này. Tôi nghe người làm trong business kể lại thì hình như,thật sự thì chỉ có một số manufacturers nhất định, họ biết chế thuốc kiểu công nghệ dây chuyền. Bác có thể chọn đặt hàng thêm bớt theo công thức riêng và họ sẽ làm từ A-Z rồi ship cho bác bỏ lên shelf bán thôi.
Cái khó là kiếm nhiều người mua, chứ sản xuất thì dể như bác nói, một phần lớn là nhờ không bị regulate không ai đi tù nếu có chuyện gì xảy ra, nên có hiệu chỉ là cục bột.
Đương nhiên có thương hiệu củng làm ăn đàng hoàng thuốc thiệt chứ không phải không, chỉ là không biết hiệu quả cở nào thôi. Thau quá nhiều hơn vàng trong cái lẩn lộn này.
LikeLike
cả hai bác ơi.
LikeLike
@ Anh Hoàng,
Cố tật của anh Hoàng hay thích rắc rối và cắc cớ. Thụy Trinh thì anh cứ nói thẳng là Thụy Trinh, viết tắc TT lòng vòng làm gì tốn thì giờ “si” nghĩ. 🙂 🙂 Cô ấy vừa có tiệm bán dược thảo “Trẻ Khỏe Đẹp” trong khu chợ T& K. Hôm khai trương, tình cờ đi ăn ở Quán Hỷ, tui nhìn thấy cũng xôm tụ với nhiều thân chủ.
Cộng đồng người Việt tuy nhỏ, nhưng sự cạnh tranh buôn bán mỗi ngày một khốc liệt. Trước đây là Nhàu Noni trị bá bệnh đau nhức, và bây giờ là “Dược Thảo” được mùa. Đi đâu cũng nghe nói đến dược thảo, từ miền nam Cali đến San Jose, miền bắc Cali. Mình có cảm tưởng San Jose là một “Ổ” Dược thảo trị cỡ nào cũng hết…. ngay cả bệnh nan y, tiểu đường, cao máu mãn tính. Nghe quảng cáo cứ y như là thần dược, thuốc tiên. Thôi thì, phước chủ may thầy, hồn ai nấy giữ. Nói tới, nói lui đụng chạm nồi cơm của người khác, chỉ tội rước họa vào thân. 😦
LikeLike
Vào tivi VN là thấy 1000 hoa đua nở , toàn Hoa Đà thần thánh:)
LikeLike
@ LT
Tui chịu cái còm của anh, đúng là một người nhìn xa hiểu rộng.
Thiên hạ bá nhân bá bệnh bá tật, thì cũng phải có bá dược bá liệu và bá kinh bá doanh. Có bệnh thì vái tứ phương, phước chủ may thầy. Rơi vào trường hợp tuyệt vọng thì bọt nước giữa biển khơi cũng thu sức tàn biú lấy.
Mình đang mạnh khỏe thì làm sao hiểu được hết cái khổ, cái đau đớn của người bệnh tật.
Cái thói chê bai, dè bỉu, nhìn đâu cũng thấy toàn là dấu hỏi đó là cố ý đập nồi cơm của người khác. Anh nói đúng, hãy để người ta làm ăn, vì người ta buôn bán lương thiện, thuận mua vừa bán , không ủng hộ thì thôi, xin đừng mai miã vì họ công việc họ đang làm có khác gì mình đang đi làm kiếm lợi tức.
LikeLike
Nói không phải là phá nồi cơm người khác mà là giúp cho người bệnh khỏi chết oan vì cứ tưởng là mình khỏi mà thật sự là cái placebo effect ( mình tin là thuốc nó tốt, nên thấy đở tạm thời). Dược thảo có chổ đứng riêng của nó và nếu biết rỏ và xữ dụng hợp lý thì không có gì phải nói……
Dược thảo nó có ảnh hưỡng tích cực phần nào, nhưng dược thảo vô chai giá cả ngất ngưởng quá cao trên trời, mà không bị bắt buộc là phải xác nhận là nó có hiêu quả gì không? vì dược thảo chỉ được công nhận như là chất phụ dưởng chứ không phải là thuốc trị bệnh như thuốc tây. Vì vậy, dược thảo đại gia mới lờ mờ lợi dụng khe hỡ này trong cái drug regulatory system để làm giàu. Không có gì sai trong cách làm việc của họ cả, họ chỉ mắc cái tội lững lơ con cá vàng về hiệu quả của thuốc thôi.
Cái quan trọng là mình phải nói cho người bệnh đi mua biết, mặc dầu họ cũng nghe nói như vậy nhiều lần rồi, nhưng phải nói miết thì nó mới thấm được.
Những cái nhìn đơn giản như bác nói mà mình thấy bây giờ là thuốc cholesterol và cao máu, hai thứ này đã qua 30-40 chục năm xử dụng trên cả chục triệu người, cái hại phản ứng phụ được hiễu rõ ràng cặn kẻ, chứng tỏ rõ ràng là xử dụng dài hạn không có gì phải đáng ngại nửa (đương nhiên phải tuân theo liều lượng và kiểm tra thường xuyên). Hiệu quả thì thật là đáng kể, không thể có cái dược thảo nào có thể sánh bằng, để phòng ngừa đứng tim hay bể ống trên đầu. Không có một lý do nào mà phải sợ thuốc này mà phải đi vô mua dược thảo có hình Nam Lộc (for the record, I like Nam Lộc) để uống, vừa quá mắt cả hơn đồng bạc/ viên so với vài cent/viên cho generic simvastatin. (Nên nhớ rằng chỉ có mình Nam Lộc nói là nó hiệu quả nhưng không có cơ sở khoa học nào kiểm chứng so với cả triệu người nói thuốc tây trị cái này hiệu quả với nhiều kiểm chứng khoa học công nhận.)
Khi tôi đi grocery VN thấy mấy chị em chú bác vô tiệm mua mấy thứ này tôi thường đợi họ mua xong rồi chạy theo họ nói vài lời như tôi viết bên trên một cách chân tình, không phán xét về quyết định riêng tư của họ và nói họ suy nghĩ lại cho thông suốt và đương nhiên tôi cũng nói là tiền của họ, sức khỏe của họ họ có quyền uống thuốc gì mà họ muốn.
Dược thảo đại gia có toàn quyền quảng cáo thuốc của họ thì tôi cũng có toàn quyền nói cho mọi người biết rõ thông tin chính xác mà mình biết được. Không có gì là phá nồi cơm của ai cả. Đừng ngại nếu mình biết đó là chuyện chính xác.
LikeLike
tui cũng có ý như anh TK. Nếu bán 1 chai sữa ong chúa = $5 như trong Walmart thì hổng nói làm gì, đằng này chỉ cần qua quảng cáo của KD rồi bán tới $30 – $40 thì thật là quá đáng. Ai chỉ ra được sứ khác nhau giữa 2 lọ thuốc $5 và $30 hay là chỉ tin qua những testimony?
LikeLike
Xin vui lòng đọc rõ giùm, tui chỉ nói đến thói dè biủ, miả mai trong cách nhìn một vấn đề.
Chứ hiểu rõ một vấn đề để thông tin chính xác, đó là giúp đời và giúp người, ông anh ơi!
LikeLike
không phải trả lời trực tiếp cái còm của bác Ken mà trả lời bác LT về chuyện không nói ra vì sợ nồi cơm nồi cháo. Sẵn viết thì viết luôn ra hết ý nghĩ vậy thôi chứ không có ý gì khác cả. Tôi viết xong mới thấy còm của bác Ken …
LikeLike
Vâng, mình tranh luận chứ không tranh cãi. Cám ơn nhã ý của anh.
Sự tương kính bao giờ cũng kéo dài tình cảm giữa người và người. Đối với anh và nhiều người khác trong blog này, bao giờ trong tui cũng dấy lên điều đó ! Và trên hết, tui hiểu được những gì anh viết ra đều có một tấm lòng lương hảo !
LikeLike
Tui thì nghĩ như vậy (mặc dù chưa bao giờ rơi vào những tình cảnh này): cuộc sống ngày càng mệt mỏi, con người cần phải bám víu vào một điều gì đó, coi đó là niềm tin, là cứu cánh, là sự cứu rỗi, giống như niềm tin vào tôn giáo, để mà có thêm sức lực để sống.
Thì đối với các loại dược thảo ngày nay cũng vậy. Suy nghĩ kỹ càng thì thấy rõ ràng dược thảo không phải là thuốc tiên, nhưng mà “phước chủ may thầy”, tình cờ 1 người trong số vạn người thấy kết quả thì miệng truyền miệng, thế là người ta thi nhau mua thôi. Lại thêm sức mạnh của quảng cáo ngày nay nữa…
Mà tâm lý nhiều người cũng quái đản lắm, vì với họ “của rẻ là của ôi” cho nên cùng là một thứ, thay đổi bao bì, thay đổi nơi bán thì tự nhiên quạ cũng thành thiên nga, hehehehe.
Mà niềm tin vào dược thảo không hẳn là vô căn cứ, cứ thử nhìn nhạc sĩ Từ Công Phụng thì biết 🙂
Nghe tất cả suy nghĩ của mọi người quả là thú vị 🙂
LikeLike
hehe vụ nhạc sĩ TCP nếu có cái chứng minh khoa học nào là nhờ dược thảo không thì tui rất mong được đọc. Hầu như những trường hợp nói là nhờ dược thảo thì đều đã qua Tây Y và khi không còn hy vọng bèn chuyển qua dược thảo với hy vọng còn nước còn tát. Thôi thì đúng là có bệnh thì vái tứ phương nhưng tui chưa thấy ai khi khám phá biết mình bị ung thư mà lại nói thôi tui không muốn chemo đâu, tui sẽ uống dược thảo để trị ung thư rồi sau đó hết (hay bớt) bệnh ung thư. Dược thảo không phải là first choice khi họ biết bị ung thư.
bạn tui cũng bán dược thảo nè. Có điều cách quảng cáo vô cộng đồng VN thì không có agressive như những chổ khác nên đỡ thấy chướng. Phẩm chất dược thảo thì không lo vì lấy chung từ cái manufacture làm thuốc bổ cho Costco.
Còn lại là chính mình quyết định thôi. Do your homework.
LikeLike
Lần này tui hoàn toàn đồng ý với anh Hoàng. Vì cũng nhom nhén có ý định nêu lên câu hỏi này với mọi người và cô giáo. May có anh Hoàng lên tiếng trước, mình khỏi mất công đi tìm tài liệu để bổ túc. Đúng như anh Hoàng nói, chỉ khi nào tây y họ bó tay. Ma chê quỉ hờn, rồi người ta mới mon men tìm đến “dược thảo”. Còn nước còn tát. May ra, đoạn cuối cuộc đời, còn có cơ may sau cùng, hoặc là biết đâu, chưa tới số phải lên đường một cách tức tưởi và vội vàng.
Hay không bằng hên ăn tiền ở chỗ này!
Trường hợp nhạc sĩ Từ Công Phụng là trường hợp hy hữu có một không hai. Cũng chứng bệnh nan y đó, nhạc sĩ Tùng Giang, ca sĩ Duy Quang đành phải đầu hàng cho định mệnh….. “lên đường” thẳng tiến. Thôi thì cuộc đời này vốn rất vô thường. Trước sau, sớm muộn gì rồi cũng một lần nằm xuống, cùng với mọi người, ở cõi ta bà này. Cố gắng sống cho hài hòa, an phận với chính mình, thương người, giúp đời, tận tụy với những gì mà khả năng mình có thể. Chỉ hằng mong có được một đời sống cuối đời bình an và thanh thản.
LikeLike
Bà xả tôi củng chửi tôi về cái mua cái đồ bán mắc hoài. Tôi nói nó bán rẻ là gần hết hạn hay dỡ bán không hết, bia là thí dụ điển hình nhất :). Bả nói tôi ngu bị lừa mua đồ mắc mà tưởng bở. Tôi nói tôi thà ngu mua bia không sale uống cho có ” cảm giác ngon” hehehe
LikeLike
OK khôn dàn mây! 🙂
LikeLike
tui thì ngược lại với anh: mua bia on sale nhưng ngồi kế cơm nguội là đủ phê rồi. anh mua bia mà anh uống với ai?
LikeLike
thường thì uống một mình nên bia phải ngon mới dể nuốt, có cơm nguội ( means b/x ?) sometimes. mấy bác xài tiếng lóng lung tung, tôi keep track không xuể 🙂 lộn phở với cơm nóng rồi cơm nguội, bánh cuống nữa thì chỉ có chết.
giờ thì không muốn và không thể uống nhiều được, nếu không bụng bự chạy bộ không nổi. cho nên kiếm cái cho ngon và uống ít lại vì mắc 🙂 …. favorite là mấy cái chai craft beers range 8-10 tì /chai.
LikeLike
@ I Care
Thật lòng tui muốn nói ra điều mình chưa biết, mong rằng I care đừng chọc quê . Đây là lần đầu tiên tui mới nghe I care nói về Craft Beer, và cũng không ngờ vì sao Craft Beer giá cao đến thế?? Đúng ra mình không có nhu cầu fải uống beer mỗi ngày. Có thì uống 1 vài ve chung vui với bạn bè, không thì thôi chẳng đòi hỏi. Thích nhất là beer Heineken light.Trước đây mình vẫn thích la cà mấy quán “nhậu” VN trong khu Little Sài Gòn. Bây giờ thì không. Không có nghĩa là không bị ai cấm, nhưng mình tự động dừng lại vì không thể hít khói thuốc liên tục một vài tiếng đồng hồ mỗi khi bước vào mấy quán nhậu. Từ Tràm Chim, Dĩ Vãng, M & Tôi, đến Đỉnh Thiên. Quán nào cũng đầy ô nhiễm bởi khói thuốc lá. Tiếc một điều là tất cả những quán nhậu ở quanh vùngk, mọi người đều hút thuốc ngộp trời. Luật của tiểu bang là cấm tất cả mọi người hút thuốc trong nhà hàng, quán cafe. Luật là luật, nhưng người Việt mình, ở đây, thì thôi cứ lơ với tình vờ. Chỉ khi nào Police thành phố ập vào, cho ticket họ mới tạm ngừng hút thuốc, sau đó thì vẫn trở về vị trí cũ, vẫn khói thuốc mịt mù. Nhìn chung, ở San Jose, người Việt chấp hành luật pháp chặt chẽ hơn. Ít khi thấy cảnh vào nhà hàng mạnh ai người đó hút, nhả khói tự do. Dù sao họ còn biết ý thức, tôn trọng người khác. Họ tự động bước ra bên ngoài khi có nhu cầu cần hút thuốc.
LikeLike
Có gì đâu mà Bác ngại tôi chọc quê bác, tôi biết bia chỉ vì thích nên lui cui tìm hiểu thôi. Bữa nào có chút giờ tôi kể craft beer thêm cho Bác nghe chơi.
Tôi củng thích hút thuốc lắm nhưng bỏ hơn hai mươi năm rồi, thấy người khác hút giờ cũng thấy ngon nhưng không chịu nổi cái ngộp khi vô tiệm kín mít mà thiên hạ thỗi khói ì xèo như bác nói. Tôi thấy luật cấm hút thuốc nơi công cộng là điều hay.
LikeLike
Rùi bà này ” mua chuộc ” được Bibi và vài người 🙂
Hehe
LikeLike
Lấy tiền của B. không dễ đâu! hahaha 🙂
LikeLike
Thấy cô em đi vội vả kiếm ai ngoài chợ Tam Biên , vợ chồng tui cho quá giang, lên xe cô than thở : lúc trước còn bồ mới chờ 3,4 tiếng còn nói không sao đâu em, chờ em là hạnh phúc của đời anh, thời gian chờ đợi là giây phút tuyệt vời nhất em biết không . Qua Mỹ, nay đã mấy mặt con , mới chờ người ta có 2 hrs mà đã giông xe đi mất, đó là em mới ăn một tô bún và mấy cuốn chả giò thôi đấy .
LikeLike
ông chồng cổ sao mà gan hùm dữ vậy?
LikeLike
@ Mây cô nương
Nghe chưa ” đó là em mới ăn một tô bún và mấy cuốn chả giò thôi đấy” mà còn bị cuốn theo chiều. ..bão nữa, không biết ăn ba tô bún chắc là đại hồng thủy quá.
khè khè
LikeLike
Gì kỳ dạ, chẳng lẽ cô này vô ăn bún, ăn chả giò, còn anh chồng thì ngồi ngoài xe chờ? Nếu tui là ông chồng thì thì 2 phút tui đã dzọt, đừng nói 2 tiếng! hahahah!
LikeLike
Ông chồng đi cà phê “tuồn tuột” ( ai khong biết xin hoi nhà báo) , nên 2 tiếng là quá ngắn 🙂
LikeLike
À, thì ra bà vợ cho ổng it thời gian quá nên ổng nổi sùng, chứ không phải ổng sùng tại bả bắt ổng chờ! hahahaha!
LikeLike
Bữa nay ngày lễ, tui phải nghỉ ở nhà nghe bà con! hehehe!
LikeLike
Ừa, thôi” phải” nghỉ lễ thì nghỉ cho khỏe, vài bữa mặc sức mà cày. .Chúc vui nha,Mây!
LikeLike
‘Phải’ nghỉ là tại vì ngày lễ này tui không được ăn lương, phải lấy ngày phép! hic!
LikeLike
nếu không có vụ shutdown thì hôm nay cũng vẫn nghỉ không lương hay sao?
LikeLike
Đúng vậy, chổ tui ngày này mấy người civilians được nghỉ ăn lương, còn contractors thì cũng phải nghỉ nhưng không ăn lương. Tại vì hãng này thôi, chứ lúc trước làm cho hãng khác thì không có như vậy.
LikeLike
Sao năm nay VN bị nhiều bão quá , hic
LikeLike
hic!
LikeLike
Cuộc sống tinh than ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của môt người. Khi mình xài mỹ phẩm, mình uống dược thảo, mặc dù hiệu quả thực sự của thuốc là mơ hồ, nhưng nó làm cho mình cảm thấy an tâm là mình đẹp mình khỏe, mà một khi mình cảm thấy an tâm thì mình sẽ ăn ngon ngủ ngon.
Cho nên vấn đề mỹ phẩm và dược thảo đánh vào tâm lý của người tiêu dung nhiều hơn là chat lượng thực sự của thuốc.
Tui nghĩ vậy! hehehe!
LikeLike
Nghĩ như vậy thì tốt, nhưng cần nhất lằ rất cẩn thận để khỏi “tiền mất tật mang”. Những bệnh nan y mà dựa vào dược thảo thì tui không tin lắm! 😦
LikeLike
Agree 🙂
LikeLike
tôi củng đồng ý là như vậy. Tôi củng second cái warning của chị bi, tiền mất thì củng OK đi, là mình muốn mua cái cảm giác an tâm, nếu nó không work thì thôi. Cái tật mang mới tức.
Cái bác lớn tuổi lúc tôi nói ổng, ổng trả lời tôi là ổng già rồi đường nào củng gần chết rồi nên không sợ, cứ thử nếu nó work thì tốt, còn tiền là tiền già cho, nothing to loose. ( ổng mua chai đông trùng thảo gì đó nói trị bệnh gì củng hết, còn chỉ tôi mua chai thuốc cường dương nửa chứ, chắc ông thấy tôi gần hết xí quách hay sao đó ? 🙂 )
LikeLike
Hahaha! 🙂
LikeLike
@ I Care
( ổng mua chai đông trùng thảo gì đó nói trị bệnh gì củng hết, còn chỉ tôi mua chai thuốc cường dương nửa chứ, chắc ông thấy tôi gần hết xí quách hay sao đó ? )
Trời ạ! Chưa đánh mà khai. Thế rồi có lén lén mua chai thuốc đó chưa??? Tui có đề nghị với ông như thế này. Của trời cho, có bấy nhiêu xài bấy nhiêu, chắc chắn sẽ dư xăng qua cầu. Cần gì phải nghe lời ngon ngọt của máy “cha nội” quảng cáo thuốc cương dương trường thọ : “Muốn bảo vệ duy trì hạnh phúc gia đình, cần phải dùng thuốc này thuốc kia để kéo dài chuyên mây mưa gần cả tiếng đồng hồ.” Tui nghĩ, họ nói cho có nói, chứ làm gì một người đã có vấn đề rồi, uống thuốc gì thì cũng không thể kéo dài cả một thời gian như thế. Cầu may chừng 5 phút cũng đũ mừng hết lớn (già). Chẳng có một thống kê nào bảo đảm cho mình chuyện này. Biết đâu uống ba thứ thuốc này rồi, thay vì nó hùng hổ mạnh bạo đâu không thấy. Chỉ thấy nằm mẹp, tiến thoái lưỡng nan, toàn phản ứng phụ, ngược lại thì chắc đổ nợ! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Tôi đợi khi có tiền già sẽ dùng tiền đó mua hũ 30 viên, uống 30 ngày hết như bác htc chỉ dạy 🙂 . Thank you for your advice Bác LT.
LikeLike
chắc ông thấy tôi gần hết xí quách hay sao đó , hahahah! hahahah! hahahah! Tối nay tui ngủ tui mớ tui cười sằng sặc là tại Ông Kẹ á! hahahah!
LikeLike
có mớ cười hố hố không?
LikeLike
Tang bac thuoc promescent 🙂
LikeLike
Thanks. 🙂
Watch for Absorption Pharmaceutical, bây giờ thì nó còn LLC … money making opportunity.
LikeLike
Đang tính order 1 lố vừa xài vừa làm quà Noel cho bạn bè nhưng đọc cái còm của anh nên bây giờ đang phân vân
LikeLike
Tôi nghỉ tôi viết không rỏ bác hiểu lầm. This company is legit.
Tôi nói watch là canh me khi nó ra public thì mua stock nó làm giàu. Bây giờ hình như nó còn là private company, trách nhiệm hửu hạn (LLC).
Cái thằng cha founder là urologist có tiếng tăm. Nó raises money trong cái private circle của nó ( bác sỉ, người trong nghề biết chuyện…) triệu này, triệu nọ dể dàng ( tôi kiếm info về sản phẩm và công ty này sau khi cha GLL đòi tặng tôi một chai)
LikeLike
thế thì tui phải nhanh tay order để dành mới được
LikeLike
Đồng ý nhất trí ờ gờ ri với Mây !
LikeLike
Cụ ỐC bữa nay dư …chữ! hahahah!
LikeLike
Bác Ike
Thuốc Tây đánh nhau vói dược thảo , xong rùi body shutdown. Không biết tại sao 🙂
Dược thảo cung là ” hoá chất”
LikeLike
Thuốc tây với nhau còn đánh nhau, huống chi với dược thảo! Mà lúc bị thuốc đánh lộn trong bụng thì thật là dễ sợ! 😦
LikeLike
Bibi hiểu ý:)
LikeLike
Tui thấy họ quảng cáo , một hủ30 viên, uống trong vòng ba mươi ngày sẽ hết , hè hè
LikeLike
Quãng cáo kiểu đó thì ai mà không biết? Chắc nói cho có nói vậy! 😦
LikeLike
Không hết bịnh thì cũng hết thuốc, đâu có quảng cáo sai đâu! hahahah!
LikeLike
Rất thông minh 🙂
LikeLike
không hết bệnh không hết thuốc thì cũng hết tiền.
it nhứt cũng có 1 cái gì đó hết.
LikeLike
Hết sống? 😀
LikeLike
@ A Hoàng
Còn nếu lỡ hết mực thì sao???? Vô phương cứu chữa. J/K 🙂
LikeLike
Không hết họ tặng gà khoả thân:)
LikeLike
Không hiểu rỏ what gà khỏa thân mean? Huề vốn ?
LikeLike
Gà khỏa thân là gà đã làm sạch rồi! 🙂
LikeLike
là gà luộc nằm trên bàn thờ đó anh à 🙂
LikeLike
Ok thanks
LikeLike
Gà khỏa thân là gà không mặc đồ! heheheh!
LikeLike
V, có khi nào “new style” cho dịp lễ Tết sắp tới là “Gà Bikini” hay “Gà mono-kini”, mình mặc thêm undies làm từ lá chuối cho gà? Hihihihi
LikeLike
Ông Kẹ, hồi lâu rồi TH đọc được ở đâu đó 2 câu này:
“Chúng ta rồi cũng sẽ già,
Ngồi canh nải chuối, ngắm gà khỏa thân” 😉
LikeLike
bây giờ biết rồi, biết là gà trần truội nhưng không có cái clue nải chuối hay bàn thờ nên không biết what it means ….. hehehehe.
Cái diều hay nha…..kỷ niệm như vậy còn gì quí hơn nửa ….. tôi nghĩ không nhửng chỉ là kỷ niệm tuổi thơ, mà qua bài viết mình có cơ hội nhớ lại và suy nghỉ sâu về nhửng ký ức đó. Nó helps shape cái perspective của mình và phần nào giúp mình xác định được mình là ai, mình muốn gì cho cuộc đời riêng cùa mình.
LikeLike
cac co^ chu’ noi chuyen dzui wa
LikeLike
dzui thì nhớ hùn vốn nha! hehehe!
LikeLike
Bữa nay chổ tui làm nhiều người bị kêu nghỉ ở nhà nữa rồi, re-furlough. 😦
LikeLike
quá đã
LikeLike
@ Nghe thấy phát rầu. Ngày mai vẫn chưa sáng sủa gì hết sao. Tui nhớ lại năm 2009, hãng tui fu-lough 2 tuần làm, một tuần nghỉ, kéo dài hơn một năm như vậy. Phải nói là khủng hoảng toàn diện. Lúc đó chưa có blog nên đã quải còn quải thêm. Thôi, nương theo thời, gắng vui lên. Hãy vô blog có bạn bè sẽ bớt buồn.
LikeLike
Tui được kêu đi làm nên tui không buồn, chỉ thấy tội nghiệp cho mấy người khác! 😦
Thank you cụ ỘC! 🙂
LikeLike
Chúc mừng TH lên nhà lầu! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175226&zoneid=23#.Ul1McVO_X38
LikeLike
Ngòi viết của TH luôn ngọt ngào va không cố ý làm dáng.
Enjoy it, thanks
LikeLike
Và nhất là không thèm trích đoạn thơ văn của người khác đem ra lòe thiên hạ ra cái điều mình là con mọt sách .
LikeLike
TH này ở Pomona CA va` TH ở Austin TX là chung 1 người ?
LikeLike
Yeah, used to
LikeLike
thì ra ngoài TH ở Long Beach và TH ở Austin còn có TH ở Pomona nữa
LikeLike
Hmm. TH nói bài con diều tới 2700 chữ, sao tui đếm chỉ có khoảng 1500? Còn 1200 chữ kia đâu mất rồi, chả lẽ nó rụng như diều rụng đuôi hay sao cà. 😉
Tui tới cồn cát Phan Thiết một lần rồi, khoảng năm 2000. Trước đó tui thấy nhiều tấm hình mỹ thuật chụp người phụ nữ với quang gánh trên đồi cát PT đẹp quá nên lúc tui về thăm nhà là tui ghé Mũi Né coi cho được. Từ Mũi Né tới cồn cát phải đi xe vô khoảng 15 phút nữa. Lội bộ sâu vô trong lên tới đỉnh cồn cao nhứt nhìn cát mênh mông mới đẹp. Leo tới nơi đã hộc xì dầu mà tui còn chơi ngu cùng với đứa con nhỏ trượt từ đỉnh rồi lăn cù xuống đáy, cát phủ đầy người luôn cả miệng mồm. Cảm giác phiêu diêu trượt xuống triền đồi chỉ có mấy giây. Cái cảm giác xịt khói đàng sau lúc trèo lên lại mới là khủng. Trời nắng chang chang, cát lún ngang đầu gối, trèo 2 bước, tụt xuống một bước, quả thiệt là oải.
Tui không nhớ có cái động cát nào gần đó hết. Hmm, tui chỉ nghe nói động đá, động thạch nhũ, động … kinh 😀 chớ động cát thì đây là lần đầu. Tui tưởng tượng nếu đúng là động cát, chui dzô, động đậy một cái là cát đổ ập xuống chết nhăn răng chớ chẳng chơi
LikeLike
nghe bên VN còn nhiều cái động nữa chẳng hay TS đã thăm chưa?
LikeLike
Chưa. Chờ quan dắt đi thăm điền thổ rồi thăm luôn. Heheh.
LikeLike
@ Chị TH
Bài chị viết hay quá, ốc ken vừa đọc vừa thấy tuổi thơ của ốc ken trong đó. Cũng xé vở làm diều, cũng dán diều bằng cơm nguội. Chỉ khác là ốc ken thả diều trên đồng ruộng vừa gặt xong còn trơ cuống rạ, nhiều khi xụp lỗ chân trâu loị cả chưn.
Cám ơn chị đã cho ốc ken được về với tuổi thơ ngỡ đã xa ngái. ..
LikeLike
My 2 cents trong Dược phẩm
1- Như bac IK nói ỏ trên: dược phẩm là supplement, tốt và hạp cho 1 số người, nhưng vì luật lệ chưa rõ, nên không viết/list rõ các hóa chất hay cây cỏ, và có ảnh huỏng phụ hay ảnh huỏng nào lâu dài không.
2- Của thật của giả dễ lẫn lộn trong đám mê hồn trận này .
3- Marketing scam của phần đông trên tidzi , ra dzo^ VN, la`m ma^t’ lo`ng tin.
4-Khác với thuốc Tây, các hãng bán thuốc này ỏ trong công đồng nguoi VN đều là LLC hay từ vỉa hè, nên thiếu trách nhiệm pháp lý(có chuyện gì công ty sẽ biến mất, khó kiện cáo), và phần đông chỉ mua thuốc từ cac hãng khác xong úmba` la thay họ đổi áo
5-Một sô bệnh nhân, nhất là các cụ ông cụ bà VN vẫn uống thuốc Tây để trị các bênh, nhưng lại uong thêm Dược thảo, không ai biết có ảnh hưởng gì không, hoặc là khi biết thì quá trễ 😛
6- Như Bi ,VN nói phải cẩn trọng, tìm hiểu và tới lúc nào đó “good feelings”hay như NL nói “niềm tin” có giá trị rất cao
Tóm tắt , chúng ta đều có tự do chọn lựa, như anh chàng kia có tự do để quên cai xương sườn vài tiếng, như anh HTC, anh Lính , anh TK hay Tui kho^ng dám “để quên” dù chỉ mới có 30-40 năm
(chỉ có bồ cũ của ai đó dám để quên, về VN một mình)
haha
LikeLike
ý GLL là dược thảo chứ không phải dược phẩm phải không?
LikeLike
OOOPs, typo. thanks bac Hoang, s/b DT
đụng tói duọc phẩm là bị ném đá chết 😛
LikeLike
Very good summary man.
3- Tôi không có access to tv và radio người mình nên không biết là cái air wave nó saturated với promotions. Now I know …
LikeLike
@Toi ke
Ngưòi Mỹ đang học VSL hay là một quái nhân.
Người ta write còm all tiếng Việt ,you đọc you hiểu rất rõ , nhưng khi you rì còm you write English , pha tiếng Việt. You pretend hay lắm. Tốt boy.
LikeLike
Thanks man, ráng hiểu!
LikeLike
Ha ha, không dám để quên, quên là chít à 😆
LikeLike
Ba cái thuốc “dược thảo”, đối với tui, khi tui đọc hay nghe quảng cáo thì tui lại nhớ rõ mồn một những lần tui chen vô coi nhóm Sơn Đông mãi võ múa may quay cuồng và bán thuốc dạo ở gần công trường Trưng Vương, Long Xuyên 😀
Bởi vậy uống thuốc hay xức thuốc để được trẻ đẹp thì… không có tui, tại vì tui nghĩ nếu lỡ xấu rồi thì làm gì có thuốc tiên để đẹp như tiên, họa may chỉ có nhờ “tiên huyền” và plastic surgeon 😉
À, có ai để ý cái hình Ngọc Lan dán trong blog này không? Vậy đổ xăng ở cây xăng này thì trả 396.90 tì hay 407 tì? 😀
Còn vụ ông chồng “để quên” mụ vợ khi mới vừa đi honeymoon về thì tui nghĩ chỉ là tai nạn vô ý thôi mà 😉
Tui còn biết chuyện 1 ông kia quên vợ “độc” hơn nữa kìa, để tối tui kể từ từ, còn giờ phải đi… thọc lét ông Trùm Sò đã!
LikeLike
Bác IKe,
1- 5 phút thì hy vọng còn tái chiến, xài PE xong là 20 phút , nhiều triển vọng về vói Chúa
2- Tên uri. này biết làm marketing
3- baby boomers là u60, lại nhiều bạc, nên PE se là big hit.
Haha tui mua stocks “động” cát cua quan Hoàng hay TS thui 🙂
LikeLike
Dược Thảo dzừa rầu tiển pv NV đi dzìa , nên giá có khác chút đỉnh…
LikeLike
Sao tui hông hiểu gì hết trơn!
LikeLike
Ý nói bà già giết giặc HDT, làm bộ không hiểu hoài.
LikeLike
Tui không hiểu thiệt, bây giờ thì hiểu rầu! hehehe!
Thank you cụ ỘC!
Ủa mà sao bữa nay tui thank you ông này hoài dị ta! hừm!
LikeLike
Tại vì hãng kêu đi làm nên mừng quá, nên thánh kêu um sùm…
LikeLike
Ai cừ tui tui giận à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LikeLike
Thấy anh em tranh luận về dược thảo nên cũng muốn góp lời một chút. Đúng rồi dược thảo không phải là thần dược nhưng cũng không phải chỉ là “cục bột” không có tác dụng đâu. Theo như tôi biết nhà sản xuất ở Mỹ phải ghi danh (register) đàng hoàng để bảo đãm chất lượng và an toàn cho người dùng. Mỗi lần sản xuất ra hàng cũng phải qua QC testing cho microbial, assay etc. Thí dụ cái batch đó 1,000 kg, Quality Control (QC) họ xuống randomly lấy 500 g sample nhiều chổ để test coi có đầy đủ phẩm chất như đã ghi danh không. Nếu đầy đủ phẩm lượng, Quality Asurance (QA) released cho ra thị trường bán.
Dược thảo chỉ là dietary supplement bổ sung thêm cho khi người ta thiếu chất đó thôi chứ không phải để chẩn bịnh hay điều trị bệnh. Họ có ghi rõ ràng trên nhãn hiệu. Tôi dùng dược thảo theo cách phòng bệnh hơn là để chửa bệnh. Thí dụ tôi đi khám tổng quát, thấy thiếu vitamin D, hay calcium trong người gì đó thì đi tìm uống bổ sung vô. Đừng chờ tới khi xương nhức nầy nọ rồi tìm dược thảo để trị thì không có hiệu nghiệm liền như quảng cáo đâu.
LikeLike
Ai nói “cục bột” không có tác dụng! Từ một cục bột tui làm được biết bao nhiêu thứ bánh, nào là bánh tiêu, bánh mì, bánh bao, ăn vô bụng không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, làm gì mà không tác dụng! hahaha!
LikeLike
Ừa, cục bột TNT có tác dụng dữ lắm, nhồi làm bánh ăn thử xem thì biết liền. ..
LikeLike
Giờ mới nhớ ra là trong đây hông ai có nhiều kinh nghiệm về dược thảo bằng thầy Lý, vì ổng là master nghiên cứu chế tạo nó trong hãng Mỹ hiện nay. Thế nên tui nghe lời thầy Lý .
LikeLike
Tui tưởng đâu thầy Lý chế bom nguyên tử! hahahah!
Nhắc đến hóa học là tui nghĩ đến bom, đến chiến tranh hóa học, quên vụ thuốc! 😛 😛 😛
LikeLike
Hahaha, thiệt cái mà tình cái cô Mây nhà mình. Làm tui cười phun nước miếng vô cục nhôm tui vừa lôi ra khỏi máy. Ai mua trúng cục này chắc thơm phải biết. ..
hê hê hê
LikeLike
@ Tl Tâm
Dược thảo không bao giờ là thần dược, vì trên đời này làm gì có thuốc tiên. Và dược thảo cũng không hẳn chỉ là là thuốc bố .Dược thảo là. …thuốc được chế từ hoa lá cây cỏ, khoáng chất. Cũng như thuốc tây, dược thảo được dùng để điều và trị bệnh . Như ông nói, trên mỗi lọ thuốc đều có ghi rõ ràng xuất xứ của nó. Tin tưởng vào nó thì mình xài .
Mình có quyền nghi ngờ vào nhà sản xuất hay người bán dược phẩm là sản phẩm của họ làm ra có chữa lành bệnh cho người, cho mình không. Nhưng nghi ngờ dược thảo là thứ thuốc taò lao, quơ đũa cả nắm thì có ngày chết ngáp.
Cám ơn ông đã nói giùm những điều tui muốn nói.
Tánh tui hay nói thẳng, có gì không phải thì khi nào gặp nhau, tui giơ lưng cho ông thụi rồi cười trừ.
LikeLike
@Anh Ốc: đúng là cũng có dược thảo dùng để điều và trị bệnh. Thí dụ dandelion root (rể của bồ công anh) giúp giải độc gan và thúc đẩy sản xuất tăng mật. Nhà sản xuất phải qua quá trình thí nghiệm và phải đưa ra data chứng minh là giúp trị bệnh. Nhưng họ không thể gọi đó là thuốc trị bệnh (drug) ở Mỹ, mà phải ghi danh là dietary supplement thành phần bổ sung phụ giúp giải độc.
Dược thảo nên dùng đường xa (long term) mới có hiệu nghiệm, không như thuốc tây thấy tới bệnh rồi uống mà còn muốn hiệu quả nhanh thì không như ý mình muốn được đâu. Anh em mình nói chuyện mà, cứ thẳng thắn có gì đâu.
LikeLike
Bác sĩ biểu tui mỗi ngày uống Calcium, Vitamin D, rồi ra ngoài phơi nắng 10 phút mà tui cứ quên tới quên lui. Tui định mỗi chủ nhật tui làm 1 thứ 7 viên rồi ra ngoài sân sau nằm ngủ luôn 70 phút cho nó gọn mà hông biết được hông! hehehe!
LikeLike
Làm hết nguyên 1 hũ một lần một, rồi có phơi nắng AZ tám ngày cũng không biết nóng đâu!
LikeLike
Ừa, tui đồng ý hoàn toàn. Tui có đọc đâu đó nói về sự khác nhau căn bản giữa đông và tây y là đông y chữa bệnh, tây y chữa người bệnh.
Giống như nhìn vào cánh rừng là thấy rừng, không hẳn chỉ thấy có cây cối. Xin miễn bàn thêm về đúng sai, vì ngoài khả năng của tui.
Biết thì thưa thốt , tui ngồi nghe tiếp.
À, phải chi tui có mặt ở O.C, tui sẽ rủ ông đi chap phở KM hay 45…
Chúc ông và gia đình vui.
LikeLike
Tại sao không nói ‘ăn’ nghe cho nó thanh tao, gì mà ‘cháp cháp’! thiệt tình! hahaha!
LikeLike
Với TL thì tui dám nói chữ cháp, với Mây thì phải nói mời đi ăn cho nó được lịch sịch….:)
LikeLike
@ Ông Trùm
Như chị TH nói, quê chị cũng như những nơi khác có biển , ngút ngàn cát và cát, hết đồi nọ nối đồi kia. Và người dân ở đây gọi tất cả những đồi cát đó là động cát. Chữ động trong trường hợp này không có nghĩa là hang hay là cốc, mà chỉ muốn diễn tả sự chuyển động .
Có sống ở đây mới hiểu rõ tại sao gọi là như vậy, vì gió biển thổi làm hình thù của đồi cát ngày hôm nay sẽ khác với ngày mai, hoặc đang thấy nó ở chỗ này, khi khác sẽ không còn ở đó nữa. Giống như nó biết di động, biết đi.
Ông nói rất đúng, đi trên cát giữa trưa nóng bức là một cực hình, thành thử mới có một con dốc toàn là cát có tên Dốc Lết.
Và nói đến cát trắng ở miền biển, tui lại miên man đến ” dấu chân tròn trên cát”, hay ” ơi mối tình đầu, như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu, mà cũng nhòa mau…” quá chừng chừng!
LikeLike
Phía sau Dốc Lết là Dốc Lôi, lết hết nổi phải nhờ người khác lôi dìa! hahahah!
‘Vết chân tròn trên cát’, hông phải ‘dấu’. 🙂
LikeLike
hehe tôi học được một điều hửu ích về động cát. Thanks bác Ken.
LikeLike
Ừa, thi là vết, lên hàng cụ mới lẩm cẩm như vậy đó. Sau dốc Lôi là dốc. ..Liệm, vì khi đã bị lôi chỉ còn nước liệm thôi. ..he he
Thánh kêu đã nhắc giùm.
LikeLike
‘Nhà lầu’ sắp sập rồi! heheheh!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175302&zoneid=23#.Ul6ZBBDZWzU
Bữa nào tui bắt chước tui viết ‘chuyện chồng chuyện con’ để coi chuyện của tui với chuyện của cụ ÔC cái nào ‘li kỳ’ hơn! hahahah!
LikeLike
Tui nhớ cụ ÔC có 2 trự, sao trong hình có đôi giày màu hồng vậy?! 😛
LikeLike
Hỏi cô giáo á, tui cũng đang théc méc. .
Hay là thời trang mùa thu cho mấy ông là màu hồng?
LikeLike
2 trự là con bà lớn
còn màu hồng thì con đống rơm hay dệt chiếu hay đòn gánh, mạng mỡ gì đó, không biết, hahahaha
Nói chứ tui vô kho của ông Uyên Nguyên có cái nào được thì tui lụm cái đó 🙂
LikeLike
Hình như hôm nay ai cũng dậy sớm, tám sớm hết nha! Đừng quên đánh răng, súc miệng và rửa mặt. ..
khà khà
LikeLike
hahahah! Nhắc mới nhớ. Hôm qua trong lúc đi từ ngoài cổng vô văn phòng, tui thấy thằng quỷ sứ kia vừa đi vừa đánh răng!
LikeLike
Hahaha, chắc chuyện của Mây ly kỳ hơn. Cám ơn Mây, và cũng không quên cám ơn cô giáo đăng bài.
Còn tên quỷ sứ đó mà hút gió nữa thi giống tui y chang…
LikeLike
TL, NL
For the record,
Chúng tui còm:
1- Cách marketing DT trong cộng đồng VN
2-Xuất xứ không ro ràng tu các tiệm bán DT trong CD
3-inflate giá tiền
4- Chua đu data cho DT
Tui nhó profession cua thày Lý mà 🙂
Ngày vui
LikeLike
Hảng như của TL thì còn nói gì, chỉ có những “đại gia” copy kiểu TQ thôi! 😦
LikeLike
Dạ đúng vậy, chị Bidong, chơi không nỗi với các ông nội TQ,, sợ hàng giả lắm rồi.
LikeLike
bản thân dược thảo và dietary supplement không có gì sai, chính tui cũng đang uống calcium và dầu cá mỗi ngày. Cái tui muốn nói là cách thổi phồng quá đáng công dụng của các thứ “dược thảo” không rõ nguồn gốc với giá bán quá cao đã làm tui không tin tưởng các thứ dược thảo rao bán trong cộng đồng VN
LikeLike
từ ý kiến này cùng với 1 số ý kiến trên kia, đưa tới một suy nghĩa: hình như cái gì có người VN nhúng tay vô cũng trở thành đáng ngờ, không tin tưởng,…?
Tui có cảm nghĩ như thế không biết có đúng không, vì có vẻ như người mình chẳng bao giờ tin người mình, mình luôn nói về những gì tồn tại, diễn ra trong cộng đồng VN đều không có hay, không có đẹp. Vậy thì nếu nhận mình là người VN thì có vẻ cũng feel bad quá nhỉ?
Hic, nguyên nhân từ đâu? Và đến khi nào thì người mình mới tin người mình?
LikeLike
Good question, do you have the answer? Or advise?
LikeLike
Chưa có 🙂
LikeLike
Tui nghĩ “1 con sâu làm rầu nồi canh”! Vài lần, khi tui cảm thấy “bị kỳ thị” ở bất cứ đâu, tui cũng chạnh lòng xấu hổ tại sao mình là người VN? 😦
LikeLike
Tôi trust NL, tôi trust báo NV … không nhửng trust mà công khai bênh vực khi thấy chuyện bất công, áp đặt, xảy ra từ những người Việt khác mà không có gì lợi cho chính bản thân mình cả, chúng ghét lây mình nửa là đằng khác.
Hơn môt triệu hits vô blog này thì ít nhiều là họ trust cái tôn chỉ, cái thương hiệu mà NL và báo NV đại diện trong cộng đồng. Vì vậy, tôi không bi quan lắm về cái niềm tin cộng đồng. Cái gì NL đang làm là xây dựng niềm tin thật sự cho cộng đồng bằng sự trao đổi hiểu biết, kinh nghiệm, giởn ra giởn, thiệt ra thiệt, phổ biến tin tức xác thực ra cho quần chúng và để họ tự chọn ra lập trường riêng của họ. Nhìn sâu vào cộng đồng blog này như một thí dụ tốt về sự sinh hoạt cộng đồng được đặt trên nền tảng tin tưởng, kính trọng, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, trình độ, giàu nghèo…. Tôi nhận xét thấy vậy, ai có thấy khác không?
Nhiều cái không hay như NL nói, nó có thật và trầm trọng vì không nhiều người nói ra phê phán, thành ra cái không được tốt nó tồn tại và tích lũy càng nhiều.
Như tôi viết, tôi không chú ý nhiều tới cái quyền của người bán làm giàu, mà tôi chú ý tới nói ra tin tức xác thực, để người tiêu thụ hiểu rõ và chọn cái quyết định riêng cùa mình.
Nhắc lại lần nửa, những thứ thuốc khác tôi không biết nhiều như đông trùng gì đó….. Hai thứ, thuốc cholesterol và cao máu thì nên tìm hiểu để nhất quyết phải xài thuốc tây từ toa bác sĩ. Dược thảo cho hai thứ này là quá mạo hiểm và có thể chết oan vì tưởng là nó có hiệu quả. Thể dục, ăn uống kỹ lưỡng giúp nhiều trong việc giảm số lượng thuốc cần thiết.
LikeLike
Cám ơn OK đã nói thật xác thực những gì cần nói. Một lần nữa OK polish cho cái tên của OK á! Admire cái tài phân tích và nhận định của OK! 🙂
LikeLike
Nghe lời nhận xét của Ông Kẹ thiệt tình như được uống “đông trùng hạ thảo” thứ thiệt, hhehehehe, đang ngất ngư muốn chết cũng tỉnh dậy phẻ re liền 🙂
Cám ơn Ông Kẹ 🙂
LikeLike
sao cô giáo vẽ xa quá vậy? 🙂
LikeLike
tui có vẽ gì đâu, chỉ là cảm nhận thôi mừ, mà cảm nhận đó đâu của riêng tui 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
Để trả lời cho cô giáo, tui nghĩ từ tinh thần và tư tưởng vọng ngoại mà đa số người việt mình mắc phải, từ trong nước ra đến hải ngoại. ” Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên xô tốt hơn đồng hồ Thụy sỹ”, đại khái là như vậy.
Và giống như chị Bidong nói, con sâu làm rầu nồi canh, từ đó mình đâm ra e dè với chính đồng bào mình.
Dẫu sao tui vẫn tự hào tui là người Việt, vì tui vẫn còn ăn cơm hàng ngày với món ăn Việt, ngôn ngữ tui yêu vẫn là tiếng Việt, người đẻ con cho tui vẫn là người Việt.
LikeLike
Questions
Chuyện gì có thể xảy ra nếu chính phủ Mỹ không thể mượn $$ nhiều hơn ?
Ai se trả tiền lơi va nợ này ?
LikeLike
GLL! j/k 😦
LikeLike
Hahahs
LikeLike