Hãy làm đi!

Định ghi tên entry là “Do it!” nhưng sợ có người bị ác mộng khi nghe hai chữ đó nên tui đổi thành “Hãy làm đi!” . Có được không thầy Lý 🙂

Nhưng mà làm gì thì tùy mỗi người. Ai thấy có việc gì cần làm thì cứ làm, cần mần thì cứ mần. Chứ ai biết gì đâu mà chỉ, mà kêu, mà biểu phải làm gì, mần gì 🙂

Hehehe, nói tào lao thiên địa để rối loạn đầu óc chút chơi vậy thôi chứ trưa hôm qua tui gặp phải một chuyện khiến mình phải suy nghĩ một chút (heheh, tui không có thói quen suy nghĩ nhiều, vì có quá nhiều chuyện để nghĩ, thành ra chuyện gì cũng nghĩ nhiều thì không thể “Do it” hết được :p )

Đang mang áo khoác, gương lược sang phòng thu chương trình “Quê Nhà Quê Người” với nhà văn Huy Phương thì bị một nàng front desk chặn lại nói nhỏ, “Chị Lan ra nói chuyện với bác kia dùm em đi. Bác nói có chuyện muốn kể để đăng báo.”

Tưởng gì, nghe có người tìm đến kể chuyện là khoái liền, nhưng phải lên “ti-di” nên chỉ định ra nói dăm ba câu cho người ta yên lòng rồi sẽ hẹn gặp lại.

Thế nhưng

Mở cửa bước ra, gặp một bác cũng lớn lớn tuổi. Gật đầu chào. Ông bác nói ngay, “Tui đến đây là muốn kể là gia đình tui sang đây ba mươi mấy năm rồi. Tui có 8 người con, trong đó có 4 đứa bác sĩ, 3 đứa dược sĩ….” Wow, nghe hấp dẫn hấp dẫn.

“Trong đó có 1 đứa đạt được ….., 1 đứa là quản lý các tiệm thuốc của….” Wow, quá dữ.

“Cho nên tui muốn kể chuyện đó ra để viết thành bài đăng báo cho tụi nhỏ nó vui vậy mà, rồi bao nhiêu tiền thì tui sẽ trả. Tui nghe nói tờ báo này lớn nhất nên tui muốn dành chuyện này cho báo NV.” Hơi choáng váng đầu óc một tí.

“Bác ơi, như thế này, nếu như bác muốn viết bài để đăng trên trang quảng cáo giới thiệu về gia đình thì bác có thể tự viết hay nhờ người viết rồi mang tới, có thể tờ báo sẽ đăng, như một quảng cáo và bác trả tiền cho quảng cáo đó. Còn lại tất cả các bài tụi cháu viết về ai đó với những điều đặc biệt nào đó, hay các phóng sự về việc này việc kia thì không bao giờ có chuyện tính tiền và tụi cháu không nhận tiền để viết đâu ạ.”

“Thì tui thấy nhiều khi nhà này nhà kia chỉ có 1, 2 người thành đạt cũng đã được lên báo rồi, còn tìm được nhà có đến 7 đứa con bác sĩ, dược sĩ như tui thì không có đâu, mà lại không thấy ai viết bài đăng báo hết. Tui có nói với bạn bè quen biết thì họ nói tại tui không chi tiền nên báo không viết.”

Tui nhe răng cười, “Dạ, chưa viết là tại chưa biết, phải có người chỉ, có người kể mới biết ạ. Mà 1 người thôi cũng có thể viết thành bài báo nếu họ có gì đó khác hơn nhiều người khác. Tụi cháu sẽ hỏi ý kiến sếp và nghe câu chuyện của gia đình bác, và sẽ viết khi cháu tìm thấy trong gia đình bác có điều gì thật đặc biệt. Bởi trong cộng đồng mình bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ nhiều lắm ạ. Và cháu xin nhắc lại, tụi cháu không nhận tiền để viết bài. Nếu bác chỉ đơn giản muốn kể chuyện bác có 7 người con là bác sĩ, dược sĩ thì bác đăng quảng cáo chắc cũng được.”

Ông bác vẫn tiếp tục, “Ờ, thì tính tui không thích khoe, cũng không có nói dóc. Tui chỉ muốn con tui vui vậy mà. Mà mấy cô phải đi phỏng vấn cũng phải tốn tiền nước uống này nọ thì cứ tính tui trả…”

“Bác cứ để lại số điện thoại liên lạc, cháu sẽ nói chuyện với sếp, nếu sếp đồng ý, cháu sẽ gọi xin nghe bác và các con bác kể câu chuyện của mình. Tụi cháu lãnh lương tờ báo để làm công việc này chứ không nhận tiền của bác đâu ạ.”

Haiza.

Như thế này, nếu tui nghe tin một nhà có 10 bác sĩ, nha sĩ, luật sư và 1 nhà có 4 người nhưng có  3 người trở thành homeless thì tui sẽ chọn ngay đề tài sau để viết.

Một đại gia đình lớn có 10 gia đình nhỏ đều sống quanh vùng Little Saigon trong tinh thần “Tam đại đồng đường” sẽ không thu hút được sự chú ý của nhà báo bằng chuyện một đại gia đình sống liền kề các ngôi nhà với nhau từ đời ông đến đời cháu ngay trên đất Mỹ.

Và chuyện một người làm thương mại nuôi 10 đứa con thành tài sẽ không làm phóng viên hào hứng bằng chuyện một người cha đơn độc đi cắt chỉ, làm thuê để năm dài tháng rộng nuôi 1 đứa con thực hiện mộng làm đạo diễn…

Điều quan trọng hơn hết,  những câu chuyện dù là về người thành công hay kẻ khốn khó, đều không bao giờ nhuốm mùi tiền trong đó (dĩ nhiên, chỉ có lương của chủ báo trả chạy thẳng vào nhà băng rồi :p )

Kể đến đây thì có thể nói “Do it” được rồi phải không Ông Kẹ?

hehehe, do vậy, hãy làm dùm tui 1 điều: nếu ai thấy quanh mình có những điều gì, người nào khiến mình để ý, tâm đắc hay suy tư… thì vui lòng chỉ cho tui biết với nghe. Nhưng mà để ý cô nào hay anh nào thì chỉ cần nói với người đó, khỏi nói tui 🙂

Yes, do it!