Định ghi tên entry là “Do it!” nhưng sợ có người bị ác mộng khi nghe hai chữ đó nên tui đổi thành “Hãy làm đi!” . Có được không thầy Lý 🙂
Nhưng mà làm gì thì tùy mỗi người. Ai thấy có việc gì cần làm thì cứ làm, cần mần thì cứ mần. Chứ ai biết gì đâu mà chỉ, mà kêu, mà biểu phải làm gì, mần gì 🙂
Hehehe, nói tào lao thiên địa để rối loạn đầu óc chút chơi vậy thôi chứ trưa hôm qua tui gặp phải một chuyện khiến mình phải suy nghĩ một chút (heheh, tui không có thói quen suy nghĩ nhiều, vì có quá nhiều chuyện để nghĩ, thành ra chuyện gì cũng nghĩ nhiều thì không thể “Do it” hết được :p )
Đang mang áo khoác, gương lược sang phòng thu chương trình “Quê Nhà Quê Người” với nhà văn Huy Phương thì bị một nàng front desk chặn lại nói nhỏ, “Chị Lan ra nói chuyện với bác kia dùm em đi. Bác nói có chuyện muốn kể để đăng báo.”
Tưởng gì, nghe có người tìm đến kể chuyện là khoái liền, nhưng phải lên “ti-di” nên chỉ định ra nói dăm ba câu cho người ta yên lòng rồi sẽ hẹn gặp lại.
Thế nhưng
Mở cửa bước ra, gặp một bác cũng lớn lớn tuổi. Gật đầu chào. Ông bác nói ngay, “Tui đến đây là muốn kể là gia đình tui sang đây ba mươi mấy năm rồi. Tui có 8 người con, trong đó có 4 đứa bác sĩ, 3 đứa dược sĩ….” Wow, nghe hấp dẫn hấp dẫn.
“Trong đó có 1 đứa đạt được ….., 1 đứa là quản lý các tiệm thuốc của….” Wow, quá dữ.
“Cho nên tui muốn kể chuyện đó ra để viết thành bài đăng báo cho tụi nhỏ nó vui vậy mà, rồi bao nhiêu tiền thì tui sẽ trả. Tui nghe nói tờ báo này lớn nhất nên tui muốn dành chuyện này cho báo NV.” Hơi choáng váng đầu óc một tí.
“Bác ơi, như thế này, nếu như bác muốn viết bài để đăng trên trang quảng cáo giới thiệu về gia đình thì bác có thể tự viết hay nhờ người viết rồi mang tới, có thể tờ báo sẽ đăng, như một quảng cáo và bác trả tiền cho quảng cáo đó. Còn lại tất cả các bài tụi cháu viết về ai đó với những điều đặc biệt nào đó, hay các phóng sự về việc này việc kia thì không bao giờ có chuyện tính tiền và tụi cháu không nhận tiền để viết đâu ạ.”
“Thì tui thấy nhiều khi nhà này nhà kia chỉ có 1, 2 người thành đạt cũng đã được lên báo rồi, còn tìm được nhà có đến 7 đứa con bác sĩ, dược sĩ như tui thì không có đâu, mà lại không thấy ai viết bài đăng báo hết. Tui có nói với bạn bè quen biết thì họ nói tại tui không chi tiền nên báo không viết.”
Tui nhe răng cười, “Dạ, chưa viết là tại chưa biết, phải có người chỉ, có người kể mới biết ạ. Mà 1 người thôi cũng có thể viết thành bài báo nếu họ có gì đó khác hơn nhiều người khác. Tụi cháu sẽ hỏi ý kiến sếp và nghe câu chuyện của gia đình bác, và sẽ viết khi cháu tìm thấy trong gia đình bác có điều gì thật đặc biệt. Bởi trong cộng đồng mình bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ nhiều lắm ạ. Và cháu xin nhắc lại, tụi cháu không nhận tiền để viết bài. Nếu bác chỉ đơn giản muốn kể chuyện bác có 7 người con là bác sĩ, dược sĩ thì bác đăng quảng cáo chắc cũng được.”
Ông bác vẫn tiếp tục, “Ờ, thì tính tui không thích khoe, cũng không có nói dóc. Tui chỉ muốn con tui vui vậy mà. Mà mấy cô phải đi phỏng vấn cũng phải tốn tiền nước uống này nọ thì cứ tính tui trả…”
“Bác cứ để lại số điện thoại liên lạc, cháu sẽ nói chuyện với sếp, nếu sếp đồng ý, cháu sẽ gọi xin nghe bác và các con bác kể câu chuyện của mình. Tụi cháu lãnh lương tờ báo để làm công việc này chứ không nhận tiền của bác đâu ạ.”
Haiza.
Như thế này, nếu tui nghe tin một nhà có 10 bác sĩ, nha sĩ, luật sư và 1 nhà có 4 người nhưng có 3 người trở thành homeless thì tui sẽ chọn ngay đề tài sau để viết.
Một đại gia đình lớn có 10 gia đình nhỏ đều sống quanh vùng Little Saigon trong tinh thần “Tam đại đồng đường” sẽ không thu hút được sự chú ý của nhà báo bằng chuyện một đại gia đình sống liền kề các ngôi nhà với nhau từ đời ông đến đời cháu ngay trên đất Mỹ.
Và chuyện một người làm thương mại nuôi 10 đứa con thành tài sẽ không làm phóng viên hào hứng bằng chuyện một người cha đơn độc đi cắt chỉ, làm thuê để năm dài tháng rộng nuôi 1 đứa con thực hiện mộng làm đạo diễn…
Điều quan trọng hơn hết, những câu chuyện dù là về người thành công hay kẻ khốn khó, đều không bao giờ nhuốm mùi tiền trong đó (dĩ nhiên, chỉ có lương của chủ báo trả chạy thẳng vào nhà băng rồi :p )
Kể đến đây thì có thể nói “Do it” được rồi phải không Ông Kẹ?
hehehe, do vậy, hãy làm dùm tui 1 điều: nếu ai thấy quanh mình có những điều gì, người nào khiến mình để ý, tâm đắc hay suy tư… thì vui lòng chỉ cho tui biết với nghe. Nhưng mà để ý cô nào hay anh nào thì chỉ cần nói với người đó, khỏi nói tui 🙂
Yes, do it!
ừa, hãy làm đi…
Giờ tui đi làm tước cái đã….
LikeLike
Hừ, để tui đi kiếm hộp quẹt với tờ giấy
LikeLike
Để tui gởi giấy mời ông toàn gió tới đây, cô giáo có quẹt tám ngàn bao diêm cũng không cháy nỗi đâu ạ!
LikeLike
Để tui góp thêm cho NL một mớ cây ngo, chụm lửa cho mau 😀
LikeLike
Trời Trời, lâu lắm rồi mới nghe nhắc lại cây ngo….
Bên Mỹ này có xài ngo không hén, chị TH ?
LikeLike
Hề hề làm tước là…làm trước đó bà con ơi, gõ thiếu chữ e rờ nên mới…tước như vậy đó…
LikeLike
Đến giờ này mà “để ý cô nào hay anh nào” rồi đem tâm sự dài thòng lòng ra cho người ấy nghe thì bảo đảm ba bảy hăm mốt liền. Thôi, tui không chơi … Ai đon đu ít, làm gì tui thì làm đi. .he he
LikeLike
Ai thèm làm gì ông, chỉ thả vô nồi thôi chứ cần gì làm, hờ hờ
LikeLike
Tui thấy câu chuyện cô giáo kể có phần hơi bí hiểm. Ông bác có 8 người con, hết 7 người là bác sĩ với dược. ..thảo, úi lộn, dược sĩ. Còn một người nữa đâu, sao không khoe luôn cho vẻ vang dân Việt?
Làm tui nhớ lại câu chuyện có một ông cũng có 8 đứa con, đứa nào cũng thông minh đỉnh ngộ, trừ thằng út. Nó xấu xí, mặt mày không sáng sủa như mấy anh nó, đại loại là không giống bất cứ ai trong nhà.
Đến cuối cuộc đời và trước lúc lầm chung, ông ta mới ngoắc bà vợ tới gần, thều thào ” bà hãy nói thiệt cho tui biết là thằng út không phải là con tui, đúng vậy hông bà?” ” Thôi tui cũng không giấu ông nữa, để cho ông yên lòng nhắm mắt, thằng út mới thiệt là con ông”
LikeLike
Ốc ui, Paris by Night đang cần người thay thế MC NNN . Ốc apply đi đi đi…Thanks Ốc đã kể chuyện tếu cười quá chừng.
Ngọc Lan mến, NL hãy hỏi Ông bác cách dạy dỗ , hướng dẫn các con sao cho học giỏi, thành đạt ở Mỹ, đó cũng là một bài học để mình được học hỏi nơi Ông bác đó.
LikeLike
Hến nghĩ con học giỏi thành đạt là tại vì nó…học giỏi, không phải tại cách dạy dỗ!
LikeLike
Ý kiến chị hay. Nếu phải do it thì do theo tinh thần như chị nói
LikeLike
Cám ơn anh Toike.
Hến ui, các con cũng được nhìn cha mẹ làm gương tốt đó nha. Hến và Rồng thông minh học giỏi, hai con trai của Rồng và Hến cũng học giỏi theo , và nhất là Hến luôn lo cho tụi nhỏ ăn uống ngon và bổ, theo dõi việc học hàng ngày, ân cần gần gũi hỏi chuyện thân thiện hàng ngày để cho tụi nó được tâm sự…bla bla bla… đó là cách hướng dẫn các con nên người trong xã hội . chúc Hến luôn zui zui nha.
LikeLiked by 1 person
@ chị Nhà
Ốc ken đọc đây đó, nhớ lại kể tếu táo chứ không muốn làm NNN mất job đâu. Nhớ lại hồi mới qua Mỹ, ốc ken học môn chọt rún thiên hạ, chỉ còn ráng một chút là mũ áo cân đai với bằng PH.D rồi. Bây giờ mỗi lần phải xài bằng Master, thấy tiếc gì đâu !!!
Tiếc vì phải trả tiền lệ phí khi đụng đến bằng Master…Card vì không có tiền trả hết một lần…
LikeLike
1, Làm đi là làm gì biết được chết liền.
2, Câu chuyện về ông bác có tám người con, bảy trong tám người thành đạt, người thứ tám hổng nghe cô giáo hay bác đó nhắc.
Đọc câu chuyện của NL kể tui nhớ lại chuyện hai mươi năm trước của bạn tui.
Nó làm suôi gia với một bác gia đình cũng từa tựa như vậy. Đi hỏi vợ cho em mà nó trên răng dưới……….. thì tui hổng biết. Từ Tucson, Arizona dẩn em trai qua tận Maryland hỏi vợ mới ác hehehehe…..Đến nhà mặt nó xanh như tàu lá , nhà đó tàn là “Bác” không.Bác thứ nhất là ba của bạn gái em nó [ 1993 nó 29 tuổi] , Bác trên sáu mươi con lớn của Bác lớn hơn nó cả chục tuổi. Bác lại chơi ác hỏi nó có bằng gì không, nó tỉnh queo “dạ con có bằng lái” hehehehe……. Tui đi cày rảnh kể tiếp
LikeLike
Rồi sao nữa, kể tiếp đi chứ 🙂
LikeLike
1- NL kể chuyện ngụ ngôn
Chi chút tì, là có ngươi viêt bài quảng cáo, đánh bóng, tô son cho ngay ỏ vài tờ báo hải ngoại (không phải là NV, NL đã nhắc đi nhắc lại). Hùi xưa tui có thấy điều này, khi vào các tiệm lượm “báo biếu” cho ba mẹ tui . Thí dụ khai truong tiệm phở, mà chỉ thấy quảng cáo và gia thế sự nghiệp của ong bà chủ tiệm 🙂
Cũng như thỉnh thoảng nghe trên ra đi* ô, ls giói thiệu các món ăn (nghe không ngon chut nào, thua các món của nàng Hến)
hihi
2- Hùi bao năm về xưa, tui đi làm quen cũng bị hỏi vụ bằng cấp, khai thiệt là có bằng giao pizza hut, nên trợt vợt, té lên té xuống , ngồi vỉa hè thiên thu.
3- Mang lon cappuccino gõ leng keng mời NL và ace
LikeLike
Chú Già nhắc chuyện bằng cấp mới nhớ. Lúc trước Hến tưởng đâu ở Mỹ chỉ có bằng nail bằng tóc là làm giả được, nhưng đến khi vô làm chổ này, nghe bà sếp nói bằng đại học giả ở Mỹ nhiều lắm. Cho nên khi hãng này mướn người mà cần phải có bằng cấp, thì tụi nhân sự sẽ gọi lên chổ nào đó để xác minh bằng cấp của người được mướn.
Bả nói vậy nghe vậy, không biết đúng không! hehehe!
LikeLike
Đúng, Hr liên lạc voi trương lay hồ so as part of background check
LikeLike
bằng bên VN có check được không? Tui có mấy cái bằng Giáo Sư ở bển.
LikeLike
Vài tháng truóc , 1 co quan thương mai ngoại quốc o SG muon thu ky rieng: phai biết 3 ngon ngu, và tôt nghiệp cao học ngoài VN, prefer Mỹ, Úc, Singapore, Nhat 🙂
LikeLike
bằng GS này tui … mua già ơi
LikeLike
Cả đêm nghẹt mũi ngủ không được, sáng ráng dậy sớm để nói goodbye với thằng con chuẩn bị đi học, mắt nhắm mắt mở lò dò lên blog, đọc bài này xong, tỉnh ngủ luôn! hehehe!
Tui biết có nhiều người thích được lên báo, lên tivi, lên video, thích một cách khủng khiếp, nhưng đó là sở thích của một người, mình không thể nói là điều đó tốt hay không tốt.
Cha mẹ nuôi con đến lớn, nó học hành đỗ đạt, có việc làm ổn định thì cha mẹ được yên tâm về hưu, hãnh diện với mọi người, đó là tâm lý chung của mọi người. Nhưng hãnh diện thì tự mình hãnh diện, có vui muốn khoe với bạn bè thì khoe chút đỉnh cũng được, còn chuyện muốn được lên báo để mọi người biết đến thì chỉ còn cách tự mình đăng quảng cáo. Tui đồng ý hai tay hai chưn với cô giáo trong cách ứng xử kỳ này.
LikeLike
Chắc là người ta cậy nhà báo viết bài “Ai Điếu” để dành khi hữu sự ấy mà 😛
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
@ chị Khoai
chắc là vậy, chị ơi! Sẵn tiện cậy đáng bài Ai Đu , kế bên bài Ai Điếu luôn cho đủ cặp . Chúc chị khỏe.
LikeLike
@ Mây
KHoe chút đỉnh là khoe làm sao? Lạ thiệt nha, có người thì kêu bấm số mở cổng ra vào thì kêu phải bấm cho dứt khoát, còn người thì khuyên khoe nên khoe chút đỉnh. .Tui không bấm thì thôi, bấm là phải cho móng tay thụt vô tới xương, khoe thì khoe con tui đang làm tổng thống nước Mỹ. ..chứ không quỡn mà khoe chút đỉnh đâu .Mà nè, làm gì mà sụt sùi ghê vậy, lâu lâu nghỉ xả hơi chút đỉnh, nay mai mặc sức mà cày. Héo hon làm chi, coi chừng chỉ bà con nấu ăn mà chỉ có chút đỉnh, chỉ có nửa vời là tìm đến tận nhà đó. ..
he he he. …bớt chút đỉnh nào chưa?
LikeLike
hahaha! đứng dậy đi tới đi lui thì thở được, nằm thì nghẹt mũi, bởi vậy cả đêm tui đi tới đi lui như người bị mộng du! hahaha!
Khoe chút đỉnh nghĩa là khoe…chút đỉnh! Hỏi khó tui chi dị trời! Hay tại thấy tui ‘được’ nghỉ ở nhà nên ‘ngứa mắt’ muốn kiếm chuyện! hahaha!
LikeLike
Khoe là khoe…tới bến luôn ha Ốc , như cái ông này này (chuyện có thật): Anh tui, A, cùng vợ đi dự buổi gặp mặt cựu HS của cai trường nữ nổi tiếng ở SGN ngày xưa.
Ông B (không quen) đến hỏi anh A : “mấy con, có học hành gì không?”, anh A trả lời “à thì cháu cũng tàm tạm”. Ông B cho ngay một bài giảng về vai trò làm cha mẹ phải huớng dẫn con nên người, “như tui đây nè, con cái toàn là doctors”…, và ông lôi ra 1 mảnh giấy nhỏ làm theo kiểu business card, trong đó chỉ ghi nhu the nay: trên hết la tên ông ta, Nguyễn van B, MD (bác sĩ y khoa SGN) rồi 3 hàng kế tiếp: trưởng nam Nguyen Tí, MD (bác sĩ y khoa) thứ nam Nguyễn Tèo, MD (bác sĩ y khoa), trưởng nữ Nguyễn thị Mẹt(DDS, nha sĩ)… ý chừng ông sợ người đọc không biết MD và DDS là gì .
Lúc ấy ông C , bạn, trờ tới nói chuyện với anh A, hỏi thăm ảnh về việc làm và con cái. Ông B nghe được chuồn mất tiêu ( hay có lẽ ông đi bàn khác để phát cái card), cái card này ảnh đem về cho tụi tui coi. Ui dza ….be^? bung. !
@VN: Ông bếp nhà tui là “fan” của “Bếp Nhà Tui” á. Hến nhớ đổi món đều đều…cho tui nhờ nhé !
LikeLike
Chị Khoai nhắc vụ cái bếp làm em mắc cỡ quá! hahaha!
LikeLike
Chuyện thật.
Một gia đình người quen khá thân với chúng tôi. Nhà này thì còn bà nội trên 95 xuân xám, tôi nghĩ là bà chỉ biết i tờ tiếng việt một chút. Môt hôm chúng tôi đến ăn uống xong ra salon rề rà uống cognac tán dóc. Tự nhiên, bà tới gần tôi, trang trọng móc ra một cộc business cards, lấy ra môt cái nhét vào tay tôi nói, lấy cái nầy đọc. Tôi vừa hỏi bà ” bà đưa con cái gì vậy?” vừa liếc vô cái card coi là cái gì. Bà trả lời tôi “không biết nửa, đọc thì biết”. Đó là cái business card của cháu nội gái của bà làm xếp trong môt hảng tư vấn hàng đầu nước Mỹ. Tôi thấy cười quá, nhưng nhanh chóng hiểu ra niềm tự hào trên gương mặt của bà, tôi vội làm mặt nghiêm và nói với bà ” cháu bác giỏi quá” rôì trân trọng móc bóp bỏ danh thiếp ấy vô tử tế, rồi tiếp tục tán dóc, bà bác già lên mây cùng với gió lớn….. Khi tôi chết mà cha nội thánh Peter chàn ràn trước mặt không cho vô thiên đàng, tôi sẽ lôi cái vụ này ra để make the case cho vô được bên trong mới thôi.
LikeLike
Mấy ai được như bác, chắc chắn bác sẽ lên thiên đàng thẳng không phải qua luyện tội.
Bác này có 8 người con chắc phải thuộc thế hệ xưa. Mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và diễn đạt khác nhau, có lẽ chúng ta nên bình tâm chút xíu trước khi mang họ ra làm đề tài diễu cợt. Không nhiều thì ít, ai cũng có niềm kiêu hãnh (hay u buồn) khi con cái thành đạt (thất bại), chỉ khác nhau kiểu khoe thôi.
Tác gỉa blog này cũng kiêu hãnh (ngầm) khi chỉ chọn những đề tài mà theo tác gỉa là đáng viết.
Tính chúc bác cuối tuần vui, nhưng nghĩ người tốt bụng như bác lúc nào chả vui nên thôi.
LikeLike
tốt bụng là bận quần size 40.
bác thiếu tôi lời chúc cuối tuần vui vẻ. Tôi ghi sổ.
LikeLike
W40xl 28 :))
LikeLike
🙂
LikeLike
Có lẽ cần phải nói để Michael rõ hơn một chút:
– Mục đích NL nêu ra trong entry là để khẳng định cho mọi người hiểu một cách rõ ràng: một cá nhân nào đó được giới thiệu trên báo không đồng nghĩa với chuyện nhà báo nhận tiền để viết.
– Nghề nghiệp là sự lựa chọn của mỗi người, nên không có nghề nào đáng trọng hơn nghề nào, trừ khi đó là nghề bất lương. Bác sĩ, dược sĩ cũng là một nghề như người ta chọn nghề kỹ sư, đầu bếp hay bồi bàn. Tuy nhiên, chuyện một đại gia đình bác sĩ hay đầu bếp chỉ trở thành tin tức khi họ có những đóng góp đặc biệt nào đó cho xã hội, cho cộng đồng, hoặc họ làm điều gì đó bất lợi cho xã hội.
– Nếu công việc của Michael có những đòi hỏi riêng về chuyên môn, kỹ thuật thì nghề làm báo cũng như vậy, cần phải biết cái gì có thể trở thành tin tức và cái gì không.
– Riêng với trường hợp của ông bác này, NL cũng CHƯA HỀ kết luận là có điều gì đáng viết hay không đáng viết, bởi vì mình chưa nghe câu chuyện đó mà 🙂
LikeLike
Chúc ngoclan cuối tuần vui hơn đầu tuần.
LikeLike
@Chị Khoai: May nhờ ông đó để rõ bằng tiếng Việt chớ không TS tưởng MD = Mentally Disabled, DDS = Discount Department Store. Heheh.
Mai mốt viết còm ký tên, TS phải chua rõ TS là Trùm Sò chớ kẻo mọi người tưởng TS = Toilet Stop thì chết tía. 😆
@TH: Cứ tự nhiên kêu tui bằng chú/bác. Tui sẽ tự nhiên kêu lại bằng con/cháu. Có qua có lại cho toại lòng nhau.
LikeLike
Hôm nào ông “bựa” trong blog tui, tui sẽ kêu ông là “Toilet Stop” khà khà khà khà 🙂
LikeLike
Mới đọc cái tựa ‘Hay làm đi’ tưởng đâu ai kêu tui đi làm, làm mừng hụt! hahah!
LikeLike
Có đi làm thì cũng vô ngồi chơi cả ngày. Thôi thì Hến ở nhà cho đở ô nhiểm không khí vì khói xe
LikeLike
Ngồi chơi được lãnh lương với ngồi nhà húp cháo là hai chuyện khác nhau quan ui!
Mà tại sao quan không lên trên quốc hội quan xử vụ này dùm tui để tui đi làm! hahah!
LikeLike
húp cháo … bào ngư
tui mà xử là tui cho nghỉ luôn rồi cấp visa cho 1 thằng Ấn Độ qua thay cho Hến để Hến tha hồ nghỉ ngơi cho phẻ
LikeLike
Dễ đục! 😦
LikeLike
Tam đại đồng đường rồi tới ngũ đại ngoài đường, hay nha! 😆
Các con tui lớn lên có vợ, có chồng rùi có con, yes, they’re do it. , heheheh
LikeLike
Bua trước anh đi HK mang tả sưa~ cho ai?
LikeLike
Hahaha , nói không được, là nói không được, 😆
LikeLike
Whoa, whoa! Ngủ đại ngoài đường mà còn “do it” nữa thì “what a scene” 😆
Anh HTC không còm thì thôi, còn còm cái nào là chắc cú cái đó. Hahahah.
LikeLike
Ahemmmm…
Tui gọi chú HTC là “Chú”, hay là “Ông ngoại ở Ca-ni của cọp con”.
Mà ông Trùm Sò gọi chú HTC là “Anh HTC”.
Vậy giờ tui có nên đẩy Trùm Sò lên “mâm trên”, gọi TS là “Chú Trùm Sò” luôn không ta? 😀
Hí hí… Hai đứa nhà TH tui có mấy người bạn vong niên xong tú tài từ hồi ’68-69 mà tụi tui gọi là Anh.
Trong khi tui tính ra ông TS chỉ cỡ tuổi con Mèo nhỡ nhỡ, giờ tui gọi ổng là Chú hay Bác thì ổng có nổi quạu mà vác gậy tầm vông rượt mình không ta? 😀
LikeLike
@Anh HTC: xưa nay bị bí chữ Hán, chữ nho là chạy đến anh với Ốc cầu cứu. Đọc cái còm của anh TL bị hố hồi hôm qua. Anh chơi chữ hay nha. 😆
Tam, tứ đại đồng đường
Ngũ đại ngoài đường
Còn Lục thì sao?….
LikeLike
@TL
Lục đại đầy đường, hahaha
LikeLike
Chú già HTC lục đại cái gì ngoài đường vậy 🙂
LikeLike
Heheh, “Ông ngoại ở Ca-ni của cọp con” ơiiii,
TH nghĩ là… “Lục đại đái đường” 😀
LikeLike
Dị là gần chống gậy rùi, hehehe
Chúc TH +…, và cháu ngoại cọp con cuối tuần vui, và nhiều sức khoẻ
LikeLike
“Như thế này, nếu tui nghe tin một nhà có 10 bác sĩ, nha sĩ, luật sư và 1 nhà có 4 người nhưng có 3 người trở thành homeless thì tui sẽ chọn ngay đề tài sau để viết.”
“Hòn dược thảo” nói tui không tin, chứ cô giáo phán ra là tui tin liền. Cô giáo là người có tiếng mang trong người máu nổi loạn khi cần. Những người có bản tính thẳng thắn, cứng đầu, ngang bướng nhiều khi cũng cần thiết nhiều lắm, nhất là đối với ông khách hàng như vừa kể. 🙂 🙂 🙂 Do it, cứ thế mà từ chối khéo đi cô giáo. Bravo bravo.
LikeLike
không có từ chối, chỉ nói cho chú bác đó hiểu là đừng có nghe người ta đồn ẩu, rồi cứ nghĩ là phải đưa tiền mới viết 😦
có thời gian tui cũng đi tìm nghe câu chuyện này coi có gì đặc biệt không 🙂
LikeLike
@ CCTC
hê hê hê hê
Bộ đông con lắm hay sao mà ngủ đại ngoài đường vậy anh! Ốc ken đọc hiểu được anh muốn nói gì là chết liền tuýt xuỵt.
LikeLike
Phóng viên còn chọn đề tài nữa sao? Cách khai thác mới quan trọng. Chuyện này có chỗ hấp dẫn ở người thứ 8. Trai hay gái, độc thân hay có gia đình, con cả, con út hay con thứ, làm nghề gì, tại sao không chọn bs, ds … v.v …?
LikeLike
Nguòi thứ tám là điệp viên z 28, (bí mật nên không nói) heheh
LikeLike
@ốc
Tại cô giáo nói Tam đại đồng đường, rồi tới nhà khác có 3 người con homeless, nên anh đùa ý mà.
Chúc vui
LikeLike
@ CCTC
Chọc anh chút chút vì cái vụ Ngủ Đại Ngoài Đường. Ken hiểu ý anh mà hề hề !
LikeLike
Ui chà!
Lần trước thì NL xúi, “Dziết đi! Dziết đi!”
Hôm nay thì NL hô hào, “Hãy làm đi!”
Bà con còm sĩ blog NL mau mau nghe lời hiệu triệu của NL, hihihi! 😉
Tui đang “lùng tùng xèng” trong đầu, lòng rối như tơ vò chưa lôi đầu dây mối nhợ ra được, nên bây giờ tui… đi trốn 😉
Ơiii nàng Thơ của tui … Em đi đâu, về đâu…
LikeLike
Hehehe – Thanks NL xài cái “do it” của tôi. cám ơn ông Tâm nhắc tới nó.
Tôi không biết nói gì hơn là chúc mừng bác gì đó. Nuôi một lô con thành công trong vấn đề học vấn như vậy thât là đáng nể (thật lòng, no joke nha). Củng như NV nói, mấy đứa giỏi là nó giỏi, công nhận vậy. Nhưng sự dìu dắt (chửi bới là trường hợp của cá nhân tôi 🙂 ) của bác củng là một phần không nhỏ.
Nó cũng cho thấy là lòng thương con vô bờ bến của bác như bác ấy nói với NL. Thử tưởng tượng nếu bác có cái can đảm tới nhà báo đề nghị một “do it” mà người ngoài nghe kể, ai củng nổi da gà vì cái tính quá ư khôi hài của cái đề nghị, vậy mà bác tỉnh queo kỳ kèo … nếu bác dám làm chuyện này cho con bác, thì chuyện gì mà bác từ chối khi chuyện ấy dính dáng tới con bác ấy.
Tôi nhớ có một lần chia sẽ trên blog này là cuộc đua thật sự bắt đầu sau khi tốt nghiệp, cái gì những người trẻ này làm được cho bản thân họ, gia đình họ, cho hàng xóm họ, cho thiên hạ họ thì mới là thật sự quan trọng. Cái mà tôi gọi là “phần sau”.
Thí dụ điển hình gần nhất :
– tiến sĩ hai ba cái từ những trường nổi tiếng bên tây bên mỹ,
– dược sỉ, học trường tây từ nhỏ, viết văn rành mạch, lưu loát không chê được ( cái này thì mới biết đây).
Cũng lên báo ì xèo để rồi …. thiên hạ lắc đầu hởi ôi ……
Tôi chúc câu chuyện “phần sau” của các con bác sẽ được chọn đăng báo (trong tinh thần tích cực, of course), tôi muốn nghe và thấy có nhiều người Viêt trẻ như con của bác ấy làm vẻ vang cộng đồng.
“Phần sau” cũng rất quan trọng hay không muốn nói là tối quan trọng chỉ vì nó không còn cô động trong môt cá nhân hay gia đình riêng mà nó liên hệ tới cái xả hội mà mọi người đang sống trong đó ít nhiều sẻ được hay bị ảnh hưởng.
Tôi tin vào khả năng nhận xét và sự chọn lựa thích hợp, để đề nghị, cái gì thì nên cho lên báo của PV Ngọc Lan, không nhất thiết trong trường hơp này mà những cases khác as well. (nghe thì giống giống như nịnh đầm một chút, nhưng là cái nịnh đầm thành thật nhất 🙂 )
LikeLike
Cái vụ ‘phần sau’ mà Ông Kẹ nói tui thấy rất có lý.
Nếu như 8 người con của bác đó làm được một điều gì đó…khác thường, chẳng hạn bỏ chút thời gian khám bịnh miễn phí cho người thu nhập thấp hoặc thu tiền mà thu it, hoặc là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo thì rất đáng được khen ngợi.
LikeLike
Amen! ….. bên đạo phật nói sao?
LikeLike
Thiện tai !
LikeLike
Thanks – vậy mà tôi cứ nghĩ thiện tai là tán thán như là “oh no tội lổi quá”
LikeLike
@ Toi Ke
Không có chi, anh !
Hồi nào tới giờ tui nghĩ là chữ thiện tai có nghĩa là một lời chúc an lành của các tu sĩ khi thấy một chúng nhân nào đó vượt qua được tai kiếp.
Tuy nhiên, rất nhiều lần tui nghe các vị tu hành thường dùng chữ thiện tai như là một khẩu ngữ, là một ta thán tự để diễn tả lòng trắc ẩn khi chứng kiến một tai ương nào đó xảy ra….
Vậy thì như thế nào ????
LikeLike
Ông heine-Ken Zip,
Ông nói đúng rồi, cả hai thứ tốt xấu gì củng nói thiện tai, tôi đi lên net lùng ra được, paste ra đây cho đọc khỏi mất công kiếm. Thêm câu Nam Mô … sẳng thấy paste luôn cho biết.
“Nam Mô A Di Đà Phật”
Theo tiếng Phạn, có nghĩa như sau:
Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.
Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
“Nam Mô A Di Đà Phật” ngày nay là câu nói cửa miệng dùng để chào hỏi nhau của các Phật tử.
Cân nói ấy còn là 1 pháp môn tu theo Tịnh Độ, dễ dàng, đơn giãn nhưng hiệu quả thì có thể đáng kể. Pháp môn tu :niệm Phật với câu niệm chủ yếu là “Nam Mô A Di Đà Phật” là cầu vã sanh về Cực Lạc Tây Phương, nương nhờ oan thần cũng như hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thoát khỏi biển khổ lâun hồi, trầm luân khổ ải.
“Thiện tai”
Thiện Tai, Thiện Tai. Nó được dịch từ tiếng Phạn qua, thực chất nó có nghĩa là: “Nó vậy, nó phải là vậy.” Có nghĩ là 1 người nói đúng họ cũng trả lời thiện tai. Một người nói sai, nói càn họ cũng trả lời thiện tai. Vì họ hiểu: “Nó vậy, nó phải là vậy…
Không có trong từ điển bách khoa tiếng Việt, nếu tách ra giải nghĩa theo Hán Việt, thì chữ [“Thiện” là: Việc thiện. Làm theo ý. “Tai” là: Điều rủi ro lớn bất ngờ. Bộ phận trong cơ thể dùng để nghe, tai nghe mắt thấy]. Tuy nhiên, nếu ghép hai từ này với nhau thì chẳng có hàm nghĩa hay ngữ nghĩa gì, và chỉ được mô phỏng hiểu theo hàm ý từng hiện tượng bối cảnh giao tiếp khẩu ngữ câu ngôn mệnh đề. Chẳng hạn, khi nhà sư tiếp xúc trong bối cảnh thấy hiện tượng chúng nhân hoặc cá thể nào đó vượt qua tai nạn, khi đó lời khẩu ngữ xuất hiện “Thiện Tai” thì được hiểu theo hàm ý là “lành thay!”. Nhưng khi thấy bối cảnh hiện tượng chúng nhân hoặc cá thể nào đó cố gắng mà vẫn không vượt qua tai nạn, khi đó lời khẩu ngữ xuất hiện “Thiện Tai” thì lại được hiểu theo hàm ý là “ý trời !”. Thông qua đó chúng ta thấy nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, nếu dùng nghĩa tiếng Việt để dịch ra từng từ và ghép lại rồi định nghĩa! thì e rằng ngôn ngữ gốc của nước đó khi đọc lên người ta chẳng thể hiểu được. Chẳng hạn bạn thử chữ “Thiện” dịch ra tiếng Anh và chữ “Tai” cũng dịch ra tiếng Anh rồi ghép chúng lại để đọc cho người Anh nghe! lúc đó tôi tin rằng họ chẳng thể hiểu được, chỉ có trời hiểu!
“Amen”
Đây là lời giải thích của Linh mục Ngô Tôn Huấn:
1- Amen là từ ngữ Do thái được xử dụng trong Phụng vụ và Kinh thánh của Giáo Hội với những ý nghĩa sau đây :
a-Trong Phụng vụ :
Tiếng Amen đươc dùng để kết thúc một lời cầu xin dài hay ngắn với ước mong được Chúa chấp nhận lời cầu xin đó và ban cho ta như lòng mong muốn.
Ngoài ước muốn được nhậm lời cầu nói trên, Amen còn có nghĩa là “đúng vậy, chắc chắn như vậy” Ý nghĩa này được dùng khi linh mục, phó tế hay thừa tác viên thánh thể giơ cao Mình Thánh hay chén Máu Thánh Chúa lên và nói “Mình Thánh Chúa Kitô” hoặc “ Máu Thánh Chúa Kitô” người rước Lễ thưa Amen có nghĩa là “đúng như vậy, đây là Mình, hay Máu Thánh Chúa Kitô”.
Vậy trước khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, ta phải thưa Amen với ý nghĩa này để tuyên xưng niềm tin có Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hình Bánh và Rượu nho.
b- Kinh Thánh :
Trong Gioan 3,3 Chúa Giêsu nói : “ Thật (Amen) Tôi bảo thật (Amen) ông không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”
Amen trong câu trên có nghiã là “Sự thật ,đúng như vậy”
Lại nữa, trong Sách Khải Huyền, chúng ta đọc được câu sau đây :
“ Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-kia: đây là lời của Đấng Amen, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng” (Kh 3,14)
Câu trên cho thấy Chúa Kitô chính là Đấng Amen, là Lời Thật của Thiên
Chúa phán ra và nhờ LỜI ấy Thiên Chúa tạo dựng mọi loài,mọi vật.
Sách Giáo Lý Công Giáo,câu 1065, cũng viết: “Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Amen. Người là Amen của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Người cũng thâu tóm và hoàn tất Amen của chúng ta dâng lên Chúa Cha…”
LikeLike
@ Toi Ke
Tui đồng ý với anh ” phần sau” cũng quan trọng không kém, không kém với phần nào thì cũng không quan trọng, bởi vì từ quan trọng tới quan tâm trong đường tơ kẻ tóc, không cách trở quan san chi hết.
Quan tâm mà không quan sát thì giống như trên khoát áo vét dưới chơi quần tà lỏn, thiếu thốn ghê lắm. Rồi từ quan sát sẽ trở thành quan Huyện, sau đó thì đi kiếm quan tài mà chui vô vì sẽ không yên với hiền (?) nội.
Trời ạ, tui đang nói cái giống gì vậy trời !
LikeLike
Khi nào ông hiểu ông viết cái gì thì nói tui nghe hehehe
LikeLike
@ Ông Kẹ:
Chờ làm xong ngớt việc hiện tại rồi thì cũng sẽ tìm hiểu mà, chuyện nghe hấp dẫn, tui đã nói từ đầu, chỉ muốn nói cho rõ ràng là tụi tui không phải đến viết bài lăng xê lấy tiền, hoặc ai đó có thể dùng tiền để ép mình viết bài được, trừ bài quảng cáo trên trang Thương Mại Đó Đây 🙂
Atai!
LikeLike
Émail NL cái coupon đi sưa? mũi
LikeLike
hehehehe, ông trời luôn công bằng khi cho tui 1 cái lỗ mũi xẹp lép, thành ra không bao giờ “nở'” được đến đâu hết.
LikeLike
Coupon này có bonus cắt mắt free:)
LikeLike
Bác đi mình ên nha đừng lôi tôi vô nha
LikeLike
Tôi chỉ là một đứa con nít và ở gần nhà bác này. Nghe hàng xóm nói là tất cả 8 người con của bác đều Văn Võ Song Toàn.
Về học vị nghành nghề cao siêu của 7 người con kia thì quí vị cũng biết rồi, khỏi bàn thêm.
Về võ, nghe bác nói mỗi lần các con của bác đi thi đấu võ đài ở đâu, ngay cả Chuck Norris cũng không dám đến gần xem. (kiếm trong Google về Chuck Norris Facts).
Bác nói mỗi lần ở thành phố nào tại Nam California có tổ chức chạy marathon, các con của bác đều tham gia, nhưng họ chạy không mang giầy, chỉ mang dép Nhật hay dép Lào, và chạy thụt lui đưa cái lưng đưa về phía trước nhưng vẫn tới đích.
Bác nói nếu cuối tuần không có chạy marathon, thì các con bác tụ họp lại nghiên cứu sáng chế ra một cái lò nguyên tử nhỏ (a small nuclear reactor) ở phía sau của nhà bác với mục đích phục vụ hòa bình cho nhân loại.
Bác cũng nói mấy người con duợc sĩ của bác ban ngày đứng nhiều mỏi chân quá, nên tối nào cũng nằm mơ thấy mình chế ra được thuộc trị ung thư cho thiên hạ xài chùa. Cho nên họ có thể là những người sẽ nhận được giải Nobel về hóa học trong tương lai.
Nói chung nghe hàng xóm nói các con của bác nhiều tài lắm.
Có người nói bác thay vì nhờ báo chí phỏng vấn viết bài đăng báo mất thời giờ mà lại còn “mất tiền”, bác chỉ cần viết tất cả nghề nghiệp 8 người con bác mà bác muốn khoe xuống một tờ giấy trắng rồi dán trên trán, sau đó bác đi ra ngoài khu phố Little Saigon đi lên đi xuống con đường Bolsa thì thiên hạ biết liền. Tụi trẻ sẽ chụp hình bác đăng lên Facebook, LinkedIn, Tumblr, Instagram, MySpace, hoặc Tweeting cho nhau thì bác sẽ thành người nổi tiếng liền, cũng như 8 người con của bác sẽ nổi tiếng theo. Biết đâu bác sẽ được Mr. Nguyễn Ngọc Ngạn mời lên sân khấu thuyết trình về đề tài “How to be a typical Vietnamese parents.” Lúc này bác càng nổi tiếng hơn. Sweet !!!
Dạo này ngoài khu Little Saigon “toàn phong toàn gió” nhiều lắm cộng thêm Santa Ana wind vào mùa này, nên người ta khuyên bác phải dán bằng super glue lên trán để tờ giấy khoe của bác khỏi bay mất để rồi tối về bác nằm trằn trọc ngủ không yên, con cái nó lo.
Tin “hàng xóm” gần đây nhất là tất cả 8 người con cộng thêm con rể con dâu của bác nhất trí quyết định đồng lòng là sẽ “liệng” bác vô nhà dưỡng lão khi bác không còn tự lo lấy được nữa, mỗi tháng họ sẽ ghé qua thăm daddy một lần.
Hàng xóm nói sau, tôi chỉ biết như vậy.
LikeLike
Chắc tui chết vì cười với cái còm ngoại càn khôn của Lều Văn Lỳ quá !
Thánh kêu nhưng không thánh kêu, bồi thường hàm răng giả cho tui, mau !
LikeLike
Ông Lều Văn Lỳ này chọc ghẹo người ta nghen, hừ hừ.
Kiếm chị Đoan mượn giàn ná bắn lủng “lều” bây giờ
LikeLike
Ông này nói quá coi chừng bị ‘ăn đạn’ á! 🙂
LikeLike
Dạ không sợ gì hết, chỉ sợ bà thảo dược gì đó ở Sài Gòn small liệng cho con cháu cái nón tai bèo hoặc cái nón cối màu xanh lá cây đậm thì hết còn được đi dự tiệc tùng tại Little Saigon.
Thank you dancers!
(nói theo giọng của Mr. Nguyễn Ngọc Ngạn)
LikeLike
Tui co lan duoc nghe noi nhu sau day trong mot party: con cai cua nguoi Viet hoc hanh gioi la chuyen thuong, khong co gi dang noi, chi khi nao tui no hoc do thi moi la chuyen la!
LikeLike
Nguòi nào bị mòi khỏi party là con học giỏi 🙂
LikeLike
hehehehehehehehehhe very clever !!!!!!!!!!!!!
LikeLike
hai ông già… lựu đạn 🙂
LikeLike
TGIF
Mang lon cappuccino go leng keng,
Yummy avec bánh của vỉa hè “Je t’aime”
LikeLike
Bonjour tout le monde.
Croissant nóng đây, mại dô. Sẵn sàng mời cả nhà mà hỏng có ai ở gần tui hết trơn. Chả lẻ gởi máy bay? Không có thì giờ sắp hàng ở bưu điện. Hic.
LikeLike
Comment vas tu?
LikeLike
Je vais bien, merci. Et toi?
Khi nào đi buị đời ở bên này, làm ơn hú dùm một tiếng nhe.
Có thể có mặt bên đó cuối tháng này.
LikeLike
Nói chuyện bằng cấp này nọ, nhiều khi vô tình có thể làm người khác không được vui. Tôi có câu chuyện thật.
Số là tôi với thằng bạn học rất thân ở cùng phòng trong dorm. Xong ra trường thì mạnh đứa nào nấy vọt đi tìm việc làm, lập gia đình. Vài năm sau đó hắn thất thiểu bèo nhèo đến chơi ở nhà tôi rồi cho biết cuộc sống hôn nhân của nó bị gãy đổ. Hắn buồn và nhất quyết trở về trường chuyển ngành đi học bác sĩ (sốc hàng với thằng này nha…..hehehe).
Fast forward, thời gian khá lâu gặp lại nó. Tôi thì tay bế tay bồng kiểu “hai nách hai con”. Hắn thì phơi phới độc thân, bác sĩ mới ra trường mà. Vẩn mày mày, tao tao trong cách xưng hô như hồi nào. Rồi hắn lập gia đình lại. Một hôm lại nhà hắn chơi, nó giới thiệu tôi với vợ nó và nói thêm là tụi tôi bạn học hồi xưa để nhắn mạnh tình bạn bè thân thiết bao lâu nay. Đang tán dóc vui vẻ, vợ hắn cũng muốn biết thêm một chút thân thế của bạn của chồng nên hỏi “anh T. là bác sĩ chuyên khoa ngành gì?”
Tôi mới ngẫm nghĩ không lẻ bác sĩ mới chơi với bác sĩ sao trời. May mà hắn nhảy vô giải thích thêm để cứu bồ chứ tôi định bông đùa lại là “tôi là bác sĩ hè phố” coi vợ hắn còn dám mời tôi lại nhà chơi nữa hông.
LikeLike
Cũng may là thầy Lý cũng có bằng này bằng kia, nếu không chắc ‘máu tự ái’ dồn lên một cục rầu! hehehe!
LikeLike
@VN: cholesteron trong máu tui thì có, chứ trong người tui hổng có máu tự ái bậy bạ vậy đâu….hehehe. Tại hơi bị ngạc nhiên khi bị hỏi thẳng như vậy, tôi cũng không nghĩ gì nhiều về câu hỏi đó. Chỉ là câu hỏi vậy thôi. 😆
LikeLike
Với Obamacare, bs gia đình sẽ thiếu vì thêm bệnh nhân, cơ hội tốt cho thầy Lý vác sách lại trường để “bằng” bạn bè 😛
hahha chạy ra SB
LikeLike
@chú già: vác sách trở về trường bây giờ hơi khó chú già ơi. Mình biết mặt chữ, mà chữ không còn nhìn ra mình….hehehe. Học xong, là về hưu luôn. Hoặc để vô resume: bác sĩ có tuổi nhưng chưa có khinh nghiệm mổ xẽ ai mà nhận. Thôi mỗi người mỗi nghề, ham muốn quá thành anh hùng “Ngũ Đại Ngoài Đường” (mượn chữ của HTC) hồi nào không hay. 😆
LikeLike
Take the question at face value. Give them the benefit of the doubt thì không lên tension.
Tôi thấy nhiều người mắc phải cái lổi lầm for not being sensitive ( tôi ngồi hai ba phút để kiếm cách nói cái này tiếng Việt mà không có cái nào thấy trơn tru, sorry, ông biết dịch giúp tôi) khi hỏi người khác về nhửng vấn đề cá nhân.
Nhưng nếu qua được những trục trặc này thì thấy phần đông là họ không cố tình ngăn chia khoảng cách, chỉ mắc cái tội hỏi nhiều quá về cái chuyện không dính dáng tới buổi ăn nhậu thăm viếng. Không biết tại sao ưa bị hỏi kỳ cục vậy.
Tôi luyện chưởng bây giờ gần lên đai đen một gạch rồi nên ít bị lên máu về những câu hỏi này như những năm trước đây.
Chúc bác cuối tuần vui vẻ….
ừ còn nửa bác có master về ngành nào trong lảnh vực hóa học vậy? chắc là ra trường danh tiếng điểm cao lắm? bởi thấy nhìn mặt sạch nước cảng quá mà. Chắc bác quen cháu tôi? con người bạn của cousin tôi, nó có Ph D hóa học ở Cal Tech, bây giờ làm research cho Pfizer, lương cao ngất ngưởng, nghe nói nó chế thuốc uống chỉ một viên môt lần là do it cả năm không trục trặc chi cả bác ơi!
LikeLike
Thử nhe: “Tôi thấy nhiều người mắc phải cái lổi lầm không được tế nhị, khi hỏi người khác về nhửng vấn đề cá nhân.”
LikeLike
Perfect. Thanks bác Michael.
LikeLike
@Ông Kẹ: thôi rồi, chít tui rồi. Ai tung hình xếch xi của tui lên mạng vậy. 😆
Ông Kẹ cần thợ nấu hay sao mà phỏng vấn TL về hoá học kỷ vậy…..hehehe. Như anh nói “phần sau” cuộc đời mới là tối quan trọng. TL muốn tập trung, cố gắng sao cho “phần sau” được tốt và hoàn hão hơn. Anh cho Tâm L. miễn trả lời phần kia nha…hehehe.
TL dân East Coast nên dòm thấy hiền là vậy Ông Kẹ ơi. 😆
LikeLike
For the record, những câu hỏi là hài hước nha, chọc quê về cái tính ưa hỏi nha ….
LikeLike
@Ông Kẹ: Got it. Hôm qua có Lều Văn Lỳ kể chuyện tiếu lâm, làm đọc gần tới nửa cái còm mới biết là chuyện tưởng tượng. Hôm nay gặp tới ÔK hỏi vụ thuốc “uống chỉ một viên một lần là do it cả năm không trục trặc”. TL thấy hơi ngộ ngộ, nếu bán một năm một viên như vậy, bán sao đủ tiền trả nhân viên trời ạ.
May một phải đọc kỷ mấy còm của HTC, ÔK và LVL…chứ không ấy bị hố. 😆
LikeLike
Theo kiểu nói của tui, “Being less sensitive” là… đứt dây thần kinh cảm giác. Heheh.
Nè, Ông Kẹ Tino, ông đừng kéo chưn bà con trong blog làm bà con ngã chỏng gọng nghe. Đọc mấy cái còm của ông, tui thấy từ ngữ ông dùng phong phú và chính xác, ngay cả những suy diễn phức tạp ông cũng viết ra trơn tru bằng cả hai thứ tiếng Anh, Việt như tay có bôi mỡ dzậy. Ông hơi cẩu thả ở cách đánh dấu hỏi ngã trong tiếng Việt hoặc lỗi văn phạm trong tiếng Anh vì ông nói sao viết vậy mà không buồn check lại, còn ra mọi thứ khác chắc nụi như cùi bắp đó chớ.
Còn lý lịch của thầy Lý, ông chỉ cần lật lại mấy trang trước là thấy rõ như ban ngày hết trơn hết trọi, từ cái trường bên miền Đông tới cái hãng bên miền Tây này nè. Ông đãi tui chầu rượu đỏ circa 1900 đi, tui khui hết ra cho.
LikeLike
Hê cái gì nói là nói thiệt nha cha, bố nói vậy thiên hạ chửi tôi. Có khi cái đầu nó củng bị bón ông ơi. Thanks.
Tôi chỉ có thể đải ông chai này:
2007 FREEMARK ABBEY NAPA CABERNET SAUVIGNON
Costco 29 tì
Cái kia để ông bác gì lượm chai mới xài nổi.
sao paste cái .jpg vô đây không được hé bớ NL.
LikeLike
@OK: cần bỏ hình lên Youtube rồi mới bỏ link vào đây được. Hỏi ốc thì sẽ rõ hơn! 🙂 Chỉ có chủ blog là có thể làm gì thì làm được thôi!
LikeLike
hèn gì. khó quá. ốc là ken zip? tên nhiều thứ lung tung khó keep track quá.
Thanks Bi.
LikeLike
Đúng rồi, ốc, KenZip, ốc đảo, ốc chảnh… là chính hắn! 🙂
LikeLike
@Michael Đặng: Tôi cũng nghĩ là dịch ra như vậy (for not being sensitive = không được tế nhị). Ông Kẹ thiếu tụi mình chai bia. 😆
LikeLike
Ủa, mà Ông Kẹ ở đâu vậy để tui phụ mấy người kia xúm đến nhà đòi nợ 🙂
LikeLike
Té sàn
LikeLike
PDX
LikeLike
Trước hết xin lỗi “chủ nhà” NL vì mượn nơi đây để hỏi một chuyện chẳng liên quan gì tới chuyện “do it” ở trên.
Không biết anh chị em cô bác ở đây có ai biết loại máy thử đường huyết nào mà không phải thử ở đầu ngón tay không ạ? Kim cần mua cho người thân vì ngày nào cũng thử ở mấy đầu ngón tay riết ê ẩm hết không cầm nắm gì được.
Cảm ơn chị chủ nhà. Cảm ơn mọi người nhiều
LikeLike
With the FreeStyle Lite system, you can test on upper arms and palms. However, when testing for hypoglycemia or if you have hypoglycemia unawareness, we recommend testing on the finger only.
Chị ra nhà thuốc tây, hỏi nó cái này FreeStyle Lite, như nó nói bên trên là đâm ở lòng bàn tay hay chổ tay phần trên ( chổ ưa chích ngừa nó lụi vô). Thật sự thì bây giờ cái máy nào mới sau này đều không cần lượng máu nhiều. Chị hỏi dược sỉ bán hàng nó sẻ chĩ cho chị cái khác nửa. Cần hỏi gì thêm cứ tự nhiên, biết gì sẽ chĩ đó.
LikeLike
Bấm vô 2 bên hông của ngón tay thì đở đau hơn. Trên cái lóng tay đầu tiên, chia cái chiều dài của lóng ra làm 3 phần, bấm nhửng chổ trong 2 phần dưới sẽ ít đau hơn, vì mấy cái dây thần kinh nó tụ ở trên cái chóp ngón tay chọt vô đó đau nhiều. Nếu da tay bị khô làm cho da nó dày hơn nên cần phải làm cái kim dài ra để đâm thì củng đau hơn. Xài lotion giử da tay cho mềm ít đau hơn. Trước khi bấm xoa chổ bấm môt hồi cho ấm lên cũng sẽ ít đau hơn.
Có phải chích insulin không?
LikeLike
Nghe tả không là đã thấy đau rầu! 😦
LikeLike
@ Mây
Đỡ đi lò dò mỗi đêm chưa ?
Năm nào cũng sụt sùi hết, thiệt tình !
Ráng đi, lợi dụng dịp này nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo nghĩ gì nhiều càng thêm mệt. Ngày mai trời lại sáng, mặc sức mà cày !
Chúc chóng khỏe !
LikeLike
hehehe! Hồi tối vừa thở được là tui chộp cơ hội đi làm một giấc tới sáng! Ủa mà ngày nào trời cũng sáng chứ đâu phải chỉ có ngày mai trời mới sáng đâu ta! hahah!
Thank you cụ ỘC ỘC ỘC!
LikeLike
Lâu quá không ai trấn nước, cũng cảm thấy buồn.
À, có lần tui nhảy hộc đìa, từ nhánh bần trên cao tui làm một cái ùm xuống nước. Đợi hoài không thấy chưn chạm đất, tui chới với làm một bụng nước chìa hai vì không biết làm sao ngoi lên.
Mấy thằng bạn nhảy xuống nắm tóc lôi lên ,vì nó thấy tui ộc ộc ộc dữ quá, sợ hết nước để tháo vô đìa nuôi cá nuôi tôm.
May phước lúc đó tui còn biết ộc, nếu không thì tụi nó tưởng tui sánh duyên với công chúa thủy tề, không thèm vớt tui lên.
Bây giờ có người cứ nhè ộc ộc ộc mà réo hoài !!!
LikeLike
Nếu bây giờ thì kể như là tiêu tán thòn rồi, còn tóc đâu nữa mà nắm lôi lên! hahah!
LikeLike
@ Tui Ke
Ông làm tui nhớ lại những lúc tui ngồi coi má tui thử đường huyết quá chừng. Má tui cũng làm như ông chỉ, trong lúc bà tỉnh bơ thì tui nhăn mặt hỏi bà có đau không.
Tui còn giữ lại hộp dụng cụ thử máu, chẳng biết để làm gì….
LikeLike
hic!
LikeLike
sorry kéo ông về chuyện cũ.
LikeLike
Cám ơn Anh Kẹ nhiều về những thông tin đã chia sẻ.
Ông anh của Kim tự dưng đường dzọt lên quá cao phải nhập viện. Sao khi làm các xét nghiệm kết quả là cái lá lách ngưng không chịu làm việc nữa nên không tiết ra insulin gì gì đó. Và bây giờ mỗi ngày 4 lần sáng trưa chiều tối phải chích thuốc, mà trước khi chích thuốc phải thử máu coi đường cao hay thấp mà điều chỉnh lượng thuốc nhiều hay ít. Cứ thử đường chích thuốc riết mà mới bệnh có một tháng nay vậy mà giờ cầm ống chích lên ông anh cứ nhá nhá hoài mà hổng dám lụi vô luôn (cái này nghe bà chị nói lại vậy đó).
Sao giờ đủ thứ bệnh hết, hổng biết sao nữa. Hazzz
LikeLike
Cảm ơn nhà báo Ngọc Lan sau chuyện tức mình đã cho nghe chuyện tức cười, cười toác miệng. Tuy nhiên, tui thấy có thể bác 7 con bác sĩ, dược sĩ là người rất thật thà, thấy sao làm vậy. Bác thấy có người trồng thanh long ra trăm quả được đăng báo um sùm, “vinh quang” hết sức. Công bác nuôi nấng tới 7 sĩ chắc chắn phải hơn công trồng thanh long cả trăm ngàn lần mà không thấy ai khua chiêng, đánh trống vinh danh gia đình bác thì mấy người nhà báo đúng là mắt kém, tai nghễnh ngãng. Nội cái lòng chân thành muốn cộng đồng người Việt biết đến những thành công sáng chói của 7 sĩ đã đủ để được lên báo rồi hihi!!! Thôi tui xin ra dựa cột cười tiếp.
LikeLike
hahaha! Như cô giáo nói, phải có cái gì đặc biệt thì mới có ‘cảm hứng’ để viết, chứ như không có gì đặc biệt mà viết, nay mai có người đến nói tui có 7 đứa con làm chủ 7 tiệm nail, rồi 8 đứa con làm chủ 8 tiệm phở, 9 đứa con làm chủ 9 tiệm giặt ủi, 10 đứa là chủ 10 tiệm hớt tóc, viết riết chắc …chết! hahah!
Còn như những còm sĩ được đăng báo là vì những bài đó là do tự họ viết, tòa soạn thấy được được thì đăng cho bà con đọc chơi cho đỡ buồn. Tui nghĩ cách hay nhất là bác này nên tham gia blog NL, rồi đến dịp nào có đề tài kể về con cái thì bác kể về con cái của mình, không chừng vừa được lên báo mà vừa khỏi phải tốn tiền.
LikeLike
Van Nguyen ơi–Chuyện 7 sĩ trong một gia đình thì không đặc biệt lắm vì đã có nhiều trong cộng đồng rồi. Cung cách của bác này khi muốn đăng quang thành quả con cái mới là chuyện đặc biệt. Bác làm một cách thành khẩn và tự tin làm tui phục quá sá. Chắc bác là diễn viên hài về hưu hahaha.
LikeLike
thôi trước khi có thời gian đi phỏng vấn bác đó và các con của bác thì mình mần Bien Chieu trước đi, hehehehhe 🙂
“Biển Chiều” là một đề tài hấp dẫn cho chiều cuối tuần đó nha 🙂
LikeLike
Hahaha! Thưa cô giáo, tui là người tầm thường trên cả tuyệt vời. Hỏi chuyện tui thì câu trước, câu sau người đọc đã ngáp. Sang câu thứ 3 thì khò khò hết. Thôi không nên để mọi người “ngủ sầu trên blog” như dzậy.
Chúc cô giáo cuối tuần vui vẻ!
LikeLike
@ Toi Ke
Tui được cô giáo ưu ái ” tặng ” cho biệt danh là ốc từ những ngày đầu tiên khai trương xóm nhà lá này. Còn xuất xứ của ốc là gì thì dài dòng lắm !
Và từ ốc, thỉnh thoảng tui thêm chữ đảo để cho ốc khỏi cô đơn, nhưng tự ốc đảo cũng lẻ loi lắm rồi.
Rồi hông biết duyên cớ gì lại lòi chành ra ốc chảnh, kêu riết chết tên luôn !
Ken Zip là tên của tui. Có nhiêu đó cũng lung tung xà beng lên rồi ,hehhehe…
Chị Bidong khai ra hết rồi đó, nhưng hắn là hắn, tui không biết hắn là ai hết nha !
Hề hề
LikeLike
Tui khoái tên ‘Khanh Chưởng’, nghe y như…con nhà võ! hahaha!
LikeLike
@ỐC, nghe Ô. Trùm gọi Ông Kẹ Tino, thế có phải chã hông?hêhê
Cũng nhớ Tino ̣đấy,
LikeLike
Bác HTC,
Ông Kẹ không phải là Tino, tui củng không biết Tino là ai và cũng không biết ông TS tại sao gọi là Tino. Tôi đoán là có một cái show trên TV của Mỹ thời 80-mấy, có môt nhân vật chính nhưng không bao giờ xuất hiện thấy được mặt, giống như truyền thuyết ông kẹ của người mình….không biết là có đúng không. Tôi củng không quan tâm tới cái tên cho tới khi bác hỏi.
Nghe bửa bác kể đi Hớn Cỏn làm tôi nhớ quá, lần cuối tôi đi HK là 4 năm về trước rồi. Lúc trước tôi đóng đô ở Marco Polo bên Kowloon thường xuyên, thường qua lại Shenzhen khi thành phố nó mới bắt đầu phát triển. Tôi thường đi đò qua đảo Zhuhai chơi, bị mấy chị xẩm níu áo quá xá, khi có dư chút tiền cuối tuần rảnh thì đi đò qua Macau sát phạt (nhỏ thôi), ăn uống, lội bộ vòng vòng thì nhiều, tôi thích Macau nhất vì nó có cái đặc trưng của Trung Hoa Bồ Đào Nha. Hội An thì na ná nhưng Macau thì bao trùm hơn nhiều. Khu này phát triển chóng mặt, mổi lần trở lại là nó khác nhiều với lần trước, tới giờ thì Shenzen hết đất luôn …..
LikeLike
@ Mây
Hừ, lại chọt vô mạng mỡ tui nữa rồi. !
Ừa, để đó đi ! Có dịp gặp lại, trẫm sẽ chưởng cho khanh vài chưởng, coi ai la làng cho biết !
LikeLike
Tối thứ 6, nằm chèo queo vỉa hè, để tui đinh nghĩa “hãy làm đi”, cho malbec thêm ngọt ngào
1- Hay~ làm đi: là 1 thách thức hay mời gọi?
2- Buổi sáng có thể là thách thức, buổi tối co’ thể là mời gọi, ban trưa có thể là “dare you”
3- Khi xẩm HK noi vói anh HTC “hãy làm đi”, là anh thấy muốn, dù sau đó có phảy “ngủ đai ngoài đường”. Dạ thưa đúng không anh ? 😛
4-Ông Kẹ nói “hãy làm đi” khác với ong TS hay quan Hoàng, và dĩ nhiên khác vói cô giáo hay nàng Hến hay Bidong 😛
5-Khi nghe thấy câu “hãy làm đi” là tui phát rét, dù là câu đó từ bx , chân dài hay người đếm lon
Làm đi mà có risk hay reward không nhỉ?
hihi cỡ u60 như tui voi anh HTC, anh Linh, tha^’y risk nhiều hơn reward
Mời ông Kẹ, TS , TL ,anh HTC và ACE ly malbec
Nice week end 😛
LikeLike
@GLL
G, mời ly malbec mà tui mắt kèm nhèm, ngỡ là mắt biếc , tưởng kêu do it chớ,
Tui thì nghe” mần đi”, là như lân thấy pháo,
Câu số 3, G biết rùi còn ở đó hỏi, 😎
Nice week end too
LikeLike
“I miss the fluid feel of my old name in my mouth, my tongue tracing
the soft syllables. It got stolen along the way somehow,
though I don’t speak in broken English anymore. Add it to the list of items we lost, but have to learn to stop missing.
Our bloodlines are still dragging,
those threads tangled vaguely in that space between east and west, assigned identities not quite fitting. I know they said the war is over, but I still want to fight.”
Ở trên là bài thơ mang tựa đề “Immigrant”, một trong bốn bài thơ đoạt huy chương vàng trong giải “Scholastic Art & Writing Awards”, của em Đỗ Lịnh Ái Linh (Aline), học sinh lớp 10 ở Va, và là một trong 5 National Student Poets (Thi Sĩ Học Sinh Toàn Quốc) của Mỹ năm 2013.
Quý ACE có thể đọc thơ của em ở đây: http://www.artandwriting.org/media/132487/
Bài viết về em ở đây: http://damau.org/archives/29421. Bài này do ông ngoại của em viết về cháu của mình. Có một đứa cháu làm thơ hay như vậy thật cũng đáng hãnh diện.
LikeLike
Cám on M&M
Bài viết cua ong ngoại rất khách quan và tham thuý
LikeLike
Thank you anh M&M! 🙂
LikeLike
@ M&M, Già.
” Ông Ngoai ” trong bài viết chính là GS Đinh Từ Thức, chuyên dạy Toán của các trường Trung Hoc lớn và nổi tiếng của Saigon xưa.., và cũng là ký giả Sức Mấy với những bài phiếm luận sâu sắc của nhât báo ” Saigon Báo ” ngày ấy…
Cho nên style viết lách của bậc tiền bối ” khách quan, thâm thúy ” là đúng đạo lý thánh hiền rồi!
@ Hến V
Cũng chẳng mấy thuở được … hưởng nhàn, nên chị cứ tì tì tiến tới..
Bắt chước Nguyễn Hiến Lê ” quẳng gánh lo để vui sống “…, vì moi viêc không trong tầm tay mình…
Sáng nay mới vừa đi chợ của người Amish. ( Dutch Country Farmers Market in Laurel), để thấy đời bỗng nhẹ dưới chân…..
Cám ơn Hến đã nghĩ đến chuyên mấy chi em mình nếu ở gần sẽ lang thang..cùng trời, cuối đất…
” Có lẽ ta đâu … mãi thế này? ” ( thơ NBK).
Phải không?
LikeLike
@anh M&M: đúng là trường hợp vẻ vang dân Việt he. Tôi thích bài
A Kite for All Seasons
It glides on hot days,
In Fall it sways with the leaves,
But always a kite.
Với bài viết có đoạn “Khi có những con người, tuy là người nhưng mang bộ da tắc kè, đổi màu theo hoàn cảnh, một đứa trẻ lớp Ba đã nhìn thấy đặc tính của con diều, tuy có thể bay trong mọi mùa, nhưng diều vẫn là diều.”
Thanks for sharing the good story.
LikeLike
Khi xua , o tuổi 15 , mình có suy nghi chín chán nhu co bé ?
LikeLike
Kim
Tui xin tài lanh bàn thêm với ong Ked. vê FreeStyle Lite system va` be^.nh tie^?u dduo*`ng loa.i 2
1- Xin chị nhắc ngươi nhà kiểm soát độ xâu của cây kim, dưng xâu quá, chỉ cần 1 giot máu ra thui. Độ dày của da, mỗi chỗ mỗi khác, cân điều chỉnh, như vậy mói khong đau. Đưng hà tiện, phải mua hiệu của kim, test strip cùng hiệu vói mạy
2- Nếu độ đường ổn thoả, đúng điêu thuốc, chị có thể hỏi BS để vài ngay check 1 lần
3- Additional comment: Bệnh đương loại 2, ngoài thuốc,cân để ‘y tới : hoạt đông thể chât và cach ăn uộng
A- Ăn it chât tinh bột, đường và thịt mợ. Ăn ít(small portion) và có thể chia ra lam nhiều bũa . TRái cây nên tránh cac loại quá ngọt và ăn xanh xanh (nhiêu nguoi hiểu lâm la trai cây khong có đường hay đương đó không hại )
B- Tập thể dục thuơng xuyên (đi bộ, đi làm vườn)
C- Check Mỡ và máu : đương anh huỏng toi 2 loại bênh nạy. Thuơng thuơng la` bs cho them thuoc về mỡ để phòng ngùa (cholesterol and blood pressure)
4- Chi có the^? vao web page, FreeStyle Lite system, co sô dien thoại cho chi gọi, thuong là họ gỏi may Free tói nhà (marketing)
Chuc week end vui, an la`nh
LikeLike
Good add bác GLL. Thanks
LikeLike
B- Tập thể dục thuơng xuyên (đi bộ, đi làm vườn), muốn chắc ăn hơn thì đi…lựơm lon! hahahah!
LikeLike
Bởi vay mói luon luon mi nhon
Hehe
LikeLike
Cũng nằm trong đề tài “Just Do It”, xin phép được cám ơn NL đã nhắc tới macarons của XCL tui nên tui có dịp gặp còm sĩ không thầm lặng như GLL, còm sĩ thầm lặng như mẹ con bé Việt. Sáng nay lại được dịp làm quen với vợ chồng anh chị Thủy, còm sĩ thầm lặng của blog NL từ Washington DC sang Houston chơi. Thự bảy XCL bận bù đầu nhưng anh chị vẫn kiên nhẫn đợi mình nướng almond croissant. XCL còn được khen bánh ngon nữa. “Sướng gì đâu nên just do it! Cấm hiểu bậy nhe.
LikeLike
Chúc mừng chị XCL có thêm khách mới! 🙂
LikeLike
@Hến
Cám ơn Hến VN.
Chúc chủ nhật đẹp và không bị mưa như bên này.
LikeLike
Nói rồi, cấm người ta hiểu bậy, không khác gì xúi người ta hiểu bậy, hahaha ,chạy
LikeLike
Tâm lý là vậy! hahah!
LikeLike
@HTC,
Hahahah.
LikeLike
Nhung đùng nói ra 🙂
LikeLike
Uncle Sam moi biểu quyết, nhan vien nhà nước nghi shutdown đuoc lanh luong.
Suớng nhi?
LikeLike
cho Vân Nguyễn thở phào nhẹ nhỏm. Hổm rày ông không thấy cổ buồn không thèm lên blog nhiều như lúc trước sao?
LikeLike
hahah! Buồn thì it mà tiếc tiền thì nhiều! 😛 😀 🙂
LikeLike
viết xong mới nhớ bửa trước ông nói cổ là chủ nhà bank nên chắc là tiền no sụt xịt với cổ. hehe
LikeLike
Nghe lời chú Già là bán lúa going á! hahah!
LikeLike
lúa giống, không phải going! 😛
LikeLike
Mấy người đó là civilians chú Già ui (như Rồng), còn contractors thì …tùy lòng hảo tâm của hãng! hahah!
Chưa biết diện của mình thứ hai có được đi làm lại không đây! hic!
LikeLike
Repost cho dể đọc
Ông heine-Ken Zip,
Ông nói đúng rồi, cả hai thứ tốt xấu gì củng nói thiện tai, tôi đi lên net lùng ra được, paste ra đây cho đọc khỏi mất công kiếm. Thêm câu Nam Mô … sẳng thấy paste luôn cho biết.
“Nam Mô A Di Đà Phật”
Theo tiếng Phạn, có nghĩa như sau:
Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.
Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
“Nam Mô A Di Đà Phật” ngày nay là câu nói cửa miệng dùng để chào hỏi nhau của các Phật tử.
Cân nói ấy còn là 1 pháp môn tu theo Tịnh Độ, dễ dàng, đơn giãn nhưng hiệu quả thì có thể đáng kể. Pháp môn tu :niệm Phật với câu niệm chủ yếu là “Nam Mô A Di Đà Phật” là cầu vã sanh về Cực Lạc Tây Phương, nương nhờ oan thần cũng như hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà thoát khỏi biển khổ lâun hồi, trầm luân khổ ải.
“Thiện tai”
Thiện Tai, Thiện Tai. Nó được dịch từ tiếng Phạn qua, thực chất nó có nghĩa là: “Nó vậy, nó phải là vậy.” Có nghĩ là 1 người nói đúng họ cũng trả lời thiện tai. Một người nói sai, nói càn họ cũng trả lời thiện tai. Vì họ hiểu: “Nó vậy, nó phải là vậy…
Không có trong từ điển bách khoa tiếng Việt, nếu tách ra giải nghĩa theo Hán Việt, thì chữ [“Thiện” là: Việc thiện. Làm theo ý. “Tai” là: Điều rủi ro lớn bất ngờ. Bộ phận trong cơ thể dùng để nghe, tai nghe mắt thấy]. Tuy nhiên, nếu ghép hai từ này với nhau thì chẳng có hàm nghĩa hay ngữ nghĩa gì, và chỉ được mô phỏng hiểu theo hàm ý từng hiện tượng bối cảnh giao tiếp khẩu ngữ câu ngôn mệnh đề. Chẳng hạn, khi nhà sư tiếp xúc trong bối cảnh thấy hiện tượng chúng nhân hoặc cá thể nào đó vượt qua tai nạn, khi đó lời khẩu ngữ xuất hiện “Thiện Tai” thì được hiểu theo hàm ý là “lành thay!”. Nhưng khi thấy bối cảnh hiện tượng chúng nhân hoặc cá thể nào đó cố gắng mà vẫn không vượt qua tai nạn, khi đó lời khẩu ngữ xuất hiện “Thiện Tai” thì lại được hiểu theo hàm ý là “ý trời !”. Thông qua đó chúng ta thấy nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, nếu dùng nghĩa tiếng Việt để dịch ra từng từ và ghép lại rồi định nghĩa! thì e rằng ngôn ngữ gốc của nước đó khi đọc lên người ta chẳng thể hiểu được. Chẳng hạn bạn thử chữ “Thiện” dịch ra tiếng Anh và chữ “Tai” cũng dịch ra tiếng Anh rồi ghép chúng lại để đọc cho người Anh nghe! lúc đó tôi tin rằng họ chẳng thể hiểu được, chỉ có trời hiểu!
“Amen”
Đây là lời giải thích của Linh mục Ngô Tôn Huấn:
1- Amen là từ ngữ Do thái được xử dụng trong Phụng vụ và Kinh thánh của Giáo Hội với những ý nghĩa sau đây :
a-Trong Phụng vụ :
Tiếng Amen đươc dùng để kết thúc một lời cầu xin dài hay ngắn với ước mong được Chúa chấp nhận lời cầu xin đó và ban cho ta như lòng mong muốn.
Ngoài ước muốn được nhậm lời cầu nói trên, Amen còn có nghĩa là “đúng vậy, chắc chắn như vậy” Ý nghĩa này được dùng khi linh mục, phó tế hay thừa tác viên thánh thể giơ cao Mình Thánh hay chén Máu Thánh Chúa lên và nói “Mình Thánh Chúa Kitô” hoặc “ Máu Thánh Chúa Kitô” người rước Lễ thưa Amen có nghĩa là “đúng như vậy, đây là Mình, hay Máu Thánh Chúa Kitô”.
Vậy trước khi rước Mình và Máu Thánh Chúa, ta phải thưa Amen với ý nghĩa này để tuyên xưng niềm tin có Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hình Bánh và Rượu nho.
b- Kinh Thánh :
Trong Gioan 3,3 Chúa Giêsu nói : “ Thật (Amen) Tôi bảo thật (Amen) ông không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”
Amen trong câu trên có nghiã là “Sự thật ,đúng như vậy”
Lại nữa, trong Sách Khải Huyền, chúng ta đọc được câu sau đây :
“ Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-kia: đây là lời của Đấng Amen, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng” (Kh 3,14)
Câu trên cho thấy Chúa Kitô chính là Đấng Amen, là Lời Thật của Thiên
Chúa phán ra và nhờ LỜI ấy Thiên Chúa tạo dựng mọi loài,mọi vật.
Sách Giáo Lý Công Giáo,câu 1065, cũng viết: “Chúa Giêsu Kitô chính là Đấng Amen. Người là Amen của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.
Người cũng thâu tóm và hoàn tất Amen của chúng ta dâng lên Chúa Cha…”
LikeLike
Mô phật
LikeLike
yes yes chử này là cái chử tôi thường nghe người Việt thường nói mà không moi ra được. Bây giờ thì có thể hiểu là cách nói tắc (spelling?) của NMADD9P?
LikeLike
Ông Kẹ, đúng là Ông kẹ, cổ thụ lớn
LikeLike
Xưa nay TL cứ tưởng danh hiệu cổ thụ LỚN trong blog….phải thuột về cô giáo chứ 😆
LikeLike
Cám ơn bác HTC khen ngợi. Để coi bác khen đúng không, tôi muốn làm một cuộc trắc nghiệm như sau:
Muốn một “cây cổ thụ lớn”, xin giơ tay lên:
Đếm nha : 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 ….. 92 …………..93……………………………………………..94 lâu quá chắc gần hết rồi 🙂
Muốn một “cục xàng vừa vừa”, xin giơ tay lên:
Đếm nha: Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho ……
Ai ở Việt Nam trước 75 mà không biết bài nhạc này? không phải tôi tự chế nha, ai không biết hay không tin có bản nhạc có lời như vầy thì đi hỏi chị H.DJango. Khỏi đếm nửa hàng ngàn rồi
Vậy là xàng thắng cây hehehehehhehehehe 🙂
LikeLike
Cám ơn Ô.K đã nhắc lại những lời hùng ca của chương trình ” Nông Thôn Vùng
Dậy ” VNCH.
Happy Sunday.
LikeLike
Người ta đưa tay lên để đấu tranh cho một nền hoà bình công chính, chớ không phải đòi xàn, Ông ơi!
LikeLike
@ HTC: hahaha…Ông Kẹ tưởng ai giơ tay lên là củng đòi xàn hết. Anh hổng dừng ổng lại, ổng hát luôn “ta thà chết chứ không hề die”. Hoặc “ta thà chết chứ không hề hy sinh”. 😆
Có Ông Kẹ, blog cũng vui vui.
LikeLike
Ai nói tôi không bị quên khúc sau,,,,,,,
Nói chơi cho vui thôi, tôi không có ý nhạo báng một bài hát serious như vậy. Nó thật sự nói lên sự quyết tâm và sự khao khát cho một xả hội công bằng.
Good night cho ai còn thức.
LikeLike
Cám ơn Anh Kẹ nhiều đã chia sẻ những thông tin về cái máy thử đường huyết
Ông anh của Kim tự dưng đường dzọt lên quá cao phải nhập viện. Sao khi làm các xét nghiệm kết quả là cái lá lách ngưng không chịu làm việc nữa nên không tiết ra insulin gì gì đó. Và bây giờ mỗi ngày 4 lần sáng trưa chiều tối phải chích thuốc, mà trước khi chích thuốc phải thử máu coi đường cao hay thấp mà điều chỉnh lượng thuốc nhiều hay ít. Cứ thử đường chích thuốc riết mà mới bệnh có một tháng nay vậy mà giờ cầm ống chích lên ông anh cứ nhá nhá hoài mà hổng dám lụi vô luôn (cái này nghe bà chị nói lại vậy đó).
Sao giờ đủ thứ bệnh hết, hổng biết sao nữa. Hazzz
LikeLike