‘Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở’

Đó là một câu trong “Sát thủ đầu mưng mủ”. Cuốn đó nhiều câu tào lao, nhưng lắm câu hay ra phết, nhất là những lúc mình thấy nó… đúng với mình 🙂

Như khuya nay (đúng ra phải là rạng sáng rồi chứ!), một đêm thức khuya sau nhiều ngày ngủ sớm, thì thấy thằng bạn đời xửa đời xưa bên Úc ở đâu lù lù đá cái còm này lên cái Note “Email của đồng nghiệp cũ” mà tui viết đâu từ hơn nửa năm về trước trên Facebook “sống ở hải ngoại thì ít có tình như ở quê nhà … khi xưa mình nghèo mà có tri kỷ … Bây giờ kiếm người đi shop chung còn không ra nói chi là tri kỷ … cũng may mắn là con gái mình chịu ngồi nghe mình kể chuyện ngày xưa…”

Đọc xong cười thầm một mình. Bạn nói đúng.

Nó là đứa bạn tui từng kể chuyện ở đây.

Bạn thân một thời, nhưng dễ chừng cả chục năm không gặp nên tình bạn có chăng chỉ còn trong ký ức, thỉnh thoảng trên FB gặp nhau, nói dăm ba câu, rồi mạnh đứa nào lo việc đứa ấy. Vậy mà hôm xảy ra “vụ án ly kỳ: đi ăn tiệc bị đuổi về”, nhiều kẻ đầu to óc bằng quả nho lên FB nói chuyện lếu láo, nó đọc xong nổi đóa, cự cho đám kia vài câu.

Tưởng vậy là xong, cũng như ai thấy chuyện gì chướng mắt thì lên tiếng, ai dè sau đó thấy nó nhắn “Đừng có buồn nhe … bên đây mà mình hơi bị giỏi là bị chụp mũ liền.” Đọc câu nó nhắn mà muốn chảy nước mắt. Nó dỗ mình như dỗ… con nó 🙂

Cuộc sống, công việc, những sự va chạm của cái nghề đặc biệt này dạy cho mình sự rắn rỏi và biết cách lướt qua những điều khó nghe khó ngửi , vượt qua những lời nói cay đắng, thô tục, một cách dửng dưng.

Nhưng cũng công việc đó, lại có những thứ khiến mình phải đưa tay quẹt nước mắt, như khi bắt gặp dòng an ủi của nó, hay khi thấy nó tức khí yêu cầu đám kia ngưng đả kích trện FB bạn nó… Những điều như vậy, không có gì đổi được, bởi nó không toan tính, nó vô điều kiện. Và những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại vực mình dậy, mà đi tiếp.

Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở. Đúng là vậy.

Trời đang giao mùa. Sớm mát. Trưa hanh. Tối lạnh. Và gió rít. Bạn nói đúng, “Bây giờ kiếm người đi shop chung còn không ra nói chi là tri kỷ”.

Thôi, đi ngủ, lấy sức để mai tiếp tục niềm nở với đời 🙂

 

Featured image: Internet