Đó là một câu trong “Sát thủ đầu mưng mủ”. Cuốn đó nhiều câu tào lao, nhưng lắm câu hay ra phết, nhất là những lúc mình thấy nó… đúng với mình 🙂
Như khuya nay (đúng ra phải là rạng sáng rồi chứ!), một đêm thức khuya sau nhiều ngày ngủ sớm, thì thấy thằng bạn đời xửa đời xưa bên Úc ở đâu lù lù đá cái còm này lên cái Note “Email của đồng nghiệp cũ” mà tui viết đâu từ hơn nửa năm về trước trên Facebook “sống ở hải ngoại thì ít có tình như ở quê nhà … khi xưa mình nghèo mà có tri kỷ … Bây giờ kiếm người đi shop chung còn không ra nói chi là tri kỷ … cũng may mắn là con gái mình chịu ngồi nghe mình kể chuyện ngày xưa…”
Đọc xong cười thầm một mình. Bạn nói đúng.
Nó là đứa bạn tui từng kể chuyện ở đây.
Bạn thân một thời, nhưng dễ chừng cả chục năm không gặp nên tình bạn có chăng chỉ còn trong ký ức, thỉnh thoảng trên FB gặp nhau, nói dăm ba câu, rồi mạnh đứa nào lo việc đứa ấy. Vậy mà hôm xảy ra “vụ án ly kỳ: đi ăn tiệc bị đuổi về”, nhiều kẻ đầu to óc bằng quả nho lên FB nói chuyện lếu láo, nó đọc xong nổi đóa, cự cho đám kia vài câu.
Tưởng vậy là xong, cũng như ai thấy chuyện gì chướng mắt thì lên tiếng, ai dè sau đó thấy nó nhắn “Đừng có buồn nhe … bên đây mà mình hơi bị giỏi là bị chụp mũ liền.” Đọc câu nó nhắn mà muốn chảy nước mắt. Nó dỗ mình như dỗ… con nó 🙂
Cuộc sống, công việc, những sự va chạm của cái nghề đặc biệt này dạy cho mình sự rắn rỏi và biết cách lướt qua những điều khó nghe khó ngửi , vượt qua những lời nói cay đắng, thô tục, một cách dửng dưng.
Nhưng cũng công việc đó, lại có những thứ khiến mình phải đưa tay quẹt nước mắt, như khi bắt gặp dòng an ủi của nó, hay khi thấy nó tức khí yêu cầu đám kia ngưng đả kích trện FB bạn nó… Những điều như vậy, không có gì đổi được, bởi nó không toan tính, nó vô điều kiện. Và những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại vực mình dậy, mà đi tiếp.
Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở. Đúng là vậy.
Trời đang giao mùa. Sớm mát. Trưa hanh. Tối lạnh. Và gió rít. Bạn nói đúng, “Bây giờ kiếm người đi shop chung còn không ra nói chi là tri kỷ”.
Thôi, đi ngủ, lấy sức để mai tiếp tục niềm nở với đời 🙂
Featured image: Internet
Smile before killing ( by ngòi viết) 🙂
LikeLike
NL nói đúng.
Đời nhiều khi thấy chán mà mình vẫn không ngán sống.
” giết người đi thì ta ở với ai ”
Thôi việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ,
thỉnh thoảng còn có người đồng cảm là vui rồi,
mong gì tri kỷ, chỉ là xa xỉ thôi.
Xin chào ACEB .
bt
LikeLike
@ Chị Becky
Lâu lắm mới thấy chị ghé qua ” nhà ” ! Chị khỏe luôn, hén !
Giết người thì ta ở với người trong …tù chứ ở với ai nữa. Nếu không thì đi ở với giun dế….
Đồng ý với chị là ” thôi, việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ “. Nhưng , lại chữ nhưng khó thương, có những việc thấy chướng chịu không được thì chả nhẽ lại… 3 không !
Khó quá, quá khó.
Chúc chị vui. Vẫn nhớ ly chè đâu ván ngày nào…
LikeLike
“mong gì tri kỷ, chỉ là xa xỉ thôi” — câu này nghe còn thê thảm hơn cả câu “Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở” nữa, hehehehe
LikeLike
Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở
Người dân xôn xao, nhưng chính phủ vẫn..shut-down!
hehehe!
Thôi kệ, công việc làm có gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì cũng vẫn hơn là không có việc làm, chị NL ui!
Chổ tui vẫn còn hai phần ba số người contractor chưa được gọi đi làm trở lại! 😦
Còn bên chổ của Rồng mới là khủng hoảng, không biết tại ngân sách chưa ký hay lý do gì mà đến nổi nhân viên đi làm phải tự đem theo…cuồn giấy xúc!
LikeLike
“công việc làm có gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì cũng vẫn hơn là không có việc làm”
Tôi khoái câu này.
LikeLike
Tui cung thich cau nay: “công việc làm có gặp khó khăn đến đâu đi nữa thì cũng vẫn hơn là không có việc làm va title cua blog hom nay: Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở. Đúng là vậy.
LikeLike
Ủa, sao bữa nay mấy cái logo biến đâu mất tiêu hết rầu! 🙂
LikeLike
@ Mưa
Tui en hết rầu !
Bộ đi lồm mệt lốm hưa sâu mè lô gô nó nèm chìn ìn trước mét, hổng thứa sâu mòa đua hủa !!!
LikeLike
@ốc: muốn tui kêu O Đoan ra không? j/k 🙂
LikeLike
Dạ thưa không ,chị !
Mà ốc ken nói giọng miền của ốc mà, còn chị Đoan nọi giọng khạc, ộc đâu cọ dạm nhại giọng đâu !
Mà giờ này chặc chị Đoan đi làm về mệt nên ngụ rồi, chị đừng mẹc ,tội nghiệp ộc lặm !
LikeLike
Cái này là “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ mà”! Ừ mà nhờ vậy mà O Đoan mới chui ra! j/k 🙂
LikeLike
Từ hồi sang đến chiều không có logo ông ơi!
ủa, hay là tại trong hãng tui nó không hiện lên?
LikeLike
Chính phủ đang cắt giảm ngân sách nên không có đủ tiền cho logo hiện lên, có chữ thôi là mừng rồi, hehehehe
LikeLike
@Cô Giáo
“Cuộc sống, công việc, những sự va chạm của cái nghề đặc biệt này dạy cho mình sự rắn rỏi và biết cách lướt qua những điều khó nghe khó ngửi , vượt qua những lời nói cay đắng, thô tục, một cách dửng dưng.”
Mới tham dự có 1/2 buổi thiền như vậy là có tiến bộ, có cố gắng lắm rồi. Chắc chắn sẽ được ngộ đạo và đắc đạo. Sáng thứ tư, đọc những giòng chữ cô giáo vừa trình làng, lòng như muốn chùng xuống, nhẹ nhàng.
“Không có tri kỷ, còn ai để hủ hỹ.” Đời sống cần phải có bạn để học hỏi, để chia sẻ những tâm tình, những nỗi niềm vui buồn trong cuộc sống. Hãy vui và lạc quan yêu đời. Thân chúc mọi người một ngày thứ tư, sắp mưa, vui nhiều.
LikeLike
hehehehe, điều đó là rút ra từ trong công việc lâu nay, còn đi lên tu viện là cưỡi ngựa xem bông thôi mà 🙂
LikeLike
Một ngày mới, hy vọng việc mới sẽ tốt hơn, vui hơn, và bình an hơn ngày hôm qua! 🙂
LikeLike
@NL
1-Đời sống , luôn có bạn và người không phải là bạn, đi cùng cuộc hành trình. Hãy yêu người “bạn” và cố không ghét người không phải là bạn
2-Đời sống, luôn có lúc mệt mỏi, ngã quị nhưng khi đứng lên tiếp cuộc hành trình, mình sẽ thấy tự tin hơn, hãnh diện hơn và hạnh phúc hơn
3-Đời sống, hãy cám ơn đời là mình vẫn còn có cơ hội để sống như môt “con người”.
Riêng tư: Sáng nay 2 am, CS gọi cửa vì hoả hoạn ỏ building ngay kế bên. Lửa rực cháy 16 units ra mây khói. Chứng kiến những người hàng xóm(chua từng quen biêt hay chào hỏi), ôm nhưng con chó, mèo hay tấm hình vơi đầy nuóc mắt.
Với tui, chỉ là chỗ ỏ tạm Đối với phần đông , là nhà, là tài sản, là kỷ niệm, là đời sống của họ . A close call. Thây cám ơn đời nhiều hơn, chiều nay xe mời bà hàng xóm eat out 😛
LikeLike
xe= sẽ
LikeLike
tại sao chú GLL không mời ông hàng xóm mà chỉ mời bà hàng xóm thôi vậy, hehehe, j/k
Đã không là bạn thì chắc là người dưng, mà người dưng thì làm gì phải bận lòng mà ghét hay thương 🙂
Thank you chú GLL
LikeLike
Hehe chữi lộn là chuyện nhỏ, có bạn đi shopping hay bạn nam phụ lảo ấu tào lao trong blog mới là chuyện quan trọng.
Cuộc đời thật sự còn có nhiều thứ quan trọng, cần sự quan tâm của mình hơn là mấy cái hội hè lủng củng đó. Cái việc làm đòi hỏi mình nói lên cái gì mình thấy đúng, mình làm được rồi, xong đóng cửa lại. Đừng để nó làm mình khó chịu, tất cả chỉ là politics mà thôi, chữi đó rồi ôm hôn sau đó.
Rất là nhiều khi con người ta chọn vị trí đối lập, nhưng tự trong tận đáy lòng họ biết là đối phương có chổ hợp lý nhưng ở thời điểm hiện tại họ không muốn nhìn nhận hay thỏa hiệp vì lý do nào đó. Còn lại số chửi bậy bạ, tục tỉu, vô căn cứ như kẻ vô loại thì đâu có gì mà phải nói nửa, khi mình thấy ai làm vậy ngoài đường mình cũng chỉ lắc đầu rồi quên họ đi rất nhanh đúng không?
Dớt một hai ly chè ngọt lịm là sẻ quên hết mọi ưu phiền và sẻ thấy cái gì mới thật sự là quan trọng để mình quan tâm tới. …. Oh làm sao get rid cái extra calories mới ăn, quan trọng hơn mấy câu chửi bới khơi khơi trên net phải không ?
Tôi thấy có nhiều người trên blog bỏ thời giờ nghe tâm sự và bỏ thì giờ chia sẽ, động viên thì không tri kỷ thì cũng là hàng xóm tốt. You are doing good NL.
Cheers.
LikeLike
Nếu không có những người vào ra blog này và viết những điều chia sẻ, tâm sự thì có lẽ có muốn niềm nở cũng niềm nở không nổi, hehehe
Cám ơn Ông Kẹ 🙂
LikeLike
@ Tui Ke
Tui có một phương cách làm mất đi số ca lô ri mới cháp một cách rất hữu hiệu là đừng nên kiêng ăn, thèm gì ăn đó, ăn bao nhiêu cũng được, miễn sao đừng nuốt xuống là ổn, hề hề .
Còn cách làm sao giảm cần tui cũng đã chỉ cách lâu rồi, nó nằm đâu đó trong các entry cũ. Không dám chỉ lại, sợ bị ăn đòn lắm …
LikeLike
Sau cái vụ “mời” rồi “đuổi” hổng biết Giáo sư Đại tá Toàn Phong có gởi cái thư nào đến xin lỗi báo NV chưa hén, nếu chưa có một lời xin lỗi cho phải phép lịch sự tối thiểu thì thiệt là đáng trách và đáng hổ thẹn cho một vị mang danh là chủ tịch của một tập thể.
Xem qua video clip về vụ kể trên tui mới ngộ ra rằng:
– Ông Gs Toàn Phong có thể là một trí thức nhưng ông không phải là người có khả năng lãnh đạo, người lãnh đạo phải biết hành xử quyền hạn và trách nhiệm của mình, điều này ông Toàn Phong hoàn toàn thiếu khi bán cái cho trưởng BTC Trần Vệ.
– Ông Trần Vệ là trưởng ban tổ chức buổi tiệc, đáng lẽ ra ông phải là người nhạy bén và có khả năng giải quyết những rắc rối có thể xảy ra một cách khôn ngoan và tế nhị, nhưng ông đã quá vụng về khi đỗ lỗi cho nhân viên – Ai là nhân viên ở đây? Rõ ràng là Giáo sư Đại tá Toàn Phong người đã ký thiệp mời báo NV. Như vậy ông Trần Vệ có còn coi Đại tá Toàn Phong là chủ tịch của TTCCS là cấp trên của ông hay không?
Rồi chỉ vì một mụ đàn bà mất nết quậy phá với những quy chụp vô căn cứ nên ông không ngần ngại làm mất lòng một tờ báo lớn có lượng độc giả nhiều nhất trên đất Mỹ một cách không cần thiết và vô cùng ngu xuẩn.
Còn nữa khi nghe Trần Vệ tuyên bố đuổi báo NV ra khỏi phòng tiệc thì có một lũ người vỗ tay hoan hô …. thiệt hết nói nỗi cho cái tổ chức TTCCS này.
(Xin lỗi tui bực mình là vì tui cũng đã là người lính VNCH nên thấy mấy cái việc lố lăng thì không nhịn được)
LikeLike
NL chỉ thấy “ngộ” nhất là sau khi mời báo NV đi về một cách khá lịch sự, thì chú Trần Vệ chờ cho mọi người bước ra xong thì hỏi “Nhìn xem coi báo NV về hết chưa?” Khi nghe trả lời “họ về hết rồi” thì chú bắt đâu giở bài “lên án” báo NV trong hội trường đó! Heheheh, người ta đặt câu hỏi sao không nói lúc báo NV có mặt tại đó mà lại nói sau khi chắc chắn người ta đã về hết rồi 🙂
Đúng là chuyện hài của cộng đồng Bolsa 🙂
LikeLike
Tệ thế sao?
LikeLike
Deserve “WTF”
LikeLike
Và nhiều người có vẻ cũng không muốn nhắc đến chuyện “người nhân viên lầm lẫn đưa thư mời cho báo NV” đã ngẩn ngơ “ủa sao kỳ vậy?” khi thấy “sếp” của mình “lên án” khách mời sau khi biết chắc “họ về hết rồi” nên ông cũng bỏ ra về luôn
LikeLike
NL: đúng là “chuyện hài”. Cứ cười ha hả, cười sang sảng cho thoải mái;
còn lúc cảm thấy đó là tuồng hài dở thì cười khẩy, chả nen màng đến làm chi….
Ngoài kia trời đang mưa lất phất kìa, bước ra thềm thuởng thức cái không khí lành lạnh ươn ướt của buổi chiều chớm thu, và quên bớt muộn phiền…
.
LikeLike
Thơ con cóc:
Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở
Chủ tiệc không mời ở, ra ngoài làm tô phở
Mấy ông già quá dở, mọi người sẽ cùng quở
Nhưng mà thôi, cứ để cho họ thở
Chả có gì mắc cỡ, cứ cháp phở cho đời nên thơ
LikeLike
@ Ông Trùm
hahahhaha, mắc mớ gì ông đưng chạm tới người tình của tui vậy !
Đúng là thơ sát rạt với thực tế !
LikeLike
ừa, đụng được rồi, còn chạm chi nữa hông biết! hahaha!
LikeLike
‘cứ cháp phở cho đời nên thơ’
cháp bún mắm cho đời rối rấm
cháp bún riêu cho đời phiêu diêu
LikeLike
Cũng lâu lắm rồi, hồi còn đi học trong trường, một hôm tôi thấy có tấm flyer mời bác Toàn Phong đến nói chuyện cho học sinh Việt và Mỹ trong trường nghe, tổ chức trong auditorium của trường và có podium cho diễn giả đứng thuyết trình đàng hoàng.
Lúc đó tôi rất mong chờ đến ngày để được nghe bác nói chuyện giới thiệu về cuốn sách tiếng Anh của bác, do một phần tôi đang có cô bạn gái đang làm việc cho NASA. Hơn nữa đọc qua tiểu sử của bác tôi thấy bác rất “ngầu” như là sĩ quan không quân VNCH, đi du học trước năm 1975, làm việc cho NASA trong nhóm tính toán đường bay lên cung trăng quỹ đạo không gian gì đó…, giáo sư đại học nổi tiếng, nhiều bằng cấp… Tôi nghĩ chắc buổi nói chuyện này sẽ rất là hay, thú vị.
… Đi nghe buổi nói chuyện của bác Toàn Phong xong, tôi thiệt là thất vọng. Tôi thấy sau lời giới thiệu, bác chỉ đứng sau cái podium cắm cuối đọc những tờ giấy đã viết sẵn, rất ít khi ngước mắt nhìn lên về hướng thính giả, thỉnh thoảng bác cầm cuốn sách của bác đưa lên nói vài câu gì đó rồi để xuống. Bác nói tiếng Anh với một monotone giọng không lên xuống rất khó hiểu. Nghe một hồi mấy đứa học sinh trẻ người Mỹ ngồi xung quanh, chắc mấy đứa này hết kiên nhẫn nghe bác nói nên bắt đầu nói chuyện thì thầm với nhau. Lúc đó tôi muốn bỏ ngang đi về vì “ông già” nói khó nghe khó hiểu, còn mấy đứa chung quanh thì cứ nói chuyện xì xầm, nhưng tôi cũng ráng chịu trận ngồi đến phút cuối rồi mới về.
Tôi kể ra đây vì tôi nhớ lại chuyện này ngày trước, lúc đó tôi rất thất vọng và thắc mắc tại sao bác là giáo sư đại học mà nói tiếng Anh “yếu” quá, làm buổi nói chuyện như tôi mong đợi tưởng tượng chẳng có thú vị chút nào.
Xin lỗi tất cả mọi người.
LikeLike
Khi mình không connect được với người nghe bên dưới khi mình làm chủ cái pulpit thì làm sao mình ảnh hưởng được cái agenda khi làm lảnh đạo.
Chuyện nghe như không có liên quan gì tới chuyện sau này, nhưng qua nó mình có thể phần nào giải thích được sao mà cái tổ chức nó tệ vậy. Lảnh đạo thiếu bản lảnh lay quay không biết làm sao chiếm được cảm tình của số đông quần chúng để phát triển cái gì mình muốn làm, nên chỉ biết dựa vào số nhỏ cực đoan để chỉ tự thỏa mản cái ngông cuồng vừa ấu trỉ vừa quái đản, gạt cả chính mình khi nghỉ mình làm được điều gì hửu ích. Tay trắng, không có thành tich gì để tuyên dương mà còn chôn luôn cái reputation cá nhân mình nửa mới khổ.
Bài học cho tôi nhìn qua sự kiện này là đừng để cái fame, cái hatred nó dẩn đường mình đi và khi già rồi thì phải kiếm chổ nghĩ, chứ mà cứ ra cà xàng, trong khi sức khỏe củng như sự nhạy bén suy nghĩ nó bị chậm lại, thì dể dàng mắc phải lổi lầm ngông cuồng ở cái tuổi hạc như mấy bác này.
LikeLike
@ Tui Ke
Tui tâm đắc với còm của anh, vì tui có cùng suy nghĩ. Hãy cứ như Kim Dung, sau bộ LĐK là gác bút không viết nữa vì ông biết tài đã lên đến đỉnh điểm. Ngừng lại đúng lúc là thức thời, là biết mình biết ta.
À, cám ơn anh đã khen tui viết về tiếng chuông ngân bên bài cũ. Cô giáo sang ngang lẹ còn hơn ” quan lớn kỵ bà lão “cho nên rì còm chưa kịp. Sẵn đây thì rì tại đây, cô giáo có quánh thì đỡ…Hề hề.
Thật ra là bà nhập trong lúc tui tương tư tiếng chuông chùa. Hay dở đều là nhờ may mắn mà ! Anh khen làm tui phải đưa tay sờ mũi coi nó có còn ngồi chình ình trên mép hay là bay theo tiếng chuông rồi !
LikeLike
hê hê,tui viết cái gì vậy trời . Biết người biết mình chứ biết mình biết ta hơi bị…kỳ kỳ à nha !
LikeLike
Vậy sao người ta nói ‘Biêt mình biết ta trăm trận trăm thắng’ đó, có kỳ gì đâu! hehehe!
LikeLike
Bác Ike nói tui ? Hic, ai mà không già?
Tui chỉ còn lãnh đao đám gà trong vườn cho bx 🙂
LikeLike
@ Mr. Lều Văn Lỳ
Người ta nói người làm sao thì âm hao làm vậy !
Nhà Văn TP có cuốn ĐPC khá nổi tiếng.
Mới đọc tựa cuốn sách tui liên tưởng đến những điều dữ dội của việc đi mây về gió ( không phải hít tô phe nha), của đời lính trong quân chủng KQ…
Nhưng chắc tại tui không đủ trình độ để đọc cuốn này, vì tui cố nhá cho hết cuốn sách, điều duy nhất còn đọng lại trong tui chỉ là những lá thư tình.
Điều đó, theo tui, tựa và nội dung không đi đôi với nhau. KHG NXV cũng không khác gì mấy.
Nhưng TP thì lại giống nhau ở chỗ toàn là gió chướng !
LikeLike
quân chủng = binh chủng
LikeLike
“Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở … ”
Tui cũng thích câu này vì cũng đang ráng niềm nở với đời dù “chính phủ” của tui làm chỉ là cấp thành phố thôi nên chưa bị đụng tới …và cũng còn nhiều điều cay đắng khác trong cuộc sống đời thường phải ráng vượt qua …
Tui cũng muốn nhân tiện đây nói lên lời xin lỗi muộn màng với cô chủ blog vì vài lời còm “hờn dỗi” lâu rùi của tui vừa qua… nghĩ lại tui cũng thấy mình hơi bị trẻ con quá … hihi…
Đồng thời tui cũng cám ơn lời giải thích tử tế, dễ thương và kiên nhẫn của NLan , đồng thời của Ken Zip nữa … hơi bị xí hổ … nhưng đọc trễ, topic đã qua lâu, giờ mới bắc mạch lại được …
Chúc NLan và mọi người một đêm an lành, bình yên.
LikeLike
Ui trời, ai mà nhớ vụ gì đâu 🙂
Với tui, mỗi lần thấy những còm sĩ, còm lẻ của mình xuất hiện là thấy vui rồi. Còn chuyện có những tranh luận hay bàn cãi trong sự tôn trọng lẫn nhau là điều bình thường phải có mà, mà chính những điều đó mới làm nên màu sắc cho blog mà 🙂
Chúc một ngày vui vẻ 🙂
LikeLike
Thiệt tình, chúc mà cũng hà tiện, chúc có một ngày!
Phải chúc như tui vậy nè ‘Chúc …ngàn ngày vui vẻ!’ hahaha!
LikeLike
Câu chúc đâu phải là ăn với uống mà chúc một lần hai ba tô ! Mà trong thời buổi này chuyện hai ba tô , ngày năm sáu lần cũng nên suy nghĩ lại đó, Mây cô nương ơi!
LikeLike
Tại sao sáng sớm không lo làm ăn mà lại đi khiêu chiến với người khác! hừ!
LikeLike
@ Nm
Ốc ken cũng vậy, không nhớ vụ gì hết !
Chúc Nm may mắn !
LikeLike
Tui cũng không nhớ luôn! heheh!
Mà nhớ vụ gì vậy?
LikeLike
Cám ơn lời chúc của mọi người.
Đúng rùi đó, ba cái chuyện dở dở thì cũng hổng nên nhớ mần chi cho mệt hén…”-)
Còn chiện tui cảm giác tội lỗi thì tui cứ phải xin lỗi thôi …hehe… chứ hông thì cảm giác áy náy … may quá hổng ai nhớ thì thôi khỏi nhắc lại nữa … nghe mà thấy phẻ ghê luôn đó…:-)
À, còn một điều nữa là tui ngưỡng mộ tài nấu ăn của nàng Vân đã lâu (cũng tương đương với tài đối đáp duyên dáng, dí dỏm trên blog này …) nếu Vân có thể hào phóng chia xẻ trang web riêng về nấu ăn thì tui đỡ phải mắc công copy bài để dành rùi quên bẳng mất luôn …
Cám ơn Vân trước 🙂
LikeLike
Được khen mắc cỡ quá! heheh!
Đây là Bếp Nhà Tui, nhớ đừng cho ai biết! 😛
http://van-chiasekinhnghiem.blogspot.com/
LikeLike
Mới coi sơ sơ mà thấy đói bụng rùi … nhiều món tui thích lắm mà hổng biết có làm nổi hôn chứ , cám ơn nàng Vân nhen 🙂
Mà cũng đừng lo, tui kín đáo lắm hổng có nói cho ai biết đâu, chỉ post lên mạng tòan cầu thôi hè …hehe…
LikeLike
Muốn niềm nở với đời cần bỏ qua những chuyện đã qua, nhắc làm chi cho đời thêm hậm hực. Còn vụ đi shop chung khó kiếm người là biểu hiệu của tuổi già. Tuổi trẻ thiếu tiền nhưng dư thời gian, nếu không bị bố mẹ giới hạn chúng có thể gặp nhau 24 trên 24. Có gia đình, ngày nghỉ dọn nhà cửa, giặt đồ, đẩy xe cho vợ đi chợ, làm gì còn giờ cho bạn …nhậu. Monday night football tôi thường chuồn sớm, ghé quán nhâm nhi bia, xem game một mình vì mấy “tri kỷ” đang phải cầy. Mình may mắn chả lẽ trách bạn?
LikeLike
Bộ bà vợ đẩy xe một mình không được hả! 😛
Khi đi chợ tui chỉ thích đi một mình à!
LikeLike
Để dễ ăn hàng !
LikeLike
Làm như bên VN, đi chợ để ăn hàng! hehehe!
Tui thích đi một mình tại tui thích được….yên tĩnh! hahaha!
LikeLike
Dĩ nhiên là được, nhưng đẩy xe để không bị nhàn cư vi bất thiện.
LikeLike
Kudos to cái hình vẽ hai trái apple và tờ giấy.
LikeLike
Tui cũng khoái hình đó, để tui in nó ra, khi nào buồn đem ra nhìn! hehehe!
LikeLike
Tội nghiệp cho cái hình đó khi bị mây khoái !
LikeLike
Tui nhìn thôi mà, mắc gì tội nghiệp! 😦
LikeLike
Sao lại không! Cứ nhè mấy tấm hình có đồ ăn thức uống mà ngắm mà nghiá hoài, tội nghiệp cho hai trái táo, nó buồn nó khóc có thấy hông!!!
LikeLike
Tui nhìn trái cười, còn trái khóc nhường cho cụ ÔC! hahah!
LikeLike
Cuốn đó nhiều câu tào lao, đọc đỡ cũng hổng sao
-Dù khó thở, nhưng không vì đó nín thở.
– Nó tàn bạo, tại vì mình hay nhân đạo
– Điều khó hưởi, ai biểu ngửi xong chửi
-Nghèo mới có tri kỷ, giờ giàu thủ cho kỹ
-Làm việc vô điều kiện? chắc mới bị chập điện !
-chướng mắt thì lên tiếng, coi chừng không còn một miếng !
-Bên đây hơi bị giỏi là sẽ được làm gỏi
-Thôi tui đi cháp phở, tuy nấu rất dở.
– Dù nấu dở, nhưng không vì đó ghét phở.
LikeLike
Sao không lo đi ăn, ở đó viết lăn nhăn
Bài viết xài một câu, ông làm thành cả xâu
LikeLike
hahahahaha
LikeLike
hưởi = hửi
LikeLike
Tại dư hơi, viết chơi chơi, làm xốn mắt hả, ai ơi ?
Ở nhà sơi nước, khóc sướt mướt như trời dư nước, làm AZ lụt cả thước !
Giờ đi làm, cũng càm ràm ! Giống y như thím Đàm .
Hê hê !!!
LikeLike
thím Đàm là ai vậy?
LikeLike
Đàm Vĩnh Hưng
LikeLike
@ Ốc Chảnhhhhhh ,
ui trời, tui chọc chi chú mà chú nhái giọng của tui ? chú có biết không “chưởi cha không bằng giả tiếng”đó .. Nói đùa chút thôi, chứ chị biết, ACE ở bờ lốc này luôn yêu thương, gắn bó với nhau, nhất là Khanh “chưởng” :). D qúa bận rộn nên không rảnh có ý kiến ý cò gì nữa hết. , một cái hất thiệt là bự đến với mọi người nha
À, con gái của D đã ̣được nhận vào một vài trường đại học của TX, đang chờ thêm một vài trường nữa rồi sẽ “tuyển lựa tài tử” sau, cho D chia xẻ niềm vui với qúy vị nha
LikeLike
Lâu quá không thấy chị D! 😛
Xin chúc mừng chị nha! heheh! Bé năm nay học lớp 12 phải không?
LikeLike
Congrats.
LikeLike
Chúc mừng chị Đoan
Cho bé về Calif học để có lý do đi họp còm sĩ đê, hehehe
LikeLike
Ham lắm! 🙂
LikeLike
Chúc mừng Đoan! 🙂
LikeLike
@ Chị Đoan
Nhái giọng là có mục đích hết đó, chị ơi. Biết chị sẽ không quở cho nên ốc ken mới dám chọc cho chị chạy vô blog cho vui, vì cũng khá lâu không thấy cô mèo tím Huế chạy ra chạy vô nữa.
Chúc mừng chị có con gái vô đại học. Nghe chị cho hay, ốc ken thấy sung sướng như chính ốc đạt được ước mơ đó cho con của mình.
Chúc chị khỏe, việc làm hanh thông nha.
LikeLike
ưà, bé học lớp 12, hoạt động tích cực cho trường lớp lắm, nên má nó cũng bù đầu với nó. 5g sáng phải dậy để đưa nó lên trường, cuối tuần lại có game. Chị chỉ còn một ngày CN để “xuất sắc” trong vai tì nữ …haha..
LikeLike
Chúc mừng Đoan, cho cháu nó học BS đi.
LikeLike
NL mới sơ sơ vầy mà hãi sao ? chưa đâu, đời còn dài còn rất nhiều điều dở, mà mình phải niềm nở, cho nên mình phài tập sao cho lòng mình thanh thản, được khen thì vui, bị chê thì cũng tốt, bởi vì như chú nghĩ, người ta có nghe mình nói, thấy mình làm, nên người ta mới có ý kiến, nếu không ai thèm nói tới.
Còn chuyện trái tai, gai mắ́t, thì lúc nào mà không có, mình bận tâm chỉ tự rối thôi, xã hội lúc nào cũng có những người tự đánh bóng, khi phát biểu ý kiến, hay là trình bài sự việc, thì rất hay, nhưng khi làm việc thì không phải vậy, đây cũng là bài học. Chú nghĩ còn nhiều cái khó trong nghề nghiệp của NL, nhưng cứ va chạm nhiều, mình sẽ thấy con đường trước mặt mình mở rộng .
̣Đừng ngại không có tri kỷ, chỉ cần mình đối với người thật lòng, thì người sẽ đối lại với mình như thế,
Chúc vui, và nhiều thăng tiến.
LikeLike
Không biết giữa hai công việc, một là va chạm với nhiều người, như công việc của cô giáo, hai là không va chạm với ai, như công việc của Hến, thì cái nào tốt hơn. Hay là nghề nào cũng được cái này mất cái kia.
LikeLike
Tùy việc, tùy lúc, tùy thời và tùy cả con người nữa! 🙂
LikeLike
Tuỳ $ không? 🙂
LikeLike
Lươm lon khỏi và chạm , va lon thui 🙂
LikeLike
Nhìn thấy chú Già ‘ôm’ bao lon ai mà dám va chạm! hahahah!
LikeLike
@HTC:
Dạ, đâu có hãi gì đâu, nói chuyện tào lao để thấy đời bớt lao đao thôi mừ, heheheh
Cám ơn chú già 67
LikeLike
AL o*i a““`
Joyeux anniversaire
LikeLike
Thiệt tình trong chổ tui làm, mấy caí logo biến mất tiêu hết trơn! heheh!
LikeLike
Không có logo vậy thì phải nhìn cho rõ tên trước khi còm, không là “còm ông cấm cầm bà” là tá hỏa á! 🙂
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
Có người buồn vì không có gì làm nên thò tay ngọc thọc tay ngà vô màn hình , caỵ ra nhai rồi. .he he
LikeLike
‘Công việc, những sự va chạm của cái nghề đặc biệt này dạy cho’ cô giáo ‘sự rắn rỏi và biết cách lướt qua những điều khó nghe khó ngửi’, còn tui thì blog báo NV rèn cho tui tính nhịn nhục, không chấp nhứt, đặc biệt là đối với những người già cả đến hàng cụ, như cụ ỘC ỘC ỘC! hahahaha! hahahaha!
LikeLike
Trời ơi ! Tui phải nghĩ ra cách gì để rửa cái quê đến xệ này mới được ! Để đó đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng hết năm thứ mười mà trả hổng xong chắc quân…tử quá !
LikeLike
hahaha! hahahah! Chưa bao giờ tui thấy vui như bữa nay, mặc dù ngày mai tui muốn đi làm bù cho mấy ngày nghỉ mà sếp không cho, bắt tui nghỉ ở nhà để chính phủ đỡ tốn tiền trả lương cho tui! hahahahah! hahaha!
LikeLike
dù cơm rất dở nhưng phải ráng ở
cho dù rất là muốn đi ăn phở
vì lạng quạng là sẽ ra đường ở
cho nên mình cũng phải ráng niềm nở
LikeLike
‘cơm’ có ‘dở’ thì cũng là đã lỡ
than thở chi cho lòng thêm nức nở
‘cơm’ nghe được thì lại còn chết dở
không lặc lìa thì cũng là…tắt thở
LikeLike
Càphe đắng cho đường thì ngọt
Cơm khê nhắm mắt mà nhai
LikeLike
Chú HTC , con bé của cháu muốn học về occupational therapist, tiếng V nghiã là vật lý tṛi liệu ? 3 năm nay , nó tham gia vào đội y tế của trường nên trận banh nào nó cũng đi theo hết, năm ngóai đã vào thực tập ở bịnh viện và viện dưỡng lảo, sắp tới, cháu đi thực tập ở tiệm thuốc tây. Nó giỏi hơn mẹ nó nhiều lắm vì đã có license CNA, nhưng việc nhà thì nhác lắm lận chú già ơi .
LikeLike
Hot and high demand as of now
LikeLike
Career
LikeLike
Mới đọc em tưởng đâu việc nhà ở nhà chị toàn là việc ‘kinh dị’ nên Bé nó…sợ! Đọc kỹ mới nhớ người Huệ nọi làm biếng là ‘nhác’! hahahah!
LikeLike
Cháu giỏi thiệt, mừng cho mẹ của nó! 🙂
LikeLike
Nói chưa đụng lắm. người Huệ nọi làm biệng là” nhạc “, nhạc khạc vợi nhạc, thiệt khọ mà giại thịch sao cho dệ hiệu lặm…
Chị Đoan, O Mây chọc chị chự không phại Ộc mô, chị vạc đòn gạnh khệnh Mây, chự ộc vô can ….
LikeLike
Thoát ăn bụp hôm qua, không phải lucky hoài đâu á! 🙂
LikeLike
bây giờ là ăn đạp 🙂
LikeLike
Mời ACE tô phở nóng hổi của cô giáo mới vừa ” nấu ” xong, bảo đảm không ngon không ăn phở nữa.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=175061&zoneid=431#.Uld0Tr7D92E
LikeLike
Đọc bài này xong …tẩu hỏa nhập ma! hahaha!
Không ngờ ‘người tình của ÔC’ lại phức tạp đến vậy! hehehe!
LikeLike
Phải công nhận NL viết bài rất hay, xuất sắc! Đọc là muốn ăn phở liền! Người trong câu chuyện cũng thật tài có 1 không 2! Bravo Bravo Meat Co.! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị Bidong 🙂
LikeLike
Đúng là … “nghề ăn” cũng lắm công phu! 😉
Đọc xong bài này, tui phải lọ mọ đi lục xương, lục thịt ra để nấu phở cho gia đình nhà cọp ăn đây. Sung sướng cho ai ở OC, hễ bước ra khỏi nhà… quẹo trái quẹo phải… nhắm mắt cũng lủi vô được tiệm phở ngon. Tui ở xứ này muốn ăn tô phở phải lái xe đi hụt hơi mất hơn nửa tiếng, mà ăn xong tức anh ách vì… dở quá, và sau đó tui phải uống nước gần chết vì chắc họ tọng bột ngọt vô nồi phở nhiều quá. Bởi vậy thôi chẳng thà tự nấu ở nhà cho nó lành và đỡ tức. Heheh “thần khẩu hại xác phàm” là đây, mình tự nguyện làm con sen vì sự nghiệp ăn uống 😉
Khen NL “tốt bụng”, tì tì chắc cũng mấy trăm tô phở để cho ra bài báo làm bà con lạc vô mê hồn trận với 1001 thứ thịt tái như vầy. Mà chắc nhiều “tái” quá nên NL cũng bị “tẩu hỏa nhập ma” theo rồi, nên NL để sót hai cục “tái nạt” với “gân bò nạt”. 😉
À đừng ai “nạt” tui… tái xanh tái xám nghe, tuy không nhiều “nạc” mà cũng chẳng dai như gân bò nhưng tui mỏng da & ít xương lắm á 😉 Hai mẹ con nhà cọp tui cộng lại thêm quần áo giày dép mũ nón luôn cũng chỉ nặng được có 0.527272727272727 tạ thôi hà!
LikeLike
Cám ơn TH, đã sửa rồi, đúng là tẩu quả nhập ma, nhưng không phải vì ăn quá nhiều phở nhiều tái đâu 🙂
LikeLike
Need help dịch chử expectation ra tiếng việt
Theo nghĩa sau đây
a strong belief that something will happen or be the case
a belief that someone will or should achieve something.
Vdict nói là trong đợi , mong đợi, hy vọng tôi thấy không xuôn mấy và nghĩ là chữ này không có trong tiêsng Việt mà phải dùng một câu dài mới điển tả được ???
Xin lổi đã ra ngoài đề.
LikeLike
@ Tôi Ke: ễpctation có thể dịch sang tiếng Việt là kỳ vọng.
LikeLike
Đúng rồi. Thanks. Vdict dỏm thiệt bị bí đi tra còn làm tôi rối thêm.
LikeLike
Bụp, đạp lam̀ chi cho đời bớt niềm nỡ ? D cho một cái “trọi” là đủ rồi 🙂
LikeLike
Nah, chị cho “hắn” u cái trốt luôn đi, cho chừa tội “chửi cha không bằng pha tiếng”, xong rồi bắt “hắn” đi rửa đọi 100001 ngày luôn đi 😉
Con gái chị D học giỏi quá hỉ. Đừng lo chuyện bé nhác việc nhà chị D ơi, mai mốt chừng nào bé có “ông dôn” là bắt buộc phải làm thôi, chứ không lẽ… vác theo mụ mạ để hầu cho cả đời ? 😉
LikeLike