Hôm nay, lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido, San Diego để “xem” một buổi của khóa tu có chủ đề “Về Nguồn” do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh hướng dẫn cùng với các thầy và sư cô từ Tu viện Lộc Uyển, Tu viện Mộc Lan, Tu viện Bích Nham và Làng Mai.
Theo thông báo gửi ra thì 9:30 cửa sẽ đóng và chỉ mở sau 5 giờ chiều. Chưa một lần tới Lộc Uyển nên cũng chẳng biết cửa gì đóng, cứ hình dung như cái chùa, cửa chùa đóng thì hết vô, mà không mở thì cũng làm sao mà về.
Thế nên, lệnh của “tài xế” Uyên Nguyên là 6:30 am phải có mặt ở tòa soạn để ổng chở đi, không thì đi bộ! Còn giờ về thì anh Dân Huỳnh nói “chắc mình bên báo chí xin về sớm được mà.” Thế là lâu lắm lắm rồi mới vác mạng ra khỏi nhà khi chưa đến 7 giờ, trời tối mờ mờ.
Ba người chất lên xe chưa kịp có bảng số của Uyên Nguyên, còn kịp ghé Lee Sandwiches mua cà phê và đồ ăn sáng. Anh Dân Huỳnh nhắc, “Gói xôi mặn đó NL ăn đi, chứ để lên chùa mà lấy ra ăn bị la đó!” hehehehe, ngày “đi tu” định ăn chay, nhờ ảnh mua xôi, cứ nghĩ trong đầu là xôi lá dứa lá cẩm, ai dè ảnh quất cho gói xôi gà, lạp xưởng 🙂
Ba tên cùng công ty, đi cùng chuyến xe thì chỉ có một chuyện vui là “mang lãnh đạo ra mà mổ xẻ”, hehehehehe, tui nói vậy, ai tin thì tin nghe, ai bắt chước chết ráng chịu 🙂
Hơn một tiếng đồng hồ phom phom xa lộ, đến gần tu viện thì lạc một tí, thay vì quẹo phải thì quẹo trái vậy mà 🙂
Phải công nhận là đường vào Tu Viện Lộc Uyển nhìn hay thật. Nó đẹp trong vẻ còn hoang sơ, một chút bụi, một chút khô cháy trước khi mở ra trước tầm mắt cái không khí của thiền viện trong một ngày nắng nóng.
Kiếm chỗ đậu xe xong, cả 3 được mời lên chiếc xe (không biết gọi là xe gì, loại xe chạy trong công viên để chở khách lui tới á) để chở lên chốn tu tập (đi bộ lên chắc cũng lè lưỡi thở hòng hộc như cún chứ chẳng chơi :p )
Trên đường đi, thấy có những chiếc lều được dưng lên dành cho những người tham dự khóa tu, như đi cắm trại vậy 🙂
Lang thang nhìn ngắm chỗ này chỗ nọ trong lúc chờ đến 10:30 am thì buổi pháp thoại của sư ông Thích Nhất Hạnh mới bắt đầu.
Gặp gia đình bác Doãn Quốc Sĩ, rồi gặp nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát, và một số tăng thân Xóm Dừa. Cũng biết mặt được sư cô Chân Không, cánh tay đắc lực của thiền sư Thích Nhất Hạnh, người mà cách đây vài năm có nói chuyện qua điện thoại.
Được cô Chân Huyền dẫn đi vòng vòng, vào xem không khí nhà bếp, gặp thầy Pháp Hội, một người khá nổi tiếng khi xảy ra vụ tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, rồi đi xem nơi ở của các tu sinh… Cũng khá là thú vị.
Đến giờ, quay về nơi mà sư ông pháp thoại đã ông nghẹt người, số ngồi ở trong, số ngồi bên ngoài, dưới những chiếc lều đã căng sẵn. Theo cô Chân Huyền, có 700 người ghi danh tham dự khóa tu, nhưng số người “tu chui” như kiểu tui thì nhiều lắm, vì họ lên vì tò mò, lên 1 buổi, 1 ngày rồi về… thành ra tính đến con số cả ngàn như chơi.
Anh Dân Huỳnh đã “xin” mấy thầy phụ trách cho tui và ảnh được 2 chỗ ngồi trên ghế, gần phía trên để tiện việc chụp hình. Nhưng chỉ ngồi yên tại ghế chụp chứ không có chuyện lăn quăn chạy tới chạy lui.
Trước lúc pháp thoại, có 1 màn “trình diễn” đọc kinh theo kiểu “nhảy rap” của mấy em teenagers. Tui thấy cũng ngộ ngộ. Nhưng Uyên Nguyên và anh Dân Huỳnh thì “không chịu” 🙂
Bài Pháp Thoại của hôm nay nói về cách nghe chuộng và thỉnh chuông. Cô Chân Huyền nói chắc có NL lên, nên sư ông giảng bài căn bản nhất 🙂
Anyway, tui học được cách người ta đang làm bất cứ chuyện gì, vẳng nghe tiếng chuông vọng đến thì tất cả đều đứng im lại, chờ đến khi âm vang của tiếng chuông chấm dứt thì mới lại tiếp tục công việc hay câu chuyện dở dang.
Và quan trọng hơn, tự dưng đâm ra muốn đi tìm thỉnh cái chuông bé bé nằm gọn trên lòng bàn tay đó về nhà 🙂 (Chắc cái này phải chờ sự cố vấn của anh M&M, hehehe)
12:30 pm kết thúc buổi pháp thoại. 3 anh em kéo nhau ra chỗ nhà ăn, xếp hàng lấy thức ăn chay.
À, có điều này cũng hay nữa: dù rất là đông người, nhưng mà ở đây không có sử dụng ly chén food-to-go mà xài toàn đồ sành, đồ nhựa không thôi. Ai ăn uống xong thì phải tự rửa. Có rất nhiều dãy bàn để ly tách chén bát tô đĩa và những “thau” nước xà bông và nước lạnh để tráng lại. Nhưng nghe nói không phải chén bát ly tách rửa rồi úp đó là lấy dùng lại liền mà họ còn cho vô máy hấp lại một lần nữa. Wow!
Ăn trưa xong, lang thang thêm chút nữa thì đi về, chưa đến 4 giờ đã có mặt tại tòa soạn. Mệt ngất ngư con gà tây!
Giờ thì trong đầu chỉ còn hình ảnh của cái chuông nhỏ và tiếng vang của nó…
Câu hỏi : lòng có thấy thanh thản , quyến luyến ?
Phúc cho người bỏ ngòi viết về với tiếng chuông(nhỏ) và kinh(không kệ)
LikeLike
Thiển kiến: Tu sĩ / triết gia Phât Giáo có ảnh huởng nhiều nhật’ với tuổi trẻ VN thời chiến, ỏ miền Nam, có thể nói tới Phạm Công Thiện (Thích Nguyên Tánh) và Thích Nhất Hạnh
LikeLike
hehehe, chắc lên đó tham dự các khóa tu ngắn ngày thì được chứ bỏ ngòi viết về với chuông và kinh thì chắc không quá 🙂
LikeLike
Không biết đến khi nào thì ngài Thích Nhất Hạnh lại về Việt Nam thuyết pháp nữa héng?
LikeLike
Câu hỏi của Tư Ếch đầy ẩn ý hén 🙂
Theo tui thì chắc là không, vì thiền sư đã cao tuổi lắm rồi.
LikeLike
Thiền Sư Nhất Hạnh bây giờ đã bí lối – no door về lại VN để thuyết pháp, dù chỉ là một lần sau cuối trong đời. Bởi vì, VC thì không thể tin và hòa mình với họ được .
LikeLike
Không biết buổi thuyết pháp của thầy nghe hào hứng hay làm cô NL buồn ngủ , ở VN họ đào tạo những giảng sư , sau đó tuyển lựa như tuyển ca sĩ , cho nên một số giảng sư tại VN được mời qua Mỹ giảng vì họ giảng hay như ở Mỹ mời các ca sĩ bên VN .
Mà mấy giảng sư có chọn lưa này họ giảng hay thiệt ,nói toàn chuyên đời xuyên qua chuyện đạo . Tôi không biết họ có phải là sư của chính quyền hay ca sĩ VN la` cán bộ hay không, chỉ nghe hay rồi về ngủ . Coi tướng NL chắc về già cũng thích cửa chùa đó .
LikeLike
dường như cái comment này không liên quan gì đến nội dung của entry trên mà lại mang đầy màu sắc chính trị thì phải 🙂
NL không đủ kiến thức trả lời cho những điều mình không bận tâm.
Cửa chùa nào thì NL cũng thích hết, vì dường như chẳng có cửa chùa nào xấu nên hình chụp nơi cửa chùa NL có nhiều, không cần phải đợi đến già mới tới.
LikeLike
hehe đề tài này không có tui vì tui hổng thích ô này
LikeLike
Quan mà ‘thích’ ông này mới là ‘chuyện lạ’! hahaha!
Ủa, mà ông này là ông nào? Mà tại sao không thích?
LikeLike
@ Anh Hoàng,
Mình cũng không hiểu anh Hoàng nói về vấn đề gì? Không thích ô này??? Không thích Sư Ông này, hay là không thích O này, hoặc là không thích “Ô” này – nghĩa là không thích bàn bạc về vấn đề tôn giáo. Tiếng Việt mà anh cứ viết lơ lửng như thế này thì tội nghiệp cho bạn đọc nhiều lắm. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Cám ơn NL, sau khi lên Lộc Uyễn, đã chia sẽ cãm nhận của mình. Nhìn hình NL thật là tươi mà làm tui cũng vui lây!
Chúc NL và ACE một ngày vui.
Joe
LikeLike
Đọc đến câu “Nhìn hình NL thật là tươi…” tui ngớ ra , quay vô blog mới biết ông Uyên Nguyên post hình tui lên, hehehehe
Thank you J 🙂
LikeLike
Cám ơn NL, sau khi đến Lộc Uyễn, đã chia sẽ cảm nhận của mình. Nhìn thấy hình NL thật tươi làm tui cũng vui lây.
Chúc NL và ACE một ngày vui
Joe
LikeLike
Logo khác nhau tức là người khác nhau, dù cùng là J, phải không 🙂
LikeLike
Thanks for sharing
LikeLike
‘thay vì quẹo phải thì quẹo trái’, lạc có chút tí à, cũng giống như thay vì quẹo phải về nhà mình thì quẹo trái đến nhà bồ nhí, lạc cũng có chút tặn hà! hahahah!
‘Khóa tu’, nghe vui quá hén, cứ tưởng tượng nếu học…khóa làm bánh thì dìa nhà biết làm vài loại bánh, còn khóa tu thì dìa nhà biết…tu!
Phải chi tui ở gần đó tui cũng chạy lên trển…chơi! 😛 😛 😛
LikeLike
ừ, hôm nào dẫn đi tu 🙂
LikeLike
Phải chi anh Uyên Nguyên có nhã ý mời cho bằng được bà Hoàng Dược Thảo tham dự khóa tu của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Chắc chắn sẽ giúp được bà ấy bớt sân si, bớt hung dữ và sống tử tế với mọi người trong cộng đồng.
LikeLike
Có người xài nước cờ “khích” tướng ta ơi 😛
hehe
LikeLike
Làm ơn để cửa chùa yên tịnh cho người ta tu học, xúi bà HDT xuống dưới đó – ủa mà lên mới đúng chớ – hổng chừng bả bắt sư trụ trì đuổi ngài Thích Nhất Hạnh về Pháp cũng nên.
LikeLike
@ Tư Ếch
Thật ra mình chỉ nói đùa vậy thôi, chứ làm gì có bà HDT nào nhiệt tình tham dự vào thiền quán của thầy Nhất Hạnh. Thầy Nhất Hạnh đã từ lâu “bị” nằm trong sổ đen của bà HDT. Lâu lâu, buồn buồn bà ta đem đề tài thầy Nhất Hạnh để lên án, nhạo báng, miệt thị thầy vô cùng lỗ mãng trên tuần báo SG nhỏ.
Tui tin chắc nay mai, trong tuần này thôi, bà HDT sẽ tìm cách xách động, kiếm chuyện với NBNV vì cố tình đề cao Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, vừa qua đời tại VN. Chờ xem.
LikeLike
Thích: Tự rửa chén và hấp lại cho sạch. Nói lên tính cách kỷ luật, tự trọng – ăn phải dọn, tốt – ăn rồi cử động một chút, sạch sẽ cho môi trường chung quanh, mở rộng quan hệ – chổ rửa chén là nơi gặp gở trò chuyện làm quen bạn bè mới đang lu bu rửa chén chung quanh như mình.
Trung hòa: Nhảy nhạc rap đọc kinh. Bản thân không thích coi vậy trong bối cảnh yên tịnh của chùa như Uyên N hay Dân H, mặc dầu tôi là big fan của nhạc rap. Tuy nhiên cái nguyên thủy của nhạc rap là cái tâm sự nói lên cái gì tận đáy lòng của mình, diễn tả cái khổ ải, cái dằn vật cái bất công phải gánh chịu. Tôi không thích coi ở chùa nhưng những người trẻ thích, mà họ là tương lai, họ có quyền chọn cách sinh hoạt tôn giáo theo cách của họ. Evolution mà …
Tôi không theo đạo Phật nên không biết nhiều về chất lượng và chiều sâu của những bài giảng của ông thầy này. Nhưng tôi nghe ba má và nhiều người thân trong gia đình tôi là phật tử nòi có theo dỏi, đọc sách và tham dự seminar của ông đều nói lại là kinh nghiệm trải qua rất là tích cực.
Như bác GLL nói ông có ảnh hưởng lớn với tuổi trẻ miền nam thời chiến vì ông chủ trương chống chiến tranh, chống bạo lực nên cả người của cả hai bên cuộc chiến với chủ trương phải diệt cho hết đối thủ, đều không ưa ông. Tuổi trẻ bị kéo vô cuộc chiến cảm thấy rằng mình không kiểm soát đuọc vận mệnh, tương lai của chính mình nên được thu hút bởi chủ trương bất bạo động.
Nhiều người không vừa ý với việc ông trở về VN, đi cầu siêu cho tử sỉ cuộc chiến cả hai bên nhưng nhà cầm quyền VN không chịu, nên thỏa thuận là chỉ cầu siêu khơi khơi không nói rõ cho ai. Người ta nói chính quyền lợi dụng ông về để cho thấy là tôn giáo không bị đàn áp….. Người ta thấy cái show biz bên ngoài với trang phục , cờ xí , lộng che trong cuộc cầu siêu này, nên chỉ trích ông khoe khang không giống thầy chùa sống khổ cực …. mổi người một ý. Tôi thì thấy lạ mắt nhưng không dán label lên sự việc như vậy. Tôi quan tâm tới cái message nhiều hơn, nhưng thật sự tôi không có nhiều kinh nghiệm trong sự việc này vì tôi không theo dỏi sát nên không bàn nhiều.
Tôi ran across cái video mà bà Oprah Winfrey phỏng vấn ông gần đây, tôi có ấn tượng tốt về cuộc nói chuyện của ông trong phong cách, trong lối phát biễu và nhửng cái ý chính trong cái thông điệp tôn giáo của ông. Paste cái link cho tiện coi nếu muốn.
LikeLike
“Như bác GLL nói ông có ảnh hưởng lớn với tuổi trẻ miền nam thời chiến vì ông chủ trương chống chiến tranh, chống bạo lực …”
1. Bác GLL chỉ nói TNH và PCT có ảnh hưởng nhiều với tuổi trẻ miền nam thời chiến, vậy thôi, không nói lý do.
2. Bác GLL dùng chữ “thiển kiến”, theo ý bác là như vậy, đúng sai tùy người.
LikeLike
You are right . Lý do là tôi nói theo ý tôi.
LikeLike
Tôn giáo không phải là lãnh vực NL am hiểu, chỉ là đi đến đâu thấy cái gì hay, cái gì lạ thì học, thấy cái gì chướng thì nói cho chúng ghét 🙂
Nhưng quả thực cách dùng chén bát tự rửa ở đây là lần đầu tiên NL thấy. Cũng như ngay trong restroom, không có giấy lau tay hay máy hong khô tay mà chỉ có những chiếc khăn lông để sẵn, lau xong rồi họ giặt. NL thì… chùi tay vô quần áo mình luôn 🙂
Với thiền sư Nhất Hạnh cũng như những nhân vật nổi tiếng khác, biết chỉ là biết, NL không thấy mình biết đủ để luận bàn. Đi xem khóa tu, quan sát cách người ta đến, tham gia tu tập, xem một bài pháp thoại… vậy là đủ cho mình có một khái niệm.
Và ít ra, cũng có một chút tò mò muốn sống thử qua cuộc sống tu hành là như thế nào (chứ không tu thật, vì mình chưa đủ đức tin :p )
LikeLike
Not sure about xài khăn chung trong phòng vệ sinh công cộng … cách NL hay hơn, chơi cái vô áo mình cho chắc ăn.
LikeLike
Có giấy trong cầu xí hông? Chắc phải có, nếu không thì phải … nhịn, mang cái bầu tâm sự dzìa lại NBNV mà trút thì cũng phiền, hoặc lỡ “mắc” quá “đi” đại rồi để dzậy trèo lên xe mới chưa có bảng số của Uyên Nguyên mà chùi dzô ghế cho nó thơm. 😆
Tui lặn xuống nước biến mất rồi. Khỏi cầm guốc phang tui. Heheh.
LikeLike
Tui chọt bụng ông bây giờ 🙂
Trong cầu xí thì phải có giấy chứ sao 🙂
LikeLike
Hahaha hùi tui lươm lon ben India , co cái xô và vòi nước
Tay nào lau, tay nào bốc ?
LikeLike
Tay nào lau thì không được bóc, xài tay kia. Họ được dạy từ nhỏ ??
LikeLike
Tui không được ai dạy, nên nhét cuộn giấy , chai nước va` chai sanitizer vào cái ba lô ((xi trum ở ks) 😛
LikeLike
@ cô giáo
Tui thì khác, vô phòng vệ sinh công cộng là tui không bao giờ dùng khăn lau tay trong đó. Nếu không có giấy lau tay hay máy thổi khô nước là tui thọc tay vào túi quần.
Còn lỡ quần không có túi là tui chờ người khác vô tui chùi tay vào…người họ. Ăn đòn tính sau.
Hề hề !
LikeLike
hehehehe, ông viết “Còn lỡ quần không có túi” mà tui đọc sao thành “còn lỡ không có quần…” hết hồn 🙂
LikeLike
Bên đó lá chuối nhiều nên cụ ÔC ‘chơi’ toàn khố chuối, đâu có quần đâu mà có túi! hahaha!
LikeLike
@ I care
“Tôi không theo đạo Phật nên không biết nhiều về chất lượng và chiều sâu của những bài giảng của ông thầy này.”
Đạo Phật không theo chắc là theo đạo vợ, thờ bà. Đàng nào cũng đều vào khuôn khổ, gò bó như nhau. j/k
LikeLike
Vợ tôi mà lơ tơ mơ là bị tôi bụp liền chứkhong chơi đâu ông ạ. Tôi chỉ có làm tiền bao nhiêu phải nộp hết thôi còn mọi thứ khác tôi anh hùng lắm không phải tay vừa đâu ông ơi. 🙂
Tôi củng giống ông M&M bên Thiên Chúa.
LikeLike
Wow, OMG! 🙂
LikeLike
Where were you chị bi? Im tiếng quá nha.
LikeLike
Đạo có nhiều lắm chớ bộ, đạo Phật, đạo Tin lành, đạo Thiên chúa, đạo First Baptish (đạo này tiếng Việt kêu là gì ta?), đạo Morman (đạo này nhiều con lắm á!)
LikeLike
(Bình thường, tôi gọi Thầy Nhất Hạnh là Hòa Thượng (HT) hoặc Sư Ông, nhưng vì Thầy vẫn thường tự xưng là Thầy với mọi người, và cũng vì những người học thiền tây phương vẫn thân ái gọi Thầy là Thay, nên trong còm này, tôi xin được dùng chữ Thầy.)
Bài này của Ngọc Lan làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tham dự một khóa tu học do Thầy Nhất Hạnh hướng dẫn. Từ nhỏ, vào những buổi tối ít bài, mấy anh em tôi đã theo má tôi đi tụng kinh ở một ngôi chùa nhỏ trong xóm của quý sư cô. Lớn lên tí nữa, từ 1979, mỗi trưa Chủ Nhật, anh tôi và tôi đèo nhau trên xe đạp đến Thanh Minh Thiền Viện dự lớp Phật học bằng tiếng Anh do HT Quảng Độ dạy. Sau đó, mấy anh em tôi tham gia vào nhóm Tuệ Uyển do Ni Sư Trí Hải thành lập. Bạn bè Tuệ Uyển của tôi lúc đó phần lớn là con cái của những gia đình thuộc thành phần “ngụy quân, ngụy quyền”, thiếu vắng sự giáo dục của người cha, lúc đó đang bị đọa đày trong những trại “cải tạo”. Chúng tôi cũng được học Phật Pháp, dự Bát Quan Trai Giới, nhưng lúc đó, do tuổi trẻ, mải mê chạy chơi với bè bạn, tôi chưa quan tâm mấy đến những bài học về Tâm.
Cho đến năm 1991, ở Mỹ, nghe theo lời rủ rê của một người bạn cùng sở, tôi ghi danh tham dự khóa tu học đầu tiên của Thầy Nhất Hạnh tại một vùng núi ở West Virginia, và khóa tu này đã để lại một dấu ấn lớn trong tâm tôi, vì đó là lần đầu tôi được học cách sống với Phật tánh của mình. Trong khoá tu, tôi được học cách đi đứng, ăn uống, rửa chén, dùng nhà vệ sinh, đại khái là mọi sinh hoạt, trong chánh niệm.
Khó mà định nghĩa Phật tánh trong một vài dòng; tuy nhiên, tôi xin được mạo muội nói sơ để giúp quý ACE nào chưa quen thuộc với từ ngữ này có thể tiếp tục đọc. Đức Phật đã khám phá ra vạn vật hữu sinh đều có Phật tánh (cũng còn được gọi là Tâm, the Mind). Phật có nghĩa là sự giác ngộ. Phật tánh là khả năng sáng suốt nhận chân được sự việc một cách bình đẳng, không phân biệt (được biểu hiện trong kinh qua hình ảnh Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát); là tâm biết xót thương và ra tay cứu khổ (Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát); là tinh thần dũng mãnh đi vào cuộc đời để giúp mọi loài (Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát), và sẵn sàng bước vô những nơi tối ám, ngục tù để dẫn dắt chúng sinh vượt thoát khổ đau (Địa Tạng Vương Bồ Tát). Phật tánh đó bao trùm, vô thuỷ và vô chung (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ Phật, hay A Di Đà Phật, như anh Tôi Ke có nói ở đề tài trước). Chúng ta ai cũng có Phật tánh đó, nhưng vì không quán sát sự việc như thật, không nhận biết được sự liên đới giữa chúng ta và vạn vật xung quanh, nên sinh tâm phân biệt Ta và những gì không phải Ta. Để rồi yêu thương, ràng buộc và ghét bỏ bởi những gì “của Ta” và “không của Ta” đó (tui cũng dzậy nha, chứ không có hay ho gì đâu nha). Rồi, như ai trong chúng ta cũng biết, thương yêu hay ghét bỏ gì cũng mang đến sự đau khổ. Khi ghét, muốn tránh, mà lại gặp hoài thì đau khổ. Khi thương, muốn nắm giữ, mà bị mất cũng rất đau khổ. Mục đích của đạo Phật là giúp mọi loài được trở về sống thường hằng với Phật tánh đó, một trạng thái còn được gọi là cõi Niết Bàn. Cho nên, Niết Bàn không phải là nơi mình tới chỉ sau khi chết, mà Niết Bàn hiện hữu ngay trong cuộc sống này.
Ở trong khoá tu đó, Thầy Nhất Hạnh hướng dẫn cho người tham dự một phương pháp, bắt nguồn từ Đức Phật, giúp trở về tiếp xúc với Phật tánh sẵn có nơi chúng ta. Đó là dùng hơi thở như một chiếc cầu nối giữa tâm và thực tại. Đã từ rất lâu, chúng ta đã có thói quen không để cho tâm của mình yên, nếu không hồi tưởng về quá khứ thì cũng hướng vọng tới tương lai. Những ý tưởng lăng xăng đó làm thành những đám mây dày đặc che lấp ánh mặt trời Phật tánh. Hơi thở có tác dụng như một vật ta tạm thời nương vào để những ý tưởng lăng xăng kia lắng xuống. Để rồi, mây tan thì mặt trời toả rạng. Vì vậy, trong suốt khoá tu, Thầy đã dùng tiếng chuông để nhắc nhở mọi người trở về với hơi thở. Khi nghe tiếng chuông, mọi người tạm ngưng việc mình đang làm để chú tâm vào hơi thở.
Phật giáo có nhiều phương pháp tu tập, nhưng tựu trung vẫn là những cách làm lắng đi những tạp niệm trong tâm tưởng của ta. Thiền tông nương vào hơi thở. Tịnh Độ tông dùng việc niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để trụ tâm (niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải miệng niệm mà đầu nghĩ chiều nay nấu món gì). Còn Mật Tông (PG Tây Tạng) thì nương vào lời chú. Người thực hành có thể theo phương pháp nào thích hợp với chính mình, vì phương pháp tuy khác nhau, nhưng có cùng một mục tiêu.
@NL: Hồi tối, đọc xong bài này, tui đi xuống nhìn vào bàn thờ xem có cái chuông nhỏ nào để gởi cho NL, nhưng không có cái nào cả. :-(. Lựa được một cái chuông nhỏ có tiếng ngân trong và dài không dễ đâu, có khi phải về tới Huế mới kiếm được. À, tui có gặp cô Chân Huyền và chú Chân Văn tại khoá tu của Thầy Nhất Hạnh vào mùa thu năm 1993 tại Làng Cây Phong ở Montreal. Nhờ NL nói với cô chú tui vẫn nhớ hoài hình ảnh khu rừng lá vàng soi bóng trên mặt hồ của làng. Thấm thoát mà đã 20 năm.
LikeLike
Hỏi ông cái chuông, ông giảng cho một tràng rồi nói không có chuông phải về Huế kiếm là mần răng 🙂
LikeLike
Hahahahahaha
LikeLike
😀
LikeLike
Cô giáo chỉ hỏi cái chuông bé bé mà anh M&M trúng tủ viết quá trời. Phải mà cô giáo hỏi cái Đại Hồng chuông là ảnh dám khõ tới 3,000 chữ luôn….hehehe.
TL có biết đến Tu Viện Lộc Uyển, qua lời giới thiệu của ông boss người Mỹ. Nhiều khi chắc tụi tui làm ổng nhức đầu hay sao đó mà thĩnh thoãng nghe ổng lên Tu Viện học thiền cuối tuần……hehehe. Có lần tui hỏi sao ổng hiểu tiếng Việt thì ổng nói có khoá tu cho người ngoại quốc và dùng tiếng Anh (wow……ít khi thấy TV Việt mà có thầy có khả năng dùng song ngữ để giãng dạy Phật pháp). Tui có lên TV vài lần nhân dịp chiêm ngưỡng Phật Ngọc, nhưng tui đâu biết là TV trụ trì do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (hay là thầy chỉ là guest speaker mỗi khi có khoá tu?).
Anh M&M: cho hỏi thiệt là: chùa với Tu Viện là một hay là khác nhau vậy?
LikeLike
@TL: Theo tui biết, chùa là từ dùng để gọi chung nơi thờ phượng Đức Phật, được dựng nên do sự đóng góp của Phật tử và sự hướng dẫn tinh thần của những vị tu sĩ. Chùa có một hoặc nhiều vị tu sĩ tu tập, hành đạo ở đó. Ở những chùa không phải là tu viện, nếu có hơn 1 vị tu sĩ, quý vị đó không nhất thiết cùng tu một pháp môn, cũng như thời khoá sinh hoạt có thể khác nhau. Các chùa muốn được gọi là tu viện (hoặc thiền viện nếu theo Thiền tông) thì phải có ít nhất 4 vị tu sĩ, cùng tu chung một pháp môn (Thiền, Tịnh hay Mật), có chung một thời khoá sinh hoạt (ăn, ngủ, làm việc, ngồi thiền, làm lễ có giờ giấc hẳn hoi), và có những vị đứng đầu để hướng dẫn các vị tu sĩ trong việc tu học, làm việc. Đứng đầu một tu viện là viện trưởng, là vị thầy tinh thần của tất cả tu sĩ. Kế là vị trụ trì, có trách nhiệm điều hành mọi việc trong tu viện. Trách nhiệm việc dạy Phật pháp là vị giáo thọ. Trách nhiệm sinh hoạt của tăng chúng là vị quản chúng. V.v… Theo tui biết, Thầy Nhất Hạnh là viện trưởng của Tu Viện Lộc Uyển.
LikeLike
@Anh M&M: giải thích như vậy thì tui hiểu cặn kẻ cái organization chart và vị trí của các Thầy trong một tu viện. Biết thêm một chút thì được bước lên một bậc thang gần ánh mặt trời he. 😆 Có gì không hiểu về Phật pháp cứ đi níu tà áo lam của anh M&M đi từ nấc thang cũng có ngày tới trển hà. 😆
Cám ơn anh bỏ thời gian ra giải thích.
LikeLike
ý của thầy Lý hay hén “cứ đi níu tà áo lam của anh M&M đi từ nấc thang cũng có ngày tới trển hà”, hehehe, chỉ sợ cả đám nhà lá này mà xúm lại níu thì chắc chỉ còn lại cái tà áo bị rách thôi 🙂
Nhưng phải công nhận hễ chuyện gì đụng đến Phật pháp anh M&M cũng đều nói cặn kẽ được hết 🙂
LikeLike
Sợ không phải chỉ là tà áo rách, mà cả đám, trong đó có tui, bị té lụi đụi hết :-). Nói giỡn, chứ thành thật mà nói thì tui rất ngại khi viết về Phật pháp trên blog, vì tui quan niệm mình chỉ nên nói điều gì mà mình có kinh nghiệm trực tiếp, mà thực sự thì trong việc thực hành Phật pháp, tui còn rất yếu. Tui lên tiếng bởi vì, qua những đề tài trước, tui thấy có sự ngộ nhận về PG mà không thấy ai nói lên những điều tui hiểu về đạo Phật. Nếu ACE nào ở Nam Cali muốn tìm hiểu về Phật pháp, tui xin giới thiệu HT Kim Triệu ở Thích Ca Thiền Viện, HT Phước Tịnh, giáo thọ của TV Lộc Uyển, Thầy Tuệ Giác ở TV Đại Đăng, và Thầy Hằng Trường. Đây là những vị tu hành nghiêm túc, giữ giới thanh tịnh, và có khả năng giảng giải bằng chính kinh nghiệm của mình, chứ không phải chỉ lập lại những điều đã ghi trong sách vở. Tui cũng xin đề nghị quý ACE nên thu xếp thời giờ tham dự một khoá tu để có dịp thật sự kinh nghiệm được lời Phật dạy. Các khoá tu tổ chức ở Lộc Uyển thường có chương trình bằng tiếng Anh cho trẻ em, nên quý ACE có thể rủ vợ/chồng và con cái theo cho vui, thứ nhất là cùng được lợi lạc, thứ hai là khỏi bị phân tâm, không biết ổng/bả và mấy đứa nhỏ ra làm sao. Quý thầy ở những TV khác kể trên rất giỏi; tuy nhiên, theo tui biết thì khoá tu của những vị này chỉ dành cho người lớn, hơi bất tiện cho những ai có con nhỏ.
LikeLike
Đúng là không lên tiếng là vì có biết gì đâu mà lên tiếng, nói bậy bạ bị “dợt” làm sao. Thế cho nên cách hay nhất trong mọi vấn đề, theo NL, vẫn là người nào có kiến thức, có sự hiểu biết thì nói cho những người khác hiểu, để cùng chia sẻ. Còn ai không biết thì đặt câu hỏi hoặc giành nhau cái cột như vẫn thường làm 🙂
Còn ai nói “lảm nhảm” không đàng hoàng kiểu như ông Trùm trong entry này thì xúm lại chọt bụng ổng cho ổng chừa 🙂
Sau hôm ở Lộc Uyển về, tui có nói với thằng nhóc hôm nào dẫn nó lên đó cắm trại và học thiền, nó nói nghe lạ lạ nhưng nó cũng muốn đi thử 🙂
Một lần nữa, cám ơn anh M&M
LikeLike
Nhắc mới nhớ. Lúc tui đi lên chùa cúng thất bà Nội mấy nhỏ, tui thấy có một ông đó người Mỹ, ổng vô chùa sớm lắm, rồi ổng ngồi xếp bằng dưới gạch, hai tay để lên 2 đầu gối, mắt nhắm, mà ổng ngồi như vậy suốt mấy tiếng đông hồ không nhúc nhích, đến khi người ta tụng kinh xong xuôi hết thì ổng đứng dậy đi.
Trong khi tui thì như con lăn quăn, ngồi xếp bằng không được quỳ cũng không xong, cuối cùng phải ngồi duỗi 2 cái chân ra đằng trước, thiệt tệ hết sức!
LikeLike
để ngồi được như vậy phải luyện lâu lắm á 🙂
LikeLike
@Hến: Đồng ý với Hến. Tui rất phục mấy người Mỹ học Phật. Họ học và thực hành rất nghiêm túc, tìm hiểu cặn kẽ, thấu đáo mọi vấn đề, và hỏi thật nhiều :-). Chỉ có một điều tui chưa quen là tới những nhóm tu học của người Mỹ, tui thấy họ sòng phẳng và nguyên tắc quá, nên tui thấy không được thoải mái :-).
LikeLike
@ M&M
Cám ơn ông nhiều. Học thầy không tầy học bạn. Tui học hỏi từ ông rất nhiều điều, nhất là những vấn đề liên quan đến Phật pháp.
” … Niết Bàn không phải là nơi mình tới chỉ sau khi chết, mà Niết Bàn hiện hữu ngay trong cuộc sống này …”
Tui thường cãi lý với chị tui về chuyện này, nay mới vỡ lẽ …
LikeLike
@Ốc: Không dám đâu cụ Ốc ơi. Thật tâm, tui không muốn chỉ dạy điều gì ở trên này hết. Sở dĩ khi đụng đến đề tài này, tui thường hơi dài dòng vì 2 lý do: thứ nhất vì ngoài kia có những vị tu sĩ, hoặc là giả hiệu, hoặc chưa đủ công phu tu hành, làm nhiều điều trái với chánh pháp, gây ra ngộ nhận về PG; thứ hai, tui thấy đau lòng khi thấy sự đụng độ giữa những người khác tôn giáo với nhau, nhiều khi đưa đến chiến tranh đổ máu, chỉ vì chưa có sự thấu hiểu và thông cảm lẫn nhau. Tui viết những điều trên để mong xoá đi những ngộ nhận vào tạo sự thông cảm giữa những người khác tôn giáo.
LikeLike
@ M&M
Tui hiểu được tâm ý của ông. Nhưng qua đó tui cũng tự rút tỉa những bài học rất bổ ích. Do vậy vẫn biết ơn ông như thường. Không chịu cũng ráng …chịu, hề hề
LikeLike
‘ (niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải miệng niệm mà đầu nghĩ chiều nay nấu món gì)’, câu này đọc xong sao thấy nhột quá trời! hahahah!
LikeLike
(niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải miệng niệm mà đầu nghĩ chiều nay nấu món gì)’, câu này đọc xong sao thấy nhột miệng quá trời! Để tui đi kiếm gì ăn thêm đã. Ba tô bún ziu mới ăn hồi nãy chạy đâu mất rồi….hahahah!
LikeLike
(niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải miệng niệm mà đầu nghĩ chiều nay nấu món gì) Cũng còn đỡ hơn là,…… Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà – “ra coi chuồng gà đóng cửa chưa bây” – Bà có phúc lạ…..
LikeLike
Cám ơn những chia sẻ của anh M&M.
Đọc đến câu “niệm Phật nhất tâm bất loạn, chứ không phải miệng niệm mà đầu nghĩ chiều nay nấu món gì” tự dưng tui bật cười, hehehe, bởi vì tui đọc ra là “niệm Phật nhất tâm bấn loạn” và nhớ đến nường Hến hay ông Ốc “đầu nghĩ chiều nay nấu món gì” 🙂
Nói gì thì nói, tui mê cái chuông nhỏ đó, hehehe, sẽ ráng tìm 🙂
Chú Chân Văn là nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát hả?
LikeLike
@NL: Hỏi cô CH chú CV là ai. 🙂
LikeLike
Ồ, hiểu rồi, hehehehe
LikeLike
tui cũng hiểu rồi ! Nhưng mà hiểu chuyện gì vậy ?
LikeLike
Tui thì không có đạo nào cả, nên cái nào dính tới đạo là tui thua, không biết đường mò.
LikeLike
@ CCTC
Ốc ken cũng vậy, chỉ có đạo thờ ông bà.
Chừng nào trán có lỗ cắm nhang, khi đó sẽ chuyển qua đạo thờ…bà.
hê hê
LikeLike
Còn tui đạo thờ ông Địa!
LikeLike
Van thich lam bep, nau an thi phai theo dao tho cung ong Tao, dung khong?
LikeLike
@ cô giáo
Đừng tìm, tui có một cái chuông nhỏ, thỉnh từ Nhật, xin tặng cô giáo làm Phật cụ.
Không hiểu sao tui mê tiếng chuông chùa từ hồi còn nhỏ. Mỗi lần theo má tui lên chùa, tui thường mon men lên chánh điện xem các chú tiểu thỉnh chuông.
Và nhớ lại những ngày xưa, những dịp cuối tuần tui và đứa em gái được ông anh chở về quê chơi. Ban ngày thì chạy nhảy ,ăn trái cây chín trong vườn đã đời, không khí nhà quê sao mà vui quá.
Nhưng chiều xuống thì buồn hiu hắt.Trời nhạt nhòa tối, tiếng côn trùng rả rích làm cho cảnh vật càng cô tịch thêm.Tiếng chuông chùa làng bên chậm rãi boong boong từng hồi một. Hồi chuông ngân nga theo gió lướt qua đồng lúa xanh rì,nhè nhẹ ngấm vào lòng tui, lâng lâng một cái gì mơ hồ,chơi vơi …
Hồi chuông chùng chình như muốn làm cho buổi chiều tà chậm thêm. Phải chi tui nương theo được tiếng ngân của chuông, la cà khắp chốn để xem cuối cùng rồi nó tan biến ở nơi nao…
Entry của cô giáo làm tui nhớ nhà ghê lắm ! Nhớ những chiều thôn quê thanh bình có những cánh cò bay lả bay la trên cánh đồng làng, có tiếng í ới của những cô thôn nữ tranh nhau múc nước giếng làng đổ vào thùng, vội gánh về trước khi chiều rơi, nhất là nơi đó có tiếng chuông chiều thánh thoát làm lịm hồn đứa bé sớm biết buồn vu vơ….
LikeLike
“Phật cụ” là cái gì?
Tui chỉ thấy cái chuông nhỏ xíu đó dễ thương và có tiếng ngân hay quá nên muốn đi tìm một cái mang về nhà chơi thôi mà, đâu có phải nghiêm trọng gì lắm đâu. Còn chuông cụ Ốc đã cất công thỉnh từ Nhật về thì phải giữ đi, sao lại mang tặng,, uổng, hehehehe
LikeLike
‘ông cụ’ là ông già, ‘Phật cụ’ chắc là…Phật già
LikeLike
“Hồi chuông chùng chình như muốn làm cho buổi chiều tà chậm thêm. Phải chi tui nương theo được tiếng ngân của chuông, la cà khắp chốn để xem cuối cùng rồi nó tan biến ở nơi nao…”
Cái này ông viết hay mướn “gà độ” TH hay NL viết đây bố? I like it 🙂
” nương theo được tiếng ngân của chuông, la cà khắp chốn để xem cuối cùng rồi nó tan biến ở nơi nao” …. wow. Tôi cũng muốn vậy, seriously.
LikeLike
Ui trời, vậy là Ông Kẹ chưa mấy dịp thưởng thức tài viết của Ken Zip rồi!
Hồi trước ổng hay viết, còn nợ còm sĩ này nhiều chuyện, nhưng mà vì chủ blog cà chớn quá nên ổng không thèm viết nữa, nghe đồn nhiều người vào NL blog không thấy Ken Zip nên cũng lặng lẽ “ôm cầm sang bến mới” 🙂
Ông Kẹ muốn “nương theo được tiếng ngân của chuông, la cà khắp chốn để xem cuối cùng rồi nó tan biến ở nơi nao” thì coi chừng cũng là dấu hiệu sắp “say bye bye” á 🙂
LikeLike
Nhãn hiệu cầu chứng của Ken Zip lộ rõ trong cách diển tả như vậy. Để quởn tôi quay lại blog khúc đầu kiếm đọc.
Tử vi nói đường còn dài phải ráng cày thêm nữa mới được chứ không có cái luxury bay vòng vòng theo tiếng chuông rồi tiêu tán thòn khỏe re bây giờ được 🙂
LikeLike
Hahaha, Ốc ghê nha, nghe tiếng chuông mà nhớ mấy cô thôn nữ. 😆
LikeLike
Cụ Ốc nhớ thôn nữ, còn chú HTC chắc nhớ thị nữ 🙂
LikeLike
Anh CCTC và cô giáo xiên tẹc nha ! Hừ !!!
LikeLike
Tui thấy hết 1/2 cái còm của cụ ÔC nói là nhớ mấy cô thôn nữ rảng rò mờ! hahah!
LikeLike
Ai xiên tẹc gì đâu, chú Già 67 nói, tui nói theo thôi mừ 🙂
LikeLike
Thị nữ, chưn dài hơn thôn nữ, hihihi
LikeLike
Thôn nữ chân dài thuờng trở thành thị nữ vì xàn “nóng nánh”
hehe
LikeLike
NL đi tậu hay thỉnh môt chuông về nhà, tiếng ngân nga 99.99% sẽ khác với tiếng ngân nga của quá khứ trên triền đồi SD (sic)
Why?
1- Hồn ở Bolsa khac với hồn(khi) ở SD 😛
2- Chuông dùng ỏ các chùa hay nhà thờ, thuờng customize tuy theo mỗi nơi, mỗi bài giảng hay điệu nhạc. Tui nghĩ Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido, San Diego cu~ng làm thệ’ . Họ đã tuned cho tiếng chime, pitch hạp với âm thanh, khung cảnh và bài giảng .
3- Chuông đông thuờng đổ(casting) bằng Copper and bronze alloy, nhưng bao nhiêu phân trăm của mỗi loại, tùy vào specific tone hay độ cao cua? music notes. Harmonic cua? bell = Pitch + Chime+Environment + Agenda
heheh cũng rắc rối nhể 😛
Ngày vui
LikeLike
Những lần tui lên Lộc Uyễn đều cãm nhận nhiều cái hay và tốt cho thân tâm của tui.
Cỏ dại thiệt đẹp.
Mùa xuân, đường trừ cổng lên bải đậu xe hoang sơ với lại nhiều “ổ gà”. Tụi tui hay quay kiếng xe xuống, cho xe leo dốc chần chậm để hít thở không khí trong lành thơm mùi cỏ dại của buổi sáng. Thích nhất là mùa xuân cỏ dại hoa dại mọc hai bên đường ríu rít chào đón..nhớ có rảnh ACE mùa xuân lên đó chơi!
Bốn câu tui rất thích mà tui học được trên đó:
Thức dậy miệng mỉm cười
Hai bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời
Trên đây là bốn câu thơ (kệ? Ai biết thì cho biết) của thầy Nhất Hạnh mà tui thuộc lòng bởi vì đã giúp tui nhiều trong khó khăn. Tui còn nhớ buổi sáng thức dậy cmà nhớ đọc bốn câu trên thì cho mình có cái nhìn tích cực, hy vọng, thương yêu cho cả ngày. Thức dậy mình tặng cho mình một nụ cười. Sau đó biết rằng mình có 24 giờ mới, brand new và nguyện sống thất ý nghĩa 24 giờ này. Và nếu mình có thể dùng thương yêu để nhìn, để sống cho 24 giờ thì hay biết mấy…hy vọng bốn câu trên giúp đuợc ai đó…
Đồ ăn ngon
Có lần tui dự một khoá tu cuối tuần. Trong buổi orientation một thầy trẻ hỏi mọi người lý do lên dự khoá tu. Tui lúc đó phải nói thiệt là tại gì đồ ăn ở đây ngon quá!
Món ăn đơn giản nhưng có lẻ cách ăn? khung cảnh ? hay không khí nó làm cho buổi ăn rất ngon đối với tui. Tui thấy đồ ăn rau ra rau, cơm ra cơm chớ hỏng có chế biến biến dạng…
Nghĩ ngơi
Những kỳ tui lên triển thì cái schedule là sáng chủ nhật bắt đầu 8, 9 giờ gì đó là thiền hành chung quanh khung viên, sau đó là nghe thuyết pháp, rồi xếp hàng ăn trưa. Ăn xong có người tản bộ. Tui thì vô thiền đường nằm nghĩ. Nhiều ngươi ở đó nghĩ trưa. Very relaxing. Có khi có sư cô hát nữa làm mình ngủ lúc nào hỏng hay…
Appreciation.
Tui rất appreciate các thầy cô trên đó làm việc cực lực để cho tui và những người lên đó được lợi lạc. Tui thấy là họ biết trong Phật pháp có những cái hay để giúp người bớt khổ đau và họ phổ biến các cách vượt khổ đau cho người khác….
Chúc ACE ngày vui.
Joe
LikeLike
Trời, còn có sư cô hát ru cho ngủ nữa, hèn chi…..
LikeLike
Tôi nghĩ cha nội Joe viết thật tình, ông giởn kiểu này dể mích lòng nha.
LikeLike
Có khi nào sư cô hát bài…Lan và Điệp hông?!!! 😛 😀 🙂
LikeLike
🙂 🙂 🙂
LikeLike
@Joe:
Chắc là có dịp nào thu xếp được tui cũng muốn đi thử.
LikeLike
Coi bộ NL cũng muốn được sư thầy hát ru phải hông?
LikeLike
1- Tui tưởng vỉa hè thì là mà rất là raw, không ngờ cũng có cái soul wrapped around lắm chứ. hehehehe
2-3 Chắc vậy, chùa lớn mà, no detail is too small to be ignored. Tôi có nghe một bài trong PBS radio nói về chuông và organ trong nhà thờ, nó thật sự phức tạp và cầu kỳ như ông nói.
LikeLike
” Tui tưởng vỉa hè thì là mà rất là raw, không ngờ cũng có cái soul wrapped around ”
Môt chai red wine, cùng hiệu&cùng năm, cái vị đắng ở đầu lưỡi sẽ khác (after taste) tùy vào vỉa hè nơi nhâm nhi (MIA, IAH, SNA, SGN, PVG, CDG hay PDX etc)
hehe what a soul 😛
LikeLike
Có tiền vô cửa để nghe không? hay vô muốn cho bao nhiêu thì bỏ thùng ?
LikeLike
Phải nói là ‘cúng dường’, không phải ‘cho’! 🙂
LikeLike
OK. hehe
LikeLike
Amen! 🙂
LikeLike
Free mà. 🙂
LikeLike
Những người đi tu theo khóa mấy ngày thì họ có đóng tiền ở.
Còn như hôm tui lên “tu chui” thì không có tiền gì đâu, có sư cô thấy tui đi lơ ngơ còn hỏi nhóm tui đi mấy người thì nhớ báo cho nhà bếp để họ làm thêm thức ăn, chứ sợ đông quá thì không đủ 🙂
LikeLike
Nghe bác GLL nói về sự phức tạp khi đúc tạo những quả chuông, tui không biết khi đúc chuông chùa có phải đúc theo đúng cung nốt hay không, nhưng các chuông ở nhà thờ theo tui biết thì mỗi quả chuông phải đúng nốt đúng cung nhất là những nhà thờ có từ 3 quả chuông trở lên. Tiện đây tui xin giới thiệu một bài viết để cùng tìm hiểu.
Một chút về những quả chuông của nhà thờ Notre Dame de Paris.
Năm nay là năm kỷ niệm 850 năm nhà thờ Notre Dame (1163-2013), trong thời gian này nhiều chuông trong nhà thờ cũng đã được thay thế phần vì đã hư hỏng, phần vì chiến tranh tàn phá. Giới chức nhà thờ cũng cho biết những chuông được thay thế luôn luôn được thực hiện sao cho có thể hoà hợp với tiếng của chuông Emmanuel là chuông cổ nhất dựng từ thế kỷ 17.Có bốn quả chuông lớn tại nhà thờ Đức Bà Paris là quà tặng của hoàng đế Napoleon đệ tam vào năm 1856. Chúng được sử dụng để báo giờ mỗi ngày kể từ đó đến nay. Những quả chuông này cũng từng được rung để đánh dấu sự kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất và giải phóng Paris vào năm 1944.
Năm nay, 2013, trong bộ chuông mới gồm chín chiếc này, tám chiếc được đúc tại xưởng đúc Cornille Havard ở thị trấn Normandy vùng Villedieu-les-Poêles (Manche). Chiếc thứ chín lớn nhất mang âm trầm có tên là Marie được đúc ở Hoà Lan rồi gửi đến Normandy tập trung. Chuông Marie là tên Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger. Đức Hồng Y Lustiger cũng là tổng giám mục Paris từ 1981 đến 2005.
Bốn chuông cũ, đúc từ năm 1856, đã được gỡ xuống để đem đi Villedieu-les-Poêles để làm mẫu từ tháng 2 năm 2012.
Theo giới chức đương thời và theo luật định đây là sở hữu quốc gia, bốn chuông này và những chuông bị thay thế sẽ được tạm thời cất giữ tại Paris và sẽ không được đem đi nung hay xử dụng lại vào thời điểm này. Bốn chuông cũ nói trên là:
Angélique-Françoise nặng 1915 kg, gióng thanh Do # (C#
Antoinette-Charlotte nặng 1335 kg, gióng thanh Ré # (D#)
Hyacinthe-Jeanne nặng 925 kg, gióng thanh Fa. (F)
Denise-David nặng 767 kg, gióng thanh Fa # (F#)
Bốn chuông này thường được gióng gọi lễ, gọi cầu nguyện, lễ tang, lễ cưới, v.v.. và gióng từng giờ theo đồng hồ.
Chuông chủ (grand bourdon), treo trong tháp Nam, được vua Louis XIV đặt tên là Emmanuel, đúc năm 1681, nặng hơn 13 tấn, quả gióng chuông nặng 500 kí lô, gióng thanh Fa trưởng (Fa dièse); chuông này chỉ được gióng vào những dịp lễ như Giáng sinh (Noël), Phục sinh (Pâques), Hạ trần (Pentecôte), lễ các Thánh (Toussaint), khi bầu Giáo hoàng, hay khi Giáo hoàng qua đời. Chuông Emmanuel là chuông cổ duy nhất đã gióng tiếng từ hơn 330 năm tuổi mà vẫn còn tốt.
Chuông mới được chọn đúc tại hai nơi:
Xưởng đúc Cornille-Harvard ở Villedieu-les-Poêles (Manche), đúc 8 chuông nhỏ, những chuông này thay thế chuông treo ở tháp Bắc.
Xưởng đúc Royal Eijsbout ở Asten (Hòa Lan) đúc chuông chủ mới (bourdon nhỏ) Marie, chuông nặng 6023 kg đồng, có đường kính 206.5 cm, và gióng thanh Sol #. Chuông này được treo ở tháp phía Nam kế bên grand bourdon Emmanuel .
Tên các chuông nhỏ trên tháp Bắc được lựa chọn như sau, theo thứ tự từ lớn nhất đến nhỏ nhất theo sức nặng và đường kính chuông :
Gabriel (tên thánh Gabriel) ; 4162 Kg, đường kính 182.8 cm, gióng thanh La #. (A#)
Anne-Geneviève (tên thánh Anne, mẹ của Đức mẹ đồng trinh và thánh Geneviève, thánh bảo vệ thành phố Paris) ; 3477 kg, đường kính (đk) 172.5 cm, gióng thanh Si. (B)
Denis (tên thánh Denis, giám mục thứ nhất của Paris, vào khoảng năm 250) ; 2,502 kg, đk 153.6 cm, gióng thanh Do #. (C#)
Marcel, (tên thánh Marcel, giám mục thứ chín của Paris vào cuối thế kỷ thứ IV) ; 1,925 kg, đk 138.3 cm, gióng thanh Ré #. (D#)
Étienne, (tên thánh tử đạo Étienne, đồng thời cũng là tên thánh đường đã được xây dựng vào năm 690 trên nền đất hiện tại của nhà thờ Đức Bà) ; 1494 kg, đk 126.7 cm, gióng thanh Fa. (F)
Benoît-Joseph, (tên Đức Giáo hoàng Benoît XVI, Joseph Ratzinger) ; 1,039 kg, đk 120.7 cm, gióng thanh Fa#. (F#)
Maurice, (tên của Maurice de Sully, giám mục thứ 72 của Paris, từ 1160 đến 1196, đã khởi công xây dựng vào năm 1163 nhà thờ Đức Bà hiện tại), 1011 kg, đk 109.2 cm, gióng thanh Sol #. (G#)
Jean-Marie, (tên của Hồng y Jean- Marie Lustiger, Tổng giám mục thứ 139 của Paris, từ 1981 đến 2005), 782 kg, đk 99.7 cm, gióng thanh La #. (A#)
Chi phí dùng để thay bộ chuông được cho biết là 2 triệu Euros, đây là tiền dâng hiến, đóng góp tự nguyện mà có.
(theo Sóng Việt Đàm Giang – 03/27/2013)
LikeLike
Thanks bác Tư Ếch. Good read.
LikeLike
Wow, thank you bác Tư Ếch, đọc thấy “hết hồn”, đúng là công phu quá trời. Chỉ thấy lạ lạ ở mấy quả chuông gióng lên thanh Ré 🙂
LikeLike
Có La thì phải có Ré chớ bộ….. Mi Là Đồ Fá Đồ La Đồ Ré Là Đồ Si (ngốc)
LikeLike
Lần sau đi vô chùa tui sẽ thâu thanh tiếng chuông, để khi nào cần thì mở lên nghe! 😛
Mà chua tui đi nhỏ xíu nên cái chuông cũng nhỏ xíu à!
LikeLike
Vậy là cái này không phải mua từ Huế. 🙂
LikeLike
hahaha!
LikeLike
Mua tù Huế but made in China:)
LikeLike
Ha ha ha
LikeLike
Gần nhà tui mới có cái chùa (chuyện lạ!), nhìn giống như cái mobile home vậy á!
Hôm bữa tui chở thằng con đi họp hướng đạo, đi ngang chổ đó tự nhiên thấy ông thầy chùa, tui nói ‘ủa, thầy chùa làm gì ở đây vậy ta!’, thằng con tui nhìn kỹ thì thấy tấm bảng ghi là chùa.
Đến hôm bữa tui dẫn hai thằng con đi ăn buffet, tui cũng thấy ông thầy chùa vô nhà hàng buffet ân.
LikeLike
Hạp tui à (cùng là dân tham ăn) 🙂
LikeLike
Hạp vụ ăn buffet hả? Mà ai hạp ai vậy? Sao tui không hiểu gì hết trơn! hehehe!
Tui thích nấu chứ tui ăn không nhiều, một lần ăn có 1 tô à! 😛
LikeLike
Ý nói tui cũng tham ăn buffet
như ổng!
Chúc ngày vui
Joe
LikeLike
Thì Hến gọi la thầy chùa chứ có gọi là thầy tu dâu mà hổng ăn chơi…………
LikeLike
Tui nghĩ thầy nào thì cũng phải ăn mà! hahaha!
Mà làm sao phân biệt được ai là thầy chùa ai là thầy tu? Tui thấy ổng mặc áo vàng, có xài cell phone nữa!
LikeLike
Cái này chắc hỏng phải “tu chui” mà là tu tài tử nha. Bởi vậy mình nói chiếc áo không làm nên thầy tu nhưng mà mặc áo đó làm như vậy thì kỳ quá
🙂
LikeLike
Mấy bữa nay chị Bidong bận đi học ‘lặn’ nên tui thay mặt chị Bidong xin mời bà con đọc bài mới của cô giáo! heheh!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=174905&zoneid=1#.UlTL5jPn8-I
LikeLike
@M&M:
Anh M&M có thể giải thích thêm về các màu áo thường thấy trên chùa được không? Có người mặc màu vàng nghệ, có người vàng nhạt, có người màu nâu, có người màu xám? Muốn mặc gì thì mặc hay sao?
LikeLike
Cho TL xí một cái, tu hành cũng phải có tôn tri trật tự cô giáo ơi chứ không phải đi làm phóng viên mà muốn mặc gì thì mặc. Mỗi ngày mỗi màu không được đâu…hehehe.
LikeLike
Ông TL này kiếm chuyện nha, tui théc méc tui mới hỏi anh M&M, TL cà khịa kiểu này không cho ông níu áo anh M&M bây giờ 🙂
LikeLike
@NL: Hôm trước, chị Lụa có viết: “mầu vàng bên Phật Giáo, là mầu tượng trưng cho Đất. Mặt đất cho dù bị cày xéo, dẫm đạp, vẫn bền bỉ nhẫn nhục, tiềm tàng sức sống, là cưu mang, là chấp nhận chúng sinh.” Theo tui biết, màu y của tăng ni Việt Nam theo truyền thống Bắc truyền (vào VN từ trung Hoa) là màu vàng nghệ; còn màu y của tăng ni VN theo truyền thống Nam truyền (vào VN từ Ấn Độ, Tích Lan) là màu cam đậm hoặc màu như gạch nung (không biết gọi chính xác là gì). Chư tăng ni theo truyền thống Bắc truyền còn dùng thêm hai màu nữa là nâu và lam: Màu nâu cũng mang ý nghĩa là màu của đất; màu lam, là màu khói hương, tượng trưng cho sự thanh tịnh và bình đẳng. Sắc phục ở chùa thường mang những màu như sau:
Tăng:
Y (mặc khi hành lễ): Vàng
Y hậu (áo tràng rộng tay mặc phía trong của y khi hành lễ): Vàng (Tỳ Kheo) hoặc lam (Sa Di)
Áo tràng (mặc khi đi ra ngoài hoặc tiếp khách): Nâu
Áo vạt khách (thường phục ở chùa, áo của anh chụp hình chung với NL ở trên): Nâu hoặc lam
Ni:
Y: Vàng
Y hậu: Lam
Áo tràng: Nâu hoặc lam
Áo vạt khách: Nâu hoặc lam
Phật tử:
Áo tràng: Lam
Áo vạt khách: Nâu hoặc lam
Ở trên chỉ là màu theo như thông lệ ở VN thôi. Khi ra tới hải ngoại, sắc phục đã được quý HT đổi khác chút đỉnh để phù hợp hơn với xã hội Âu Mỹ. Như hàng vải dùng may đồ dày hơn, để không trông như mặc “ba la ma” ra đường :-). Màu nâu sồng được đổi thành màu nâu tươi hơn. Những tu viện theo pháp môn của Làng Mai không mặc y hậu nữa, mà chỉ đắp y lên áo tràng màu nâu, v.v…
Sẵn đang nói về y của chư tăng ni nên tui cũng xin nói chút xíu về ý nghĩa của chiếc y. Chiếc áo của tu sĩ PG được Đức Phật đặt tên là Phước Điền Y, hay là áo ruộng phước. Mỗi chiếc y đều có những ô vuông, nếu trải rộng ra trông như những thửa ruộng. Hình ảnh này mang ý nghĩa “một khất sĩ tu học nghiêm chỉnh là một thứ đất ruộng rất tốt trên đó ta có thể gieo những hạt giống phước đức cho hiện tại và tương lai.” (nguồn: http://m.langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/duong-xua-may-trang/chuong-52-phuoc-dien-y?set_language=vi&set_language=vi)
LikeLike
Cám ơn M&M đã cho tui biết thêm ý nghĩa của Y
Chúc mọi người ngày vui
Joe
LikeLike
Hay quá!
Cám ơn anh M&M
LikeLike
Hôm trước cô giáo lo chuyện tàu hủ cho chùa, cuối tuần rồi đi thiền, đang đi tìm cái chuông, giờ hỏi tới chuyện màu áo……hmmmm. Cô giáo muốn ăn năn xám hối chuyện gì đây? 😆
LikeLike
Dạo này bị người ta hài tội mình ghê quá nên tìm đường trước 🙂
À, nhắc vụ tàu hủ mới nhớ thông báo cho bà con NL’s Blog biết là các còm sĩ, độc sĩ đóng góp trước sau tổng cộng được $1,170. Tui gửi hết về bên đó rồi.
Nghe báo lại là số tiền của xóm nhà lá này nhiều hơn gấp đôi tổng số tiền họ quyên được. Xin cám ơn tất cả mọi người.
Có thể vào đây xem cho rõ hơn :
LikeLike