Một buổi đi xem tu tập

thich-nhat-hanh
Photo: Nguyen Hoang Huy

Hôm nay, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido, San Diego để “xem” một buổi của khóa tu có chủ đề “Về Nguồn” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn cùng với các thầy và sư cô từ Tu viện Lộc Uyển, Tu viện Mộc Lan, Tu viện Bích Nham và Làng Mai.

Theo thông báo gửi ra thì 9:30 cửa sẽ đóng và chỉ mở sau 5 giờ chiều. Chưa một lần tới Lộc Uyển nên cũng chẳng biết cửa gì đóng, cứ hình dung như cái chùa, cửa chùa đóng thì hết vô, mà không mở thì cũng làm sao mà về.

Thế nên, lệnh của “tài xế” Uyên Nguyên là 6:30 am phải có mặt ở tòa soạn để ổng chở đi, không thì đi bộ! Còn giờ về thì anh Dân Huỳnh nói “chắc mình bên báo chí xin về sớm được mà.” Thế là lâu lắm lắm rồi mới vác mạng ra khỏi nhà khi chưa đến 7 giờ, trời tối mờ mờ.

Ba người chất lên xe chưa kịp có bảng số của Uyên Nguyên, còn kịp ghé Lee Sandwiches mua cà phê và đồ ăn sáng. Anh Dân Huỳnh nhắc, “Gói xôi mặn đó NL ăn đi, chứ để lên chùa mà lấy ra ăn bị la đó!” hehehehe, ngày “đi tu” định ăn chay, nhờ ảnh mua xôi, cứ nghĩ trong đầu là xôi lá dứa lá cẩm, ai dè ảnh quất cho gói xôi gà, lạp xưởng 🙂

Ba tên cùng công ty, đi cùng chuyến xe thì chỉ có một chuyện vui là “mang lãnh đạo ra mà mổ xẻ”, hehehehehe, tui nói vậy, ai tin thì tin nghe, ai bắt chước chết ráng chịu 🙂

Hơn một tiếng đồng hồ phom phom xa lộ, đến gần tu viện thì lạc một tí, thay vì quẹo phải thì quẹo trái vậy mà 🙂

Phải công nhận là đường vào Tu Viện Lộc Uyển nhìn hay thật. Nó đẹp trong vẻ còn hoang sơ, một chút bụi, một chút khô cháy trước khi mở ra trước tầm mắt cái không khí của thiền viện trong một ngày nắng nóng.

Kiếm chỗ đậu xe xong, cả 3 được mời lên chiếc xe (không biết gọi là xe gì, loại xe chạy trong công viên để chở khách lui tới á) để chở lên chốn tu tập (đi bộ lên chắc cũng lè lưỡi thở hòng hộc như cún chứ chẳng chơi :p )

khoa tu 2-970

Trên đường đi, thấy có những chiếc lều được dưng lên dành cho những người tham dự khóa tu, như đi cắm trại vậy 🙂

Lang thang nhìn ngắm chỗ này chỗ nọ trong lúc chờ đến 10:30 am thì buổi pháp thoại của sư ông Thích Nhất Hạnh mới bắt đầu.

Gặp gia đình bác Doãn Quốc Sĩ, rồi gặp nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, và một số tăng thân Xóm Dừa. Cũng biết mặt được sư cô Chân Không, cánh tay đắc lực của thiền sư Thích Nhất Hạnh, người mà cách đây vài năm có nói chuyện qua điện thoại.

Được cô Chân Huyền dẫn đi vòng vòng, vào xem không khí nhà bếp, gặp thầy Pháp Hội, một người khá nổi tiếng khi xảy ra vụ tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, rồi đi xem nơi ở của các tu sinh… Cũng khá là thú vị.

Đến giờ, quay về nơi mà sư ông pháp thoại đã ông nghẹt người, số ngồi ở trong, số ngồi bên ngoài, dưới những chiếc lều đã căng sẵn. Theo cô Chân Huyền, có 700 người ghi danh tham dự khóa tu, nhưng số người “tu chui” như kiểu tui thì nhiều lắm, vì họ lên vì tò mò, lên 1 buổi, 1 ngày rồi về… thành ra tính đến con số cả ngàn như chơi.

Anh Dân Huỳnh đã “xin” mấy thầy phụ trách cho tui và ảnh được 2 chỗ ngồi trên ghế, gần phía trên để tiện việc chụp hình. Nhưng chỉ ngồi yên tại ghế chụp chứ không có chuyện lăn quăn chạy tới chạy lui.

Trước lúc pháp thoại, có 1 màn “trình diễn” đọc kinh theo kiểu “nhảy rap” của mấy em teenagers. Tui thấy cũng ngộ ngộ. Nhưng Uyên Nguyên và anh Dân Huỳnh thì “không chịu” 🙂

Bài Pháp Thoại của hôm nay nói về cách nghe chuộng và thỉnh chuông. Cô Chân Huyền nói chắc có NL lên,  nên sư ông giảng bài căn bản nhất 🙂

Anyway, tui học được cách người ta đang làm bất cứ chuyện gì, vẳng nghe tiếng chuông vọng đến thì tất cả đều đứng im lại, chờ đến khi âm vang của tiếng chuông chấm dứt thì mới lại tiếp tục công việc hay câu chuyện dở dang.

Và quan trọng hơn, tự dưng đâm ra muốn đi tìm thỉnh cái chuông bé bé nằm gọn trên lòng bàn tay đó về nhà 🙂 (Chắc cái này phải chờ sự cố vấn của anh M&M, hehehe)

12:30 pm kết thúc buổi pháp thoại. 3 anh em kéo nhau ra chỗ nhà ăn, xếp hàng lấy thức ăn chay.

À, có điều này cũng hay nữa: dù rất là đông người, nhưng mà ở đây không có sử dụng ly chén food-to-go mà xài toàn đồ sành, đồ nhựa không thôi. Ai ăn uống xong thì phải tự rửa. Có rất nhiều dãy bàn để ly tách chén bát tô đĩa và những “thau” nước xà bông và nước lạnh để tráng lại. Nhưng nghe nói không phải chén bát ly tách rửa rồi úp đó là lấy dùng lại liền mà họ còn cho vô máy hấp lại một lần nữa. Wow!

Ăn trưa xong, lang thang thêm chút nữa thì đi về, chưa đến 4 giờ đã có mặt tại tòa soạn. Mệt ngất ngư con gà tây!

Giờ thì trong đầu chỉ còn hình ảnh của cái chuông nhỏ và tiếng vang của nó…